"Chị ghen đấy à?"
Yêu là được yêu
Là được ghen là được nhớ
Chẳng biết nhớ gì
Mà cứ nhớ rồi cứ khóc...
Ai khóc nỗi đau này
-Bảo Anh-
-----------------------
Cứ ngồi uống, uống và uống, tửu lượng của nàng khá cao nên mấy chai rượu này chẳng thể làm nàng say được, nếu say thì có lẽ là say một ai kia. Ngồi một lúc rồi cũng đứng lên đi toilet, nàng cần tỉnh táo lại rồi, nhưng thật trùng hợp nga, khi Tâm đi cũng là lúc Hằng đứng dậy đi theo. Cô đã biết nàng ở đây và ngồi bàn sau cô từ lúc nàng cùng những người bạn vào, chỉ muốn xem phản ứng của tiểu bảo bối nhà ta khi thấy cô thân thiết với người khác sẽ như thế nào nên cô đã có vài hành động thân mật cùng cô bạn thân của mình. Mà hóa ra lại giúp cô biết rằng nàng đang ghen, ghen trong lòng, ghen chỉ mình mình biết
Khi nàng đang rửa mặt để lấy lại tỉnh táo, ngước mặt lên nhìn trong gương là hình ảnh cô gái quen thuộc đang đứng sau lưng nàng. Thoáng bất ngờ nhưng cũng làm lơ mà bỏ đi, thấy vậy Hằng nhanh tay nắm lấy bàn tay nàng níu kéo
-"Chị.."
-"Có chuyện gì hả?"
-"Ờ...không..tại thấy chị bơ em..nên"
-"Nếu không có gì vậy chị đi trước"
Nói rồi nàng bỏ đi một mạch về bàn mình không thèm nhìn cô lấy một cái, nàng giận thật rồi, một khi đã giận thì giận rất dai, khổ cô rồi. Tiến đến bồn rửa tay, nhìn thẳng vào gương với gương mặt đầy đăm chiêu mà tự nói với chính bản thân
-"Chết chết, gương mặt này, biểu hiện này chắc chắn là đã giận, vừa giận vừa ghen. Hơ hơ, từ chối tui cho đã rồi ghen hen, nhìn biểu hiện là biết rồi. Nhưng mà lỡ không phải thì sao?? Không, cái gương mặt lạnh lùng hằm hằm đó cùng với giọng nói cộc lốc chắc chắn là ghen rồi. Kì này tui cho ghen tới bến để coi còn dối lòng không yêu tui nữa không"
Kết thúc cuộc độc thoại nhàm chán với hình ảnh chính mình trên gương, bước ra ngoài đi nhanh về bàn thầm thì to nhỏ gì đó với Hà. Cả hai đang tính toán bày kế chọc tức nàng đây mà, muốn xem nàng có thật sự ghen vì yêu Hằng không, thành công thì Tâm là của cô, mà thất bại thì cô và Tâm đường ta đi giờ đây rẽ lối. Mạo hiểm quá nhỉ, cũng lo sợ nhưng thôi thà quất luôn còn hơi cứ âm thầm đau khổ!!
Thật ra nó cũng chả có gì dữ dội, chỉ là Hằng sẽ nắm tay Hà đi ra xe và cố tình để Tâm thấy được xem biểu cảm nàng ra sao thôi. Hằng và Hà là bạn thân đã lâu nên việc giúp đỡ cô bạn mình cưa đổ người yêu là điều đơn giản, Hà cũng rất hợp tác nên người ngoài cứ nghĩ họ không chỉ là bạn thân mà còn hơn thế, một vị trí quan trọng trong lòng đối phương. Kế hoạch ấy nhanh chóng được thực hiện ngay khi Tâm chuẩn bị ra về. Cố gắng đi trước nàng để nàng thấy được cái cảnh thân thiết ấy và đúng như kế hoạch và suy đoán của cô. Nàng đã thấy, không những thế mà gương mặt thần sắc đã biến đổi trở nên tức giận hơn. Vì sao? Theo như đã bàn thì chỉ nắm tay thôi nhưng đằng này Hà lại ôm eo cô và khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều
Là muốn chọc nàng tức điên lên đây mà, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng mặt cô đã bộc lộ hết rồi, nó không chỉ là ánh mắt khó chịu nhìn mà đã khóe đọng nước mắt như chực chờ rơi. Nhưng nàng đã ngăn chặn giọt lệ ấy rơi xuống, cố kìn nén mà nhanh chân bước lên xe như trốn tránh. Mọi người cũng ngạc nhiên lấy làm lạ vì hành động của nàng. Cô Mèo chạy theo sau nhưng đã chậm chân vì Tâm lái xe đi trước mà không nói gì bỏ lại mọi người sự tò mò khó hiểu
Lái xe thật nhanh về nhà rồi chạy lên phòng mà khóc, nàng không hiểu cảm xúc mình sao lại lẫn lộn như vậy, có phải nàng đã yêu cô rồi không? Nếu không yêu tại sao nàng lại khó chịu khi Hằng thân thiết với Hà? Là yêu hay chỉ là con nít ích kỷ muốn giữ cô bên cạnh? Con tim mách bảo rằng nàng đã yêu cô thật rồi, yêu rất nhiều nhưng lí trí lại là bức tường ngăn cản tiếng yêu ấy... Cứ ngồi ấy mà khóc, không phải là òa khóc đến nức nở mà chỉ là những giọt nước mắt mằn mặn thay phiên nhau lăn xuống gò má đã hơi ửng hồng vì rượu và vì giận
Về phía Hằng, sau khi "diễn" phân cảnh ấy xong thì nhanh chóng chở Hà về rồi qua nhà xin lỗi tiểu bảo bối
-"Để Hằng đưa Hà về"
-"Thôi Hà tự về được, lo mà về hối lỗi năn nỉ vợ mấy người đi, thành công thì nhớ đến công ơn tui đó"
-"Rồi rồi ok luôn, vậy Hằng đi trước nhé"
-"Um đi đi, chúc may mắn nghen"
Chào tạm biệt nhau rồi cô cũng phóng xe đến nhà Tâm, đứng trước cửa nhà mà không biết lấy lí do làm sao để vào, bây giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì mà tự nhiên qua nhà người ta vậy có kì không. Đi tới đi lui trước cửa, chợt nhớ ra điều gì đó rồi bấm máy gọi cho Mèo
-"Alo em nghe chị Hằng"
-"Mèo hả, em gọi cho Tâm lấy đại lí do gì xuống mở cửa cho chị được không?"
-"Chị đang nhà chị Tâm hả??"
-"Ờ"
-"Thôi xong đời chị luôn, chị Tâm giận rồi em không biết đâu chị tự giải quyết đi"
-"Mèo à, nè..alo..alo"
-"Cúp máy luôn rồi, không giúp tui luôn chứ"
Cuộc đời thật éo le làm sao, người cô tin tưởng nhất giờ cũng bỏ rơi cô, đành dồn hết máu mà bấm chuông. Và tất nhiên ông trời không phụ lòng cô mà, anh trai của Tâm ra mở cửa cho cô rồi cũng cho cô vào nhà gặp Tâm, may mắn thế cơ chứ! Cảm ơn anh trai rối rít rồi chạy nhanh lên phòng nàng, cố mở cửa nhẹ nhất có thể tránh nàng biết được nhưng đời lại muốn thử thách cô nữa rồi, cánh cửa đã bị khóa. Gõ cửa ba hồi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, gõ tiếp gõ quài muốn nát cái tay thì mới thấy có người mở cửa
Vừa thấy mặt Hằng thì nàng nhanh chóng đóng cửa lại nhưng sao nhanh bằng cô chứ, đôi tay nhanh nhẹn ấy đã luồn được vào bên trong và tất nhiên đã bị cánh cửa kẹp lại đau đớn mà khẽ rít lên. Thấy vậy nàng mới chịu mở cửa ra, vội nắm lấy bàn tay vừa bị kẹp kia mà không khỏi lo lắng, nhân cơ hội đó Hằng kéo nàng vào phòng rồi khóa cửa lại, bỗng ôm chầm lấy nàng
-"Giận em đúng không?"
-"Giận..giận gì chứ.."
-"Còn nói không, vậy sao thấy em lại đóng cửa để đôi tay ngọc ngà này bị kẹp"
Nàng bỗng đẩy cô ra
-"Đến đây làm gì? Sao không về với Hà của mấy người đi"
-"Chị ghen đấy à?"
-"............."
-"Chị ghen đúng không? Đúng là ghen rồi, thế này thì chỉ có ghen thôi, hí hí"
Nắm lấy tay nàng mà kéo vào lòng mình, vòng đôi tay ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé kia, miệng cứ cười tươi tít cả mắt. Khẽ buông Tâm ra, áp hai tay mình lên má nàng mà nâng gương mặt ấy lên nhìn thẳng vào mắt mình, 4 mắt chạm nhau, một chút gì đó hối thúc cô, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi đỏ mềm của nàng...........
---------------------
Hết chap 20
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top