Cho em một ngày

Hôm nay em nói
Em cần đôi tay
Ôm lấy em và dắt em đến
Những chốn yêu xa ngàn mây
Hôm nay tạm ngưng hết
Những âu lo thường ngày
Chỉ cần em ngồi sau
Cùng anh ta đi đến đâu cũng được

Đúng người đúng thời điểm
-Thanh Hưng-

---------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng ấm len lỏi chiếu vào gương mặt bình yên của Hằng. Khẽ cựa quậy mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt xinh đẹp phóng đại của Tâm, nàng đẹp đến nao lòng mà cô không thể rời mắt, khi ngủ trên gương mặt ấy hiện rõ hai chữ bình yên. Quả là cực phẩm cô cần phải trân trọng giữ bên mình. Đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc vương trên gương mặt xinh đẹp này, từ từ cúi xuống hôn lên trán nàng một nụ hôn đầy ngọt ngào buổi sáng sớm

Nhận ra có ai vừa hôn mình, Tâm cũng khẽ tỉnh giấc, nhìn Hằng rồi nở nụ cười

-"Em làm chị thức giấc à?"

-"Um..bắt đền đấy"

Không chần chừ, cô cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu chu nhõng nhẽo của nàng làm nàng bất ngờ đánh nhẹ lên ngực cô. Nói là đánh chứ thật ra phủi bụi cho người ta thì đúng hơn, ai mà nỡ đánh mạnh cơ chứ

Ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình, cô cảm thấy thật may mắn, ông trời đúng là thương cô nên mới cho cô thoát kiếp đơn phương để được yêu thiên thần này. Giờ đã có được người mình yêu, cô nhất định sẽ không buông tay, sẽ không để ai cướp mất người mình yêu một lần nữa, bao tổn thương của cái tình yêu đơn phương đã dằn vặt cô quá nhiều, cô đã đủ đau rồi. Chỉ xin ông trời đừng gieo giông bão cho cuộc tình mới chớm nở của cô, xin hãy cho cô tận hưởng sự hạnh phúc trong cuộc tình này, cô hứa sẽ giữ gìn và trân mà..

-"Chị à, cho em một ngày nhé, em muốn một ngày được ở bên chị, chỉ có chị và em thôi, có được không?"

-"Tất nhiên rồi, em không cần phải xin phép chị như thế đâu"

-"Cảm ơn bảo bối"

Cô ôm chặt lấy nàng, hít hà mùi hương dịu nhẹ mái tóc nàng rồi hôn lên đấy đầy ngọt ngào. Ngày hôm nay, nó sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên và chính thức của hai người, đánh dấu ngày nàng trở thành người yêu của cô..

[Lướt thời gian]

Cả hai nhanh chóng đặt và đáp chuyến bay ngay trong ngày đến Đà Nẵng thân yêu, nơi rất quen thuộc của bảo bối nhà cô. Quyết định dẹp bỏ hết lịch trình công việc sang một bên để dành thời gian cho nhau, hâm nóng mối tình còn mỏng manh, cô và nàng chỉ mong có những giây phút thật sự bình yên khi bên nhau, cả hai đã đủ mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống và tình yêu rồi

-"Um... Hằng nè"

-"Hả?"

-"Em..em có ngại việc là người tình bí mật của chị không?"

-"Tại sao phải ngại chứ! Em có được chị là phúc phần lắm rồi, em luôn tôn trọng quyết định của chị mà, khi nào muốn hãy công khai, dù gì chị cũng vừa ly hôn được 2 tháng đã công khai yêu phụ nữ chẳng khác gì giết chết hình ảnh chị, em không muốn vì mình mà chị mất mọi thứ đâu"

-"Em ngốc quá, để được yêu người mình yêu chị chấp nhận tất cả"

-"Em sẽ thấy rất có lỗi đấy, đừng vì em mà đánh đổi như vậy, đó là danh vọng, là hào quang mà bao năm nay chị có được, em không cho phép vì mình mà chị mất tất cả đâu. Cứ yêu em cho đến khi chị thật sự muốn công khai, em luôn tôn trọng và bên cạnh chị mà"

-"Cảm ơn em"

Tâm ôm lấy Hằng, có lẽ nàng cảm thấy rất hạnh phúc khi có được người yêu hiểu và thông cảm cho nàng như Hằng. Trong tình yêu, nàng chỉ muốn mình và đối phương biết thôi, không muốn ai biết hết, cứ yêu thầm kín rồi lặng lẽ chia tay và đau khổ mà chẳng ai hay biết. Nhiều lúc, nàng thấy có lỗi với đối phương nhiều lắm, vì mình mà họ chỉ mãi là ẩn số chẳng ai tìm ra, chấp nhận đứng sau hào quang chưa biết ngày công khai nhưng nàng không thể làm gì khác, nàng là "dâu trăm họ" sao biết trước được những thị phi toan tính của cộng đồng mạng, những lời nói ra vào, những paparazzi theo dõi từng bước đi hoạt động của nàng....hỏi nàng làm sao sống nổi đây? Là người nổi tiếng nên mọi thứ về mình cũng nổi theo. Giờ đây, người nàng đang yêu lại là phụ nữ, dù xã hội không còn kì thị nhưng vẫn còn bao con người chỉ trỏ buông lời miệt thị, nàng không sợ mất tất cả nhưng nàng sợ lời nói người đời, nó luôn cay độc và khiến nàng tổn thương tột cùng...

Một ngày mới dần tàn đi cho màn đêm buông xuống, nàng và cô cùng nhau dạo biển Đà Nẵng. Sóng biển rì rào cùng những làn gió nhẹ về đêm thật khiến lòng người thư giãn. Dạo khắp bờ biển, những cặp tình nhân cùng nắm tay nhau, cõng nhau mà tâm sự hay trao nhau những ánh mắt nụ cười ngọt ngào và có cả những nụ hôn. Nhìn lại cô và nàng, người đi trước người đi sau, cách nhau cả thước vì sợ mọi người nhận ra. Hằng nhìn họ bỗng thấy tủi thân, mình cũng có người yêu, cũng đi dạo biển đêm mà lại chẳng thể nắm tay, cách xa nhau cứ như người dưng

Dần dần đến khoảng 11-12h đêm, khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ, biển cũng vắng đi thì cô và nàng mới thật sự thoải mái nắm tay nhau như những cặp tình nhân

-"Chị có lạnh không?"

-"Hong! Ở cạnh em lúc nào cũng ấp áp hết"

-"Chị là đang thả thính em đó à, dính đấy!"

-"Thì đã sao, bộ tui không được thả thính người yêu tui hả?"

-"Được chứ! Quá được là đằng khác"

Ai nói biển đêm thì yên vắng chỉ có tiếng song, đang có một cặp tình nhân rộn vang tiếng cười phá tan bầu không khí não nề đấy kìa. Ấy mà, ông trời thật biết cách trêu chọc người khác quá đi, "người quen" hôm nay cũng xuất hiện ở đây và dạo biển, nhưng không phải một mình mà cùng với một người phụ nữ khác. "Người quen" đấy không ai khác là Đàm Vĩnh Hưng, chồng cũ của nàng đây mà, và người đi bên cạnh là Vũ Khanh người được nhận xét có ngoại khá giống nàng. Thật trớ trêu nhỉ?

-"Tâm, em cũng ở đây sao?"

-"Chào anh, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"

-"Em đừng nói chuyện với anh như người xa lạ vậy chứ, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng mà"

-"Đó chỉ là đã từng thôi, dù sao anh cũng có người mới rồi, không phải người dưng chứ là gì?"

-"Không phải đâu chị Tâm, em với anh Hưng chỉ là bạn bè anh em bình thường thôi, không như chị nghĩ đâu"

-'Tôi có nghĩ gì đâu, thôi trễ rồi tôi về trước, chào!"

-"Khoan đã, em sao lại đi cùng Hằng?"

-"Tôi đi với ai phải báo anh à? Anh là gì của tôi mà có quyền dò hỏi tôi?"

-"Anh..."

-"Mình về Hằng"

-"Tâm..Tâm à..Tâm"

Tâm bước đi thật nhanh, nó như trốn tránh vậy. Gặp lại Hưng, Tâm bỗng trở nên yếu mềm, lòng vẫn còn vương vấn hình bóng anh, nàng vẫn còn thương. Lúc ấy nàng thật sự chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh và khóc, bao lâu rồi vẫn không thể quên anh, là do thời gian chưa đủ hay nàng không thể quên. Chạy thật nhanh về khách sạn rồi trùm chăn kín mít, Hằng chỉ lẽo đẽo chạy theo sau mặt buồn hẳn đi

Sao nàng chưa một lần để ý đến cảm giác của cô vậy, nàng làm vậy chẳng khác nào đang đâm cô một nhát dao sao? Gặp lại người cũ, nàng không mạnh mẽ mà lạo mềm yếu hơn, vậy tất cả những lời nói gương mặt lạnh lùng lúc nãy chỉ là diễn thôi sao? Vậy chúc mừng Tâm, nàng diễn thật đến mức Hằng cứ tưởng là thật mà tủm tỉm vui trong lòng nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối, là nàng đang tự giả dối chính mình. Nàng cho cô cái ảo tưởng về tình yêu rồi lại buồn bã khóc lóc khi gặp lại người đàn ông ấy, nàng ác lắm nàng biết không...

Lẳng lặng bỏ đi ra ngoài, cô lại một mình dạo biển đêm..

*Biển ơi, lại buồn rồi nhỉ? Đã hứa hôm nay chỉ có chị và em thôi mà, sao lại xuất hiện người cũ vậy chứ? Chị vẫn chưa quên anh ta, chị vẫn còn yêu anh ta đúng không? Vậy em là gì? Người thay thế? Hay thương hại nên mới yêu em? Chị có biết lúc nãy em đã ngờ nghệch tin rằng chị thật sự quên anh ta vì những lời nói đầy dứt khoát mạnh mẽ không. Nhưng hóa ra chỉ là diễn thôi, chị khóc vì anh ta, em khóc vì chị, vậy ai khóc vì em đây?

Tâm ơi! Em đang đau lắm, chị có biết và để ý?*

------------------------

Hết chap 22

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã trễ hẹn, thứ lỗi cho tấm thân nhỏ bé này nhé!!!

Đọc, vote và comment nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top