Lặng nhìn em phía sau

Nên anh lùi bước về sau
Để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa
Âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc
Thu bé lại vừa bằng một cô gái
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay
Nhưng đường chung mãi mãi..

Phía sau một gái
-Soobin Hoàng Sơn-

---------------------

Về đến nhà Hằng như người mất hồn, ngồi bịch xuống ghế sofa, đôi mắt thẫn thờ suy nghĩ đủ điều, suy nghĩ về chuyện lúc nãy khi cô đã vô tình làm Tâm khó xử vì trót nói lời yêu. Cô cứ nghĩ rằng 2 tháng đủ để nàng nhận ra tình cảm cô dành cho nàng, đủ để khiến nàng có thể an tâm dựa vào bờ vai vững chắc của cô mà bảo vệ nhưng nó có phải quá sớm để bắt đầu một cuộc tình hay tình yêu đối với nàng bây giờ đã hóa đá nên chẳng thể mở lòng với cô?

Phạm Thanh Hằng luôn là người sống hết mình làm hết mình, luôn cố gắng để đạt được điều mình mong muốn và chiến thắng mọi thứ, chưa điều gì khiến Phạm Thanh Hằng này chùn bước nói hai chữ "Bỏ cuộc" kể cả việc chinh phục Mỹ Tâm....nhưng lần này sao cô lại thấy nản lòng quá. 3 năm yêu dại khờ một người, chấp nhận đứng phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, chấp nhận là kẻ lụy tình vì cô gái tên Mỹ Tâm và rồi điều cô nhận được là câu nói "Chị không xứng đáng...". Người ta nói khi yêu là con người bị trái tim làm lu mờ lí trí, yêu đến điên cuồng đến khờ dại, dù biết người ta không yêu mình nhưng mình vẫn yêu. Tình yêu mà, yêu thì thằng nào cũng ngu hết ấy vậy vẫn cứ yêu rồi cứ lặng lẽ tổn thương một mình ta chịu...

Phạm Thanh Hằng hôm nay lại thua trước Mỹ Tâm rồi, cô đã thất bại, niềm tin về tình yêu ấy đã được cô lưu giữ vào một góc nơi đáy tim, một lần nữa cô ấy chấp nhận đứng phía sau yêu âm thầm và lặng lẽ bảo vệ cho người mình đơn phương bao năm...

Đêm Valentine
Tôi nói lời yêu em
nhưng lại chẳng
nhận được hồi âm
Nên đành gửi gắm
Vào gió mây
Hẹn ngày nói yêu em...

--------------------

Một ngày mới lại bắt đầu, ai ai cũng  quay cuồng trong công việc kể cả Tâm và Hằng. Mỗi người một nơi mà sao lòng lại chẳng yên, cũng đã một tuần ta không gặp nhau, có phải đã giận rồi không?

Suốt một tuần qua Hằng gần như biến mất khỏi mặt Tâm vậy, không một tin nhắn cuộc gọi, không một cuộc gặp gỡ chuyện trò. Vừa qua cả hai cũng có mặt tại cùng một event nhưng lại lướt  qua nhau như đã từng quen biết. Khoảng khắc Hằng lướt qua nàng như người xa lạ thật khiến nàng khó chịu, sao lại bơ nhau vậy chứ, chẳng lẽ là vì chuyện đó....?

Thật sự Tâm không biết bản thân mình nghĩ gì và muốn gì, miệng thì từ chối người ta nhưng lòng lại khó chịu không thôi. Nhiều lúc chỉ muốn Hằng là của riêng mình, muốn Hằng mãi ở cạnh mình, muốn nhận được sự nuông chiều quan tâm vô điều kiện từ Hằng. Có phải nàng đã quá ích kỉ không, ích kỉ khi chỉ muốn Hằng mãi bên mình nhưng lại không yêu Hằng và rồi để cô ấy đơn phương mình mãi sao? Nàng đã là người phụ nữ đã cũ, đã một đời chồng và chỉ vừa ly hôn cách đây 2 tháng thôi, vậy sao Hằng lại yêu nàng chứ? Nếu yêu nhau..... tương lai của cả hai sẽ đi về đâu, liệu Hằng có lừa dối nàng như Hưng, có phản bội nàng chạy theo tình mới và để lại nàng một nỗi đau như cuộc tình trước kia? Nàng sợ,sợ cái niềm tin của tình yêu, nàng không muốn một lần nữa trái tim lại yểu mệnh mà hóa đá, tự xây bức tường chắn nơi cửa tim từ chối tiếng yêu..

Hãy nói cho nàng biết nàng nên làm đây...

Đúng là duyên số mà, lại một show nữa Hằng và Tâm cùng được mời tham gia Đại tiệc Samsung - Đậm dấu ấn - ra mắt Samsung Galaxy Note 9 tại Hà Nội, phải chăng Ông Tơ Bà Nguyệt tiếc thay cho mối tình không thành mà ra sức gắn kết

Đứng trong cánh gà chờ đến phần trình diễn của mình, lần này cô sẽ xuất hiện song ca cùng Hà Anh Tuấn- Người yêu tin đồn của cô- cả hai khá thân thiết, không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Sự kiện này Tâm đến khá sớm và tất nhiên những hình ảnh giữa Hằng và Tuấn Tâm đều thấy. Lòng chợt nhói lên khó chịu, cứ đứng đấy nhìn cho đến khi Tuấn lên tiếng

-"Ớ Tâm, vào đây, sao hôm nay đến sớm thế, chưa đến Tâm diễn mà"

Nghe thấy Tuấn gọi Tâm, cô cũng đưa mắt nhìn

-"Ờ nãy Tâm đi ăn xong nên đến đây luôn"

Cả hai đứng cạnh nhau mà chẳng thèm nói nhau câu gì, Hằng thì cứ đứng sát rịch với Tuấn, lâu lâu còn ôm khoác lấy cánh tay Tuấn rồi dựa đầu vào vai Tuấn mà nhõng nhẽo. Là Hằng đang muốn thể hiện cô và Tuấn thân với nhau để Tâm lãng quên đi lời yêu cô từng nói vs nàng, muốn làm lơ nàng đúng không? Bực tức bỏ ra ngoài, Hằng thấy Tâm đi rồi cũng bỏ ra một góc ngồi thẫn thờ. Đúng là làm lơ, cố thân thiết vs người khác trước mặt Tâm quả là khó mà nhưng biết sao được, nàng đã không muốn thì cô cũng không lưu luyến. Mối quan hệ giữa cô và nàng càng xa cách, thôi thì cô chấp nhận là người buông trước lùi về sau lặng nhìn nàng

rất gần nhưng lại chẳng thể can đảm nhìn em, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em để rồi yếu đuối khi em quay mặt đi..

Sau phần trình diễn không thể nào ngọt ngào hơn từ Hằng và Tuấn, sân vận động Mỹ Đình một lần nữa bùng nổ với màn kết show của Mỹ Tâm. Kết thúc buổi diễn, cả hai lại lần nữa lướt qua nhau như người dưng, không một lời chào, không một ánh nhìn. Nàng thật sự chịu hết nổi sự lạnh lùng lơ là của Hằng rồi, cô không thèm nhìn nàng dù chỉ một cái. Tâm gần như muốn bật khóc vậy, cô sợ một ngày nào đó Hằng sẽ không ở cạnh nàng, không chiều chuộng tính cứng đầu nhõng nhẽo của nàng và lạnh lùng với nàng như người lạ đã từng quen biết

Vội di chuyển lên xe, Tâm bật khóc khiến Mèo hoảng hốt

-"Ơ chị ơi chị, sao lại khóc vậy, có chuyện gì hả? Chị ơi nín đi đừng khóc mà, nói em nghe có chuyện gì vậy"

-"Hức...Hằng thật sự không muốn nhìn thấy chị nữa rồi...em ấy rất lạnh lùng..lạnh lùng đến đáng sợ..."

-"Chị à đừng khóc nữa.."

Haizz khổ chị Mèo nhà ta, phải dỗ nàng mãi mà chả chịu nín, mặt lấm lem lum la nước mắt nước mũi. Đúng là không ổn rồi, vừa về đến khách sạn Tâm liền vào phòng leo lên giường trùm kín chăn không nói lời nào, hết cách Mèo đành điện cho Hằng báo tin

Sao khi nghe Mèo nói, cô lập tức đến khách sạn nơi Tâm nghỉ, vì Tâm và Mèo chung phòng nên cô dễ dàng vào được và Mèo nhà ta lủi thủi đi đâu đó lang thang

Vừa vào phòng, cô đã thấy Tâm nằm trên giường trùm kín đầu, lại còn nghe tiếng thút thít nữa cơ, nhẹ nhàng leo lên giường kéo chăn xuống mà nàng nắm chặt quá chả kéo xuống được, đành đánh liều vòng tay qua ôm lấy bục bông vào lòng và kết quả là nàng thì bung chăn ra la làng lên còn cô thì đã yên vị dưới sàn

-"Aaaaaa ai đó"

-"Ui da!"

-"H..Hằng.."

-"Chị thật là, té đau muốn chết"

-"Đến đây làm gì? Sao em vào được phòng hả? Mèo đâu?"

-"Chuyện em đến làm gì và sao vào được đây không quan trọng, quan trọng là *đưa mặt kề sát mặt Tâm đến xém chút nữa hai mũi chạm nhau* sao chị lại khóc?"

-"Khóc..khóc gì chứ.."

-"Còn nói dối, chị tưởng em không biết sao"

-"Biết..biết gì chứ..em đi ra khỏi phòng chị mau..điiiiii"

Vừa nói nàng vừa đẩy con người cao kều kia đi thì bỗng Hằng bất chợt quay lại vòng tay ôm trọn lấy Tâm vào lòng làm ai kia bối rối mà cố thoát khỏi vòng tay cô nhưng bất thành. Càng giẫy cô càng ôm chặt lấy nàng hơn, hít hà hương thơm mái tóc nàng......

---------------------

Hết chap 17

Đọc, vote comment nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top