Bảo bối của tôi

Vì tình yêu kia
Xem như mình duyên chẳng phận
Đã vất vả quá nhiều nhưng
Nhận lại chỉ toàn là cay đắng
Thế bên cạnh nhau chi
Hãy cứ để mình chia li
Dù em sẽ nhớ anh nhiều lắm
Em ngày xưa khác rồi
-Hiền Hồ-

-------------------

Trong căn nhà biệt thự đó, hai người con gái đang ôm nhau, một người đã tuyệt vọng, gục ngã vì tình yêu, một người đau lòng, sót xa khi nhìn người mình yêu thương, trân trọng hơn cả bản thân mình đang khóc và đau đớn vì cuộc tình không may...

Mỹ Tâm, một cô gái luôn tươi cười, hoạt bát, một nghệ sĩ có tâm và có tầm, là người mà hàng triệu hàng triệu fan yêu thương trân trọng, bao nhiêu người tình nguyện và mong ước được chăm lo, bên cạnh cô ấy, đem đến cho cô ấy hạnh phúc và bình yên và cô ấy đã chọn Đàm Vĩnh Hưng, một ông hoàng nhạc Việt, người tình trên sân khấu hàng chục năm qua. Cứ ngỡ đấy là bến đỗ bình yên của nàng, là bờ vai vững chắc nàng có thể dựa vào nhưng không, nó lại là một cơn ác mộng với nàng, một cơn ác mộng giằng xé và đau đớn, nàng và anh ta có duyên nhưng không nợ. Bao ngày êm ấm hạnh phúc bên nhau lại chẳng ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, ngày tình ta dừng chân...

Mỹ Tâm, cô gái hồn nhiên, yêu đời đấy đâu rồi? Cô ấy chết rồi, chết vì tình yêu, chết vì sự đau đớn dày vò trái tim...

------------------

Ngày qua ngày, nàng chỉ nhốt mình trong nhà, không nhận bất cứ show diễn nào trong thời gian này, nàng gần như biến mất khỏi showbiz vậy. Các fan đã bắt đầu lo lắng, liên tục các tin nhắn, cuộc gọi được gọi đến như khủng bố vậy. Tin đồn nàng và Hưng rạn nứt cũng xuất hiện, các phóng viên, paparazzi cũng tập trung gần nhà nàng, theo dõi canh me mọi lúc. Sao mà ngột ngạt quá, cuộc sống này sao chẳng còn bình yên như trước nữa, nàng mệt lắm rồi, chưa bao giờ nàng thấy tuyệt vọng như thế này, muốn đi đến một nơi nào đó thật xa hay có ai đến dắt nàng đi cũng được.

Áp lực dư luận, mệt mỏi, dư âm nỗi đau khiến nàng như phát điên. Ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt mơ hồ, gương mặt xanh xao, bỗng, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, nó rơi một cách nhẹ nhàng, nước mắt mằn mặn chất chứa bao nỗi buồn vô hình dần hình thành trong nàng. Tại sao lại phải hành hạ, đau đớn vì người đàn ông không đáng đó chứ? Là tại vì nàng vẫn còn yêu, còn yêu rất nhiều...

Cứ ngồi đấy mặc nước mắt rơi tèm lem trên gương mặt đã từng rất hồng hào vui vẻ và nở nụ cười tỏa nắng, Tâm không biết rằng từ nãy giờ đã có một ai đó đứng nhìn mình ở trước cửa. Người ấy xót, rất xót khi thấy nàng như vậy, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía sofa nàng đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má. Tâm quay mặt qua nhìn người ấy, chẳng hiểu sao tuyến lệ lại tuôn trào, nàng ngã hẳn vào người ấy, gục đầu vào đôi vai gầy gò mà nức nở

-"Hằng....hức...chị đau..tim chị rất..rất đau...chị phải làm sao đây..hức.."

-"Quên anh ta đi, chị sẽ không thấy đau nữa"

-"Nhưng....chị...không làm được"

-"Vậy em sẽ giúp chị quên đi quá khứ đau buồn ấy"

-"Em giúp chị?"

-"Đúng vậy, bảo bối của tôi"

Hằng đưa tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé  vào lòng, tấm thân này cần được chở che bảo vệ và cô sẽ dang rộng đôi tay mình bảo vệ lấy tấm thân ấy, sẽ ôm chặt không buông. Âu yếm nhau thế, nàng cảm nhận được hơi ấm, sự bình yên mỗi khi Hằng bên cạnh, từ đâu ngoài cửa một người đàn ông bước vào kêu réo tên nàng

-"Tâm, Mỹ Tâm, Tâm à"

-"Anh đến đây làm gì nữa"

-"Tâm nghe anh giải thích đi mà, em phải tin anh"- Là Hưng

-"Tin anh thì chắc tôi bị anh cắm không biết bao nhiêu cái sừng trên đầu rồi"

-"Tâm à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em còn yêu anh mà đúng không, cho anh cơ hội đi Tâm"-Hưng nắm chặt lấy tay Tâm

-"Buông"

-"Tâm"

-"Một cái sừng anh cắm tôi nhổ nó ra đã đủ mệt rồi,không biết anh còn giấu tôi chuyện gì nữa, coi như....duyên mình đã hết, lần này...tôi chấp nhận buông tay, chúng ta li hôn đi, mong anh tìm được hạnh phúc mới. Giờ thì mời anh về cho"- Dứt lời, Tâm giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Hưng bỏ vào nhà

Hằng đứng đấy từ nãy giờ đã chứng kiến tất cả, cô thầm nghĩ bụng *Đồ đáng ghét, dám làm bảo bối của tôi khóc, tôi nhất định không tha cho anh đâu, anh không xứng làm chồng cô ấy, nếu không có Tâm ở đây, tôi dám chắc anh nhừ thịt với tôi*

Hưng thấy không còn hy vọng về tình yêu này nữa, bỏ về trong sự tiếc nuối. Còn nàng, sau khi vào nhà liền chạy nhanh lên phòng mà khóc, sao vậy chứ, sao nàng lại yếu đuối đến thế, dặn lòng phải quên đi nhưng con tim cứ luyến tiếc rồi đau đớn.......

-"Đừng khóc nữa, anh ta không xứng đáng để chị rơi nước mắt"

Hằng nhẹ nhàng tiến đến gần nàng, đặt tay lên vai nàng an ủi, cô hận người đàn ông đó đã khiến bảo bối của cô đau, khiến bảo bối của cô khóc và trở thành một người khờ dại vì tình yêu. Dang rộng đôi tay ôm lấy người con gái ấy vào lòng yêu chiều

-"Bảo bối của tôi ơi, chỉ khóc hết hôm nay thôi nhé, sang hôm sau, hãy trở lại là Mỹ Tâm nghe chưa"

Tâm cũng vòng tay ôm lấy Hằng, nàng mệt rồi, sống trong sự dại khờ đã dày vò nàng quá đủ rồi, đã đến lúc, nàng  tìm nơi bình yên cho bản thân rồi....

------------------

Hết chap 15

Đọc, vote comment nhá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top