Sống xa nhau chẳng dễ dàng
Sau đêm nay anh sẽ
Đi xa em phải không
Về một nơi
Anh chắc sẽ vui nhiều hơn
Mặc cho tim em rỉ máu
Mặc cho em có đớn đau
Chẳng làm anh
Chùn bước nghĩ suy ở lại
Sao chẳng thể vì em
-Đông Nhi-
------------------------
Sau đêm ấy, Hằng cũng rời khỏi Đà Nẵng đi đến một nơi cô cho là bình yên, nơi đấy chính là Đà Lạt! Một nơi phải nói là dành cho những cặp tình nhân mới đúng, ấy vậy là cô lại đi đến khi trong lòng đầy muộn phiền về chính tình yêu của mình. Đối với mọi người nghĩ sao thì nghĩ nhưng cô lại thấy Đà Lạt là một nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi, suy nghĩ bởi cô thật sự đang rất cần sự bình yên, mà Đà Lạt thì có thể đem đến bình yên cho cô
Cô nghỉ tại homestay Nhà Cú với không gian trong lành nhìn xuống là cả một thung lũng Đà Lạt rất thơ mộng, quả là một nơi cô đang cần.
Lẳng lặng ra phía trước hiên ngồi nhâm nhi một tách cà phê, phóng xa tầm mắt là cả một thung lũng Đà Lạt đẹp đến nao lòng. Chợt cô lại nhớ đến Tâm, phải chi cô và nàng được cùng nhau trải nghiệm cảm giác bình yên này thì vui biết mấy, phải chi...cô không nhìn thấy cảnh đau lòng ấy thì có lẽ bây giờ Tâm đang ngồi cạnh cô rồi...
Nhiều khi ngẫm lại thấy quyết định mình có phải là đúng? Xa Tâm là điều cô sợ nhất, không có Tâm bên cạnh là điều cô không bao giờ muốn nghĩ đến vậy mà giờ thì sao... Tâm không ở đây.. Nhưng rồi, mọi suy nghĩ ấy đều bị cô gạt bỏ khi nhớ đến cảnh tượng Tâm ôm Hưng, nó thật sự làm cô rất đau. Cô cũng biết ghen mà, Phạm Thanh Hằng mạnh mẽ yêu chiều người yêu cũng biết ghen đến yếu đuối mà. Dù chỉ là một cái ôm cũng đủ khiến cô muốn lao đến cho hắn một trận rồi, sao nàng chẳng bao giờ hiểu cảm giác cô nghĩ gì vậy... Dẫu biết khi yêu nàng sẽ nhiều giông bão thị phi bao quanh nhưng cô vẫn cứ yêu, chấp nhận và đối đầu vs nó nhưng tại sao với Hưng cô lại yếu thế hơn rất nhiều, vì sao? Vì anh ta từng là chồng Tâm, anh ta và Tâm từng rất hạnh phúc và Tâm cũng có thể mềm yếu trước anh ta, cô không muốn thua anh ta một lần nữa nhưng cô lại không đủ mạnh mẽ đối đầu với anh ta, tại vì Tâm...!
Trong khi Hằng đang nhiều suy tư muộn phiền thì Tâm cũng chẳng khá hơn. Nàng trở về nhà mẹ, tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa cô và Hằng. Cứ mỗi lần nghĩ đến nước mắt nàng cứ tự giác rơi xuống, muốn gọi muốn nhắn cho Hằng rằng nàng nhớ cô lắm nhưng lại không đủ cảm đảm. Nghĩ đi quẩn lại là nàng thật sự yêu Hằng hay là thương hại Hằng? Nếu thương hại thì nàng cảm thấy rất có lỗi với Hằng nhiều lắm, nhưng nàng tin chắc nàng phải có tình cảm với Hằng thì nàng mới cảm thấy bình yên hạnh phúc khi ở bên Hằng. Một cảm giác bình yên hạnh phúc mà Hưng dù có nhưng cũng không bằng Hằng đem đến cho nàng... Làm ơn, ai hãy nói cho nàng viết nàng nên làm gì để giữ vững cái tình yêu này đi...
*Cốc...cốc...cốc*
-"Bé Tâm, mở cửa cho mẹ đi"
-"Dạ.."
Cũng chỉ có mẹ mới hiểu và cảm cho đứa con gái nhỏ này, ai hiểu Tâm cũng không bằng người mẹ này và tất nhiên bà cũng biết Tâm đang có chuyện trong lòng mới như vậy
-"Nói mẹ nghe, có chuyện gì xảy ra với con sao? Hay thằng Hưng lại tới làm phiền con?"
-"Không đâu mẹ.."
-"Chứ có chuyện gì, bây cứ giấu giấu sao mẹ giúp được"
-"Mẹ, con yêu ai mẹ cũng ủng hộ con đúng không?"
-"Um..bây yêu ai miễn hạnh phúc là mẹ vui rồi"
-"Mẹ, con...con đang yêu nhưng mà người đó..là con gái.."
-"Là con gái? Ai?"
-"Là một siêu mẫu, em ấy nhỏ hơn con hai tuổi"
-"Yêu lâu chưa"
-"Tụi con..tụi con chỉ mới yêu thôi"
Bà nhìn đứa con gái nhỏ rồi nắm chặt lấy tay Tâm
-"Mới yêu hay yêu lâu đều phải trân trọng nó hết, khi con đã quyết định yêu nó thì phải giữ lấy thật chặt, siêu mẫu cũng nhiều người theo lắm huống chi nó lại đẹp nữa. Dù có chuyện gì con cũng phải bên nó, giữ chặt nó, không được yếu mềm dù cho có ai xuất hiện trong cuộc tình của hai đứa"
-"Tụi con vừa về Đà Nẵng chơi thì gặp lại anh Hưng, em ấy thấy con ôm ảnh nên...."
-"Haizz, vậy là tại thằng Hưng, tại nó ôm con, mà sao nó ôm con con không đẩy nó ra? Vậy cũng là tại bây rồi"
-"Mẹ, mẹ nói con biết con phải làm sao đây?"
Nàng khẽ chui vào lòng bà ôm, lớn đấy nhưng vẫn nhõng nhẽo sà vào lòng mẹ nũng nịu lắm, nàng có lớn chừng nào vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng của bà
-"Đi tìm nó, nói với nó rằng con cần nó. Đừng mãi hành hạ mình nữa, bây cứ vậy mẹ xót"
Mẹ nói rồi ôm chặt lấy Tâm hơn, bà chưa bao giờ phản đối nàng yêu ai, chỉ cần nàng hạnh phúc bên người đó thì bà luôn ủng hộ mọi quyết định của nàng
Nhận được lời khuyên từ mẹ, Tâm cũng suy nghĩ và gọi điện cho Hằng nhưng một cuộc...hai cuộc...ba cuộc cô vẫn không bắt máy. Cô vẫn còn giận nàng sao? Gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhắn không biết Tâm đã gửi bao nhiêu tin nhưng vẫn chẳng nhận được hồi âm từ cô. Tâm thật sự đã biết cảm giác mất cô là như thế nào rồi, hiểu được nàng cần cô đến thế nào
*Tâm ơi sao mày lại đánh mất người quan trọng với mày như thế chứ?*
Ngày này sang ngày khác vẫn không một thông tin gì về Hằng, nàng điên mất thôi. Mấy ngày không ăn uống gì nàng gầy đi nhiều, gương mặt cũng xanh xao trông thấy và quầng thâm mắt cứ hiện rõ hơn từng ngày, vì nàng có ngủ đâu, mỗi lần nhắm mắt lại nàng lại nghĩ đến cảnh Hằng sẽ rời bỏ nàng mãi mãi, không còn ở bên nàng nữa.... Chỉ nghĩ đến thôi mà gối đã ướt một khoảng to rồi
-"Hằng ơi em đang ở đâu? Chị phải làm sao để nói với em rằng chị rất cần em lúc này"
Tâm như thế Hằng cũng không khác gì, nói là đi Đà Lạt bình yên đấy nhưng không có người yêu bên cạnh thì bình yên gì? Ra ngoài dạo quanh thành phố mà cứ thấy cặp này cặp khác tay trong tay tung tăng dạo phố tình yêu mà lòng cô lại tủi thân. Cũng ước được một lần như thế....
Vậy là đã 3 tuần cả hai không gặp nhau, 3 tuần mà như 3 năm vậy, nhớ đối phương nhiều lắm nhưng người thì không muốn lộ diện, người thì đi tìm trong vô vọng. Kẻ cứng đầu người nhu mì thì biết sao đây? Bởi vậy, ta nói sống xa nhau chẳng bao giờ dễ dàng mà, người ngoài nhìn vào cảm thì cảm đấy nhưng nào thấu hết được như người trong cuộc. Nhớ mà chẳng được gặp, nhớ mà chẳng được ôm, nhớ mà chẳng được ở bên thì còn gì khó chịu bằng?
Đà Lạt, ngày....tháng....năm....
Tôi nhớ em, em có nhớ tôi?
-------------------------
Hết chap 24
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top