Chap 57
Em muốn chạy trốn thật xa khỏi anh... nhưng cũng chỉ vừa đủ để anh vẫn nhớ đến em...
Khi thế giới này trở nên tăm tối
Và mưa rơi thật nhẹ nhàng
Mọi thứ vẫn y như thế...
Tiếng chuông điện thoại Junhyung vang lên, anh rút điện thoại, dòng chữ trên màn hình hiện lên nhưng khôg phải là cái tên quen thuộc, cái tên mà anh đang mong chờ nữa. "Là Ji Eun-ssi chứ không phải là cô ấy" - anh thở dài tự nhủ bản thân. Rồi anh cũng chẳng buồn thắc mắc liệu Ji Eun gọi có chuyện gì mà cứ ủ rũ đi về phía trước. Mệt mỏi thật, anh chỉ muốn đi thẳng về nhà rồi ngủ một giấc thật dài, mà anh chẳng biết liệu hôm nay anh sẽ thức trắng hay có thể ngủ được một chút đây. Đầu anh đang quay cuồng như muốn nổ tung vậy... Không biết rằng giờ đây cô có đang nghĩ về anh hay không? Anh thật sự nhớ cô quá, thiếu vắng những cái ôm hôn, mỗi chút quan tâm, lo lắng nhỏ nhặt của cô lại làm anh chạnh lòng cứ như thể anh đã xa cô rất lâu vậy. Mặc dù ở gần bên nhau nhưng anh lại không thể khiến cho cô vui cười như ngày nào, thật ra anh đã làm sai chuyện gì sao? Tại sao trong giấc ngủ, cô đã mơ thấy ai và chuyện gì mà nét mặt cô lại trở nên sợ hãi đến thế? Và tại sao cô vẫn giấu anh, không thể chia sẻ với anh điều đó? Là điều gì đã khiến cho cô phải lo âu như thế?
Jiyeon thờ thẫn thu dọn đồ đạc, việc này cô cũng đã bàn bạc với bố mẹ, bây giờ tất cả chỉ còn phụ thuộc vào cô mà thôi. Bản thân muốn đi nhưng trái tim lại cũng lưu luyến không kém, cô biết khi ra đi, không chỉ đối với cô, mà còn đối với người ở lại là Junhyung cũng sẽ tổn thương rất nhiều. Cô không muốn thấy anh vì mình mà đau khổ nhưng đó là lựa chọn duy nhất của cô bây giờ, cô chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh phải xa người mà mình yêu thương rất nhiều nhưng đây là sự thật rồi. Cô không thể không đi, cô không thể tiếp tục đối diện với nỗi ám ảnh ấy, dù rất nhiều lần cô đã cố kìm nén nhưng nó vẫn in sâu trong tâm trí cô. Làm sao mà cô có thể hạnh phúc bên anh khi mà đau đớn, tủi nhục ngày đó cứ dày vò trái tim cô? Vì thế, cô không thể không đi, nếu ở lại, cô sẽ vẫn yếu lòng vì anh, cô không thể đối mặt anh được nữa sau tất cả. Cô biết đây là một quyết định quan trọng trong đời cô, xa rời anh, bỏ bạn bè ở lại mà đi khỏi đây, thật sự cô không muốn chút nào. Đến cả việc tạm biệt anh cô còn chẳng làm được, nghĩ đến việc khi anh biết chuyện, cô lại đau đớn ôm ngực mà cố kìm nén, khóc không thành tiếng. Những cái run rẫy trong đêm giờ đây không phải vì lạnh nữa mà là vì sự nhức nhói khiến những tiếng nấc càng khó khăn... Đêm nay... có vẻ sẽ là đêm dài nhất từ trước đến nay trong đời cô bởi vì sáng mai thôi... cô phải đi thật rồi. "Junhyung ah, em thực sự xin lỗi..."
...
Nếu Junhyung và Jiyeon phải mất ngủ đêm nay thì Kikwang cũng chẳng hơn kém gì, anh cứ loay hoay mãi không thể ngủ được. Đáng lẽ ra chiều nay anh phải đến trường về cùng Hyomin, thế mà anh lại ngủ quên thì giờ đây anh còn tâm trí nào để ngủ nữa chứ? Thật là bất cẩn mà, anh đã nhắn tin bắt cô phải ở đó chờ anh thế mà anh lại quên, mà anh lại tự hỏi không biết rằng cô đã chờ anh bao lâu hay lại về mất khi vừa tan trường. Bởi cũng là hồi chiều, khi nhận ra mình đã lố một tiếng rưỡi đồng hồ, anh không biết nên làm gì nên đã chạy thẳng ra ngoài trường xem cô đã về chưa. Vừa mừng vì cô đã về nhà lại vừa cảm thấy có chút thất vọng khi không thấy cô chờ anh ở đó nữa. Anh lại bước về nhà trong sự hụt hẫng tột độ. "Yah~, em đã làm gì anh thế này?"
Chỉ còn có vài ngày nữa thôi, anh cần phải dốc hết sức mình để khiến cho cô quay về bên mình, làm cho cô nhận ra anh chính là duy nhất. Anh đã vạch kế hoạch ra cả rồi, nhưng vẫn còn trông chờ vào cô. Cô có chịu "hợp tác" thì anh mới có thể khiến cô rung động được. Anh không dám chắc rằng mình sẽ thành công trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có lẽ anh sẽ phải đi xa cô nhưng anh có thể tự tin rằng mình sẽ không bỏ cuộc trên đường đua này. Anh biết rằng cô chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ lại về tình cảm của mình thôi, chỉ cần có sự đáp trả của cô, bằng mọi cách anh sẽ thuyết phục bố mình mà ở lại bên người mà anh yêu. Anh mỉm cười, đặt báo thức thật sớm, lại còn đặt nhiều cái cách nhau 10,15 phút để trừ hao anh lại quên. Không những đặt báo thức điện thoại, anh còn đặt cả đồng hồ để chắc ăn hơn. Đặt lưng xuống giường, anh nhìn lên trần nhà mà tưởng tượng ra gương mặt ấy, rồi dường như nhớ ra điều gì đấy, anh chộp lấy điện thoại hí hoáy...
"Ngủ ngon <3"
Hyomin thấy điện thoại sáng lên, cô tự hỏi rằng ai lại rãnh rỗi nhắn tin cho mình vào giờ này. Vừa cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình thì lại thấy tên anh rõ mồn một, hơi ngạc nhiên nhưng bất giác cô lại bật cười. Còn ai khác ngoài anh chứ? Cô chạm nhẹ vào dòng chữ trên màn hình, cô vui chứ nhưng rồi lại nhớ đến cái cảnh tượng ban chiều. Cô đã phải trông chờ anh thế nào, dù không có cái tin nhắn đó, cô chắc chắn vẫn sẽ muốn nán lại chần chừ không về. Chỉ là cảm giác thôi, cô cảm giác rằng anh sẽ đến, nên cô lại chờ như một con ngốc. Chờ lâu, thất vọng cô lại về thôi. Buồn bã để điện thoại xuống rồi cô nằm xuống giường mà thở dài suy nghĩ.
Mạnh mẽ nhưng cũng dễ tổn thương. Lấy sự lạc quan bảo vệ bản thân khỏi những suy nghĩ bi quan và nội tâm đầy tâm sự. Hyomin luôn cười, nhưng sư thật phía sau nụ cười ấy thường chỉ giành cho người mà cô tin yêu thật lòng.
Cô luôn tự hứa rằng mình phải ổn. Sự bản lĩnh và hình tượng vững vàng vốn có không cho phép cô bi lụy hay trở nên yếu đuối. Nhiều người tin tưởng vào mình, và vì vậy, cô sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà làm ai ai đó thất vọng. Cô cũng đủ khôn ngoan để chọn cách mình sống, nhưng lại quá phóng khoáng trong việc chọn người mình tin hay cách tin người mình xem trọng. Ừ, cô thật ra rất cả tin và trẻ con. Có sao nói vậy. Nhưng nếu ai đo chịu nói chuyện một lần sâu hơn với cô, người đó hẳn sẽ hiểu sự tinh tế và nhạy cảm phía sau cá tính bộc trực ấy.
***
Đêm nay, có người lại không ngủ. Jiyeon đứng ngoài ban công, mặc dù lạnh run nhưng cô vẫn đứng đó, mặt buồn ngước nhìn bầu trời. Đêm xuống, màn đêm bao phủ, cái giá lạnh lại làm cho con tim cô cằn cỗi, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bầu trời đêm đầy sao, thật đẹp nhưng đối với cô bây giờ mà nói nó cũng thật vô nghĩa. Hẳn mọi người đã chìm vào giấc ngủ dài, không như cô, bây giờ lại trằn trọc ngủ cũng không xong mà thức thì lại nhớ đến người đó. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, là cô đã chuẩn bị xa anh rồi, đây quả thực là một lựa chọn khó khăn cho cô. Người ta nói thà tỏ tình, bị từ chối rồi lại quên vì lúc ấy, may ra tình cảm vẫn còn mập mờ. Còn hơn là đã yêu rồi, tình cảm đã đến mức sâu đậm rồi mà buộc phải dứt ra thì sẽ rất đau khổ. Nụ cười của anh luôn khiến cô cảm thấy ấm áp nhất, xem ra cô đã đổ gục hoàn toàn rồi. Lúc mở đầu, anh thì lại là người theo đuổi, sau lại khiến cô thành ra như thế này đây? Cô cười thầm, rồi lại thu nụ cười về, nước mắt chảy xuống thành dòng.
Vô vọng nhất là lúc chẳng biết mình muốn gì, chẳng biết mình cần ai. Vô vọng nhất còn là khi, biết mình đang rất mong mỏi, nhưng chẳng biết phải tìm kiếm ở đâu. Đó còn là khi, biết nó ở đâu, nhưng chẳng thể với tay mà chạm đến.
"Những lúc mệt mỏi thế này, em lại nhớ anh. Nỗi nhớ không da diết nhưng ám ảnh mãi không buông . Cứ cho rằng là bản thân em đã nhất quyết quên đi tình yêu này . Nhưng chắc anh hẳn vẫn biết rằng chưa bao giờ em thôi ngừng nhớ... Chỉ cần mở mắt ra thôi, em lại nhớ đến gương mặt anh, nghe thấy mỗi giọng nói của anh bên tai. Em phát điên mất rồi, nhưng điều này thật khó để em nói với anh...
Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục được nữa. Nỗi ám ảnh đó quá lớn, em phải đi. Em xin lổi vì phải để anh ở lại, chắc bên em anh đã chịu đựng tổn thương rất nhiều nhỉ? Hì giờ em đi rồi, anh ở lại cũng đừng buồn vì em, hay lo lắng cho em. Em biết cách tự chăm sóc bản thân mà..."
***
5:45 AM
Junhyung bật dậy, tự nhiên thấy trong lòng sao trống rỗng. Lại có cảm giác như ai đó đang nhắc đến mình rất nhiều, thôi thì đã thức dậy rồi thì anh cũng chuẩn bị đồ đạc đến trường sớm vậy. Ở nhà không cũng chẳng được gì, vô tình khi anh vừa đứng lên, tay lại quơ trúng điện thoại đặt ở cạnh tủ. Anh nhặt nó lên, anh liếc qua màn hình có bị gì không thì thấy hiện tin nhắn mới từ Ji Eun được gửi từ 11PM:
"Yah, sao cậu không nghe máy hả? Jiyeon nó quyết định rời xa cậu thật sự rồi đấy, cậu có biết là sáng sớm ngày mai Yeonie sẽ thu xếp đồ đạc rời khỏi đây mà chuyển đến nơi khác không? Cậu mau ngăn cậu ấy lại đi, xin cậu đấy"
Bàn tay anh run rẫy, đây có phải là sự thật không? Cô sẽ rời xa anh thật sự sao? Cô không nói một lời nào mà có thể nhẫn tâm rời bỏ anh như vậy à? Mà không có thời gian để đính chính việc đó nữa, trong lòng anh dấy lên nỗi lo sợ tột độ, anh khoác đại cái áo khoác trên giá treo rồi chạy đến nhà cô mà không suy nghĩ. "Em không được làm vậy, Jiyeon, anh không cho phép em bỏ đi đâu!"
...
"Ting...Ting...Ting"
6:00 AM
Hyomin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, dù sao hôm qua cô cũng thức khuya mà nên dậy không nổi cũng phải.
- Ai mà đến nhà mình giờ này vậy trời?
Vừa mở cửa ra, cô há hốc mồm khi thấy... Kikwang. "Anh đến đây làm gì thế này?" Lẽ nào cô lại phải chịu mất hình tượng trong mắt anh như vậy, đầu tóc rối bù còn chưa chải, chưa làm gì hết nữa. Cô bối rối cố che giấu cảm xúc vào trong
- Hello! - Đã thế, Kikwang còn tươi cười tít cả mắt vẫy tay chào cứ như đang trêu ngươi cô vậy
- Này, đằng ấy sao thế? Sao lại đơ ra vậy nè? - Kikwang bĩu môi, đã vậy còn làm hành động dễ thương hươ hươ tay trước mặt cô, làm trong người nóng lên hết mức, mặt dần đỏ lên vì ngượng thay vì lạnh. Sau mấy phút đứng hình vì sự xuất hiện của anh trước cửa nhà, cô mau chóng lấy lại hồn vía, định thần lại. Min phũ phàng đẩy Ki ra xa rồi quát, trong lời nói vẫn có chút ngượng ngùng:
- Yah~ Làm gì mà sáng sớm đã qua nhà người khác thế? Anh đứng ở ngoài đó đợi đi...! - cô đóng sầm cửa lại khiến Ki giật cả mình ngây ngô nhìn
- Ơ.... Mình đã làm gì sai nhỉ? - Ki ngại ngùng gãi đầu khi có cặp vợ chồng già đi ngang qua dòm ngó - Thật tình là mình đã làm gì cơ chứ? - Anh nửa khóc nửa cười chẳng biết làm sao, đứng đợi cô mà run cả người
Kikwang đi qua đi lại cho cơ thể nóng lên để giữ ấm một hồi thì thấy cửa mở, Hyomin bước ra. Gương mặt đỏ ửng vì lạnh, anh hớn hở chạy lại thì cô lại đưa tay ra cản lại:
- Cách xa 1 mét! - Chỉ cần nghĩ tới chuyện hôm qua phải đợi anh vì cái tin nhắn đó cô lại cảm thấy muốn lơ anh đi cho xong. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách vậy
- ? Sao anh phải nghe em? - Ki trả lời mặt tỉnh bơ nhìn cô
- Muốn nghe hay không thì tuỳ, đi trước - Cô lạnh lùng bước đi không suy nghĩ khiến Ki hơi hẫng nhưng anh lại mỉm cười rồi đuổi theo đi kế bên cô và dĩ nhiên anh rất ngoan ngoãn nghe lời và không đứng san sát lại gần cô
- Mới sáng sớm, anh qua đây mà không báo trước làm gì thế?
- Ai mà biết em "ngủ dai" thế đâu? Đúng 6 giờ sáng anh mới nhấn chuông chứ bộ - Ki nhăn mặt biện hộ cho mình
"Còn nói nữa >''< " - Min nghĩ thầm mà tức, rồi lại liếc nhìn khoảng cách giữa hai người. Đôi môi có hơi lộ nụ cười nhưng cô lại nhanh thu nó lại.
Ki thấy cô im lặng không trả lời nên cũng hơi lo, tuyết bắt đầu rơi rơi. Anh ngước nhìn rồi nhanh nhảu lấy cái nón len của mình đội lên cho cô, xong lại trở về khoảng cách 1 mét ngay lập tức. Cô ngạc nhiên vì hành động của anh, cô nhìn anh, anh chỉ cười rồi nói:
- Tuyết rơi rồi...
"Uhm... tuyết thật sự rơi rồi" Min tự hỏi như thế, anh và cô bây giờ, có giống như đang hẹn hò hay không? Cô đang mong chờ điều gì chứ, cô biết là mình không thể để bản thân mềm lòng, cản trở anh. Cô biết cô không thể khiến anh nuôi hi vọng mãi được. Thấy nét mặt của cô thoáng buồn, hình như anh cũng đoán được điều gì đó trong đôi mắt cô. Anh cũng chẳng buồn mà nói tiếp, chỉ biết nhìn cô thế thôi. Sự im lặng và lạnh lẽo bao trùm lên hai người lúc này đây.
...
Junhyung gần như phát điên khi không thể tìm thấy Jiyeon, anh đã đến nhà cô nhưng lại không có ai ở nhà. Chạy ra đường phố đông đúc người qua lại, nỗi sợ càng lúc càng dâng trào. Mồ hôi nhễ nhại, anh chạy rồi lại chạy. Anh tìm cô trong hoang mang, gọi tên cô một cách vô vọng. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên đường. Người con gái đó mang theo vali bên mình, anh thất thần đứng bên đường mà tim đập mỗi lúc một nhanh. Đèn đỏ rồi anh không thể chạy qua bên đó được, anh đứng đó đối diện, một lần nữa anh cố gắng giữ bình tĩnh mà đính chính lại điều mình nghĩ. Đúng thật là cô rồi, Park Jiyeon, người con gái anh yêu thực sự đang muốn rời bỏ anh sao? Chiếc xe buýt lăn bánh dần đến chỗ cô, mọi người lên xe, cô cũng từ từ kéo vali lên cùng. Còn 10s nữa, anh phải làm sao đây? Anh không thể để cô đi được, còn 7s nữa. Anh không màng đến mọi thứ xung quanh nữa, chiếc xe đã bắt đầu đi rồi, anh chạy vụt qua bên kia đường. Những chiếc xe ô tô trên đường nháo nhào bóp còi ồn ào. Cũng may là ở đó không có cảnh sát đứng trực, anh đuổi theo chiếc xe ấy. Chạy hộc hơi, anh vẫn cứ cố gắng chạy, cho đến khi đuổi kịp. Anh nhìn thấy cô, đôi mắt buồn bã ấy nhìn về phía xa xăm, anh lao đến đập cửa sổ gọi tên cô. Nhưng tiếc thay cô vẫn chẳng đoái hoài gì đến anh, là cô mà, đau đớn anh vẫn cố đập mạnh hơn. Nước mắt anh chảy ra lúc nào cũng không hay, anh gào thét. Mặc kệ mọi người xung quanh có nhìn ngó và bàn tán, anh vẫn gọi đến khan cả cổ. Cho đến khi anh đụng phải một người đi trên đường và ngã lăn xuống đất...
- Park Jiyeon, em ác lắm. Em thật quá đáng mà! - Anh bật khóc la lên, nằm giữa đường mà đứng dậy không nổi. Tim anh thắt lại từng đợt, cô bỏ anh thật rồi, cô lại ra đi không một lời từ biệt như thế. Chẳng lẽ trong tim cô anh không là gì sao? Cô có thể đành lòng không nhìn anh lần cuối rồi bỏ đi như thế sao?
Chính lúc đó, cũng trên chiếc xe buýt ấy, có một người bật khóc tức tưởi. Jiyeon ngồi trên xe ôm mình khóc, bờ vai run rẫy không dám tin vào sự thật. Bỏ đi không một lời nào đối với cô đã rất khó khăn rồi, nay lại còn có thể gặp anh mà cô lại không thể nhìn anh dù chỉ một chút. Đó thật sự là một cơn ác mộng. Cô nghe thấy chứ, cô nhìn thấy chứ. Từ bên kia đường, lúc ngồi đợi xe đến, cô đã vô tình thấy anh. Bất giác đôi chân muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng cô lại không thể. Cô cố tránh ánh mắt của anh, cố thầm mong anh đừng thấy mình. Nhưng sự thật là anh luôn tìm thấy cô. Xe vừa mới đến, cô đã vội vã chạy lên trước. Sợ rằng anh sẽ đuổi kịp mà lại giữ cô lại, cô biết rằng nếu gặp anh lúc này, anh sẽ chẳng để cô đi. Anh sẽ không bao giờ như vậy nên cô phải đi trước. Biết rằng anh rất đau khổ nhưng cô vẫn cố kìm nén. Lên xe đi rồi cô cứ ngỡ đây là mãi mãi, cô sẽ chẳng thể thấy anh, nghe giọng nói của anh nữa. Nhưng không, anh đuổi kịp cô mất rồi... Anh đang gọi tên cô, anh khóc... Cô cố giữ bản thân không quay sang nhìn anh, vì cô biết chính khoảnh khắc mà cô nhìn vào mắt anh lúc đó.
Nhìn anh quằn quại gọi tên cô, cô sẽ lại yếu lòng và lại chạy đến bên anh, ôm chặt anh mà khóc. Cô ôm chặt lấy lồng ngực mình mà khóc khi biết anh ngã xuống, thật lòng sâu thẳm trong tim cô chỉ muốn thật nhanh xuống xe mà chạy đến bên anh. Nhìn anh như thế, cô thật sự không thể nào chịu nổi. Nước mắt đua nhau lăn dài, ước đẫm cả mặt cô... Cô nghe thấy những tiếng vỡ nát trong tim, cô cảm thấy tim mình vỡ ra thành từng mảnh... Cô nếm thấy mùi cay cay, vị mặn của nước mắt...
Về phần Junhyung, anh cố gượng dậy, nhưng đôi chân dường như không còn chút sức lực nào cứ muốn ngã quỵ xuống. Anh lấy điện thoại cố liên lạc với cô, muốn nghe được giọng nói quen thuộc ấy, nhưng hết lần này đến lần khác, cô đã không bắt máy. Anh đau khổ, như muốn xé nát trái tim này, tại sao nó lại hành hạ anh đến thế chứ. Cô cho anh chút hi vọng rồi lại chà xát con tim anh như thế, không cho anh cơ hội để sửa chữa lổi lầm mà lại quyết định bỏ đi như thế. Cô chắc hẳn là phải chán ghét anh lắm nên mới rời bỏ anh một cách đột ngột như vậy, trái tim anh đau nhói. Nước mắt tràn ra, cổ họng nghẹn đắng không thể nói lên lời. Tại sao định mệnh vẫn thường cố tình đưa con người ta đến bên nhau rồi lại tiếp tục đẩy họ về 2 con đường không có điểm giao mãi mãi. Sau những gì đã trải qua, anh không thể tin được rằng đây là sự thật. Điện thoại anh rung, có tin nhắn đến. Mắt anh nhoè đi nhưng vẫn thấy rõ cái tên ấy trên màn hình. Anh đau khổ mở tin nhắn đọc:
"Anh ah...
Thức giấc sau một giấc ngủ dài, dường như hạnh phúc xung quanh em đã vụt mất. Em ngủ vùi trong nước mắt để rồi khi tỉnh dậy vẫn không thể thay đổi được sự thật là em đã mất anh. Là em muốn thế, là em đã tự mình đẩy anh xa em, nhưng anh ạ, hạnh phúc nhỏ bé lắm đâu đủ chỗ cho quá khứ cứ mãi ám ảnh em thế này phải không anh, tình yêu này chưa đi được đến đâu đã phải kết thúc, cho dù mình còn yêu nhau... yêu rất nhiều... nhưng em phải đi...
Nếu anh yêu em, hẳn anh biết rằng đã có một người con gái đã yêu anh không đắn đo, yêu anh bằng tất cả chân thành và ngốc nghếch, dù cho cô ấy biết rằng, đối với anh, là người đến sau thiệt thòi và đau đớn biết dường nào. Cô ấy chưa bao giờ hối hận vì yêu anh, dù cho anh đã không ít lần làm cô bé buồn, làm cô khóc. Hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào.Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào. Em rời xa anh vì không muốn anh phải khó xử, rời xa anh vì em biết hạnh phúc này em vốn đã không thể giữ mà vẫn cố cứng đầu, cho đến khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Chắc anh cũng biết những vết xước trên da có thể lành lặn nhưng vết xước trong tim sẽ chẳng thể lành cứ ngày một nứt ra, đau nhói...
Và anh hãy cất giữ những kỉ niệm ngày mình bên nhau vào một góc thật an toàn nơi trái tim, anh nhé. Vì quá khứ đối với em là những sắc màu kỳ diệu, em sẽ mãi nâng niu như một món quà ngọt ngào nhất của cuộc sống đã mang đến cho em. Em biết, em bỏ đi rồi, anh mất em rồi, anh cũng xót xa. Yêu thương đã không đủ chỗ cho em thì ích kỉ sao có thể níu bước chân em, vì nếu đã không phải là anh, thì ở bên cạnh một ai khác cũng thế cả thôi, phải không anh? Em yếu đuối nhưng cũng thừa mạnh mẽ để đứng lên và bước tiếp đoạn đường không có anh. Hứa với em, phải hạnh phúc, thật hạnh phúc anh nhé, vì như thế em mới cam tâm rời xa anh... Em xin lỗi sau tất cả... Em yêu anh, Yong Junhyung"
- Nói ra những lời này rồi lại rời bỏ anh mà đi sao? Em nói em yêu anh mà, sao em lại có thể làm như vậy? - Anh gào to, nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó.
Anh thờ thẫn như một thằng khờ, đi giữa dòng người, con tim trống rỗng, những bước chân dường như đi về một hướng vô định. Thật sự anh như người mất hồn, lẩm bẩm điều gì đó rồi lại tự cười một mình. Gương mặt đau khổ ấy khiến cho con người ta phải chạnh lòng. Anh biết đi đâu, về đâu khi bây giờ đến người con gái mà anh yêu thương anh cũng chẳng giữ được nữa. Anh ngã khuỵ xuống một góc đường, anh ôm đầu co ro mình bật khóc. Có phải là do anh đã sai rồi không? Anh thật tệ quá chăng? Con tim anh giờ đây lạnh buốt, anh thật sự đã rất cố gắng... Nhưng mọi thứ kết thúc rồi, đổ vỡ cả rồi, anh thất bại thật rồi. Phải làm sao đây, anh cần cô. Người con gái anh một lòng theo đuổi, có được cô rồi, anh lại chẳng thể giữ được cô...
3 ngày sau.
Junhyung sau những ngày vật vã ấy, anh đã có thể mạnh mẽ cố gắng bước đến trường. Mọi người cũng hay an ủi, bên cạnh khiến anh cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Mấy ngày qua, không ngày nào anh ăn ngon ngủ yên, suốt ngày chỉ nhớ đến cô, chỉ biết đến hình bóng ấy. Nhìn thấy anh tiều tuỵ, mọi người cũng thấy lo lắng lắm, dù có nhớ cũng chẳng ai dám nhắc đến tên cô trước mặt anh. Sợ anh lại xúc động thêm, hôm nay anh mệt mỏi đến trường.
Vừa bước vô cổng, tưởng như mọi chuyện đã êm xuôi hẳn, nhưng không, vừa thấy anh... mấy thằng con trai lại tụ tập bàn tán. Anh dù mắt lơ đi nhưng vẫn nghe thấy rõ mồn một bên tai:
- Cái thằng đó, từ sau ngày con Jiyeon đi. Nó cứ như thằng khùng ấy, giờ mới thấy cái bản mặt nó. Đúng là chả ra dáng nam nhi gì cả, chỉ vì một đứa con gái mà thành ra như thế...
Anh bỏ lơ ngoài tai, lại đi tiếp..
- Mà mày biết không, nghe nói cái con bé Jiyeon ấy... Cũng là do áp lực, bị hăm doạ, nhục nhã tủi thân quá nên mới chuyển trường đi như vậy...
Vừa nghe nhắc đến tên cô, ánh mắt anh sáng bừng lên. Trong người lại sôi lên hừng hực, máu nóng lại nổi lên. Măc cho người ta có xúc phạm anh thì cũng không sao nhưng một khi đã kéo thêm cô vào trong chuyện này, anh đã thề là dù có là con gái, anh cũng sẽ xử lí cả. Đùng đùng, anh đi đến chỗ tên đang cười đùa, nắm cổ áo hắn mà dí sát vào tường:
- Mày vừa mới nói gì? Mày có thể nói gì tao cũng được nhưng một khi đã đụng đến Jiyeon, tao sẽ không tha cho bất cứ người nào!
Junhyung giận dữ, ánh mắt điên tiết, tên kia sợ hãi đến run cả người, giữ lấy tay anh xin tha nhưng anh vẫn vung nắm đấm lên, suýt chạm mặt hắn ta thì đã bị một cánh tay khác giữ lại.
- Junhyung, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? - Jun nhìn sang thì thấy Jonghun. Trái tim anh lại đau thắt khi thấy người con trai đó, nắm tay dần buông lỏng ra. Anh thả hắn xuống, cả bọn chạy thẳng về lớp. Lúc này chỉ còn lại anh và Jonghun.
Anh lạnh lùng:
- Tôi không có gì để nói với cậu cả! - Jun quay đi, cố bước đi thật nhanh để không phải đối mặt với gương mặt ấy. Nó lại khiến anh nghĩ đến cô, nghĩ đến những cử chỉ thân mật của cô từng dành cho Jonghun...
- Một chút thôi - Jonghun đặt tay lên vai Junhyung khiến anh phải dừng bước, măt anh dần hiện lên vẻ bực bội...
- Buông ra! - Jun gằn giọng như muốn đưa ra lời cảnh cáo..
Preview:
- Jiyeon ah... - Anh chần chừ rồi lại nói tiếp mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô - Giữa anh và Lee Joon thì ai tốt hơn nhỉ?
Anh tìm kiếm, anh mệt mỏi, anh khóc rồi lại đau, anh lại nhớ đến người con gái ngốc nghếch ấy...
"Trả lời anh đi, em đừng như vậy nữa. Anh nhớ em, quay về bên anh đi"
- Yong Junhyung ah, ngay lúc này đây... Anh có đang nhớ đến em không?
Love- Tỏ ra như không có gì cả, em vẫn ổn
Như bản thân không hề yêu anh
Một thứ tình cảm khó diễn tả
Em đã chẳng thể bày tỏ... Crying, crying...
- Hyomin ah, chúng ta thực sự không còn cơ hội nào sao? Đừng khiến anh phải đau khổ như thế này nữa, ngốc ah, anh yêu em...
Cô muốn cự tuyệt anh ra khỏi trái tim mình, nhưng rồi cô lại tự hỏi liệu làm như vậy có phải là một cách hay, có lẽ điều đó chỉ khiến cô đau thêm mà thôi...
Há hốc mồm vì sự ngạc nhiên, người đang đứng trước mặt cô bây giờ... Sao lại có thể? Bất giác trái tim mỏng manh ấy lại rùng mình vì nỗi sợ đang dâng lên ngay lúc này...
Cô bị phát hiện mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top