5. Trương Chân Nguyên's POV (5)
Hạo Tường và mẹ cùng nhau trở về nước, mẹ thằng bé ban đầu định tìm một căn chung cư, rồi cố gắng không để môi trường sống và học hành của nó bị thay đổi quá nhiều. Nhưng Hạo Tường nói với mẹ, rằng cứ để nó trở về sống với ông bà ngoại, nó nhớ họ lắm, còn mẹ cứ yên tâm ở trên thành phố làm việc, nó sẽ thường xuyên gọi cho mẹ. Tất nhiên bà phản đối kịch liệt, còn bảo nó đừng suy nghĩ linh tinh, bà không cần nó phải chịu thiệt thòi, dù sao từ bé nó cũng sống ở thành phố, lớn hơn thì sang nước ngoài định cư, trải qua những điều kiện tốt nhất như vậy, bà sợ nó ở vùng quê sẽ không thể thích nghi.
Nhưng rồi mẹ Hạo Tường cũng phải thỏa hiệp, bà khuyên thế nào nó cũng không nghe, thế là hành lý cũng được đóng gói, nó lên đường trở về chốn thân thương mà hồi nhỏ nó hay được mẹ cho về chơi, nơi có ông bà ngoại lúc nào cũng yêu thương và bảo bọc nó. Nhưng nó cũng chỉ ở đó được một năm, sau đó liền quay trở lại thành phố.
Lúc nghe tới tên quê ngoại Hạo Tường, tôi đã rất bất ngờ. Đó là nơi mà Á Hiên tới, nơi khiến nó rơi từng dòng lệ. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, về những hiện tượng chỉ xảy ra trong phim ảnh. Giọng tôi khàn đi, khó khăn lắm mới bật ra được câu mà mình muốn hỏi.
"Hạo Tường, khi em ở với ông bà, có ai khác mà em từng quen biết không? Kiểu như rất thân thiết ấy?"
Tôi siết chặt những ngón tay, sự im lặng ở đầu bên kia làm trái tim tôi như ngừng đập, sự chờ đợi khiến con người ta càng thêm sốt ruột.
"Có, nhưng..."
"Cậu ấy mất rồi."
Tôi rùng mình, thật ra tôi không muốn tin vào cái suy đoán ngớ ngẩn đang hiện hữu trong đầu, và nếu có ai nói rằng đây là sự thật, thì tôi chắc chắn sẽ cho rằng người đó bị điên. Về một người đã mất, tôi không muốn hỏi nhiều, nhưng nếu là một cái tên thôi chắc sẽ ổn. Tôi đoán rằng Hạo Tường đang có rất nhiều thắc mắc, đơn giản nhất là tại sao tôi lại nhắc tới điều ấy, nhưng tôi đâu thể nói ra.
...
Hiện giờ đã là 12 giờ kém, bố mẹ tôi có lẽ đã ngủ hết rồi. Dù có giường êm nệm ấm, nhưng tôi lại chọn hành hạ bản thân, ngồi trên mặt sàn gỗ cứng nhắc suốt hơn tiếng đồng hồ. Gió điều hòa rất lạnh, hình như tôi để nhiệt độ hơi thấp, nhưng giờ tôi lại chẳng có tâm trạng chỉnh.
Cơ bắp tôi mềm nhũn, tôi muốn đứng dậy, thật sự phải vất vả lắm mới có thể trụ vững trên đôi chân cũng đang muốn sụp xuống. Tôi đi sang phòng Á Hiên, cảnh cửa được tôi đẩy nhẹ ra, không thấy chút động tĩnh nào từ phần nhô lên trên giường, có lẽ nó đang yên giấc. Tôi bước gần tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mép giường, tôi tự hỏi từ bao giờ mà Á Hiên lại bật đèn bàn khi đi ngủ thế này, rõ ràng nó là người sẽ rất khó ngủ dù chỉ là một chút ánh sáng nho nhỏ chiếu tới.
Á Hiên nằm quay vào trong tường, vì ngược sáng nên tôi không thấy rõ góc mặt nó. Tôi chạm vào mái tóc đen kia, mềm mại và mát mẻ như dải lụa cao cấp, đắt tiền, tôi từ từ cúi gần lại tai nó, gọi nhỏ, "Hạ Tuấn Lâm."
Không một chút phản ứng, là ngủ thật rồi.
Sau đó tôi cứ ngồi đó, âm thầm ngắm nhìn người tôi vẫn luôn đặt trong tâm. Tôi chỉ mong người này vẫn là Á Hiên của tôi, là đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc. Nếu trong thân xác này là một linh hồn khác, thì người nắm lấy bàn tay tôi mà an ủi là ai, là em trai không cùng dòng máu của tôi, hay chỉ là một kẻ xa lạ chưa từng gặp?
Quả thật sau vụ việc kia, Á Hiên đã thay đổi rất nhiều, dù có mù tôi cũng có thể nhận ra, nhưng thi thoảng nó vẫn sẽ có lời nói và hành động khiến tôi cảm nhận được sự gần gũi quen thuộc, không thể là người khác, chắc chắn là Á Hiên của tôi.
Là linh hồn đang trú ngụ có được những ký ức của Á Hiên, hay là nó vẫn luôn ở trong đấy, chỉ là quyền kiểm soát bị cướp mất. Nghĩ tới đây cơn giận dữ trong tôi liền bộc phát, kẻ kia dám chiếm lấy cơ thể của Á Hiên, một kẻ ăn cắp trắng trợn, nhưng lại có thể thốt ra những lời cam kết như thể mình là bản thể thật vậy.
Kinh tởm, đáng khinh, tôi thật muốn dùng những từ ngữ gay gắt hơn để miêu tả con người này. Không, phải bóp chết nó, giết chết kẻ đang ngang nhiên hoành hành. Những ngón tay tôi tự động đưa ra, đôi mắt tôi nóng rực, bỏng rát, hơi thở dần nặng nề, tôi có thể cảm nhận mọi sức lực đang dồn về đôi tay đặt trên cổ nó.
Giết nó đi, giết cái kẻ xa lạ ngay trước mắt mình.
Rồi nó xoay người, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi đần cả ra, cánh tay cũng tê liệt, sao tôi lại có thể nghĩ tới việc làm hại Á Hiên cơ chứ, dù cho kẻ nào có đang cư ngụ trong thân xác nó đi chăng nữa, thì đây vẫn là Á Hiên. Tiếng 'chát' vang lên chói tai, tôi thô bạo tát chính mình một cái thật mạnh, phải khiến cho bản thân tỉnh ra, thoát khỏi cơn khát máu ghê sợ. Tôi xoa lên gò má Á Hiên, thơm lên mái tóc vẫn tỏa hương sữa tắm thơm ngát, nghẹn ngào nói xin lỗi rồi rời đi.
Và tôi hoàn toàn không hề nhận ra người nằm trên giường đã mở mắt ra từ bao giờ mà nhìn bóng lưng tôi, bờ môi nó khô khốc, mấp máy như muốn nói lời xin lỗi.
.
Quãng thời gian dài sau đó tôi hoàn toàn không thể cư xử bình thường với Á Hiên, một phần là do suy đoán của tôi, nhưng đồng thời cũng có thể cảm thấy chính nó cũng đang tránh mặt tôi.
Tôi từng tự hứa sẽ đối xử với nó thật tốt, đền bù những tổn thương mà nó phải gánh chịu, thế mà chưa làm được gì thì mối quan hệ giữa cả hai đã tan tành hết cả rồi.
Chúng tôi dần bận rộn với việc học, mỗi người một cuộc sống riêng, dù ở cùng nhà nhưng chỉ khi tới bữa ăn, bọn tôi mới nhìn thấy mặt nhau. Gia đình tôi bằng cách nào đó trở nên yên ắng hơn, ít đi những câu cằn nhằn của bố, mẹ tôi bày tỏ sự quan tâm cho gia đình này nhiều hơn, không còn những tháng ngày bắt ép học hành, hay những lần tưởng chừng như mối quan hệ ruột thịt của gia đình này sẽ đứt dời khi sợi dây nối giữa họ bị kéo căng quá mức. Tôi đoán nguyên nhân có thể là do khoảng thời gian áp lực ấy đã qua đi, hoặc chỉ đơn giản là sự thay đổi của mỗi cá nhân, trong đó có cả tôi, theo một khía cạnh nào đấy.
Học kỳ đầu tiên của năm nhất, Á Hiên xuất sắc dành học bổng. Tôi khá bất ngờ, vì nếu như người ở trước mặt tôi là Hạ Tuấn Lâm, thì năng lực học của người đó quả thật đáng gờm. Nhiều lúc trong tâm trí, tôi muốn giữ kẻ ấy lại mà hỏi cho ra nhẽ, hỏi rằng trong cơ thể này còn linh hồn của người tôi thương không, hay thứ duy nhất sót lại là một vật chứa mà Hạ Tuấn Lâm đang sử dụng. Và mỗi khi tôi siết chặt cổ tay gầy của nó, đôi mắt từng trong veo lại ngập trong làn nước.
Tại sao lại bày ra nét mặt đau đớn và dằn vặt như thế? Người xứng đáng được khóc phải là Á Hiên cơ mà. Cậu ta, Hạ Tuấn Lâm được sống lại, được lần nữa chạm vào từng cành cây, chiếc lá, được nghe lời mẹ tôi hỏi về một ngày đi học, tiếng bố bàn luận về trận bóng đá gay cấn, được uống những giọt nước mát lành thanh khiết, ăn những bữa cơm ngon, được chạy trên đôi chân dài, cầm nắm đồ vật bằng cánh tay mang vết sẹo lồi, được bao bọc bởi hơi ấm tình bạn và tình thân, những điều có lẽ chính Á Hiên còn chưa từng thực sự sở hữu, thay vì nằm cô độc trong cỗ quan tài mục nát hay trong hũ tro tàn lạnh lẽo.
Tôi muốn hét lên với cậu ta, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, nhưng rồi tôi lại cứng họng, vì người khiến Á Hiên lựa chọn cái chết không ai khác mà là gia đình, nơi đúng ra nên là chỗ dựa cho đứa trẻ đơn thuần ấy. Đến nguyên nhân vì sao nó làm vậy chúng tôi còn không biết, tâm lý của nó đã bất thường như nào, không một ai trong số những người được gọi là người thân này nhận ra, không một bàn tay kéo nó thoát khỏi vũng bùn tuyệt vọng sâu thẳm, cứ để nó một mình chống chọi với nỗi đau gặm nhấm. Ngay cả khi cuộc sống hiện giờ đã tốt lên nhường nào, quá khứ và vết sẹo chằng chịt vẫn luôn hiện hữu.
Tôi nhớ về khoảng thời gian mà những bộ truyện tranh xuyên thời gian hay tái sinh nổi như cồn, chúng tôi hay tụm lại cùng đọc trên màn hình máy tính sáng loáng. Á Hiên đã từng nói với tôi rằng nó cảm thấy thương cho những người đã chết đi và sống lại, ký ức về cái chết ấy sẽ luôn đeo bám họ, khiến mỗi khi nhớ tới, chẳng phải nỗi đau sẽ vẫn âm ỉ hành hạ họ mỗi ngày hay sao. Hay mỗi khi tin tức về những vụ tử tự xuất hiện trên thời sự, nó liền trầm ngâm, rồi dựa vào vai tôi, bảo rằng họ chắc đã phải đau khổ lắm mới có đủ can đảm rời xa thế giới này, bỏ lại biết bao những điều tươi đẹp, nhưng có lẽ khi đó thế giới này đối với họ đã trở thành một màu đen kịt, một chút ánh sáng để thoát ra cũng không có. Á Hiên của tôi quả là một đứa trẻ tốt bụng, lòng trắc ẩn và những sự cảm thông sâu sắc ẩn trong vẻ ngoài vô tư đó khiến tôi cảm động.
Vậy khi để con dao sắc lẹm chạm vào làn da mình, nó đã nghĩ gì, có trách móc tôi và bố mẹ không, có hối hận vì đã coi tôi là anh trai không, có cảm thấy bản thân được giải thoát không, có mong chờ sẽ tái sinh ở một thế giới tốt đẹp hơn, có một gia đình ấm áp và một người anh thực thụ không?
Tôi không biết, tôi từ đầu tới cuối đều như kẻ mù loà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top