Chap 4
Au: Sani_ky
_
Buổi sáng tại câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Đã gần 1 tháng kể từ ngày cả hai chia tay và cách đây 2 ngày từ lúc trận chung kết World Cup diễn ra. Hôm nay là ngày đầu tiên em trở lại tập luyện, Kylian không thích lãng phí thời gian để buồn bả chút nào.
Vụt mất chiếc Cup thế giới, mất luôn thế giới của mình. Toàn những chuyện khiến tâm lý em bị tổn thương không nhẹ. Bản thân em dạo này áp lực khủng khiếp, thân thể Omega vốn yếu. Dạo gần đây càng sa sút yếu hơn. Bù đắp lại tất cả thì hôm qua là một ngày tốt lành. Hôm đấy là sinh nhật của em, ít nhất đó là một đêm tuyệt vời khiến em thoải mái sau ngần ấy chuyện.
Đi vào phòng thay đồ dành riêng cho Omega, vừa đặt túi xách xuống. Ngay lập tức có một vòng tay ôm lấy em. Mùi hương quen thuộc chạy vào mũi, thơm lắm! Vòng tay ấm áp và vô cùng mềm mại.
"Haki?"
"Buổi sáng tốt lành, Kyky. Sao cậu không nghĩ một hôm nữa để sức khỏe hồi phục một chút."
Ngay lập tức sau cái ôm kia, kể cả khi người kia không lên tiếng em cũng đoán ra được đó là ai. Hakimi Achraf, bạn thân của Kylian. Em cũng vòng tay qua ôm lấy cậu bạn của mình. Thật tuyệt vời vì bên cạnh những lúc mệt mỏi luôn có một người như Achraf bên cạnh. Cậu ấy cũng là một nam O, Hakimi đã có gia đình và là cha của hai đứa bé. Nữ Alpha - bạn đời của cậu ta là một người phụ nữ tuyệt vời. Cứ nhìn cậu ấy thì mọi người ai cũng sẽ biết được. Nó hạnh phúc và thật tuyệt vời.
"Không sao, tớ thấy bản thân ổn mà."
"Cậu...Được rồi, nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Tớ ra sân trước nhé."
"Ừm"
Hakimi có hơi lưỡng lự nhưng sau đó vẫn chọn cách rời đi. Cả hai là bạn thân với nhau, nên Kylian như thế nào thì cậu là người rõ nhất. Nhìn nét mặt phờ phạt và ủ rũ kia chẳng ổn chút nào như lời em nói. Cậu biết em đang nhớ hắn, nhớ Neymar. Đêm hai người chia tay, Omega của cậu đã khóc rất nhiều. Em ta đau khổ như nào cậu là người chứng kiến rõ nhất.
Cả tối hôm ấy Mbappé Lottin khóc đến ngất trong lòng cậu. Khóc mệt lã trong lòng Achraf. Chẳng ai có thể mạnh mẽ mãi được, em ta cũng là con người cũng được phép chọn sai, được phép thất bại, được phép vấp ngã và được phép đau lòng .
Chẳng phải bản chất của con người là yếu đuối sao?
"..."
Nhìn theo bóng lưng của cậu bạn, đến khi chắc rằng người nọ đã rời khỏi đây. Lúc bấy giờ mới thở dài, không buồn sao được chứ? Bao nhiêu là chuyện xảy ra đâu phải cứ nghĩ không buồn thì nó sẽ êm đềm theo những gì mình nghĩ đâu. Kylian im lặng chẳng nói gì, tuy nhiên cũng nhanh chóng thay đồ để vào sân cùng mọi người.
Nhìn mình trong gương, cũng đã một khoảng thời gian em và Neymar tránh mặt nhau. Thê thảm là em lại chưa thể quên hình bóng của hắn. Nhìn cơ thể trong gương, bổng thấy lạ lẫm. Trước kia ngày nào em cũng quen với một bản thân trên người chi chít dấu hôn. Bây giờ chẳng còn nên nhìn vào có chút xa lạ. Đưa tay chạm nhẹ lên phía cổ, nơi này trước kia hắn rất thích cắn vào. Kylian còn nhớ mãi sự nũng nịu của tên Alpha đó, nằm trên người em mà vô tư làm mọi điều hắn thích.
'Anh sẽ cắn em nhiều nhiều, để những gã ngoài kia biết được em là của riêng anh, của riêng mình anh. Là Omega của Neymar JR, không tên nào được phép lại gần Kyky của anh cả!"
"Của anh" câu nói tưởng chừng như đơn giản lại tồn tại không mấy lâu dài. Em nhớ câu nói đó, nhớ giọng nói đó, nhớ luôn cả chủ nhân của nó. Phải mất bao lâu mới có thể quên đi hắn đây hả? Rõ ràng em mới là người kết thúc, người không dứt được cũng là em.
*Lộc cộc*
"..."
Vì quá chăm chú nhìn vào gương, không may tay em va phải túi xách của bản thân làm mọi thứ đổ nhào ra khắp sàn. Giật mình vội vã gôm tất cả lại rồi lại vô tình va mắt vào một thứ.
"Cái này..."
Một chiếc nhẫn nhỏ và một cái lắc tay, thứ mà Neymar tặng cho em. Ký ức bắt đầu ùa lại, đây là món quà mà em trân trọng nhất. Ít nhất là "đã từng". Không đắt đỏ lắm đâu, chỉ đơn thuần là một vật kỷ niệm cả hai mua khi đi du lịch cùng nhau thôi. Một chiếc nhẫn, và một cái lắc tay ở trên đó có một cái khung nhỏ là hình của Neymar và Kylian. Để xem, cũng 3 năm rồi trước cả khi yêu nhau. Ảnh cũng mờ, xước và nhạt màu đi thấy rõ. Phai dần như tình cảm của cả hai vậy.
Ngón tay của em như chất chứa mà lướt nhẹ lên mặt ảnh, đôi mắt đầy nhớ nhung. Nhưng rồi cũng không muốn dài dòng , lại nhanh tay gạc gọn chúng vào giỏ. Nhanh chóng thày đồ rồi ra sân. Ở trong đây em đã thấy tiếng réo ầm ĩ của Hakimi phía ngoài, không nhanh chân lại mệt với cậu ta.
Một cục màu nâu nâu chạy vội vã ra phía sân hòa nhập cùng mọi người. Paris những ngày cuối năm đầy lạnh lẽo, vừa chạy ra ngoài sân, vừa áp hai tay lên má nhanh nhẩu vào hàng. Nếu không lại bị mắng mất.
"Á"
Kylian quá nóng vội, chỉ để ý cách sưởi ấm mà chẳng màn nhìn đường. Chân vô tình trật đi, dường như muốn ngã nhào xuống. Theo bản năng em có phần hoảng hốt la lên, mắt như nhắm nghiền lại. Chuẩn bị cảm nhận cơn đau ập đến, thật đáng xấu hổ. Một cầu thủ chuyên nghiệp lại té vè vì vấp cỏ. Nhưng lại đợi hoài chẳng thấy gì, em hơi hé mắt ra nhìn. Nhận thấy có một vòng tay siết eo mình.
Hình xăm?
Đưa mắt lên nhìn chủ nhân của nó...
'Neymar?'
Trợn mắt đầy kinh ngạc, em tưởng hắn còn đang nghĩ ngơi? Làm sao lại trở về sớm thế chứ? Em đứng nghệch người ra chốc lát, đến khi nghe được tiếng gọi lùng bùng bên tai mới hoàn hồn lại.
"Kyky, Kylian! Em có ổn không, có bị đau chỗ nào không?"
Đối diện với một Neymar đang hốt hoảng, hắn lay nhẹ người em. Thấy em không phản ứng liền lo lắng, dò sét đảo một vòng quanh người không ngừng hỏi. Tay hắn chạm vào người em kiểm tra, Kylian giật mình như hoàn tỉnh. Omega đẩy Neymar ra bên cạnh. Mạnh đập mạnh, tay chẳng ngừng run, chỉ ấp ứng nói:
"T-tôi không sao!"
"K-k..."
Gã Alpha như chết lặng, Kylian của hắn xưng "tôi" với hắn. Ngần ấy thời gian chẳng gặp lại, một Kylian tuyệt tình như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng . Nhìn thái độ của em, Neymar ngàn lần chua sót. Nguyên nhân cũng tại hắn mà ra, nhưng lúc này lại nôn nao đến lạ. Kyky! Kyky của hắn, với lấy tay em định nói gì đó thì lại một lần của có một lực tác động kéo ra.
"Đừng chạm vào cậu ấy! NEYMAR JR."
Một cái hất tay dùng lực mạnh đẩy tay hắn ra. Hakimi Achraf ôm chằm lấy em như sợ hãi điều gì đó. Đôi mắt cậu như sợ hãi Neymar, sợ hãi hắn lại một lần nữa tổn thương em. Cậu không muốn cảnh thê thảm đó lặp lại một lần nào nữa. Hình ảnh Kylian gục ngã làm cậu như chết trong tim đôi chút, ngày hôm đó như in sâu vào tâm trí Omega không thể nào quên. Hakimi ghét Neymar, cậu ghét những gã trăng hoa thiếu tự trọng. Đôi mắt như xé lửa dán vào người hắn. Đôi mắt đó đầy kiên cường và thù địch.
Neymar có phần giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Nhìn lấy Hakimi rồi nhìn lấy em. Kylian của hắn rụt rè đứng nấp sau cậu bạn thân, một cái liếc cũng chẳng muốn nhìn hắn. Trái tim thắt lại một nhịp, rồi lại cười khẩy. Đây là cái giá mà hắn phải trả, cái giá của kẻ phản bội. Tự hỏi từ khi nào hắn trong mắt em lại đáng sợ đến vậy? Thử hỏi từ khi nào cậu nhóc nhỏ kiêu kỳ của hắn lại bị hắn làm tổn thương đến bày ra bộ dạng yếu đuổi đến vậy? Quay gót đi, nhưng rồi lại dừng lại. Níu kéo thốt ra một lời cuối:
"À...chúc mừng sinh nhật em, Kylian. Mặc dù là chuyện của ngày hôm qua nhưng anh vẫn muốn đứng trước mặt em nói. Tin nhắn anh gửi mặc dù em chẳng màn đáp lại tuy nhiên anh chẳng để tâm đâu. Omega 'đã từng' là của anh, tuổi mới tốt lành!"
"..."
oOo
Căn nhà nhỏ tiện nghi trước kia giờ chỉ mang một màu u tối. Neymar sau một ngày tập luyện ở câu lạc bộ trở về liền mệt nhừ thả người xuống ghế sofa không màn đoái hoài.
Lúc nãy hắn vừa gặp lại cô tình nhân kia. Làm gì hả? Xin lỗi cô ấy! Xin lỗi vì vô tình biến một cô gái nhỏ thành người thứ 3 chen vào hạnh phúc của người khác, xin lỗi vì để một Omega khóc lóc vì một người tồi như hắn, xin lỗi vì đã không biết trân trọng mọi thứ, xin lỗi vì đến với cô ta trong khi trong tim lại chẳng có cô.
'Anh nên học cách trân trọng một ai đó thay vì chiếm hữu. Anh nên học cách quan tâm một ai đó trước khi đề cao cảm xúc của bản thân mình. Anh nên học cách quý trọng từng khoảnh khắc đừng để đến khi nó biến thành kỷ niệm. Anh nên yêu thương người hiện tại ở cạnh mình thay vì chỉ mãi lo chạy theo những thứ xa hoa phía ngoài kia. Đừng để cuộc sống anh phải thốt ra hai từ "giá như" bởi người ta chỉ nói giá như khi sự việc không còn được cứu giản. Với tư cách là một kẻ yêu anh đến ngu dại, vẫn muốn dùng sự tử tế cuối cùng này mong anh được hạnh phúc!'
Những lời mà cô gái kia lúc nãy nói, từng chữ từng chữ một in sâu vào tâm trí hắn. Tự trách tại sao lại chẳng nhận ra bản thân yêu Kylian sớm hơn. Tự trách tại sao lại nhận ra quá trễ để rồi tự mình vụt mất. Tội lỗi của hắn cứ mãi chạy trong đầu. Hình ảnh một Kylian yếu đuối khóc nức nở chạy vụt khỏi nhà, hình ảnh cô Omega trên gương mặt phím hồng dàn dụa nước mắt liên tục hiện lên. Như nhắc nhở bản thân hắn khốn nạn đến mức nào.
Và cũng thật hèn hạ, bởi cả hai trường hợp hắn đều chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không có dũng cảm nói.
Với cô nàng kia, Neymar nợ cô ta một lời xin lỗi vì đã trêu đùa tình cảm. Nợ cô ta một danh phận mãi mãi không thể có. Nợ cô ta một chút rung động mãi chẳng động lòng, nợ cô ta vì bên ả mà lòng không có ả.
Với Kylian Mbappé, Neymar JR nợ MỘT ĐỜI NGƯỜI.
Hắn nợ em một câu nói yêu đúng nghĩa không toan tính, nợ em một hạnh phúc không trọn vẹn. Nợ em một hành động dịu dàng mà hắn có. Nợ em vì tình yêu mà hắn gửi ích kỷ đến khó nhận ra. Nợ em một lời xin lỗi vì tất cả mọi thứ, nợ em vì chẳng thể bên em ngay giờ phút này đây.
Alpha này yêu em đến không cần nguyên tắc, nhưng lại vì nguyên tắc mà đánh mất em!
Tin tức mấy tháng trước cũng đã lên báo, tin hắn không còn là người yêu của em đã được chính Kylian khẳng định trước công chúng. Em ấy thật sự chẳng muốn vướn bận gì đến Neymar. Một chút cũng không nữa rồi.
'Ngày tôi có em, biến cả nước Pháp hoa lệ thu nhỏ lại vừa bằng hình bóng em. Ngày tôi mất em, cả nước Pháp bổng trở nên rộng lớn, tìm mãi chẳng thấy em."
Tôi yêu tiệc tùng, tôi yêu mọi thứ và tôi yêu em. Tôi yêu em vì vậy tôi yêu luôn cả nơi này. Yêu luôn cả nơi Paris phù hoa em lớn lên. Yêu nơi cả hai cùng hẹn ước, kể cả khi nó khắc dấu ngày chúng ta chia xa...
____
Continue
____
Người thì lười, mấy ngày mới lết vào viết 1 chap mà định đào hố mới 👉👈 nghĩ cái thân không được siêng rồi mà còn hay ra vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top