Cảm ơn em
Nhà em có bán rượu không?
Mà nói chuyện với em anh say quá
Dừng lại nhanh
Cười thêm cái nữa
Là tim anh đứt phanh
Nhà em có sao em không ở
Mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim anh
Người âm phủ
-OSAD, VRT-
Chị ơi chắc em say mất thôi><
Người trao một nụ cười, em dành cả đời để nhớ..
------------------- Vào truyện -----------------
Tâm dẫn Hằng vào bếp, cô vẫn đang hoang mang không biết Nàng muốn làm gì đây nhưng trong lòng lại vui sướng mà cười tươi rói
-"Rồi, mở mắt ra đi"
-"Wow, tất cả cái này chị làm hết sao?"
-"Ừa chị làm hết á. Happy Birthday Hằng"- Tâm nở nụ cười tươi hết cỡ, Nàng đẹp nhất khi cười và nụ cười đó lại làm say mê Hằng
-"Em..em tưởng chị quên rồi chứ"- Giọng cô nhỏ dần, cô đang quá bất ngờ
-"Sao quên được, sinh nhật Hằng mà, sáng đến giờ chị nấu ăn làm bánh để tặng Hằng á"
Cô như không tin vào tai mình, Tâm đang nói gì vậy? Nguyên ngày nay Nàng làm tất cả cái này là vì cô sao? Cô có mơ không vậy? Bước gần đến bàn ăn, trên bàn rất nhiều những món ăn được trang trí rất bắt mắt và một chiếc bánh kem đặt chính giữa. Chiếc bánh kem được bao phủ bởi chocolates, trên bánh ghi dòng chữ khá nắn nót"Happy Birthday Hằng🙂"
kèm một cái mặt cười, xung quanh được cắm rất nhiều cây nến nhỏ. Tâm bắt đầu thắp nến
-"Cầu nguyện rồi thổi nến đi"
Cô chấp tay lại cầu nguyện, điều ước của cô đơn giản nhỏ bé lắm, cô chỉ mong được sống hạnh phúc bên Tâm mà thôi, cô chỉ ước như vậy thôi, cô mong rằng điều ước ấy sẽ thành sự thật, cho dù cô phải mất đi thứ gì nhưng chỉ cần bên Tâm..cô đều chấp nhận hết. Số phận ra sao, cô không đoán được, tương lai thế nào, cô không lường trước được nên hãy cứ để nó theo tự nhiên, chỉ cần Tâm được vui, được hạnh phúc thì việc gì cô cũng làm. Người ta nói khi yêu là mù quáng và chắc cô đã quá tin vào tình yêu này để cuối cùng cô có nhận được sự hạnh phúc không??
-"Hằng ước gì thế?"
-"Không nói, nói ra sẽ không thành sự thật đâu"
Nàng phồng má chu môi nhõng nhẽo nhìn đáng yêu chết được, cô thấy vậy tiện tay nựng lên má Nàng một cái khiến mặt mày Tâm nhăn nhó vì đau
-"A..aa, đauuuu"
-"Chị đang phạm tội thả thính bất đối tượng và làm người khác dính thính khắp người đấy biết không?"
Cứ thế hai người cứ giỡn với nhau, cười với nhau thật vui vẻ. Nhìn đôi họ thật giống như các cặp tình nhân đang yêu vậy, thật lãng mạn và ngọt ngào. Sinh nhật năm nay của cô đã quá hạnh phúc rồi, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ giây phút này lắm, cô đã lưu giữ những hình ảnh này vào trí não mình để khi hai ta không còn bên nhau cô sẽ lục lại nó và nhớ về nó, nhớ về những gì đã có của hai ta.. Ngày cô lục lại trí nhớ mình, ngày cô tua lại những hình ảnh ấy chính là ngày Tâm và cô mỗi người một phương, và mỗi người một tình yêu khác.. Ngày đó sẽ là ngày buồn và đau lắm..
-"Thôi ăn đi không đồ ăn nguội hết"
-"Để xem chị nấu ngon hong ha?"
-"Tất nhiên là ngon rồi, nếm thử đi"
Hằng bắt đầu nếm những món đầu tiên, gương mặt hơi nhăn lại
-"Sao hả"
-"Mặn..quá..><"- Cô với tay lấy ly nước bên cạnh uống 1 lần hết luôn 1 ly
-"Hả, bộ mặn lắm sao, chị nhớ lúc nêm vừa mà ta"
-"Thôi không sao đâu, chắc khẩu vị của chị mặn. Để em ăn bánh kem"
-"Cha bánh kem ngon hơn đấy, nè chị ăn thử đi"- Hằng đưa muỗng bánh đút cho Tâm, Nàng vui vẻ ăn cùng Hằng
Cả hai cùng nhau ăn thật vui, từ lúc ăn đến giờ Hằng luôn nở nụ cười rõ tươi, con gái miệng rộng cười đẹp lắm nha, cười một cái muốn cướp hồn người ta luôn à. Và Tâm cũng bị say mê bởi nụ cười ấy, vừa ăn vừa trét bánh lên mặt nhau, họ cứ như cặp đôi đang yêu thật ngọt ngào. Cô ước thời gian ơi xin hãy ngủ yên để cô được tiếp tục bên cạnh Tâm..nhưng thời gian trôi vốn đã là quy luật của nó, nên thôi hãy cứ tận hưởng giây phút này thật nhanh để khi qua đi rồi thì khó quay lại lắm
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau rửa hết đống bát. Tiếng cười cứ thế vang khắp cả nhà. Cô bây giờ đang thực sự rất vui và hạnh phúc, dù ngày mai có ra sao nhưng chỉ cần bay giờ cô đang cạnh Tâm là được rồi, chỉ đơn giản thế thôi:)))
Hằng và Tâm ngồi trên ghế sofa, hai người bỗng im lặng đến lạ kì..
-"Um.. Tâm nè.. Cảm ơn chị né, cảm ơn vì đã làm ngày sinh nhất của em trở nên đặc biệt hơn, cảm ơn chị"
-"Có gì mà cảm ơn chứ. Hằng thấy vui là được ời"- Lại giết chết cô bằng nụ cười tít mắt ấy nữa rồi, vậy hoài sao cô chịu nổi chứ
-"Chị biết không, hôm nay có lẽ là sinh nhật ý nghĩa và hạnh phúc nhất của em cho tới thời điểm hiện tại đó"
-"Hử,tại sao vậy?"
Hằng không trả lời, chỉ nhìn Tâm rồi cười, những lời cô muốn nói, những tâm tình trong lòng cô muốn nói ra cho Tâm nghe nhưng sao tự nhiên nghẹn lại không nói được, cô còn chần chờ điều gì nữa, tất cả lại chìm trong yên lặng
-"Không có gì đâu, thôi trễ rồi em về nha, chị cũng nghỉ sớm đi"- Hằng đứng lên
-"Ò, vậy em về nha"
Cả hai cùng đi ra cổng, chào tạm biệt nhau, khi Tâm đang đi vào nhà thì nhận thấy bàn tay mình bị ai kia nắm lấy kéo lại, Tâm theo đà mà ngã vào lòng Hằng
-"Cảm ơn chị vì tất cả"
-"..."
Cô buông Nàng ra rồi đi lên xe, chạy một mạch đi bỏ lại Nàng vẫn ngơ ngác đứng nhìn
*Hằng à sao mày không thổ lộ với cô ấy chứ? Mày còn chần chờ gì nữa? Có phải mày sợ khi nói ra sẽ bị cô ấy từ chối, sẽ xa lánh mày không?*- Cô đang tự trách bản thân thật vô dụng khi không chịu bày tỏ tình cảm vs Tâm. Cô sợ gì chứ?
Cô sợ..cô rất sợ một ngày nào đó cô mất đi Tâm, mất đi người con gái cô thương, sợ bị chính Nàng xa lánh, kì thị, sợ áp lực đồn đoán từ dân cư mạng, sợ mọi người sẽ không hiểu cô mà oán trách, chửi bới cô, sợ cô sẽ phá hủy sự nghiệp của Nàng và sợ nhất là khi..cô và Nàng sẽ không thể gặp nhau, không thể bên cạnh nhau dù chỉ là bạn bè khi cô nói lời yêu Nàng.. Những nỗi sợ đó quá khủng khiếp, nó cứ bao trùm lấy cô không lối thoát. Bây giờ cô nên làm gì đây? Nói ra hay tiếp tục thầm lặng..
-------------------
Hết chap 6
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top