Chap 58
Anh đã tự nhủ bản thân mình rằng... Em đang ở đây...Ngay bên cạnh anh
Nhưng không...
Anh đã đợi em quay về, anh đã chờ em suy nghĩ kĩ lại... Cứ như một thằng ngốc..!
-Buông ra...! - Jun gằn giọng cảnh cáo nhưng Jonghun vẫn một mực giữ chặt lấy anh không để anh đi
- Nghe tôi nói nà..
"Bốp" Junhyung đấm thẳng vào mặt của Jonghun không một chút ngần ngại suy nghĩ khiến Jonghun ngã nhào xuống đất vì không lường trước được sự việc. Ánh mắt giận dữ, anh lớn tiếng:
- Tôi đã nói rồi mà phải không? Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả, làm ơn, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa!
Anh nhanh chóng quay lưng bước đi, không màng đến những gì mà Jonghun cần nói. Bất giác, anh cảm thấy tim mình như phút chốc vỡ nát, lại đau... Những hình đó cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu khiến anh không thể nào ngủ yên, mấy ngày nay anh đã cố gắng liên lạc, rồi tìm cô khắp nơi nhưng cũng vô ích. Rồi mỗi tối lại thường hay tự trách bản thân mình, có lúc lại gào thét tên cô như một thằng ngốc, đập đổ đồ đạc trong phòng khiến mọingười lo lắng đến phát hoảng. Anh khóc rồi lại đau,lại nhớ cô, cứ nghĩ đến hình ảnh cô dứt khoát lạnh nhạt ruồng bỏ anh không một lời nói nào đã đủ làm anh thê thảm rồi. Điều càng làm anh mệt nhoài thêm là mọi thứ bây giờ lại khiến anh nghĩ rằng cô thật sự chưa bao giờ yêu anh cả. Có lẽ chỉ là tình cảm một thoáng qua, cô chỉ muốn đùa giỡn với anh mà thôi. Nếu Jiyeon yêu anh, vậy tại sao quyết định rời bỏ anh như thế lại quá dễ dàng và đột ngột. Cô lẽ nào lại không biết rằng anh ở đây đau đớn đến mức nào,thậm chí như muốn giết chết bản thân mình vì sự cay đắng này. Luôn luôn trong anh, lúc nào cũng sợ mất cô, luôn luôn cố gắng giữ cô thật chặt nhưng có lẽ điều đó đã thất bại thật rồi!
Bất lực, anh ngồi xuống dựa lưng vào tường. Đôi mắt đỏ hoe nắm chặt lấy tay mình, anh tự nhủ với bản thân mình:
"Bằng mọi giá, mày phải tìm được cô ấy, Junhyung ah, mày không được bỏ cuộc. Mày phải tìm cô ấy, nói những điều mà mày muốn nói, hỏi những điều mày muốn hỏi..."
Flashback.
-Jiyeon! Đối với em thì giữa anh và Lee Joon thì ai tốt hơn nhỉ? - Junhyung hỏi đùa kèm theo một nụ cười ranh ma. Anh liếcsang bên cạnh cô đang nhăn nhó, hình như là đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm
- Tất nhiên là Lee Joon oppa rồi! - Jiyeon quay sang bắt gặp thấy ánh mắt tò mò của anh, cô nhe răng cười rồi chu mỏ trả lời. Bình thường thì trông cô sẽ rất dễ thương nhưng bây giờ anh lại thấy nó nguy hiểm và "đáng ghét" vô cùng. Anh chau mày gằn giọng:
- YAH! Cái gì mà Lee Joon chứ? Em trả lời mà không biết suy nghĩ hả? - Jun bực bội trừng mắt nhìn Ji khiến cô giật cả mình
- Em có suy nghĩ chứ bộ, thì Lee Joon oppa...
- Yah~suốt ngày cứ luôn miệng Lee Joon oppa, oppa này oppa kia nữa. Em mến mộ hắn ta quá ha? - Chưa kịp để cô nói hết câu, Jun đã nhảy vào cắt lời. Nghe cái từ "oppa"của cô bên tai mà anh cảm thấy muốn điên lên được ấy chứ, anh còn chưa bao giờ nghe cô nói về mình như vậy nữa. Trong lòng tự nhiên cảm thấy nóng hẳn lên, có cảm giác như muốn tìm thứ gì đó để đập phá cho hả giận vậy.
- Ơ...thì trước giờ em vẫn gọi Joon oppa là "oppa" mà! Anh sao thế? Thiệt là khùng hết sức... - Ji dường như cố tình nhấn mạnh cái từ "oppa" mãi để chọc ghen anh.
-Được rồi, em đi mà tìm oppa của em đi. Anh về đây! - Junhyung nổi điên, mặt đỏ gay quay mặt đi chỗ khác. Mặc kệ cô có gọi muốn khan cả cổ, anh vẫn cứ đi.Máu ghen nổi lên rồi, anh không thể chịu được nữa nên mới bỏ đi trước. Hai người đi bên cạnh nhau mà chẳng nói lời nào, người thì mặt hậm hực, người thì lại lo lắng nhưng không dám nói gì, chỉ biết nín lặng đi theo sau. Cô có lẽ đã đùa quá trớn...
Junhyung nóng một lúc rồi cũng lại quên, điều anh lo ngại nhất bây giờ là bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Nhìn mặt cô đầy hối lỗi, anh lại cảm thấy chạnh lòng, gương mặt ấy thật sự không thể khiến anh tức giận được nữa, anh đến bên tiếp cận cô:
-Jiyeon ah... Em có muốn đi đâu không? - Anh nhẹ nhàng giữ lấy tay cô ngăn không để cô bước tiếp
- Em chỉ muốn về nghỉ thôi... Em mệt.... - Jiyeon vẫn giữ nguyên nét mặt buồn pha chút tội lỗi ấy mà không nhìn vào mắt anh trả lời
- Nè, ít nhất thì cũng phải nhìn anh một cái chứ? Em giận anh sao? - Junhyung xuống nước năn nỉ, anh không muốn thấy cô phải buồn khi ở bên cạnh mình, anh chỉ muốn thấy vẻ mặt tươi cười của cô như lúc nãy thôi
- .....- Ji không trả lời, cũng vẫn không quay sang nhìn anh khiến anh bất giác cảm thấy nhói lòng
- Nếu em giận anh, thì anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nê....
Đang nói thì anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào, bờ môi ấm áp của ai kia đang chạm vào môi mình. Anh hơi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Anh khẽ nhắm mắt lại, một tay vòng lấy eo cô mà ôm chặt vào lòng mình, tay kia lại để hờ ở cổ của cô. Nụ hôn không mãnh liệt, nồng cháy nhưng đủ ấm áp để khiến cho hai con người kia như chìm sâu vào nó. Jiyeon cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra, nó cứ đập nhanh, rồi nhanh dần cho đến khi mất kiểm soát hoàn toàn. Có vẻ như Junhyung rất khoái chí, dường như anh chẳng có ý định sẽ rời xa đôi môi ấy chút nào cả. Anh thật sự không muốn ngừng việc này lại...
Cho đến khi cả hai gần như nghẹt thở vì nụ hôn sâu ấy, anh mới luyến tiếc buông cô ra. Hai mắt cô khẽ mở ra, bắt gặp thấy ánh mắt anh đang nhìn mình trìu mến. Cô lại nuốt nước bọt, khuôn mặt cô lúc này đỏ ửng, hai má nóng bừng bừng lên, thật là ngượng quá đi mất. Hiếm khi nào cô lại là người chủ động như thế cũng chỉ vì ánh mắt này của anh. Vừa có vẻ châm chọc, vừa có vẻ dịu dàng đến ngộp ngạt.
-Anh...làm gì mà nhìn em dữ vậy? Bộ a...
"Chụt" Anh nhanh tiến đến chặn họng cô bằng một nụ hôn phớt nhanh. Cô trợn tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên:
Yah~... Ai cho anh tự tiện hôn người ta như vậy chứ?
- Hì, anh thích thì anh cứ hôn thế thôi. Với lại... cũng tại em... khích anh trước chứ bộ :3
Cô ngượng đỏ cả mặt không thể nói nên lời trước cái con người đáng ghét này, thật là... có muốn giận cũng giận không được mà. Sao mà nụ cười của anh lại có thể làm tim người ta rộn nhịp thế chứ? Ahhh, cô muốn hét lên quá đi mất. Cô ôm mặt mình mà bỏ chạy, không muốn ở đó để bị anh trêu nữa. Junhyung mỉm cười, cái bộ dạng của cô lúc này không hiểu sao lại đáng yêu đến thế? Khiến anh chỉ muốn ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà không muốn rời xa. Anh bật cười khi nghe cô hét lên:
- Yah~Yong Junhyung, anh là cái tên đáng ghét!!! Em ghét anh.... Đồ xấu xa...! #$%#@ ~
Anh đuổi theo cô, vừa chạy vừa buông lời đe doạ:
- Em nỡ lòng nào bêu rếu hình tượng anh như vậy hả? Đứng lại đó!~
Hai người cứ rượt đuổi nhau như thế, những tiếng cười rôm rả khiến cho thời gian gần như không còn quan trọng nữa. Khi đã đuổi gần kịp cô, anh nhào tới ôm lấy con người ấy từ đằng sau mà cười nham hiểm:
- Bắt được em rồi... - Jiyeon chỉ mỉm cười không nói gì, chỉ là cô thấy rất bình yên trong vòng tay anh như thế này, cả cô và anh đều thầm mong rằng thời gian sẽ ngưng đọng lại, chỉ giây phút này thôi, cả hai đang chìm vào hạnh phúc. Anh khẽ hỏi trong khoảnh khắc ấy, điều mà anh luôn tò mò, luôn muốn được nghe cô trả lời từ lâu lắm rồi... Lại là câu hỏi đó, anh hỏi:
- Lần cuối này... thật sự thì giữa anh và Lee Joon ai...
- Là Yong Junhyung của em tốt hơn, được chưa? - Ji không nhịn được cười vì sự trẻ con của anh. Cô ôm lấy anh mà nói, cứ như thế, anh cũng ôm chặt lấy cô trong hạnh phúc
- Anh yêu em, Park Jiyeon...
*End Flashback.
Từ sau khi chuyển về trường mới, Jiyeon khá ít nói, vẫn như cái ngày trước, cô lại trở nên một đứa lạnh lùng, vô cảm. Mặc dù vậy nhưng ánh nhìn và gương mặt lạnh hút hồn ấy của cô luôn là tâm điểm của bọn nam sinh ở trường. Ngày nào cũng nhận được chục lá thư tỏ tình đầy ắp trong ngăn tủ nhưng cô không hề màng đến, cô chỉ biết là mình nhớ mọi người, nhớ Junhyung đến phát điên. Ở đây bao nhiêu người quan tâm,bao nhiêu người theo đuổi nhưng cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô đơn mỗi ngày. Không có anh, cô phải tập sống với điều đó, mỗi ngày trôi qua nỗi đau, nỗi nhớ gặm nhấm lấy con tim cô. Không cách nào để vùng lên, thoát khỏi sự đau đớn ấy. Cô chỉ biết ôm mình mỗi đêm mà khóc, cầm lấy điện thoại mà tay run bần bật vì kìm nén. Cô muốn nghe lắm, nghe được giọng nói ấm áp kia, nằm trong vòng tay đó, rồi cười đùa rôm rả bên nhau. Nghe được cái giọng lo lắng, hay ghen của anh là cô đã đủ bình yên lắm rồi nhưng bây giờ,cô thực sự không thể làm được. Mỗi lần, mở nguồn điện thoại lên, màn hình luôn luôn hiện hình ảnh của anh với gần trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mong chờ cô đáp trả. Vì thế, chỉ một lần thôi, cô chẳng bao giờ dám mở điện thoại nữa. Cô sợ rằng khi mình thấy điều đó, bản thân sẽ lại yếu lòng mà gọi cho anh. Không, cô sẽ không làm vậy. Cô đã tự hứa với lòng sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh, không chút tin tức, không còn gì lưu luyến mà. Cô thực sự nhớ anh, nhớ đến nỗi chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy một mạch về Seoul ôm anh thật chặt mà nói rằng "Em nhớ anh"...
- Yong Junhyung ah, lúc này đây... Anh có nhớ em không?
Ngay khi những ý nghĩ ấy vừa ập đến, cô lại cảm thấy quặn đau, dường như có những cơn co hắt vẫn chưa chịu dừng lại. Cô bật khóc, nước mắt chảy dài đau lắm nhưng cô vẫn không thể làm gì được. Nỗi nhớ vốn dĩ vô hình nhưng mạnh mẽ, quyết liệt và dai dẳng vô cùng, cô biết chứ. Cô cảm thấy nó thành hình, rồi lớn dần trong cô tự lúc nào không hay. Vắt hết nước mắt, cơn đau vẫn cố càn quét đến mọi ngóc ngách sâu thẳm trong tim cô. Như một căn bệnh, nó cứ bám lấy cô mãi không để cô yên một giây phút nào cả. Chỉ muốn có anh ở bên cạnh mình ngay lúc này, để mà ôm anh thật chặt không để anh rời đi dù chỉ một phút. Cô muốn trở về bên anh đến chết mất thôi...Không biết rằng giờ này, anh đã quên hay vẫn còn nhớ đến đứa con gái tệ bạc này. Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy mệt mỏi, ngủ cũng không xong mà thức thì cũng chẳng đâu vào đâu. Khó chịu quá, nghẹt thở, ngộp ngạt quá... Cô chỉ mong rằng cơn đau này sẽ qua nhanh đi... Cổ họng cô sao lại đau rát đến thế này...? Cô biết phải làm sao đây? Cô nhớ anh...
...
- Junhyung ah, cậu có muốn đi đâu không? - Wooyoung khoác vai Junhyung an ủi, nhìn gương mặt không cảm xúc của anh ngày càng xanh xao, mọi người càng lo lắng hơn. Dù mọi người có nói gì, cũng chẳng hề nhận được tí phản ứng nào của anh cả. Jun chỉ lạnh lùng gỡ tay Woo xuống rồi đường ai nấy đi
Wooyoung định gọi nhưng Ji Eun đã giữ anh lại.
- Cậu ấy mệt rồi, trong thời gian này, hãy để cậu ấy một mình mà bình tâm trước đã. Việc Jiyeon bỏ đi mà không nói tiếng nào thực sự là một việc rất đau đớn đối với cậu ấy mà...
Ji Eun ngậm ngùi khi nhắc về Jiyeon, cô cũng buồn lắm chứ. Cái cách mà Jiyeon đối xử với mọi người trong lúc này nói thật là rất tàn nhẫn, nhưng cô hiểu, Jiyeon có nỗi khổ của riêng mình nên mới làm vậy. Dù rất muốn có thể được tâm sự với Ji nhưng cô lại chẳng thể tìm ra cách nào mà liên lạc với Ji. Cô biết Junhyung và Jiyeon đang trải qua những ngày rất đau khổ, cô biết rằng giờ đây Ji chỉ muốn trốn tránh Jun, mặc dù JiEun không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Ji nhưng cô thực sự rất đau lòng khi nghĩ đến những gì Ji phải chịu đựng lúc này, kể cả Jun. Cô chỉ nghẹn lời nắm chặt lấy tay Wooyoung rồi kéo anh về.
...
Đi qua từng góc phố, những nơi mà hai người từng đến anh lại thấy lòng mình đau thắt. Những hình ảnh ấy lại lẩn quanh tìm về trong tâm trí anh khiến anh đau nhức đến phát điên. Nhìn dòng người đi qua lại, ai cũng có đôi, tay nắm chặt tay lại làm cho tim anh chợt thắt lại.Những bước chân sao ngày càng nặng nề khiến anh như muốn ngã xuống đường, anh lại nhớ đến người con gái đó. Khổ sở quá, làm sao anh có thể vượt qua những ngày tối mịt như thế này? Nhược điểm lớn nhất vàduy nhất của anh... chắc là đã trót yêu cô quá nhiều,nhiều đến nỗi dù bị cô bỏ rơi, anh vẫn không thể ghét cô. Có lẽ như điều đấy chỉ khiến anh yêu cô nhiều hơn mà thôi. Anh phải chăng là quá ngốc nghếch và mù quáng?
Anh biết mình không nên khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn. Trái tim anh đau đớn khi anh nghĩ rằng trong cuộc tình này, chỉ có anh là người duy nhất cảm nhận được điều đó, còn cô thì cứ mãi xa lánh, tránh né anh và có lẽ cô cũng cảm thấy khó chịu khi ở bên anh.
Bởi vì em là người con gái mà anh yêu
Anh đã giấu kín điều đó cho riêng mình trong trái tim không biết bao lần
Vốn dĩ, ngay từ đầu, anh chỉ biết đến mỗi mình em
Vì đó là em, là em, người con gái mà anh mong nhớ, yêu thương rất nhiều
Đau đớn biết bao, mệt mỏi biết bao...
Nhưng anh biết, vì đó là em, anh sẽ ổn thôi
----One Person - Huk Gak (OST Big)----
Dẫu biết rằng khi yêu, con người ta vốn chẳng thể tránh khỏi những tổn thương, đau đớn... Chỉ là những ngày tháng hạnh phúc bên nhau đã làm anh quá đỗi khao khát cô, quá ảo tưởng vì một cái gì đó gọi là "mãi mãi"...
Cố gắng cầm cự một vết thương, một nỗi đau trong mình mà anh không biết rằng điều đó đã khiến anh kiệt sức. Cố đi tìm cô trong vô vọng, hằng ngày lại vô thức gọi tên cô như một thói quen mà lòng đau nhói, cố liên lạc, cố tìm kiếm nhưng tất cả đều vô ích cả. Đêm về, ác mộng nối tiếp ác mộng, luôn lo sợ rằng không có anh, cô sẽ gặp nguy hiểm. Không có anh, cô sao có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt được mà cứ phải nói với anh như vậy? Anh thực sự ngày càng tuyệt vọng, trở nên một con người hoàn toàn vô hồn. Vì cô, Park Jiyeon, đã quyết định rời xa anh thật rồi...
Anh tìm kiếm, anh mệt mỏi, anh khóc rồi lại đau, lại nhớ đến người con gái ngốc nghếch ấy một cách da diết...
Suốt cả ngày, anh chìm trong men rượu
Chẳng còn chút yên bình trong trái tim anh, dù trong phút chốc.
Nếu thời gian là một thứ thuốc mê, vậy tại sao anh vẫn không quên được chứ?
Không đúng. Đây là trò lừa gạt của tình yêu
Xin lỗi. Anh đã quá tham lam..
Ngay cả khi ngủ, những viên thuốc cũng chẳng giúp được gì cho anh...
Khi anh nghĩ về em, ngày và đêm thay đổi
Bước đi loanh quanh, trong lòng bứt rứt
"Ông trời đang trừng phạt tôi sao?
Nếu không thì cớ sao em bỏ tôi dễ dàng đến vậy?"
Nếu anh tự ép mình yêu một ai khác, thì liệu anh có sống lại không?
...
Giới thiệu nhân vật mới tí nè:
Im Jae Bum aka JB: từ khi Jiyeon chuyển về, JB là người bạn duy nhất luôn bên cạnh cô. Là người dã giúp Jiyeon có thể hoà nhập với môi trường mới.
P.s: Đây là nhân vật phụ thôi nên mọi người đừng lo diễn biến câu chuyện lại bị xoắn bởi nhân vật thứ 3 hay là làm rối dàn cast. JB sẽ chỉ xuất hiện giống như vai trò "khách mời" trong các bộ phim ở một vài chap sau, và tất nhiên tần suất xuất hiện cũng ít nữa ^^
...
Em cảm thấy hối tiếc nhưng cho dù là vậy..
Tất cả đều đã chấm dứt thật rồi
Em cũng không đủ dũng khí để thay đổi điều này
Anh nhẹ nhàng đến bên em và rồi cũng lại nhẹ nhàng làm em rung động
Oh no oh no... Đừng nắm giữ trái tim em nữa...
Love - Tỏ ra như không có gì cả, em vẫn ổn
Như bản thân không hề yêu anh
Một thứ tình cảm khó diễn tả
Em đã chẳng thể bày tỏ... Crying, crying...
- Này...
Hyomin đang đi trên đường cùng với bài hát đầy tâm trạng mà cô yêu thích, tâm trạng thì vô cùng ủ rũ với những chuyện rắc rối gần đây. Bỗng nhiên ai đó lại giật tai nghe của cô xuống khiến cô bất giác quay đầu lại nhăn mặt.
- Yah~ - Nhận ra là Kikwang, cô hơi ngạc nhiên. Anh lại nói:
- Đi đường mà nghe nhạc to thế, người ta gọi hoài mà không nghe. Lỡ có chuyện gì khẩn cấp thì sao?
- Không cần anh lo, em không sao hết! - Min trả lời cộc lốc
-Anh cất công đến đi cùng em thế mà em lại đối xử với anh thế sao? - Ki hơi buồn nhưng cũng vẫn giữ nụ cười tươi trên môi mà nói với cô, trách móc
- Đi theo làm gì rồi than? Rồi nói? - Hyomin chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng với anh rồi giật lại tai nghe của mình mà đeo lên đi tiếp. Chẳng thèm nghe anh nói gì cả
- Yah! Anh nói đợi anh ở trường mà em cứ bỏ về trước là sao? - Ki bất ngờ vì thái độ của cô, anh chạy theo la làng
Đi suốt một đoạn đường dài bên nhau, cô thì chỉ mãi nhìn về một hướng mà đi, tai thì nghe nhạc chẳng buồn đoái hoài gì đến anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy tim mình chợt khẽ thắt lại, gương mặt anh thể hiện sự mệt mỏi rõ rệt nhưng cô nào có hay. Ánh mắt anh ánh lên nỗi buồn vô tận, anh thở dài mà nói:
- Anh biết là em không nghe anh nói gì nhưng anh vẫn sẽ nói. Dù sao nói ra vẫn cảm thấy khá hơn, thực ra... Anh không nghĩ rằng anh có đủ kiên nhẫn để mà ở bên em nhưvậy, để giữ em, anh cảm thấy điều đó rất khó. Cứ mỗi khi anh đến gần bên em thì anh lại có cảm giác rằng em luôn cố tìm cách né tránh anh, anh thực sự rất mệt mỏi khi đã cố làm tất cả dù không mang lại kết quả gì. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, anh ở bên cạnh emdù vô ích nhưng dù sao anh cũng mong nó đủ để em biết rằng anh yêu em nhiều thế nào. Hyomin ah, anh thà trở về những ngày trước, mình thù ghét nhau, cãi vả nhau còn hơn là cứ đóng mặt lạnh thế này, thật lòng anh không thể chịu nổi. Hyomin ah, chúng ta thực sự không còn cơ hội nào sao? Đừng khiến anh phải đau khổ như thế này nữa, ngốc ah, anh yêu em... Anh yêu em rất nhiều!
Nếu tình yêu anh dành cho em...
Luôn là một gánh nặng thì anh sẽ từ bỏ
Anh đã chẳng thể nào kìm nén cảm xúc của mình và khiến em đau
Nỗi sợ hãi trong em chợt dâng trào...
Rồi anh cũng sẽ sớm rời xa em
Sẽ không còn ngày mà em có thể giả vờ...
Lạnh nhạt bên anh, thở dài khi thấy anh... Em rồi cũng sẽ mất anh...
Hyomin cố kìm nén tiếng khóc, cố không để cho mắt mình đẫm nước khi nghe những lời anh nói. Thật ra cô gắn tai nghe là vậy thôi nhưng cô không hề mở nhạc, cô đã nghe mọi điều mà anh nói. Sự đau khổ trong lời nói của anh, cô cảm nhận được cả. Bất chợt, cô thấy bản thân mình sao quá tàn nhẫn... Đã đối xử với anh lạnh nhạt như vậy mặc dù anh thì luôn cố gắng tỏ ra bình thường với cô. Cô biết mình làm vậy là sai, là không đúng, là bất công với anh nhưng cô không thể đáp nhận tình cảm của anh được. Tạm thời là như vậy, cô vẫn sẽ chờ đợi trong âm thầm. Cô không muốn anh vì mình mà mất đi tất cả những thứ tốt đẹp vốn là của anh, ở bên cạnh cô cũng chẳng tốt lành gì cho anh cả. Cô chỉ biết làm tổn thương anh, đạp đổ những hi vọng ấy của anh khiến anh phải mệt mỏi. Phải có những khoảnh khắc này, có lẽ cô mới biết trái tim mình thực sự đã đổ gục hoàn toàn vì anh. Tâm trí cô cũng đã bị hình ảnh anh xâm chiếm cả ngày lẫn đêm. Nhận ra, yêu không nhất thiết là phải ở bên nhau mới có thể gọi là yêu. Mà còn là khi người ta luôn muốn đối phương được hưởng những thứ tốt hơn, chịu bất chấp, kìm nén hết mọi khổ đau mà hi sinh hạnh phúc mà mình khao khát. Yêu là khi thực sự yêu đến phát điên nhưng vẫn phải che giấu đi những mong muốn ở bên cạnh nhau, và từ bỏ nhau...
Park Hyomin cô... cô rồi cũng đã biết mình yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì cô vẫn thường nói, thường nghĩ. Đau quá, trái tim cô... như đang bị xé ra từng mảnh nhỏ. Ước mong sao cho con đường ngắn lại, để cô có thể chạy thật nhanh về nhà, vào phòng mà khóc nấc lên. Cô thật sự đau đến tê tái, cổ họng nghẹn đắng, cô cảm nhận được hàng ngàn nhát dao đang đâm vào trái tim mình. Cô thấy mình đã sụp đổ, cô gục ngã mất thôi...
...
3 giờ sáng, một cơn mưa rào ghé qua...
Jiyeon bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm, cô lại gặp ác mộng. Cô thấy Junhyung, thấy anh tự hành hạ mình vì cô một cách ngu ngốc. Thấy anh phát điên chỉ vì không thể gặp được cô, điên cuồng tìm kiếm cô, ánh mắt anh làm cô thấy sợ. Rồi cô lại thấy hắn, Do Hyun... hai hình ảnh đối lập ấy, hai người con trai hoàn toàn khác biệt đã ngấm sâu vào tâm trí cô... Một người mang theo cơn ác mộng khủng khiếp, một người lại nhẹ nhàng làm cô đau đớn đến điên dại vì tình cảm chân thành của mình. Nỗi đau như muốn dằn xé trái tim cô, nỗi đau dai dẳng như không thể buông tha. Cô khẽ lắc đầu tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, mệt mỏi bước xuống giường. Cô kéo rèm cửa sổ ra ngắm mưa, cô khẽ đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa lạnh ngắt rồi lại tự cười một mình. Cô thích mưa, nó có gì đó làm cô cảm thấy rất dễ chịu nhưng hôm nay, mưa làm tim cô chợt lạnh đi. Những kí ức theo mưa ùa về, cô thật sự rất nhớ. Cô nhẹ nhàng rút tay vào, rồi lại bước về giường, cố tìm lại một giấc ngủ đúng nghĩa. Bất chợt điện thoại lại sáng lên báo có tin nhắn, vừa nãy có lẽ là cô đã quên tắt nguồn rồi. Nhưng thôi thì cô cứ thử xem qua một lần, dù sao thì cô cũng đâu thể trốn tránh mãi. Cô cũng thừa biết người đó là ai rồi...
"Đau..."
- Anh nhớ em, Jiyeon... - Chỉ một tin nhắn ngắn thôi mà đã bao cơn co thắt kéo đến, cô quằn quại trong nỗi đau. Giờ này anh lại không ngủ, cũng đang thức như cô mà nhắn cho cô như thế này sao? Cô cười trừ nuốt nước mắt vào trong, rồi kéo xuống xem những tin khác. Tất cả đều là đa số từ anh, còn một số khác là của Hyomin và Ji Eun...
-Jiyeon ah, sao cậu lại bỏ đi mà không nói lời nào với mọi người như thế? Ở đây buồn lắm, cậu nhận được tin thì hãy suy nghĩ thật kĩ mà quay về với tụi mình, với Junhyung nữa. Có chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được mà, cậu cứ như thế này, mọi người lo lắm đấy! Con bé ngốc này, cậu phải quay về cho mình đấy - Hyomin, đọc xong tin nhắn cô lại cảm thấy rất có lỗi với Min. Dù sao thì cô cũng nên nói với Min một tiếng,thay vì chỉ nói cho mình Ji Eun nghe. Mọi chuyện quá đột ngột, chính cô cũng đã quá vội vàng trong việc này. Cô hơi chần chừ bấm tiếp tin nhắn bên dưới:
-Trước tiên là mình xin lổi vì đã không thể giữ lời hứa với cậu, tối hôm đó sau khi nhận được cuộc gọi đó, mình đã gọi ngay cho Junhyung nhưng cậu ấy lại không nghe máy. Mình chỉ muốn cậu biết là cậu có thể đi bao nhiêu ngày cũng được, nhưng cũng phải quay về với tụi này. Mình cũng không muốn cậu lo lắng nhưng chắc cậu rất muốn biết Junhyung giờ đang thế nào...Cậu ta sau ngày hôm đó cứ như thằng điên vậy, cậu ấy nói đã thấy cậu nhưng lại không thể giữ cậu, điều đó làm cậu ấy rất thất vọng và đau khổ. Cậu không nghĩ đến tụi mình cũng được, nhưng hãy nghĩ đến cảmxúc của Junhyung lúc này. Nếu cậu cứ như vậy thì cậu sẽ mất đi Junhyung mãi mãi đó, quay về đi... Mình nhớ cậu lắm
Tin nhắn của Ji Eun lại khiến những cảm xúc trong cô trở nên vui buồn lẫn lộn. Có thể biết được tin của anh là điều mà cô mong chờ nhưng...biết được anh còn đau khổ hơn những gì mình nghĩ khiến cô nghẹn ngào biết bao. Gía như cái quá khứ ấy không đeo bám cô dai dẳng thế này thì cô sẽ có thể ở bên anh thật hạnh phúc rồi. Nước mắt rớt xuống, cô lại lướt qua đến tin nhắn của anh...
Làm ơn nhấc máy đi.
Chỉ một phút thôi mà
Gắng nghe lời anh đi, chỉ một chút thôi
Vi anh nghĩ anh đang chết dần, anh không thở được...
- Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin và chấp nhận một sự thật quá đỗi phũ phàng rằng em đã bỏ đi, em rời xa anh. Anh chắc chắn trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy em khóc... khóc khi nghe anh gọi tên, khóc khi nghe anh gào thét trong đau khổ. Anh biết em nhìn thấy anh, chỉ là vì đau đớn quá, anh lại dối lòng rằng em thực sự không nghe thấy anh, không nhìn thấy anh nên mới thế. Nói cho anh biết đi, lí do tại sao em lại bỏ đi chứ? Chẳng lẽ em không biết rằng anh yêu em nhiều thế nào sao? Park Jiyeon ah, em mau quay về đây ngay cho anh, anh không cho phép em bỏ đi như vậy. Em thật là một đứa con gái tàn nhẫn, em biết không?
- Anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ tìm em. Anh phải tìm em, anh không thể chấp nhận điều này được, xin em... đừng trốn tránh anh nữa, có được không? Anh chỉ cần gặp em một chút thôi... anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thôi... anh nhớ em...
- Anh nhớ em đến chết mất thôi, Jiyeon ah... Quay về đi, anh chết mất. Anh không thể sống thiếu em được, xung quanh anh chỉ toàn hình bóng em mà thôi. Anh phải làm sao đây? Không cho anh một lời giải thích, không cho anh cơ hội để tạm biệt, em lại rời bỏ anh như thế? Anh thực sự rất nhớ em, vì vậy... xin em, hãy quay lại đây đi... Anh xin lỗi vì mọi thứ, anh cần em...
- Đã hai ngày rồi, anh không thể ăn ngon ngủ yên được. Em còn nhớ anh chứ? Em vẫn sống tốt chứ? Anh... anh nhớ em... trả lời anh một lần cũng không được sao, em đừng như vậy... Xin em... Ít ra, anh cũng phải biết rằng... em vẫn sống tốt, em vẫn ổn...
- Gần đây, anh lại suy nghĩ... suy nghĩ về những gì em đã nói, về những việc anh đã làm tổn thương em. Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi, là anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên quá đáng như vậy. Đáng lẽ anh phải tin tưởng em nhiều hơn... Anh đã tự nhủ mình như thế, vì như vậy mà anh mất em. Vì như vậy mà em đã rời xa anh. Anh nhớ đến những ngày hạnh phúc rồi anh lại đau, lại dày vò bản thân mình. Hãy trả lời anh một lần đi, anh xin em... Em đừng im lặng nữa được không?
-...v...v...
Cô bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn của anh, từng giọt từng giọt cứ lăn dài trên má. Cô đau đớn đến không thể nói được gì, cảm thấy tức ngực khó thở.Cô không thể ngăn tiếng khóc phát ra nữa rồi, cứ thế rồi cô khóc, cô nhớ anh. Cô đau khi biết anh đã chịu đựng những gì, đã tổn thương sâu sắc thế nào. Cô lấy tay đập mạnh vào ngực, đập mạnh hơn rồi mạnh hơn kèm với những tiếng nấc, đau quá... Cô giận mình vì đã không thể cho anh một cơ hội, cô giận mình vì đã để quá khứ xâm chiếm lấy hạnh phúc hiện tại, cô giận mình vì đã làm tổn thương anh, vì đã yêu anh quá nhiều. Cứ như vậy rồi cô nằm ôm mình, co ro người trong chăn mà khóc. Bàn tay run rẫy như muốn gọi cho anh, nhưng cô đã kìm nén. Cô sợ rằng mình sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa, nên rồi khóc xong cô lại thiếp đi. Ngủ để cho nỗi nhớ vơi đi, cô muốn nhắm mắt lại để mọi đau đớn có thể tan biến, nhưng... Anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô, anh vẫn còn trong trái tim cô... Một lỗ hỏng qúa lớn, cô cần được lấp đầy...
Sáng ra, như một thói quen vô thức, cô lại gọi tên anh."Junhyung ah..." Trái tim cô lạnh buốt, người nóng hừng hực, cô sốt mất rồi. Những ngày mất ngủ, ăn uống thất thường có lẽ đã khiến cô ra nông nỗi như thế này. Cô thức dậy với cái họng đau buốt, người nóng hâm hấp, từng khớp xương cũng vì cái lạnh mà thêm đau nhức. Lúc này đây, sâu thẳm trong tim cô, cô biết rằng mình cần anh, cần anh bên cạnh để quan tâm, chăm sóc cô. Chỉ cần có anh thôi, cô nghĩ cũng đã đủ lắm rồi.Cô biết rằng nếu anh mà biết cô như thế, chắc lại sẽ nổi giận đùng đùng vì cô không biết tự chăm sóc bản thân mình rồi lại dịu dàng, ân cần bên cạnh cô mà chăm sóc cô. Nghĩ đến điều đó thôi, cô lại cảm thấy mình thật yếu đuối với bộ dạng thảm thương này, cô gượng dậy. Cô không muốn ở một mình trong phòng rồi lại nghĩ đến anh, cô cần phải thật bận rộn để gạt bỏ những suy nghĩ về anh, hình bóng và giọng nói ấm áp ấy. Cô muốn cự tuyệt anh ra khỏi trái tim mình, nhưng rồi cô lại tự hỏi liệu làm như vậy có phải là một cách hay, có lẽ điều đó chỉ khiến cô đau thêm mà thôi...
Thấy bộ dạng xanh xao của Jiyeon đang bước đến, bọn con trai cứ nháo nhào chạy đến giành nhau dìu cô vào lớp, đứa lại dẻo miệng hỏi han, tỏ vẻ lo lắng. Cô chỉ gượng cười lấy lệ với họ mà bước đi.
- Nè, mấy thằng kia tránh ra coi. Đừng có mà làm phiền cậu ấy nữa chứ... Có tôi ở đây rồi, mấy người mai quay về lớp thì sẽ tốt hơn đấy! - Một cậu con trai vẻ mặt đắc ý bước ra, JB nở nụ cười tươi rói tiến gần Ji rồi đỡ lấy cô mà nói:
- Yah~ Làm gì mà ra nông nỗi này vậy? Đợi cậu nãy giờ, tôi lo muốn chết được
- Ủa, JB hả? Có cậu ở đây thật tốt quá - Kể từ khi về đây, chính JB là người đã hướng dẫn và giới thiệu cho cô tất cả. May ra đến nơi đất khách quê người thế này, có một người bạn như JB ở bên cạnh cô cũng cảm thấy an ủi và đỡ cô đơn biết bao.
-Aish, cái cậu này. Nói cái gì thế không biết? Tôi luôn ở đây bên cậu mà, đừng có lo gì nữa. Có tôi rồi! - JB nói chắc nịch, rồi cười ấm áp với cô
Nguyên một tiết học, Jiyeon chẳng thể nào tập trung được, giáo viên giảng thì cứ giảng còn cô thì không thể thoát khỏi những suy nghĩ về anh. Mãi cho đến giờ nghỉ giải lao thì cô mới có thể gục hẳn người xuống bàn thể hiện rõ sự mệt mỏi của mình. Cũng may là cơn sốt cũng đã đỡ rồi, cô bây giờ chỉ là hơi kiệt sức vì những chuyện rắc rối xung quanh mình. Rồi cô nghe tiếng gọi:
- Jiyeon ah, có người đến tìm cậu ở trước cổng trường kìa - JB chạy vào gọi cô dậy, lời nói của anh khiến cô bất giác rùng mình bật dậy
- Mwo? Là ai thế? Người đó... có nói tên không?
- Không... nhưng đó là một người con trai, trông cũng điển trai, lịch sự lắm. Mà nhìn có vẻ gấp đó, cậu mau ra đi - JB thúc giục khiến cô bối rối. Nghe miêu tả cô còn cảm thấy sợ hơn, hai chân cô cứng đờ như chẳng thể nhấc nổi nữa
- À ừ... mình...
- Yah~ Park Jiyeon, em định để anh đợi ngoài đó đến bao giờ đây hả?
Cô giật thót mình ngẩng đầu lên nhìn:
- Ơ...oppa... - Há hốc mồm, cô cứng họng vì sự ngạc nhiên."Sao lại có thể? Lee Joon oppa...!?" Bất giác trái tim mỏng manh ấy lại đập nhanh vì nỗi sợ đang dâng lên lúc này. Cô bị phát hiện mất rồi, phải làm sao đây?
- Sao? Em ngạc nhiên lắm à? Nghĩ rằng chạy trốn một mình đến đây thì không ai có thể tìm được em sao, đồ ngốc? -Joon cười
-Opp...oppa, sao anh lại có thể tìm thấy em? - Ji lắp bắp hỏi mà không dám nhìn Joon
-Chúng ta tìm chỗ nào riêng tư chút để nói đi! - Nói rồi, Joon kéo tay Ji đi ra ngoài mà không cảm nhận được những đợt run rẫy liên hồi trong cô. Lee Joon đã nói chỗ của cô cho bao nhiêu người biết rồi? Liệu Joon đã nói cho anh hay chưa? Nghĩ đến đây thôi, cô đã thấy khoé mắt mình bỗng cay cay... Dòng tin nhắn ấy lại ùa về trong tâm trí
"Anh sẽ đi tìm em bằng bất cứ giá nào, anh phải tìm em!"
...
- Thật ra, sau khi biết chuyện của em, Hyuna đã nhờ người để tìm em. Công nhận, anh ta cũng giỏi tìm người thật. Lúc biết địa chỉ này, cô ấy đã bảo anh đi tìm em về đấy!
- Oh ra là vậy... Hyuna unnie cũng nguy hiểm quá nhỉ? - Ji cười trừ sau khi đã biết được chuyện
- Trở về đi, chỗ của em là ở bên cạnh mọi người, bạn bè em và cả... Junhyung nữa! - Joon nghiêm mặt nói với Ji
- Em không muốn... - Jiyeon giấu nước mắt vào trong, cô biết rằng anh sẽ nói thế mà
-Vậy chẳng lẽ em muốn Junhyung nó chết dần chết mòn vì emthì em mới quay về hay sao? - Ánh mắt Ji đượm buồn khi nghe Joon nhắc đến anh, Ji chẳng buồn mà trả lời. Cô thấy lòng mình lại đau xiết, Joon như biết được Ji đang suy nghĩ gì. Anh hạ giọng, nhẹ nhàng nói - Anh thấy em cũng chẳng hơn gì Junhyung cả. Nhìn em kìa, xanh xao lắm rồi đấy...
- Em ổn mà, anh đừng lo. Em ở đây tốt lắm - Ji lại cười nhẹ, cô dối lòng không muốn cho anh biết
- Nói anh nghe, sao em lại quyết định bỏ đi như vậy? Có giận hờn gì thì cũng từ từ mà giải quyết, Junhyung đã làm gì mà em phải như thế? - Anh chỉ khẽ nhìn cô lắc đầu, rồi lại tiếp tục khuyên bảo
-Không, Junhyung... anh ấy chẳng làm gì sai cả... chỉ vì em thôi, là em muốn đi...
- Có chuyện gì rồi phải không, Jiyeon? - Joon để ý thành ánhmắt Ji gợi lên nỗi sợ hãi bất thường, cô không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện không vui ấy nhưng Joon lại tiếp tục gặng hỏi,anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Và Jiyeon bây giờ thực sự không ổn chút nào cả - Em đừng giấu nữa,anh không tin là chỉ vì nhất thời muốn đi mà em có thể lạnh lùng rời bỏ mọi người như vậy đâu!
-Oppa... Em..
-Không phải là chuyện anh nghĩ chứ?
- Dae?
- Lúc còn ở bên anh, đôi mắt em cũng toát lên nỗi sợ như thế. Hôm đó, em đã khóc rất nhiều...
- ...
- Vậy là thật sao? Em lại nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó nữa à?
- Nó thực sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, một vết nhơ mà em không bao giờ muốn nhớ đến. Cái tên khốn ấy... em đã cố gạt bỏ những suy nghĩ đó, nhưng rồi...khi em biết rằng em không thể...e... - Ji nghẹn lời, nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Cô biết mình không thể giấu được sự tinh ý của Joon, dù sao cô bây giờ cũng rất cần người để mà tâm sự. Chuyện này... cô vốn dĩ cũng chỉ có thể nói với anh.
- Em mới quyết định rời xa Junhyung, vì ở bên cậu ta em lại nhớ đến những chuyện không hay đó sao?
-Em... thật sự không muốn, nhưng nỗi sợ ấy cứ trào dâng trong em... em thật sự rất sợ... Sợ anh ấy sẽ biết chuyện và đánh giá em ra sao... sợ...
- Yah!Em như vậy... không phải là Jiyeon mà anh biết. Jiyeon mà anh biết không như vậy, em mau quay về và giải thích cho Junhyung nghe đi. Anh tin là cậu ta sẽ hiểu!
-Không... em không thể, anh đừng nói cho anh ấy biết, em thật sự rất mệt mỏi và đau đớn mới có thể rời xa anh ấy. Ở bên anh ấy mà nỗi sợ ấy vẫn cứ tiếptục dày vò em, em thật sự không thể chịu nổi. Em chỉ biết làm tổn thương anh ấy thôi...
-Jiyeon ah...
- Vì thế... xin oppa đừng để cho anh ấy biết em ở đây, đừng nói gì với anh ấy cả.... Junhyung rồi cũng sẽ quên em thôi... - Ji nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước, cô đang cầu xin anh...
-Vậy... em có muốn biết cậu ấy bây giờ thế nào không?
- Em cũng không biết nữa... Em sợ rằng biết được điều đó, trái tim em lại càng đau và trở nên yếu đuối... -Ji nói mà mắt nhìn đâu đó xa xăm, cô lại gượng cười lau khô nước mắt
- Xem ra... em rất nhớ Junhyung rồi!
-.... - Ji không trả lời anh, chỉ cười buồn rồi quay đi cho đến khi...
- Alo, Junhyung nghe... - Giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí, cô còn nghĩ nó chỉ là do quá nhớ anh nên cô lại đâm ra ảo tưởng. Quay lại mới biết, Lee Joon đang gọi cho Junhyung, anh cầm điện thoại trên tay mở loa mà nhìn cô cười nhẹ. Là giọng nói mà cô đã chờ đợi... Anh đang nghe máy... Thật sự không thể tin được, cô sẽ không dối lòng rằng nghe được giọng nói đó cô đã vui mừng đến thế thế nào...
- Anh gọi có gì không? - Jun lại hỏi, cái giọng nói trầm buồn ấy vang lên lần nữa khiến cho lòng cô như quặn lại
- Ah không có gì, tôi chỉ gọi để hỏi thăm sức khoẻ ấy mà. Ủa mà hôm nay cậu không đi học hả? - Joon lén nhìn sắc mặt của Jiyeon.. Bờ vai con bé đang run rẩy, nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà lắng nghe
- Không... Hôm nay hơi mệt nên không muốn đi đâu cả... - Jun trả lời với giọng mệt mỏi tột độ, rồi như sực nhớ ra gì đó, anh lại hỏi - Có tin gì của cô ấy không?
"Junhyung ah..." - Ji bỗng giật cả mình khi nghe anh nhắc đến mình, cô nhìn Joon tỏ vẻ lo sợ. Cô biết anh đau lòng nhưng thật sự cô không thể đối mặt với anh trong lúc này được. Thiên thần thì bảo cô hãy cho anh một cơ hội gặp cô mà nói chuyện rõ ràng, còn ác quỷ thì lại phản kháng chống đối muốn cô hãy giữ im lặng, đừng để anh tìm thấy mình...
- Ah không...
- Vậy sao? - Giọng Jun gợi lên sự thất vọng rõ rệt
- Mà...
- Đợi một lát, có người đến - Joon giữ máy chờ, rồi anh quay sang nhìn Ji. "Cảm ơn anh..." Joon nghe cô nói nhỏ, anh chỉ cười nhẹ. Cô không cảm ơn chỉ vì anh đã giữ bí mật, không nói cho Junhyung nghe, mà cô còn cảm ơn anh vì đã cho cô được nghe Junhyung nói, cái giọng nói mà cô rất nhớ...
- Hara ah... - Im lặng một hồi lâu, thì Joon và Ji nghe được giọng nói anh phát lên. Điều đó khiến mọi cảm xúc trong cô chợt vỡ oà "Hara sao? Lại là cô ấy à?" Chợt giây phút ấy, con tim cô bỗng nhói đau ghê gớm, sóng mũi cô bắt đầu cay cay... Đôi mắt không thể giấu nổi sự đau đớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top