Chap 8
Junhyung đưa Jiyeon về, trên suốt cả quãng đường cả hai cứ giữ nguyên không gian im bặt như thế. Anh thì hẳn thấy rất bối rối khi ở bên cô, tim anh cứ đập loạn nhịp lên cả, lỗi sang những nhịp điệu lạ kì. Được sánh bước cùng cô về nhà thế này, anh lại cảm thấy vui sướng tột cùng, vậy là một bước nữa, anh đã rút ngắn được khoảng cách giữa họ...
Đi đến gần nhà cô, thì cô chợt đứng hình khi thấy bóng dáng của một người rất quen. Chỉ mất vài giây để cô có thể nhận ra được người đó, không một chút suy nghĩ, ngay lập tức cô liền kéo tay Junhyung quay đầu chạy đi mất.
Junhyung thì bị "lôi" đi một cách bất ngờ nên vô cùng ngỡ ngàng, anh nhìn người con trai đó, và thấy phản ứng của Jiyeon, anh liền đoán ra, chắc hẳn đó là bạn trai cũ của Ji - Lee Joon, trực giác đã nói cho anh rằng biết điều đó là chắc chắn 99%. Đang bị Ji kéo đi, thì anh bỗng dừng lại, Ji thì vẫn cứ đi tiếp như thế, cô không muốn thấy mặt Lee Joon. Thấy vậy, Jun nhanh tay kéo tay cô lại. Cô đã suýt ngã vào lòng anh nếu không kịp giữ thăng bằng đúng lúc.
- Này, có phải đó là bạn trai cũ của cô không? Nếu còn yêu anh ta, thì cô phải nói đi chứ, cô cứ như thế này là sao? Trốn tránh không phải là điều hay ho đâu - Jun nói nhẹ mặc dù trong lòng thì bão nổi dậy mạnh mẽ, tay anh giữ chặt lấy cổ tay cô không để cô đi. Anh vốn cũng không phải loại người thích lằng nhằng nên chí ít hôm nay anh cũng muốn biết liệu chăng cô vẫn còn tình cảm với Lee Joon hay đã hết... Trái tim anh bồi hồi chờ đợi, từng mạch cảm xúc như sôi sùng sục trong lòng.
- Anh thì biết gì mà nói chứ, buông tôi ra - Jiyeon hét lên cố vùng vẫy muốn thoát khỏi cái siết tay của người đó nhưng lại không thể. Lee Joon từ xa nghe thấy tiếng hét rất quen thuộc, anh quay đầu lại thì thấy Ji đang đi cùng một người con trai lạ. Thoáng nghĩ người con trai này có ý đồ với cô, anh liền chạy đến bên cô, đấm cho Jun một phát. Ji thấy Lee Joon đang bên cạnh mình cô, cô rất bất ngờ khi thấy anh hành động như thế nhưng vẫn đứng đơ người ra không biết ứng xử thế nào.
- Mày đã làm gì Jiyeon hả? - Lee Joon nắm lấy cổ áo của Junhyung đến nhàu nát, nghiến răng tra hỏi. Nhưng Jun lại không hé môi nửa lời, Lee Joon tức điên người tung nắm đấm thẳng vào mặt của Junhyung khiến anh loạng choạng chực ngã nhào xuống đất. Anh cũng biết đau chứ nhưng không hiểu vì việc gì anh lại tiếp tục giữ im lặng chịu trận mà không màng giải thich. Lí trí thì bảo anh hãy đứng dậy đánh lại Joon và cho anh ta một bài học, còn con tim thì mách bảo chỉ nên im lặng, đừng đánh trả...
Jiyeon đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện nhưng không hiểu sao tay chân cô lại trở nên bủn rủn khi thấy Lee Joon, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, cô lại làm liên luỵ đến Junhyung. Bản thân Jun lúc này cũng hiểu được rằng nếu mà anh không lên tiếng, có lẽ cái người tên LJ ấy cũng sẽ chẳng có ý định muốn dừng lại.
Jiyeon nhận thấy những cú đấm của LeeJoon ngày một mạnh hơn, cô nhìn gương mặt người đó nén cơn đau mà chợt cảm thấy xót xa vô cùng. Cuối cùng rồi Junhyung cũng ngã nhào xuống mặt đất vì sự hung hăn của LJ, anh bắt đầu có ý định muốn đứng lên chống trả nhưng rồi Jiyeon bỗng chạy đến đẩy mạnh Joon ra một bên rồi hét lên:
- Yah, Lee Joon! Anh với tôi không còn quan hệ gì nữa sao anh cứ chen vào cuộc sống của tôi thế? Vợ chưa cưới của anh đâu rồi? Sao anh không đi hẹn hò với cô ta đi, lại còn đến đây làm gì chứ? Anh mau đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. - Nói đến đây thì nước mắt Ji đã lưng tròng, cô ngồi xuống đỡ Junhyung dậy rồi nắm chặt tay anh bước qua Lee Joon. Cô thậm chí còn không nhìn lại mà một mạch bỏ đi thẳng.
Lee Joon ngồi bịch ra đó, anh nghĩ về câu nói của cô, anh nghĩ về đôi mắt cô đã sắp khóc khi nói câu đó với anh. Anh nở một nụ cười trên môi, anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh nghĩ rồi đứng lên đi về. Người con trai đi cùng cô đó là ai? Những chuyện đó, Jess đã chứng kiến hết, Jess cũng hiểu quan hệ của Lee Joon với Jiyeon. Cô theo dõi Jun từ nãy giờ, nên cô đã biết hết tất cả mọi việc, cô cũng thấy Jun bị đánh, cô đau lắm. Cô quyết định sẽ thêm Joon vào kế hoạch của mình, cô dừng cuộc theo dõi Jun mà thay vào đó cô lại đi theo Joon.
Jiyeon cùng Junhyung sau khi đi được một đoạn khá xa chỗ đó, cô mới vội vàng buông tay bỏ tay anh ra. Cảm ơn hay xin lỗi, cô cũng không biết nên nói gì với anh về chuyện lúc nãy. Cô cũng có can đảm đối diện với Lee Joon mà nói ra những lời đó cũng là vì có anh nhưng đổi lại anh vì cô mà lại bị đánh một cách vô lý. Cô khó xử, đầu óc trở nên rối bù. Nhìn thấy cô né tránh mặt mình, anh cũng hiểu phận, cười nhẹ tự an ủi bản thân rồi ngồi xuống băng ghế đá ven đường. Hiếu kỳ muốn kiểm tra mức độ sát thương của mình, anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt. Nhưng khổ nỗi một điều, LJ vừa nãy đúng là xem anh như kẻ tội phạm mà ra tay không thương tiếc nên bây giờ chỉ cần đụng nhẹ là anh đã đau rát khắp mặt mũi. Junhyung khẽ rên nhẹ không muốn để Jiyeon quan tâm nhiều, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy. Ngay lập tức, nét mặt lạnh lùng ấy biến sắc, cô liền ngồi xuống bên cạnh anh, lo lắng nhìn vào vết thương đang trở nên bầm tím ấy.
- Anh đau như vậy thế sao lúc nãy còn không đánh lại? - Jiyeon nhìn vào mắt anh mà hỏi. Trong lòng chợt cảm thấy xót xa khi chạm phải ánh mắt ấy, là gì đây? Thật khó xử mà... Cô có phải là kẻ tội đồ với người con trai này?
- Tôi biết nếu đánh anh ta sẽ lại làm tổn thương cô thôi, dù sao đó cũng là người cô yêu mà - Junhyung khẽ cười rồi quay sang chỗ khác tránh bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, đau chết mất
- Anh...vết thương có đau lắm không? - Cô ngượng ngùng không biết phải nên nói gì lúc này, tay thì muốn xem thử vết thương của anh nhưng bỗng rút lại. Có lẽ cô vẫn chưa thể quên cái sự lạnh lùng nhất thời ấy mà lo lắng cho ai đó lúc này
- Đau nhưng mà không sao, tôi chỉ sợ khuôn mặt này xấu đi thôi là lúc đó cô sẽ gặp rắc rối to đấy - Jun đùa để cô bớt áy náy rồi cười phá lên
- Ai kêu anh không đánh lại làm chi? Giờ lại bắt đền tôi chứ - Jiyeon đứng dậy bỏ đi, lạnh lùng vậy thôi chứ thấy mặt anh vậy ai mà không lo lắng chứ. Dù gì thì nếu không vì cô thì anh đã không ra nông nỗi như thế
- Yah, đợi tôi với chứ - Junhyung đi theo cô với cái chân cà nhắc do thương tích mà Lee Joon để lại, Jiyeon thì quay lại nét mặt như có ý muốn trêu chọc anh
Junhyung nỗ lực chạy theo cô, cuối cùng cũng bắt kịp nhau, thực ra thì cô cố đi chậm lại một tí cho anh đi kịp mình. Ji không sao quên được chuyện lúc nãy, lúc thấy Jun bị đánh, cảm giác trong tim cô lạ lắm, cô không muốn tổn thương Lee Joon như thế kia, nhưng khi thấy người con trai này bị anh đánh như thế, cô lại chợt rộn ràng bao cảm xúc. Cuối cùng thì cô cũng không còn chịu nổi nữa, điều gì đó thúc đẩy cô phải ngăn cản Lee Joon, cô cũng không thể hiểu nổi chính mình ngay lúc này nữa. Người con trai này, tại sao lại làm cô có cảm giác đó?
Đi bên cạnh Junhyung lúc này cô cảm thấy thật thoải mái mà an toàn. Junhyung dù bị thương nhưng vẫn không quên làm đủ trò để khiến cô quên đi chuyện lúc nãy. Cô cũng công nhận anh lắm chuyện nhưng kì thật, mỗi lời mà anh nói ra cô đều chăm chú lắng nghe mà tiếp nhận. Đôi lúc còn khiến cô không nhịn được mà bật cười vì sự ngố tàu của anh, nhưng rồi cô lại nghĩ đến sự cố lúc nãy. Chỉ nghe anh nói anh sợ đánh Joon sẽ làm cô tổn thương mà sao cô lại cảm thấy khó khăn... Đúng là cô có lẽ sẽ thấy đau khi thấy Joon bị đánh. Nhưng nghe anh nói như vậy, cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy cô, đáng lẽ cô phải ngăn Joon từ trước rồi. Đến nhà cô, anh đút tay vào túi quần đứng chờ ngoài cửa, thật là sao mà gió rít lên làm vết thương đang rỉ máu trên gương mặt anh lại đau quá.
Một lát sau thì Jiyeon cũng đi ra ngoài và ra hiệu bảo anh vào nhà. Ba mẹ cô đã đi vắng hết rồi, cô dẫn anh lên phòng mình. Phòng ngủ của cô thì cũng đơn giản và không gian cũng khá sáng sủa nữa, anh cười cười nhìn một thoáng xung quanh. Cô ngồi đối diện chỗ của anh, lấy từ trong hộp cứu thương ra những gì cần thiết để mà băng bó. Không nói không rằng, cô nhẹ nhàng sát trùng rồi bôi thuốc lên mặt anh, xong lại tỉ mỉ dán băng cho anh. Cô ân cần, cẩn thận xem xét vết thương của anh đến từng chi tiết. Mặt cô lúc này cách mặt anh chỉ còn vài cm, nhưng cô lại không để ý đến *chăm chú quá mà*. Còn anh thì chỉ nhìn cô mãi thôi, xem ra bị thương như thế này cũng đáng đấy chứ? Chợt cô ngẩng mặt lên, ánh mắt cô chạm ánh nhìn đắm đuối của ai.
"Thịch"
Chỉ trong vài giây hai người giao tiếp bằng ánh mắt với nhau thì gương mặt cô lúc này khẽ đỏ lên, rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác. Thật sự Junhyung lúc này chỉ muốn giữ cô lại, ôm cô và trong lòng mà nói hết suy nghĩ của anh với cô mà thôi, muốn lắm nhưng anh lại không đủ can đảm để làm điều đó, anh sợ cô sẽ từ chối anh và ghét anh... Anh thật sự không muốn cô có ác cảm với mình, chuyện hôm nay cũng vậy, anh cũng không mong cô sẽ đặt nặng vấn đề đó mà cảm thấy có lỗi. Junhyung thật sự chỉ muốn cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh.
***
Còn Wooyoung - Ji Eun thì cùng nhau về, đi trên đường, hai người dường như chẳng có tí khoảng cách nào, hai cô cậu nói cười với nhau trông như một cặp vậy. Rồi dường như lạnh quá, Ji Eun run người, Wooyoung thấy cô như thế, anh cởi áo khoác mình ra, rồi khoác nó lên người cô. Cô quay sang mỉm cười với anh, cô thấy ấm áp vô cùng, con tim rộn ràng khẽ lên tiếng đồng thời cũng được dịp đánh trống liên hồi, cô bối rối, đỏ mặt quay đi thì bị anh bắt gặp, anh cười vui vẻ suốt cả buổi tối đó...
Hyomin - Kikwang hai người đi chơi vui quá dường như quên mất giờ giấc, mãi đến khi thấy trời tối, họ mới nhìn đồng hồ và đi về. Kikwang không chờ cô nói gì, anh nắm tay cô kéo về mặc cho cô còn luyến tiếc, chuyến đi chơi này làm túi tiền của anh đem bao nhiêu thì cũng bị vét sạch không còn một đồng... nhưng cô vẫn thấy rất rất hài lòng vì được bảo vệ, có anh kề bên thế này, hình như tim cô cũng đã thình thịch lắm rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top