[2]

Writer: qvuen483

____________
2/ Tôi mua...
____________

Từ ngày hôm đó, một vị khách cao ráo với mái tóc trắng kia làm Isagi không khỏi thổn thức. Người đẹp, nhan sắc lại đỉnh cao, Isagi không thưởng thức không ghi nhớ thật sự rất không hợp tình.

Đã một tuần kể từ ngày đó, anh chàng kia vẫn thường xuyên ghé quán, vẫn gọi món như cũ nhưng hôm nay có lẽ vì muốn xem thử hương vị những món khác. Isagi cũng không bất ngờ lắm, ăn cùng một món duy nhất, chắc sẽ ngấy đôi chút tất nhiên sẽ thay đổi thực đơn.

Những lần anh đến, Isagi đều quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông kia, hành động hay đình trệ là lười biếng để thưởng thức đồ ăn? Isagi chẳng rõ nữa, cậu chỉ là người ngoài cuộc đối với anh.

Lần trả tiền hôm nay, kì lạ ở chỗ anh ấy lại tự giới thiệu bản thân với cậu. "Tôi tên Nagi Seishiro" và nói bản thân sẽ thường đến đây ăn sáng, và hỏi cậu có thể kết bạn trên LINE không.

Isagi sốc. Lần đó.. Nagi nói thật sự khá nhiều, nhiều nhất từ khi họ gặp nhau. Sốc lần nữa vì anh bỗng dưng tiếp cận cậu.

Ngọn lửa trong tim đang nhen nhóm phập phồng bị anh thắp sáng, Isagi muộn phiền, có lẽ bản thân chỉ say nắnh anh chàng kia thôi cậu cũng không nghĩ tới nữa. Tự tay dập tắt ngọn lửa tình yêu cậu cho là không nên có.

____________________

"Dạo này việc làm ăn cũng khắm khá nhỉ?" Một giọng nói trầm khàn khàn của một người đang ông trung niên khá cao, đứng trước quầy thu ngân tán gẫu với cậu.

"Vâng, dạo này có nhiều khách mới đến quán, tiền kiếm được cũng coi như có chút của dưa ạ" Isagi lễ phép đáp lại. Người đàn ông cười ha hả vài tiếng, chúc cậu làm ăn ngày càng thuận lời rồi rời đi.

.....

Bận rộng cả ngày không ngơi tay, mặc dù bánh và nước uống đa phần đều là đồ chuẩn bị sẵn nhưng phần ít vẫn phải vào bếp quần quật cả ngày. Isagi ngồi xuống một cái bàn trong quán, úp mặt uể oải như muốn hòa tan vào mặt bàn man mát.

"Mệt quá đi~ chết mất thôi.."

Leng keng!

"Quán còn mở không?"

A một tiếng, Isagi giật mình đứng dậy nhanh chóng, đầu hơi choáng không nhìn rõ người đứng trước cửa. Miệng mơ hồ

"X..xin chào quý"

Người kia chỉ gật đầu mặc cho cậu còn chưa ổn định tiến đến gần: "Cậu là chủ quán?"

Isagi định thần lại, tầm mắt bắt đầu rõ ràng hơn; nhìn người tóc tím cao hơn mình nửa cái đầu đang tiến sát lại gần mà hoang mang: "Vâng, là tôi. Ngài muốn mua gì ạ?"

"...." Người nọ nhìn cậu một hồi, trầm ngâm suy nghĩ gì đó, "Mua cậu?"

"Cái gì?"

Tóc tím lịch lãm lặp lại: "Tôi mua cậu."

"K..không được đâu! Chỉ có thể mua bánh và nước giải khát thôi!" Isagi thoáng sợ hãi, ánh mắt người đàn ông tóc tím làm cậu rùng mình, không phân biệt trong lời nói kia bao nhiêu phần là thật.

"Tôi là Reo" Nhếch mép, "Tôi có đủ tiền để mua cậu. Tôi thích cậu rồi đấy"

*Hả? Anh ta.. lảm nhảm cái gì vậy? Mình không muốn làm con hàng đâu*

Cậu khom lưng trước hắn, cẩn thận nói: "Thật xin lỗi, tôi không đồng ý"

Reo lại cười, nụ cười ngày càng thêm sâu: "Tôi có nói cho cậu quyền quyết định sao?"

Lồng ngực cậu như ngưng đập, chết rồi, gặp phải quỷ dữ.. Cậu ngẩn đầu nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch: "Tại sao chứ..?"

Isagi không hiểu, đang yên đang lành bỗng dưng một người bước đến trước mặt cậu nói "tôi muốn mua cậu" thì ai mà không sốc, không hoang mang cho được. Vả lại người tên Reo này vốn dĩ trông rất đẹp trai lai láng, đồ vận trên người đều là hành hiệu đắt đỏ không phải cứ có tiền liền mua được.

Phải giàu có và danh tiếng bao nhiêu cho một Reo kia? Isagi chẳng biết nữa, bây giờ trong đầu đều đã mù mịt.

Khí áp vô hình trên người Reo ùn ùn hung hãn đập vào người Isagi, từ ánh mắt, khí thế đều đủ để dọa cậu sợ vỡ mật.

Reo ghét phải chờ đợi, một vật gầy nhỏ trước mắt mặt mày xanh xao rung rẫy nhìn hắn có chút khiến hắn bận tâm. Hơi thích nhưng phải xong chuyện trước mắt rồi tính tiếp.

"Vậy thì ở đây, làm tình với tôi."

Một câu xanh rờn từ miệng reo phun ra làm Isagi lạnh người.

Chạy! Nhất định phải chạy!!

Cậu xoay người chạy vụt qua hắn, dùng tốc độ nhanh nhất mà bản thân có chạy ra khỏi quán. Vừa rời khỏi quán chưa được ba bước liền bị chặn lại bởi một vệ sĩ cao lớn. Hắn nắm lấy hai tay cậu buộc lại bằng dây thừng một cách chắc chắn, rồi đem người vào trong. Dừng lại trước Reo, cúi đầu nói: "Người đã bắt được"

Reo phẩy tay: "Lui đi, để cậu ta lại"

Tên vệ sĩ gật đầu liền đem Isagi sang tay quỷ dữ.

Isagi thất thần, là thật, hắn định làm tình với cậu! Tại sao chứ? Cậu rõ ràng không biết hắn là ai!

Cậu nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, gằng giọng: "Tao rõ không quen biết mày!!"

"Đúng là không quen biết" Reo đáp lại một cách hiển nhiên, "Nhưng cậu lại biết.. Nagi, là Nagi Seishiro"

"Hả.." Isagi thoáng giật mình. Cái tên mà Reo nói ra cậu luôn nhớ kĩ, chưa từng quên đi.

Cậu quen biết Nagi thì liên quan gì đến hắn chứ?

"...Cậu ta là khách hàng của tôi."

"Tôi biết"

"Vậy tại sao lại đến đây bắt tôi? Cậu ta đắc tội gì tới ngươi sao? Vậy lôi tôi vào làm g-" Isagi càng nói càng gắt gỏng.

"Vì nó thích cậu"

"Gì cơ..? Ha ha, đừng có đùa!!"

Reo mỉm cười, nhìn cậu cười mỉa mai, "Đồ mà kho báu thích, tôi muốn kiểm chứng thử xem."

Isagi như rơi vào hố băng, lạnh lẽo bất lực đến cùng cực. Trong mắt cậu hắn không khác gì tên bệnh hoạn. Muốn chạy cũng không được, muốn thoát cũng không xong.

Hắn nắm lấy đôi tay bị dây thừng trói chặt, áp sát bên tai cậu: "Nhìn rồi, càng muốn thưởng thức cậu"

Isagi thật sự bị dọa sợ.

Hắn muốn làm thật!! Hắn muốn làm thật!! Cậu không muốn!! Tại sao phải là cậu chứ!!

Nhìn đôi mắt xanh dần tối một cách tuyệt vọng, hốc mắt đỏ dần, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dọc khuôn mặt cậu. Hắn sót thương cho gương mặt trắng nõn, hôn lên mi mắt cậu thầm thì, "Đừng sợ, sẽ sớm cảm thấy sung sướng thôi"

Ôm lấy thân thể nhỏ hơn mình mấy vòng, nắm lấy hai mặt vải tuột quần thung kéo theo cả quần lót xuống, nhìn vật ở giữa cặp chân trắng nõn đang rung rẫy của cậu. Cảm giác hưng phấn bỗng trào dâng, đũng quần hắn từ từ nhô lên đụng phải vật nhỏ kia.

Reo cười, mị hoặc trong nụ cười càng thêm sâu; Reo giỏi nhất là thôi miên, tất nhiên hắn sẽ đụng tay đụng chân vào tâm trí Isagi một chút, đổi thành "Isagi cũng yêu Reo" nghĩ một hồi lại thôi miên thêm lần nữa, trực tiếp thêm chữ "một cách ỷ lại, mù quáng yêu Reo" thì mới vừa lòng.

Xoa xoa nắn nắn bờ mông mềm mại, cảm xúc trên tay rất chân thật, rất mềm mại. Một lần chạm rồi liền muốn khảm vào mãi mãi.

Isagi bị Reo thôi miên cũng dần có lại ý thức, ý thức "yêu Reo một cách mù quáng". Nhìn người mình "yêu" trước mặt, mắt cậu sáng lên trên môi bỗng xuất hiện một nụ cười ranh mãnh.

"Reo.., Reo ơi" Giọng cậu thập phần mềm mại, khẽ khàn gọi hắn.

"Hôn em"

Hắn khẽ "ừm", hôn lên môi cậu một cái rồi thôi. Từ trên cao nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu rồi dần dần thất vọng. Cảm giác hứng thú với cậu ngày càng tăng. Phải biết rằng, thứ hắn thôi miên cậu là chỉ thêm từ yêu hắn, còn cậu hành động như thế nào để chứng tỏ yêu hắn.

Cậu sẽ hành động tự nhiên, hành động mà dù cậu không bị thôi miên cũng sẽ thực hiện với người mà bản thân yêu.

"Reo ơi, em hôn anh được không?"

Reo có hơi ngẩn người, Isagi này khi yêu thật trẻ con.

Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn: "Được"

Isagi vươn tay cậu lấy cổ hắn, đè đầu hắn xuống dùng môi mình áp chặt. Mút lấy một cách lưu luyến nhất, chậm chạm thè lưỡi chạm môi Reo. Cố gắng luồn vào trong, hắn cũng không làm khó cậu, mở miệng cùng Isagi triền miên trong biển "tình".

Chỉ có mình cậu là "yêu", còn hắn là thưởng thức.

×××

Ảnh ví dụ thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top