Chương 2: Công việc cũ
Sáng sớm hôm sau, cửa nhà mới được mở.
Đàm Lộ ngước mắt lên nhìn.
Người mở chính là đứa em gái đáng yêu kia của cô.
Đàm Mộc cười đến ngọt ngào nhìn Đàm Lộ: "Ồ, chị gái, chị ở đây cả đêm sao?"
Đàm Lộ không biểu cảm nhìn cô ta, đáy mắt sâu như chết, khiến Đàm Mộc có chút run rẩy kéo chặt cổ áo lại.
Đàm Lộ kín đáo hít một hơi, hơi cúi đầu, che dấu ánh mắt.
Câu nói của cô ta, cùng với quá khứ giống y hệt.
Cho nên, thật sự là trùng sinh sao?
Đàm Vận nhìn cô không biểu cảm, rốt cuộc cũng lười cười nữa, bỗng dưng nhìn thấy cái gì, đôi mắt trừng lớn: "Chị có điện thoại?"
Đàm Lộ trực tiếp bỏ lơ cô ta, bước vào nhà.
Đàm Mộc nhẹ nhàng chắn trước mặt cô: "Ba mẹ đã sớm cắt tiền tiêu vặt của chị, chị lấy đâu ra tiền?"
Đàm Lộ không biết lấy khí lực từ đâu ra, đẩy cô ta một cái, trong sự kinh ngạc không thể tin được của cô ta, rảo bước đi lên lầu.
Nói là phòng nhưng thực chất chỉ là một chiếc nhà kho cũ được cải tiến lại, Đàm Lộ chỉ có vài bộ đồ cùng sách vở, phòng của cô trước đây ở bên cạnh Đàm Mộc, nhưng lúc này đã bị Đàm phụ đập ra làm phòng to cho cô ta.
Đàm Lộ nhanh chóng thay ra bộ đồ ướt sũng, nhẹ nhàng mặc bộ đồng phục còn lại vào, sau đó soạn một chút sách vở.
"Trình Vân?"
Đàm Lộ ngó quanh phòng, Trình Vân liền hiện ra đằng sau cô, Đàm Lộ quay lại, liền thấy khuôn mặt của hắn đỏ ửng.
Đàm Lộ vuốt khuôn mặt hắn, khẽ hỏi: "Sốt sao?"
Trình Vân lắc đầu: "Không... Không..."
Trình Vân cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên: "Không có gì."
Đàm Lộ nhìn hắn không nói tiếng nào, sau đó ôm chiếc cặp sách, vỗ vỗ vào bên trong.
Trình Vân biến thành chiếc điện thoại nằm vào tay cô, Đàm Lộ cất hắn vào cặp.
Thu thập xong xuôi, Đàm Lộ nhân lúc Đàm phụ Đàm mẫu còn ngủ, đem việc nhà làm xong một lượt, sau đó mới rời nhà.
Đàm Lộ theo trí nhớ đến một tiệm phở ở đầu phố, lúc này cửa hàng vừa mới mở cửa, cô liền tiến vào.
Bên trong là một bác gái trung niên đang loay hoay ở phòng bếp, có lẽ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu: "A? Lộ Lộ đến hả con?"
Đàm Lộ ngậm ngùi một lát, sau đó khẽ đáp: "Vâng."
"Vậy con bưng mấy cóng đũa cùng hộp giấy lên bàn nha."
"Dạ."
Người phụ nữ trung niên họ Hoa, thường gọi là dì Hoa, một người phụ nữ độc thân.
Kiếp trước dì Hoa đối với Đàm Lộ rất tốt, cho cô phụ quán, kiếm được một chút phí sinh hoạt.
Đàm Lộ vốn là học bá, đứng nhất toàn khối, học bổng lấy được đều cầm một nửa đi đóng tiền học phí, nửa còn lại đều phải nộp hết cho Đàm phụ Đàm mẫu, nếu không có khoản tiền này, đoán trừng tư cách bước vào nhà cô cũng không có.
Đàm Lộ khẽ mỉm cười.
Dựa vào cái gì? Người ngoài có thể tốt với cô như thế? Còn ba mẹ ruột của cô, lại như vậy đối với cô?
Đàm Lộ kiếp trước thực không hiểu, kiếp này cũng không thể hiểu.
Đàm Lộ phụ quán được một tiếng đồng hồ, gần đến giờ đi học, dì Hoa mới đưa cho cô một ổ bánh mì kẹp thịt, sau đó xoa xoa đầu cô: "Được rồi, con đi học đi, phần còn lại để cho ta."
"Cám ơn dì." Đàm Lộ nắm lấy ta của bà, khẽ nói nhỏ.
"Cái con bé này, sao hôm nay lại khách sáo như thế chứ! Được rồi, con đi học vui vẻ nhé." Dì Hoa cười cười, sau đó nhanh chóng đi đến xe hàng: "Đến đây, đến đây!!!"
Đàm Lộ nắm lấy bánh mì kẹp thịt, vừa đi trên đường vừa ăn.
Cảnh vật xung quanh không hề thay đổi so với ký ức của cô, hai hàng cây vẫn cao lớn như vậy, gió buổi sáng thổi cực kỳ buốt giá, quất vào mặt của Đàm Lộ, lạnh đến nhe răng.
Trình Vân lập tức hiện ra, khẽ ôm lấy cô.
Đàm Lộ sững sờ, sau đó lạnh mặt: "Biến về, lỡ như có ai thấy..."
"Không sao, bọn họ không thể thấy tôi." Trình Vân cười có chút ẩn ẩn tự hào, hai tay hai chân quấn chặt lấy cô.
Trình Vân rất nhẹ, trọng lượng tương đương một cái điện thoại, quấn lên người Đàm Lộ cũng chẳng làm cô đỡ lạnh được bao nhiêu, có điều, Đàm Lộ vẫn nói: "Ấm lắm."
Trình Vân nhìn cô mỉm cười, đầu khẽ tựa vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng nói: "Lộ Lộ cũng rất ấm."
"Ừ."
Đàm Lộ đi đến trường. Mặt đường bây giờ đều phủ một lớp tuyết trắng, có điều cũng không quá dày, cô vẫn có thể đi được.
Dãy hành lang trường bây giờ chưa nhiều người, đoán chừng trời lạnh học sinh lười đi học sớm.
Đàm Lộ đi đến căn tin trường, mặc vào tạp dề, phụ giúp mấy cô chú ở đó rửa chén bát, xong xuôi mới lên lớp.
Trên sân thượng.
Một thiếu niên sắc mặt khó chịu, từ bên trên nhìn xuống.
Tống Quyết Nam chạy gấp từ xa đến, hơi thở nhả ra toàn khí trắng, một hồi bình tĩnh lại, hắn liền hỏi thiếu niên đang đứng trên ban công nọ.
"Phong thiếu, nhìn gì thế?"
"Không có gì." Đàm Trạch Phong quay người đi xuống lầu.
"Mà em gái cậu đâu?"
"Không biết."
"Sao lại không biết? Cậu làm anh cái kiểu gì vậy?"
"Câm miệng."
Tống Quyết Nam chạy với theo: "Sao lại bảo tớ câm miệng chứ? Phong thiếu cậu thật tuyệt tình nha! Ê, chờ tớ với!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top