Tháng ngày không em
Một cuộc tình vừa qua
Cầm theo lời hứa phôi pha
Tình yêu đã có lúc của đôi ta
Cớ sao giờ đây chỉ có một người
Ở chân trời xa có bóng một ai kia
Rồi cuộc tình mồ côi
Đành nghe lòng xót xa thôi
Một ai đó đã nói buồn lòng tôi
Trách chi người ta đã bỏ thật rồi
Trách chi một người đã ở nơi rất xa..
Mỗi người một nơi
-Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy
-------------------
Sau khi đáp chuyến bay tới Sân bay Milano-Linate tại Milan, cô nhanh chóng di chuyển về khách sạn để chuẩn bị cho công việc tại đây,cô được Giám đốc công ty mà cô kí hợp đồng trực tiếp hướng dẫn đến khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Milan, việc sinh sống và làm việc tại đây 2 năm nên cô sẽ sớm được chuyển đến sống trong tòa tháp đôi Bosco Verticale (Rừng thẳng đứng) nổi tiếng là tòa nhà đẹp nhất thế giới
Sau chuyến đi dài giờ, cô trở lại khách sạn, nằm bịch xuống chiếc giường êm ấm đó, nhìn trần nhà, đôi mắt vô hồn bỗng nhớ về Nàng. Cũng đã 1 ngày sau ngày cưới của Nàng
*Chắc giờ cô ấy đang vui và hạnh phúc lắm nhỉ? Có thể đang trong chuyến tuần trăng mật không chừng, mà sao mình phải suy nghĩ chuyện này chứ, mình...có là gì của Tâm đâu*
Yêu là đau, yêu là khổ, yêu là buồn, yêu là ghen..nhưng khi lỡ yêu Người rồi thì có ra sao em cũng sẽ bên cạnh, sẽ không bỏ rơi Người đâu
Thế Người có chờ em về để bên cạnh người không?
Câu hỏi đó như muốn cứa lấy tim cô, cô có đủ tư cách để hỏi câu đó sao? Không đâu Hằng ạ, cô ấy đã có Hưng rồi thì chờ cô về để bên cạnh làm gì chứ? Hớ, buồn cười nhỉ
Tự nghĩ tự hỏi tự trả lời rồi tự cười chính bản thân mình, chắc cô điên mất thôi. Đứng bật dậy lấy đồ đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng ấm ấy, nhắm mắt lại tịnh tâm. Bên ngoài tiếng chuông điện thoại cô reo lên không biết bao nhiêu cuộc gọi, là Tâm đã gọi cho cô, vì sau đám cưới, Hằng đã mất tích 1 cách bí ẩn khiến Nàng vô cùng lo lắng. Những người biết cô đi Milan công tác bên đấy chỉ đếm trên 10 đầu ngón tay, không muốn ầm ĩ, báo chí phóng viên khủng bố, fan nhà nhớ thương buồn bã nên cô chọn đi âm thầm lặng lẽ là cách tốt nhất
-"Gì vậy chứ, điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, đi đâu rồi không biết"- Nàng lo lắng không yên
-"Bé à, làm gì vậy, sao thấy mặt em căng vậy"
-"Hằng mất tích rồi, em gọi quài không nghe máy, hôm qua trong đám cưới bỏ đi đâu mất tiêu"
-"Thôi chắc không sao đâu, em ấy bận rộn mà, thông cảm cho em ấy đi"- Hưng lại kéo Tâm ngồi lên đùi mình
-"Không sao gì chứ, dù sao em vs Hằng cũng là bạn giờ biến mất đâu, chẳng nói với em tiếng nào"-Tâm phồng má phụng phịu
-"Thôi đừng giận nữa, hay anh chở em đi chơi ha, chịu không?"
-"Um..cũng được"
Rồi hai người đi chơi, vòng quanh khắp thành phố, 1 khung cảnh thật lãng mạn, ngọt ngào của đôi vợ chồng son..
Quay lại với Hằng.. Sau hôm ấy cô bắt đầu lao vào công việc,1 đống lịch trình ập đến, cô phải làm việc cận lực hết tâm sức của mình.. Cô gầy đi hẳn so với lúc trước, cũng chẳng lo cho bản thân nữa, cứ làm cứ làm để quên đi tất cả, chôn vùi trong công việc để quên đi nỗi buồn. Cô là vậy, cứng đầu khó bảo, có thế nào cũng không chịu lo lắng cho sức khỏe, cứ mặc cho nó đang bị công việc bào mòn..
Cô đi được 1 tuần thì đồng nghiệp,bạn bè và fan cũng biết, và Tâm cũng thế. Có thể sự ra đi của Hằng sang nước bạn hoạt động làm việc là sự tiếc nuối của showbiz, là nỗi buồn sát thương đối với những bé fan thân yêu của cô đây. Làng mẫu Việt Nam lại vắng bóng Đệ nhất chân dài 2 năm..
Sau khi biết tin, Tâm liền gọi ngay cho Hằng trách móc
-"Alo em nghe đây"- Thấy Tâm gọi, lòng cô bỗng rộ vui nhưng rồi vụt tắt
-"Ha,giờ mới chịu nghe máy tui đó hả"
-"Hì, tại em bận quá nên.."
-"Đi Milan không thèm nói tui tiếng luôn, gọi nhắn cũng không trả lời, hôm đám cưới cũng không tạm biệt tui đi qua bển luôn là sao hả"- Tâm nói 1 lèo, trách móc giận dỗi Hằng
-"Em..em xin lỗi mà, chị đừng giận nữa nha, tại gấp quá nên em không kịp nói với chị"- Cô biết làm gì bây giờ, xin lỗi và xin lỗi thôi chứ sao
-"Hứ, giận rồi"
-"Thôi mà đừng giận nữa sẽ xấu đấy, em sai em sai, đừng giận em nữa nhé, ha"
-"Tạm tha"
-"À giờ em phải làm rồi, em cúp máy nhé, nói chuyện chị sau, đừng giận nữa nhé"
Chưa cho Tâm trả lời, cô cúp máy luôn Tâm ở đầu dây bên kia càng tức giận hơn, gì chứ sao như trốn tránh nàng vậy, không muốn nói chuyện với nàng sao, nàng.....phiền lắm sao..?
Không, nàng làm vậy cô vui chứ, mừng nữa kìa, vì nàng nhớ đến cô, nàng lo cho cô nên mới như vậy, nhưng nó lại khiến cô vừa vui vừa đau.. Thế có dễ chịu gì đây chứ
Cúp máy, cô đưa tay xoa xoa vùng thái dương, cô đã mệt mỏi rồi, cô không biết mình sẽ chịu đựng được cảm giác này đến bao giờ nữa. Đơn phương, một mình, giam giữ trái tim vì 1 người đã có gia đình, đau khổ vì 1 người chỉ xem mình là bạn, có đáng không Hằng? Nhưng biết sao được, tôi đã phải lòng cô ấy, tôi đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì người ấy nhưng tôi vẫn có một niềm tin nho nhỏ về tương lai của hai chúng tôi..
Những ngày bên Milan có lẽ là khoảng thời gian tôi buồn bã và cô đơn nhất, nơi xứ người, chỉ mình tôi và công việc, ngày ngày đi làm mệt mỏi,tối về lại đau đầu nhớ thương em
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao lại yêu em nhiều đến thế? Em có yêu tôi không? Hay tất cả chỉ là do tôi tự ngộ nhận, tự vẽ lên bức tranh màu sắc cho chính chuyện tình cảm của mình? Em giờ đã là người phụ nữ có gia đình nhưng tôi vẫn cố chấp mà đem lòng yêu em và mong một ngày nào đó em chấp nhận tình yêu của tôi, có phải tôi điên rồi không? Phải......tôi điên thật rồi...nhớ em đến phát điên, yêu em đến phát điên nhưng tôi chỉ gói gọi nó vào một góc của tim mình mà không nói ra..
Đi làm về có mệt mỏi đến mấy, tôi vẫn luôn dành thời gian theo dõi em, xem thông tin, hoạt động thường ngày của em và cả những lúc em hạnh phúc cùng chồng. Tôi đau lắm, nhưng tôi có là gì đâu mà phải đau chứ, chỉ đơn giản là bạn của em, là một người em thân thiết của em thôi, trái tim tôi mỗi lúc lại rỉ máu
Ở đây,
Chúng ta cách xa nhau
Hàng ngàn kilomet
Ý nhớ Việt Nam
Tôi nhớ em
Vậy Việt Nam có nhớ Ý
Và em có nhớ tôi?
-------------------
Hết chap 11
Đọc, vote và comment nhá❤
Hế lô bà con, Ba Trân đã trở lại✌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top