8. Hạ Tuấn Lâm's POV (3)
Lúc tôi bị đánh thức là khi tàu tới ga, hình như ban nãy tôi có mơ gì đó hạnh phúc lắm, thế mà tỉnh lại cái là quên sạch. Kệ đi, giấc mơ thôi mà, quan tâm nhiều làm gì, thứ tôi cần để ý hiện tại chính là khung cảnh nhộn nhịp của sân ga nơi đô thị phồn hoa này đây. Trước mắt tôi là biển quảng cáo to đùng với hình ảnh cô người mẫu xinh đẹp, trên tay cầm một lọ nhỏ gì đó, mỹ phẩm à? Tôi chịu, chẳng biết về mấy sản phẩm này nhiều.
Trong lúc tôi mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì Nghiêm Hạo Tường đã chạy đi đâu mất rồi, tôi quay đầu tìm kiếm bóng dáng ấy mà chẳng thấy, vừa định lôi điện thoại nhỏ ra bám gọi cho cậu ta thì xa xa lại thấy hình ảnh cậu ta chạy tới, đôi mắt như chứa đầy thâm tình nhìn thẳng vào tôi, xoáy sâu vào trái tim đang thổn thức trong lồng ngực này.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho tôi chai sữa chuối mà tôi chưa từng được uống bao giờ, mùi vị thơm ngon chảy xuống cổ họng, lần đầu tiên thử mà hợp khẩu vị như này thì một là cái gì tôi cũng thích hoặc do Nghiêm Hạo Tường quá giỏi trong việc đoán sở thích của người khác. Tôi nghĩ là trường hợp thứ nhất, vì đến bản thân còn chẳng rõ mình thích gì thì sao người khác biết được.
Chúng tôi tìm đường ra cổng, bắt xe buýt số hai đi thẳng vào trung tâm. Tôi có thể thấy mật độ cực lớn của những chiếc xe hơi bắt mắt, sang trọng chạy trên đường, những hàng quán với đủ loại dịch vụ nằm san sát nhau.
Điểm xuống là trạm xe đường M, ngay gần với bờ hồ trung tâm. Gió Đông phả thẳng vào mặt, tôi vô thức rụt người lại, rúc trong lớp khăn quàng cổ bà đan cho. Tôi liếc mắt quan sát Nghiêm Hạo Tường, cậu ta vẫn thản nhiên như thường, giống như bị cắt mất mấy giây thần kinh cảm giác, thời tiết buốt giá như nào cũng chẳng sao.
Mười ngón tay đan vào nhau, tôi có thể cảm nhận được sự run nhẹ từ bàn tay ấy, Nghiêm Hạo Tường tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm của cậu ta làm tôi bật cười mà hỏi cậu ta, "Cậu không lạnh thật luôn?"
Rồi tôi rút tay ra, nhưng Nghiêm Hạo Tường lập tức bắt lại, và người phải ngỡ ngàng hiện giờ là tôi. Trong một khoảng lặng, khi chúng tôi đối diện với nhau, tôi dường như đã nhìn thấy ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt ấy, khiến mọi cảm xúc trong tôi cũng bập bùng theo. Quả nhiên là như vậy, cậu ta thích tôi, tôi cũng thích cậu ta, hai chúng tôi đều bị đối phương nhốt trong vòng tròn của ái tình, và khi ranh giới cứ dần thu nhỏ, đẩy gần hai người lại, cuối cùng mọi thứ sẽ lộ ra trong khoảnh khắc chúng tôi chạm tới nhau.
Nếu như Nghiêm Hạo Tường đã rõ ràng tới vậy, thì tôi cũng không muốn giấu diếm nữa.
"Tôi thích cậu." Lời này là ai nói nhỉ, tôi hay Nghiêm Hạo Tường?
À, hóa ra là cậu ta, thế mà tôi cứ ngỡ bản thân đã quyết tâm nói ra tâm ý trong lòng rồi chứ, "Vậy là chúng ta cùng thích nhau rồi."
Yêu thích một người là cái gì đó rất hiếm hoi đối với tôi, từ khi sinh ra tới nay, người khiến lồng ngực tôi đập nhanh hơn, khiến hơi thở của tôi cũng trở nên khó khăn hơn vì sự bồi hồi, khiến tôi cảm thấy cả khuôn mặt đang nóng lên khi nhìn người ấy nở nụ cười, hay những ngón tay tôi căng cứng lại bởi sự lưỡng lự có nên chạm tới người ấy không, chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường.
Tôi tự nhận ra bản thân giấu đi cảm xúc khá tốt, ý là tôi thấy vậy, còn không biết Nghiêm Hạo Tường có nhìn ra không, nhưng chắc là có rồi, vì cậu ta có thể dứt khoát bộc lộ với tôi như này cơ mà.
Rồi Nghiêm Hạo Tường xin phép được nắm tay tôi, cậu ta cứ thấp tha thấp thỏm trông hài lắm. Bàn tay ấy ấm áp, tôi như chìm trong ảo tưởng về một không gian rộng đầy gió, bão tuyết vẫn lồng lộng, nhưng đống củi nhỏ vẫn cháy lách tách, tia lửa bắn ra sau những tiếng nổ đôm đốp, bằng một cách phi thường mà sưởi ấm con người và trái tim tôi.
Chiếc kem que vị bạc hà cực kỳ ngon, dù cho chúng tôi phải dính chặt lấy nhau để tránh bị cái lạnh từ trong ra ngoài đánh bại. Con đường quanh bờ hồ rộng thênh thang, hai bọn tôi đi đến mỏi cả chân nhưng chỉ ngồi nghỉ một chút rồi lại đứng dậy tiếp tục thăm thú.
Thành phố lớn tấp nập hàng quán và khách du lịch, đứng ở địa điểm nổi tiếng mà tôi cứ ngỡ bản thân là chú thỏ trong bầy sư tử, ai nấy đều to cao, vạm vỡ, đến cả phụ nữ cũng vậy. Tôi thăm thú một lúc thì lập tức tới nơi khác, Nghiêm Hạo Tường nói muốn tới một nơi gắn liền với tuổi thơ của mình nên tôi cũng rất tò mò, liền gật đầu đồng ý luôn.
Ban đầu tôi cứ tưởng những ký ức ấy phải gắn liền với các địa điểm đặc biệt, ai ngờ chỉ là công viên tượng đài gần trung tâm. Nghiêm Hạo Tường kể rằng hồi bé thường xuyên được mẹ dẫn tới đây chơi, còn hay cùng bạn thời thơ ấu leo lên chỗ chân tượng, nhiều khi lấy đà không kịp là lại bất lực trượt xuống rồi cố trèo lên lần nữa, không thì đợi người bạn kia lên trước rồi hai anh em cùng kéo nhau lên, một thời đáng nhớ.
Nghiêm Hạo Tường kể chuyện hăng say, dáng vẻ này khiến tôi càng thêm yêu thích, rồi tôi hỏi cậu ta không biết hai người họ còn chơi với nhau không, đáng buồn thay, câu trả lời lại không như tôi mong đợi, từ khi sang Canada, hai người đã chẳng còn liên lạc. Nhưng hình như vẫn còn ẩn khúc nào đó mà tôi không được biết qua vẻ mặt buồn bã tột cùng kia.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, những kẻ ở tầng lớp dưới như tôi có nỗi khổ của mình, thì những người thuộc tầng trên cũng chẳng thể lúc nào cũng hạnh phúc.
Rồi tôi ngỡ ngàng, tôi và Nghiêm Hạo Tường có thể cùng môi trường sống hiện tại, nhưng bản chất lại đối lập. Dù cho cậu ta có sẵn lòng cùng tôi lăn xả nơi đồng quê mộc mạc ấy, hay ông bà Lan dành cả đời ở nơi đó, thì cậu ta vẫn là lụa là chốn cao sang, chính cái khí chất cao quý trời sinh càng làm nổi bật cậu ta giữa một rừng những con người bình dị.
Tôi bất giác nhìn quanh, rồi lại liếc xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, vô thức muốn buông tay, tôi không biết người ngoài nhìn vào sẽ có những suy nghĩ như nào, có cảm thấy hai chúng tôi như đá quý đứng cạnh sỏi đất không, như gấm vóc với vải sờn không? Tôi nghĩ là có, vì trưa hôm đó, khi mẹ Nghiêm Hạo Tường muốn gặp chúng tôi, chính ánh mắt của bà đã nói lên tất cả.
Nghiêm Hạo Tường có điện thoại, là từ mẹ cậu ta, hình như bà đã biết con mình lên thành phố nên muốn gặp con. Ban đầu cậu ta còn hơi lưỡng lự, vì có tôi ở đây, sợ tôi ngại, nhưng rồi tôi lại chẳng thể ngăn cản cơ hội hội ngộ trong bao lâu của mẹ con họ, nên khi mẹ Nghiêm Hạo Tường ngỏ ý mời chúng tôi đi ăn, tôi đồng ý luôn.
Nhà hàng mà mẹ cậu ấy hẹn trông rất đắt tiền, tôi e ngại níu lấy người Nghiêm Hạo Tường hỏi như thế này có phải hơi tốn tiền không, mặc dù là người lớn mời nhưng tôi cũng chẳng có đủ tiền để mời lại cậu ta một bữa tương đương, nhưng cậu ta lại dám bật cười, rồi cứ thế kéo tôi tới bàn đã đặt.
Ở nơi đó đã có một người phụ nữ xinh đẹp chờ sẵn, Nghiêm Hạo Tường rất giống mẹ mình, chiếc mũi cao, làn da trắng như sứ, cả đôi mắt hai mí đang nhìn tôi, tất cả đều như từ một khuôn đúc mà ra.
Bà ấy đứng dậy, bước tới ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, bàn tay vuốt ve con trai thật dịu dàng biết bao. Tôi cảm thấy ghen tị với cậu ta, và tôi cũng nhớ ông bà nữa, hai vòng tay ấm áp bao trùm những kỉ niệm thời ấu thơ.
"Cháu chào cô ạ." Tôi nói lời chào khi hai mẹ con họ đã tách nhau ra.
Bề ngoài của tôi bình thản là vậy, nhưng thực chất trong tâm lại đang dậy sóng đó, gặp phụ huynh của người mình thích thì ai mà chẳng lo lắng. Tận đến khi những món ăn đã được bày lên, tôi cũng chẳng thể ăn uống một cách tự nhiên được.
Thấy tôi có vẻ loay hoay với món gọi là bít tết, tôi không biết sử dụng dao dĩa, Nghiêm Hạo Tường liền đổi cho tôi đĩa của cậu ta có những miếng thịt đã được cắt sẵn. Ngại ghê, mẹ cậu ta còn đang ngồi đối diện, tôi chỉ biết nhỏ giọng cảm ơn rồi cắm dĩa vào từng miếng mà từ tốn đưa lên miệng. Chúng tôi có chia sẻ với nhau một vài điều cơ bản về bản thân và cuộc sống ở quê của tôi và Nghiêm Hạo Tường, sau đó tôi xin phép đi vệ sinh, khi quay về, tôi cảm nhận được bầu không khí khác lạ so với vài phút trước, Nghiêm Hạo Tường dường như nghiêm túc hơn, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, còn mẹ cậu ta thì dùng ánh mắt chứa đựng điều mà tôi vẫn luôn lo sợ để nhìn tôi, ánh nhìn của sự không chấp nhận.
Có vẻ như tình cảm giữa chúng tôi bị tiết lộ rồi, nhưng Nghiêm Hạo Tường nói ra làm gì cơ chứ, chỉ mới đây thôi mà, hơn nữa trong mắt người lớn, tôi với cậu ta có khác gì lũ trẻ con mới lớn bày đặt yêu đương đâu, đã thế gia cảnh còn chẳng xứng để mang ra so sánh nữa. Ơ nhưng mà cũng không chắc, chẳng biết họ đã nói gì với nhau, thôi thì xíu hỏi lại cậu ta vậy.
Bữa ăn kết thúc trong yên bình, ý tôi ở đây là yên tĩnh và bình lặng, không ai mở lời, cuộc gặp mặt ảm đạm tới nỗi tôi thật sự muốn khóc cho họ xem. Mẹ Nghiêm Hạo Tường có công việc phải rời đi, trước khi chia tay cậu ta và mẹ lại ôm nhau lần nữa, tôi mỉm cười, tình mẫu tử đúng là chẳng thể bị lung lay.
"Hạo Tường, cậu với mẹ có chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu." Cậu ta phủ nhận suy nghĩ của tôi, nhưng thôi nào, tôi là ai cơ chứ, là Hạ Tuấn Lâm đấy, cậu ta biết thừa chẳng thể qua mặt được tôi bởi cái câu trả lời qua loa vậy mà. Tôi bắt đầu xị mặt, không thèm nắm tay cậu ta nữa mà tăng tốc bước đi trước, mặc cho cậu ta có cuống cuồng đuổi theo, tôi vẫn chỉ để lại cho cậu ta đúng một lời cảnh cáo rằng nếu chuyện đó là liên quan tới tôi mà cậu ta vẫn cố giấu, thì tốt nhất là không có bạn bè hay tình yêu gì hết. Nói đến đây thì Nghiêm Hạo Tường hình như cũng đoán rằng tôi đã nghi ngờ, hết cách đành thú nhận.
"Bọn mình vừa xác định tình cảm sáng nay thôi đấy." Tôi bực dọc trách mắng.
"Thì tôi cũng chỉ kể có vậy với mẹ thôi." Nghiêm Hạo Tường giải thích, nhưng tôi đâu có chịu, nghĩ mà xem, chỉ vì vậy mà cuộc gặp mặt giữa hai mẹ con tự dưng gượng gạo hẳn ra, trong khi việc kia chẳng quan trọng tới thế. Bây giờ thì tôi tức thật rồi, cáu lắm luôn, Nghiêm Hạo Tường có dỗ tới mức nào tôi cũng không quan tâm, lần này cậu ta sai quá sai.
"Tuấn Lâm!" Tiếng gọi tên tôi vang lên thật to khiến đôi chân tôi bất giác dừng lại, tôi bĩu môi quay đầu, nhìn một Nghiêm Hạo Tường đang đứng ngay trước mắt, cậu ta lại bày ra dáng vẻ kiên định, đôi mắt ấy xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tôi, ép tôi phải ghi nhớ nó thật kỹ, "Đừng để tâm đến những thứ khác, chỉ cần nhớ kỹ rằng người tôi thích là cậu và người cậu thích chính là tôi, người khác nghĩ gì không quan trọng."
Tôi không phản ứng, cũng chẳng đưa ra biểu hiện đồng tình.
Tình mẫu tử sẽ luôn bất diệt, còn tình cảm của chúng ta sẽ sống tới khi nào đây?
Tôi căn bản không muốn bản thân là cái gai trong cuộc đời người quan trọng của cậu thôi, Nghiêm Hạo Tường ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top