Chap 63
CHAP 63.
Em thật sự sẽ vẫn sống tốt nếu như không có anh chứ?
- Nè, cẩn thận!
Tưởng chừng như cả thân người mình sắp đáp đất thì cô lại được một cánh tay khác vội đỡ lại kịp thời. Theo quán tính thế nào cô lại úp mặt vào lồng ngực đối phương. Điều này khiến cô dễ dàng nhận ra mùi hương đặc trưng toả ra từ người đó...
- Junhyung?
...cho đến khi người đó lên tiếng xác nhận nghi vấn trong cô lúc này.
- Cô đi đứng cũng phải dòm ngó chứ. Suýt chút nữa là ngã rồi.
Nói xong câu lại nhanh chóng buông ra. Ánh mắt nhìn cô dường như đã bớt lạnh lùng phần nào. Trái tim cô chợt chùn xuống khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi giữa anh và Hara. Bất giác chẳng biết nên nói gì, lại giữ im lặng.
- Mọi người đâu cả rồi?
Vừa nãy lúc mua xong chiếc vòng cho Hara, anh và cô đã định trở lại đây cùng nhau. Thế nhưng, cô lại bảo anh về trước, cô sẽ theo sau ngay. Anh đã đi thật chậm rãi để đợi cô bắt kịp nhưng cuối cùng là đã đi đến chỗ hẹn vẫn không thấy cô đâu mà lại bắt gặp hình dáng quen thuộc này loay hoay trong đám đông. Quả nhiên là bị lạc đàn đây mà...
"Junhyung, em có việc nên sẽ về khách sạn trước. Anh ở lại chơi với mọi người nha!" - Hara
"Ê tụi này đi chơi riêng nha! Sẵn tiện cậu có thấy Jiyeon thì đi chung với cậu ấy về đi." - Kikwang
Junhyung rút điện thoại ra trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng.
- Này, kiểm tra điện thoại xem có ai nhắn tin gì không?
- Sao?
- Sau này có đi lạc ở đâu cũng nên lôi cái điện thoại ra xem trước đi.
"Jiyeon, tôi xin lỗi nha. Tôi có việc nên sẽ về khách sạn trước." - JB
"Tụi mình đi chơi chút, chắc là cậu phải về chung với Junhyung một chuyến rồi!" - Hyomin
- Uhm... vậy ở đây chỉ còn hai chúng ta à?
- Chắc là vậy, tụi kia đánh lẻ rồi. Tôi về khách sạn trước đây.
- Junhyung...
- Gì vậy?
- Đi cùng đi, tôi không biết về khách sạn thế nào.
Tốt nhất là nên đi cùng nhau, không nói chuyện cũng được. Chỉ là có anh đi bên cạnh, lòng cô vẫn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Ít ra anh sẽ không tàn nhẫn đến mức bỏ mặc cô giữa chốn sầm uất này chứ?
Nghe cô mở lời anh mới sực nghĩ đến chuyện đêm qua khi ở quán bar. Đúng là không nên để cô đi một mình được, nói gì thì nói chứ anh hiểu rõ cô mù đường trầm trọng đến thế nào. Đã mù đường còn đi một mình vào buổi tối thế này thật chẳng phải là một tội ác sao? Ngẫm nghĩ lại, Junhyung mới thấy có lẽ đám bạn của anh lại bày trò nhằm để anh đưa cô về đây mà. Nội dung tin nhắn chẳng phải cũng đã nói lên tất cả rồi sao? Thôi thì xem như lại hộ tống cô về một chuyến. Dù sao cũng không phải là bắt anh dắt tay cô đi chơi hay mua sắm là được. Mọi người cứ cố tạo cơ hội cho anh để làm gì trong khi người đó vốn dĩ lúc nào cũng chơi đùa với cảm xúc của anh như một thú vui?
Hừm.
- Đi theo tôi.
...
Trong khi đó, ở một quán cà phê sang trọng. Hara đã sớm hẹn JB ra để nói chuyện riêng. Vốn dĩ phần này cũng nằm trong kế hoạch nhằm hàn gắn mối quan hệ đã nứt của Junhyung và Jiyeon. Bởi vì người ngoài sáng suốt hơn ai hết, họ hiểu cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Nhưng khuất mắc thì lại quá lớn để có thể thông cảm và hiểu cho nhau. Chỉ hi vọng rằng chút thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh nhau như thế sẽ khiến Junhyung bớt đi phần nào ác cảm.
- Không biết anh ta có gây khó dễ gì với Jiyeon không nữa?
- Sẽ không sao đâu, đây là cơ hội tốt nhất để họ có không gian riêng với nhau.
- Jiyeon... Cậu ấy yêu anh ta rất nhiều, chỉ là anh ta không biết còn cậu ấy thì cứ ngốc nghếch diễn mãi một vở kịch trước mặt anh ta.
- Junhyung có thể lớn tiếng với cô ấy nhưng thực chất trong tâm lại quan tâm rất nhiều. Như sự cố ban sáng, chính cậu cũng hiểu được. Những thứ thuộc về cô ấy, Junhyung đều nhớ và giữ trong lòng...
- ...
- Anh ấy là một người rất tốt bụng, khi yêu một ai thì lại đem trọn cả trái tim mình cho người đó. Đôi lúc tôi cảm thấy anh ấy rất ngốc, cố gắng xây dựng vỏ bọc mạnh mẽ như thế nhưng bên trong lại yếu đuối đến xót xa.
- Cậu có biết... ngoài mặt là vậy nhưng khi Junhyung say... cũng là lúc anh ấy yếu đuối nhất, trong lòng anh vẫn chỉ gọi duy nhất cái tên Park Jiyeon.
- Họ yêu nhau đến vậy... Sao lại cứ cố đẩy nhau ra? Jiyeon chắc chắn có một nỗi khổ tâm rất lớn...
Nhìn thấy cái cách mà JB đề cập đến Jiyeon, Hara chợt như thấy mình trong đó. Là kiểu gần ngay trước mắt mà không bao giờ có thể với tới. Vì căn bản là trái tim người đó chỉ chứa đựng một hình bóng duy nhất.
- Cậu thích cô ấy đúng không?
- Uh... Nhưng tôi cũng muốn cậu ấy được hạnh phúc, nếu có thể tôi hi vọng hai người họ sẽ giải quyết những khuất mắc trong lòng mà cho nhau một cơ hội. Dù sao như vậy vẫn tốt hơn là cứ dằn vặt nhau thế này!
- Tôi cũng nghĩ như cậu. Thật ra Junhyung khép lòng như vậy có lẽ phần lớn cũng là do màn kịch của hai người. Anh ấy cứ mặc định rằng Jiyeon đã phản bội, lừa dối tình cảm của anh ấy rồi cậu lại xuất hiện.
- Tôi cũng có ý định sẽ nói hết tất cả với anh ta nếu như anh ta có thiện chí muốn nghe. Nghe có vẻ như điều đó sẽ khiến tôi có lỗi với Jiyeon nhưng nhìn cậu ấy như vậy tôi cũng không thích... Màn kịch này cũng chẳng làm cậu ấy nhẹ nhõm hơn đâu.
Nói đến đây thì gần như hai người đều rơi vào trạng thái im lặng. Cả Hara lẫn JB đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, cùng đưa mắt ngắm bầu trời đêm đầy những tinh tú. Dưới góc nhìn của một người đơn phương chân thành, hai người họ vẫn mong có thể làm gì đó để người mình yêu cảm thấy hạnh phúc.
...
Trên đường đi cùng Junhyung về khách sạn, Jiyeon cảm thấy không khí ngộp ngạt đến kì lạ. Vì vốn dĩ nói là đi chung vậy thôi nhưng người thì băng băng đi trước cả nửa mét, còn người thì cứ chậm rãi theo sau. Junhyung dĩ nhiên cũng nhận thấy bầu không khí ảm đạm này, không biết từ lúc nào cũng đã giảm tốc độ di chuyển lại để chậm rãi đợi người kia đi cùng. Tiết trời ở Jeju giờ đây cũng đang trở lạnh mà người kia lại chỉ khoác trên mình bộ đồ quá đỗi mỏng manh. Anh chợt dừng bước khiến người kia theo quán tính không dừng lại kịp cũng đâm sầm vào lưng anh. Jiyeon nhăn nhó nhìn anh đang đối mặt với mình một cách khó hiểu.
- Anh làm gì vậy?
Junhyung chỉ im lặng. Quả nhiên gương mặt ấy đang đỏ ửng lên vì lạnh. Nghĩ ngợi một hồi rồi lại cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra mà quăng về phía cô.
- Mặc vô đi.
- Anh không cần phải làm vậy đâu. Tôi không thấy lạnh lắm.
- Cô... với cái áo mỏng manh đó, muốn chết rét thì cứ tiếp tục cứng đầu.
Junhyung quay đi, cô lại nhìn theo bóng lưng cô độc ấy. Cô lặng lẽ khoác chiếc áo anh đưa vào, hiển nhiên thân nhiệt như được sưởi ấm trở nên dễ chịu hơn hẳn. Hơi ấm của anh rõ là vẫn còn lưu lại nơi đây. Cô khẽ cười, nhìn về phía trước. Anh có hận cô nhưng vốn dĩ cũng không để cô chịu lạnh. Dù lời nói có chút khó nghe, trái tim cô vẫn cảm thấy ấm áp phần nào.
Bỗng, người phía trước cô đưa tay ôm lấy bụng dừng hẳn bên gốc cây gần đó. Cô vội chạy lên, thì lại nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh. Gương mặt trở nên căng thẳng trông thấy, giống như là đang chịu đựng một thứ gì đó thật đau đớn. Cô lo lắng lên tiếng:
- Junhyung, anh không sao chứ?
Chỉ còn không xa nữa là đã về được đến khách sạn, vậy mà từ đâu một cơn đau ập đến khiến Junhyung bất ngờ không đỡ kịp. Dạ dày trở nên quặn thắt, một tay ôm bụng cố khống chế sự dày vò của nó, tay kia lại gấp gáp đi tìm chỗ dựa. Jiyeon nhìn thấy anh không ngừng rên rỉ, bất giác lại trở nên hoảng sợ. Cô biết... bệnh tình của anh lại tái phát. Nhìn anh trăn trở chống chịu với cơn đau, cô đã muốn nắm lấy bàn tay rắn rỏi ấy như ngày trước rồi đỡ lấy anh nhưng anh hiển nhiên sẽ không thích việc đó. Cô vô thức tiến lại gần anh hơn, miệng chưa kịp nói thêm gì đã bị con người kia lớn tiếng xua đuổi.
- Tránh ra đi!
Nhưng Jiyeon để điều đó lọt ngoài tai, là cô vì lo lắng cho anh nên nhất thời quên mất quan hệ hiện tại của hai người khó xử ra sao. Cô lại nhẹ giọng cất lời:
- Anh lại lên cơn đau nữa sao?
Là vì cái gì mà hôm nay cơn đau của anh lại trở nên như thế?
- Không đến lượt cô quan tâ... Ah!
- Đến bệnh viện đi, anh cần được khám - Jiyeon không màng đến sự cáu kỉnh hay giọng điệu gắt gỏng của anh với mình mà vẫn khăng khăng muốn kéo anh đi nhưng dù thế nào thì sức của một đứa con gái như cô sẽ làm được gì chứ? Anh bỗng tức giận giật tay khỏi cô, khiến cô suýt mất thăng bằng té ngã. Cô nhìn anh tiếp tục ôm bụng mà lòng trở nên lo lắng không yên. Thế nhưng, anh đã trừng mắt nhìn cô, cảm giác như một người xa lạ. Anh giận dữ quát lên trong khi mồ hôi vẫn tiếp tục nhỏ giọt trên gương mặt cau có:
- Cô thôi đi, đừng có giả vờ rằng cô vẫn quan tâm đến tôi như thế. Tôi không bị mắc lừa lần nữa đâu! Nói đi, cô làm việc này để được cái gì hả?
Trái tim của anh vốn đã bị con người kia chơi một vố quá nặng một năm về trước. Anh giờ đây thật sự cũng không còn muốn cho bản thân mình thêm chút ảo tưởng nào. Muốn tin lắm... Thật sự rất muốn đặt niềm tin ở cô nhưng căn bản là lí trí của anh giờ đây đã đánh bại trái tim rồi.
- Nói thật là tôi cũng không muốn quan tâm nhưng nhìn sắc mặt anh đi, không tốt chút nào. Đi thôi, tôi sẽ... - Cô nhẫn nại cố gắng khuyên anh một lần nữa, đôi bàn tay như muốn nắm chặt lấy tay ai mà kéo đi nhưng anh chỉ lạnh nhạt quay bước đi.
- Tôi có chết thì cũng không cần cô quan tâm đâu, mặc kệ tôi!
"Không ổn chút nào cả, anh ổn nhưng em thì không"
Cô nhìn theo bóng dáng khổ sở của anh đang khước từ sự giúp đỡ của mình. Trái tim chợt như muốn gào thét, cảm giác nhói lên trong lồng ngực này... Thật sự rất khó chịu. Cô quyết định bước đến gần anh hơn nữa. Bàn tay lại một lần nữa nhẹ nhàng đưa ra trước mặt anh, cô lên tiếng.
- Anh đừng có cố chấp nữa, nếu anh chết ở đây không phải tôi sẽ là người chịu trách nhiệm sao? Mau đi thôi!
Anh chính là... vẫn không nắm lấy tay cô...
Ngậm ngùi nuốt cay đắng vào lòng, cô một tay dứt khoát nắm chặt tay anh. Lúc này, Junhyung đã ngẩng lên đối mặt với cô.
- Vì anh không nắm lấy tay tôi, không có nghĩa là tôi sẽ bỏ anh lại đây!
Cô nói rồi nắm lấy bàn tay ấy mà đi về phía khách sạn. Những tưởng anh sẽ lại cáu lên, nhưng không. Anh hoàn toàn im lặng mà không có chút phản đối, chợt bàn tay ấy siết chặt lấy tay cô. Rất nhanh, cô nghe tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc. Anh khó khăn cất giọng:
- Đừng đi... Ở lại đây đi, tôi không muốn...
Là vì anh không còn đủ sức để đôi co với cô, cơn đau này đã vắt kiệt sức chịu đựng của anh. Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày tháng đó, nó đã đi đến giới hạn cùng cực như vậy. Là do anh không thể kháng cự nó thêm nữa.
Jiyeon lo lắng khi anh ngồi khuỵ xuống nền cát trắng, bàn tay vẫn nắm chặt tay. Cô hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh anh, đối diện với khuôn mặt đau đớn của anh, cô lại càng trở nên lo lắng đến tột độ nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh trên gương mặt này. Cô lại vô thức đưa tay lên chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh.
- Này Junhyung... Anh vẫn ổn chứ?
Anh không ngẩng đầu lên, giọng nói trở nên run rẩy đến lạ thường.
- Đừng... đừng đi đến bệnh viện.
Đâu cũng được ngoại trừ... nơi đó
Lời nói chợt vọng lên trong từng suy nghĩ. Junhyung từ trước đến giờ dường như có đau cỡ nào vẫn luôn ngoan cố chịu đựng như thế. Kể cả trước khi cô đến, hay cả khi cô đã rời khỏi, anh vẫn như vậy. Junhyung thật sự rất ghét mùi của bệnh viện... Anh đã từng nói với cô những điều đó. Và giờ từng lời từng lời của anh giống như hàng ngàn mũi tên đâm ngược về phía cô.
- ... - Cô không biết phải nói gì lúc này, bởi vì trong lòng cô sớm đã trở nên rối bời. Cô biết anh cần gặp bác sĩ ngay bây giờ nhưng giọng nói đó... Cô không sao tìm được cách chối từ. Cảm nhận nỗi đau của anh như đang truyền đến từng phần thân thể. Cô im lặng không đáp, cũng không thể đối diện với đôi mắt ấy.
Đột nhiên cũng không còn muốn ép buộc anh nữa...
Cuối cùng đã chịu lắng nghe anh mà buông tay...
- Nghỉ một lát, cơn đau sẽ hết.
Dường như muốn cô chắc chắn rằng mình không sao nên người đó lại cố nén cơn đau gắng mở lời nói với cô.
- Được rồi... Vậy chúng ta ngồi ở đây đi - Cô bất lực ngồi xuống bên cạnh anh. Junhyung thấy thế, không nói gì mà lại tiếp tục im lặng.
- ...
Cả hai ngồi bên cạnh nhau, cùng nghe từng cơn sóng biển đổ vào bờ, cả tiếng gió rít lên. Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy khoảnh khắc này mà nói, thật quá đỗi yên bình. Chợt nghĩ đến một giả thiết thật xa vời, nếu như lúc này người bên cạnh cô là Junhyung của ngày trước. Cả hai sẽ ngồi ở đây tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này cùng nhau. Sẽ không phải là ánh mắt lạnh lùng, cay đắng ấy.... Trái tim ấy cũng sẽ không chi chít vết thương như bây giờ. Cô thật muốn sửa đổi nhưng lại không có can đảm để thử...
Sức nặng bất ngờ đổ lên vai Jiyeon khiến cô không phản ứng kịp. Quay sang bên cạnh đã thấy người kia gục đầu trên vai mình.
- Junhyung, này anh...
- Anh vẫn còn tỉnh táo đấy chứ?
Người Junhyung lạnh toát, dù Jiyeon có lay anh đến cỡ nào, anh cũng không thể vực lên nổi. Rõ ràng là trí lực vẫn hoạt động bình thường, nhưng cơ thể sớm đã mệt nhoài. Lúc này anh thậm chí không còn sức để trả lời câu hỏi của cô. Jiyeon ôm lấy cánh tay anh, dùng hết sức bình sinh để mà đỡ anh dậy. Anh nửa tỉnh nửa mê khi ấy chỉ thoáng thấy khuôn mặt kia... sao lại thấy nhói lòng đến như vậy!
...
Jiyeon khó khăn dìu Junhyung về đến được chỗ khách sạn theo chỉ dẫn thì cũng có vài nhân viên đến hỗ trợ đưa anh vào bên trong kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Cũng tiện cho cô, đây là khách sạn lớn của Jeju nên có bao gồm cả phòng chăm sóc sức khoẻ cho du khách, giống như một bệnh viện thu nhỏ nằm trong khuôn viên của khách sạn vậy. Có lẽ anh sẽ không cảm thấy phiền khi ở đây.
Bên ngoài phòng chờ, Jiyeon đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Cứ đứng lên ngồi xuống chờ đợi như một con ngốc, rốt cuộc là anh đã ổn chưa? Jiyeon tự trách bản thân vì lúc nãy không quyết đoán mà lại do dự, cuối cùng là anh lại thành ra như vậy.
Nhìn thấy vị bác sĩ kia bước ra từ trong phòng của Junhyung, cô vội vã chạy đến hỏi han.
- Sau này, nhớ chăm sóc bạn trai cô cho cẩn thận đấy. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì cậu ta sẽ bị loét dạ dày sớm thôi.
Nghe đến tình hình hiện tại của Junhyung, Jiyeon nhất thời không nhận ra vị bác sĩ này đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và cô. Cô ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ.
- Dạ...? Nghiêm trọng đến thế sao?
- Cậu ta bị đau dạ dày, biết rõ tình hình mình như vậy mà ăn uống không đúng bữa nên bệnh tái phát lại quằn quại đến thế. Cô là người yêu kiểu gì mà lại để cậu ta ra nông nỗi này thế? Giới trẻ các cô các cậu bây giờ thật là... có biết sức khoẻ là ưu tiên hàng đầu không hả?
- Dạ? Không như bác sĩ nghĩ đâu.... cháu với an...
Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Jiyeon thì mới nhận ra mình có hơi lớn tiếng không đúng chỗ. Vậy nên cuối cùng lại ôn tồn hạ giọng dặn dò.
- Có cãi vã gì thì cũng phải quan tâm đến sức khoẻ của nhau chứ. Thôi tôi nói thế thôi, cô nhắm làm sao thì làm. Vừa nãy tôi có cho cậu ta thuốc giảm đau rồi, tạm thời có thể khống chế cơn đau lại. Bây giờ cô vào thăm cậu ta được rồi đó.
- Dạ vâng... cháu hiểu rồi.
Cô đang định sẽ vào trong xem tình hình của Junhyung có khả quan hơn không thì anh đã xuất hiện trước mặt cô cất tiếng hỏi:
- Vừa nãy bác sĩ nói gì với cô vậy?
Jiyeon nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trên gương mặt anh lúc này, có lẽ anh đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô thật sự lúc này chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, nhìn thấy tình hình anh khi nãy trở nên tệ đi, cô đã lo sợ thế nào. Giá như anh có thể mở lòng với cô một chút... Cô bây giờ đã hết tư cách để quan tâm cho anh rồi. Đành kìm nén nỗi xúc động trào dâng, cô lên tiếng hỏi.
- Sao anh không ở trong đó nghỉ thêm đi?
Junhyung không nhìn cô, không biết rằng cô đã nhẹ nhõm biết bao khi thấy sắc mặt anh đã hồng hào trở lại.
- Không sao, tôi thấy đỡ nhiều rồi.
- Anh hay bỏ bữa lắm à?
Không hiểu sao, khi đó nghe cô hỏi trong lòng anh lại cảm thấy có chút thoả mãn. Điều đó thể hiện việc cô xem ra vẫn còn quan tâm đến anh. Tuy nhiên, lý trí của anh lại rất nhanh chóng phủ nhận thứ cảm xúc đang len lỏi trong lồng ngực mà lạnh nhạt trả lời.
- Chuyện đó, cô thắc mắc làm gì?
- Bác sĩ bảo vì anh như vậy nên cơn đau khi tái phát mới quằn quại đến th...
- Nếu tôi tiếp tục bỏ bữa thì sao? Tôi sẽ chết sớm hả?
- Này, tôi không đùa đâu. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này...
- Tôi cũng không rãnh để đùa với cô đâu. Mà thôi, cô cứ mặc kệ tôi.
- Vừa nãy anh cũng chưa ăn mà phải không? Tôi mời anh một bữa.
Junhyung thừa biết Jiyeon mời anh như thế là có ý đồ gì, chẳng qua là muốn lấp đầy dạ dày của anh cho đầy đủ theo như vị bác sĩ kia khuyên. Nhưng thực chất, sau cơn đau vừa rồi, anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ăn uống.
- Không cần. Tôi không muốn ăn.
- Bác sĩ nói...
- Mặc kệ họ, cô cũng thôi lo chuyện của tôi đi.
- Nhưng anh phải ăn rồi mới có thể uống thuốc chứ?
Junhyung không trả lời, chỉ nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi nhàn nhạt nói.
- Giờ cũng đã trễ rồi. Chúng ta nên khẩn trương đi.
Vì đây là khu chăm sóc sức khoẻ của khách sạn, nên muốn trở về sảnh chính, họ lại đi dọc theo bờ biển. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối rồi, bờ biển lại càng vắng vẻ, lạnh lẽo hơn. Vừa lúc Junhyung dứt lời được một hồi, tiếng chuông điện thoại lại đổ lên. Anh ngó thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, đã quay sang cô lên tiếng:
- Đợi ở đây một lát! Tôi ra kia nghe điện thoại.
[Uh, anh đây. Anh sắp về đến rồi. Em đợi anh ở phòng đi, anh sẽ đến!]
Junhyung mặc dù đi ra chỗ khác để nghe máy nhưng thế nào Jiyeon vẫn có thể nghe được tiếng anh trả lời. Chỉ có thể là cô ấy, khi nói chuyện anh mới nhẹ nhàng được như vậy. Chợt bật cười buồn bã, càng không muốn nghe thêm được phần nào của câu chuyện đó, nên cô cũng từ từ di chuyển ra xa hơn. Đang đi thì bỗng cô nghe thấy giọng nói lạ lẫm phát ra từ phía sau.
- Em gì ơi, em đi một mình sao?
Cô quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang tiếp cận mình liền bối rối lên tiếng.
- Ông là ai?
Người đàn ông đó nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi lại chợt reo mừng.
- Ôi, hình như đây là mỹ nhân hôm qua ở bar đây mà. Người yêu em đâu rồi, hôm nay không đi cùng sao?
- Người yêu?
- Nhắc đến lại thấy tức, thằng nhóc hôm qua đã cản trở chuyện vui của anh. Nhưng hôm nay thì có lẽ ông trời muốn đền bù cho anh rồi!
Nghe thấy người này nói như vậy, cô chợt nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Có khi nào Junhyung đã bảo vệ cô khỏi người đàn ông sàm sỡ này ở quán bar? Trong lúc cô còn đang bận suy nghĩ, thì người đàn ông đó đã tiến đến gần cô hơn. Nhưng chưa kịp chạm vào người cô, hắn đã bị một người khác hất tay ra.
- Này, tránh ra mau. Ông muốn gì hả?
Jiyeon lúc nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì Junhyung đã đẩy cô ra sau lưng anh rồi.
- A lại là cái thằng này? Mày muốn chết sao? Hôm qua là vì ở nơi đông người nên tao mới nhịn mày, lần này mày chết chắc!
Nghe vậy, cô liền níu lấy tay áo của anh mà nói khẽ.
- Junhyung, thôi đi... Anh còn chưa khoẻ.
- Đừng có giở thói biến thái ở đây, tôi không ngại đánh nhau đâu!
Rành rành ngay trước mắt là Junhyung hoàn toàn có thể hạ gục người đàn ông đó. Thế nhưng cơn đau dạ dày vừa nãy dường như vẫn chưa tan đi hẳn cứ hở chút là lại nhói lên khiến anh mất kiếm soát. Mặc dù không quá đau như lúc nãy nhưng cũng đủ làm anh phân tâm trong lúc đỡ đòn tấn công từ người đàn ông kia. Kết quả là anh bị hắn tung một cú đấm không kiêng nể gì vô ngay má phải khiến anh mất thăng bằng ngã xuống bãi cát trắng. Anh chưa kịp đứng dậy đã phải nhận thêm một cái đá mạnh vào bụng. Theo phản xạ tự nhiên, anh có la lên một tiếng vì hắn ta ra tay cũng khá mạnh. Cô chứng kiến thấy cảnh ấy lại đau, hốt hoảng chạy đến ôm lấy cánh tay tên kia mà ra sức kéo hắn tránh xa khỏi anh.
- Dừng lại ngay đi, đừng đánh nữa. Tôi sẽ la lên nếu như ông còn tiếp tục đánh anh ấy!
Câu nói dường như có vẻ kiên định, quyết liệt nhưng thực chất anh lại nghe thấy được sự sợ hãi qua giọng nói đó. Bực bội trong người, anh hướng mắt đến người đó khó chịu nói:
- Đồ ngốc, ai mượn cô vậy hả?
Cô liếc thấy khoé môi anh có vệt máu nhỏ nước mắt không hiểu lại trào ra lúc nào không hay. Nhìn thấy anh bị đánh như vậy, lẽ nào cô có thể khoanh tay làm ngơ?
- Em cứ la đi, anh đây xem em có thể làm gì! - Hắn ta cười ngạo nghễ khoá tay cô ngược lại, rồi vuốt ve lên gò má đang ửng hồng vì lạnh của cô. Gương mặt đắc ý lại áp sát đến tìm đến đôi môi đang run rẩy trước sự đụng chạm trước đó. Cô cố chống cự, né tránh tên kia. Đôi mắt vốn đã ướt nhoè, vừa nãy còn định kêu la tìm người giúp giờ đây lại run sợ đến không thể nói nên lời...
Junhyung từ nãy đến giờ khó khăn vực dậy, nhìn thấy cô bị người đó giở trò ngay trước mắt mình quả nhiên tức giận không sao nói hết. Cơn đau tự nhiên biến đi đâu cả, anh chỉ thấy hùng hổ hơn bất cứ lúc nào.
- Thật khốn nạn mà!
Anh giận dữ nắm chặt lấy hai bàn tay mình, rồi tiến nhanh đến chỗ người đàn ông đang giữ lấy cô, không kìm được cơn nóng đang bùng lên trong lồng ngực liền vung một cú đá thật mạnh vào hông bên trái của hắn. Cú đá mạnh đến nỗi khiến hắn văng xuống cát tạo nên một tiếng kêu rất to.
Vốn dĩ anh đã định xông đến đánh cho hắn một trận tơi bời, nhưng tiếng nấc từ phía cô lại làm anh nhất thời quên đi cơn nóng. Sự lo lắng ập đến, chỉ giây phút ấy thôi... Lí trí cũng không thắng nổi trái tim phập phồng lo lắng này của anh bây giờ nữa, bất giác lại đi đến ôm thật chặt hình dáng nhỏ bé ấy vào lòng vỗ về.
Tại sao em lại muốn rời xa vòng tay của anh chứ?
Để rồi đứng trước mặt anh,
nước mắt em lại tuôn rơi.
Nhìn em như vậy...
Sao anh có thể để em đi được đây?
- Này...
Hức hức...
- Ổn rồi, không sao đâu.
Jiyeon không nói gì, lúc này trong vòng tay anh lại trở nên thật nhỏ bé. Cứ như vậy mà khóc... Nơi lồng ngực ấm áp này, cô đã nhớ anh đến thế nào. Nếu như không có anh, cô biết phải làm sao? Những mệt mỏi, những ấm ức, nhớ thương cứ thế ập đến, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Anh vẫn đứng đó, một tay ôm lấy cô một tay vẫn vỗ về cô thật dịu dàng. Như cái cách mà ngày trước anh vẫn thường xoa dịu những bất an của cô.
Chỉ là nếu như thời gian có thể ngay khoảnh khắc ấy mà kéo dài thêm một chút nữa thôi... Cô ước gì có thể giữ lấy bình yên này lâu hơn nữa. Nhưng đời đâu như ước muốn, chưa được bao lâu thì cảnh tượng mỹ mãn ấy lại bị phá đám bởi người đàn ông lạ mặt kia. Hắn ta gầm lên khó coi, sau đó khinh bỉ nhìn Junhyung.
- Mày được lắm, nhóc con! Hôm nay tao chơi tới với mày một trận!
Vừa dứt lời, hắn ta lao tới định đấm Junhyung một lần nữa nhưng lần này anh đã đề phòng hơn. Rất nhanh đã đẩy vội Jiyeon sang một bên rồi đỡ lấy cú đấm của hắn. Cùng lúc có hai người bảo vệ đi ngang qua khu vực đó, phát hiện đánh nhau liền huýt còi từ xa cảnh báo rồi chạy đến. Hắn ta nghe thấy liền mất cảnh giác, Junhyung cũng vì vậy lật ngược tình thế đánh thẳng vào mặt hắn khiến hắn chao đảo suýt thì ngã xuống nền cát lần nữa. Vội vã hắn ta bỏ chạy khi hai người bảo vệ kia vừa chạy đến.
- Yah tên kia!
Nhận ra người đàn ông kia đã bỏ xa họ, hai người bảo vệ này mới đi đến hỏi thăm Junhyung và Jiyeon.
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Hắn ta từ đâu xuất hiện muốn giở trò với... bạn của tôi. Nên mới xảy ra xô xát.
- Là vậy sao? Chúng tôi rất xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra, hai người không sao chứ?
- Không sao... Cũng may là các anh đã đến. - Jiyeon mắt còn ươn ướt nhanh chóng trả lời. Trong giọng nói vẫn còn có chút run sợ khiến Junhyung không kìm được quay sang dò xét. Thật sự cô rất mừng khi thấy họ đến, cô không thể tiếp tục nhìn cảnh anh đánh nhau với người đàn ông kia.
Junhyung sau đó cũng lên tiếng.
- Hắn ta đã lảng vảng ở quanh khu vực này từ hôm qua rồi, hi vọng các anh có thể bắt được hắn.
- Được, chúng tôi sẽ tăng cường an ninh ở khu vực này hơn! Nếu không còn gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Hai người về khách sạn cẩn thận!
...
- Nè, anh bị thương rồi. - Jiyeon nhìn thấy ngay bên má của Junhyung có một trầy đang rỉ máu. Chắc là do cú đấm vừa nãy của người đàn ông kia. Cả tay anh cũng có những vết xước đang đỏ lên khiến cô sốt ruột không thôi. Thế nhưng đáp lại cô, Junhyung chỉ bình thản trả lời một tiếng.
- Uh.
- Tôi sẽ băng bó vết thương cho anh.
- ...
- Nếu anh không muốn thì thôi vậ...
- Đến phòng tôi đi, tôi không thích có người khác...
- Được rồi.
Trong suốt lúc Jiyeon đang sát trùng vết thương của anh, bao nhiêu kí ức lại chợt ập về. Anh nhìn cô với ánh mắt xót xa, thật sự chỉ muốn ôm lấy dáng người ấy, giữ thật chặt cô. Cũng như ngày hôm đó, trái tim anh giờ đang rất rối bời. Rõ ràng là lúc anh bị tên kia đánh, anh đã nhìn thấy cô khóc. Khoảnh khắc ấy... Vì sao lại làm anh hoang mang? Cô cớ gì lại phải khóc, anh rốt cuộc là gì trong mắt cô? Chỉ vì một người mà cô từng nhất mực ruồng bỏ bị chút thương tích nhẹ cũng có thể khiến cô rơi nước mắt như vậy? Anh thật sự cảm thấy khó hiểu... Phải làm sao thì mới đúng, anh cũng không rõ câu trả lời. Tại sao anh cứ phải đắn đo suy nghĩ vì cô như thế? Phải chăng là anh vẫn luôn yêu cô như vậy hay chỉ nhất thời rung động sau một năm không gặp? Rõ ràng là anh vì hận cô mà trở nên thế này...
Ánh mắt cô lúc này vẫn như ngày đó, chỉ biết nhìn chăm chăm vào vết thương của anh. Thậm chí còn không biết anh đang ngây người nhìn cô như thế. Park Jiyeon, rốt cuộc trong lòng cô ấy đang suy nghĩ những gì?
Anh quyết định giữ tay cô lại, cô ngạc nhiên nhìn anh. Trong giây phút ấy, cô tin chắc rằng đã thấy một điều gì đó thật dịu dàng, sâu lắng trong mắt anh. Nhưng rồi rất nhanh sau đó anh buông tay cô ra, mọi xúc cảm như chợt đổ nát trong phút chốc.
Anh lạnh lùng nói:
- Tôi ổn rồi. Lo cho bản thân cô trước đi.
Có vẻ như vừa nãy cô cũng có xây xát nhẹ nhưng lại không hề hay biết. Anh đưa mắt lên nhìn vào gương mặt ấy... Là một vết xước nhỏ ở trên trán. Thật tình, đã bảo tránh ra thế mà cô cứ tiến lại cố can ngăn cái gì chứ? Đúng là đồ ngốc không phải sao? Nếu cô chẳng may xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ không tha thứ cho gã đàn ông đó. Junhyung cầm lấy miếng bông gòn đã thấm thuốc sát trùng trên tay cô, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vết thương kia.
- Bị thương như thế mà không biết à?
- ....
Anh thấy đôi mày cô chợt nhíu lại, chắc là anh có hơi mạnh tay. Nghĩ thế, anh chầm chậm quệt nhẹ lần nữa sau đó mới lấy miếng băng gạc dán lên vết thương. Vừa làm vừa nhàn nhạt nói:
- Cô không cần phải tỏ ra quan tâm tôi đâu - Không khí ảm đạm bắt đầu bao trùm hai con người ấy một lần nữa
- Sao anh lại nghĩ vậy? Tôi...
- Chắc gì sau này cô sẽ không nói rằng đó là vì sự cố hôm nay nên cô mới thương hại tôi?
- Tôi không...
- Cô sao? Tôi lại nói sai điều gì à?
- ...
Quả nhiên là anh nói đúng. Chẳng phải im lặng là chính Jiyeon đã ngầm thừa nhận điều đó. Hoá ra cô vẫn không thay đổi, tất cả những chuyện này đối với cô chỉ là một trò chơi hoang phí. Thứ tình cảm mà anh nhất mực muốn bảo vệ ngày xưa nay còn lại gì? Thật đáng buồn, dù sao thì bên cạnh cô hiện giờ cũng đâu phải là anh...
Thấy anh bỗng nhiên trở nên im lặng, lúc này ngồi ở đây đối mặt với anh như thế cũng thật khó xử nên đành lên tiếng rút trước.
- Nếu anh ổn rồi thì tôi về vậy.
- ...
- Này... Khoan đã!
- Có chuyện gì?
- Tôi còn việc chưa giải quyết với cô...
Junhyung tiến sát đến gần cô, hơi thở gấp gáp không đều đặn, anh tiến một bước cô lại lùi hai bước, trái tim cô bắt đầu run rẩy. Cho đến khi cả người cô bị dồn vào góc tường lạnh đó, anh giữ chặt lấy cổ tay cô, không nói gì chỉ nhìn cô như vậy.
- Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra.
Mặc kệ cho cô có kiên quyết đẩy, nét mặt anh vẫn không thay đổi mà thản nhiên ghé sát gần hơn. Cô vội vã nhắm chặt hai mắt mình lại, không rõ là anh có ý gì nhưng cô đã cảm nhận thấy từng hơi thở nóng ấm, cả nhịp tim đập rất nhanh của đối phương ở ngay bên cạnh mình. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì? Cô phải làm sao bây giờ?
Hơi thở nóng ấm của người con trai cô yêu phả vào tai cô, anh tựa hồ nhếch mép lên tiếng.
- Park Jiyeon... - Anh gọi tên cô nhưng sau đó lại là
Câu nói khiến lòng cô đau thắt...
- Muốn biết tôi căm ghét em đến thế nào, đúng chứ?
- Junhyu...
Jiyeon chưa kịp nói thành lời đã bị ngăn cản bởi nụ hôn bất ngờ của Junhyung. Tay anh tìm điểm dựa chống vào bức tường lạnh ngắt phía sau, mặt khác tay còn lại thì đã dần di chuyển xuống và yên vị trên eo ai đó không rời. Cô dù cố kháng cự cũng chỉ thêm vô ích khi sức của anh quá mạnh. Càng cố vùng vẫy thoát khỏi anh, cô càng ý thức được rằng anh không hề có ý muốn dừng lại. Anh siết chặt lấy eo cô khiến cô đau đến muốn bật khóc, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ đành câm nín.
Junhyung ép chặt môi mình trên môi cô, nụ hôn có phần sâu hơn với sự di chuyển nhịp nhàng của anh. Dường như trong khoảnh khắc, không tính đến hành động mạnh bạo của anh, cô lại cảm thấy rất gần gũi với việc này. Dù cô hiểu anh không có ý gì hơn ngoài việc hành hạ cô cho thỏa hận. Cô không còn đường lui nữa... Ngay khi nhận ra ý định của anh, cô kiên quyết không cho anh có đà lấn tới dù cô thừa biết ý chí bản thân đã sớm bị lung lay ngay từ giây phút anh chạm vào cô. Junhyung lợi dụng lúc cô thất thủ bất giác nhếch miệng rồi cắn vào đôi môi ai đó. Một cảm giác đau đớn chợt ập đến khiến cô bất đắc dĩ kêu a một tiếng. Đúng lúc ấy thì anh nhanh chóng bắt lấy thời cơ đưa lưỡi xoáy vào bên trong khoang miệng của cô. Mùi vị của máu hoà lẫn với dư vị ngọt ngào, những xúc cảm tưởng như đã theo năm tháng mà mục nát khiến Jiyeon như đứng hình.
Nước mắt khẽ rơi, anh nếm được mùi vị mặn chát xen lẫn nụ hôn nhưng chỉ nhếch môi cười. Cô cũng biết đau sao, nỗi đau thể xác này liệu có thấm bằng nỗi đau tinh thần dày vò anh trong suốt một năm qua không? Trong khi cô thì vui vẻ bên cạnh người khác, anh lại chỉ như thằng rỗi nghề suốt ngày ăn chơi buông thả, sống như một con người mất hồn. Là vì ai mà anh trở nên thảm hại như vậy? Chỉ một nụ hôn thì có là gì, rất tiếc anh không muốn dừng lại. Anh không thể buông tha cho cô dễ dàng như thế được. Nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, trái tim cô đau nhói. Cơn giận dữ trong nụ hôn thù hận của anh, cô cảm nhận được bao nhiêu thì lại tan nát bấy nhiêu.
Junhyung... vì sao cô và anh phải đi đến con đường này chứ? Bao nhiêu uất ức trong lồng ngực như chực muốn tuôn trào ra bất cứ lúc nào, cô thật sự rất muốn giải thích với anh tất cả để dừng lại những khuất mắc giữa cả hai. Nhưng mọi chuyện thật không dễ dàng chút này. Cô dần đuối sức, buông thỏng hai tay, nụ hôn dồn dập của anh đã rút cạn sức lực của cô. Lúc này, anh cũng nới dần nắm tay, không còn mạnh bạo cũng không cưỡng ép cô như ban nãy nữa. Anh biết cô đã chịu thua, bất giác khoé môi nhếch lên đắc ý. Anh dây dưa thêm một lát rồi mới buông cô ra.
- Thật ra tôi chỉ muốn kiểm chứng tình cảm của mình như thế nào, nhưng xem ra đối với việc này, tôi đã chẳng còn tí cảm giác nào với cô rồi... Hi vọng cô cũng vậy, à mà không, cô có bao giờ vì tôi mà rung động đâu nhỉ.. Kể ra thì vậy cũng tốt...
Junhyung lùi về phía sau một bước, lại nụ cười nhếch mép khó chịu ấy. Anh đưa tay lên quệt nhẹ vào môi mình, giống như muốn xoá cái vết tích nụ hôn vừa rồi. Cô chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc đỏ ngầu. Giá như cô đừng cảm thấy sự đau đớn đang quặn lên từng cơn trong lồng ngực này... thì thật tốt.
- Anh...
- Như thế này, chúng ta sẽ không cần phải khó xử với nhau nữa, chuyện hôm nay cảm ơn cô vì đã băng vết thương cho tôi nhưng hi vọng tôi và cô lần tới gặp lại sẽ đường ai nấy đi, không can dự gì vào chuyện đời tư của nhau nữa.
Jiyeon không đáp, anh cũng không cần câu trả lời nữa.
- Được rồi, thôi tôi phải đi gặp Hara. Cô có thể tự về phòng được chứ?
Anh chực đã bước chân ra đến ngưỡng cửa, lại nghe thấy một tiếng cười bên tai. Một tiếng cười thật mỉa mai...
- Anh thì có khác gì với người đàn ông vừa nãy nhỉ? Hmm...
Nắm tay anh bất giác siết chặt khi nghe cô nói. Cô đưa tay lên đôi môi bị anh cưỡng hôn đến mức sưng đỏ, lại chợt nhếch môi cười nhẹ. Sau đó lành lạnh lên tiếng.
- Tôi cũng không ngờ anh lại là một người hèn hạ đến vậy, Yong Junhyung. Được rồi, tôi cũng hi vọng đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Đối với người như anh... tôi cũng không đắn đo suy nghĩ nhiều đâu. Cứ như vậy đi, chúng ta đừng nên can dự vào cuộc sống của nhau nữa!
Jiyeon cố gắng kìm chế những giọt nước mắt đang chực trào ra bất cứ lúc nào mà đi thẳng ra hướng cửa phòng. Lúc đi ngang qua anh, còn nghe giọng người đó nóng giận phát ra.
- Park Jiyeon, là cô tự nói đấy!
Trước mặt anh thì luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn như vậy nhưng rồi sau đó thì sao chứ? Giờ đây trái tim của cô lại nhói đau đến khôn xiết. Một cảm giác thật sự rất tồi tệ... Chỉ mới nửa tiếng trước, anh còn ôm lấy cô, trấn an cô... Vì sao chỉ vì một chữ "Yêu" lại có thể làm tim cô khốn đốn đến thế? Trên đoạn hành lang dài trở về phòng, nước mắt cứ thế mà đua nhau lăn dài. Rốt cuộc, cũng đã nói ra rồi... Ngày mai gặp nhau thì cũng đã là người dưng!
Em chắc rằng mình đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Những câu nói thốt ra như cứa vào tim anh đó...
Em biết rằng lời đã nói ra là không thể rút lại được đúng không?
END CHAP 63.
Xin lỗi vì đã để các bạn đợi quá lâu. Qua thời gian, cảm hứng của mình cũng dần mất đi. Nhiệt huyết giống như khi bắt đầu viết truyện cũng không còn nhiều. Mình đã muốn từ bỏ, nhưng chính những tin nhắn và comment của các bạn để lại đã giúp mình lấy lại niềm vui để viết tiếp. Mình thật sự rất vui khi đọc comment của các bạn khi các bạn vẫn luôn chờ đợi mình. Vì vậy, hôm nay mình đăng hai chap này như món quà và lời cảm ơn đến các bạn. Hi vọng các bạn có một khoảng thời gian đọc vui vẻ nha ❤️
01.02.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top