Hơn cả yêu

.... Nụ hôn như hòa quyện vào nhau, bao cảm giác nhớ nhung, giận hờn và cả hạnh phúc đều gói gọn trong những chiếc hôn sâu. Hằng ôm Tâm chặt hơn, đôi tay cũng bắt đầu di chuyển khắp người nàng, cả hai đều cảm nhận được thân nhiệt của đối phương đang dần nóng

Hằng lật Tâm xuống nằm dưới thân mình, đôi mắt hững hờ đầy khiêu gợi nhìn nữ nhân kia, đưa tay vuốt nhẹ một đường từ mặt xuống cổ và dừng lại nơi bầu ngực căng trong của nàng. Cô khẽ gieo rắc từng nụ hôn lên khắp cổ nàng và không quên để lại đó những vết ửng đỏ như đánh dấu chủ quyền Tâm là của cô. Bờ ngực kia đã vì sự kích thích của Hằng mà trở nên cương cứng khó chịu, nàng cần nhiều hơn thế... Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên bờ ngực kia, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta muốn nghẹn thở. Tại sao ư? Vì cô quá từ tốn, chính cái từ tốn của cô đã khiến nàng kích tình hết lần này đến lần khác bị cái gọi là dục vọng hối thúc

- Ưm..

Vẫn thái độ từ từ đó, cô khẽ ngậm lấy đỉnh hồng của nàng mà gặm nhấm, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ đỉnh hồng nho nhỏ kia rồi lại cắn nhẹ đầy ôn nhu. Đôi tay còn lại cũng chẳng yên vị mà vuốt dọc có thể nàng tiến tới vùng mông quyến rũ mà xoa bóp. Hơi thở nàng ngày càng bất ổn định vì những khoái cảm mà cô mang đến. Gặm nhấm chán chê bờ ngực kia, cô trở lại đôi môi mềm ngọt ngào của nàng trao những nụ hôn sâu. Đôi tay phía dưới cũng xâm nhập vào vùng cấm địa mà tiến sâu vào trong

- Aaaa...đau..đau quá..

- Đừng lo, em sẽ không làm chị đau đâu. Em yêu chị

Sau đó là nụ hôn được kéo dài, đôi tay cô phía dưới vô cùng linh hoạt, ra vào đều đặn không quá nhanh cũng không quá chậm đủ để mang đến thỏa mãn cho nàng. Dứt nụ hôn, tay cô cũng tăng tốc nhanh hơn khiến nàng co thắt dữ dội

- Uhhhh...ahhh.. Hằng..

Và đó là một đêm dài của cả hai, một đêm đánh dấu nàng chính thức thuộc về cô..

---------------------

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai đua nhau soi rọi vào cửa sổ nhà Hằng, ánh nắng chói chang đã đánh thức cô sau đêm đáng nhớ hôm qua. Mơ màng mở mắt, cô cảm nhận ngay hơi ấm ai đó bên cạnh đang ôm chặt lấy mình. Mọi chuyện xảy ra đối với cô như một giấc mơ vậy, một giấc mơ tuy đẹp nhưng lại sóng gió, tuy hạnh phúc nhưng lại chẳng bình yên. Có lẽ đến lúc cô thức dậy thoát khỏi giấc mơ kia rồi... Nhìn người con gái nằm bên mình, Hằng khẽ nở nụ cười, nụ cười bình yên nhất của cô vì cả thế giới của cô đang nằm bên cạnh mình đây. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy người mình yêu say giấc nồng ôm mình ngủ như vậy là hạnh phúc rồi

Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản vậy thôi đấy, nhưng giữ và duy trì được cái hạnh phúc ấy dài hay ngắn chỉ có thời gian là câu trả lời rõ nhất cho mỗi chúng ta, phải không?

Nằm ngắm Tâm ngủ, Hằng khẽ đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp kia

- Có phải đây là một giấc mơ đẹp không? Nếu đúng là vậy thì em ước mãi không tỉnh dậy để được mơ mãi giấc mơ này. Chị biết thời gian xa chị, em đã nhớ chị đến phát điên nhưng lí trí lại không cho phép em được yếu mềm. Xa nhau cũng đúng, xa để biết ta cần, ta nhớ, ta yêu đến thế nào. Ây da, có biết lúc xa chị, biết bao nhiêu chàng trai cô gái bao quanh em không, đấy chị thấy chưa chỉ cần chị buông em một cái là cả hàng người xếp hàng chờ em đó. Nên hãy giữ chặt em đó nha, lơ là một cái là mất em đó. Mà nghĩ lại mới nhớ, không biết thời gian xa em có người đàn ông nào đến dụ dỗ chị không ha? Hay ông Hưng kia lại đến làm phiền chị? Chị có buồn, có nhớ em không? Hay.... Vv...và vvv..

Hằng cứ luyên thuyên độc thoại một mình như thế mà không biết rằng Tâm đã thức từ lâu, dù đã thức nhưng nàng vẫn giả vờ đang ngủ để nghe hết những tâm sự của Hằng, lời tâm sự chân thật nhất từ cô. Đôi khi nàng muốn bật cười vì những câu hỏi có hơi ngớ ngẩn của Hằng nhưng phải kìm nén để cô không phát hiện

Sau một hồi luyên thuyên một mình, Hằng ngồi dậy để đi chuẩn bị bữa sáng cho nàng bảo bối, và tất nhiên không quên hôn lên trán nàng một cái đầy yêu thương

Hằng rời đi, Tâm cũng dậy, tự mỉm cười suy nghĩ vu vơ về những lời Hằng độc thoại một mình, suy cho cùng trong cuộc tình này Hằng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, cô đã vì nàng mà hi sinh chịu đựng quá nhiều. Thế mới biết cô yêu nàng đến thế nào, từ bao giờ cô lại trở nên yếu đuối vậy? Có phải là khi yêu nàng không? Nàng cần phải trân trọng cô nhiều hơn thế nữa

Suy nghĩ một hồi, nàng bước xuống giường thì bỗng

- Au..

Gương mặt nàng liền biến sắc, cơn đau từ hạ thân truyền lên khiến nàng điếng người nhăn mặt. Phạm Thanh Hằng đáng ghét, bảo không làm người ta đâu mà bây giờ không xuống được giường luôn

- Phạm Thanh Hằng đau quá đi, chắc phải phạt thì em mới chừa được. Đau chết tôi rồi

Cố lê từng bước vào nhà tắm, miệng không khỏi trách móc thầm chửi tên "Tổng tài" chết tiệt kia hành cô suốt cả đêm, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết

Dưới bếp, loay hoay một lúc thì Hằng cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai, nói là bữa sáng cho sang thế thôi chứ thật ra đã trưa trời trưa trật rồi, cũng đúng thôi vì đêm qua gần sáng cả hai mới ngủ mà, bận làm chuyện quan trọng nên giờ mới dậy đấy. Hằng lên phòng để gọi Tâm xuống ăn thì lại không thấy nàng đâu, cô gọi to

- TÂMMMM, TÂMMM ƠIIII, CHỊ ĐÂU RỒIII

Con người này, gọi như muốn cho cả thế giới biết là cô đi tìm nàng vậy. Từ trong phòng tắm, Tâm bước ta với chiếc khăn tắm quấn quanh người, mái tóc được cột búi cao cũng vài cọng tóc hững hờ lả lơi, khi Tâm bước ra, một mùi hương thơm vô cùng quyến rũ ngọt ngào tỏa khắp căn phòng. Hằng như bị thôi miên mà nhìn Tâm không rời mắt. Mặc dù là đêm qua đã được "ăn" rất nhiều nhưng trong tình cảnh này cô lại không thể kìm chế mà thèm thuồng như "chết đói" vậy

- Này, làm gì nhìn chị dữ vậy? Chị biết chị đẹp

- Ơ... Em tính gọi chị xuống ăn, em đã chuẩn bị rồi

- Um, em xuống trước đi, chị thay đồ rồi sẽ xuống ngay

- Vậy em xuống trước

Nói rồi Hằng nhanh chóng ra khỏi phòng để chấn chỉnh lại bản thân không nên mất kiềm chế quá mức như vậy, nếu ở lại một lúc nữa chắc cô lại "ăn sạch" nàng mất. Đưa tay vỗ vỗ mặt mình, lấy lại bình thường đi xuống bếp

Tâm thay đồ còn cũng nhanh chóng xuống không để Hằng chờ lâu. Đã lâu rồi cả hai mới có lại một bữa ăn chung với nhau thế này, bữa ăn chỉ có cô và nàng. Ăn xong, cô và nàng cũng nhau rửa chén, dọn dẹp và tận hưởng một ngày bình yên bên nhau....

-----------------------

Hết chap 27

Đọc, vote và comment nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top