Hôm nay tôi buồn

Đèn đường hắt hiu
Góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn
           Hôm nay tôi buồn
                     -Phùng Khánh Linh-

Buồn ơi, chỉ hôm nay thôi nhé:)

-------------------- Vào truyện ----------------

Mọi người đang vui đang rần rần lên như thế, Hằng lại cảm thấy ngột ngạt, đi đâu cũng nghe về Nàng và Hưng, đã không muốn buồn mà sao cứ buồn.. Lịch trình đã sắp xếp hết, cô chuẩn bị bắt đầu vào công việc mới và dài hơi, quay The Face. Cô mong việc quay chương trình bận rộn như này sẽ giúp cô quên đi nỗi buồn. Cô là vậy, luôn làm việc thật nhiều để quên đi tất cả, một người cuồng công việc như cô thì quay chương trình dài hơi là điều bình thường

Chuyện về Hưng Tâm nổi là vậy như mọi người lại đặt ra câu hỏi "Thanh Hằng là người bạn, người em thân với Mỹ Tâm mà sao không thấy cô chúc mừng gì?". Cũng phải ha, mọi người ai chả biết cô thân vs Nàng, giờ Nàng chuẩn bị lên xe hoa, chuẩn bị lấy chồng rồi sao không thấy cô đâu? Trên trang cá nhân cũng chỉ đăng về công việc, về những mệt mỏi hay thông tin của The Face mà không hề có gì nhắc đến Tâm. Câu hỏi đó lại trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng, các nhà báo lại được một phen viết bài

-"Mợ ơi, mọi người hỏi về mợ quá chời kìa, họ hỏi sao mợ không chúc mừng chị Tâm?"- Là Kim, trợ lý của Hằng

-"Kệ họ đi em, quay The Face vất vả mệt mỏi như vậy, chị đâu hơi đi lo chuyện bàn tán đó"- Cô trả lời tỉnh bơ

Ngoài trợ lý Kim thì không ai biết Hằng yêu Tâm, kể cả những người bạn thân như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Công Trí, Nguyễn Quang Dũng cũng không một ai biết. Cô yêu kín lắm, dù có yêu cũng chẳng nói ai nghe, chẳng tâm sự điều gì, yêu chỉ một mình mình biết, một mình mình đau..

Cô lại tiếp tục vùi mình trong công việc và công việc, công việc là thứ giúp cô quên đi tất cả..kể cả Tâm..

Mấy nay báo chí rần rần lên chuyện Tâm và Hưng khiến Tâm có chút phiền, liên tục những cuộc gọi, nhắn tin tràn ngập như khủng bố Nàng vậy nhưng sao thiếu thiếu cái gì đó, Hằng đâu rồi, mấy nay không một tin nhắn không một cuộc gọi, dù Hằng có bận công việc thế nào nhưng cũng dành thời gian cho Nàng vậy mà bây giờ mất tích đi đâu. Lấy điện thoại gọi cho cô

Đang trong giờ nghỉ giải lao, cô nhận được cuộc gọi từ Tâm, lòng bỗng vui mừng nhưng rồi vụt tắt..

-"Alo em nghe"

-"Hằng hả, dạo này em bận lắm sao, hăm thấy gọi hay nhắn tin gì hết trơn"

-"À, dạo này em quay TF nên hơi bận"

-"Tưởng quên người ta luôn rồi chứ"- Tâm nhõng nhẽo với Hằng, cái giọng nhõng nhẽo ấy càng khiến cô yêu Nàng hơn nhưng không được rồi, Nàng giờ là của người ta cô đâu có quyền yêu

-"Sao quên chị được chứ, chỉ là bận quá thôi, chị sắp lấy chồng rồi đấy, đừng nhõng nhẽo thế chứ"- Miệng thì nói vậy mà tim thì đau tan nát

-"Xớ, tui lấy chồng nhưng mấy người vẫn là của tui, tui nhõng nhẽo dị đó, hăm thích thì thôi"(Ba Trân:Ô wow, người ta là của chị luôn ời á hở??)

Hằng mỉm cười nhẹ, chị ấy vẫn mãi là một đứa trẻ con chẳng thể trưởng thành được, vẫn cứ nhõng nhẽo với cô như thế, Nàng càng như vậy, cô sẽ càng yêu Nàng hơn và đau nhiều hơn nhưng cô chấp nhận

-"Rồi rồi, chị thế nào em cũng thích hết, cứ nhõng nhẽo với em này, chiều tất, thế nhá, bây giờ em phải quay, em cúp máy nhé"

-"Ơ..alo..alooo"- Hằng cúp máy không để Tâm nói lời nào, nếu cô nói chuyện tiếp chắc cô sẽ không chịu nổi đâu, nỗi nhớ ấy lại ùa về, và những hình ảnh ấy lại ùa về, cô sẽ không tập trung được công việc mất nên thôi cúp máy là tốt nhất

-"Ơ, sao vậy chời, chưa gì đã tắt máy rồi, không muốn nói chuyện vs mình à??"- Nàng phồng má giận dỗi

Ngày quay tiếp theo cùng TF, mệt mỏi, khó xử và cả buồn bã. Quay xong cũng đã 4-5h sáng cô mới được về nhà, ôi bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi ngã lưng xuống giường ngủ một giấc thôi=,=. Chưa được ngả lưng thì thấy tin nhắn của Tâm gửi lúc chiều mà cô chưa đọc, tính mở lên đọc nhưng lại đắn đo rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô đã quá mệt vì lịch trình dày đặc rồi nghỉ ngơi là thứ cô rất cần lúc này

Tâm nhà ta thì ngồi chờ tin nhắn của Hằng, chờ quài chẳng thấy mà giận dỗi lên

-"Con người này, không trả lời tin nhắn mình luôn, trước giờ có như vậy đâu chứ, bận đến mấy cũng trả lời cho mình mà giờ không thèm trả lời luôn. Phạm Thanh Hằng tôi mà gặp được biết tay tôi"

Sáng hôm sau..

-"Mợ ơi dạy mợ, còn đi quay quảng cáo nữa. Mợ..mợ"- Trợ lý kim gọi Hằng

-"Um..cho chị ngủ chút đi"- Mặt Hằng hiện rõ sự mệt mỏi xanh xao, trợ lý Kim thấy không ổn, sờ lên trán cô thì..trời ơi..nóng ran

-"Trời ơi, trán mợ nóng quá, mợ bệnh rồi. Chết chết, hôm nay không đi quay gì hết mợ ở nhà nghỉ đi, giờ em đi báo hoãn lịch lại, chết rồi chết rồi. Mợ bệnh rồi"

-"Chị không sao đâu, uống thuốc cái khỏe à, vẫn quay được mà"

-"Trán nóng như vậy, mợ mệt mỏi đi còn không nổi mà quay cái gì, ở nhà đi, em gọi điện báo mợ bệnh rồi mua cháo vs thuốc cho mợ, mợ nằm nghỉ đi"

Hằng nghe vậy cũng leo lên giường mà gục xuống, giờ cô thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ mà thôi, cô lại đắm chìm trong giấc ngủ

Thấy Hằng đã ngủ, Kim lén gọi cho Tâm

-"Alo"

-"Chị Tâm ơi, em Kim trợ lý chị Hằng, chị Hằng bị bệnh rồi chị ơi, đang nằm 1 đống trên giường mà giờ em phải đi giải quyết việc rồi, không chăm chị Hằng được, chị qua chăm giúp em được không"- Kim nói 1 lèo

-"Ờ ờ, chị qua liền"- Tâm nghe Kim nói liền nhanh chóng qua nhà Hằng, Nàng trách móc cô không biết lo cho sức khỏe để giờ bị bệnh nhưng cũng bởi vì Nàng lo nên Nàng mới trách

Đến nhà Hằng, Tâm được Kim chỉ lên phòng cô, vào phòng thì thấy cô đang nằm một đống thật, tiến lại gần sờ lên trán cô, Tâm giật mình vì trán nóng ran, khắp người cô đều nóng, gương mặt mệt mỏi khiến Tâm càng lo hơn. Vào phòng tắm lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cô, nhẹ nhàng tránh để cô thức giấc, lấy tay chậm vào mặt cô, gương mặt hốc hác, xanh xao và ấm nóng do bệnh. Cô ốm đi nhiều vì lịch trình làm việc dày đặc nên không có thời gian nghỉ ngơi. Ngồi đấy nhìn cô với ánh mắt lo lắng

-"Sao lại không chịu chăm sóc bản thân thế hả? Bệnh rồi đó"

Bước xuống bếp nấu cho cô bát cháo, mở tủ lạnh ra chỉ toàn nước lọc và trái cây, mở tủ bếp thì mì gói, mì hộp, phở,..chất đống trong đó. Nàng thở dài, ăn thế này mà cô vẫn có sức làm việc nhiều đến vậy sao, Nàng cũng phải lạy cô, chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe mình, bảo người ta phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa vậy mà cô lại thế này

Hằng vẫn nằm đấy, đang ngủ thì giật mình thức giấc, với chiếc điện thoại xem giờ, đã 10h rồi, giật mình ngồi dậy thì chiếc khăn đắp trên trán rớt xuống, nghĩ là do Kim đắp nên cũng chẳng mất khó hiểu. Toan đứng dậy vào phòng tắm VSCN thì chợt nhớ ra hôm nay bệnh nên nghỉ

-"Ôi Hằng ơi não cá vàng rồi"- Cô vỗ vỗ trán mình rồi đi xuống bếp kiếm gì đó ăn

Bước xuống cầu thang, cô thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang hì hục nấu, cô tiến lại gần thì..

-"Chị Tâm"

-"Ớ Hằng dậy rồi hả, nè lại bàn ngồi đi chị mang cháo ra cho, cháo sắp chín rồi"

-"Sao..sao chị lại ở đây? Kim đâu"

-"Kim bận, không chăm sóc em được, chị qua chăm, được hăm"

-"Em..em không sao đâu"

-"Không sao cái gì, sốt thế mà còn không sao"- Tâm bê tô cháo ra bàn, Hằng cũng đi theo sau

-"Nè ăn cháo đi, chị nấu đó, ngon lắm"

Hằng ngoan ngoãn ăn ngồi ăn, Tâm cứ ngồi nhìn Hằng khiến cô đôi chút ngại

-"Chị nhìn vậy sao em ăn"

-"Thì cứ ăn đi, chị có làm gì đâu. Mà hay ha, tin nhắn của tui không thèm trả lời luôn, kêu người ta phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mà mình thì toàn trái cây và mì hộp, chẳng lo cho bản thân rồi giờ bệnh rồi đó"- Nàng lo lắng trách móc Hằng, Hằng chỉ biết cắm mặt xuống ăn cháo không dám nhìn Tâm, Nàng nói đúng, cô không lo cho bản thân, cho sức khỏe, bây giờ bệnh là đúng

Thấy Hằng im thin thít mà ăn Nàng cũng chẳng nói nữa, cứ ngồi nhìn cô ăn. Bên ngoài không nói gì nhưng bên trong Hằng vui lắm, cô vui vì Nàng quan tâm đến cô, hạnh phúc lắm chứ, chỉ cần Nàng còn nhớ đến cô, quan tâm cô, trách móc cô về sức khỏe như vậy là cô vui lắm rồi, Nàng lo lắng Nàng mới nói vậy, suy nghĩ trong đầu, ngước lên nhìn Tâm rồi nhe răng ra cười. Tâm khó hiểu

-"Gì vậy? Giờ còn cười được nữa hả, tui nói đúng hay nói sai?"

-"Hihihi hahaha, chị đúng chị đúng, chị luôn đúng"

-"Ăn đi rồi uống thuốc"- Nàng ra lệnh

-"Yes Madam"

Tiếng cười đã lâu không xuất hiện giờ lại vang khắp nhà, thật ngọt ngào nhờ, nhưng đó chỉ là giây phút ngắn ngủi, nó sẽ trôi qua nhanh thôi..

Ăn xong, Hằng uống thuốc, hai người đang ngồi đó nói chuyện thì Tâm có điện thoại

"Alo em nghe"

"Bé à, em ở đâu vậy, về nhà đi anh dẫn em đi thử đồ"- Là Hưng

"Ờ em quên mất, em về liền"

-"Chị phải về à"

-"Um, chị còn có việc nữa"

-"Để em đưa chị về"

-"Thôi không cần đâu, em nghỉ đi, chị đi taxi về(Tâm đi taxi để tránh bị paparazzi bắt gặp)

-"Em ổn mà, để em chở chị về"- Hằng cứng đầu lắm, cô nói chở thì cô sẽ chở, Tâm thấy vậy nên cũng để Hằng chở về

Về đến nhà Tâm thì gặp Hưng đang đứng trước cửa

-"Tâm"

-"Anh Hưng"

-"Chào anh"

-"À chào Hằng, cảm ơn em chở Tâm về giúp anh nhé"

-"Có gì đâu anh"

-"Um, vậy anh với Tâm đi trước nhé. Đi em"-Hưng kéo tay Tâm lên xe bỏ lại Hằng với gương mặt buồn bã

Hằng đứng đấy nhìn Tâm và Hưng nắm tay nhau lên xe rồi chạy đi, nét mặt cô thoáng buồn, vừa vui được bao lâu thì buồn lại về.. Cô cười đắng, lên xe chạy về nhà. Đường phố bên ngoài nhộn nhịp đông đúc nhưng sao lòng cô não nề và cô đơn quá, phải chăng là do người ấy?? Một mình chạy qua những con đường thân quen những nơi đã cùng Tâm băng qua mà giờ chỉ còn mình cô, mình cô yêu, mình cô đau, mình cô buồn, có ai hiểu cảm giác đó chứ:((( Giọt nước mắt cô chợt rơi xuống, cô đã khóc, khóc cho chính cô, khóc cho mối tình không trọn vẹn ấy..

-"Hằng à, chỉ hôm nay khóc thôi đấy, chỉ hôm nay thôi.."- Cô tự nhủ với lòng mình, miệng thì nói chỉ hôm nay nhưng nước mắt lại cứ rơi hết ngày này qua ngày khác

Ở một nơi nào đó, Tâm đang rất vui, đang hạnh phúc trong tình yêu của mình thì nơi khác Hằng đang rất buồn đơn độc và khóc.. Tình yêu là thế, người ta nói khi yêu, đừng yêu đối phương nhiều quá để rồi cô nhận được gì? Đau khổ? Thất vọng? Cô đơn? Nước mắt? Ấy mà cô chấp nhận..

-------------------

Hết chap 8

Buồn quá nhỉ..

Đọc, vote comment nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top