Chap 60
Mây có thể che lấp nắng nhưng liệu nụ cười có che đậy hết vị đắng của niềm đau?
Vậy là tính ra cũng đã được hơn một tháng kể từ khi Junhyung dặn lòng mình sẽ không đặt chân tới nơi đó để quan sát cuộc sống mới của Jiyeon. Cuộc tình ngày nào cũng đã phải đặt dấu chấm hết ngay từ khoảnh khắc cô quay lưng bước đi bỏ mặc anh vật vã trong cơn mưa đó. Mặc dù chính bản thân anh vốn đã biết rằng mình vẫn chưa thể quên được nhưng anh tin thời gian rồi sẽ xoá đi những kí ức ấy, hình bóng ấy rồi cũng sẽ phải đến lúc rời xa trái tim anh. Chỉ cần anh luôn ghi nhớ một điều rằng: Jiyeon không hề yêu mình... thì hẳn anh sẽ quên thôi. Anh đã từng buông mình phụ thuộc hết vào bia rượu mà giải sầu, tìm đến hơi men cay một cách tuyệt vọng. Trong cơn say, anh cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, nghĩ cứ như thế rồi anh cũng sẽ dễ dàng quên hết tất cả những lời nói như nhát dao đâm cứa vào tim anh của cô. Nhưng không, khi tỉnh rượu, thoát ra khỏi chốn u mê kia, anh mới nhận ra nó mới cay đắng làm sao. Càng uống càng tỉnh, anh lại nhớ và nhận thức rất rõ sự thật phũ phàng kia. Thứ anh chống lại quá mạnh, hiện thực đó như kí sinh trùng cứ bám rít lấy anh không buông, anh càng cố trốn tránh nỗi đau lại hiện hữu càng rõ. Sau rồi anh cũng dần chai lì với những vết thương, có đau thì anh cũng chỉ giấu đi không màng nói ra hay thậm chí là tốn nước mắt như trước. Bản chất của cuộc sống vốn dĩ không công bằng, anh ngỡ rằng cứ cho đi rồi sẽ nhận lại nhưng anh cho cả rồi mới nhận ra mình thật quá khờ dại nên mới thảm hại như ngày hôm nay. Ngẫm nghĩ lại thì...
Jiyeon cũng có xem anh là gì đâu chứ, vì sao anh phải tự làm khổ mình. Nhẹ cười bản thân, anh phải gạt đi những suy nghĩ tiêu cực ấy thôi vì hôm nay anh có hẹn với Hara đi ăn tối. Còn phải chuẩn bị đến nhà đón cô nữa, anh phải mau lên thôi.
- Junhyung? Anh đến sớm thế? - Hara mỉm cười mở cửa gọi anh vào trong
- Uh, anh sợ em đợi lâu - Jun nhẹ cười tháo giày bước vào trong
- Anh đợi em một lát, sắp xếp công việc xong em sẽ ra ngay rồi chúng ta đi! - Hara nhanh nhẹn cột gọn mái tóc lên rồi gỡ bỏ cái tạp dề mình đang mặc ra. Có lẽ cô lại đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa...
Chợt nhói, trái tim anh là vì cớ gì mà cứ mãi như vậy? Ẩn trong vóc dáng nhỏ bé ấy, anh lại thấy hình ảnh cô ấy. Anh đã quen rồi, ban đầu còn giật mình ngỡ là thật nhưng rồi lại tự bật cười chính mình. Cô ấy không thể nào lại ở đây được, anh đang nghĩ gì cơ chứ? Đã được hơn hai tháng kể từ ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh mà anh tưởng rằng mình sẽ chết nếu không có người con gái ấy. Cái ngày mà anh đã đau khổ đến điên dại khi cuối cùng anh vẫn phải lựa chọn ra đi. Vì sao ư? Vì anh hèn nhát, yếu đuối kém cỏi sao? Không, mà tất cả đều chính là vì những lời nói của cô ấy. Thương hại anh vì tai nạn ngày nào... Đó là những gì mà anh không thể nào quên được, một nỗi đau mà anh nhận thức được rằng mình không có khả năng để gánh lấy, một nỗi đau đi theo anh đến suốt cuộc đời này. Có lẽ anh sẽ không thể quên được cái khoảnh khắc mà Jiyeon tay trong tay với người con trai kia bỏ anh lại trong cơn mưa, khoảnh khắc mà trái tim anh như lặng đi rất lâu vì không thể dễ dàng chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Đôi lần đi qua những con phố mà anh và cô từng hạnh phúc bên nhau, anh đã lặng lẽ kìm chặt nỗi đau, những cảm xúc quá đỗi chân thật chôn vùi từ sâu thẳm nơi trái tim anh vẫn dễ nào mà tan biến. Anh đã nhiều lần muốn quay lại Busan quan sát cuộc sống của cô nhưng rồi lại sợ... lo sợ khi nhìn thấy cô ấy đi bên cạnh ai đó, anh sẽ chỉ lại đau đớn hơn. Hay sợ rằng vì anh mà cô cảm thấy phiền phức dù chính cô là người đã rời bỏ anh, anh lại không thể quên được. Tình yêu là cái gì mà lại khiến con người ta đau đớn thế này? Tại sao nó lại quá đậm sâu khiến anh không thể thoát khỏi vọng tưởng rằng cô sẽ trở về... Jiyeon sẽ trở về sớm thôi...? Đó là chuyện không thể nào, cô đã có một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh đối với cô là gì để mà giữ cô đây? Không, không gì cả... Trước đến nay vẫn chỉ có anh là kẻ si tình, đâm đầu vào một cuộc tình thảm hại ấy. Một mình anh đem lòng yêu đơn phương cô ngay từ ngày đầu tiên để rồi cũng chính anh phải kiên cường bước chân ra đi. Anh còn có hi vọng nào? Ông trời sao lại tàn nhẫn với anh như thế?
Trở về với thực tại, anh hiểu những gì Hara làm cho mình nhưng dù cô có cố gắng khiến cho tâm trạng của anh tốt hơn, anh vẫn chỉ luôn ngập trong nhớ nhung, đau thương một cách âm thầm mỗi đêm. Nhiều lần anh đã từng ước rằng người bên cạnh anh những lúc như thế này là Jiyeon... Nhưng rồi khi mọi mong ước bị dập tắt rất nhanh sau đó, anh không thể cảm nhận gì hơn ngoài đau khổ.
Phải rồi, cô ấy vốn không phải người đó, anh biết rõ chuyện ấy. Hara cẩn thận, đảm đang bao nhiêu thì "người con gái kia" lại hậu đậu, nấu ăn tệ bấy nhiêu. Và đặc biệt Hara vốn luôn chín chắn, điềm đạm, còn người ta thì lại rất trẻ con.
Mà cũng có lẽ là vì cô khác biệt như thế, anh lại yêu sự hồn nhiên ấy. Chính vì nụ cười đó, anh đã phải lòng cô. Khổ thân anh, dù đã ra sức quên đi cô thì anh lại chỉ càng nhớ mong thêm... Hỏi thử cô là gì mà lại quan trọng với anh đến thế? Hỏi xem khoảng trống nơi con tim anh đến bao giờ sẽ lại được lấp đầy?
...
Busan.
- Oppa à?
- Uh, em ở đó vẫn tốt chứ? - Người con trai bên đầu dây kia giọng vui vẻ hỏi han
- Dạ... - Có người nào đó chỉ biết trả lời thỏ thẻ, có lẽ đã rất mệt mỏi khi phải dối lòng
- Uhm vậy thì tốt, oppa có định ghé qua thăm em nhiều lần nhưng công việc trên đây bận quá. Cố thế nào cũng không thu xếp được, Yeonie của oppa đừng buồn nha!
- Có gì đâu oppa, anh lại mải mê hẹn hò với Q-Ri unnie thì có... - Jiyeon cười nhẹ trêu chọc anh trai của mình
- Cái con bé này... Không tin oppa của em sao? - Người anh trai bắt đầu giở giọng trách móc một cách nghiêm túc
- Em đùa thôi em biết oppa cũng nhơ em mà, nhưng oppa đừng lo, em vẫn sống rất tốt - Cô cười đáp nhưng trong lòng thì rối bời, cô tưởng mình đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời vào nhiều năm trước nhưng giờ đây xung quanh cô lại không khác gì địa ngục là mấy. Cô lúc nào cũng gắng gượng, cố gắng làm quen với một cuộc sống mới không có anh kề bên nhưng rồi thì sao chứ? Cô lại thất bại, thất bại một cách thảm hại nhất có thể. Jiyeon có lẽ dù có cố hoà nhập với môi trường này đến đâu thì cô vẫn không thể nào sống một cách thanh thản mỗi lần nghĩ về việc cô đã bỏ rơi anh mà đi... Lặng lẽ cầm nước mắt, cô lắng nghe giọng nói bên đầu dây kia cất lên:
- Hmm... Mà đến tận bây giờ anh vẫn chẳng hiểu sao tự nhiên em lại một mực đòi chuyển về đó sinh sống. Nhưng thôi... anh nghĩ nếu em vui là được rồi
- Dạ...
- À mà cái cậu Junhyung gì đó, sao dạo này thấy em ít nhắc đến cậu ta thế?
- Thật ra... tụi em chia tay lâu rồi, anh ấy vẫn ở Seoul
- Chia tay? Cậu ta cũng tốt đấy chứ, còn rất thành thật với em nữa. Theo oppa thấy thì hai đứa cũng đẹp đôi. Thế sao lại chia tay? Hai đứa cãi nhau gì à?
- Dạ chỉ là do em thôi, Junhyung không có lỗi gì ạ
- Phải chăng là vì cậu ta nên em bỏ đi?
- ...
- Anh thì sẽ không quy lỗi cho bất cứ ai trong hai đứa, nhưng nếu anh biết được chính cậu ta làm em buồn thì anh sẽ tìm cậu ta mà lột da ra đó.
- Mmm...
- Thôi oppa cúp máy đây, em nghỉ ngơi đi!
- Dae...
Flashback.
- Anh cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?
- Cơn đau dạ dày... lại tái phát nữa rồi - Junhyung nén cơn đau nhìn cô gượng nói. Có lẽ anh rất muốn nói với cô rằng "Anh không sao" nhưng cơn đau thắt lại, cô nhìn gương mặt anh trở nên tái đi. Anh không thể giấu được cô với ánh mắt đó
- Đi, chúng ta bắt taxi đến bệnh viện! - Cô kéo tay anh đi nói với giọng chắc nịch nhưng anh lại đứng yên đó, không có ý định nhấc chân lên mà bước đi
- Đừng, anh không thích mùi bệnh viện. Nó chỉ đau một lúc rồi sẽ hết thôi, em đừng lo. Anh ổn! - Anh nói, giọng mệt mỏi ấy của anh khiến cô lo lắng. Rồi anh khuỵ xuống, mặt tái mét với cánh tay đang bụng đó...
- Junhyung, anh đừng làm em sợ. Ráng chút thôi, cũng gần đến nhà em rồi - Cô hốt hoảng đỡ anh dậy
- Uh, anh sẽ cố... - Anh cười nhẹ bước đi với sự giúp đỡ của cô
- Joon oppa!!! Anh giúp em đưa anh ấy lên phòng với... (Tên thật của anh trai Jiyeon là Park Hyojoon đó) - Jiyeon hét lớn khi vừa mới về đến nhà, Junhyung thì cũng cùng lúc đó lại ngất, cả người lại toát mồ hôi lạnh
- Cậu ta là sao vậy? - Hyo Joon bước ra với ánh mắt dò xét
- Một lát em sẽ giải thích sau. Anh có thể cõng anh ấy lên phòng em được không?
- Uh được rồi... Anh hiểu rồi - Hyo Joon nhanh đỡ lấy Junhyung
2 phút sau...
- Cậu ta là... Junhyung? Bạn trai em?
- Dae... Đang đi chơi thì anh ấy chợt ôm bụng la đau, hỏi ra mới biết anh ấy bị đau dạ dày. Về đến đây thì anh ấy cũng ngất luôn
- Hmm... Thằng nhóc này cũng có sức chịu đựng bền đấy. Mà anh hi vọng là nó sẽ không như cái thằng Lee Joon ấy, nó mà bỏ em làm em khóc thì nó biết tay oppa - Hyo Joon đe doạ bằng ánh mắt hình sự
- Oppa... thôi mà, chuyện qua rồi. Vả lại, em với Lee Joon oppa đã làm hoà và giải quyết mọi hiểu lầm rồi. Anh đừng...
- Oh vậy hoá ra cái cậu này là người "cảm hoá" được em đó hả? Lúc trước cả nhà còn tưởng em hết thuốc chữa rồi, chắc sẽ tự kỉ suốt đời. Ai ngờ...
- Này anh chưa nói xong mà em đi đâu đấy?
- Em lên xem Junhyung ổn chưa
- Lo lắng quá ha? Có bạn trai là chả coi anh ra gì
- Oppa...
- Thôi được rồi, lên lo cho người yêu của cô đi. Tôi ra ngoài cho hai người có không gian riêng - Hyo Joon biết thân phận nên đành ra ngoài hóng gió thế nhưng Jiyeon lại không chút gì gọi là quan tâm đến lời nói của anh trai mà đi thẳng lên lầu. Cô khẽ mở cửa phòng, bước lại giường xem tình hình của Junhyung đã tiến triển chưa thì anh cũng bắt đầu cựa quậy. Có lẽ là vì lạ chỗ nên Jun cũng khá ngạc nhiên lúc mới tỉnh dậy
- Anh tỉnh rồi à? Hết đau chưa? - Jiyeon ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng hỏi rồi đỡ anh dậy
- Umm... Vẫn còn đau nhưng đỡ nhiều rồi. Mà đây là lần thứ hai anh ở phòng em rồi nhỉ? - Cô nhìn anh đang cười mà tự nhiên thấy nhói, có lẽ vì cô biết anh đang cố gượng. Cũng như ngày nào anh vẫn luôn miệng bảo là không sao nhưng cô biết... anh không ổn.
- Uh nhỉ? Cũng lâu rồi đúng không?
- Ờ lúc đó là khi em vẫn còn coi anh là người xa lạ ý, còn lạnh lùng quá trời - Junhyung làm bộ xụ mặt xuống nhìn cô, cô thừa biết anh đang cố gợi chuyện vui cho cô quên đi việc anh đang bị đau. Gì chứ nói tới việc đánh trống lảng thì anh là nhất rồi, cô cũng không biết nói gì nên đứng dậy trước
- Mà thôi... đừng bàn ra nữa, anh xuống dưới nhà với em đi
...
Cô đang bắc bếp nấu cháo cho anh ăn lấy sức thì bỗng một vòng tay rắn rỏi ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh thoải mái tựa cằm lên vai cô mỉm cười, cô vẫn đứng yên như thế. Nhìn hai người lúc đó không khác gì cặp vợ chồng mới cưới... Cô nhẹ nhàng nói
- Anh đang đau đó...
- Em đừng có lo về chuyện đó nữa. Anh đã nói không sao rồi - Jun bật cười khi nhận ra sự lo lắng của cô không phải đùa cợt gì mà lại rất nghiêm túc. Bỗng một giọng nói lạ từ bên ngoài vang vào
- E hèm, rốt cuộc cũng tỉnh rồi đó hả?
- Oppa! Anh về rồi ạ? - Jiyeon quay ra phía cửa nhà, mặt đỏ ửng vì bị anh trai bắt gặp ở tình huống thế này nhưng Junhyung dường như không có ý định buông cô ra cho đến khi
- Đây là Park Hyojoon, anh trai của em. Oppa, còn...
- Chào anh... - Jun cắt lời cô mở ý muốn tự giới thiệu
- Yong Junhyung phải không? Tôi nghe em gái tôi nói nhiều về cậu rồi nên khỏi giới thiệu tôi cũng biết. - Hyo Joon bật cười liếc sang cô em gái của mình đang ngại đỏ hết cả mặt. Junhyung chỉ biết gãi đầu cười hạnh phúc
- Cha... Lại còn nấu cả cháo cho cậu ăn nữa, cậu là hạnh phúc nhất rồi đó. Trước giờ tôi chả thấy nó vô bếp làm cho được bữa ăn nào, vậy mà... - Hyo Joon tặc lưỡi lắc đầu, vờ làm vẻ thất vọng
Junhyung nghe đến đây đã khoái chí, cười khúc khích. Thật sự mà nói không ai có thể diễn tả được ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của anh lúc ấy, chính cô cũng thế. Nhưng điều khiến anh hạnh phúc ấy lại làm cô ngượng muốn điên lên được
- Yah oppa! - Jiyeon đến lúc này đã không nhịn nổi nữa nên liền lên tiếng xin buông tha
- Thôi được rồi, tôi nghĩ chắc tôi phải ra ngoài một chuyến nữa rồi. À mà con bé quan tâm cậu như thế, cậu đừng có mà làm cho nó phải khóc đấy. Nếu tôi mà biết được, tôi sẽ tìm đến tận nhà xử lí cậu đó - Hyo Joon cười phá lên bước ra ngoài trả lại không gian cho cả hai, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại gửi gắm với nụ cười tươi hơn hoa - Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, em rể! Anh đi đây =))
...
Sau khi anh trai của Jiyeon đi, cô lại tiếp tục loay hoay ở gian bếp. Anh thì ngồi ngoài bàn ăn chờ, thật sư rất nóng lòng muốn nếm thử mùi vị của nó. Rồi bỗng...
- Ah... - Jiyeon thốt lên nhẹ nhàng, dù âm thanh ấy rất nhỏ nhưng vẫn không qua khỏi tầm ngắm của Junhyung. Anh lập tức đứng dậy bước lại chỗ cô lo lắng hỏi
- Sao thế?
- Không có gì - Jiyeon lúng túng đáp, vẻ mặt như muốn giấu anh gì đó. Anh nghiêm mặt hỏi:
- Đưa tay đây anh xem - Jiyeon không còn cách nào khác, cuối cùng đành chìa ra cho anh xem
- Đứt tay rồi này, em còn định giấu anh! - Jun hoảng hốt nhìn tay cô rướm máu, vết cắt tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm anh lo lắng không ngừng
- Xin lỗi, làm anh phải lo - Cô nhỏ giọng xuống, vẻ mặt đầy tội lỗi. Anh là người bệnh, đáng lẽ ra cô nên chăm sóc anh mới phải. Vậy mà cô lại để anh lo lắng cho mình
- Hộp sơ cứu ở đâu ấy? - Jun không màng lời xin lỗi của cô, thứ mà anh quan tâm giờ đây chính là vết thuơng của cô. Anh cẩn thận giúp cô sát trùng, lúc đó cô đã khăng khăng bảo chỉ cần rửa sơ bằng nước lạnh nhưng anh lại dứt khoát phải làm sạch vết thương đúng cách.
- Rát không?
- Một chút
- Uh chịu đựng một lát thôi nó sẽ mát ngay à. Giờ thì băng lại nào
- Sao thế? Sao lại nhìn anh với ánh mắt đó? Không cảm ơn anh sao?
Jiyeon nhìn anh thật lâu, bỗng chốc thấy tim mình như mềm nhũn, ngồi đó như một con ngốc đối mặt với anh. Cô biết khi ấy cô đã yêu anh rất nhiều... Trái tim cô dương như chỉ rung động như thế trước anh. Bao nhiêu lời yêu thương cũng không thể diễn tả được cảm xúc trong cô dành cho anh... Chỉ vì một hành động nhỏ ấy nhưng anh lại khiến cô vui đến thế. Cô quàng tay ôm lấy anh rồi mỉm cười hạnh phúc nói:
- Cảm ơn anh... Junhyung!
End Flashback.
Những dòng kí ức về anh lại lướt ngang qua tâm trí khiến trái tim cô nhức nhói. Những hình ảnh ấy như một cuốn phim trắng đen cứ tua đi tua lại trong khoảnh khắc, cô cũng không biết mình còn phải chịu đựng những day dứt này đến bao giờ. Cũng có thể là ngày kia, năm kia cô sẽ quên đi nhưng cũng có thể là mãi mãi trái tim cô vẫn ngoan cố không chịu rời xa hình bóng anh. Vì sao ư? Cô vẫn luôn yêu anh như thế dù rằng giờ đây chắc anh đã quên đi cô. Cô nhớ anh rất nhiều, ai cũng không thể, nhưng anh sẽ luôn khiến cô hạnh phúc vì những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Đau đớn vì những gì mà cô và anh có sao mà quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc, cô cố gạt anh đi nhưng rồi đêm về lại chỉ biết ôm lấy nỗi nhớ anh mà khóc. Dù có lúc cô tưởng rằng mình không thể gượng nổi nhưng rồi chỉ cần nghĩ về gương mặt hạnh phúc ấy của anh, cô sẽ ổn thôi. Đã nhiều lần đôi chân vô thức bước qua con phố cũ, nhìn dòng người qua lại mà cô cảm thấy lạc lõng, đôi tay lại khẽ run lên vì lạnh. Giá như... Giá như mà ông trời đừng cho cô gặp anh thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Họ có thể sẽ chỉ là những người xa lạ và như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đáng lẽ cô nên tự cấm đoán bản thân, khoá cửa trái tim mình chặt hơn ngay sau khi chia tay Lee Joon nhưng cớ sao cô vẫn để mình ngã vào tình yêu của anh. Ngồi ngắm mưa rơi từng hạt bên ô cửa, cô lại khóc. Khóc vì nhớ đến ngày hôm đó, anh đã đứng ở góc tối ấy chờ đợi. Nước mắt cô cứ thế mà đua nhau lăn dài, cô ôm mình cố ngăn nước mắt, cố cứng rắn quên anh đi nhưng cô không thể làm được. Hiện giờ... anh đang làm gì? Anh ở đâu, với ai, có khoẻ không? Cô thật băn khoăn, lo lắng đủ điều, mọi suy nghĩ của cô chỉ toàn về anh... Cô biết mặc dù chính miệng cô đã nói anh hãy quên cô đi nhưng sâu trong tim cô, vẫn luôn mong anh sẽ nhớ đến mình. Mỉm cười chua chát, cô khẽ nhắm chặt mắt lại, nuốt nước mắt vào trong, thì thầm với chính mình trong góc tối đó.
"Junhyung ah... Em nhớ anh rất nhiều"
***
Kể từ ngày hôm Hyomin quyết định bất chấp tất cả chạy đến bên Kikwang, Ki thật sự không thể diễn tả được niềm hạnh phúc của mình và hiển nhiên Min cũng vui không kém vì cô cuối cùng cũng có thể sống thật với những cảm xúc của mình. Ở bên anh, cô có thể là chính mình mà không cần phải che giấu bất cứ thứ gì.
- Hyomin, hôm nay em đến nhà anh nha - Kikwang cười tươi hí hửng nhìn Hyomin nói
- Tại sao? Sao lại đột ngột như thế? - Cô trợn tròn mắt nhìn anh với sự ngạc nhiên, tại sao lại là lúc này? Ý cô là cô sợ rằng nếu đến nhà anh thì xác xuất chạm mặt ông Lee là không ít, và có thể điều đó sẽ làm thay đổi tất cả. Cô biết đâu chừng sẽ lại phải chịu đựng nỗi sợ đó một lần nữa?
- Thật ra thì mẹ anh rất muốn gặp em....
- Mẹ anh muốn gặp em sao?
- Uh, bà ấy rất muốn biết ai là người đã khiến anh một mực chống đối bố mình và ở lại đây :P - Ki cười lém lỉnh nhìn Min - Bà ấy còn chuẩn bị cả một bữa ăn thịnh soạn chờ em về nhà anh chơi đó. Nếu em không đi.... hẳn mẹ anh sẽ rất buồn
Anh xụ mặt, bĩu môi làm mặt trẻ con hết sức nhìn cô.
- Em.... nhưn....
- Về chuyện bố anh, em không cần lo nữa. Anh đã giải quyết xong hết rồi - Ki tự thống hiểu nỗi lo sợ của cô nên vẻ mặt rất điềm tĩnh anh lại lên giọng trấn an
- .....
- Nếu em không muốn thì không cần đi cũng được - Ki vờ dỗi, lạnh nhạt với cô. Dùng cách đó không được thế thì chỉ còn hạ sách để buộc cô phải đi mà thôi
- Được rồi.... em sẽ đi với anh mà - vẫn phần nào còn miễn cưỡng, cô trả lời anh
- Hì phải vậy chứ, tin anh đi, anh sẽ không để ông ấy một lần nào xúc phạm em nữa đâu- Anh cười, lòng vui như nở hoa
Kikwang vuốt nhẹ mái tóc của cô một cách trìu mến, rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay kia, thứ mà anh tự dặn lòng sẽ không bao giờ buông bỏ.
...
- Con bé không đến cùng con thật à? - giọng bà Lee trầm ngâm hỏi
- Dạ... - Kikwang vờ cúi đầu tỏ vẻ buồn buồn, nét mặt bà Lee thoáng thất vọng. Ki cố nhịn cười, ra hiệu cho Min từ từ bước đến, cô ngại ngùng bước đến bên cạnh Ki mỉm cười cúi đầu 90° chào bà Lee. Nét mặt ấy phút chốc lại vui hẳn ra
- Dạ, cháu chào bác. Cháu là.... - chưa kịp giới thiệu xong thì người nào đó hớn hở quá đã trả lời
- Park Hyomin đúng chứ? Bác nghe con trai bác kể nhiều rồi... Vào đi, chờ cháu đã lâu
- Dạ.... - Min đỏ cả mặt khi nghe mẹ Ki nói rồi cũng gật gù tháo giày bước vào trong nhà. Cô khá ngạc nhiên vì sự dễ mến ngay từ lúc đầu của mẹ Ki, còn anh là hí hửng theo sau. Thật là khác hẳn so với những gì cô tưởng tượng. Mẹ anh quả thật tiếp đón cô rất chu đáo, 'bác gái' niềm nở kéo cô vào trong nhà, kiểu này sao mà quen ghê. Chắc là dòng họ Lee nhà anh ai cũng như vậy quá, à mà không, cô không nghĩ rằng ông Lee...
- Cháu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé - Nụ cười của bà làm cô cảm thấy dễ thở hơn hẳn, giờ thì cô đã hiểu anh thừa hưởng nụ cười toả nắng ấy từ ai. Cô cười thầm
- Nghe Kikwang nhà bác nói nhiều về cháu bao nhiêu cũng không bằng nhìn tận mặt - bà Lee ngồi đối diện mà cứ trầm trồ ánh mắt khen ngợi Hyomin
- Dạ?
- Kikwang nói cháu....
- Rằng cháu là một đứa con gái hung hăng, chỉ chuyên bắt nạt con trai bác thôi - Ki vừa nói vừa tỉnh bơ đặt hai ly nước xuống bàn
- Ya! - Min không kìm được cơn thịnh nộ bất chợt nên lại thành ra lớn tiếng với cậu ấm của mẹ
- Nó đùa đấy, thật ra 99% là toàn khen cháu không à - bà Lee chỉ cười cười, không trách Min
- Thật ạ?
- Không đâu, mẹ anh nói vậy cho em đỡ tủi đó mà - Ki lại giả vờ mặt tỉnh đợt hai
- Kwangie, con đừng có suốt ngày ăn hiếp con bé thế chứ. Mà thôi hai đứa ở đây chơi nha, bác xuống bếp làm đồ ăn đây
"Xì, mẹ sao thế? Có mà cô ấy ăn hiếp con thì có"
- Để cháu giúp bác - Min đứng lên muốn đi theo nhưng đã bị ngăn cản ngay sau đó
- Thôi, có gì đâu mà giúp. Bác chỉ chế biến lại chút là xong à, cháu cứ ngồi chơi thoải mái đi - Mặc dù rõ ràng là ở nhà có giúp việc nhưng những việc bếp núc như thế, bà Lee lúc nào cũng muốn tự tay mình nấu nướng.
Bà Lee đi thẳng vào trong bếp mà không nói gì thêm, không gian lúc này chỉ còn lại hai người...
- Vừa nãy anh nói gì? - Min lúc này quay sang Ki đóng mặt lạnh gặng hỏi
- Anh có nói gì đâu
- Ừ thì không nói gì đâu - đã thế thì Min sẽ cho anh ăn trái bơ thật to luôn mà xem
- Sao? Em giận à?
- Không
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà.
- Anh....
- Thôi được rồi, anh chọc em tí cho vui đó mà - Ki mỉm cười thú tội
- Ông chủ đã về ạ! - Từ bên ngoài, tiếng người giúp việc chào hỏi ai đó cũng đủ làm Hyomin giật bắn người. Có lẽ cô vẫn áp lực khi đối diện với người đàn ông đó từ sau lần gặp mặt hôm trước
- Appa... - Kikwang đứng lên, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô như muốn trấn an
- Cháu... chào bác - Hyomin lấy hết can đảm cúi đầu chào bố anh nhưng so với những gì cô đã tưởng tượng trước đó, mọi chuyện đều xảy ra rất thuận lợi. Ông ấy không nói gì chỉ gật đầu bước lên trên lầu, Min thở phào nhẹ nhõm.
- Thấy chưa? Anh đã bảo là không sao mà - Ki nhìn cô mà cười nói - Thôi em ở đây ngồi đợi anh tí, anh vào phụ mẹ
- Cho em vào phụ với
- Không được. Em là khách quý, em mà vào đó thế nào anh cũng bị mẹ mắng vì lôi em vào đó. Không nói nhiều nữa, em ở đây. Anh vào trong!
Hyomin nghe theo lời anh, yên lặng ngồi xuống chờ đợi ở ngoài phòng khách. Một lát sau, cô thấy ông Lee từ trên lầu bước xuống. Có lẽ ông đã thay đồ ở nhà cho thoái mái, cô thấy thế liền đứng dậy tính chào lần hai. Rồi ông bước chậm rãi đến chỗ cô, cô đa không lường trước được điều này. Cứ ngỡ rằng ông sẽ không quan tâm đến sự có mặt của cô mà bước đi hẳn... Không sao, cô sẽ quyết đấu tranh vì Kikwang, cô sẽ không sợ, sẽ không khóc mà lần này cô sẽ đối diện với sự thật. Nhưng không, mọi chuyện không như cô nghĩ, ông Lee giọng có vẻ trầm xuống hẳn so với hôm đó, ông nói:
- Ta rất xin lỗi cháu Hyomin. Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, hôm đó ta thật đã đối xử không phải với cháu. Ta đã có những lời lẽ...
- Thôi... Bác đừng nhắc đến chuyện đó, cháu quên rồi mà - Mặc dù Hyomin rất ngạc nhiên khi thấy bố của anh thay đổi thành kiến về mình nhưng vẫn từ tốn nói
- Cháu biết đấy, là một người cha, trụ cột của gia đình. Ta làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì muốn tốt cho Kikwang nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà ta đã làm thằng bé không vui. Từ ngày cháu đến sân bay, ta chưa bao giờ thấy nó vui đến vậy...
- Dạ...?
- Ta...ta thật sự xin lỗi cháu và mong cháu hãy chăm sóc con trai ta - Ông nắm lấy tay cô, ánh mắt khẩn khoản cầu xin sự tha thứ
- Bác không cần phải làm vậy đâu ạ, cháu thật...
- E hèm... - Kikwang bỗng từ đâu xuất hiện tằng hắng nói
- Kikwang, anh đứng đây nãy giờ à?
- Không... Mẹ anh đã dọn đồ ăn ra hết rồi nên bảo anh ra gọi em vào... À, bố thay đồ rồi thì vào ăn chung với mọi người luôn
Ông Lee ngạc nhiên vì thái độ của Kikwang, có lẽ trước giờ ôg đã đè ép con trai mình quá nên giờ đây khi được sự cho phép của ông. Nó mới có thể nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến đó mà mỉm cười gọi ông vào ăn cơm...
Bữa ăn gia đinh ngày hôm đó tại nhà họ Lee diễn ra rất suôn sẻ. Mọi người đều nói chuyện, cười đùa rôm rả như chưa có gì xảy ra. Kikwang thật sự chưa bao giờ vui hơn khi đó, anh đã có thể đường đường chính chính hẹn hò với cô... Cô cũng hạnh phúc không kém vì nhận được sự ủng hộ từ ông bà Lee. Có lẽ đây là một trog những ngày khó quên nhất của cô...
***
6 tháng sau.
~Seoul~
Ngày đó... Đêm chia ly...
Màn mưa trắng xoá lạnh buốt vai,
Người đã từng đợi chờ...
Liệu giờ đây vẫn còn nơi ấy,
Hay trái tim nay đã trở nên tàn khốc
Kẻ ở lại... Vô cảm và căm phẫn đến thế nào,
Hỏi người ra đi có hay chăng?
Nếu có thể mạnh miệng mà nói rằng Junhyung đã quên tất cả thì thật sự là dối trá quá. Anh không thể quên cũng chính vì những vết cắt, những nỗi đau ấy đã cắm sâu vào trái tim anh. Anh chính là rất hận con người đó, phút chốc biến mọi thứ trong cuộc đời anh trở nên giông tố, bão bùng... Vô vị đến ngạt thở..
Vốn dĩ sau ngày hôm đó, đã từng có lúc anh tuyệt vọng đến phát điên, anh thậm chí đã từng suy nghĩ đến chuyện "tai nạn lần thứ hai" có thể sẽ đem cô quay trở lại bên mình, mặc kệ đó là vì thương hại anh nên cô mới thế. Nhưng rồi thời gian qua đi, anh bắt đầu nhận thức được và chấp nhận sự thật quá đỗi phũ phàng đó. Anh biết bản thân mình đã bị luỵ quá lâu rồi và cũng đã đến lúc, anh phải giải thoát cho chính mình. Anh phải học cách yêu bản thân mình trước đã, không thể tự làm tổn thương mình như vậy được nữa. Bên cạnh anh bây giờ chỉ có Hara động viên, có lẽ cô ấy đã từng sai lầm rất nhiều nhưng ít nhất thì cô vẫn chưa từng rời bỏ anh kể từ ngày đó. Nhờ có cô mà anh cũng đã có thể mạnh mẽ hơn, nhưng nỗi đau ấy cũng đã khiến con người anh trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều...
Hôm nay phải đến trường để nghe thông báo gì đó, anh cũng là vì quá rãnh rỗi nên mới đến. Vừa bước qua cổng, đã nghe tiếng xầm xì từ phía con gái bên khu A.
- Nhìn oppa ấy lạnh lùng như thế trông thật cool... - Vẫn như vậy, sự lạnh lùng ở anh không những làm giảm đi sự ngưỡng mộ từ các cô gái, mà lại còn tăng thêm rất nhiều.
- Oppa vẫn không có ý định tìm bạn gái mới à? - Một nữ sinh bạo dạn bước ra chặn đường của Junhyung mà hỏi. Anh không lảng tránh như trước cũng chẳng thiết gì nở một nụ cười xã giao, gương mặt sắc lạnh đó đã khiến bao trái tim tan vỡ vì những lời tỏ tình không thành. Và cô gái này cũng chính là một trong những nạn nhân thất tình ấy.
Thành thật mà nói thì một phần đó cũng bắt nguồn từ Jiyeon, người khiến anh bắt đầu cảm thấy bản thân cần phải cảnh giác với những thứ xung quanh. Có thể chúng chỉ gắn bó với anh một thời gian rồi đến một lúc nào đó, chúng sẽ nhẫn tâm vứt bỏ anh đi như một thứ rác rưởi. Là anh cảnh giác, anh không thể tin tưởng bất kì ai được nữa. Bởi vì người mà anh từng đặt trọn niềm tin vào đã phá tan mọi thứ, cô ấy đã làm thay đổi mọi quan điểm của anh, cái nhìn ấy khiến anh khép mình về xã hội đầy dối trá này. Cũng chính vì vậy mà cái tên "Jiyeon" đã dần chìm vào quên lãng, không ai là dám nhắc đến cái tên ấy trước mặt của Yong Junhyung.
Những điều đau khổ mà anh đã trải qua đã để lại một hậu quả vô cùng kinh khủng. Sau hơn nửa năm khó khăn đầy day dứt, không một chút giải đáp nào cho sự tuyệt tình đột ngột của cô ấy, anh nghĩ rằng anh cuối cùng cũng có thể quên được con người đó.
Yong Junhyung - một con người hiền lành, chân thật và ấm áp nay đã trở nên một con người khác. Lạnh lùng, ít nói và khó hiểu hơn. Sự lạnh lùng hoàn toàn khác trước kia toát lên ở anh bây giờ khiến mọi người ai cũng phải kính nể. Trong ánh mắt đó luôn tồn tại một nỗi đau dai dẳng, sự hối hận về một mối tình mà đáng lẽ ra không nên có sự bắt đầu mang tên "Park Jiyeon"... Chia tay cô cũng đã dạy anh cách trưởng thành, nhưng... hiển nhiên lại để cho anh môt vết thương lòng quá lớn. Vì thế, anh của ngày hôm nay, mọi sự chính là đều vì cô. Anh chính là rất hận người con gái đó!
Đôi khi họ nhắc tới tên em, và rồi ai đó hỏi anh liệu anh có biết em không? Anh chỉ quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi, em lại ra đi không lời giải thích. Anh nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của anh và anh nói khẽ, 'Đã từng có lúc... tôi nghĩ mình biết.'
Thấm thoát thời gian một năm bốn tháng cũng trôi qua, tính từ thời điểm họ bắt đầu gặp nhau. Như vậy là đến thứ bảy này là năm học sẽ chính thức kết thúc, cô Han bước vào lớp với tâm trạng hào hứng:
- Chào các em, chắc các em cũng biết là hết tuần này chúng ta chính thức được nghỉ hè mà phải không?
- Các em còn nhớ hồi đầu năm cô đã nói gì về việc cùng nhau làm việc hiệu quả và nỗ lực hết mình để trở thành một tập thể vững mạnh chứ?
- Dae... - Mọi người đồng thanh trả lời trong háo hức, duy chỉ có Junhyung là im lặng. Ánh nhìn lạnh lùng khiến mọi người cũng không màng hỏi nhiều, anh rõ là không có ý tỏ ra quan tâm về chuyện đó. Cảnh tượng này khiến họ lại liên tưởng đến ngày đầu bước vào lớp, có một người con gái với gương mặt vô hồn chỉ hướng mắt ra phía cửa sổ mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Khi ấy, cũng có một người con trai bên cạnh chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt hiếu kì nhưng đầy thích thú. Giờ đây, ngay chiếc bàn cuối lớp ấy, chỉ còn lại một gương mặt lạnh lùng toát lên sự lẻ loi vô cùng. Cô Han không nói gì, chỉ biết thở dài nói nhẹ:
- Cô biết là trong thời gian vừa qua có khá nhiều chuyện không hay đã xảy ra. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên vượt qua mà bước tiếp về phía trước, chuyện chúng ta không muốn cũng đã xảy ra... Quá khứ thì không thể sửa được nhưng nếu hôm nay chúng ta không thay đổi cách nhìn nhận tích cực hơn thì cô cũng không chắc trong tương lai liệu có tiếp tục như quá khứ hay không...
Lúc này, ánh mắt của Junhyung dương như đã có chút thay đổi. Anh bắt đầu chú ý đến lời nói của cô Han, thấy thế cô mới nói tiếp:
- Vì thế chúng ta phải tiếp tục sống nên các em hãy tận hưởng nó, đừng để quá khứ làm hỏng tương lai. Qua những thành tích mà các em đạt được trong những lần biểu diễn trước trường đã được rất nhiều sự ủng hộ từ BGK, chính vì vậy, cô sẽ không thất hứa và bỏ lơ sự cố gắng của các em. Các em sẽ được đến JeJu chơi một chuyến!
Junhyung thở dài một tiếng, anh đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ kia, toát lên nỗi ngán ngẫm. Kikwang với Wooyoung cũng không biết làm gì, Junhyung đã như vậy được nửa năm rồi kia mà, anh bắt đầu sống lạnh đến kinh ngạc. Chỉ vì một cột mốc trong đời, anh đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ hai anh cũng biết đối với việc đi chơi này Junhyung vốn cũng sẽ chẳng có hứng thú gì. Ki tự hỏi liệu rằng cho đến bao giờ thì Jun mới có thể thực sự là chính mình một lần nữa?
Nếu anh ép buộc bản thân mình yêu môt ai đó, liệu anh có thể sống lại không? Chính anh cũng không rõ về điều đó...
...
- Junhyung ah, hôm nay chúng ta lại đi đâu đây? - Cô bạn gái mà Junhyung cho là tạm bợ với mái tóc xanh rêu highlight đỏng đảnh khoác vai anh mà nói, anh chỉ im lặng bước tiếp về phía trước. Xong lại chợt dừng lại, chỉ với một ánh mắt lạnh từ phía anh, cô gái chợt ngây người và dường như hiểu ra cớ sự. Nét mặt tươi vui ban nãy chợt biến mất thay vào đó cô lại xụ mặt xuống, buông lỏng tay mình ra
- Em xin lỗi là do em sơ ý nên quên mất
- Lần sau đừng có động vào người tôi tuỳ tiện thế
- Nhưng... chẳng phải là quá đáng quá hay sao? Mang tiếng là người yêu của anh mà... - cô gái ấy bắt đầu bức xúc lớn tiếng nói
- Nếu không thích thì chia tay đi, đừng nhiều lời. Nhức đầu lắm - Junhyung lạnh lùng bỏ đi trước
- Em không có ý đó, xin lỗi - cô gái lại chạy theo ríu rít xuống nước năn nỉ anh đừng giận nhưng có vẻ con người đó vốn đã là một tảng băng rồi thì còn muốn nghe gì nữa. Anh buông tay cô ta ra, nói là buông tay vậy thôi nhưng anh nào đã nắm đâu mà buông. Chỉ là cô ta giữ tay anh quá chặt mà thôi. Anh lạnh nhạt cất lời:
- Thôi được rồi, đến đây thôi. Từ nay về sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chào cô!
- Junhyung! Anh thật đáng ghét!!! - Cô ta hét lớn giữa phố khiến mọi người ai đang đi cũng ngoái đầu nhìn, thế nhưng anh chỉ cười khẩy nâng cặp kính đen lên mà bước đi
***
Busan.
Jiyeon vẫn như ngày nào, cô bề ngoài có vẻ mạnh mẻ, khoác lên cho mình một vỏ bọc khá chắc chắn nhưng thật sự bên trong trái tim cô cũng mỏng manh, yếu đuối như bao cô gái khác. Tự nhủ rằng mọi thứ xung quanh vẫn không hề thay đổi, anh và cô vẫn cùng chia sẻ một bầu trời đấy thôi, nhưng anh có lẽ giờ này đã hạnh phúc bên Hara. Duy chỉ có tình cảm của cô vẫn còn nguyên vẹn, không hề giảm đi mà hình như lại còn tăng thêm nhiều hơn khi cô nghĩ về những khoảng thời gian quá đỗi ngọt ngào trước kia. Nhận ra anh chính là vì yêu cô nên mới hay ghen vậy, có ai yêu nhau mà lại chịu được cảnh người yêu mình đi với người khác một cách thân mật chứ. Kể cả cô cũng không làm được kia mà, huống hồ gì một người dễ nổi nóng như Junhyung? Không những thế, qua khoảng thời gian này, đan xen với quá khứ kinh khủng tên Do Hyun, hình ảnh Junhyung dưới mưa hôm đó cũng ám ảnh cô đêm ngày. Rồi dần dần, cô cũng không biết tự khi nào những giấc mơ về Do Hyun đã bị lấn át, thay vào đó cô lại gặp ác mộng vì Junhyung. Cô mới nhận ra rằng mất Junhyung còn ám ảnh cô hơn sau mọi thứ. Anh trai cô nói đúng, Junhyung đối với cô là một sự mới mẻ, anh khác biệt so với nhưng người trước rất nhiều. Anh luôn chân thành với cô, yêu cô mãnh liệt như vậy. Cô cũng không rõ về sự khác biệt ấy, mà chỉ biết một điều là cô thật sự đã rất hạnh phúc khi bên anh, ở bên anh cô luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối... chỉ tiếc là giơ đây có lẽ anh và cô có duyên nhưng không nợ...
Rốt cuộc là anh quan trọng đến thế nào trong cô đây? Sao mỗi lần nghĩ đến anh cô lại cảm thấy nhói như thế này?
- Cậu đang suy nghĩ vu vơ gì đó? - JB chợt xuất hiện, cậu đặt tay lên vai Jiyeon hỏi
- Ủa JB? Cậu mới tới hả, ngồi đây nè - Ji quay lại nhìn rồi cố nở một nụ cười, dẹp những suy nghĩ không hay qua một bên
- Nhìn bộ dạng này thì chắc không phải là đang cân nhắc lại lời tỏ tình chân thành của tôi rồi - JB tặc lưỡi lắc đầu, một năm trôi qua, ở bên cạnh Jiyeon, JB dần đã nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho Ji và cậu vốn cũng không ngại để bày tỏ. Nhưng có lẽ thời gian cũng chẳng thay đổi được gì, cậu đã đợi, đợi cô ấy có thể quên đi những gì cô đã quyết định bỏ lại phía sau mà mở lòng với cậu... Nhưng khổ nỗi Junhyung là một đối thủ nặng kí, dù anh ta cách xa cả trăm cây, cậu vẫn không thể có được trái tim cô ấy.
- À ừm, mình... - Ji bất giác cảm thấy khó xử khi JB đề cập đến chuyện đó, cô ngập ngừng không biết trả lời thế nào thì JB chợt bật cười
- Sao thế? Không phải chỉ vì lời tôi nói mà cậu vậy nha
- Xin lỗi, mình vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của cậu - Ji gục đầu xuống cảm thấy khó xử
- Không sao, vốn dĩ cậu không nói thì tôi cũng đã thừa biết câu trả lời rồi - JB chỉ đành nở nụ cười nhạt lên tiếng
- ....
- Tôi biết là cậu không dễ dàng gì mà quên được anh ta
- JB....
- Thôi, tôi đùa đấy mà. Mà lớp mình định tổ chức đi chơi ở đảo Jeju đó, cậu có đi không? Dù gì thì cũng nên đi chơi cho khuây khoả chứ, năm học kết thúc rồi còn đâu - JB cười trừ cố xua đi không gian ảm đạm này
- Mình sẽ suy nghĩ - Ji thật sự không có hứng thú về chuyện này, bản thân cô cũng không chắc là mình sẽ có thể hoà nhập hơn với mọi người, sẽ có thể cười đùa một cách thoải mái hay sẽ lại chỉ biết rúc mình trong phòng suốt ngày nên thôi, cô không đi chắc sẽ tốt hơn
- Còn suy nghĩ gì nữa? Cậu mà không đi thì sẽ không vui đâu. Cứ coi như là cậu đi vì tôi đi mà
- ....
- Sao? Đi nha - JB làm vẻ mặt tội nghiệp nài nỉ. Cô suốt ngày cứ như vậy, ngồi mông lung suy nghĩ về anh ta còn không có thời gian giải khuây vơis mọi người, bạn bè quanh cô nên cậu cũng hi vọng chuyến đi lần này sẽ giúp cô quên được mối tình ấy
- Thôi, được rồi. Mình sẽ đi - Ji cười nhẹ tự hỏi lòng: "Liệu đến bao giờ em mới có thể quên được anh đây, Junhyung..."
***
Đêm trước ngày đi. Seoul.
Junhyung hôm nay bỗng đâm ra chán xa hoa tiệc tùng chốn đông người nên thành thử mới 'ngoan ngoãn' ở nhà chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai. Thật sự mà nói thì anh hoàn toàn không có chút hứng thú gì về chuyến đi này. Chỉ là Seoul... Náo nhiệt đủ rồi, ở đây có quá nhiều phiền muộn, anh cũng nên đi đâu đó cho khuây khoả. Chơt có ý muốn rủ Hyuna, L.Joon và Hara theo cùng, anh với lấy chiếc điện thoại trên cạnh tủ đầu giường. Có cái gì đó rớt xuống, khẽ chau mày anh cúi người nhặt nó lên. Lòng khẽ bồi hồi khi nhìn thấy vật đó. Hoá ra anh vẫn còn giữ nó, vậy mà trước giờ anh cứ tưởng là đã lạc mất nó ở đâu rồi. Lần này anh không biết phải nên vui hay buồn, tại sao mỗi việc anh làm luôn gợi anh nghĩ đến cô? Dù là đã cố gắng để bản thân không sa ngã, anh đưa vật đó lên trước mặt. Viên đá thạch anh màu đen bóng được mài dũa một cách khéo léo vẫn sáng lấp lánh như ngày đầu tiên mà anh nhận được nó. Kí ức bỗng chốc tự động ùa về sao mà đau nhói. Đây vốn là sợi dây chuyền may mắn mà trước đây Jiyeon đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật. Phải rồi, đã bao ngày anh không đụng đến căn phòng này nên cũng chẳng nhớ rốt cuộc mình đã để quên những gì ở đây. Thật sự là anh đã muốn quên tất cả nhưng sâu trong tâm trí, mỗi ngày khi anh làm việc gì thì bóng dáng ấy vẫn luôn hiện lên. Hôm đó, cái ngày mà anh cho rằng là ngày đau đớn nhất cuộc đời mình khi đối mặt với Jiyeon từ Busan về, anh đã tháo phăng sợi dây chuyền và vứt nó ở đây, quằn quại với cơn sốt đột ngột cũng vì dầm mưa quá lâu. Bình thường tiệc tùng xong, anh đều say be bét nên về đến nhà là ngủ ở phòng khách luôn, đến sáng thì dậy thật sớm rồi lại đi thẳng đến trường. Cuộc sống cứ tiếp diễn một cách vô vị như thế... Đến ông bà Yong cũng đành bó tay chịu thua. Cho đến ngày hôm nay, khi anh trở về căn phòng này, sợi dây chuyền hiển nhiên vẫn yên vị nơi đó. Nhìn nó, anh nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc của cuộc đời mình rồi lại nghĩ đến khoảnh khắc khi mà anh phải đưa ra lựa chọn buông xuôi tất cả, bỏ hết những gì thuộc về con người đó lại sau lưng. Nhưng trớ trêu thay, trái tim anh đúng là cứng đầu, cứ đêm về, sau những buổi tiệc tùng sầm uất anh lại nhớ cô. Anh tự hỏi có khi nào dù chỉ là 1 giây phút thoáng qua, liệu con người đó đã từng nhớ đến anh nơi này... rồi lại bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, anh vứt sợi dây kia sang một bên rồi lạnh lùng bước ra ngoài.
Trước đến nay nước mắt đã rơi vì cô quá nhiều, đến nỗi anh còn tự cảm thấy nó quá thừa thải. Buồn ngủ quá, có lẽ anh nên đánh một giấc thôi. Nghĩ nhiều về những chuyện cũ chỉ làm anh thêm đau đầu. Dẹp đi, tất cả đã là chuyện cũ cả rồi.
***
Đảo JeJu.
Đã gần 2 tiếng sau khi họ đến đây, vì xuất phát từ buổi chiều nên mãi đến gần 7h tối họ mới có thể đến nơi. Dù là ở đâu đi chăng nữa thì có lẽ sự thật vẫn không thay đổi, mọi người đều có cặp có bè đi chơi, còn anh vẫn thế, không phải là vì không có, nếu muốn anh có thể "hốt" một cô gái nào đó trong một vài giờ rồi lại đá cô ta đi. Nhưng anh không muốn vậy, cuộc sống của anh đã đủ phiền phức rồi, anh không muốn dính đến những chuyện yêu đương phức tạp thế này nữa. Từ lúc bước vào khách sạn, biết bao nhiêu cặp mắt đã đổ dồn về phía anh, anh vẫn khoác bộ mặt lạnh lùng ấy, mọi từ ngữ thoát ra từ anh đều làm cho các cô gái mê mệt. Vốn dĩ người ta lấy làm hiếu kì khi thấy một người đẹp trai như anh lại không có đến một mảnh tình vắt vai theo cùng. Ánh mắt anh vẫn hướng về một khoảng trời nào đó xa xăm, sau khi dọn dẹp đồ đạc vào phòng, anh bước ra ban công nhìn ngắm trời đêm. Cô Han cũng thật chu đáo, lựa chọn resort gần biển thế này khiến tâm trạng anh cũng thoải mái hơn được phần nào. Nhìn sóng biển xô vào bờ khiến cõi lòng Junhyung lặng đi trông thấy. Chợt có tiếng gõ cửa vang vào, anh lười biếng lê từng bước nặng nề ra ngoài xem sao. Anh thật là không có hứng thú để tiếp chuyện ai đó lúc này mà.
- Này, Junhyung? Muốn đi kiếm gì đó ăn với bọn này không? - Kikwang cùng mọi người đang đứng trước cửa phòng anh, gương mặt hào hứng rủ rê
Nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của mọi người, trong một thoáng nào đó anh đã có ý muốn đi theo, nhưng rồi nhận ra các bạn của anh, họ đều có cặp có đôi anh đi theo chi chỉ tổ làm kì đà cản mũi bọn họ nên lạnh nhạt anh trả lời:
- Không, mình hơi mệt nên chắc sẽ nằm nghỉ trước - Không đợi xem họ phản ứng ra sao, Junhyung đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cánh cửa lạnh toát ấy mà mệt mỏi thở dài. Giờ đây chỉ còn anh với căn phòng trống rỗng này, anh biết phải làm gì đây?
Anh bước đến cạnh giường ngồi phịch xuống, ngả người tựa đầu vào gối. Nằm được một lát anh lại vác tay trên trán, đưa mắt đăm chiêu nhìn lên trần phòng. Không biết tự khi nào rồi cũng ngủ quên mất...
~^0^~
Junhyung nheo mắt cựa quậy, anh với lấy điện thoại bên cạnh rồi kiểm tra giờ giấc. Thấy đã hơn 8h, anh mới vươn vai bước vô phòng tắm. Dòng nước lạnh đổ xuống khiến anh tỉnh giấc, nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo. Anh khoác thêm chiếc áo da trên giường ra ngoài. Cùng kính đen quen thuộc, ngón tay nhanh nhẹn bấm thang máy đi xuống sảnh lớn của khách sạn.
...
- Đi làm thủ tục nhận phòng thôi, hôm qua tôi có đặt phòng cho mọi người hết cả rồi - JB giọng hào hứng nói với các bạn của mình, đặc biệt không quên xách vali hộ Jiyeon. Dươi cặp kính mát đen kia, khoé môi người con gái chợt nở nụ cười nhẹ tỏ ý cảm ơn nhưng cũng không muốn làm phiền cậu quá nhiều. Tuy ngồi trên xe lâu khiến cô đã mệt lả người, vậy mà khi tới đây lại cảm thấy không muốn nghỉ ngơi chút nào. Chỉ muốn tranh thủ nhận phòng rồi soạn đồ thật nhanh mà ra ngoài hóng gió biển. Có lẽ đây là môt quyết định đúng đắn, nếu không phải hai ngày trước JB rủ cô đi đến đây, cô làm gì có dịp được đi đâu đó cho khuây khoả tâm hồn. Cô sẽ quyết gửi tâm tư của mình ở lại đây để khi về lại Busan rồi cô có thể sống thoải mái hơn. Đang suy nghĩ thì bỗng cô bị người nào đó va trúng, cú va chạm mạnh khiến cô suýt ngã nhưng may mắn đã có JB đỡ lại. Mặc dù là bản thân không bị gì nhưng đồ đạc lại rơi ngã hết xuống đất gây ra môt âm thanh chói tai. Nhưng người đó lại không hề nói gì, chỉ lạnh lùng bỏ đi mà không thèm quay lại xin lỗi môt câu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da, từ trên xuống dưới một cây đen sì, trông ngầu hết sức, Jiyeon chợt thoáng giật mình vì trong một giây phút nào đó cô lại chợt nghĩ đến Junhyung khi nhìn thấy bóng lưng ấy quay đi. Cô ngẩn người nhìn theo, không nhận ra JB đang càu nhàu vì sự cố ấy.
- Yah tên kia...! - JB quát lớn, khi thấy cậu có ý định muốn đuổi theo người kia, cô mới chợt tỉnh giấc giữ tay cậu lại.
- Thôi mình ổn mà JB, cậu đừng nóng. Không nên làm lớn chuyện làm gì, chúng ta dù sao cũng vừa mơi đến...
- Bộ tên đó cố tình đụng ngã cậu hay sao thế không biết, đến cả một lời xin lỗi cũng không có, chỉ biết quay lại trừng mắt nhìn làm như cậu là người có lỗi không ấy - JB nóng nảy khiến Jiyeon bật cười
- Thôi mà, cũng tại mình không để ý thôi. Cậu cứ mặc kệ người ta, thay vì đứng đó khiển trách anh ta thì cậu nhặt giúp mình chỗ đồ đạc này dùm đi - Nhìn thấy nụ cười ấy của cô, cậu mới chịu hạ nhiệt mà bỏ qua. Cúi xuống giúp cô nhặt đồ lên mà miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Luna - người bạn cùng lớp với cô ở Busan kéo tay cô về phía mình rồi nói:
- Đúng là chỉ có cậu nói JB mới chịu nghe thôi. Tụi mình đi nhận phòng thôi, đồ đạc có nhân viên khách sạn lo rồi - Nói xong Luna cười tươi khoác tay Jiyeon đi về phía thang máy
...
Junhyung dạo bước dọc bờ biển, hai tay đút vào túi quần và vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm ấy anh bước đi chậm rãi. Số anh cũng thật là xui xẻo, vừa mới bước ra khỏi phòng đã bị va phải người ta, nói đúng hơn là chính anh đụng trúng cô gái đó trước. Nếu là Junhyung của ngày trước thì đã ríu rít quay lại xin lỗi và nhặt đồ dùm người ấy, nhưng hôm nay đã khác, anh không còn là thằng khờ khạo nữa. Dù sao người ta cũng sẽ chẳng tổn thương như anh, va chạm nhẹ như thế thì đã là vấn đề gì so với trái tim chồng chất nỗi đau trong anh. Anh vốn không cần xin lỗi... Dù chính anh là người đã va phải cô gái đó trước, đáng lẽ anh phải thấy có lỗi nhưng không, anh còn cảm thấy bực bội vì sự xui xẻo không đâu ấy.
Mặt biển giờ lặng sóng, trông bình yên, trái ngược với anh lúc này sao mà tổn thương chồng chất. Có lẽ trái tim anh sẽ không bao giờ có thể bình yên và lẳng lặng như mặt biển, bất giác anh chợt cười nhẹ. Nụ cười đã lâu rồi không nở trên gương mặt anh một cách thật sự, có lẽ ngay lúc này đây anh đã khám phá ra được điều gì đó. Từng bước chân in dấu trên cát, anh ngây ngô nhìn theo chúng. Và rồi vì sơ ý anh lại va phải một người nào đó đi từ hướng ngược lại. Lại một cô gái? Anh thật là hôm nay bị gì không biết nữa. Cũng may là vì đã xả hết được phần nào phiền muộn trong khi đi dạo biển nên anh mới không nổi khùng lên. Chắc lần này anh nên xin lỗi người ta cho lành. Đúng lúc anh định lên tiếng cũng là khi người đó cất lời:
- Tôi xin lỗi... - cả hai thanh âm vang lên cùng lúc, rồi chợt không gian trở nên im lặng. Giọng nói này... thật quen thuộc, anh ngước lên nhìn thì:
- Junhyung.... - nét mặt đối phương trở nên căng thẳng thấy rõ
"Park Jiyeon" - khoé môi thầm bật lên gọi tên người con gái ấy trong khi bên trong lồng ngực trái ấy khẽ run lên vì những nhịp đập hối hả, gấp gáp. Nó nhắc cho anh nhớ về những gì đã xảy ra. Nhớ rằng anh đã hận con người đó đến tận xương tuỷ...
Tình cũ không rủ cũng tới...
End Chap 60.
Xin lỗi mọi người vì thời gian ngâm chap của au, tuy vậy nhưng ai sẽ không bỏ fic nên đừng thấy lâu mà nghĩ tớ bỏ fic nha! 😅 Mọi người thông cảm vì năm nay là năm cuối cấp của au rồi ^^ Đọc fic vui vẻ nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top