Chap 62
CHAP 62.
Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu,
Lí do mà chúng ta chia tay?
- Junhyung oppa!!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, bất giác trái tim trở nên run rẩy đến đáng sợ. Những kí ức khủng khiếp ngày nào ẩn hiện mập mờ trong tâm trí, làm sao cô có thể quên được...
Hình ảnh trong căn nhà hoang hôm đó chợt trở nên rõ rệt như một cuốn phim quay ngược về dòng suy nghĩ.
Flashback.
Jiyeon tỉnh dậy sau khi đã hôn mê gần như rất lâu. Cô cảm thấy choáng váng vội đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này mới biết mình đã bị trói vào một chiếc ghế, miệng thì lại bị bịt chặt không thể nói được gì, bao quanh cô là một đống đổ nát không hơn không kém. Cửa sổ đóng kín bít ngột ngạt, ánh sáng lấp ló chiếu lên khung cửa. Bốn bức tường màu sơn đã phai, bụi bẩn bám víu lấy sàn nhà. Cô tự hỏi đây là đâu? Rồi lại sực nhớ ra về buổi Audition, nghĩ rồi lại thấy lo Junhyung sẽ đi tìm mình. Cô cố gắng tìm cách để thoát khỏi chốn hoang sơ này. Là ai đã đưa cô đến đây? Bỗng một tiếng động phát lên từ bên ngoài căn phòng cô đang bị trói. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô gái bước vào. Jiyeon không mất quá nhiều thời gian để nhận diện khuôn mặt của đối phương, đó chính người bạn gái cũ của Junhyung... Như vậy cũng đúng, bởi vì hình ảnh cuối cùng mà cô thấy trước khi bị đánh gục là Hara chứ không ai khác. Cô ta nhìn vẻ ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt cô mà bật cười thích thú. Nhưng cô ta không đi một mình mà theo sau còn có đàn em là một vài gã con trai to con, bặm trợn. Mọi chuyện là sao đây?
- Thế nào hả, Park Jiyeon? Cô chắc là phải bất ngờ lắm nhỉ?
Cô muốn nói chuyện với cô ta cho rõ ràng, thế nhưng chiếc khăn bịt miệng lại không cho phép cô làm điều đó. Thấy thế, Hara bước chậm rãi đến chỗ cô, tay lấy cái khăn ra khỏi miệng cô. Cô khó khăn vừa hít thở vừa nói:
- Chuyện này là sao vậy, Hara? Sao lại trói tôi ở đây chứ, mau thả tôi ra!
- Tôi cất công đến bắt cô lẽ nào bây giờ lại để cô ra đi dễ dàng như vậy?
- Vậy thì vì lí do gì chứ? Tôi với cô nào có...
"Chát" - Cảm giác từng dòng máu nóng bây giờ đang chảy bên trong khiến gò má đỏ ửng, Jiyeon ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của Hara
- Con nhãi này! Mày thật sự không biết vì chuyện gì mà tao đưa mày đến đây sao? Là chuyện của Junhyung oppa... Mày cướp anh ấy từ tay người khác như thế còn không biết tự xấu hổ?
- Tôi không cướp bất cứ thứ gì từ tay cô cả. Chuyện giữa cô và Junhyung chẳng phải đã kết thúc từ lâu rồi hay sao?
- Cô xem ra đúng là ngốc thật! Không lâu nữa Junhyung sẽ đến đây tìm tôi, đến lúc ấy cô sẽ rõ! Ai mới là người anh ấy yêu thật sự - Hara nhoẻn miệng cười đắc ý
- Tôi tin Junhyung. - Giọng nói chắc nịch của Jiyeon làm cho nỗi ghen tức của ai đó bỗng tăng thêm muôn phần so với bình thường
- Cô nói là cô tin anh ấy sao? Cô dựa vào cái gì để mà chắc chắn như vậy? Một, hai tháng ở bên cạnh nhau thì có thể hiểu rõ đến thế sao?
- Cô...
Junhyung với cô đã quen nhau được gần hai tháng rồi... Đến cả chuyện này, Hara cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hoá ra cô ta đã theo dõi họ ngay từ lúc bắt đầu nhưng bây giờ mới chịu hành động. Lẽ nào cứ phải để cô hạnh phúc rồi lại cảm nhận mùi vị cay đắng khi phải rời xa người mình yêu sao?
- Cô với anh ấy đến với nhau cũng chỉ trong một thời gian ngắn... Vậy cô nghĩ Junhyung oppa chọn cô là vì anh ấy có tình cảm với cô thật sự hay chỉ quen cô để tìm vui đây?
- Cô đang cố nói lên cái gì vậy, tôi sẽ không bị mắc lừa đâu
- Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, Park Jiyeon! Tôi với Junhyung đã ở bên nhau 2 năm, khoảng thời gian mà chắc chắn một tháng ngắn ngủi của cô sẽ không bao giờ sánh bằng... Junhyung oppa là kiểu người rất quan tâm đến người khác, tôi biết trước khi hai người đến với nhau, cô đã có một mối tình dang dở không mấy đẹp đẽ gì...
- Ý cô là...
- Junhyung chỉ là đang thương hại cô thôi, anh ấy đối xử như vậy với mọi cô gái. Cô cũng không phải là ngoại lệ đâu.
...
End Flashback.
Cũng từ sau lần gặp Hara hôm ấy, trái tim cô bắt đầu run rẩy và niềm tin của cô ít nhiều gì cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Lại thêm việc Junhyung đã thật sự đến tìm Hara thay vì lo lắng cho người đang mất tích là cô. Cô hiểu là khi ấy mình đã thua rồi, hoá ra cô ấy luôn là ưu tiên hàng đầu đối với anh. Người con trai đã nói sẽ chỉ yêu mỗi mình cô, sẽ không để cô tổn thương... giờ phút này đây lại đang ở đó ngay trước mắt cô... Anh rốt cuộc cũng hôn cô ấy. Rốt cuộc trong suốt thời gian qua cũng chỉ có mỗi cô ấy trong lòng. Càng nhìn cảnh tượng ấy, cô càng đau gấp bội cả thân thể lại trở nên mệt lã.
Lúc cô tỉnh lại, đã thấy mình được đưa đến bệnh viện. Anh và cô cãi nhau, sau đó cô lại không thể mở lời với anh cũng chỉ vì cô biết bản thân mình đang sợ, sợ viễn cảnh quá khứ sẽ lặp lại. Anh rồi sẽ bỏ cô đi mà quay về với Hara... Cô im lặng, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, yên tâm"
"Những gì hôm đó cô nhìn thấy... tất cả đều là sự thật. Tôi yêu Hara!"
Lúc anh nói chia tay cô, trái tim cô như vỡ vụn. Anh thậm chí còn thừa nhận nụ hôn hôm đó không phải là một sự sắp đặt tàn nhẫn nào mà là chính anh cũng chấp thuận để chuyện đó xảy ra. Dù đã có cô, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn cô ấy, người mà anh nhớ thương thật sự. Tâm trí bất ổn, lại nghĩ về những gì mà Hara nói cô lại càng đau khổ hơn. Rốt cuộc... cuộc đời cô vì sao mà lại thành ra oan trái như vậy? Mọi người đến với cô chỉ vì muốn đùa giỡn thôi sao? Cứ ngỡ khi ấy cô đã căm hờn anh đến phát điên nhưng rồi khi anh xuất hiện và đỡ lấy cái tát của Hara, trái tim cô lại thêm hi vọng. Càng khao khát anh bao nhiêu cô càng cảm thấy trái tim mình đau đớn bấy nhiêu. Chỉ như vậy thôi rồi anh lại cùng người con gái ấy bước ra khỏi cuộc đời cô.
Nhiều ngày trôi qua, anh cũng không đến bệnh viện... dù chỉ một lần, cô như một con ngốc ngày qua ngày chờ đợi anh sẽ đến. Có thể điều này nói ra sẽ rất nực cười nhưng khi ấy ít nhất cũng là với tư cách người yêu cũ, cô đã mong chờ anh nhưng đổi lại đêm nào cũng mất ngủ, cứ nghĩ về anh là nước mắt cô lại rơi đẫm cả một bên gối nằm. Ngày xuất viện, cô biết rõ anh đang tay trong tay hạnh phúc bên người con gái kia, nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn cứ hi vọng, cứ chờ đợi. Mọi người đều đến, chỉ có duy nhất một người đến cuối cùng vẫn là không muốn xuất hiện trước mặt cô. Cô thật ra đã muốn chôn vùi tình cảm của mình đi, thế nhưng khi đối mặt với gương mặt lạnh lùng ấy ở trường, bao nhiêu yêu thương lại chợt ùa về. Đó là lúc cô nhận ra, cô đã nhớ anh đến thế nào. Những ngày đó không thể gặp anh, cô đã đau khổ, tuyệt vọng muốn chết đi... Cô nghĩ anh cũng đã rất khổ tâm nhưng hóa ra, anh có lẽ vẫn là rất hạnh phúc bên người mà anh yêu... Khi cô cần nhất một chỗ dựa tinh thần, một hơi ấm vỗ về thì anh đã bỏ cô để trở về bên Hara, anh nói lời yêu với cô cũng chỉ để xoa dịu vết thương lòng, để tạm thời bình ổn lại và đến khi người anh thực sự yêu thương trở về, anh sẽ chấm dứt với cô mà thôi...
Cô hiểu tất cả, nhưng tình yêu khiến cô đến cả những điều ấy, cô cũng quên đi trong phút chốc. Trái tim ngốc nghếch này không rõ lí do vì sao mà luôn để dành cho anh một vị trí quá quan trọng. Lại nghĩ đến những chuyện đã qua, những trò đùa ngốc nghếch mà anh hay trêu chọc cô mỗi khi cô không vui, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mà chân thành của anh... Cô lại càng cảm thấy đau xót.
"Quay về bên anh... có được không?"
Lần đầu tiên anh thốt ra lời nói ấy, cô đã thẳng thừng từ chối anh bằng một cái tát. Cô hiểu rất rõ vì sao mình lại hành động như thế... Cô biết khi ấy bản thân cô chính là đang rất lo sợ, sợ đây cũng chỉ là một trò đùa cợt khác. Cô không muốn phải tiếp tục là con rối để mà anh vô tư chơi đùa như thế nữa. Căn bản là vì những lời Hara nói trước đó luôn nhấn chìm cô vào những suy nghĩ mông lung không lối thoát. Cô chính là cũng không biết có nên cho anh một cơ hội hay không? Có nên một lần nữa cùng anh xây lại niềm tin cô sớm đã dần đổ vỡ.
"Em còn yêu anh mà đúng chứ?"
Không dồn dập, không thúc ép... chỉ đơn thuần là một câu hỏi như thế. Mặc kệ rằng anh có bị cô cự tuyệt ra sao, anh vẫn luôn chạy đến bên cạnh như một kẻ ngốc.
Khoảnh khắc anh nói lời xin lỗi, nói anh muốn quay về cũng chính là lúc cô muốn tạm thời bỏ quên tất cả. Cô chỉ biết khi ấy cô cần anh, muốn giữ anh ở lại, cô không muốn phải nhìn anh tay trong tay bên người khác. Chỉ một lần nữa thôi, cô muốn trái tim mình sẽ bình yên trong vòng tay anh. Cứ ngỡ cái hạnh phúc ấy sẽ kéo dài lâu hơn nhưng rồi sao chứ... Tất cả lại đổ vỡ trước mắt cô một lần nữa, anh không có niềm tin ở cô!
"Em nói thật đi, em lừa dối anh được bao lâu rồi? Em yêu anh thật sự hay chỉ xem tình cảm của anh như một trò đùa?"
Anh lại nghi ngờ cô có tình cảm mờ ám với một người con trai khác. Cô cũng không có đủ dũng cảm để lại ôm chặt lấy anh thế nên đã tự mình tìm cách rời xa anh. Anh và cô là mối quan hệ như vậy... Có lẽ cũng chỉ đơn giản là chỗ dựa cho nhau khi cần và rồi cũng có ngày sẽ trở mặt như hai người dưng. Từ sâu trong lòng cô, tò mò đến biết mấy những suy nghĩ trong anh nhưng nào dám mở lời. Rốt cuộc anh đến với cô thật sự là vì cái gì? Là vì yêu sao? Yêu mà lại bỏ mặc cô một mình để đi tìm người yêu cũ? Yêu mà đến cả một câu quan tâm, an ủi anh cũng không thèm thốt ra khi nhìn thấy cô ở bệnh viện? Yêu... Anh nói là vì yêu cô nhưng sao lai khiến trái tim cô trở nên phiền muộn và nảy sinh những hoài nghi như thế? Là thương hại... Có lẽ Hara đã nói đúng. Junhyung không tự nhiên lại nảy sinh tình cảm với cô một cách nhanh chóng đến thế, mà là sau khi cô rời khỏi nhà Lee Joon với cái chân khập khiễng, khi anh vô tình bắt gặp và cõng cô trở về. Có lẽ... sự thương cảm bắt đầu từ khi ấy.
Nhưng hài hước sao, cô lại để con tim mình lún sâu vào thứ tình cảm ấy. Muốn dứt ra nhưng lại phải đối diện với gương mặt ấy hằng ngày như thế...
Cũng vì vậy mà cô quyết định rời xa, vừa là vì ám ảnh quá khứ vừa là vì cô không còn đủ niềm tin để níu giữ anh nữa. Để rồi giờ đây anh đối mặt với cô bằng một ánh mắt sắc lạnh đến xé tim. Cả những suy nghĩ nhỏ nhặt như thế cô cũng không cho phép mình nghĩ đến. Bởi vì cô biết chính cô đã tự gây ra sự hỗn loạn này, cô rời xa anh như một đứa hèn nhát, thậm chí không để lại cho anh một lí do chính đáng nào, cũng không màng giải quyết đống khuất mắc trong lòng mình, cô là đã tự mình quyết định như một đứa ngốc... Mặt mũi nào mà còn trách cứ anh bất cứ điều gì nữa đây? Tất cả giữa anh và cô đã kết thúc rồi, dù cô có ấp ủ tình cảm này lâu hơn nữa cũng chẳng thể giữ anh lại được ngoài cắn răng chịu đựng tất cả. Trước mặt anh thì tỏ ra cứng rắn như thế, nhưng sau lưng anh cô lại khó khăn thốt lên lời yêu từ sâu thẳm trái tim mình. Giá như anh có thể nghe được những điều chân thật đó... thay vì chỉ nhìn thấy bộ mặt giả tạo này của cô...
Tình yêu thì không có đúng hoặc sai. Khi trong tim bạn đã có một hình bóng sâu đậm, thì tất cả những người ngoài kia chỉ là phù phiếm. Sau tất cả, cô vẫn chỉ có thể dành trọn tình cảm của mình cho một người duy nhất. Dù rằng giờ đây, có lẽ anh đã không có chung một nhịp đập với cô nữa. Nghĩ đến tất cả những chuyện đã qua, cô lại không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cô mệt mỏi, trái tim lại trở nên nặng nhọc khó thở biết bao. Một tiếng gọi lớn từ đằng sau, đưa cô thoát khỏi những suy nghĩ riêng mình...
- Jiyeon!
- JB à, cậu tìm mình có việc gì? - Vội vã lấy lại vẻ mặt thường ngày, đạt được đến ngưỡng này cũng phải nghĩ lại những ngày qua cô để diễn đạt đến thế nào.
- À chẳng qua tôi muốn rủ cậu đi ăn, gần đây có một nhà hàng Nhật rất ngon. Tôi sẽ khao, lần này đừng hòng từ chối nữa. Cậu hết quyền rồi!
JB vui vẻ cười đến híp cả đôi mắt, nhưng rồi khi nhận ra có gì đó thất thường. Nụ cười cậu cũng dần tan biến, vội vàng nâng gương mặt đang cúi xuống trước mặt lên. Rõ ràng là khi bạn để tâm đến một ai đó nhiều hơn mức bình thường, bạn sẽ luôn nhận ra bộ mặt thật mà họ đang cố gắng che giấu.
- Này, cậu khóc sao? Sao thế, lại là chuyện gì?
Cô biết không thể giấu được cậu, tính cậu tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua mà không tìm hiểu. Chí ít là có một người lắng nghe, cô cũng muốn được giải toả nỗi lòng này.
- JB à, cô gái đó... đã quay lại rồi!
Jiyeon không ngăn được tiếng nấc trong lòng, cứ thế mà tuôn ra trước mặt người bạn của mình. JB thẫn thờ nhìn thấy cô lại rơi nước mắt, cậu chỉ biết trao cho cô một vòng tay an ủi. Mỗi một giây trôi qua, lại vỗ về vào lưng cô nhẹ nhàng. Cậu chợt nhớ đến cơn mưa hôm đó, sau khi tận mắt chứng kiến Junhyung rời đi... Ngay tại góc nhà lạnh lẽo, Jiyeon ngồi đấy ôm lấy hai đầu gối đang che đi gương mặt mình nức nở không ngừng. Đến tận bây giờ, cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô phải chịu đựng khi đó. Từ bỏ một người mà vốn dĩ bản thân cô biết rằng sẽ không thể xoá đi hình bóng. Rồi cậu nghe cô kể về họ, về cô và anh ta. Về việc họ từng hạnh phúc ra sao trước khi cái ngày mà giữa họ bắt đầu chuỗi mâu thuẫn đến. Tất cả cũng chỉ vì một người con gái nào đó đã tiêm nhiễm những âu lo, nghi ngờ vào tâm trí cô.
Cậu đã từng nghĩ thời gian trôi qua, việc cậu luôn sát cánh bên cô sẽ giúp cô nguôi ngoai đi nỗi nhớ, sau đó sẽ có thể quên đi người đó mà nhìn thấy cậu vẫn luôn dành sự chân thành cho cô. Thế nhưng, cậu không biết rằng Junhyung lại đặc biệt khắc sâu trong tâm trí cô đến thế.
Cậu thở dài, ôn tồn nói.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu đừng khóc nữa. Tôi vẫn ở đây mà.
Được chừng năm phút sau khi lấy lại bình tĩnh, cô từ từ rời khỏi vòng tay cậu. Mỉm cười lau đi nước mắt còn đọng trên mi...
- Cảm ơn cậu, Jae Bum à
- Cười rồi hả? Vậy mới xinh chứ. Bây giờ thì tôi dẫn cậu đi ăn nhé! Những chuyện không vui tạm thời dẹp nó qua một bên, lấp đầy cái bụng rỗng đã chứ
- Uhm, mình đi!
...
- Oh Hara? Anh tưởng em bảo tối nay mới đến kịp?
- Ah em thu xếp công việc nhanh hơn dự định nên đã đi thẳng đến đây luôn - Hara mỉm cười
Sau gần hai ngày không gặp, giờ đây chỉ cần nhìn gương mặt ấy là cô đã cảm thấy rất vui rồi. Trên đường đi đến đây, cô đã phải cố kìm chế lắm mới không nhắn tin báo trước với anh. Vốn dĩ cô muốn tạo cho anh một bất ngờ... Vừa đến nơi làm thủ tục check in xong cô đã thấy bạn học của Junhyung nên liền chạy đến hỏi chuyện.
Thật ra trong một năm qua, Junhyung đã giúp cô giải thích tất cả với mọi người và tạo cho cô có cơ hội xin lỗi họ về những mâu thuẫn trước kia. Hyomin cũng đã đồng ý bỏ qua, bây giờ họ đã đón nhận cô như một người bạn mới và cô cũng không còn cảm thấy cô đơn ở xứ sở này nữa. Bên cạnh cô ngoài anh và Hyuna ra, chí ít vẫn còn những người bạn đơn thuần như thế. Lúc đi tìm anh, cô có nghe Ji Eun kể về Jiyeon. Trong một thoáng suy nghĩ, cô đã mong Junhyung vì như vậy mà sẽ bớt lãnh cảm hơn với mọi thứ xung quanh...
Đó là thật lòng cô nghĩ vậy, từ lâu lắm rồi, cô cũng không còn muốn tranh giành tình yêu của anh nữa. Cô chỉ muốn anh được hạnh phúc như trước, ở cạnh anh những ngày tháng qua, cô nhận ra hoá ra yêu một người cũng không nhất thiết là phải có được người ấy. Giờ đây thứ mà cô cho là quan trọng nhất đó chính là việc đem nụ cười trở lại trên môi anh.
- Mà em ở phòng nào thế? Anh ở bên dãy A.
- Ah em thì ở gần đây thôi, cuối dãy này là phòng của em rồi.... Mmm vừa nãy em có nghe mọi người nói... Jiyeon cũng ở đây đúng chứ?
- Uh, anh vừa nói chuyện với cô ấy - Nét mặt Junhyung vẫn không có chút biến đổi, anh thản nhiên trả lời. Hara nhất thời chẳng thể đọc nổi chút suy nghĩ gì từ gương mặt lạnh lùng đó.
- Em biết. Anh vẫn ổn phải không?
- Em hỏi câu đó là có ý gì Hara?
- Mặc dù anh cứ khăng khăng rằng anh hận cô ấy nhưng em biết là anh vẫn...
- Anh với cô ta đã chấm dứt từ một năm trước rồi. Em nghĩ anh sẽ rung động vì con người như vậy lần nữa sao? - Anh nhướn mày nhìn Hara một cách khó hiểu
Lại nghĩ đến những lời nói trong khi say của ai đó tối qua vừa bị chính chủ nhân của chúng phủ nhận, bảo rằng anh nên quên đi. Xem ra anh vẫn là trò đùa mà cô thích nhất. Đáng buồn thay... Anh đã có ý định níu kéo lại một tình yêu đã chết vào tối hôm qua. Đúng là điên thật mà!
- Anh à... - Hara nhỏ giọng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh
- Em đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt anh nữa.
- Em hiểu rồi.
Thấy Hara cuối cùng cũng đã chịu ngừng chủ đề về Jiyeon, anh mới lảng sang chuyện khác.
- HyunA và Lee Joon chắc cũng đến cùng em phải không?
- Hai người đó có cuộc gặp đột xuất với đối tác nên không thể đi được. Giờ này chắc họ cũng đã về đến Mỹ rồi! Ah họ có gửi lời hỏi thăm anh đó.
- Uhm thôi dẫn anh tới chỗ em đi, có đồ đạc gì nặng anh sẽ giúp một tay
Vốn dĩ Hara cũng không mang theo nhiều đồ, tất cả những vật dụng hay đồ đạc cần thiết đều được gói gọn vào một cái vali. Vì thế, Junhyung có theo Hara qua xem phòng cho biết rồi cũng quyết định đi ăn. Trước khi đến Hara tự dưng lại nổi cơn thèm đồ ăn Nhật, đặc biệt là sushi. Hay sao theo cô tra cứu trên mạng, tại Jeju cũng có một nhà hàng Nhật Bản chuyên về sushi rất nổi tiếng... Và đây cũng là nhà hàng sushi duy nhất ở đảo này.
***
Jeju Japanese's Restaurant.
- Hôm nay tôi mời cậu, cứ gọi món tự nhiên đi nhé!
"Junhyung..."
- Anh ta cũng ở đây hả? - JB huých nhẹ cánh tay Jiyeon hỏi nhỏ
Kể từ giây phút nhìn thấy anh và cô ấy, mọi nhận thức của cô tưởng chừng như đã sụp đổ. Trong ánh mắt cô khi ấy, là bóng dáng của hai người thật quen thuộc. Cô gần như không nghe thấy tiếng JB hỏi. Khoé mắt chốc lại nóng lên...
Hara từ xa quả nhiên nhìn thấy Jiyeon, lại thấy anh có thái độ né tránh, liền kiên quyết nắm chặt cánh tay kéo đến chỗ cô ấy. Mặc kệ cho anh vừa khó chịu với cô về việc nhắc đến Jiyeon. Chợt nhận ra ánh mắt đối phương mới xót xa thế nào, nhưng Hara vẫn không ngần ngại nở một nụ cười nhẹ cất lời.
- Lâu rồi không gặp, Jiyeon-ssi!
- ...
Jiyeon không trả lời, chuyện này thật không nằm trong dự đoán. Hara đã đến chào cô, có phải cô ấy muốn trêu chọc cô vì đã từng là người thế thân cho cô ấy? Có phải cô ấy thấy cô giờ đây rất thảm hại không?
Jiyeon không dám nghĩ đến những chuyện cũ nhưng con tim cô mặc nhiên vẫn cứ cố chấp như thế, cứ kéo dài những cơn đau âm ỉ. Cô nhìn sang Junhyung, gương mặt ấy có vẻ rất khó chịu. Cô cũng thật không muốn phải gặp anh trong tình huống thế này. Cô chỉ giỏi khiến người khác cảm thấy phiền phức thế thôi sao?
- Ah cô là...?
- Tôi là Hara, bạn của Junhyung.
- Vậy sao? Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là bạn trai của Jiyeon - Im Jae Bum.
- À ra là vậy... - Hara im lặng một chút rồi lại tiếp tục - Không biết cậu có phiền nếu chúng tôi ngồi cùng? Một năm qua không gặp Jiyeon, tôi thật có nhiều chuyện muốn nói.
- Ah không sao, hai người cứ tự nhiên!
Không hiểu vì lí do gì, JB lại đồng ý người cùng một bàn với hai người họ. Cậu biết cô lo lắng nên lại siết chặt lấy bàn tay ấy, cảnh tượng ấy vô tình lại lọt vào mắt ai thành ra một màn tình cảm thật quý hoá.
- Cuộc sống ở Busan rất vui, cô cũng đã quen được rất nhiều bạn mới phải không Jiyeon-ssi?
- Uhm...
- Chuyến đi này có thể gặp lại cô ở đây thật sự rất bất ngờ, Hyomin và Ji Eun hẳn đã rất mừng. Họ đã nhớ cô lắm đấy!
- Tôi biết.
Hara hiểu rõ Jiyeon vẫn đang dè chừng mình vì những chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ. Dù sao cô cũng cần thời gian để lấy được sự tha thứ và tin tưởng từ Jiyeon. Những việc cô đã làm với cô ấy thật sự rất tồi tệ...
- Quý khách đã chọn được món nào chưa ạ? - Người phục vụ trên tay cầm cuốn sổ ghi chú nhỏ niềm nở hỏi.
- À hai người muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên nha! Bữa ăn này tôi sẽ mời.
Trong lúc Hara đang tham khảo Menu của nhà hàng, thì phía đối diện JB và Jiyeon cũng đang cùng nhau gọi món. Junhyung bên này rõ là không thể rời ánh nhìn, khoảng cách hai người đó rất gần gũi mà tự nhiên. Chỉ là xem Menu rồi chọn món cũng có thể vui đến thế sao? Thật là nếu không phải vì Hara lên tiếng mời hai người họ ngồi cùng, anh đã không kiêng nể rồi. Hara order với phục vụ xong cũng quay sang anh cười nhẹ:
- Junhyung, em đã gọi cho anh hai phần cá hồi rồi. Anh có muốn gọi thêm gì không?
- Vậy là được rồi, em muốn ăn gì thì cứ gọi thêm đi. Anh cũng không ăn nhiều đâu.
- Quả nhiên, món đó vẫn là món ưa thích nhất của anh nhỉ! Bao năm rồi vẫn không thay đổi...
Junhyung lúc này chỉ cười đáp trả. Lúc trông thấy nụ cười đó, Jiyeon đã hụt hẫng thế nào. Người có thể làm cho anh nở nụ cười cuối cùng vẫn chỉ có cô ấy. Dù anh băng giá đến đâu thì khi ở bên cô ấy lại tự động dịu xuống, giống như Yong Junhyung ấm áp ngày nào. Tình cảm chân thật quá, cô làm thế nào mà có được một vị trí chen vào chứ! Ngay từ lúc cô quyết định từ bỏ anh, thì cô đã không còn tư cách để mơ tưởng đến chuyện đó nữa rồi.
"Cảm giác này... Hai người họ giống như chưa từng chia ly vậy, thật đau quá..."
Trong lúc chờ đợi món ăn được dọn lên, Hara vẫn rất hăng hái tò mò về cuộc sống ở Busan. Jiyeon trả lời hời hợt kèm theo nụ cười nhẹ cho tròn phép lịch sự thì JB lại hưởng ứng tích cực hơn rất nhiều. Thậm chí còn giới thiệu những chỗ ăn chơi thú vị ở Busan cho Hara nghe. Riêng Junhyung lại chỉ im lặng lắng nghe tất cả. Hoá ra, cô đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở nơi đó bên cậu ta. Khi cậu ta nhắc đến những nơi giải trí ở Busan, anh nhất thời đã có suy nghĩ như thế. Còn không phải là đã đi cùng nhau đến những nơi vui thú ấy?
Không lâu sau đó, món ăn được phục vụ đem ra. Câu chuyện về Busan cũng tạm thời được gác lại một lát. Mọi phần ăn được chọn đều được bày lên trên cùng một đĩa đặc biệt trông rất tươi ngon. Bên cạnh còn có gừng hồng Nhật bản và wasabi đi kèm.
- Wow nhà hàng này đúng là không chê vào đâu được luôn ấy! Anh xem họ cắt những lát cá hồi này đều ghê.
Hara trầm trồ về dĩa sushi với Junhyung nhưng anh lại chẳng có ý kiến gì. Thấy vậy, JB liền lên tiếng:
- Đây là nhà hàng Nhật bản có tiếng mà, ăn ở đây là đáng tiền nhất rồi!
- Cậu có vẻ am hiểu về những chỗ ăn uống nhỉ?
- Uhm, tôi hay xem những review về các nhà hàng nên cũng biết kha khá. Nếu cô có cơ hội đến Busan, tôi sẽ dẫn cô đi ăn những chỗ hết sảy luôn.
- Nghe hấp dẫn thật, chắc là sau chuyến đi này, tôi sẽ bỏ ra chút thời gian đến Busan chơi quá! Thôi mọi người ăn đi, cứ tự nhiên nhé!
...
Nhìn thấy JB tận tình phết một ít wasabi trên bề mặt sushi rồi gắp cho Jiyeon, có người liền tằng hắng nhắc khéo.
- Không phải là không ăn được wasabi sao?
Junhyung không thèm nhìn mặt JB, vừa gắp đồ ăn vừa thản nhiên nói. Giống như anh đã nói một điều rất quan trọng nhưng ai đó có nghe hay không, anh lại không mấy bận tâm.
Jiyeon không thể ăn được wasabi!
Mở miệng ra là vạn lần căm phẫn thế nhưng từng chút sở thích hay thói quen nhỏ nhặt của người đó... Junhyung lại hiểu rõ như chính bản thân mình. Rõ ràng là không thể ăn nhưng lại vẫn nhận lấy miếng sushi đó từ cậu ta, là không thấy hay cố tình không thấy đây? Vì không trực diện nhìn cô, anh cũng không biết được sự thật cô đã biết rằng miếng sushi đó có wasabi nhưng vì không muốn JB khó xử, cô lại không từ chối mà vui vẻ nhận lấy.
Vậy nên khi nghe thấy anh lên tiếng về việc này, chính cô cũng đã bất ngờ không nhỏ. Thì ra anh cũng để ý chuyện đó, một nhịp lại hẫng đi mất... Cũng là không biết nên cảm thấy vui hay buồn trong tình huống này. Cô vốn đã thấy trước chuyện JB sẽ gắp miếng sushi ấy cho mình, chỉ là chuyện Junhyung sẽ thốt lên câu nói đó... Cô đã không ngờ đến. Hoá ra anh vẫn luôn để tâm những chuyện thế này.
Có lẽ anh vẫn dành cho cô một sự quan tâm!
- Anh vừa nói gì?
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, JB vẫn chưa hiểu rõ ý của Junhyung nên đã nhanh chóng hỏi lại một lần nữa.
Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang lấy làm khó hiểu trước mặt, tự dưng lại nhếch môi cười nhẹ chỉ sang phía Jiyeon mà nói.
- Cô ta không ăn được thứ đó. Lẽ ra cậu phải biết chứ nhỉ?
Lần này, ý tứ trong câu nói hoàn toàn rất rõ. Anh không phải là đang muốn nhắc cho cô cũng như JB về chuyện đó sao? Anh hẳn vẫn còn nhớ cô sẽ cảm thấy khó chịu ra sao khi ăn phải wasabi...
Ngay lúc này, JB liền quay sang phía cô thắc mắc.
- Jiyeon... Cậu không ăn được cái này à?
JB quay sang hỏi với ánh mắt lo lắng thế nhưng Jiyeon chỉ mỉm cười bình thản đáp.
- À không, hồi trước mình rất ghét nhưng giờ thì ổn rồi. Sushi mà không có wasabi thì làm sao ngon được đúng chứ?
- Hmm...
Junhyung ngồi đối diện chỉ nhìn thấy nụ cười mà người đó hướng đến ai, trong lòng lại sục sôi thứ cảm xúc khó hiểu. Thật sự là có thể ăn nó? Một năm cũng đủ làm con người ta thay đổi cả thói quen ăn uống lâu năm sao? Anh lại thấy cô bỏ miếng sushi ấy vào miệng, trông rất ngon lành nên lại thêm phần khó chịu. Thật sự là không sao... Đúng là chuyện lạ.
Junhyung không thể rời mắt mà lâu lâu lại nhìn sang bên kia xem xét, vậy mới thấy gương mặt ấy sớm đã đổ mồ hôi, có chút không tự nhiên. Quả nhiên, cơ thể cô vẫn phản ứng mạnh mẽ với thứ đó. Nhìn thấy hình ảnh ấy, trong lòng anh tự khắc lại trở nên bồn chồn khó diễn tả. Khi đó, mọi thứ trên bàn ăn giống như chợt ngưng đọng lại. Ngay tại ánh mắt anh lúc này, chỉ còn lại hình bóng khổ sở của người kia. Nhà hàng vô vàn tiếng cười đùa, nói chuyện thế nhưng anh lại cảm thấy sao lại yên tĩnh đến lạ. Một câu nói cứ vang vọng nơi tâm trí, khoé môi như thôi thúc anh nói ra...
- Này, cô có sao không đấy?
Câu nói vừa dứt cũng là lúc anh muốn đập đầu vô tường vì lỡ lời. Nhưng cũng may là chẳng có ai bận tâm đến chuyện đấy cả vì giờ đây ánh mắt của Hara và JB đổ dồn lên Jiyeon.
- JB này, mình đi vệ sinh chút nhé.
"Rõ ràng là không thể ăn, cớ sao vẫn cố chấp như thế?"
Ngoài mặt vẫn bình thản cầm đũa gắp từng miếng cá hồi lên, thế nhưng vốn dĩ khi nhìn thấy người đó trở nên khó chịu, anh ăn cái gì cũng không còn thấy ngon miệng nữa.
- Để em vào xem Jiyeon thế nào. Sắc mặt cô ấy vừa nãy thật rất đáng lo...
- Uh.
Nói rồi, Hara cũng nhanh chóng di chuyển về phía nhà vệ sinh. JB cảm thấy khó hiểu khi nhìn Junhyung vẫn vô tư ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng vừa nãy khi anh ta lên tiếng, sự lo lắng đã hiện rõ ở đôi mắt đó. Vậy mà bây giờ liền thay đổi hoàn toàn. Không kìm được, cậu nhìn Junhyung dò xét.
- Anh không lo cho cậu ấy sao?
Vẫn thản nhiên gắp thức ăn, Junhyung nhàn nhạt trả lời.
- Vì sao tôi phải thế?
Khác hẳn với thái độ lúc nãy khi lên tiếng về sắc mặt của Jiyeon. JB không dừng lại tại đây, tiếp tục đáp lời.
- Vừa nãy, nếu không quan sát kĩ sẽ không thể nào để ý được Jiyeon cảm thấy không ổn... Vậy mà...
Junhyung lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn trực diện vào mắt đối phương đang ngồi trước mặt kiên định trả lời.
- Tôi chỉ vô tình nhìn thấy nên cậu tuyệt đối đừng đoán mò.
- Anh cứ chối bỏ như thế để được gì? Tôi nhìn bằng mắt thường cũng đủ hiểu anh vẫn còn tình cảm với Jiyeon.
- Vậy sao? Nếu thật là vậy, tôi e rằng cậu cần đi khám lại mắt mình đấy.
- Lần gần nhất tôi đi khám mắt, hình như bác sĩ không nói gì về tình hình đáng quan ngại như anh nói đâu.
- Cậu lạ thật. Tôi không có cảm xúc gì về bạn gái của cậu nữa đáng lí ra cậu nên mừng rỡ thay vì cứ ngồi đây suy diễn vớ vẩn chứ.
- Được rồi, nếu anh đã khẳng định như vậy thì tốt thôi. Tôi hi vọng sau này anh đừng làm phiền đến bạn gái của tôi.
Ngay khi JB vừa bỏ đi, Junhyung lại siết chặt nắm tay một cách giận dữ. Giống như cảm xúc lại bộc phát một cách vô thức, khi nghe câu nói đó anh lại không thể kìm chế được bản thân mình trở nên bực tức.
"Bạn gái của tôi sao? Đúng là đáng ghét!"
...
Jiyeon khó khăn nôn thốc nôn tháo, cố gắng loại ra thứ khiến cô dị ứng. Khuôn mặt cô giờ đây trở nên đỏ gay đến đau lòng. Có lẽ anh ngoài kia đang thắc mắc rất nhiều, cô vốn dĩ vẫn dị ứng với wasabi. Nhưng vẫn đem những miếng sushi được phết wasabi lên ăn ngon lành như thế?
Nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của JB khi đó, cô không thể nào nói thật được. Ở trước mặt Junhyung, cô lại càng không muốn JB trở nên khó xử vì không hiểu về sở thích ăn uống của mình. Dẫu sao thì cậu và cô, trước mặt Junhyung cũng là đang diễn một vở kịch. Anh nhìn thế nào cũng sẽ thấy JB chính là người yêu của cô, vì vậy cô cũng phải giữ thể diện cho cậu.
Jiyeon đưa mắt lên nhìn bản thân mình trong gương, thật bất lực đến đáng thương. Tại sao lại phải cứ diễn một vở kịch dối trá như vậy? Thật ra cô cảm thấy rất cảm động khi anh vẫn còn nhớ lời nói của mình sau những gì đã xảy ra. Cô sẽ không quên được chuyện của ngày hôm đó. Vào lần đầu tiên khi anh phát hiện chứng dị ứng của cô, anh đã hốt hoảng và lo lắng thế nào. Thấy cô trở nên khó thở, có bàn tay nào cứ yên vị phía sau lưng cô vỗ về nhẹ nhàng. Còn không quên bảo cô giữ bình tĩnh và thở đều. Không biết vì cái gì, lúc ấy cô trở về trạng thái an tĩnh rất nhanh. Mỗi một giây phút đó cứ trôi qua bình yên như thế.
"Em bị sao vậy? Là do nó cay quá à?"
"Em không ăn được thứ đó."
"Sao? Em bị dị ứng với wasabi à?"
"Uhm... Tuy rằng nó sẽ không nổi sần ngoài da nhưng ăn phải wasabi, em sẽ rất khó thở và khó chịu trong người..."
"Trời ạ... sao vừa nãy em không gạt nó ra? Lại cứ gắp vào ăn tự nhiên thế kia?"
"Do vừa nãy mãi lo nói chuyện với anh nên em không để ý..."
"Đồ ngốc này! Em làm anh lo chết mất, được rồi. Giờ anh đã biết em dị ứng wasabi, sau này nếu em sơ ý ăn phải như hôm nay... anh chắc chắn sẽ nhắc nhở trước khi em cho nó vào miệng."
"Thật sao?"
"Thật chứ. Anh đã nói là sẽ làm. Những gì thuộc về em, anh đều sẽ ghi nhớ."
Jiyeon chợt bật cười nghẹn ngào... Junhyung vẫn giữ đúng lời nói khi đó của mình. Cô biết anh là người rất giữ trọng lời hứa, hiếm khi quên những điều mình nói ra. Nhưng cô vẫn sẽ tự an ủi bản thân rằng không chỉ vì vậy mà anh mới lên tiếng nhắc khéo như thế. Rằng là vì anh vẫn quan tâm đến cô, vẫn giữ chút phần nào về cô trong trí nhớ... Hơi thở đã đều trở lại, cô nhẹ nhõm đặt tay lên lồng ngực trái đang thổn thức.
Chợt có tiếng cửa đẩy vào từ bên ngoài. Cô quay nhìn lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm từ phía người kia.
- Jiyeon-ssi... Cô ổn chứ?
- Ha... Hara?
- Lần trước, khi cô vẫn còn ở Seoul. Hôm chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, tôi biết cô cũng không thoải mái gì khi đến thăm tôi cùng Junhyung... Lúc đó, chúng ta cũng chưa có dịp nói chuyện cho đàng hoàng.
À, nhắc đến chuyện lần đó mới nhớ. Cô vì như vậy mà cũng bỏ lơ Junhyung. Cả hai cũng đã chiến tranh lạnh chỉ vì anh rủ cô cùng đến thăm Hara. Và rồi thì sao chứ, anh xuống nước làm hoà như mọi lần nhưng khi Hara tỉnh lại, mọi chú ý của anh đều dồn hết về cô ấy. Cô khi đó giống như một vật cản trở, à không vô hình thì đúng hơn...
Khi ấy, cô đã muốn anh đưa cô ra khỏi đó đến nhường nào... nhưng anh hoá ra khi có sự xuất hiện của cô ấy, thì cô cũng chỉ một người thừa thải trong mắt anh.
- Tôi biết là cô sẽ ghét tôi nhiều lắm nhưng tôi vẫn muốn một lần nói với cô câu xin lỗi.
- ...
- Khi trước, tôi đã quá ngốc không nhận ra tình cảm của Junhyung. Lúc rời đi, lại nhớ anh ấy đến mức không thể chối bỏ được nên cuối cùng lại quay về tìm gặp...
Jiyeon không kìm chế được khi nghĩ về những chuyện cũ, bất giác cất lời hỏi:
- Cô vốn biết khi đó tôi và Junhyung đang quen nhau, cớ sao lại phải tìm cách phá chúng tôi cho đến cùng?
Hara có hơi bất ngờ khi cuối cùng Jiyeon cũng đã lên tiếng trả lời mình nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại:
- Khi nhìn thấy Junhyung ở bên cạnh người khác, tôi đã không đủ bình tĩnh để xem xét rõ ràng mà nhất thời chỉ muốn đem anh ấy trở về bên mình. Nhưng tôi có anh ấy lại không có trái tim anh ấy thì cũng còn ý nghĩa gì... Junhyung chỉ quan tâm đến cô, Jiyeon!
Tất cả đã là chuyện của ngày trước rồi, anh giờ đây đến nhìn mặt cô cũng không muốn nữa... Hôm nay anh lên tiếng về chuyện miếng sushi này, xem như anh vẫn còn chút quan tâm đến cô. Thế nhưng, điều đó giờ còn ý nghĩa gì nữa khi tư cách để yêu anh cô cũng không còn đây?
- ...
- Tôi biết cô không thể tha thứ cho tôi ngay được, nhưng tôi vẫn muốn có thể làm điều gì đó để bù đắp lại những sai lầm của mình. Nếu như cô còn yêu Junhyung... Cứ giữ lấy anh ấy đi, tôi sẽ không xen vào chuyện hai người nữa. Bây giờ... Tôi chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc.
- Nếu tôi nói tôi không còn lí do để quay về bên Junhyung nữa thì sao?
- Chuyện đó... Tôi thật sự không muốn tự đánh giá tình cảm của ai, tôi chỉ hi vọng cô đừng một mực chối bỏ hạnh phúc của mình. Tôi đã từng như vậy, và tôi... khi đó nhìn lại, Junhyung là tất cả những gì tôi cần. Tôi lại rời bỏ anh ấy để rồi gây ra bao nhiêu rắc rối cho hai người...
- Nè, Jiyeon cậu vẫn ổn chứ? Sao ở trong đó lâu thế?
Jiyeon vốn đang không biết nên tiếp tục nói gì với Hara vì sợ rằng cô ấy sẽ phát hiện ra màn kịch mà cô đang che giấu để rời khỏi Junhyung... nên khi nghe thấy tiếng JB vọng vào từ bên ngoài. Cô như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng liền trả lời:
- Mình vẫn ổn, ra ngay đây!
***
Cả buổi trưa hôm đó, Jiyeon bắt đầu cảm thấy khó thở và phát sốt nhẹ. Vậy là những triệu chứng phụ cuối cùng cũng tìm đến cô rồi. Trong khi mọi người vui vẻ ngoài bãi biển, cô và Luna đều quyết định ở lại trong phòng để nghỉ ngơi. Thật ra cô rất giỏi đóng kịch, cô nói rằng cô muốn ở lại phòng để tiện chăm sóc cho vết thương của Luna và dù sao cũng không thể để Luna ở một mình được. Kể cả khi Luna đã luôn miệng khuyến khích Jiyeon đi cùng mọi người, Hyomin và Ji Eun cũng hết lời rủ rê cô đi cùng nhưng cuối cùng đành đầu hàng, hẹn tối lại gặp. Không ai biết rằng trong người cô bây giờ đang cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu nên mới nhất mực từ chối đi chung.
Sau khi cùng nhau xem hết tập phim truyền hình, Luna quay sang cô bạn ngồi cạnh mà hỏi.
- Jiyeon, cậu có thể để mình ở đây xem phim một mình rồi ra ngoài chơi với họ mà! Mọi người đã năn nỉ đến như thế...
- Không sao đâu, Luna. Dù sao mình cũng cảm thấy hơi mệt một tí, ở đây bầu bạn với cậu không phải sẽ tốt hơn sao!
- Làm phiền cậu quá, Jiyeon à.
Cô mỉm cười vỗ vai cô bạn đang tỏ ra ái ngại.
- Mình là bạn bè mà, cậu lại khách sáo quá rồi!
- Uhm mà Jiyeon này, cậu từng học chung với Junhyung đúng không?
- Uhm...
- Lúc sáng này mình thấy cậu với anh ta có vẻ không được hoà thuận lắm. Hai người trước kia có xích mích à?
- Uhm, đại khái là như vậy. Giữa mình với anh ấy vẫn còn vài khuất mắc chưa giải quyết được...
- Hai người không đơn thuần chỉ là bạn bè đâu nhỉ?
- Hả?
- À nếu không phải thì cho mình xin lỗi. Thật ra mình thấy ánh mắt cậu dành cho Junhyung là hơn hẳn một người bạn. Nhưng dĩ nhiên không chỉ riêng cậu, mà Junhyung cũng thế. Chỉ là khó đoán hơn thôi...
Một năm qua, những chuyện này vốn dĩ chỉ có JB biết. Nếu khi đó, không phải cậu đến tìm cô để trả quyển tập ghi chép kia. Thì cậu sẽ không phải vô tình được cô chọn làm ứng cử viên sáng giá cho vị trí bạn trai hờ để che mắt Junhyung. Vì cậu đã thắc mắc, nên cô mới nhất thời phải giải đáp cho cậu hiểu. Thế nên từ đó tới giờ, người duy nhất biết chuyện vẫn chỉ có JB.
Cô đã không định kể cho ai nghe, chỉ ôm riêng mình những niềm đau và nỗi nhớ. Nhưng rồi lại nhận ra, không thể nói ra nỗi niềm của mình thì càng cô đơn hơn. Cô cũng muốn có một người lắng nghe mình kể những câu chuyện ấy.
- Uhm... Junhyung thật ra là bạn trai cũ của mình.
- Thật sao?
- Nhưng mà bây giờ, có lẽ Junhyung rất ghét mình. Mối quan hệ giữa mình và anh ấy tạm thời khá rối rắm.
- Mình không nghĩ là anh ta lại ghét cậu đâu Jiyeon.
- Có lẽ nếu cậu biết được những việc tồi tệ mình đã làm với Junhyung, cậu sẽ không nói được như vậy đâu.
- Mình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đứng ở góc độ một người ngoài... Mình tin rằng anh ta vẫn còn tình cảm dành cho cậu đấy.
- ....
- Ah tự nhiên buồn ngủ quá, mình về giường ngủ một chút đây...
- Uhm, cậu nghỉ ngơi đi.
Jiyeon nhìn Luna quay lưng chìm vào giấc ngủ trưa mà thở dài mệt mỏi. Nếu Luna biết cô đã đối xử với Junhyung ngày mưa hôm đó ra sao, nếu Luna biết cô đã nhẫn tâm dập nát tình cảm và niềm tin chân thành của anh thế nào... Chắc chắn Luna sẽ không thể nào nói ra những lời như vừa nãy. Tình cảm mà anh dành cho cô, cô biết nó chân thành và sâu sắc đến thế nào. Vì vậy trong một đêm, cô đã phá vỡ đi tất cả chỉ bởi một vở kịch hoàn hảo. Cô vốn đã biết được trước kết quả của vở kịch này sẽ đi đến đâu nhưng vẫn cố chấp diễn thật tròn vai trước mặt anh. Vậy thì anh có thể còn yêu một người đã chà đạp lên tình cảm của anh như vậy không? Một người đã nhất mực chối bỏ anh mà khẳng định những khoảnh khắc vui vẻ bên anh chỉ là do xuất phát từ tình cảm thương hại? Chắc chắn là không thể nào rồi, Junhyung hận cô... Cô cũng không có lí do để trách.
Cơn đau đầu chợt ập đến khiến Jiyeon phải ôm mình trốn trong tấm chăn. Cô không nghĩ là nó sẽ trở nên tệ đến thế này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nghĩ mình sẽ lã người đi rất nhanh. Chắc là cô nên gọi điện cho tiếp tân hỗ trợ, họ sẽ có thuốc dị ứng cho cô. Jiyeon vừa ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên cạnh tủ lại nghe có tiếng gọi cửa, cô cố gồng mình tỉnh táo trở lại. Phòng khi Hyomin và Ji Eun lại đến để kéo cô ra biển chơi. Thế nhưng, khi mở cửa và nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình lúc này.... Cô lại vô cùng ngạc nhiên và bối rối.
- Junhyung? Sao anh lại ở đây?
Giọng điệu anh cất lên vô cùng bình thản nhưng vẫn không kém phần khô khốc và lạnh lẽo.
- Cô đã ăn gì chưa?
Vừa nãy đoạn đi đến cửa phòng thôi là cô đã thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi. Vậy mà lúc này đối mặt với anh, gương mặt ấy lại trở nên rõ ràng đến vậy. Dù không hiểu vì sao anh lại hỏi điều này, nhưng cô vẫn cố giấu đi sự mệt mỏi trong mình mà trả lời.
- Uhm vừa nãy đã ăn với Luna rồi.
- Tốt. Đây là thuốc dị ứng, uống đi.
Jiyeon ngạc nhiên nhìn bao thuốc trên tay anh. Bất chợt không nói lên lời. Xem ra cô không cần phải gọi điện cho tiếp tân nữa rồi.
- Anh...
Junhyung lại giữ nguyên vẻ mặt bình thản đó mà đưa cho cô bao thuốc.
- Không cần phải bất ngờ vậy đâu. Tôi về phòng nghỉ tình cờ đi ngang qua quầy lễ tân nên đã hỏi về thuốc dị ứng cho cô.
Junhyung chỉ quan tâm đến cô, Jiyeon!
Câu nói của Hara chợt vang lên trong tâm trí cô. Phía bên trong lồng ngực trái bỗng đập một nhịp rất mạnh... Jiyeon cố kìm nén cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong lồng ngực nói với người đó:
- Cảm ơn anh...
Thế nhưng, trớ trêu thay... Anh lại rất biết cách dập tắt dòng chảy cảm xúc như chính cái cách mà cô đã dập tắt tất cả mọi thứ giữa họ một năm về trước.
- Sống cho tốt vào. Tôi còn chưa tính xong chuyện với cô đâu.
Nói xong anh lập tức bỏ đi không ngoảnh lại. Còn cô, cứ đứng đây nhìn theo hình bóng ấy như một con ngốc. Cô ngốc nghếch mong chờ cái gì đây, rằng Junhyung sẽ bỏ qua tất cả mà mở lòng với cô một lần nữa sao? Chỉ là giây phút được anh quan tâm, thì lại không kìm được nỗi hạnh phúc dâng trào... Mới chợt quên đi sự thật tàn nhẫn rằng anh hận cô nhiều đến thế thì mở lòng như thế nào đây?
Mỉm cười chua chát thay cho bản thân... dù vậy, cô vẫn lấy ra vài viên thuốc để uống. Cơn đau vẫn chưa đi ngay, mà vẫn nán lại cho đến khi tác dụng của thuốc khiến cô trở nên buồn ngủ rồi chìm dần vào giấc ngủ trưa trong mệt mỏi.
"Junhyung... có thể nào quan tâm đến em một chút không? Có thể nào quan tâm đến em như khi anh quan tâm cô ấy...?"
***
Mọi người đã lên hẹn từ tối qua rằng chiều tối này sẽ cùng nhau đi đến chợ đêm mua đồ. Chợ đêm Jeju vốn là nơi thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở hòn đảo nên ở đây hầu như không lúc nào lại vắng vẻ, yên ắng. Không khí nhộn nhịp của chợ đêm khiến ai nấy đều phấn khích hẳn ra. Những người bán hàng rất nhiệt tình và niềm nở, vì đây đang thời điểm hè sôi động nên người ta cũng rất chú trọng về phần giải trí để giữ chân du khách. Hết ca hát, nhảy nhót rồi bây giờ lại đến diễn ảo thuật vô cùng đặc sắc.
Mọi người đang tụ tập cùng nhau xem màn trình diễn của một nhà ảo thuật nghiệp dư trên khán đài, nhưng được một đoạn thì Jiyeon quay sang nói với JB:
- Này, mình ra kia xem chút đồ. Cậu với mọi người ở đây xem tiếp đi.
- Tôi sẽ đi cùng cậu.
- Không cần đâu, mình sẽ đi nhanh rồi về. Cậu cứ ở đây.
- Nếu cậu đã nói vậy thì thôi, cậu nhớ về sớm đấy!
- Hiểu rồi.
Jiyeon sau khi ngủ được một giấc trưa cũng cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ hơn rất nhiều. Cơn sốt cũng tan đi hẳn và có thể cùng mọi người đi chơi như đã hẹn. Tại khu quà lưu niệm, trưng bày khá nhiều mặt hàng thú vị khiến người đi qua không thể không ghé xem. Cô định là sẽ tìm gì đó để mua về cho Luna, thế nên mới quyết định tách ra khỏi mọi người mà đến quầy trang sức. Vô tình lại bắt gặp Junhyung và Hara đang ở quầy phía trước. Vừa nãy ngay lúc đặt chân đến chợ đêm, hai người họ có đi cùng mọi người một lát rồi lại biến đâu mất. Hoá ra là muốn tách ra để có không gian riêng thế này...
Cô không bước đến gần, chỉ lẩn sau lớp người đứng từ bên phía này nhìn họ. Cô thấy anh đang vui vẻ chọn vòng tay cho Hara. Vẫn là cái cảm giác quen thuộc này, tất cả giống như chỉ mới ngày hôm qua. Nếu cô có thể làm gì đó để khiến mình trở nên quan trọng với anh... để khiến mình không còn vô hình trong anh khi cô ấy xuất hiện... thì chắc trái tim cô đã không nhói đau thế này.
- Anh thấy cái này có hợp không?
- Trông đẹp đấy. Em đeo chiếc vòng này rất hợp!
- Em sợ nó hơi cầu kì quá...
Junhyung chợt cười nhẹ nhìn Hara đang đắn đo suy nghĩ về chiếc vòng tay kia. Rất nhanh đã móc ví tiền ra và lên tiếng:
- Chị ơi, lấy cho tôi cái vòng này nhé.
- Ơ... Anh này, em mua được rồi mà.
- Khách sáo cái gì, xem như anh tặng em đi!
- Người yêu em đúng là có mắt nhìn đồ nha, này là hàng mới về bên chị luôn đấy! Em đeo vào trông rất sang chảnh nha.
"Đôi lúc em chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh
Rồi tự mình nói với bản thân rằng
Có lẽ em nên lùi lại một bước
Dần dần rời xa khỏi trái tim anh..."
Sau khi nghe được câu nói đó của người bán hàng và chứng kiến cảnh tượng anh chăm chút đeo lại chiếc vòng cho cô ấy, Jiyeon cũng không còn thiết đứng nán lại đây làm gì nữa. Mọi thứ lúc ấy giống như chợt đi vào im lặng, xung quanh đông vui nhưng cô lại cảm thấy trống vắng đến lạ. Cô xoay bước tiến về hướng ngược lại, mỗi bước chân lại nhanh hơn một chút. Cô không nghĩ mình có thể tiếp tục đứng đây và nhìn anh với cô ấy thật hạnh phúc bên nhau như thế. Chẳng phải lúc người bán hàng đã đề cập đến việc Hara là "người yêu" của Junhyung, anh vẫn không lên tiếng gì sao? Cô cũng không rõ anh có khẳng định lại không nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi của hai người, cô căn bản đã không còn nghe điều gì khác nữa. Hara đã lên tiếng phủ nhận chuyện anh và cô ấy lúc sáng, nhưng có vẻ giữa họ dù có đang ở mức quan hệ nào thì vẫn tốt đẹp hơn anh và cô giờ đây.
Cô đi một lúc cũng quay lại nơi mọi người vừa nãy tụ tập xem diễn ảo thuật, thế nhưng buổi trình diễn của vị ảo thuật gia đã kết thúc. Cô tìm mãi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Ở đây lại toàn là người với người, đông đúc đến khó thở. Cô cố len lỏi khỏi dòng người này, vô tình lại bị đẩy sang một bên.
- Nè, cẩn thận!
END CHAP 62.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top