Chương 25
Chương 25:
Hôm nay, Diệp Nam Sơn hiếm khi có một ngày nghỉ ở nhà. Hắn quyết định sẽ đưa con trai mình đi chơi.
- Cha, con có thể rủ Đằng nhi đi cùng không?
Diệp Phương nhìn cha mình với ánh mắt cún con.
- Đằng nhi là ai? Bạn con à?
Diệp Nam Sơn xoa đầu con trai hỏi.
- Không phải đâu, mẹ nói Đằng nhi là em trai con. Con là anh nên con luôn nhường nhịn em, có gì hay cũng chia sẻ với em!
Diệp Phương vỗ ngực tự hào.
- Em trai?
Diệp Nam Sơn hơi nghi ngờ hỏi. Hắn không nhớ trong đám con cháu nhà họ Diệp có ai tên Đằng nhi. Hay là bên nhà vợ?
- Đúng rồi đó cha! Vì Đằng nhi là con trai của cô Vân Sam mà!
- Vân Sam?
Diệp Nam Sơn vừa nghe cái tên này thì đã nổi cáu. Trong đầu hắn lập tức nghĩ ra đủ loại âm mưu khi Diệp Vân Sam tìm cách tiếp cận con trai mình, tìm cách quay trở lại nhà họ Diệp. Hắn dụ con trai nói ra nơi ở của Vân Sam rồi lái xe đến tìm cô.
oOo
Ting! Ting!
- Đến đây!
Lục Tử Cao nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc sang trọng nhưng khuôn mặt lại đằng đằng sát khí.
- Đây có phải là nhà của Diệp Vân Sam không?
- Ơ... a... đúng vậy! Anh là người quen của Vân Sam à?
Lục Tử Cao hơi khó chịu với thái độ của người này. Tuy miệng hỏi nhưng không có ý định tránh ra để người kia bước vào.
- Tử Cao, là ai đến vậy?
Diệp Vân Sam không thấy Lục Tử Cao quay vào nhà thì ra xem. Thấy Diệp Nam Sơn, cả người cô đều cứng lại.
- Anh?
oOo
Cạch!
Diệp Vân Sam đặt một cốc nước lọc trước mặt đại thiếu gia nhà họ Diệp, lạnh nhạt:
- Anh uống nước đi! Nhà tôi không có gì, thông cảm!
Cũng không thể trách cô có thái độ như thế. Cứ nghĩ đến những việc Diệp Nam Sơn đã làm với Diệp Vân Sam trong quá khứ, cô lại muốn nổi giận. Dù sao đều là máu mủ tình thân, anh ta lại tuyệt tình đến mức dồn em gái vào đường cùng. Cho dù việc đó có lí do, cho dù sau này anh ta sẽ hối hận, cô vẫn chẳng thể cảm thông nổi.
- Không cần! Tôi vào luôn vấn đề chính. Diệp Vân Sam, bây giờ cô đã không còn quan hệ gì với Diệp gia nữa. Đừng mơ tưởng rằng tiếp cận Diệp Phương thì có thể trở lại nhà họ Diệp.
Diệp Vân Sam cười lạnh. Cô lập tức hiểu được việc Diệp Nam Sơn mò được thông tin của cô là từ đâu mà ra.
- Tôi không có ý định trở về Diệp gia. Việc gặp Diệp Phương chỉ là ngoài ý muốn. Anh không cần lo!
Diệp Nam Sơn trầm giọng:
- Ngoài ý muốn? Cô tưởng tôi sẽ tin sao? Nếu thực sự là tình cờ gặp mặt, vậy không nên có lần thứ hai mới phải.
- Về việc này anh nên hỏi phu nhân của mình thì hơn!
- Cô... Diệp Vân Sam, cô nghe cho rõ, cho dù thủ đoạn năm đó của cô có thành công, cô cũng đừng mong mang đứa bé ra uy hiếp hạnh phúc của Vân Nhu. Giữ lại chút tự trọng cho mình đi!
Diệp Vân Sam nắm chặt tay. Ánh mắt cô bừng bừng lửa giận. Cô gằn giọng:
- Diệp đại thiếu gia, xin anh chú ý lời nói của mình! Tự chạy đến nhà người khác làm loạn, ai mới là kẻ phải giữ tự trọng ở đây? Đúng, tôi không còn quan hệ gì với Diệp gia nữa, tiền trợ cấp hàng tháng cũng đã bị anh cắt bỏ từ lâu. Diệp gia không nợ tôi, tôi cũng không nợ Diệp gia. Hiện tại, ngay tại đây, anh không có quyền gì xúc phạm tôi hết!
- Diệp Vân Sam!
Người kia lên giọng cảnh cáo.
- Diệp Nam Sơn!
Cô cũng đanh mặt đáp trả.
- Anh đừng có quá đáng! Anh có bằng chứng gì chứng minh tôi muốn quay lại Diệp gia không, có bằng chứng gì chứng minh tôi muốn hãm hại Diệp Vân Nhu không? Nếu không có thì đừng tự cho mình là đúng. Các người tước đi mọi thứ của tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà cho tôi tự sinh tự diệt, bảo vệ chị ta vòng trong vòng ngoài mà vẫn không yên tâm đến mức chạy tới đây ức hiếp một bà mẹ đơn thân sao? Nếu muốn đáng mặt đàn ông thì tốt nhất tránh xa cuộc sống của tôi ra!
- Cô...
Diệp Nam Sơn giận dữ bước lại gần. Lục Tử Cao đang đứng quan sát từ xa ngay lập tức đi tới chắn trước mặt hắn.
- Anh định làm gì? Đánh người?
- Nó là em gái tôi. Cho dù tôi đánh nó thì cũng không liên quan tới cậu!
- Vân Sam không phải em gái anh. Chính miệng anh vừa thừa nhận rồi. Bạn bè như tôi vẫn còn có tư cách hỏi han chuyện của cô ấy, còn người dưng nước lã như anh thì không có cái quyền đấy đâu! Tốt nhất anh nên tự rời khỏi, để chúng tôi mời anh ra khỏi cửa thì không hay!
- Cậu...
- Đủ rồi, Nam Sơn!
Một giọng nữ cất cao ngay gần phía cửa ra vào. Lâm Thục Chi đứng đó, thở dốc vì đã phải chạy vội đến đây.
- Sao em lại ở chỗ này?
- Còn sao nữa, tất nhiên là để đưa anh về!
Lâm Thục Chi nóng nảy đáp lại. Cô vội vàng đến gần Vân Sam, khẽ cúi người:
- Vân Sam, chị xin lỗi! Đây chỉ là hiểu lầm thôi! Về nhà chị sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy.
Diệp Vân Sam gật gật đầu. Cô vẫn rất nể mặt người chị dâu này.
- Tại sao em phải xin lỗi con bé đó? Em...
- Được rồi! Anh đừng nói nữa, đi về với em!
Lâm Thục Chi vừa lôi vừa kéo chồng ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên xin lỗi Vân Sam một lần nữa. Đợi bóng dáng hai người kia khuất hẳn, Diệp Vân Sam mới khẽ thở dài. Cô ngước lên nhìn Lục Tử Cao bằng ánh mắt ái ngại:
- Xin lỗi, Tử Cao! Đã để anh phải chứng kiến cảnh tượng khó xử như vậy!
Lục Tử Cao hơi lắc đầu. Đoạn anh vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô:
- Đừng khổ sở!
Diệp Vân Sam cười cười, trong lòng không hiểu vì sao lại nhẹ nhõm đi nhiều.
- Ừm!
oOo
Tại Diệp gia, tiếng cãi vã trong căn phòng của vợ chồng đại thiếu gia càng lúc càng lớn. Người làm đều lảng tránh đi, cả quản gia cũng phải tìm cách đưa Diệp Phương ra ngoài, tránh cho cậu bé nghe thấy những điều không hay.
- Em đã nói nãy giờ mà sao anh vẫn không chịu hiểu! Là em chủ động muốn liên lạc với Vân Sam, chứ không phải cô ấy cố tình tiếp cận mẹ con em để trở về!
- Nó lừa em đấy! Giờ nó đã có con với Mộ Thiên, kiểu gì nó cũng sẽ tìm mọi cách để quay về.
- Anh sống với Vân Sam bao nhiêu năm mà còn không biết cá tính thẳng thắn của con bé sao? Con bé đã nói Diệp Đằng không phải là con của Mộ Thiên, cũng không có ý định về Diệp gia thì chính là như vậy.
Việc năm đó cô cũng chứng kiến toàn bộ. Bình tĩnh suy nghĩ lại, rõ ràng những mưu kế của Vân Sam rất vụng về, chẳng qua vì là người thân cận với bọn họ nên bọn họ mất cảnh giác mà thôi. Con bé kiêu ngạo, mạnh mẽ, thẳng thắn, căn bản không hợp để bày mấy trò lươn lẹo thủ đoạn.
- Em thật không hiểu, nói gì thì nói Vân Sam vẫn là người của Diệp gia. Tại sao mọi người đều có định kiến với con bé sâu như vậy? Sao không thể tha thứ cho con bé một lần?
- Nó vốn không phải là người của Diệp gia. Tha thứ cho nó để nó quay lại cắn Diệp gia tiếp sao?
- Không phải người Diệp gia? - Lâm Thục Chi hơi khựng lại. Cô ngước ánh mắt ngờ vực lên nhìn chồng. - Ý anh là sao?
Diệp Nam Sơn vội lảng tránh:
- Không... không có gì! Ý anh là nó không xứng đáng là người của Diệp gia. Thôi, chuyện này dừng ở đây đi! Anh không muốn cãi vã thêm nữa. Cả em và tiểu Phương cũng dừng lại việc liên hệ với con bé đó đi!
Nói rồi Diệp Nam Sơn rời khỏi phòng. Lâm Thục Chi im lặng nhìn theo. Thái độ vừa rồi của chồng cô càng khiến cô thêm nghi ngờ. Chuyện này... cô phải điều tra xem thế nào mới được.
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top