7. Hạ Tuấn Lâm's POV (2)
Đúng là phải ở cùng nhau lâu mới biết được tính cách thật của người kia, giống như cặp đôi yêu nhau tới lúc cưới về thì liền vỡ mộng, tôi không phải đang nói tôi và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau gì hết, có điên mới yêu thằng dở đấy.
Cậu ta vốn rất hoạt bát, nhưng hình như bị điều gì đó tác động nên tự thu mình lại, ôm lấy phần tính cách hồn nhiên ấy lui về sâu bên trong để không một ai có thể chạm vào và cũng không lộ ra bên ngoài. Sau đó Nghiêm Hạo Tường khoác lên mình hai lớp mặt nạ, một là sự lạnh lùng độc lập, hai là sự thân thiết giả tạo bao bọc lớp đầu tiên. Vậy nên khi mới gặp nhau, tôi chỉ có thể nhìn được hai lớp da ấy.
Không hiểu sao điều này càng khiến tôi cảm thấy đồng cảm với Nghiêm Hạo Tường.
Chúng tôi dạo này mới nghĩ ra trò hay lắm, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, gió thổi bay những tầng lá vàng úa đang rụng dần, ở trường chỉ học có nửa ngày nên hai đứa bọn tôi liền vác xe đạp quanh thị trấn, qua con đường đất gập ghềnh giữa những thửa ruộng bát ngát, qua những cái mương sâu đầy nước, qua cả mấy ngôi nhà cũ kĩ nằm bên bờ ao, tôi ngồi phía sau được Nghiêm Hạo Tường chở, cậu ta khỏe ghê gớm, đi lâu như vậy mà chẳng thấy than mệt, còn gào to ôn lại những công thức đã học hôm nay cùng tôi.
Tôi đoán chúng tôi có lẽ đã ồn ào lắm, mấy người làm việc trên đồng còn phải ngửa lên nhìn xem là con cái nhà nào, nhưng được mấy hôm đầu thôi, về sau thấy cảnh này thường xuyên như cơm bữa nên họ cũng chán chẳng để tâm.
Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm và rửa bát xong, tôi lại vác sách vở sang nhà Nghiêm Hạo Tường, ông bà cậu ta toàn chuẩn bị sẵn hoa quả, hôm là táo, hôm thì cam, có hôm còn được ăn nho, chua chua ngọt ngọt đúng ý thích của tôi, thế là cứ ngồi nhâm nhi trước mấy miếng trong lúc chờ Nghiêm Hạo Tường rửa bát xong vì nhà cậu ta thường ăn uống muộn hơn.
Nhà bà Lan không quá rộng nhưng vẫn có phòng riêng cho cháu trai, thế nên thi thoảng Nghiêm Hạo Tường lại lôi tôi sang ngủ chung, hai đứa bắt đầu cuộc chiến đập gối, mấy lần suýt làm rơi vỡ đồ, chơi chán lại nằm nghịch điện thoại cảm ứng của Nghiêm Hạo Tường, xem mấy bộ anime đang nổi, tính ra tôi thấy chơi với cậu ta cũng lợi phết, dù hay phải chiều theo cái thói hở xíu là làm nũng của cậu ta.
Hai đứa cùng nằm trên chiếc giường trải ga màu xám lông chuột, tôi không thích màu này, vì trông nó quá đơn giản, không rực rỡ, căn bản không phù hợp với chủ nhân của nó. Bàn tay tôi lướt nhẹ qua lớp vải còn mới, sự mềm mại ấy khiến tôi thấy dễ chịu, cả người tôi theo bản năng trườn xuống lớp đệm êm, co chân áp sát vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch, mùa thu làm con người ta thật dễ buồn ngủ.
"Tuấn Lâm, cậu ngủ rồi à?"
Tôi nghe tiếng ai đó văng vẳng bên tai, còn có hơi ấm chạm vào lòng bàn tay tôi, tô vẽ nghịch ngợm gì đấy, vì là người có nhiều máu buồn nên tôi lập tức khó chịu quay người đi đồng thời thu cánh tay về, tôi quả nhiên vẫn chẳng thể đánh bại cơn buồn ngủ, thư thái đắm chìm trong những giấc mộng bao la.
.
Nghiêm Hạo Tường học tiếng Anh giỏi kinh khủng, mấy bài ngữ pháp khó nhằn mà cậu ta chỉ cần nhìn lướt qua cũng làm được, cô giáo có đề xuất tới việc đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng cậu ta chẳng cần suy nghĩ thêm mà từ chối ngay, điều ấy khiến tôi không vui cho lắm. Nếu như Nghiêm Hạo Tường có năng khiếu tới vậy thì tội gì không thử sức, nhưng rồi đáp lại bao nhiêu lời động viên của tôi, cậu ta chỉ bảo người từng ở Canada sáu năm như cậu ta mà không biết làm mấy cái này thì coi như vô dụng đi, chứ chẳng liên quan tới tài năng gì sất.
Tôi thề, tôi thật sự không biết sự thật ấy, nếu mà biết thì tôi chẳng cần tốn nước bọt nhiều như vậy. Nhưng Nghiêm Hạo Tường có vẻ cũng nhận ra lòng tốt của tôi nên cậu ta liền chọt chọt vào má tôi, nói rằng cậu ta thật sự rất cảm động đó.
Tôi nào có làm gì to tát đến thế, tôi chỉ...
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có quan tâm tới Nghiêm Hạo Tường nhiều hơn tôi nghĩ, hơn cả một người bạn bình thường, tôi muốn cậu ta được vui vẻ, được thể hiện bản thân dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Nơi mà Nghiêm Hạo Tường nên ở không phải chốn mộc mạc này, thứ bao quanh cậu ta là ánh hào quang vốn có, là sự ngưỡng mộ từ những con người xung quanh, Nghiêm Hạo Tường đối với tôi tuyệt đẹp như vậy đấy.
Và để tìm hiểu về những thứ mà cậu ta đáng lẽ thuộc về, tôi liền gợi ý được lên thành phố chơi trong kỳ nghỉ Đông ngắn ngủi. Thực chất lúc đầu tôi không có nghĩ tới kế hoạch đi xa như vậy, nhưng dường như giữa tôi với bà tôi có thần giao cách cảm, bà liền hỏi tôi có muốn đi chơi ở đâu không, từ nhỏ tôi đã chẳng thiết tha gì với những chuyến đi, những vấn đề luôn quẩn quanh bên tôi, tôi thương ông bà phải chắt chiu từng đồng, thương chính bản thân khi trong trái tim lúc nào cũng chất chứa nỗi cô đơn, vậy nên tôi chọn được ở bên ông bà nhiều nhất có thể, để những tình thương cuối cùng ấy lấp đầy khoảng trống mà bố mẹ để lại.
Bà vuốt ve mái tóc tôi, bảo tôi đừng có lúc nào cũng biết điều như thế, ông bà không có nhiều nhưng vẫn có đủ để tôi được tận hưởng và biết thêm về cuộc sống ngoài kia. Và rồi tôi bày tỏ mong muốn nhỏ nhoi ấy, tôi kể rằng tôi sẽ chỉ đi trong ngày, chi phí sẽ tiết kiệm nhất có thể, nhưng tôi vẫn mong được đặt chân tới nơi đô thị xa hoa kia, tự mình nhìn ngắm dòng người đổ về trung tâm náo nhiệt. Bà tôi đồng ý, còn nói hãy thử rủ thêm Nghiêm Hạo Tường, ông bà già rồi không đi cùng được, nếu có người bầu bạn với cháu mình thì thật sự quá tốt.
Tôi ở lúc đó không biết diễn tả tâm trạng của mình như nào, cảm giác sôi sục ấy có lẽ là sự kỳ vọng về một thế giới rộng lớn và hào nhoáng, tất bật với những con người lúc nào cũng bận rộn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cho rằng hình ảnh như vậy có ở rất nhiều nơi, ngay cả với quê tôi, chỉ là tôi lúc nào cũng quanh quẩn trong đường làng ngõ xóm, nên trải nghiệm và vốn kiến thức cũng hẹp lại.
Tôi chạy sang hỏi Nghiêm Hạo Tường, cậu ta không trả lời vội, việc đầu tiên là hỏi ý kiến của ông bà, khi nhận được sự đồng ý của họ mới hí hửng gật đầu với tôi. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch với nhau, chọn ngày xuất phát, quyết định đi bằng tàu thay vì xe khách, vạch ra những nơi sẽ tới, tất nhiên đều là những địa điểm công cộng không mất vé, Nghiêm Hạo Tường hiểu cho gia cảnh của tôi nên cũng không có ý kiến nhiều mặc dù chính tôi cũng thấy ngại.
Nghiêm Hạo Tường tìm trước trên mạng được tuyến xe buýt để hôm đó không phải loay hoay với việc lên xe nào và xuống ở đâu. Tôi thích việc bản thân dành tâm huyết để chuẩn bị cho thứ gì đó, như việc này đây, hơn nữa còn là làm chung với Nghiêm Hạo Tường.
Chúng tôi lên đường vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Đông, trong lòng tôi bừng lên cảm xúc mãnh liệt, là sự hào hứng cùng chờ mong, bờ môi tôi run rẩy, một biểu hiện thường gặp mỗi khi tôi căng thẳng. Ông tôi và ông Nghiêm Hạo Tường chở hai đứa ra bắt xe buýt tới ga tàu, trước khi lên xe tôi còn thơm nhẹ vào má ông, Nghiêm Hạo Tường thì ôm lấy ông mình, sau đó chúng tôi nhìn thấy hình bóng họ đứng mãi ở nơi đó đến tận khi chiếc xe đã đi xa.
...
Tôi có chút choáng ngợp với phong cảnh thay đổi thông qua khung cửa sổ toa tàu, suốt một chặng đường tôi không hề ngừng lại, đôi mắt tôi mở to, dường như chẳng thèm chớp, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh nãy giờ cũng chỉ im lặng, cậu ta hôm nay kiệm lời bất thường, chắc mẩm là do thấy tôi chăm chú với việc riêng quá nên không muốn làm phiền đây mà.
Tôi để hai tay chồng lên nhau trên kệ cửa sổ, chậm rãi nghiêng đầu, dần đặt má lên mu bàn tay, tầm nhìn vẫn luôn hướng ra bên ngoài, phần trán chạm vào tấm kính trong suốt, mái tóc tôi bị ép mạnh tới nỗi có thể tạo thành nếp. Ánh nắng dịu nhẹ xua bớt đi cái lạnh giá của ngày đông, hơn nữa các cửa sổ trên tàu đều được đóng lại tránh gió nên không khí hiện giờ rất ấm, tôi lại buồn ngủ rồi.
Thật đáng giận mà, cái người tên Hạ Tuấn Lâm này, thiếu gì lúc ngủ mà cứ phải nhằm vào cơ hội duy nhất để ngắm thành phố này?
Thế nên tôi liền gắng gượng mở mắt, tròng mắt tôi bắt đầu khô và rát, đỏ ửng những tia máu, tôi theo thói quen định dụi mắt nhưng rất nhanh đã bị Nghiêm Hạo Tường ngăn chặn. Cậu ta đưa cho tôi lọ nước muối nhỏ mắt, khuyên rằng nên dùng cái này thì sẽ tránh bị xước giác mạc.
"Cậu buồn ngủ à? Đêm qua mong chờ quá à?" Nghiêm Hạo Tường vặn nắp lọ thuốc lại rồi cất vào trong túi.
Tôi gật đầu, nhưng thực ra cũng không muốn ngủ cho lắm, tại tôi tiếc ấy mà.
"Đừng có tiếc, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, lấy sức cho cả ngày đi chơi." Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường kéo tôi ngả vào vai cậu ta, vỗ vỗ người tôi như ru trẻ con ngủ, tôi tự ái giãy dụa, khẳng định mình không phải trẻ con, nhưng vẫn trơ tráo tựa vào vai cậu ta thoải mái đánh một giấc.
Trong giấc mơ, một mình tôi ngồi trong căn nhà rộng rãi và đầy tiện nghi, bên cạnh là chú chó nhỏ với bộ lông vàng mượt nằm ngủ trên chiếc sofa da bóng bẩy. Tôi với lấy điều khiển tắt ti vi, tiếng người nói chuyện phát ra từ đó cũng tức khắc biến mất, xung quanh tôi trở lại một khoảng không yên ắng.
Chú chó kia vẫn nằm ngủ ngon lành, thi thoảng lại giật giật cái tai đang cụp xuống, tôi nhẹ nghịch chiếc đuôi của nó, may mà không làm nó thức giấc.
Tôi đứng dậy đi vào bếp tự rót cho mình một cốc nước ấm, dạo này tôi đang bị cảm nên người kia không cho tôi động vào đồ lạnh như kem hay nước đá. Ban đầu tôi còn hậm hức giận dỗi nhưng đâu có được, cậu ta quá đáng lắm, không thèm dỗ tôi luôn. Thì tôi cũng công nhận là nhà bọn tôi không thiếu thứ gì, điều hoà mát rượi chẳng khiến tôi cảm thấy mất nước do đổ mồ hôi, nhưng nước lạnh và kem là hai thứ không thể thiếu vào mùa hè đó.
Bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu xám u ám, dự báo thời tiết hôm nay nói rằng buổi tối có thể sẽ có mưa, không ngờ lại nhanh như vậy. Tôi chán nản mở máy tính ra xử lý nốt công việc bị tồn đọng vì mấy ngày nghỉ ốm, với tình trạng này thì mai có thể đi làm lại được rồi.
Tiếng gõ bàn phím vang lên quanh quẩn bên tai, bên ngoài trời đã đổ mưa tí tách, đôi mắt tôi giờ đây đã mỏi nhừ nên chỉ biết đưa tay lên dụi nhưng bất chợt lại đụng trúng kính, à đúng rồi, tôi phải đeo kính cũng mấy năm nay rồi, cái kính cận này là cùng một kiểu với cái của người kia luôn.
Mọi thứ đã hoàn thành xong, tôi gửi vào địa chỉ mail của sếp, trao đổi qua lại về công việc, tự nhiên hôm nay sếp lại có hứng hỏi han về tình hình sức khoẻ của tôi, chắc lại thiếu nhân sự chứ gì, sắp phải chạy deadline đến bù đầu rồi đây.
Tôi gập máy tính xuống, mang cất nó vào trong phòng ngủ, cuối cùng lại bị chiếc giường êm ái trải ga màu lông chuột thu hút, kéo cả người tôi dí chặt lên nó, đắp chăn ngủ một giấc ngon lành.
Quả nhiên lúc ốm được ngủ là thích nhất, tôi mơ màng mở mắt khi nhận ra có người đang ngồi trên giường, cậu ta cúi xuống thơm lên má tôi, hỏi tôi còn mệt không, không đau chỗ nào chứ.
Tôi mỉm cười tặng lại cậu ta một nụ hôn lên đôi môi mỏng, tôi nói tôi đã khỏe hẳn rồi, nhưng cánh tay tôi vẫn vòng qua cổ cậu ta, ôm lấy người mà tôi yêu, dùng chất giọng dịu dàng nhất mà tôi có, thì thầm vào tai cậu ta.
"Mừng anh về nhà, Hạo Tường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top