Chap 59

Em giấu tổn thương sau khuôn mặt bình thản, em giấu nỗi buồn sau đôi môi biết cười. Nhưng anh biết không? Từng ngày từng ngày em giấu những giọt nước mắt vào màn đêm cô độc. Để làm gì anh biết không? Để yêu anh trọn vẹn... Nếu một ngày em biến mất, anh có hốt hoảng nhận ra... Anh cần em...?

Khi thế giới này trở nên tăm tối

Và mưa rơi thật nhẹ nhàng, mọi thứ vẫn y như thế...

- Alo, Junhyung nghe...? - Junhyung nhìn lướt qua dãy số điện thoại, ban đầu anh đầy hi vọng hớn hở nghe máy nhưng rồi nhận ra đó chẳng phải là người anh đang chờ đợi. Anh lại thở dài bất lực, lẽ nào anh không thể liên lạc được với cô? Nhưng không phải tự dưng gì mà Lee Joon lại gọi cho anh, chắc chắn là có chuyện gì đó. Biết đâu Joon đã tìm ra được cô ấy, anh hỏi. Lòng ngập tràn sự hồi hộp - Anh gọi có gì không? "Hãy nói đi, nói là anh đã tìm được cô ấy rồi..."

- Ah, không có gì. Tôi chỉ gọi để hỏi thăm sức khoẻ ấy mà. Uả mà hôm nay cậu không đi học à? - Nghe Joon nói, anh lại thở dài trong suy nghĩ "Chẳng có tin gì về cô ấy cả... Lại đau nữa rồi, Jiyeon ah, em đang ở đâu chứ?"

- Không... Hôm nay hơi mệt nên chẳng muốn đi đâu cả... - Jun trả lời với giọng mệt mỏi tột độ, sự đau đớn trong anh lúc này thật sự không thể nào diễn tả nổi. Như vẫn còn chờ đợi, anh lại hỏi - Có tin gì của cô ấy không?

- Ah không...

- Vậy sao? - Câu hỏi gợi lên sự thất vọng tràn trề, anh thừa biết câu trả lời nhưng trong lòng anh vẫn mong đợi, nụ cười nhạt dần, anh ho khẽ ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Ai có thể giúp anh lúc này chứ?

- Mà... - Lee Joon vừa tính nói gì đó thì Jun nghe có tiếng chuông cửa phát lên

- Đợi một lát, có người đến - Anh bảo Joon giữ máy rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra, anh thấy Hara đứng ngoài đó với nụ cười tươi chào mình

- Hara ah... - Tay anh đang giữ điện thoại, khi anh gọi cái tên ấy lên vô tình đã khiến trái tim người nào đó bên đầu dây kia chợt tan vỡ

- Em nghe nói hôm nay anh nghỉ nên em muốn đến chơi với anh cho anh đỡ buồn, hôm trong bệnh viện anh cũng đã chăm sóc em rất tận tình rồi còn gì - Hara vẫy tay chào anh, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh cô buồn lắm. Cô biết chuyện của anh, nhìn thấy anh buồn lòng cô lại tê tái đi. Trong trái tim cô, nỗi đau gặm nhấm từng ngày khiến con người cô trở nên yếu đuối. Cô đã rất khó khăn mới có thể từ bỏ anh và quay về làm bạn rồi còn gì

- Oh cảm ơn em, em vào nhà đợi một lát nhé, anh nghe điện thoại xong sẽ vào ngay - Jun cười nhẹ rồi đưa Hara vào trong phòng khách chờ

- Hara đến thăm à? - Lee Joon hỏi

- Ờ, ít ra bây giờ không có ai, cô ấy hay qua nhà chơi nên.... - Bỗng nhiên đang nói, anh lại cảm nhận thấy tiếng nấc của ai đó bên đầu dây, ngay giây phút ấy, anh lại quên hết tất cả những gì cần nói. Anh có linh cảm rằng cô đang ở bên cạnh Lee Joon nên lại một lần nữa, anh gặng hỏi mong chờ - Anh đang ở cùng ai à?

- Không.... sao anh nghĩ vậy?

- Tôi vừa nghe có tiếng nấc... - Jun khựng lại một vài giây rồi mơ hồ nói - Không phải là anh đang ở cùng Jiyeon mà giấu tôi chứ?

- Tôi mà tìm được Jiyeon thì tôi đâu có ở đây nói chuyện với anh! - Dù Joon vẫn giữ giọng chắc nịch để trả lời Junhyung nhưng thực sự câu hỏi đó đã khiến Jiyeon giật nảy mình, cô đưa tay lên cố giữ tiếng nấc phát ra. Mà vốn dĩ cô cũng chẳng cần ngăn nó thì tiếng khóc, tiếng vỡ nát trong trái tim khô khốc ấy đã bóp nghẹt mọi thanh âm rồi. Chết lặng... Nước mắt chợt rơi xuống, cô vội vã chạy ra ngoài vì sợ Junhyung có thể nghe thấy được

- Ah mà thôi, Hyuna đang tìm tôi. Tôi cúp máy trước, anh tiếp khách đi hen! Tôi đi đây - Joon nhìn thấy Ji chạy ra ngoài nên cũng viện cớ với Jun mà chạy theo Ji

- Em ổn chứ, Jiyeon? - Joon thấy cô đứng một góc bật khóc, anh chầm chậm bước đến gần

- Em cảm thấy khó thở quá, oppa ah... em nhớ anh ấy, em nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua nổi mất - Jiyeon khóc nức nở ôm chặt lấy Joon, anh chỉ còn biết nhẹ nhàng an ủi vỗ vai cô

- Nín đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Có lẽ Junhyung là một sự xuất hiện đặc biệt trong cuộc sống của cô, cô đã nghĩ rằng đến đây gặp một chàng trai khác rồi cô sẽ lại quên anh. Nhưng từ khi đến đây, bao nhiêu chàng trai đổ dồn theo đuổi, dù có cuốn hút điển trai hay tử tế, cô vẫn không mảy may quan tâm chút gì đến họ. Sâu trong trái tim cô, nơi khó chạm vào nhất kể từ lần chia tay với Joon thì chỉ có Junhyung là người duy nhất khiến cô phải rung động. Hình ảnh của anh len lỏi trong tâm trí cô, bao nhiêu lời tỏ tình đó, cô đều chỉ nhìn thấy anh. Cô đã thực sự ước rằng đó là anh, trái tim cô bây giờ chỉ gào thét tên anh, bóng hình anh muốn xua đuổi, muốn rời xa nhưng tất cả chỉ là cái vẻ bề ngoài. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh mãi.

Lee Joon vì vội vàng lo cho Jiyeon mà đã quên mất một việc rất quan trọng...

- Ah mà thôi, Hyuna đang tìm tôi. Tôi cúp máy trước, anh tiếp khách đi hen! Tôi đi đây

- Nè, nè... Đang nói chuyện mà, lịch sự ghê! Chắc là Hara đợi cũng lâu rồi, mình vào nói chuyện với cô ấy đã - Junhyung đang tính tắt máy trong sự rũ rượi thì Hara bước ra

- Anh xin lỗi nha, đã để em đợi lâu. Em ngồi đợi tý, anh vào lấy nước cho em - Jun cười nhẹ bỏ điện thoại xuống bàn rồi đi thẳng vào trong bếp, Hara cười nhẹ. Chợt có tiếng phát ra từ đt Junhyung

- Em ổn chứ, Jiyeon? - Cái tên đó... Một giây tim Hara thắt lại, cô lặng lẽ lắng nghe. Là Jiyeon thật sao? Junhyung đã hay biét gì chưa?

- Em cảm thấy khó thở quá, oppa ah... em nhớ anh ấy, em nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua nổi mất

Jiyeon nói cô ấy nhớ Junhyung sao? Tiếng khóc ấy khiến cho câu nói trở nên khó nghe nhưng Hara nghĩ cô vẫn có thể hiểu được trái tim cô lúc này. Thế thì lại vô lí quá, tại sao cô ấy phải hành hạ bản thân mình rồi rời xa Jun như thế, giày vò mình như một con ngốc thế kia. Jiyeon không biết rằng Junhyung ở đây phải đau đớn chịu đựng những điều này như thế nào sao, anh đã rất khó khăn mới có thể tạm thời bớt lo lắng, nhớ nhung cho cô ấy vậy mà... giờ đây, nghe đến cái tên, giọng nói ấy cô biết nếu Junhyung nghe được thì nỗi nhớ cũng như nỗi đau dằn xé trong anh mấy ngày qua sẽ lại dâng trào hơn bao giờ hết.

Jiyeon chào anh rồi về lớp của mình, anh thở dài rút điện thoại ra thì nhìn thấy nó vẫn còn đang kết nối, cuộc gọi với Junhyung vẫn còn. Liệu cậu ta đã nghe hết rồi chứ?

- Jun...Junhyung?

- ....Không, tôi là Hara đây

- Nãy giờ...

- Nãy giờ những gì bên kia đầu dây tôi đều nghe hết, nhưng...

- Nhưng?

- Anh yên tâm, tôi biết cô ấy không muốn để Junhyung oppa tìm mình vì vậy tôi sẽ không nói với anh ấy

- Cô sẽ không nói với Junhyung? Thật chứ? Vì lý do gì?

- Thật, tôi sẽ nói với Junhyung oppa khi tôi thấy cần thiết. Vậy nhé, chào anh! Junhyung đang đến

Lee Joon tuy phần nào cũng yên tâm vì Hara không nói nhưng anh chỉ sợ liệu cô có lợi dụng thời điểm này để tiếp cận rồi lại chia rẽ hai con người này? Jiyeon đã chịu nhiều tổn thương, mối tình đầu không mấy tốt đẹp - Do Hyun đã ảnh hưởng không nhỏ về mặt tâm lý của con bé, anh sợ đây chỉ là vì nỗi sợ trước mắt mà cô đã mắc sai lầm, từ bỏ tình yêu của mình cho đến khi nhìn lại, cô sẽ mất Junhyung. Joon cảm thấy rất rối bời ngay lúc này, một đằng thì muốn kéo cô một mạch về Seoul và nói rõ mọi chuyện cho mọi người hiểu, vì anh không muốn để cô bị hiểu lầm linh tinh. Một đằng thì không thể, vì anh chỉ sợ anh làm vậy sẽ lại tổn thương cô. Dù sao thì cô cũng đã chọn từ bỏ, tính tình cô trước giờ anh biết, một khi quyết định điều gì quan trọng, đã quyết định rồi thì cô sẽ không bao giờ thay đổi, may ra nếu có trường hợp ngoại lệ... Anh thở dài...

...

- Nè, Jiyeon uống tí nước đi. Sau khi gặp anh ta, cậu có vẻ khá là mệt mỏi đó. Có chuyện gì sao?

- Ah, không có gì đâu. Chỉ là thấy hơi xúc động khi gặp lại người quen. Cậu đừng bận tâm nhiều

- Oh mà anh ta không phải là bạn trai của cậu đấy chứ? - JB nhìn cô ánh mắt dò xét

- Bây giờ thì hoàn toàn không phải, nhưng trước đây thì phải... - Jiyeon cười gượng, trả lời buông lơi. Vì tất cả những chuyện trong quá khứ với Lee Joon cô đã quên rồi, giờ đây, trong trái tim bé nhỏ kia, cô chỉ có Junhyung mà thôi.

- Vậy là người yêu cũ à? Mục đích anh ta đến đây không phải là để níu kéo tình cảm chứ? - JB trêu chọc

- Dĩ nhiên là không, anh ấy có bạn gái rồi. Bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng của nhau, Lee Joon oppa... Anh ấy bây giờ đối với mình chỉ đơn thuần là một người bạn, người anh trai mà thôi

- Vậy cậu đã quên anh ta chưa hay vẫn còn lưu luyến? Nhìn cậu có vẻ buồn...

- Nếu đã quên rồi thì sao mà còn lưu luyến thì sao? Cậu bữa nay sao thế, cứ hỏi mình lung tung?

- Vậy cậu đã có bạn trai chưa?

- .....

- Rồi đúng không?

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Thứ nhất, nếu không có thì cậu thẳng thắn trả lời không, nhưng cậu đã chần chừ. Vả lại, nét mặt đăm chiêu của cậu cũng đã trả lời tất cả rồi

- Nếu mình nói rằng cậu đã sai, rằng mình chưa tiến một bước nữa sau những gì đã trải qua?

- Dù cậu có nói gì thì ánh mắt cậu đã nói lên điều đó rồi, tôi không tin. Mà thôi, nghỉ đi. Tôi đi ra ngoài một lát, có gì thì gọi tôi nhé - JB mỉm cười chào cô rồi bỏ ra ngoài

- ...

"Điều đó quan trọng lắm hay sao? Rằng việc mình đã có hay chưa có bạn trai?"

***

Ngày hôm sau.

Seoul

- Ủa Kikwang? Cậu đến đây làm gì thế? - Mọi người ngạc nhiên vì sự có mặt của Ki trước cổng trường, nhìn dáng vẻ đó chắc ai cũng hiểu rồi.

- Ah...

- Đưa nàng của cậu về dùm, không biết bị gì mà suốt buổi học cứ ngồi chờ tin nhắn rồi ngồi tự kỷ =)) - Wooyoung đẩy Hyomin ra phía trước, cười hí hửng. Mặt Hyomin đỏ ửng, bất giác cứng họng không thể nói được gì. Ki nghe vậy thì thích thú lắm, đâu có nhiều lúc thấy được biểu hiện của cô như vậy, lại còn chờ tin nhắn của anh...

- Ờ, biết rồi...

- Eo, còn bày trò đến rước nàng về nữa - Junhyung đùa nhưng nhìn hai người đó, anh lại nghĩ về cô. Anh đã đi học lại, mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày cũng trở lại theo bình thường. Tuy vậy, đâu đó trong sự bận rộn ấy vẫn còn tồn tại sự cô đơn, mà chỉ có riêng anh mới biết được..

...

- Hôm nay em phải về nhà anh đấy... - Kikwang nói tỉnh bơ vừa đi vừa huýt sáo hồn nhiên

- Mwo? Tại sao chứ? - Hyomin ngạc nhiên hỏi

- Ah, hôm trước em đến mà để quên đồ ở nhà anh

- Đồ gì cơ? Mà sao lúc đó anh không nói? - Min nhăn nhó

- Anh cố tình không muốn nói cho em biết vậy đó - Ki cười phá lên nhìn bộ dạng bối rối của cô

- Mà thôi, chắc nó không quan trọng gì nên em mới không biết. Anh cứ giữ đi, em về - Min lơ

- Yah, quan trọng lắm đấy! Em mà không đến thì anh sẽ...

- Sẽ làm gì?

- Khám phá 'bí mật' của nó chứ làm gì? - Ki cười nham hiểm, nháy mắt nhìn Min rồi thản nhiên đi tiếp. Vì nhìn cái ánh mắt đó của cô là anh biết... Hyomin, cô đã mắc bẫy anh rồi

- Yah! Nói cái gì hả? - Min rối rít chạy theo

...

- Em đợi chút, anh vào nhà lấy cho. Ngồi đây hen - Ki lại dùng ánh mắt xảo quyệt đó làm cô phải tò mò. Cô nghĩ mãi mà không nhớ ra mình đã để quên thứ gì ở nhà anh. Anh thật ra vốn dụ cô đến nhà để dành cho cô một bữa ăn đặc biệt do chính tay anh chuẩn bị

5 phút rồi 10 phút, anh vẫn loay hoay gì đó trong bếp mà chưa chịu ra. Thấy vậy, cô cũng chán chán nên đứng lên đi 'tham quan' thử. Rồi cô đến cái kệ nhỏ trong góc phòng, ở trên có đặt những khung hình. Cô thấy một cậu nhóc nhỏ với đôi mắt buồn đứng bên cạnh người đàn ông có nét mặt lạnh lùng, nhưng nhìn thì có vẻ là một người thuộc giới thượng lưu chứ chẳng đùa. Hẳn thì đây là hình anh lúc nhỏ, và người đàn ông kia là cha anh. Không khí nhạt nhẽo, ảm đạm trong bức hình khiến cô cảm nhận được điều gì đó ở anh. Cùng lúc đó, thì cô nghe có tiếng chuông cửa.

- Kikwang ah, có ai đến nhà thì phải?

Gọi mãi không thấy anh trả lời mà chuông cửa thì cứ reo inh ỏi. Cô đành thay mặt người kia ra mở cửa đón khách. Ánh mắt cô chạm phải người khách lạ lẫm trước mặt. Người đàn ông đó... là người trong bức hình, à nói đúng hơn là cha của Kikwang chứ.

- Cô là ai? - Giọng ông Lee cất lên trầm lặng mang theo ám khí sặc mùi khiến Min phải ngập ngừng

- Cháu là...

- Không phải cô là lí do khiến Kikwang nhà tôi nó né tránh chuyện du học chứ? - ông ta bắt đầu chau mày nhìn cô hỏi

- Dạ không, cháu...

- Nhìn thì cũng có vẻ đàng hoàng, nhưng tôi thừa biết mấy đứa con gái như cô chỉ tìm đến nó để đào mỏ! - Giọng đầy khinh miệt, ông cười nhếch mép dò xét Min

Đến đây thì Min cứng họng thật sự, "đào mỏ"? Cái cảm giác bị người khác nhìn mình dưới con mắt như vậy khiến cô rất khó chịu, cô không làm gì sai cả nhưng tại sao ông ấy lại đánh giá cô như thế?

- Cô nghe đây, tôi có thể đưa cho cô nhiều hơn những gì mà cô đã lấy từ nó. Nhưng tôi hi vọng sau khi có được số tiền, cô sẽ biết vị trí của mình mà rời xa nó. Người như cô, không xứng đáng để nó phải hi sinh tất cả mà ở bên cạnh, cô hiểu chứ?

- Hyomin ah, là ai đến vậy? - Lúc này thì giọng Kikwang lảnh lót từ bên trong vọng ra, anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bước chân từ từ tiến đến gần

- Xin lỗi bác, cháu xin phép đi trước - Ánh mắt gần như sắp khóc, cô không muốn gặp anh lúc này. Làm ơn đi, ngay bây giờ cô chỉ muốn ở một mình. Trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh mất rồi... Những lời nói đả kích đó thật sự rất đau

- Appa? - Ki bất ngờ khi nhận ra người khách đang đứng trước nhà mình rồi lại nhìn theo bóng dáng ấy bỏ đi khuất tầm mắt - Hyomin!

- Con bé đó kể ra cũng biết điều đấy chứ nhỉ?

- Rốt cuộc bố đã nói gì với cô ấy? Có phải bố đã nói những lời lẽ không hay rồi bắt cô ấy phải rời xa con phải không? - Ki chuyển ánh mắt giận dữ sang nhìn ông Lee có vẻ đang ung dung khi thấy Min như vậy

- Ta chỉ nói sự thật thôi, con bé ấy tốt nhất là không nên xuất hiện trước mắt ta một lần nữa!

- Ông thôi đi! Ông làm gì cũng được nhưng đừng bao giờ làm tổn thương đến người con gái mà tôi yêu, nếu không thì ông đừng trách tại sao tôi vô tình! Làm ơn đi, ông đừng lúc nào cũng can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi như vậy chứ, Hyomin không phải loại người như ông nghĩ đâu! - Nói rồi, Ki cũng bỏ đi. Anh chạy theo Min mà lo lắng vô cùng, vì anh hiểu một người cay độc và xem trọng địa vị như bố của mình thì chắc chắn sẽ coi Min không ra gì. Cô hẳn là tổn thương lắm...

Ông Lee không nghĩ rằng Ki lại phản ứng mạnh mẽ với ông như vậy, cô gái đó thật sự đặc biệt với con ông sao?

- Hyomin ah, em đứng lại chút đi! Nghe anh nói này...

Hình ảnh của ngày trước quay về, cũng là khi cô bỏ chạy trong nước mắt và chính anh là người đã giữ cô lại. Và hôm nay cũng vậy, cô khóc, anh hoảng loạn lo lắng

- Anh để em yên đi có được không? - Hyomin mắt đỏ hoe ngước nhìn Kikwang đau đớn nói

- Nhìn anh này, đừng khóc. Anh xin lỗi đáng lẽ anh nên ở bên cạnh em lúc đó mới phải. Ông ấy đã nói gì với em? - Ki đưa tay vội lau đi những dòng nước mắt chảy dài bên má cô, lo lắng hỏi

- Không gì hết... - Min cố giữ lấy sự bình tĩnh, kìm nén mọi sự tổn thương đang dâng trào trong lòng

- Nếu không có gì thì tại sao em lại bỏ đi chứ? Nếu không có gì thì tại sao em lại khóc?

- ...

- Anh biết chắc là ông ấy đã nói gì đó xúc phạm đến em, tính ông ấy trước giờ đã vậy rồi. Em đừng để bụng chuyện đó có được không, ông ấy có nói gì về em thì đó cũng đều là sai cả

- Kikwang ah...

- Gì cơ?

- Anh có thể đừng đến tìm em nữa được không? Chúng ta hãy dứt khoát một lần này đi... tụi mình đừng gặp nhau nữa. Ông ấy nói đúng, em không xứng đáng - Min kìm tiếng khóc nghẹn ngào nói mà đau đớn sao

- Em đang nói cái gì vậy? Không phải chỉ vì vài lời của ông ta mà em lại chùn bước từ bỏ anh sao? - Ki ngạc nhiên, tim như muốn ngừng đập

- Đáng lẽ mình nên dứt khoát hơn mới phải, em không nên gieo rắc cho anh hi vọng như vậy - Min cười, mắt nhoè đi trông thấy. Cô gượng gạo

- Em nói đúng rồi đó, nếu biết mình đã không thể chống chọi với cơn bão thì cũng đừng cho người khác hi vọng dù chỉ là mỏng manh chứ? - Anh bây giờ chính là đang rất giận cô vì những điều đó, tại sao cô lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Chỉ vì đôi ba câu của ông ấy, cô lại không thể vì anh mà tiếp tục được sao?

- Vậy thì ngay từ bây giờ, em sẽ dứt khoát dập tắt hi vọng ấy của anh...

- Anh chỉ hi vọng có một ngày em sẽ đấu tranh vì anh, vì tình yêu của em. Còn bây giờ... nếu em đã quyết định như vậy rồi thì anh sẽ đi, không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. - Ki bất lực, đôi mắt nhìn cô thất vọng. Anh nhoẻn miệng cười nói

- Uhm.... tạm biệt anh - anh lạnh nhạt nhìn cô quay lưng bỏ đi anh sẽ không níu kéo cô nữa... mặc dù anh rất khao khát được ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho cô

Vẫn đó màu mắt xanh còn ít bình yên

Váy trắng vẫn còn tinh khiết

Nhưng con tim em đã lạnh hơn nhiều lắm

Tình yêu anh vẫn chưa đủ để sưởi ấm

Cho con tim đã trải qua quá nhiều nỗi đau.. anh biết chứ

Em cần nhiều hơn thế, anh biết chứ

Anh nào muốn nước mắt anh rơi, no

Anh đâu muốn 2 đứa 2 nơi đâu

Vì vậy anh ghét con người yếu đuối trong anh

Nhưng bên em ranh giới đó rất mong manh

Em cho anh cười, cho anh khóc

Thay đổi nhanh trong phúc chốc

Cho anh buồn cho anh vui

Đưa anh qua từng cung bậc của cảm xúc...em

Và khi đi đến nơi nỗi đau em buông tay anh nơi đây, chân lạc giữa đêm, babe

You don't know everynight i'm crying over you...

***

Dù bản thân nói hãy mau chóng quên cô và trở về thực tại nhưng sao trái tim anh lại không thể kháng cự nổi. Phải chăng tình yêu anh dành cho cô đã quá lớn đến mức không thể chối bỏ như vậy sao? Anh lại đến trường tìm gặp hình bóng ấy như một thói quen, thói quen đã ngấm sâu vào tim và "vô phương cứu chữa". Nhưng anh sẽ chỉ đứng ở một góc giữ khoảng cách với cô như cô mong muốn. Hyomin đang bước ra, tạm biệt Wooyoung và Ji Eun mà đi theo hướng này về nhà. Gương mặt ấy vẫn như vậy, giữ nguyên sự bí ẩn, đanh đá nhưng ai biết được trái tim cô rất yếu mềm.

- Anh có muốn cho cô ta biết mặt không?

- Ý cô là sao? - Tiff nhận thấy Hyomin đang đến gần liền tận dụng cơ hội hôn Kikwang. Ngay khi đôi môi kia chạm vào môi của anh, Hyomin đã bước đến và bắt gặp thấy tất cả. Cô ta buông anh ra rồi cười nhoẻn miệng thoả mãn trong khi Ki vẫn chưa định thần được. Rồi cô ta nói nhỏ bên tai anh:

- Là như vậy đó oppa, một nụ hôn..

Hyomin nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy mà như chết đi trong khoảnh khắc. Phút chốc mọi thứ xung quanh như hút cạn cả sức lực trong cô khiến cô tưởng chừng mình không thể đứng vững. Cô cố gắng lơ nó đi mà bước qua cặp tình nhân hạnh phúc đó. Tất cả đã chấm dứt rồi, cô có còn là gì của anh đâu mà đòi ghen tuông chứ? Nhưng nói thì nói như vậy lòng cô bây giờ đang tan nát, gương mặt ấy không thể giấu nổi sự đau đớn. Bước chân nặng nề như không thể đi tiếp nổi nữa rồi, cô đau thắt.

Kikwang nhìn theo bóng lưng kia rời đi, chỉ im lặng nhìn cô như vậy. Tự hỏi rằng nhìn thấy nụ hôn đó rồi, cô có vì anh mà cảm thấy đau đớn? Cô lại lướt qua anh như một người xa lạ như vậy lần nữa rồi, có lẽ không có anh thì cô vẫn sống tốt và hoàn toàn ổn đấy chứ? Anh đã làm gì sai chứ, sai trầm trọng và nhiều đến mức ngay cả sự tồn tại của anh cũng ko có trong mắt cô?

- Từ nay về sau cô đừng đến tìm gặp tôi nữa! - Ki thở dài quay sang nói với Tiff bằng thái độ bất cần

- Wae? Tại sao em phải như vậy chứ? Em rất thíc....

- Cô đừng nói những điều mơ hồ ấy với tôi nữa, tôi không hề có chút thiện cảm nào với cô cả!

- Rồi anh sẽ thôi

- Thôi ngay đi! Cô làm những việc này là chưa đủ hay sao? - Ki quát rồi nhanh chân bước đi, không màng đến con người kia như thế nào

***

2 ngày sau.

Mọi người có mặt tại sân bay để tiễn Kikwang, duy chỉ có Hyomin là không đến. Mọi người quây quần nói chuyện vui vẻ bên nhau, nhưng lòng anh thì lại luôn trông chờ hình bóng ấy sẽ đến. Anh không thể tin được đây lại là dấu chấm hết cho cuộc tình dang dở của hai người.

Trong khi Junhyung và Wooyoung đang nói chuyện với Ki, Ji Eun loay hoay gì đó ở phía sau.

Nhà Hyomin.

Cô không thể nào mà ngững nghĩ đến nụ hôn giữa anh và Tiff trong mấy ngày qua. Tại sao Tiff luôn luôn ở đó bên anh trong khi mà cô thì không thể? Nhưng biết sao giờ, cô cũng đâu thể để anh biết được trái tim cô giờ đang yếu đuối thế nào. Vì cô đã hứa là sẽ một lần dứt khoát cho xong, nên kể từ ngày cô và anh không hề gặp mặt nhau. Ban đầu cô nghĩ rồi thời gian cũng sẽ làm mờ nhạt đi những yêu thương, nhớ nhung nhưng càng trông chờ vào điều đó, cô lại thấy thất vọng. Bản thân cô không thể dễ dàng gì mà xoá bỏ được hình bóng anh ra khỏi trái tim mình. Cuộc sống thiếu anh thật vô nghĩa, đây vốn dĩ chỉ mới là sự bắt đầu mà cô đã như vậy rồi thì hỏi sao nếu mà anh đi qua đó thật rồi, cô sẽ phải xoay sở thế nào? Nước mắt cô lăn nhẹ xuống đôi gò má hồng hào. Anh chính là đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng bây giờ cô còn mặt mũi nào để mà níu giữ anh lại. Rồi điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn:

[ Hyomin, đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Nghĩ kĩ đi, cậu sẽ mất Kikwang đó! ] - Ji Eun

Cô phải làm gì đây? Nước mắt cô cứ oà ra, tim cô run lên thành đợt.

Sân bay Incheon.

"Xin Chúa hãy giúp con, đừng để anh ấy đi..."

Hyomin chạy hớt hải đi tìm Kikwang bất chấp biển người ở sân bay. Cô đã quyết định giữ anh lại bằng mọi giá, vì anh là nguồn sống của cô. Nỗi sợ mất anh chợt vỡ oà, cô không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa. Những ngày cố tỏ ra mạnh mẽ vừa qua chẳng phải đã đủ rồi hay sao? Cô còn dối lòng mình thế nào khi Kikwang là màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của cô? Rằng Kikwang là người con trai duy nhất mà cô yêu? Rằng... cô không thể để anh ra đi mà không biết sự thật? Rồi loa phát thanh ở sân bay bắt đầu vang lên:

- Kính thưa quí khách, chuyến bay AK1 khởi hành từ Hàn Quốc đến Mỹ lúc 8:00 AM đã cất cánh. Xin nhắc lại......#@$&

Tai cô như ù hết đi, nước mắt rơi xuống. Tim cô co thắt liên hồi, họ vừa nói gì cơ? Đã cất cánh sao? Cô đã mất anh thật rồi à? Không, không thể được, đây không phải là sự thật? Cô thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế trống, là ông trời đang trừng phạt cô đây mà

- Hyomin? - giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong lúc cô tưởng chừng đã sụp đổ hoàn toàn, cô bồi hồi ngẩng lên, ánh mắt mở to khi nhìn thấy người con trai mà cô yêu thương.

- Kikwang...

- Sao em lại ở đây? - Ki hỏi

- Anh...anh vẫn chưa đi sao? - Min bàng hoàng, ngập ngừng hỏi

- Hừm đến cuối cùng... anh vẫn không thể cứ bỏ Hàn Quốc và ra đi như vậy được, anh... "vẫn còn lưu luyến khá nhiều thứ"

- Đừng đi... - Hyomin cắt ngang lời nói của anh, cúi đầu nói thỏ thẻ, giọng vẫn còn run lên vì trong một giây phút nào đó, cô đã ngỡ rằng mình đã mất anh

- Sao cơ? - Ki ngạc nhiên với biểu hiện của Min lúc này, anh không nghe nhầm chứ? Là cô, đang giữ anh lại sao?

- Em nói anh đừng đi - Rồi cô bất chợt ôm chặt lấy anh, vòng tay siết chặt như thể anh sẽ đi rất xa mà không quay về bên cô. Cuối cùng thì cô cũng bật khóc trong lòng anh, mọi cảm xúc trong cô như vỡ oà trong giây phút ấy. Anh ngâc nhiên như không thể tin

- Tất cả là lỗi của em, là em quá xem trọng lí trí. Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, kháng cự tình cảm của anh nhưng những ngày vừa qua, sau tất cả những chuyện đó bản thân em nhận ra rằng... em không thể rời xa anh.... - Min dừng lại, nén những tiếng nấc để câu nói được trọn vẹn - Chẳng phải anh nói anh mong em chiến đấu vì anh dù chỉ một lần thôi sao? Em bây giờ chính là vì anh mà từ bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ để chiến đấu cho tình yêu của em

- Anh nói gì đi chứ? - Min buông anh ra, nhìn anh bằng con mắt đỏ hoe mà tim đập nhanh hơn bao giờ hết

- Hyomin ah, từ bây giờ em sẽ không còn cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa. Anh yêu em... - Ki mỉm cười ấm áp nhìn cô. Đó là giây phút mà cô nhận ra rằng cô không thể rời xa người con trai này, cô hiểu được là mình yêu anh còn hơn cả chính bản thân mình. Chỉ cần ở bên anh như vậy thôi, không cần gì nhiều là cô đã đủ bình yên lắm rồi

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh...

Cô nói đúng, anh thật ra chỉ cần cô một lần vì anh mà chiến đấu thì anh sẽ có thể làm tất cả để cả hai được bên nhau, anh chính là chờ đợi sự chủ động từ cô thế thôi... Anh phải nói là không có gì hạnh phúc hơn lúc này.

- Chúc mừng hai bạn trẻ lại trở về với nhau - Wooyoung từ đâu chạy lại la lớn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Rồi Ji Eun và Junhyung cũng đi đến...

Nhìn thấy Kikwang hạnh phúc bên Hyomin lúc này, lòng anh đau hơn búa bổ. Không phải là anh không mừng khi thấy bạn mình như vậy nhưng là do tận sâu trong đáy lòng, bản thân anh cũng không thể phủ nhận rằng mình thấy chạnh lòng biết bao khi mọi người đều được ở bên người mà mình yêu thương. Còn anh thì cứ mãi lận đận trong tình yêu này, hạnh phúc đối với anh sao lại quá xa xỉ và mỏng manh đến thế? Tại sao anh lại phải đau khổ thế này? Yêu một người là sai sao?

***

Ngày qua ngày, Junhyung dùng nụ cười che lấp nước mắt. Mọi người không biết nhưng trái tim anh thì đang đau đớn lắm. Phải chịu đựng cùng một nỗi đau như thế trong thời gian dài, trong sự vô vọng, anh thật sự rất mệt mỏi, đã từng có lúc anh nghĩ mình không thể chờ đợi thêm được nữa, anh sẽ phải quên cô thôi. Nhưng rồi trái tim vẫn phản chủ của nó, anh vẫn không thể làm được. Sau tất cả, trong anh, cô vẫn là duy nhất. Anh không thể lừa dối bản thân, không thể chống lại thứ tình cảm mãnh liệt này. Anh thật ngốc mà đúng không?

Anh trở về nhà trong mệt mỏi, khi chỉ có một mình, ít nhất thì anh không phải tự lừa dối bản thân mình rằng anh vẫn ổn. Ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, anh thở dài.

"Jiyeon, em đang ở đâu? Em vẫn khoẻ chứ?"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt ngay khi tiếng chuông cửa reo lên. Anh đứng dậy, bước đi nặng nhọc ra mở cửa.

- Oh, Hara à? - Suốt tháng nay, cô luôn ở bên cạnh chăm sóc, trò chuyện khiến anh cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Cô rất hết lòng rủ anh đi chơi cho khuây khoả, anh cũng rất biết ơn sự nhiệt tình và chu đáo của cô nhưng tất cả vẫn không thể làm anh thôi nghĩ về cô ấy. Hara có thể biết được điều đó một cách dễ dàng khi nhìn qua ánh mắt đó của anh.

- Em nghĩ là đã đến lúc em phải nói chuyện này với anh...

- Chuyện gì mà nhìn em nghiêm trọng vậy? - Jun lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm nhìn cô nheo mày

- Đáng lẽ em sẽ giữ lời hứa với người đó nhưng nhìn anh bây giờ, em cảm thấy không giống anh chút nào. Em biết là anh rất nhớ cô ấy

- Đã một tháng trời rồi... em đừng nhắc lại chuyện đó chứ - Jun thở dài buông ly nước xuống

- Anh vẫn đang tìm cô ấy mà phải không?

- Em nghĩ sao?

- Anh đừng mất công nữa, em...

- Không phải... ý em là?

- Đúng... em biết cô ấy ở đâu - khoảnh khắc, anh tưởng chừng như mình không theo kịp những nhịp tim loạn đi

Anh phải tìm được cô, anh muốn ôm thật chặt cô gái bé nhỏ kia vào lòng không rời. Anh buông thả, giật mình nhận ra mình cần phải làm gì, anh chạy vào trong lấy áo khoác của mình rồi bỏ ra ngoài luôn, ánh mắt vội vàng đó vô tình đã khiến cho trái tim của Hara tan nát. Cô biết anh yêu Jiyeon rất nhiều nhưng trớ trêu quá, cô lại không thể nào gỡ anh ra khỏi trái tim tưởng chừng mạnh mẽ mà yếu đuối của mình.

Em biết trong trái tim anh giờ đây sẽ không bao giờ có chỗ trống dành cho em một lần nữa. Nhưng không hiểu sao lý trí vẫn không thể ngăn em thôi ngu dại mà đâm đầu vào? Đôi lúc em cố kiếm tìm bóng hình anh, và mong là nhìn thấy được anh đi cùng thêm một ai đó nữa, có thể là một cô gái nào đó yêu anh hoặc anh yêu! Rồi em thấy ánh mắt âu yếm và đầy trìu mến của anh dành cho cô ấy, em... Anh hoàn toàn đã trao trọn trái tim của anh cho cô ấy, em chỉ là...

Chẳng gì cả, tất cả những điều đó chỉ là ý trời sắp đặt để em có thể thôi mộng mị, mơ tưởng về anh mà thay vào đó là mở lòng hơn với những người con trai khác...

...

- Junhyung? Cậu... - Hyuna mở cửa với sự ngạc nhiên khi thấy Junhyung

- Có phải hai người đã tìm được Jiyeon mà giấu mình không? - Jun thở gấp, ánh mắt khẩn khoản hỏi.

- Không có, nếu tìm được, mình đã nói với cậu rồi - Hyuna ngập ngừng, tại sao điều gì đã làm Junhyung đột ngột hỏi về Jiyeon?

- Cậu không giấu được mình đâu Hyuna, cậu từ trước đến nay chưa bao giờ giỏi nói dối ai bao giờ. Ánh mắt cậu đã nói lên tất cả rồi - Jun gặng hỏi, anh phải biết được sự thật

- Kh...Không đâu

- Làm ơn, nếu cậu là bạn của mình thì xin hãy nói cho mình biết chỗ của cô ấy đi, mình chịu đựng như vậy còn chưa đủ hay sao? - Giọng Junhyung khẩn khoản cầu xin, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi khiến Hyuna phải bối rối. Cô phải làm sao đây, tình huống này thật khó xử. Cô đã hứa với Lee Joon, nhưng Junhyung nhìn có vẻ rất đau khổ.

- Cậu không nói cũng được nhưng mình cũng có thể điều tra từ thám tử riêng của cậu! - Jun nói giọng chắc nịch, anh không trách Hyuna vì đã lưỡng lự trong cuộc đối thoại này nhưng chỉ giận bản thân mình rằng tại sao anh tìm Jiyeon đến phát điên lại không được trong khi Hyuna thì đã tìm được

- Junhyung... - Hyuna chợt gọi khi thấy Jun đang có ý định bỏ đi - Jiyeon đang ở Busan, địa chỉ là #$@*#

- Sao cậu lại đổi ý?

- Chẳng phải cho dù mình không nói ra thì cậu cũng sẽ tìm mọi cách để biết chỗ ở của Jiyeon hay sao? Jiyeon bỏ đi, theo như Lee Joon nói thì cô ấy dường như cũng có nỗi khổ tâm chứ cô ấy không muốn như vậy đâu. Vả lại, dù sao mình cũng đâu thể tiếp tục giấu được chuyện này bao lâu nữa? - Hyuna thở dài, tự hỏi không biết mình làm như vậy có đúng không?

- Cảm ơn cậu, mình đi ngay đây. Mình không thể tiếp tục ở đây chờ đợi được nữa - Jun lắng nghe tất cả những điều Hyuna vừa nói, làm sao mà anh không biết cô có nỗi khổ tâm nên mới rời đi đột ngột như vậy chỉ là anh không hiểu việc gì đã khiến cô phải như vậy? Nỗi khổ tâm đó đủ sức mạnh để khiến cô rời bỏ anh sao? Mức độ sát thương của nó to lớn đến như vậy sao? Chẳng lẽ rời bỏ anh cô không cảm thấy tổn thương hơn sao?

...

Busan.

Tan trường.

Jiyeon bước ra khỏi cổng trường, cô đâu hay biết rằng từ đằng xa, bóng hình người con trai kia đang nhìn theo cô bằng ánh mắt của sự tổn thương, đau khổ, đầy thương nhớ. Khi vừa nhìn thấy cô, cảm xúc trong anh chợt trong phút chốc trở nên rối đi. Là gương mặt mà anh đã nhớ rất nhiều, người con gái kia. Thì ra cô không những trốn tránh anh mà còn trốn tránh cả sự thật, cô không thể đối diện với sự thật sao? Cô không thể nghĩ cho anh dù chỉ một phút thôi à, tại sao cô lại không thể nói ra điều mà cô đang bận tâm bấy lâu? Người con gái mang bầu trời thương nhớ của anh, nắng ấm của anh đi xa dần, anh lặng lẽ bước theo, cố kìm lòng không chạy đến ôm lấy dáng người nhỏ bé đó. Jiyeon tiều tuỵ, xanh xao trông thấy rõ, đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi khiến cho con tim của anh đau nhói. Anh không muốn thấy cô như vậy, chắc lúc cô bỏ đi cô không biết rằng đó là điều tệ nhất trong đời mà anh từng phải chịu đựng. Biến mất hoàn toàn để trốn tránh là một cách cực kì tàn nhẫn, quá đáng và vô tâm. Cô đã khiến anh rơi vào một quãng thời gian hoang mang tột độ, lo lắng khủng khiếp. Anh không biết điều gì đã, đang và sẽ xảy ra. Giống như cô đã đẩy anh vào một không gian tối đen. Hơn nữa, làm vậy cô đã khiến anh nghĩ rằng cô không coi trọng mối quan hệ này từ trước đến giờ.

Ting...Ting... - tiếng chuông cửa vang lên, Jiyeon vội đặt cốc nước trên tay xuống bàn rồi ra mở cửa. Nhưng sự thật cô không ngờ trước được đó là...

- Ai...đ.. - Jiyeon bất giác nghẹn lời khi nhìn thấy Junhyung đang đứng ở trước cửa nhà mình, anh đang làm gì ở đây? Sau một tháng trời nhớ thương trong khổ sở...

- Thì ra là em sống ở đây sao, Jiyeon? - Giọng nói đó người ngoài nhìn thì có vẻ mỉa mai nhưng thật ra đó là lời nói đầu cho sự vỡ oà đầy xót xa. Nhìn thấy anh đang hiện diện nơi đây, tim cô như ngừng đập, não bộ dường như cũng ngừng hoạt động theo, ánh mắt ấy đã nuốt trọn cả suy nghĩ của cô. Đây có phải là mơ không?

Cô nhìn anh vẻ khó tin và đầy xót xa, có vẻ như anh đã ốm đi nhiều so với lần cuối cùng mà cô gặp anh một tháng đây. Người con trai cô yêu trông hốc hác hơn rất nhiều, ánh mắt u buồn kia lại làm trái tim cô tê tái đi.

- Anh... làm gì ở đây? - cô không nói được thành lời

- Em không muốn gặp anh đến như vậy sao? Đã gần một tháng rồi còn gì, em thật sự vô tình đến thế à? - Jun thật sự rất vui khi có thể được nhìn thấy người con gái mình yêu, anh đã nhớ cô biết bao nhưng nhìn nét mặt cô thì lại có vẻ hoàn toàn trái ngược với mong đợi của anh

- ... - Lời nói của anh khiến cô im bặt, vô tình à? Phải rồi, cô là đứa con gái máu lạnh đã bỏ rơi anh trong lúc anh đau khổ nhất, có thể nhẫn tâm ra đi không một lời nào. Vốn dĩ tháng qua, không có ngày nào mà cô được sống trong yên ổn, không đêm nào có thể ngủ ngon và không giây phút nào mà cô không nghĩ đến anh

- Một tháng qua, em sống tốt chứ?

- Không có anh... - Jiyeon khựng lại vài giây vì điều mà cô sắp nói ra - ...em vẫn ổn

- ... Em không nhớ anh sao? - Jun nheo mày, cảm thấy khó chịu vì lời nói đó

- Không... - Ji cúi mặt không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Làm sao mà cô có thể khi một tháng khổ sở qua ngày nào, giây phút nào mà cô không nghĩ đến anh được?

- Vậy à..? Em...

- Anh về đi...

- Jiyeon... Anh nhớ em rất nhiều, anh lặn lội tới đây cũng chỉ vì em, em đành lòng nói như vậy sao? - Chỉ cần một lời nói của cô mà anh gần như chết lặng nhưng vẫn giữ trong mình niềm tin về tình yêu của cô, bây giờ chỉ là cô đang giả vờ lạnh lùng như thế thôi. Anh đến đây không chỉ vì bất cứ lời giải thích nào thì có lẽ nói hơi quá, nhưng cũng có phần đúng, bởi vì khi biết được cô đang ở đây, anh chỉ nghĩ đơn giản sẽ được gặp cô. Nhưng giờ đây, sau bao ngày không gặp nhau, cô lại thẳng thừng đuổi anh đi? Trái tim chợt đau nhói, anh bước đến gần cô hơn

- Về Seoul với anh đi, những ngày qua anh đã mệt mỏi như thế nào em có biết hay không? - Anh cố gắng thuyết phục, chỉ cần về lại Seoul thôi rồi mọi thứ sẽ ổn, anh chỉ cần có cô thôi, mặc kệ dù không một lời giải thích nào về chuyện này anh vẫn có thể chịu được nếu cô ở bên cạnh. Có cô thôi thì là dù sự bị luỵ này, anh cũng không màng

- Đó là chuyện của anh, em không muốn về đó dù cho anh có nói gì đi chăng nữa...

- Tại sao?

Jiyeon né tránh ánh mắt ấy, cô vội vàng quay người vào trong tỏ ý không muốn gặp anh thì bất chợt từ đằng sau Junhyung vòng tay ôm lấy cô thật chặt, như thể sợ cô sẽ lại rời xa anh một lần nữa.

- Đừng đi, Jiyeon!

- Anh làm gì vậy? Buông em ra! - cảm xúc trong cô rối loạn, vòng tay này thật... quá đỗi ấm áp

- Anh đã rất lo lắng cho em, mỗi ngày nghĩ đến chuyện em rời bỏ anh mà không một lời nào là lòng anh lại đau nhói. Anh không thể để em đi như thế này được, về Seoul đi. Anh sẽ cố gắng trở thành một người bạn trai tốt hơn, không để em phải buồn phiền hay khóc nhiều nữa, những chuyện xảy ra... Anh xin lỗi

- Anh... buông em ra đi, em...

"Bốp" - một cú đấm đau điếng giáng thẳng vào mặt của Junhyung

- Jiyeon, không sao chứ? - Là JB, cậu nhìn cô mà hỏi

- JB... - Cô khẽ gọi tên cậu rồi nhìn sang Junhyung đang tròn mắt ngạc nhiên. Cô bỗng nghĩ ra một điều gì đó mà lòng lại chợt nhói đau

- Đây là...

- Tôi là...

- Anh ấy là Im Jae Bum - bạn trai mới của em! Tụi em học chung lớp.... anh ấy rất tốt với em... - Jiyeon nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, những lời nói không thật... Tim cô đau buốt

- Bạn trai mới? Jiyeon... Em đang nói cái gì thế? Em đùa à? - Junhyung trợn mắt nhìn cô như không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy. Anh còn không có tâm trí để đối chứng với người đó. Cả JB cũng thế nhưng rồi cậu cũng bắt đầu hiểu ra điều gì đó

- Oppa, không có chuyện gì lớn lao đâu. Anh vào nhà đợi em, em sẽ nói rõ với anh ta rồi sẽ quay lại - Ji mỉm cười dịu dàng với JB, mặt cậu ngơ ra gật gù rồi cũng đi vào trong nhà

- Oh...

Ở công viên gần nhà Jiyeon.

- Chuyện này là sao? Người đó... Em...

- Đơn giản là em đã yêu người khác rồi nên anh... chẳng còn là gì nữa. Chẳng phải chúng ta cũng đã chia tay rồi hay sao?

- Em đang nói cái quái gì thế? Anh không tin đâu, em chỉ đang nói dối anh thôi - Jun tròn xoe mắt, không thể tin rằng Ji đang thốt ra những lời nói đó, thật tàn nhẫn làm sao...

- Dù thế nào thì đó cũng là sự thật, anh tin hay không thì tuỳ nhưng em không muốn nhìn thấy anh nữa. Tốt nhất là anh hãy quay về Seoul, và đừng hi vọng gì nhiều ở em. Em phải về đây - Cô biết rằng trái tim bé nhỏ của mình đang cồn cào không hết, quay bước đi thì bị anh giữ lại. Anh thực sự rất nhớ cô, anh sẽ không thể sống thêm một ngày nữa nếu cô cứ tiếp tục né tránh anh như vậy. Nghĩ rồi, anh giữ chặt lấy cô, đẩy cô vào góc tường. Anh áp chặt đôi môi khô rát của mình lên đôi môi cô... Đắng...

Ji hoàn toàn bị tấn công bất ngờ trong thế bị động, cô cố gắng kháng cự anh nhưng sức anh lại quá mạnh.

Anh nghĩ rằng điều đó sẽ giữ cô lại, sẽ níu kéo những bước chân ngày một rời xa anh của cô, nhưng không...

Jiyeon đẩy mạnh anh ra trong lúc anh không kịp trở tay, anh thẩn thờ nhìn cô mà lòng đau như cắt. Sự ngọt ngào, xen lẫn sự mặn đắng trong nụ hôn nhạt nhẽo vừa rồi khiến cô như vừa rơi xuống đáy vực.

"Chát", một cái tát chua xót.

- Anh làm gì thế hả? - Ji lớn tiếng quát, trái tim cô đau nhói

- Nói anh nghe đi, Jiyeon. Tại sao em phải làm như vậy chứ? Em ghét anh lắm phải không? Vì anh không tốt hay làm em buồn hay trong lòng em thật sự chưa bao giờ có anh? Cho anh một lí do để em phải làm những việc này đi

- Uh anh nói đúng rồi đấy! Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu anh! Tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi

- Nói dối! Em nói như thế nhưng anh biết em không hề có ý như vậy, nhìn vào mắt anh này! Em nói đi - Nỗi lo sợ dâng trào, ánh mắt anh bàng hoàng nhìn cô hét lớn

- Thôi đủ rồi, anh không thấy bộ dạng này của anh là quá nực cười sao? Tất cả đều là tôi thương hại anh, vì tình cảm của anh dành cho tôi. Nếu không có tai nạn hôm đó, tôi sẽ không bao giờ đến với anh, chắc chắn là như vậy. Anh đừng hiểu lầm, tốt hơn hết là anh nên trở về Seoul với Hara! - Chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt đó lâu hơn, cô cố giữ cho giọng nói mình không trở nên run rẩy như trái tim mình lúc này. Chính miệng cô thốt ra những lời nói phũ phàng này, nhưng cũng chính cô đã làm bản thân mình đau nhói hơn bao giờ hết.

- Em đang nói gì thế? Em có hiểu những gì mình vừa nói không? Là Hara, em lại hiểu lầm anh và cô ấy nên mới như vậy phải không? Sau những gì chúng ta trải qua, làm sao em lại có thể nói ra những lời nói như vậy? - Junhyung cố giữ bình tĩnh níu lấy tay cô, trái tim anh vỡ nát

- Tôi đã nói rồi, anh không hiểu hay sao? Anh... vốn dĩ chỉ là một thứ đồ chơi bỏ đi, tôi không hề có tình cảm với anh thì Hara là gì để tôi phải bận tâm chứ? - Hô hấp trong cô giờ đây trở nên khó khăn hơn rất nhiều

- Anh không tin, em đang nói dối! Em đang giấu anh chuyện gì, nói đi - anh tiếp tục siết chặt lấy tay cô, bản thân lo sợ

- Buông ra! Trước khi bảo vệ khu phố đến đây, tôi nhắc lại cho anh một lần nữa: Park Jiyeon - tôi - chưa - từng - yêu - anh! - Jiyeon mạnh mẽ kháng cự lại, cô giằng tay anh ra cố ý nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, từng chữ tưng từ như thế là lòng lại vỡ oà, tan nát

- Em thôi đi, em đừng đùa với anh nữa chứ? Nếu em còn giận anh chuyện của Jonghun, thì em cứ đánh anh, mắng anh chứ đừng như vậy, anh không muốn... - Anh đau nhói nhìn cô mà nói

- Tôi bây giờ là nghiêm túc hoàn toàn, không hề đùa. Anh không hiểu điều đó sao? Còn chuyện của Jonghun... là tôi kiếm cớ để rời khỏi anh mà thôi - Nước mắt chảy ngược vào trong, cô vẫn cố gắng trụ lại, đau... Đôi mắt ngạc nhiên kia bỗng trở nên xót xa hơn bao giờ

- Vậy đó là sự thật sao? Những ngày tháng qua, em đùa giỡn với anh....

- ....

- Phải rồi... Nếu em yêu anh, em đã không thể nói ra những lời cay đắng như vậy. Hoá ra trước giờ chỉ có anh là mộng tưởng quá nhiều, hi vọng để rồi lại thất vọng. Đáng lẽ như vậy... giờ phút này, anh đã phải căm ghét em nhưng xem ra anh lại không thể lừa dối bản thân, là dù em có đối xử với anh thế nào thì... tình cảm của anh vẫn luôn như thế, không những không giảm đi mà anh lại còn yêu em nhiều hơn

- Anh nói nhiều rồi đó, về đi... Tôi không muốn gặp anh nữa, JB đến rồi, tôi phải vào nhà đây - Ji hơi nghẹn lời, cố giữ vững những xúc cảm mạnh mẽ đang dâng trào. Cô khẽ nhấc chân nặng nề bước đi rời khỏi anh...

- Jiyeon!

Cô khựng người lại, đôi chân chợt dừng bước, dù nói là nói như vậy nhưng khi nghe anh cất tiếng gọi, giây phút ấy, cô đã không thể thắng trái tim mình. Nán lại thêm vài phút, cô khao khát muốn lắng nghe anh

- Em có bao giờ vì anh dù chỉ là trong khoảnh khắc nào đó mà cảm thấy rung động không?

- ....

- Em nói đi

- Không, chưa từng và sẽ không - bao - giờ! - Vừa dứt lời, thì JB cũng cầm dù chạy đến. Anh nhìn cô xót xa, cô lạnh lùng quay đi, từ phía sau lưng, anh không thể nhìn thấy được gương mặt cô lúc này, nhưng nhìn cô tay trong tay với người đó như vậy thật hạnh phúc, cái suy nghĩ một cặp đôi thật đẹp khiến anh lại tan nát.

Junhyung ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, từng chữ từng chữ một của cô đã giết chết hi vọng nhỏ nhoi của anh hiện giờ. Ngồi bệt xuống đất, nước mưa tuôn xối xả xuống thân hình đang run lên vì đau, anh dựa lưng vào tường gào thét không thể chấp nhận được sự thật. Mọi cảm giác của anh gần như tê liệt, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn đến thế. Cô thật sự có thể tàn nhẫn như vậy sao, bỏ đi không một lời nói rồi một tháng xa cách không gặp nhau, cô nói như thế làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được? Anh đã không có thời gian để chuẩn bị cho cú sốc quá lớn này. So với những gì mà họ đã cãi nhau trước đây, chưa lần nào anh cảm thấy đau đớn như hôm nay. Vì dù sao, trước đây anh vẫn tin tình cảm của cô nhưng ngay lúc này đây, cô đã thốt ra sự thật cay nghiệt đó, cô đã phủ nhận những gì tốt đẹp mà họ đã có với nhau. Tại sao lại có thể như thế, ánh mắt cự tuyệt đó, anh điên lên mất thôi. Là cô ấy mà, là giọng nói quen thuộc ấm áp đó, người con gái mà anh đã điên cuồng tìm kiếm, nhớ mong hằng ngày. Cũng chính là người khiến anh phải chết mòn trong những ngày qua... Trái tim anh như chết lặng đi, trễ mất một nhịp rồi. Cái giây phút mà cô ấy cất giọng nói cũng là lúc anh đau đớn nhất. Gương mặt anh như không còn chút máu, bất giác cổ họng đau buốt, không thể nói một lời nào. Đến ông trời mà cũng phải khóc thương cho anh, trời bắt đầu tối đen bật khóc đồng cảm. Từng giọt mưa rơi, nặng trĩu trên đôi vai khiến con tim anh càng mềm yếu hơn, cả thân hình ướt đẫm vì mưa, cái lạnh bây giờ không phải là cái anh quan tâm nữa, mà là con tim anh... nó đang ngừng đập, hô hấp khó khăn hơn vì thực tế quá phũ phàng. Tại sao anh lại phải khổ sở vì cô như thế, lẽ nào trái tim cô lại lạnh lùng như thế, vì sao anh phải cứ theo đuổi một người luôn tìm cách ruồng bỏ anh dù anh đã đến tận đây để tìm gặp, một người hoàn toàn xem anh không ra gì, và quan trọng nhất là cô ấy chưa bao giờ rung động vì anh. Tình cảm mà cô dành cho Lee Joon và những đau khổ mà cô đã từng trải lớn lao đến thế sao, nó đã là rào cản để cô đến với anh. Vậy bây giờ tại sao cô lại có thể đến với một người khác, là bởi vì anh không đủ tốt à, hay là chính lý do cô chưa bao giờ muốn mở lòng mình với anh?

2 giờ trôi qua, anh vẫn ở đó không rời đi. Nước mắt rơi hoà lẫn với nước mưa, đôi vai khẽ run lên trong cơn mưa lớn. Một tiếng sấm lớn vang lên làm cô giật mình. Một nửa trái tim của cô đang ở kia đau đớn, còn một nửa ở đây trong tim cô đang tan nát, cô đứng đó nhìn anh quằn quại mà bất lực. Không được... Cô không thể cứ tiếp tục ở đây đứng nhìn anh ở đó qua ở cửa sổ bé nhỏ này nữa, trái tim cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh như thế. Cô chạy xuống dưới nhà, lấy chiếc dù bước nhanh ra ngoài. Từng bước từng bước đến thật gần bên người con trai mà cô yêu, từng bước từng bước trái tim cô vỡ vụn.

- Yah! Anh còn làm gì ở đây thế? Trời mưa lớn lắm, anh sẽ bị cảm đó. Mau về đi! - Ji lớn tiếng nói với anh. Cô đứng đó, cầm chiếc dù mà tay run lẩy bẩy, cô sợ mình không thể trụ vững nổi.

Anh không biết trước

Khi cơn mưa đến, mưa vô tình

Tí tách...Tí tách rơi...

- Em ra đây làm gì? Chẳng phải em ghét anh lắm sao? - Vẫn là cái giọng trầm ấm đó, nhưng bây giờ đã có phần khô khốc hơn. Anh cười nửa miệng, chua xót nhìn cô. Nhìn dáng người tiều tuỵ đó, cô đau đến tận xương tuỷ. Ánh mắt ấy nhìn cô sao mà xót xa... Phải, là cô ghét anh, cô ghét anh trong bộ dạng như thế này. Lúc nào cũng tự hành hạ mình như vậy... cô không muốn nhìn anh thế này chút nào

- Nếu anh muốn tôi có chút thiện cảm gì đó về anh thì ít nhất anh cũng đừng hành động trẻ con như vậy chứ! - Tiếng mưa ầm ầm đổ xuống che lấp đi giọng nói đầy đau thương của cô, những tiếng nấc bây giờ hình như anh không còn thể nghe thấy được...

Để đôi vai ngấm tận cùng, quên hết lạnh lùng...

- Anh như vậy làm phiền em lắm sao? - Jun cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe kia chợt làm tim cô thắt lại

- Đúng, anh biết đấy. Dù là đóng kịch hay gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã từng vui vẻ bên nhau, anh làm vậy tôi hiển nhiên sẽ thấy rất khó xử - Ji cố gắng gượng một nụ cười nhếch mép, vẫn giữ tốt cái vai diễn này, cô cần phải dập tan hi vọng của anh, dù cô thừa biết như vậy là quá tàn nhẫn. Bầu trời tối mực cùng với những giọt mưa nặng hạt hoà vào nước mắt thầm lặng của cô, con tim cô đang gào thét

- Đã từng vui vẻ à? Anh bây giờ... đau đớn lắm, em cứ lạnh lùng nói như vậy thì anh phải làm sao? - Jun nói giọng bất lực

- Anh mau về đi, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu... - Ji nhẹ giọng xuống, cô không thể đối xử lạnh lùng thêm với anh được nữa rồi

- Ah phải rồi, bạn trai của em nhìn thấy em ra đây với anh như thế này chắc là không vui đâu nhỉ? - Jun cười khẩy, anh vẫn đứng yên ở đó, hướng ánh nhìn đầy đau đớn về phía cô - Em nói anh ta tốt với em, rốt cuộc thì là người đó là người tốt đến thế nào? Phải chăng anh rất tồi tệ trong mắt em? Trước giờ, anh đã đối xử với em quá tệ, là con người xấu xa không đáng nhận được chút thiện cảm nào từ em à?

Anh buông mình theo cảm xúc

Cứ mặc mưa hay là em làm tan vỡ?

- ....

"Anh à....."

- Trời mưa lớn đúng lúc quá, tâm trạng của anh bây giờ không ổn chút nào. Chỉ muốn chết đi cho xong thôi - Junhyung chợt cười phá lên, nụ cười sao mà đau khổ, anh nghẹn ngào nói. Như một thằng khờ, anh chua xót nhìn cô

- Tôi đã nói hết lời, cơn mưa này sẽ lớn hơn nữa, nếu anh cứ ngoan cố đứng đây thì tôi đành chịu vậy, tôi vào nhà đây! - Jiyeon biết cô không thể ở lại đây lâu thêm được nữa, vì nếu như vậy, cô sẽ không thể chịu đựng được. Phải mạnh mẽ dứt khoát một lần này thôi, cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không có cô. Chỉ cần mình cô sống với nỗi ám ảnh dày vò này là được rồi, anh sẽ ổn thôi... Trái tim cô đập những nhịp chầm chậm, thiếu sức sống, bởi vì màn mưa trắng xoá đã thiêu đốt tất cả...

Baby alright, I'm alright bei, I'm alright...

Vị mặn chia đôi thay cho bao ngọt ngào đã trôi qua

Đôi môi anh giờ đắng lắm nhưng anh đành phải nuốt thôi vì mất em rồi...~

Hình dáng người con gái anh yêu bỏ đi một lúc một xa dần trong màn mưa như xé nát cõi lòng anh, mọi hi vọng chợt dập tắt. Trái tim anh như bị lửa đốt khi một lần nữa, anh nhìn thấy cái tên JB đó, cái người bạn trai mới tuyệt vời đó của cô ở bên cạnh cô. Rồi bất giác điều đó lại làm anh nhận ra hoá ra trước giờ là anh ngộ nhận, cô đã nói những lời vô tình cay đắng đó thì tại sao anh còn ở đây chứ? Chắc là cô thương hại anh từ cái vụ tai nạn hôm đó thôi chứ làm gì như anh nghĩ là cô yêu anh chứ? Những gì hoá ra tưởng chừng là những cảm xúc rất thật nhưng thì ra là cô luôn giấu anh từ trươc giờ sao? Sao cô không dứt khoát từ chối anh ngay từ lúc đầu cho rồi, để bây giờ mọi thứ đã đi quá xa, tình cảm của anh đã đến mức không thể dừng lại được nữa thì cô lại phũ phàng nói ra những lời đó? Tại sao cứ phải gieo cho anh hi vọng rồi vội vàng dập tắt nó đi không thương xót? Cô rốt cuộc xem anh là gì chứ? Một thứ đồ chơi tiêu khiển dễ bỏ đi đến vậy à, lúc cần thì cô tìm đến mà dựa vào, khi không cần nữa thì tàn nhẫn rời bỏ nó không chút xót xa. Suy cho cùng đáng lẽ anh không nên đến đây, không nên hi vọng quá nhiều ở cuộc tình này. Anh chỉ đang làm khổ bản thân mình thôi, đáng lẽ ngay từ lúc cô quyết định từ bỏ anh, anh phải biết rằng tình yêu kia đã chết, thời gian qua là do anh mù quáng. Và trên tất cả, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã phải hiểu rằng cả hai không thuộc về nhau... Anh nên cự tuyệt cô ra khỏi trái tim mình sớm hơn rồi chứ... Nhếch mép cười, khoé môi đắng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, anh không thể yếu đuối và bị luỵ một con người như vậy được... Anh cần phải mạnh mẽ hơn và bước tiếp, bước trên con đường mà anh sẽ không gọi tên "Jiyeon" lần nữa. Anh sẽ quên được thôi, tổn thương bao nhiêu lần đã làm trái tim anh như chai sạn rồi. Gương mặt lạnh bỏ đi, một trái tim yêu thương đã chết....

"Được rồi... nếu em đã muốn như vậy. Tôi sẽ đi, cứ xem như là tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em là được! Chúng ta... sẽ kết thúc như vậy nhỉ?"

Anh sẽ viết lại lần nữa, câu chuyện của chúng ta sẽ mãi không kết thúc

Anh sẽ chôn vùi một sự thật là một thực tế thấm vào da anh lúc này

Anh viết lại một lần nữa, một khởi đầu bắt đầu với em và anh mỉm cười hạnh phúc

Nếu em rời xa anh, trong căn phòng nhỏ bé không lối thoát

Anh như một nhà văn mất đi ý tưởng của mình

Đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết, làm sao anh viết được

( Viễn tưởng của riêng anh)

Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em

Anh viết ba từ đó mãi thôi

( Mọi thứ đều là ảo tưởng)

Lúc này anh đang viết một câu chuyện nhưng hạnh phúc đó vẫn chỉ là một ước muốn...

"Tất cả những gì mà anh đã phải chịu đựng vì em, em xin lỗi"

*Preview:

Nếu có thể mạnh miệng mà nói rằng anh đã quên tất cả thì thật sự là dối trá quá. Anh không thể quên nhưng những vết cắt, những nỗi đau ấy đã cắm sâu vào trái tim anh. Anh chính là rất hận con người đó, phút chốc biến mọi thứ trong cuộc đời anh trở nên giông tố, bão bùng... Vô vị đến ngạt thở...

- Nhìn oppa ấy lạnh lùng như thế trông thật cool...

Cái tên "Jiyeon" dần chìm vào quên lãng, không ai là dám nhắc đến cái tên ấy trước mặt của Yong Junhyung.

Những điều đau khổ mà anh đã trải qua đã để lại một hậu quả vô cùng kinh khủng. Sau 6 tháng khó khăn đầy day dứt, anh nghĩ rằng anh cuối cùng cũng có thể quên được con người đó.

Yong Junhyung - một con người hiền lành, chân thật và ấm áp nay đã trở nên một con người khác. Lạnh lùng, ít nói và khó hiểu hơn. Sự lạnh lùng hoàn toàn khác trước kia toát lên ở anh bây giờ khiến mọi người ai cũng phải kính nể. Trong ánh mắt đó luôn tồn tại một nỗi đau dai dẳng, một mối tình mà đáng lẽ ra không nên có sự bắt đầu mang tên "Park Jiyeon"...

Và đến khi cơn mưa tạnh, chúng ta rồi cũng sẽ phải kết thúc thôi...

P.s:Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, và thông báo với readers một tin là fic đã sắp đi đến hồi kết sau 2 năm đầu tư hết mình. Và có SE hay ko thì mọi người cùng chờ nhé! :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top