4. Trương Chân Nguyên's POV (4)
Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ tránh mặt Á Hiên cả đời, sẽ luôn là một người anh trai thầm lặng ở phía sau cổ vũ em trai mình, hoặc là cho tới khi thứ tình cảm này tan biến, tôi mới có thể yên tâm làm một người anh chính thức.
Tôi nợ gia đình này quá nhiều, nợ ơn dưỡng dục của bố mẹ, nợ Á Hiên một người anh trai tốt, tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải trả cho họ, và sẽ không bao giờ là đủ. Nhưng ơn dưỡng dục còn chưa đến lượt mà đạo làm anh đã chẳng thể hoàn thành, tôi quả thật quá vô dụng. Và khi sự việc xảy đến, tôi đã quyết tâm sẽ sửa chữa lỗi lầm, tôi không phủ nhận sự sai trái của bản thân trước đó, chỉ là tôi muốn được chuộc lỗi trước nỗi sợ sẽ mất đi người tôi thương.
Bầu trời hôm nay sao mà đẹp thế, đàn cừu mây trắng bơi trong làn nước trong xanh của nền trời, dập dềnh trôi ngang viên ngọc đỏ của vũ trụ, nắng ban mai rực rỡ ôm ấp tán xà cừ rợp lá, đồ sộ cùng hiên ngang đứng trong khuôn viên trường đại học, như một thành lũy kiên cố bảo vệ và che chở hàng trăm thế hệ tri thức tại nơi đây.
Tôi ngồi trong phòng điều hoà mát rượi, chăm chú nghe giáo viên giảng về luật thuế áp dụng cho các loại mặt hàng nhập khẩu, màn hình trình chiếu chạy theo từng lần ấn nút của giáo viên. Máy tính của tôi liên tục hiện lên những con chữ mà tôi ghi chú, chuông reo hết ca rồi lại tới ca khác, hết buổi thì cất dọn ra về, những hôm nào không phải đi học thì tìm việc làm thêm hoặc ở nhà tự học, thời gian của tôi và các sinh viên nói chung trôi qua như vậy đấy.
Á Hiên ngày mai sẽ tựu trường, tôi được bố mẹ nhờ đưa nó đi vì lúc đó tôi không có tiết. Buổi tối tôi sang hỏi ngày mai nó muốn tôi mặc như nào, nó trả lời như thể tôi đã đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn vậy.
"Cái đấy sao mà em quyết được, anh muốn mặc gì thì mặc chứ."
Nhưng tôi muốn hỏi ý kiến của nó cơ, vì người đồng hành cùng nó sẽ là tôi. Rồi dường như nhận ra được sự thất vọng trong tôi, nó không nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng vẫn nói rằng ngày mai tôi chỉ cần ăn mặc như thường ngày thôi. Bình thường tôi mặc như nào nhỉ, đến những nơi công cộng thì cứ áo phông quần dài, tôi tự nhận thấy bản thân không quá phong cách, tôi thích những điều đơn giản, không cầu kỳ hay phức tạp, hoặc vì tôi là chính tôi, niềm yêu thích với thời trang của tôi chỉ có thế.
Á Hiên bỏ điện thoại xuống, hỏi tôi có muốn đi dạo một lát không. Tôi ngơ người, lúc sau mới đồng ý.
Đi dạo của bọn tôi thế nào mà lại thành đi tàu điện ra bờ sông lớn, nơi có lẽ chứa đựng bầu không khí trong lành duy nhất trong thành phố. Tôi với Á Hiên đi một vòng, không như tôi nghĩ, mọi người tới đây khá đông, đa số là mấy gia đình hay các nhóm bạn trải thảm ra cắm trại, hoặc có sẵn ghế ngồi, họ sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đó, cùng nhau ngồi ăn và trò chuyện, nhiệt độ mát mẻ của buổi tối rất thích hợp cho những hoạt động này.
Nước sông chưa bao giờ ngừng chảy, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của vạn vật bị dòng nước làm mờ đi, tầm nhìn của tôi cũng dần bị thay đổi, xuôi theo dòng nước chảy về phía Á Hiên đang đi tụt lại phía sau, giờ tôi mới để ý, xung quanh chẳng có mấy người, vì hai người bọn tôi đã đi xa khỏi khu cắm trại..
Á Hiên chăm chú nhìn ra mặt sông, bờ môi nó bắt đầu mấp máy, nó nói, "Em từng muốn nhảy xuống sông, vì không biết bơi nên em nghĩ sẽ có thể chết như thế."
Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp tâm trí tôi, tôi lao vội tới nắm lấy vai nó, bàn tay tôi lạnh ngắt, cả người tôi căng thẳng đến không thể thốt lên nổi một lời. Á Hiên cũng giật mình, nó như vừa thoát khỏi tiềm thức riêng của mình vậy, nó bỗng tỏ ra ngạc nhiên, rồi tỏ vẻ khó xử đối diện với tôi.
"Em xin lỗi, em không có ý gì đâu, chỉ là...anh đừng lo, em lỡ mồm thôi, không thật sự định làm vậy đâu."
Dù nó đã nói vậy nhưng tôi vẫn chẳng thể vứt bỏ nỗi lo cứ đang lớn lên trong lòng này, tôi sợ hãi với ký ức về cảnh tượng máu me ấy, với cơ thể thoi thóp thiếu sức sống của Á Hiên, đeo bám lấy trí óc tôi, khiến tôi chẳng thể thoát khỏi sự khiếp đảm đang hoành hành. Cơ thể tôi run bần bật không chịu ngừng, tôi chẳng biết phải làm thế nào, trước mắt như tối sầm, và rồi có một bàn tay khác nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón từ từ đan chặt. Á Hiên đứng trước tôi, ánh mắt kiên định của nó và hơi ấm nơi lòng bàn tay xoa dịu cơn đau trong tim tôi, nó hình như đang khẳng định với tôi rằng nó vẫn còn sống, vẫn tồn tại trên cõi đời này.
Tôi không phải một chàng trai mít ướt, nhưng ở thời điểm này, tôi cực kỳ muốn khóc. Người chịu tổn thương tới nỗi tự mình tìm tới cái chết là Á Hiên, cớ sao người được an ủi lại là tôi? Tôi đã làm được gì cho nó? Tôi thật ra chẳng cho nó được cái gì, còn chẳng thể bảo vệ được nó, tôi đâu xứng với cái vỗ về này. Á Hiên giống như mặt trời trên cao, dùng sự trân thành và tươi đẹp nhất chiếu sáng cho kẻ thấp kém bên dưới là tôi đây, và thứ tôi có thể trả ơn cho nó lại không là gì cả, một bàn tay trống không dâng lên cho ánh dương chói lòa.
Không thể nhịn nổi nữa, nước mắt tôi lăn dài, tôi ôm lấy Á Hiên vào lòng, điên cuồng cố gắng giữ chặt, ngay lúc này, tôi tự nhủ với chính mình, rằng tôi sẽ không để ai mang nó đi hết, không bao giờ để nó phải một thân một mình, mặt trời của tôi, điều đẹp đẽ nhất của tôi.
Nhưng có lẽ ông trời căm ghét tôi, nên không muốn để tôi toại nguyện. Ngày nhập học của Á Hiên, tôi đã gặp lại một người, một mảnh ghép trong ký ức tươi đẹp ngày xưa.
Nghiêm Hạo Tường.
Đúng là đôi mắt hai mí đặt trưng ấy, làn da trắng như tuyết, nhưng có vẻ phong thái của nó đã khác đi nhiều, lạnh lùng hơn, khó gần hơn, không còn là Hạo Tường tươi tắn lúc nào cũng chạy theo tôi rồi gọi tôi là anh Nguyên nữa. Là do dậy thì ư? Tôi mong vậy, vì tôi chẳng muốn sự thay đổi đó liên quan tới bất cứ bi kịch nào cả.
Tôi với nó đứng yên nhìn nhau một lúc lâu, chăm chú tới nỗi biểu cảm khác thường của Á Hiên có rõ ràng thế nào tôi cũng chưa nhận ra. Hạo Tường bước tới gần chúng tôi, nó hơi nghiêm mặt, tôi vẫn vậy, chẳng biết phải mở lời như nào, trong lúc cả hai cứ giữ mãi tư thế và sự im lặng ấy, thì giọng nói khàn đặc của Á Hiên vang lên khiến tôi và cả Hạo Tường phải sững sờ.
Không phải chứ, Á Hiên gọi tên Hạo Tường, nhưng nó chưa từng gặp thằng bé cơ mà, hay là tụi nó từng quen biết trong dịp nào đó mà tôi chẳng rõ. Nhưng suy đoán ấy lại sai bét, vì sau đó Hạo Tường liền hỏi hai đứa nó từng gặp nhau ở đâu ư.
Á Hiên không trả lời, nó chỉ gắt gao nhìn thằng bé Hạo Tường, trông nó như sắp khóc tới nơi, bờ môi mím lại, mắt thì đỏ hoe, cảnh tượng cứ như hai người từng yêu nhau say đắm gặp lại sau bao năm xa cách, nhưng một người bị mất trí, người còn lại thì vẫn luôn lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của một thời nồng cháy như trong mấy phim tình cảm vậy.
Cuối cùng người phá vỡ bầu không khí căng thẳng chính là tôi, "Hạo Tường, lâu rồi không gặp, em còn nhớ anh không?"
Sự chú ý của Hạo Tường liền chuyển sang tôi, nó bảo tất nhiên nó còn nhớ, sao mà quên được người anh nó từng rất thân thiết cơ chứ, chơi với nhau từ khi còn bé xíu xiu đến tận lúc nó rời đi cơ mà. Tôi mỉm cười với Hạo Tường, nó cũng đáp lại tôi bằng nụ cười tươi, không còn là vẻ xa lánh ban đầu. Tôi quay lại với Á Hiên, quả nhiên nó vẫn như vậy, tôi lo lắng, quyết định trao đổi phương thức liên lạc với Hạo Tường, rồi kết thúc cuộc hội ngộ ở đây.
Chuyện của tôi với Hạo Tường có thể bàn sau, còn hiện giờ thứ tôi để tâm là tình trạng của Á Hiên, nó cứ thất thần như vậy, đến cả Hạo Tường cũng chẳng biết phải làm, dù sao đứng trên lập trường của thằng bé thì người đang có cái nhìn đau đáu kia là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Chào tạm biệt Hạo Tường xong, tôi dẫn Á Hiên về nhà. Cả nửa ngày sau nó nhất quyết không chịu ra ngoài, cứ nằm lì trên giường, nhưng cửa phòng nó không khoá, đây là hành động nó vẫn thường xuyên làm để tránh sự lo lắng của mọi người, vậy nên tôi mới có thể thỉnh thoảng ló vào kiểm tra nó thay vì phải ngồi yên trong sự sốt ruột.
Tôi có chạy đi mua ít đồ ăn vặt ưa thích của Á Hiên, đặt trên bàn học của nó, nhưng có vẻ nó không có tâm trạng ăn uống, một chút cũng không động tới. Tôi bó tay, liền chuyển hướng gọi điện cho Hạo Tường.
Ban đầu chúng tôi kể cho nhau những việc xảy ra sau khi Hạo Tường phải sang Canada sinh sống. Nó kể rằng nó không biết chuyện đã xảy ra với bố mẹ tôi, mãi cho tới khi nó phải quay về nước sống với ông bà ngoại vì bố mẹ ly hôn, mẹ nó mới tiết lộ. Nó bảo là khi ấy trông mẹ mệt mỏi lắm, có lẽ là do vừa phải giải quyết chuyện gia đình, vừa nhớ tới cái chết của người bạn tốt.
Nhà ngoại Hạo Tường thật ra chẳng giàu có gì, mẹ nó là gái quê chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc, vất vả vô cùng để tìm cách mưu sinh, và rồi với khuôn mặt xinh đẹp, bà lập tức lọt vào mắt xanh của người đàn ông giàu có. Cơ hội đổi đời đã tới, đối với một người có hoàn cảnh khó khăn như bà, thật khó để cưỡng lại được sự cám dỗ. Rồi họ lấy nhau, sinh ra được một đứa con gái đầu và thằng con út Hạo Tường. Nhưng bố nó vốn chỉ là vui chơi qua đường, cưới xong liền chán rồi vứt bỏ, chẳng quan tâm vợ con, đó là lý do dù nhà Hạo Tường giàu có, có cả chi nhánh lớn của công ty và họ hàng bên nội đều ở Canada nhưng nó vẫn được nuôi dưỡng trong nước.
Rồi đến ngày đằng nội muốn thấy cháu trai, đặt biết bao nhiêu là kỳ vọng lên vai đứa trẻ chín tuổi, nó buộc phải rời đi. Ngày nó vẫy cái bàn tay bé xíu của mình dần xa khuất, tôi liền ôm lấy mẹ khóc nức nở, vì một người bạn thân thiết đã không còn ở nơi này.
Ở bên Canada gần sáu năm trời, đến khi quan hệ vợ chồng của bố mẹ thật sự kết thúc, nó nhất quyết chọn ở bên mẹ. Tất nhiên phải trải qua bao cuộc kiện tụng, gia đình bên nội tìm đủ mọi cách để dành quyền nuôi nó, họ xóa bỏ mọi công sức của bà dành cho công ty, khiến hình ảnh của bà trong mắt con cái, mọi người và tòa án trở thành một người phụ nữ ăn bám không có tài sản, nhưng Hạo Tường đâu có dễ bị lừa như vậy, bộ mặt thật của nhà nội nó đã nắm rõ rồi. Đứng trước thẩm phán, nó cương quyết lựa chọn được sống với mẹ, mặc cho bao nỗ lực thuyết phục của họ hàng bên nội. Thật ra Hạo Tường và chị nó đã có một buổi nói chuyện với nhau trước, chị ấy sẽ ở lại Canada, còn cuộc sống sau này tự nó quyết định, chị ấy đều sẽ ủng hộ.
Người khác có thể không coi trọng em, nhưng đối với chị, em là một chàng trai mạnh mẽ, chị tin rằng em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top