Bên em là hạnh phúc

Chờ mãi nơi này
Một cảm giác
Quá lạ thường
Cảm giác
Cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảng khắc cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảng khắc cho anh gần em
            Dấu mưa
                     -Trung Quân Idol-

Thà 1 phút hạnh phúc còn hơn ngàn năm đau khổ..

-------------------- Vào truyện -------------------

Ngày ngày trôi qua, cô và Nàng không gặp nhau nhiều vì công việc bận rộn của cả hai, cô thì nhớ Nàng nhiều lắm nhưng không biết Nàng có nhớ cô không.. Dù không gặp nhau nhưng cả hai vẫn thường nhắn tin hỏi thăm nhau qua lại, cứ thế tình cảm mà Hằng dành cho Tâm càng một lớn hơn cô luôn nuôi cái tình cảm đó, cứ nuôi cứ nuôi để nó không bị vụt tắt, cô sẽ chờ đến khi nó đủ lớn, cô sẽ tỏ tình với Nàng, sẽ cho Nàng biết tình cảm cô dành cho Nàng không phải là tình bạn, cũng không phải tình chị em mà đó là tình yêu..

Hôm nay Tâm dậy khá trễ vì hôm qua phải đi diễn khuya mới về, tranh thủ thời gian rảnh rỗi không phải làm gì, Nàng lên FB up tấm ảnh đốt tim fan rồi ngồi đọc comment, lướt vài bản tin thì thấy Hằng đăng status rất tâm trạng. Cũng lâu rồi Hằng và Nàng không nhắn tin qua lại nên Tâm cũng không biết Hằng dạo này thế nào, suy nghĩ một lúc rồi bấm những dòng tin nhắn hỏi thăm tới cô

"Hằng ơi"

"Sao chị, em nghe"

"Thấy dạo này hăm nhắn tin với người ta nữa, tưởng quên người ta rồi chứ"

"Sao quên được, nhớ muốn chết đây này"

"Hớ, thiệt hăm, tui hăm dễ bị lừa đâu nha🤣"

"Thiệt đó, em có lừa chị bao giờ đâu, nhớ lắm đấy"- Những lời Hằng nói đều là thật, cô nhớ Nàng, nhớ Nàng nhiều lắm nhưng Nàng tin đó thật hay chỉ một lời nói đùa

"Đi chơi hăm, chán quá à"

"Muốn đi đâu em chở chị đi, hôm nay em rảnh, dành 1 ngày hôm nay đi chơi với chị"

Hai người vừa nhắn vừa cười. Xong thì cũng đi chơi với nhau, Hằng qua nhà đón Tâm rồi cả hai rong ruổi trên phố, đi qua bao nhiêu con đường, ghé vào những quán ăn lề đường tưởng chừng họ sẽ đi ăn những nhà hàng sang trọng cao sang mĩ vị nhưng không, họ ăn tại những quán cứ ngỡ rất tầm thường với giới showbiz như mọi người vẫn nghĩ

Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất từ lúc gặp Tâm đến giờ, cô thấy Tâm rất thoải mái với mình, cùng ăn cùng chơi cùng nói chuyện, lâu lâu lại nhìn mình với ánh mắt ngọt ngào và nở nụ cười đốt tim người đối diện.. Tất cả những hành động đó đã làm Hằng thêm tin vào tình yêu mà cô dành cho Nàng, Nàng làm vậy là đang cho cô hy vọng, cho cô niềm tin, cho cô cơ hội chăng? Cứ mỗi ánh mắt họ dành cho nhau đều thật ngọt ngào và say đắm, những nụ cười họ trao nhau đều tươi hết cỡ, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một cặp chứ không phải chị em gì cả, bởi tình cảm họ dành cho nhau như trên mức tình bạn

Sau chuyến đi phượt khắp thành phố ngày hôm nay thì cô và Tâm cũng trở về, trên xe cả hai nói chuyện vẫn rôm rả vui cười

-"Chị này"

-"Hả"

-"Đi ra đây với em một chút nhé"

-"Đi đâu"- Tâm mặt khó hiểu

-"Đi đi rồi biết"

Thế là cô chở Nàng đến Cầu Mống, vì giờ cũng đã khuya nên cầu gần như không có ai mấy. Cô bước xuống xe, Tâm thấy vậy cũng xuống theo, hai người cùng lại đứng trên cầu, ngắm nhìn về thành phố xa hoa náo nhiệt. Nhiều lúc cả cô và Nàng chỉ mong đến một nơi bình yên, không ồn ào náo nhiệt, không phố phường nhộn nhịp, một không gian im ắng, rời xa ánh đèn sân khấu, hào quang sự nghiệp, lui về sau và tận hưởng những gì trong lành bình lặng nhất. Chỉ khi đó họ mới sống thật với bản thân, lâu nay, họ đều sống trong bóng dáng là một người nghệ sĩ nổi tiếng, luôn phải giữ hình ảnh nên khi ở một nơi yên tĩnh như vậy, có lẽ họ sẽ sống đúng vs bản thân mình..

-"Chị thấy ở đây yên tĩnh không? Bình thường khi mệt mỏi hay stress em thường ra đây đứng nhìn thành phố nhộn nhịp ngoài kia, luôn khép mình lại với cuộc sống, đứng đây suy nghĩ những gì mình đã làm và những gì mình nên làm, mỗi lần như thế em thấy thoải mái hơn nhiều"

-"Em đang có tâm trạng?"

-"Cũng đúng, dạo này công việc nhiều, cứ dồn vào một cục nên phải làm liên tục ít có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi, tâm trạng cũng nhiều hơn"

-"Làm gì cũng nên để ý sức khỏe, đừng làm nhiều quá lại bệnh đấy"

-"Hì, em biết rồi, mệt thế nào mà ở bên cạnh chị là khỏe re à"- Cô cười chọc Tâm, tưởng đó là câu nói đùa mà ai ngờ đâu là thật

-"Thôi đi, dẻo miệng"- Tâm cười rồi đánh nhẹ vào vai Hằng

Cứ thế hai người đứng ngắm nhìn thành phố ấy mà không màng đến thời gian, bây giờ cũng 11h45 rồi, nhận ra thời gian đã đi quá xa nên cô cũng chở Nàng về

-"Chị à về thôi, trễ lắm rồi"

-"Ò"- Tâm không nói gì, lên xe để Hằng chở về

Trên đường về Tâm đã thiếp ngủ đi vì một phần mệt và trời đã khuya, Hằng thì cứ lái xe, Tâm thì vẫn cứ yên giấc khi ngủ nhìn Nàng thật rất đẹp, gương mặt thật thanh bình tựa như bức tranh mới họa. Hằng rất thích ngắm những lúc Tâm ngủ như thế này vì khi nhìn thấy Nàng ngủ, cô cảm nhận nó thật bình yên. Hôm nay, buổi đi chơi này cùng Tâm đã để lại trong Hằng rất nhiều cảm xúc, cô được gần Tâm hơn, được bên cạnh cô nguyên một ngày dài, chỉ cần bên Nàng thì cô đã hạnh phúc lắm rồi. Cô không biết rằng chuyến đi hôm nay có để lại cho Tâm ấn tượng gì không, Tâm có mở lòng với cô không nhưng với cô thì đây chính là hy vọng cho tình yêu của cô, một hy vọng dù chỉ nhỏ bé nhưng cứ hy vọng thì sẽ có kết quả xứng đáng. Tình yêu cô dành cho Tâm lại lớn hơn nữa rồi, nó cũng sắp đủ để thổ lộ với Nàng rồi nhưng cô có đủ dũng cảm để bày tỏ với Nàng không thì lại là một chuyện..

Ngủ trên xe người ta một cách ngon lành, cô cũng không gọi không gì, cứ ngồi ngắm Tâm thôi, ngắm cho thỏa nỗi nhớ bao ngày không gặp, đôi tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, sao có thể làm người khác say mê đến thế, nhìn vào đôi môi đỏ mọng kia mà muốn cắn một cái cho đỡ nhớ, nhận ra suy nghĩ của mình đi quá xa nên cô hạ tay xuống, chấn chỉnh lại đầu óc

*Hằng ơi mày đang nghĩ vậy chứ, bậy quá bậy, làm người ta sợ bây giờ, kiềm, kiềm, kiềm lại*- Cô nghĩ trong đầu rồi hít sâu thở ra để kiềm chế bản thân lại tránh mình đi xa quá

Một lúc sau Tâm cũng ngọ nguậy tỉnh giấc, thấy Hằng đang nhìn mình chằm chằm nên có hơi giật mình, Hằng thấy Tâm dậy nên cũng hơi bối rối

-"Ơ.. Chị..chị dậy rồi hả"

-"Ò, mà nãy giờ chị ngủ trên xe em có lâu không? *nhìn đồng hồ* trời ơi 2h30 rồi, sao em không gọi chị dậy"

-"Em thấy chị ngủ ngon nên thôi không gọi dậy"

-"Lại để em chờ vậy, phiền em quá"

-"Có gì phiền đâu, thôi chị vào nhà đi, em cũng về đây"

-"Ò vậy chị vào nha, cảm ơn em hôm nay đi chơi với chị, hôm nay chị thật sự rất vui"- Nói rồi lại ôm Hằng một cái làm cô có hơi đứng hình, bất ngờ vì hành động này của Tâm nhưng cũng ôm lại. Hai người cứ ôm thế một hồi, Hằng thì tận hưởng cái ôm ngọt ngào của Tâm và hương thơm quyến rũ từ Tâm nên không để ý mà cứ ôm Nàng mãi không buông

-"Rồi ôm tui vậy luôn hả, không cho tui vào nhà hả"

-"Ơ chết em quên, hì, xin lỗi chị"

-"Thôi về cẩn thận nha, chị vào nhà"

Hai người chào tạm biệt nhau, Tâm vào nhà, Hằng cũng lên xe ra về. Bây giờ tâm trạng cô đang rất tốt vì cô vừa nhận được 1 cục thính to bự đập dô trong mặt từ người cô yêu nên tâm trí bây giờ cứ mông lung trên trời, nhớ về cái ôm lúc nãy, nhớ về mùi hương quyến rũ ấy, nhớ về ánh mắt nụ cười ấy.. Ôi cô say mất thôi, Nàng là một loại rượu khiến cô say không lối thoát

-------------------

Hết chap 4

Cô muốn niềm hạnh phúc này sống mãi.. Cô không muốn điều tồi tệ xảy ra.. Cô không muốn 1 phút hạnh phúc rồi vụt tắt.. Cô không muốn tình yêu đó chết đi vì 1 ai đó..

Đọc, vote comment nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top