Đau!
Có lẽ hôm nay anh không hề muốn
Nhưng chuyện tình yêu chúng ta đang có những giây phút rất buồn
Đã đến với nhau trong sự lặng im
Thế bây giờ mình nên cách xa trong im lặng...
Anh chẳng sao mà
-Khang Việt-
-----------------------
Biển đêm nay thật buồn não nề, lòng người cũng nặng trĩu không thôi. Cứ ngỡ hôm nay sẽ chỉ toàn hạnh phúc và bình yên giữa cô và nàng thôi chứ, nhưng bình yên đâu không thấy thấy toàn sóng gió không. Người ta nói "Người cũ không rủ cũng tới" là thật mà, quả là khiến con người ta lung lay mối tình này. Nhưng nó chỉ mới bắt đầu thôi mà, cô đã thua anh ta một lần chẳng lẽ lại thua lần thứ hai? Không! Cô nhất định sẽ không để lịch sử đó lập lại, Phạm Thanh Hằng nhất định sẽ không buông tay dễ vậy đâu
Sau khi về đến phòng và bật khóc nức nở, Tâm đã trót quên mất sự xuất hiện của Hằng mà không hề để ý đến cảm giác của cô, không để ý đến suy nghĩ mơ hồ của cô, phải chăng nàng đã quá vô tâm không? Hưng, anh ta chỉ là quá khứ thôi mà, sao nàng lại yếu đuối như vậy chứ, Hằng mới là hiện tại cơ mà, nàng làm vậy chẳng khác nào gián tiếp để Hằng suy nghĩ rằng nàng vẫn còn yêu Hưng
Vội tung chăn bật dậy ngó nghiêng ngó dọc không thấy Hằng đâu, tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng cô, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Hằng đi đâu rồi? Đang rối loạn vì không thấy cô, Tâm chợt nhớ ra điều gì đó, mình đã khóc khi thấy anh ấy đi cùng người khác, có phải vì chuyện đó mà Hằng tổn thương không? Đúng rồi, còn Hằng ở đó mà sao nàng lại khóc được chứ, nàng khóc Hằng sẽ nghĩ gì thì sao
Không nghĩ ngợi gì toan chạy nhanh ra ngoài đi tìm Hằng thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Ngỡ là Hằng nên nàng không ngần ngại nhanh chóng mở cửa, nhưng khi cánh cửa mở ra người đó không phải Hằng mà là Hưng trong tình trạng say mèm. Anh ngã nhào vào người nàng đè Tâm xuống giường mà ngấu nghiến hôn cánh môi mềm mại ấy. Thật khó chịu! Người anh toàn mùi rượu, nụ hôn cũng đôi phần chiếm hữu mạnh bạo, nó không nhẹ nhàng như nụ hôn Hằng dành cho cô cũng không ngọt ngào bằng Hằng. Đôi môi nàng đã bị anh dày vò đến độ muốn bật máu. Nàng bắt đầu chống cự khi đôi tay anh bắt đầu tung hoành trên cơ thể ngọc ngà của nàng
-"Ưm..H..Hưng..buông tôi..r..ra"
Giọng nói ngắt quãng đứt khúc vì những nụ hôn mạnh bạo của anh. Những lúc này, nàng thật sự nhớ đến Hằng, nàng rất sợ, nàng rất muốn Hằng ở đây cứu nàng. Giọt nước mắt từ khi nào đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt sợ hãi của nàng và cả những tiếng thút thít nức nở
*Hằng ơi..cứu chị..hức..chị sợ*
Nhận ra được những tiếng nức nở ấy của Tâm, Hưng như bừng tỉnh dậy khỏi cơn rượu mèm
-"Tâm..anh..anh xin lỗi..xin lỗi em nhiều lắm. Anh thật khốn nạn khi làm chuyện này với em. Anh xin lỗi"
Sau một hồi dạo biển suy nghĩ sáng suốt, Hằng cũng trở về khách sạn trong đầu nghĩ đến cảnh ôm bảo bối trong lòng mà bao chuyện buồn cũng dần biến mất. Về đến khách sạn, vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng thật xé lòng người, nó như ngàn mũi dao sắc nhọn cùng một lúc đâm thẳng vào trái tim vừa lành lặn sau bao lần rỉ máu của cô. Người đàn ông kia đang đè lên Tâm ôn nhu trao nàng nụ hôn lên trán đầy dịu dàng và hình như Tâm không có phản ứng nào gọi là kháng cự hay xô đẩy anh ta ra
Điên rồi! Điên thật rồi! Cô như muốn phát điên thật rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? WHAT'S HAPPENING? Cô chù vừa mới bỏ đi một lúc thôi mà? Lúc nãy vừa gặp nhau còn mạnh miệng lạnh lùng lắm mà tại sao bây giờ lại.... Thà cứ diễn để cô ngộ nhận còn hơn là lộ liễu như vậy
Tâm thấy Hằng đứng đó, bất ngờ đẩy Hưng định chạy lại chỗ cô thì không kịp rồi, cô đã nhanh hơn nàng một bước bỏ đi thật nhanh cùng vài giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống. Tâm cảm thấy có lỗi với Hằng rất nhiều, chỉ muốn chạy đến ôm cô và giải thích rằng chuyện không như cô đã thấy
-"Tâm à, em tính đi đâu nữa?"
-"Anh buông ra đi, anh đi về dùm tôi đi, anh chỉ mới xuất hiện một ngày trong cuộc sống của tôi thôi mà đã làm mọi thứ xáo trộn cả lên rồi. Anh biến khỏi mắt tôi đi"
Nói rồi nàng chạy đi tìm Hằng, nàng đi khắp nơi, cố gắng gọi điện nhưng lại chẳng nhận được hồi âm từ Hằng. Nàng khóc, có phải nàng đã làm Hằng tổn thương quá nhiều không, hết lần này đến lần khác làm trái tim Hằng nhói đau, nàng thật không xứng đáng với tình cảm của Hằng mà
-"Hằng ơi chị xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều lắm, đừng trốn tránh chị nữa mà"
Tâm nói nhưng tiếng lòng của nàng cô có nghe được. Những lúc thế này, cô lại tìm đến sóng biển, biển đêm nay đã buồn nay lại còn buồn hơn, lòng người đã nặng nề nay lại càng thêm nặng. Ông trời ơi! Ông có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng trái tim tôi đang từng nhịp nhói lên vì đau đấy! Đau! Thật sự rất đau! Sao người cứ làm tim tôi đau đớn như vậy mà tôi vẫn yêu người, hay là do tôi dại khờ quá nên lụy tình rồi?? Khóc, cô khóc, khóc rất nhiều, gương mặt xinh đẹp luôn tràn đầy năng lượng niềm vui bây giờ đã thế chỗ cho nước mắt và nỗi sầu. Giọt lệ mặn đắng đã làm nhòe đi gương mặt xinh đẹp của cô, trái tim cũng bị những vết dao nhọn hoắt vô hình mà rỉ máu trầm trọng. Nó....thật sự....thật sự rất rất đau...!
Chuyện tình yêu chúng ta cứ ngỡ sẽ bình yên nhưng nào ngờ chỉ mới bắt đầu đã đầy sóng gió, nếu tiếp tục thì sẽ còn bao nhiêu trận sóng to bão lớn đến với cuộc tình này đây? Là do chúng ta không hợp hay là do chị chưa quen được người cũ? Vậy có lẽ chúng ta cần có thời gian, nên tạm xa nhau để biết trái tim đối phương có thật sự cần nhau không hay chỉ là người thay thế tội nghiệp
-"Hằng"
Cô quay lại, dáng người nhỏ bé thân quen đang đứng trước mặt cô, gương mặt đã lấm lem nước mắt
-"Chuyện không như em thấy đâu, em tin chị đi"
-"Tâm à....em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian, em muốn trái tim em lành lại trước khi tiếp tục mối tình này. Em đã đau lắm rồi, em sợ sẽ không tiếp nhận nổi những cú sốc khác và lúc đó có lẽ tim em sẽ vỡ vụn mất. Xin chị....cho em thời gian.."
Một bước bỏ đi lướt qua người con gái đang thẫn thờ đứng kia cũng là lú giọt lệ cô lại rơi xuống. Sóng cũng bắt đầu nổi lên to hơn từng cuộn từng cuộn như mối tình của cô và nàng đang dần trở nên sóng gió hơn. Tim Tâm như chết lặng đi, Hằng nói muốn tạm xa nhau ư? Hằng muốn xa cô? Tim Hằng đang tổn thương rất nhiều, nhiều đến mức cần thời gian lành lại để tiếp tục mói quan hệ này ư? Tại sao cuộc tình cứ ngỡ đẹp như mơ của nàng lại rơi vào những giây phút buồn đến xé lòng như vậy..... Là nàng, là do nàng, tất cả đều là do nàng, là nàng đã quá vô tâm mà không để ý đến cảm xúc của Hằng, mặc trái tim Hằng rỉ máu hết lần này đến lần khác cũng chỉ vì nàng....
-"Hằng ơi..chị xin lỗi.."
------------------------
Hết chap 23
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top