[1]
Writer: qvien483
—
Ngày mưa rơi nặng hạt
________
1/ Kính chào quý khách.
__________
Tách...tách...
Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, bầu trời kia vẫn âm u một màu xám xịt.
Bóng người mảnh khảnh được đèn ngủ dịu mắt phản chiếu lật đật thức dậy với một cơ thể nặng nề, uể oải. Đánh một cái ngáp thật dài rồi đứng dậy khỏi chiếc giường ấm cúng, hai chân như cánh cụt bịch bịch từng bước chậm chạp đến phòng tắm. Mở khóa van, dội dòng nước lạnh ngắt vào mặt.
"Ngh..! L, lạnh quá" Vuốt sạch nước trên mặt ngẩn đầu nhìn lên tấm gương lớn trước mắt. Khẽ lắc nhẹ đầu bị dính chút nước.
Nhìn mình ngáo ngơ quá, ngủ không đủ giấc nên có quần thâm rồi này, ơi trời!!
Than thở trong lòng một lúc liền lấy lại tinh thần, nhiệt quyết đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay đồ để chào mừng ánh nắng ấm áp của một ngày mới.
Mặc dù trời đang mưa.
Hoàn tác xong công việc mỗi sớm là "vệ sinh cá nhân và thay đồ", cuối cùng chuẩn bị đi làm. Nói là vậy, thật ra chỉ cần đi xuống lầu một và tầng trệt là xuống nơi làm việc rồi. Ha ha.
. . . .
Xin chào, tôi là Isagi Yoichi – một chủ tiệm bánh (tôi còn bán kèm theo nước giải khát khi khách không mang về), quán vừa khai trương cách đây tầm hai tháng thôi. Khách đến đa phần là khách quen ở gần đến mua. Không có gì quá nổi bậc.
Isagi expressed Sad feelings.jpg
Khẽ thở dài, hôm nay là một ngày mưa không nắng. Nhìn qua ô cửa sổ bị gió thổi mưa tạt ướt chẳng nhìn được gì ở ngoài kia.
Tâm trí theo tiếng mưa lộp bộp xuống mái tôn trầm đục yên ổn, Isagi xốc lại tin thần chỉnh đốn tác phong bắt đầu công cuộc chuẩn bị làm bánh và lau chùi quán thật sạch sẽ.
*****
Bộp! Tiếng gót giày chạm phải vũng nước lớn. Một người nam cao lớn cầm theo chiếc dù đen đi trong mưa bỗng đứng khựng lại, trước một cửa tiệm bánh nhỏ đang mở sáng đèn.
Đôi mắt xám lạnh nhạt nhìn tên bảng hiệu rồi lại nhìn nơi cửa, "open door" được quay mặt ra ngoài. Do dự cũng mười mấy giây mới quyết định sẽ ăn sáng tại nơi này mà bước vào.
Leng keng!
Isagi giật mình, thoát khỏi trạng thái tâm trung dọn dẹp, cậu lau sạch tay nhanh chống đi đến quầy tiếp khách. Nở một nụ cười tiêu chuẩn Isagi hỏi: "Xin kính chào quý khách, buổi sáng tốt lành! Quý khách muốn mua gì ạ?"
Quý khách: ". . . ."
Isagi: "? ? ?" Sáng sớm gặp ma rồi??
Trước sự tĩnh lặng không có gì ngoài tiếng mưa, cậu phá tan bầu không khí có chút khó hiểu mà gọi vị khách hàng mới vào tiệm kia. Một lần không được thì gọi luôn lần thứ ba.
"Thưa quý khách?... Chào ngài? Thưa ngài..?"
"Ở đây..bán gì?" Người tóc trắng nọ nâng mí mắt nhìn cậu, đôi mắt xám không biểu lộ chút cảm xúc gì ngoài vô cảm nhìn cậu. Isagi thất thần.
Cậu là bị dính mị hoặc bởi chất giọng kia, suýt nữa là bị kích thích mà rú lên mất. Isagi hoang mang, tự đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Isagi tự thừa nhận bản thân có chút thích người có nhan sắc, nhưng vị khách này có hơi vượt qua ngưỡng "người đẹp" mà chính cậu đã tưởng tượng ra.
Người đẹp, giọng cũng ...đẹp? Isagi vô thức nhìn vị khách hàng mới đến kia không chút kiêng nể gì.
Lạnh nhạt lười biếng là thứ mà cậu nghe ra trong điệu bộ của anh chàng tóc trắng kia. Hai mắt cậu đăm đăm nhìn anh. Anh nhìn cậu đầy khó hiểu.
Không định bán đồ sao?
Isagi: trai đẹp nhưng lạnh lùng quá đi, mà sao anh ta ở đây nhỉ?
"Tôi muốn gọi món.." Anh lần nữa hỏi cậu, nếu lần này vẫn còn trên mây thì Isagi xứng đáng tuột doanh thu.
"...A? Vâng!!" Isagi tự tay kéo hồn mình đáp đất, nhanh chóng lấy lại phong độ cậu cầm tập menu mở ra, nhanh chóng giới thiệu từng món: "Tôi thất thố rồi, thật lòng xin lỗi quý khách, đây là những món mà quán hiện có."
"Quán có bán bánh Mitrailette, Doner Kebab, Jambon Beurre và Bauru, bánh kem dâu, Matcha, So-co-la, mứt... còn có trà hoa cúc, oải hương, hồng trà ngài muốn dùng món nào?"
Với một thái độ làm việc khác với lúc đầu còn ấp úng, cậu trông nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn hẳn lúc vừa nãy. Người tóc trắng có chút hài lòng, nơi đầu mày từ từ giãn ra.
"Jambon Beurre và hồng trà." Anh nói một lời ngắn gọn không thêm không bớt, quay người về hướng một cái bàn gần đấy.
Isagi theo chân, hơi cúi người mời anh chọn nơi ngồi xuống, với một thái độ rất tốt. Kéo ghế ra một khoảng để anh ngồi xuống, chuẩn bị khăn vải và một lời nhắn nhủ.
"Quý khách vui lòng đợi trong vài phút, món ăn cần đến sẽ được đem đến ngay."
Anh chỉ gật đầu rồi im lặng đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Ngã người dựa vào ghế, đưa mắt nhìn bao quát tiệm bánh nhỏ với những bàn ăn được xếp ngay ngắn gọn gàng làm phòng ăn thêm phần vừa mắt.
'Ấm cúng thật ...trang trí rất vừa mắt, chắc đồ ăn sẽ ngon..'
Nghe thấy tiếng bước chân đạp lên sàn gỗ đi tới anh ngồi thẳng dậy nhìn cậu cầm trên tay một khay đựng đồ ăn, tách và ấm trà để pha từng bước đi đến. Nhìn cách cậu hành sự.
Xem ra anh chọn đúng nơi để thưởng trà rồi.
Cẩn thận đặt món bánh anh gọi xuống bàn, để tách trà bên cạnh. Isagi đặt khay đựng trên bàn, tay cầm ấm trà hơi đảo nhẹ tay rồi từ từ rót đến nữa tách trà mời anh uống. Anh gật đầu, cậu cũng rời đi để anh ở đó một mình thưởng thức món ăn.
Nhìn món đơn giản không cầu kì nhưng mùi vị kích thích vị giác, kêu anh mau chóng đem nó vào miệng mà nhai. Cắn thử một miếng, hương vị ngòn ngọt, mặn mà vừa phải, độ mềm và dài của bánh thì khỏi phải chê rất phù hợp. Bánh có hơi nóng nhẹ làm vỏ bánh không bị xơ cứng.
Thật sự rất biết lấy lòng dạ dày của khách hàng, cái lưỡi của anh cũng bị món ăn làm cho nhung nhớ. Trầm ngâm một lát nhớ lại hương vị vừa thưởng thức, anh không gọi thêm, sáng nay chỉ ăn cái này thôi.
Ăn xong, lau sạch tay đem tách trà cầm lên thưởng thức. Trà vị không tệ, đậm đà không chát không đắng, hương thơm của hồng trà tràn ngập trong miệng lưỡi. Anh cứ vậy uống đến ba tách trà thì dừng lại.
Nhìn đồng hồ báo đã 7 giờ, anh cũng không thể chậm trễ nữa, hôm trước đã hứa sẽ đến đúng giờ rồi. Anh đứng dậy khỏi bàn ăn, có chút lưu luyến hương vị nhưng không sao, lần kế tiếp sẽ đến. Đi đến quầy thanh toán.
A.. lúc nãy quên trả tiền trước khi ăn..
Isagi thấy anh bước đến có chút khẩn trương, nhìn anh rồi báo giá:
"Tổng số tiền của quý khách là XXX ¥"
Nhìn máy quẹt thẻ có trên bàn, từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho cậu. Isagi hơi ngơ ra. Thế mà lại là người giàu thứ thiệt, trong lòng vừa háo hứng vừa thất vọng kì lạ. Không để tâm đến nữa, cậu cầm lấy tấm thẻ tín dụng rồi thực hiện thủ tục thanh toán. Không lâu sau đó liền trả lại.
"Cảm ơn quý khách đã ghé đến ủng hộ!" Cậu cúi đầu chào anh. Nghe thấy tiếng mở cửa rời đi cậu ngẩn đầu nhìn bóng lưng anh đã xa dần mờ ảo vì những giọt mưa như trút nước.
'Anh ấy tên là Nagi Seishiro sao!? T..tên cũng– a a a không được! Bình tĩnh!!'
__________
(Lí do Isg biết được tên của Ngi là, nhờ tấm thẻ tín dụng :^)
Hi, tôi là Viễn or Sein, là thợ đào hố không có tâm (lấp hay không tùy duyên); đây là bộ truyện về cặp đôi Nagi Isagi Reo.
Mình không thích nhất khi có người vào phá otp.
Nên văn minh lịch sử để đầu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top