Preview Chap 59:
Em giấu tổn thương sau khuôn mặt bình thản, em giấu nỗi buồn sau đôi môi biết cười. Nhưng anh biết không? Từng ngày từng ngày em giấu những giọt nước mắt vào màn đêm cô độc. Để làm gì anh biết không? Để yêu anh trọn vẹn... Nếu một ngày em biến mất, anh có hốt hoảng nhận ra... Anh cần em...?
- Một tháng qua, em sống tốt chứ?
Hyomin chạy đi, cô không muốn gặp anh lúc này. Làm ơn đi, cô chỉ muốn ở một mình. Trái tim cô đang vỡ ra thành từng mảnh mất rồi...
- Anh đừng đến tìm em nữa được không? Đừng đến gặp em, ông ấy nói đúng. Em không xứng đáng...
- Uh anh nói đúng rồi đấy! Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu anh! Tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi
- Buông ra! Trước khi bảo vệ khu phố đến đây, tôi nhắc lại cho anh một lần nữa: Park Jiyeon – tôi – chưa – từng – yêu – anh! Chưa từng và sẽ không – bao – giờ!
"Được rồi... nếu em đã muốn như vậy. Tôi sẽ đi, không phiền đến cuộc sống của em nữa!"
Một nửa trong tim cô như đang tan nát, cô đứng đó nhìn anh quằn quại mà bất lực...
Giờ đây,
Anh sẽ xóa nhòa hình bóng của em
Anh sẽ không còn vương vấn gì về em nữa
Nhưng khi mưa lại bắt đầu rơi
Tất cả những ký ức về em mà anh cố gắng đè nén bao lâu
Chúng sẽ ùa về, và sẽ tìm kiếm hình bóng em...
Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng rời đi
Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi...
Giờ đây, không còn con đường nào để anh có thể quay lại
Nhưng khi được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em
Anh sẽ vẫn thử nở nụ cười, ngay kể khi anh không còn…
Một chút sức lực nào để có thể giữ em lại
Em sẽ phải làm gì với những thứ đã đi đến hồi kết thúc ?
Em chỉ có thể nuối tiếc sau những điều ngu ngốc mình đã làm
Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại
Và đến khi mưa có thể tạnh, anh cũng sẽ phải dừng lại thôi...
Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại
Và đến khi mưa có thể tạnh, chúng ta cũng sẽ phải dừng lại...
Liệu đây có phải là kết thúc cho họ hay không?
P.s update: Có thể là trong tuần sau au mới có thể ra chap mới được, vì sự chậm trễ này nên au mong mng có thể thông cảm! Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top