Chap 3
Au: Sani_ky
_
"Hả?"
"Em nói là chúng ta chia tay đi."
Đối mặt với thái độ của Kylian và câu nói quả quyết vừa rồi. Nét mặt Neymar 10 phần thì hết cả 10 phần hoảng hốt. Vờ như chẳng tin vào tai mình mà cố hỏi lại. Hắn ở bên em đủ lâu để hiểu em thật sự không đùa, nhưng hắn chẳng muốn tin vào điều đó. Đôi tay khẽ run run chạm vào tay em, để lên người em đôi mắt mong chờ. Hắn cố trấn tĩnh bản thân cầu mong đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ rất thực.
"N-nhưng mà tại s-"
"Em đã thấy tất cả rồi!"
"K-kylian?"
"Anh và cô gái đó...anh hiểu ý của em mà đúng chứ?"
"Kylian làm ơn, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em."
Không có bất cứ hành động nào mất kiểm soát, Omega nọ chỉ nhẹ gỡ tay người kia ra từ tốn nói. Em không muốn to chuyện, kể từ khoảnh khắc kia em đã chắc rằng hắn đã không còm xứng để em phải rơi nước mắt hay tức giận. Rơi nước mắt đối với em là nhu nhược, là nuối tiếc. Mà với một kẻ không biết trân trọng tình yêu thì nuối tiếc để đổi lại được gì?
Neymar hoảng sợ đến cực điểm, vạn lần không nghĩ tới cảm xúc lúc này lại khó chịu đến vậy. Chưa bao giờ hắn thấy hối hận như khi này. Tên Alpha đào hao như hắn lần đầu tiên là người bị người khác nói lời chia tay, nhưng thay vì tức giận thì một cảm giác nôn nao không thôi liên tục trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng.
Neymar khi tiếp xúc với nữ Omega kia, khi qua lại mập mờ với cô nàng nọ cũng đã sớm lượng trước được sẽ có ngày em phát hiện, nhưng sao cảm xúc lúc này lại không như tưởng tượng của hắn. Cứ nghĩ 1 năm qua chỉ là Neymar hắn hứng thú nhất thời, cứ nghĩ là do Kylian có phần đặc biệt hơn những người khác nên thời gian bên nhau lâu dài, cứ tưởng xa nhau đơn giản nhưng giờ chỉ cần nghĩ đến ánh mắt vô hồn kia thì tim hắn đã như muốn nghẹn lại không thể hô hấp.
Theo phản xạ tự nhiên khi muốn níu lấy ai đó, hắn đứng phất dậy tiến lại phía ghế em ngồi đối diện. Dang tay ôm trọn lấy người kia, mặt dụi vào Kylian mà xoa lấy. Từ vị trí mà em ngồi, cũng có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của hắn. Và cũng từ vị trí mà hắn đứng cũng có thể thấy ngập trong đôi ngươi đen láy kia là một bể đại dương tràn sự thất vọng.
"Anh không cần phải phản ứng thái quá. Người như anh thì nhớ nhung một ai chứ? Mọi thứ sẽ ổn sau một thời gian ngắn, dù sao khi ở bên em lúc đầu cũng chỉ muốn trải nghiệm thôi mà."
Kylian kéo tay hắn ra, em đứng dậy đối diện hắn nhẹ giọng nói. Em không muốn nghe bất cứ một thứ gì cả, giải thích càng không. Nhìn vào đôi mắt của Neymar, từ khi nào đã đỏ hoe ngấn nước. Lần đầu tiên em thấy hắn khóc thảm hại đến vậy, đúng là không che lấy được sự ngạc nhiên. Nước mát của tên Alpha chảy dài trên gương mặt, miệng cứ liên tục xin lỗi. Suy cho cùng cũng chẳng khiến em muốn ngưng ý định chấm dứt. Sót chứ, em mềm lòng chứ, có phần muốn ôm lấy hắn vào lòng lắm. Nhưng chỉ cần nghĩ người đàn ông của mình vui vẻ bên cạnh người khác và phản bội em thì mọi chuyện đã không có tương lai rồi.
"Anh thật sự xin lỗi, làm ơn, Kylian làm ơn. Xin hãy tha thứ cho anh."
"Neymar...!
Anh đòi hỏi gì ở em?
Anh muốn làm gì với chuyện này nữa? Ngoài cách này ra thì còn có thể giải quyết gì nữa hả anh?
Em mới là người bị phản bội, em chưa khóc thì anh lấy tư cách gì để khóc. Em chưa trách thì anh lấy tư cách gì để yêu cầu sự tha thứ?
Rốt cuộc anh yêu em bao nhiêu ? Hay chỉ là muốn chiếm hữu. Anh tự ngẫm lại khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau anh đã làm gì được cho em. Em thích ăn gì, thích uống gì, thích mặc những bộ đồ nào, ngoài bóng đã sở thích của em là gì, thói quen của em là gì, em dị ứng với cái gì, ghét cái gì ANH BIẾT ĐƯỢC BAO NHIÊU THỨ?
Thứ anh để tâm là thể xác, là cảm giác thỏa mãn. Đã bao giờ anh níu lại với em sau những buổi làm tình? Đã bao giờ anh quan tâm em mệt lã đến ngất đi? Đã bao giờ anh để ý em mệt mỏi đến mức nào? Đã bao giờ anh quan tâm em với tư cách một người bạn trai đúng nghĩa? Anh cho em được cảm giác an toàn nào không? Sự dịu dàng của anh chưa từng dành cho em. Trái ngược lại em đã YÊU anh bằng tất cả những gì bản thân em có thể . Sau ngần ấy việc anh đã tự hỏi bản thân anh LÀM CHO EM ĐƯỢC NHỮNG GÌ CHƯA?
Anh chưa làm cho em được gì cả, anh lấy tư cách gì phản bội em rồi quay phắt lại đòi hỏi ở em sự tha thứ. ANH LẤY TƯ CÁCH GÌ Ở ĐÂY HẢ NEYMAR JR?"
Kylian lúc này như vỡ òa, em chẳng còn để cái tôi lên hàng đầu nữa. Nước mắt vỡ òa theo cảm xúc mãnh liệt tuông ra. Bao nhiêu uất ức chẳng hẹn mà thi nhau buông xõa. Cậu bé kiêu kỳ ngày nào đã thật sự vì hắn mà khóc, khóc đến điên lòng. Em yêu hắn nhiều hơn những gì mà em nghĩ. Yêu đến chẳng cần nguyên tắc, yêu đến chẳng cần tự tôn.
Kylian như một chú thiên nga gãy cánh vậy, bầu trời trên cao đó em vĩnh viễn chẳng thể chạm tới. Điên dại hất đổ tất cả mọi thứ, em tự hỏi bản thân em có chỗ nào không đủ tốt . Bản thân em rốt cuộc là sai ở chỗ nào mà phải chịu sự dày vò này? Nó không đáng với em, không đáng với tình yêu và sự hi sinh mà em đã bỏ ra. Không đáng với tất cả, không đáng, vạn lần không đáng...
oOo
Omega nhỏ đã rời khỏi căn nhà sau trận cãi vã khi nãy. Em ta rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà tràn ngập kỷ niệm giữa cả em và hắn, chỉ để lại nơi đây cảm giác lâng lâng đến khó diễn tả thành lời. Khắp xung quanh là những mãnh kiếng đổ vỡ, đồ ăn vươn vãi khắp sàn. Neymar ngồi một gốc lặng lẽ nhìn mọi thứ, trong ngực ôm lấy bức ảnh của cả hai. Ngắm nghía hồi lâu tấm hình nhỏ được đóng khung cẩn thận. Nước mắt bắt đầu rơi lả chả trên khung tranh.
Bây giờ nếu hối hận thì còn kịp không?
Câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Lúc em vội vã bỏ đi, hắn chôn chân tại chỗ. Hỗ thẹn đến không dám giữ lại. Bản thân Neymar trước câu hỏi đó cũng chẳng thể biết mình đã làm gì được cho em. Sự vô tâm trong khoản thời gian ấy vậy mà lại chẳng nhận ra.
Hắn nhớ Kylian, hắn nhớ em đến chết đi trong lòng.
" Đã bao giờ bản thân mình thấy có lỗi? Đã bao giờ mình thấy mình sai? Hối hận! Hối hận vì ngần ấy sự buông thả. Đến cả người mình yêu cũng chẳng biết. Yêu người ta mà lại chẳng thể làm gì. Thương người ta mà lại chẳng mang đến cho họ cảm giác được yêu thương gì cả."
Là yêu sai cách để bỏ lỡ, hay không đáng để bất cứ ai yêu.
__
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top