Chap 55
Gía như anh có thể chết đi một lúc đủ lâu để biết được rằng ai mới thực sự cần mình
- MWO??? - Jiyeon hét lên khi nghe được “lời thách thức” của Ji Eun, có lẽ một phần là vì cô quá bất ngờ khi hình tượng Ji Eun trong mắt cô từ trước đến nay luôn là một cô gái ngây thơ và trong sáng, cô đã nghĩ đã là Ji Eun rồi thì sẽ không có gì quá khó khăn với cô. Thế mà Ji Eun lại nỡ lòng nào làm như vậy với cô. Vả lại, cô thì mới gây gổ với anh xong, cũng đâu còn quan hệ gì ngoài mức “bạn bè bình thường”, cô không muốn mọi chuyện lại càng rắc rối hơn nữa. Cũng chẳng phải là vì cô không tin tưởng anh, cô hiểu anh sẽ không làm gì mà vượt quá ranh giới của hai người giờ đây. Nhưng mà cô vẫn không thể chấp nhận chuyện này. Nghĩ thế, cô lại tiếp tục “hoảng loạn”:
- Cái gì cũng được nhưng ngoại trừ cái này thì không!!! - Thấy Jiyeon om sòm, Junhyung quay qua chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng như thế, anh lại cười nhạt. Dù sao thì đây cũng chỉ là trò chơi, và mặc dù anh biết “nam nữ thọ thọ bất tương thân”, nhưng mà liệu có phải vì như vậy mà cô mới thế hay là cô sợ anh, cô lại muốn né tránh anh như mọi lần. Mà anh thì có thể làm gì được cô chứ, chẳng lẽ cô không thể tin anh? À... thì ra giờ đây anh mới hiểu và thấm được cái cảm giác bị người mình yêu không tin tưởng. Có lẽ đó cũng chỉ là một hình phạt đích đáng để anh có thể nhận ra lỗi lầm của mình thôi. Khi nghe Ji Eun nói là anh cũng đã biết trước rằng Wooyoung đã nói hết tất cả với Ji Eun rồi. Anh cảm nhận rằng có lẽ... dù họ có kế hoạch gán ghép cô và anh lại với nhau đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ mất một khoảng thời gian dài để làm điều đó mà anh thì lại không muốn làm phiền họ, họ cũng có cuộc sống của riêng mình, thế cớ vì sao mà anh và cô mỗi lần như thế lại phải cần đến họ thì mới hàn gắn lại được? Lần này, anh mong muốn chính anh sẽ là người khiến cô đổi lòng
- Bình tĩnh nào, làm gì mà nóng thế? - Wooyoung cười cười, vẫn một lòng đồng tình với lời thách thức của Ji Eun đưa ra - Thì chỉ ngủ cùng có một ngày chứ nhiêu, mà Junhyung thì có thể làm gì cậu chứ? Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi
- Cậu còn nói thế được hả? Nói tóm lại, mình sẽ không “thực hiện” nó! - Jiyeon vẫn cương quyết không chịu, lòng cô bứt rứt con tim không thể nào tả bằng lời được. Ji Eun nhìn cô thì cũng thấy tội lỗi nhưng điều này sẽ tốt cho cô mà. Khi ngủ cùng nhau như vậy, biết đâu sẽ hàn gắn được gì thì sao. Cô cũng tin rằng Junhyung sẽ không làm gì sai nếu ngủ cùng Jiyeon như vậy
- Không được! Nếu cậu muốn “bỏ qua” nó thì hãy nhận sự thách thức khác đáng sợ hơn - Wooyoung nhịn cười giả vờ nghiêm nghị nói
“Phải làm gắt lên thì may ra cậu ấy mới chịu, mong là mọi chuyện sẽ đúng như dự định của Eunie”
- Mwo? Như thế là chưa đủ “đáng sợ” hay sao mà các cậu còn định...
- Chỉ có một đêm thôi mà Jiyeon, nếu cậu thấy như vậy đã đáng sợ lắm rồi thì cũng nên chấp nhận đi... - Kikwang từ nãy đến giờ im lặng, anh bỗng lên tiếng. Anh có lẽ cũng hiểu được cảm giác của Jiyeon bởi vì vừa nãy chẳng phải anh cũng phải thế rồi còn gì. Hyomin thì vẫn không có ý kiến, cứ im im như thế nhưng hình như cô cũng có cùng suy nghĩ với Kikwang. Mà chỉ là cô không thể nói nên lời vì chẳng qua lúc này cô còn đang bận kiểm soát nhịp đập con tim của mình sau chuyện vừa rồi mà thôi
“Hyomin, mày làm sao thế? Sao tim mày lại đập nhanh đến như vậy chứ?”
- ....... - Jiyeon im lặng khi thấy không khí xung quanh cũng lặng dần, cô xoay sang nhìn anh. Anh không hề có chút biểu hiện gì cả, cũng chẳng còn nhìn cô như lúc nãy nữa.
- Được rồi... Mình chịu thôi... - Jiyeon thở dài nói trong ngậm ngùi, cô bất ngờ thay đổi làm ai ai cũng phải trố mắt nhìn
“Chỉ một đêm thôi mà Jiyeon, dù sao cũng chỉ là một trò chơi... mày có thể làm được mà. Với lại, mày sợ Junhyung sẽ làm gì mày chứ?”
- Vậy là ok rồi nhé! Tối nay nhất định cậu phải thực hiện đúng như lời hứa nhá - Junhyung khá ngạc nhiên trước “sự đầu hàng” của cô, anh cứ nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ chịu chấp nhận nó. Thế mà giờ đây... suy nghĩ của anh dường như đã lệch với trái tim cô mất rồi
- Tiếp tục chơi nào mọi người, lần này ai muốn là người xoay chai đây? Thôi, không có ai tình nguyện thì mình tiếp luôn vậy - Wooyoung tự hỏi tự trả lời làm cho mọi người phải bật cười
Qủa nhiên, cái chai quay về phía của Wooyoung, anh trợn tròn mắt mặc dù không sợ gì cho lắm nhưng anh vẫn rất hồi hộp. Và chắc chắn là anh sẽ không chọn “Thách” rồi, anh thì có cái gì mà giấu diếm mọi người được nên anh đã nhanh nhảu chọn ngay lựa chọn còn lại là “Thật”
- Thế cái này tụi mình dành cho Ji Eun hỏi nhá - Bây giờ thì mọi người đồng thanh nói, Wooyoung xoay sang cô mà bất giác đổ mồ hôi từng giọt từng giọt
- Hmmm... Thế từ trước đến giờ, trước em anh đã quen bao nhiêu cô gái rồi? - Ji Eun suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi anh
- Yah, cái này lần trước đi chơi em hỏi anh rồi mà - Wooyoung phát hoảng lên khi nghe Ji Eun hỏi, tự nhiên anh lại xoay sang Junhyung và Kikwang. Hai người là bạn thân của anh thì chuyện gì mà anh chẳng kể, anh hẹn hò ai thì họ cũng nắm rõ cả mà
- Thì anh cứ trả lời đi! Lần trước em vẫn còn chưa tin được là anh chỉ quen có mình em chứ không còn ai khác...
- MWO...? Cậu nói dối tệ quá nha Wooyoung, cái gì mà chỉ có mình Ji Eun, cậu có cả đống cô chứ ít gì. Đúng là cái tên gian dối, chỉ biết lừa gạt con gái người ta mà thôi... - Jun và Ki nhận ra tình hình, cả hai cười phá lên mà đồng thanh nói
- YAH! Cả đống cô? Anh nói dối em sao, Wooyoung??? - Ji Eun gào lên khi thấy mình bị lừa bởi chính người mà mình tin tưởng nhất
- Ơ... Không... Không phải cả đống, chỉ là 3,4 cô thôi mà - Wooyoung mếu máo cố giải thích trước sự giận dữ của Ji Eun, còn mọi người thì phải lăn ra cười chỉ vì anh
- 3,4 cô thôi sao? Anh đang giỡn mặt với em đấy à? Anh đúng là cái đồ nói dối trắng trợn mà không biết xấu hổ mà! - Mặt Ji Eun đỏ lên vì quá tức, cô vùng vằng đứng lên làm mặt lạnh với anh mặc cho anh cứ “cầu xin” tha thứ cho bằng được. Mọi người thì cũng gáng mà nhịn cười từ từ rút lui vào trong để lại hai con người này, một người thì không thể nói được gì, một người thì miệng không ngừng xin lỗi đủ điều
....
11:30 PM
Sau khi đã phân chia rõ ràng thì mọi người cũng quyết định ngủ lại vì nhà Kikwang vốn dĩ cũng không nhỏ lắm mà bây giờ thì trời cũng tối cả rồi, nên ai cũng nhất trí ở lại mặc dù cũng khá ngượng ngùng. Tất nhiên là Ji Eun sẽ ngủ cùng với Hyomin còn Kikwang với Wooyoung thì ở cùng một phòng cạnh bên và chắc chắn cũng không có ai lại quên cái vụ “ngủ cùng nhau” của Jiyeon rồi. Lời hứa của cô vẫn còn nguyên hiệu lực đấy mà.
Phòng Wooyoung - Kikwang
- Cậu chịu khó ngủ dưới đất đêm nay hen! - Kikwang tỉnh bơ trả lời, mặt không chút cảm xúc
- Yah, cái gì chứ? Sau những gì mình đã làm cho cậu cả ngày hôm nay mà cậu dám đối xử với mình thế hả? Vả lại, mình cũng là khách mà... - Wooyoung đấm đấm vào người Kikwang nhưng thực ra nó không có đau vì anh cũng chỉ đùa cả thôi
- Cậu làm cho mình cái gì? Cô ấy thích đến nhà mình thì đến chứ ai bảo cậu dắt đến đâu chứ? - Kikwang làm lơ đi thành quả của Wooyoung, thốt ra một câu vô tình hết sức. Mặc dù cũng biết ơn Wooyoung lắm chứ nhưng mà chuyện gì thì phải rõ ràng cho ra chuyện đó..
- Cậu này hay nhỉ, không đâu, mình muốn ngủ trên giường!
- Có một cái giường hà mà cậu cũng muốn nằm ngủ trên giường, thế thì chẳng lẽ cậu muốn ngủ ở trên giường chung với mình? Bớt điên đi nhá, we’re not a couple!!! - Kikwang giải thích làm Wooyoung ngớ ra, gật gù suy nghĩ
- Vậy thì cậu xuống đất ngủ đi, mình không quen nằm ở dưới đất! Lỡ nhà cậu có gián, chuột, bọ,... thì sao? - Woo nói còn tỉnh hơn cả Ki lúc nãy nữa
- Này thì gián, này thì chuột, này thì bọ, này thì không quen... - Ki tiện tay lấy cái gối đập vào đầu Woo ba bốn cái cho đỡ tức - Cậu nghĩ người sạch sẽ như mình lại để nhà mình như thế sao? Không nói nhiều xuống dưới đất ngủ ngay! - Anh phũ phàng đẩy Woo ra rồi nằm chiếm chiếc giường yêu quí của mình, còn Woo thì không ngừng nặn nước mắt cá sấu để năn nỉ hết lời. Chẳng lẽ đây là cái giá mà anh phải trả vì đã hành hạ mọi người sao?
Phòng Ji Eun - Hyomin
- Ngủ ở đây mình thấy sao sao á? Đã vậy cậu còn chơi ác bắt Yeonie ngủ chung với Junhyung nữa, lỡ cậu ta .... làm gì cậu ấy thì sao? - Hyomin nhìn xung quanh rồi nói với Ji Eun
- Tại vì đây là nhà Kikwang nên cậu mới có cảm giác đó thôi... - Câu nói của Ji Eun khiến Hyomin đứng hình trong vài giây, phải chăng là vì cô ấy đã nói trúng tim đen của cô? - còn Jiyeon thì cậu yên tâm đi, mình đâu phải điên khùng gì mà không suy nghĩ trước khi nói ra điều đó chứ? Junhyung sẽ không làm gì đó với Jiyeon như cậu nói đâu! - Ji Eun mĩm cười, trong đầu lại nghĩ về lời dối trá của Wooyoung lúc nãy mà muốn phát hoả lên
- Mà nếu cậu ta không “kìm được lòng” thì sao? Rồi Jiyeon có chuyện thì đến lúc đó cậu tính sao hử?
- Cậu... Sao bình thường thông minh thế mà bây giờ lại thiếu suy nghĩ thế này? Đâu phải là chỉ có một mình mình tin tưởng Junhyung, cậu nên nhớ là Jiyeon đã tin Junhyung sẽ không như vậy thì cậu ấy mới có thể đồng ý. Chứ nếu sợ thì Jiyeon đã nhất quyết không thế rồi... Babo... - Ji Eun bắt đầu “giảng đạo”
- Ồ, ơ nhưng mà...
- Thôi đi ngủ đi nàng, mình buồn ngủ lắm rồi đấy, cậu cứ nghĩ sâu xa quá không à... - Ji Eun che miệng lại, ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ không muốn nghe nữa. Cô nàng tự nhiên lấy chăn trùm kín bít đầu rồi lăn ra ngủ mất, để lại Hyomin phải suy nghĩ hết vấn đề này đến vấn đề khác mà không thể nào chợp mắt được. Cô nhìn sang Ji Eun rồi lại mỉm cười lắc đầu khẽ:
“Cậu này hay thật, lạ hơi thế mà vẫn ngủ ngon cho được...”
Cô đâu biết rằng con người đó đang làm gì, Ji Eun trùm chăn chủ yếu là để nhắn tin với Wooyoung mà không bị Hyomin chọc ghẹo.
[Eunie, vợ à, cho anh xin lỗi đi mà. Đừng giận anh nữa nha] - Ck Phệ [ P/s:Tên danh bạ mà Ji Eun đặt cho Wooyoung trong điện thoại và tất nhiên là bên kia cũng đặt là "Vk yêu" :)) ]
[Ai là vợ của anh chứ hả? Anh đúng là cái đồ nói dối trắng trợn, không thèm yêu anh nữa đâu]
[Ai cũng mắc sai lầm mà, tha cho anh lần này thôi mà. Nha... Vợ yêu]
[Không]
[Em mà tha cho anh thì ngày mai em muốn anh làm gì cũng được]
[Anh lại nói xạo... >:P]
[Không, anh nói thật mà. Ngày mai đi học về mình đánh lẻ đi ăn kem nhé]
[....Để em suy nghĩ lại... Nhưng mà còn cái chuyện đó, em vẫn còn chưa tha cho anh đâu đó nha. Thôi em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ luôn đi]
[Ok, vợ yêu nói gì anh sẽ làm đó. Em ngủ ngon nha *chụt*]
"Xí, chỉ biết làm người ta đỏ mặt là hay thôi... :">"
...
Phòng Jiyeon - Junhyung
- Em không thích như vậy thì vừa nãy tại sao em lại đồng ý? - Junhyung mở lời khi không khí ảm đạm giữa hai người trong căn phòng này đang ngày một tăng, như thế phải chăng là quá ngột ngạt đối với cô?
- Chỉ đơn giản là vì em không muốn mọi người vì em mà phải dừng cuộc chơi, không thể tiếp tục vui vẻ...Thế thôi... - Cô lại cố tình quay sang chỗ khác nhằm tránh né sự nghi ngờ của anh, biện minh bằng cái lí do ngớ ngẩn ấy của mình. Thật sự mà nói thì đó mới chỉ là một phần nhỏ trong những lí do mà cô đồng ý thôi
- Có thật là chỉ như vậy không?
- Chứ anh muốn em phải thế nào? Mà thôi... Anh đừng nói nữa, em mệt rồi. Chẳng phải vừa nãy em đã nói rõ rồi sao? Chúng ta đừng nên bàn luận quá nhiều về vấn đề này nữa, đi ngủ thôi...
- Chúng ta còn chưa nói xong nữa, em không nghĩ rằng nếu chúng ta ở cùng nhau như thế này sẽ có chuyện sao? - Thấy cô quay lưng đi, theo phản xạ tự nhiên của mình anh liền giữ cô lại
- Chuyện gì là chuyện gì? Sao anh cứ phải làm khó em thì anh mới vừa lòng vậy, anh để em yên chỉ một chút thôi cũng không được sao? - Cô giằng tay mình ra khỏi tay anh một cách mạnh mẽ, gương mặt cô giờ mệt mỏi hơn bao giờ hết, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lớn tiếng cãi lộn một trận với anh nữa. Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô, mặc dù còn rất nhiều điều anh muốn nói với cô nhưng vì thấy cô có vẻ cần được nghỉ ngơi hơn là nghe những lời nói lung tung, vớ vẩn này của mình nên anh đành gật đầu nói nhẹ:
- Được rồi... Vậy...bây giờ chúng ta ngủ như thế nào đây? - Anh chuyển chủ đề cho không khí bớt phần nào căng thẳng, lúc này cô mới ngẩng lên nhìn như mới nghĩ ra được điều gì đó “Ờ phải rồi, thôi chết mình cũng chưa nghĩ đến chuyện này...”
- Em nằm trê... - Chưa để anh nói hết câu thì Jiyeon đã cuống cuồng lên phản đối kịch liệt vì cô đã thừa biết anh sẽ nói gì mà:
- Không được! Anh đừng cứ nghĩ em là con gái thì phải nằm giường nệm này kia, anh quên là anh đang bị thương à, thôi anh nằm trên giường, em nằm dưới sàn cũng không sao đâu - Nói xong, Jiyeon mau mau chộp lấy một cái gối nằm và một cái gối ôm rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm chỗ trống để mà nằm
- Yah! Cái gì chứ? Bị thương thì có sao đâu nào? Không được, em lên trên đi. Đưa cho anh! - Junhyung nhanh chóng ngăn cô lại rồi giựt lấy hai cái gối từ tay cô về phía mình nhưng cô thì cương quyết không đưa cho anh. Cô ôm khư khư giữ chặt trong lòng khiến anh cũng khó mà lấy được, cô định né sang chỗ khác để anh không thể làm gì được với cái quyết định sáng suốt của mình. Vì theo cô nghĩ, dù cô có cảm lạnh hay như thế nào cũng chẳng quan trọng bằng việc anh sẽ bị đau nếu nằm ở dưới sàn lạnh lẽo như thế này, nghĩ đến điều đó thôi là cô đã không muốn rồi thì sao mà cô nỡ để anh như vậy. Cô bướng bỉnh nhưng anh cũng cứng đầu không kém, cả hai giằng co qua lại được một lúc thì Jiyeon bỗng trượt chân ngã ra đằng sau, Junhyung thấy thế cũng chẳng ngại sẽ động chạm đến vết thương của mình mà liền đỡ cô thật nhanh bằng một cái ôm chặt. Thế là cả hai “đáp thẳng” xuống giường, anh thì nằm ngay trên người Ji, khoảng cách giữa hai người giờ đây cũng may là còn cái gối chắn giữa. Cô đỏ hết cả mặt không biết phải giấu mặt mình đi đâu khi anh cứ nhìn mình chằm chằm nơi mình ngay cái tư thế quái gở này, cô như cứng họng không thể lên tiếng. Jiyeon không biết ứng xử ra sao trước tình huống này, cô nhìn anh thì chỉ thấy anh im lặng và nhìn cô với ánh mắt trìu mến đến chết người làm tim cô đập như muốn vỡ tung ra nhưng cô lại không biết phải mở lời thế nào. Thật là xấu hổ quá đi mất, ai bảo cô lại hậu đậu quá làm gì mà sao anh cứ im lặng thế kia, chẳng nói một lời nào còn khiến cô bối rối hơn nữa. Thấy Jiyeon cứ quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mặt mình, anh suýt bật cười vì sự trẻ con của cô. Cô đang nghĩ gì đây, anh sẽ ăn thịt cô hay sao mà trông cô lại có vẻ lo sợ quá. Anh nghĩ thầm rồi chỉ khẽ lắc đầu mà ngồi dậy, khiến cô mừng rỡ trong lòng nhưng lại cố không để lộ ra ngoài cho anh biết, cô thấy anh thở ra một hơi thật dài rồi anh nói:
- Ngủ cùng nhau trên giường luôn đi, anh không muốn em ngủ ở dưới sàn! Em yếu đuối như vậy, thế nào cũng lại bệnh cho xem - Tự nhiên nghe được anh nói những lời này, cô lại thấy con tim mình ấm áp biết bao, cô ước gì cô có thể lao đến ôm anh lúc này để anh biết rằng cô cảm thấy rất cảm động và xen lẫn một chút hạnh phúc thoáng qua khi anh nói như thế. Nhưng ngủ cùng ở đây ư? Anh phải chăng là đã phát điên rồi à?
- Đừng lo, anh hứa là sẽ không làm gì em đâu. Chúng ta sẽ đặt một cái gối ở giữa như một vách ngăn... như thế... được không? - Anh chống hai tay xuống giường rồi xoay người lại nhìn cô như để xem xét ý kiến cô như thế nào, lại là đôi mắt đó, cô gần như không thấy những gì xung quanh ngoại trừ anh. Cô tin tưởng anh mà đúng chứ, anh sẽ không như thế, anh sẽ giữ khoảng cách với cô mà, cô có nên đồng ý không?
- ... Hứa nhé? - Cô cười nhẹ, đưa ngón tay út của mình ra trước mặt anh. Thấy được nụ cười của cô, anh cũng yên tâm rằng cô chẳng ghét anh đến nỗi nào sau chuyện cãi vã của hai người hôm qua. Anh chỉ mong là trong thời gian mà cô chọn cách dừng lại để suy nghĩ về tình cảm của mình, anh sẽ có thể hiểu thêm được gì đó về người con gái mà anh yêu. Anh chắc chắn sẽ không để mất cô, anh chi là đang muốn cho cô một khoảng không gian tự do một thời gian, để cả anh và cô có thời gian mà suy nghĩ về những chuyện vừa qua...và cũng chính là để cho những tổn thương trong cả hai lành lại, chỉ như thế, họ mới có thể mở rộng trái tim mình mà thông cảm cho nhau nhiều hơn là lúc nào cũng chỉ biết ghen tuông vặt, giận hờn nhau vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt. Để rồi khi anh dang tay níu giữ cô trở về bên mình, anh sẽ không ngu ngốc mà khiến cô tổn thương như vậy nữa... Nghĩ lại, có lẽ chia tay tạm như thế này là một quyết định đúng đắn, chỉ xa nhau một lúc thôi rồi cô nhất định sẽ lại là của anh như trước. Anh sẽ không để cô phải buồn phiền vì mình nữa... Anh mỉm cười khi nghĩ về nó, rồi anh nhìn sang cô, anh nói:
- Anh hứa... - Rồi anh đưa ngón út của mình đan xen vào ngón út của cô, lời hứa này với anh không phải chỉ đơn giản là chuyện của ngày hôm nay mà nó có ý nghĩa rất lớn trong anh. Đó như là lời hứa rằng anh sẽ cố gắng thay đổi, anh sẽ giữ lấy cô vào một ngày không xa và khi đó, anh sẽ nắm thật chặt tay cô để cô có thể mãi cùng anh bước tiếp. Anh sẽ không bao giờ buông tay tình yêu của mình và vụt mất nó lần nữa, đợi chờ có lẽ chẳng phải là hạnh phúc nhưng lần này anh vẫn sẽ đợi và mong chờ nhiều hơn...
“Ngốc à, xa nhau một thời gian thôi rồi em lại quay về bên anh... em nhé”
- Vậy chúng ta đi ngủ thôi... - Jiyeon nói rồi ngáp ngắn ngáp dài, tỏ ý muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên nở nụ cười với anh
- Uhm... ngủ ngon... - Bình thường, anh sẽ thấy rất nặng nề nếu đối mặt với cô sau bao nhiêu chuyện vừa qua nhưng lần này, anh không thế, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ, có thể là trong mắt người khác thì khoảng cách của họ đã ngày một xa dần nhưng trong trái tim anh, anh biết rằng chính mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Vì anh vẫn luôn ở đây, chỉ là một phút dừng chân cho anh có thời gian ngẫm nghĩ lại về những gì đã qua. Mà chắc có lẽ anh cũng biết cô cần được nghỉ ngơi. Anh hiểu được rằng trong tình yêu, anh không thể cứ mãi ích kỉ và cố chấp như vậy, đó chắc chắn cũng không phải là điều cô muốn. Anh cần phải học cách kìm chế và bớt đi những ghen tuông vớ vẩn, anh cần đặt niềm tin nhiều hơn vì vậy xa cô như thế này.. có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai.
....
01:30 AM
Nằm ngủ lúc nào không hay, Jiyeon giật mình tỉnh giấc, cô cựa quậy khi có cảm giác ai đó đang ôm lấy mình. Cô mới chợt nhớ rằng ở đây không phải là nhà, cô không phải đang ở một mình như mọi đêm. Cô không quay người lại nhưng chỉ khẽ đưa mắt xuống nhìn, cô thấy cánh tay Junhyung đang quàng qua eo cô, cô không chắc là anh đang thức hay vẫn còn đang ngủ. Mặc dù lúc này đây, cô đang rất lo lắng và có cảm giác sợ hãi về hành động này của anh nhưng mặt khác, cô cũng cảm thấy ấm áp không kém. Chẳng lẽ cô đang thích cái cảm giác này sao? Cô đang bị gì thế này? Cô nên làm gì trong tình huống như vậy đây? Đang còn trong lo sợ, cô bỗng cảm thấy cánh tay anh rút về nhưng cô nghe anh lên tiếng, giọng khàn đặc:
- Nếu em bị đánh thức bởi anh thì cứ nằm yên đi đừng quay lại, còn nếu em vẫn đang ngủ thì hãy ngủ thật ngon nhé. Vì anh... chỉ là anh không thể ngủ được thôi...
Nghe anh nói thế, cô nằm im không dám nói một tiếng nào cả. Nghe giọng anh có vẻ rằng anh không được ổn, cô cứ nghĩ là lúc vừa nãy hai người đã nói chuyện rất tự nhiên rồi nên sẽ chẳng còn vấn đề gì cô phải lo cả. Cô sẽ không còn phải khó xử khi đối mặt với anh vì cô nghĩ chắc anh cũng đã chịu buông. Mặc dù trong lòng vẫn có chút thất vọng khi anh như thế nhưng cô vẫn mong rằng anh sẽ quên cô. Và bây giờ thì anh lại đang muốn nói gì với cô?
- Anh thật sự... không thể dừng lại, anh yêu em, Jiyeon. Vì vậy đừng bắt anh phải rời xa người mà anh yêu, anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi...dù điều ấy có đau đớn với anh cỡ nào thì anh cũng chấp nhận. Mà chia tay thôi chắc là chưa đủ đâu em nhỉ, anh còn phải như vậy đến bao giờ nữa đây? - Junhyung nói, đôi môi khẽ cong lên cười nhẹ. Từng chữ, từng từ mà anh nói, cô đều nghe thấy cả nhưng sao cô không thấy hạnh phúc, mà thay vào đó con tim cô lại nhói lên thế này.
- Em có thể cứ thế rời bỏ anh nhưng anh sẽ không bao giờ muốn rời xa em dù chỉ là nghĩ đến và kể cả khi em muốn buông... Vì vậy, anh sẽ để cho em thời gian mà suy nghĩ. Rồi khi nghĩ kĩ rồi, em lại về bên anh nhé... Tất cả... anh sẽ coi như chúng đều chưa xảy ra và chúng ta cùng làm lại từ đầu. Nhưng mà em cũng đừng vui vẻ bên ai khác quá mà quên anh vẫn còn đang chờ đợi em, anh sẽ luôn chờ em vì em biết mà, anh yêu em, Jiyeon và lần này anh sẽ không để mất em - Chẳng biết từ khi nào mà đôi mắt cô lại long lanh, sâu trong khoé mắt có giọt nước rơi xuống gối nằm. Cô núp mình dưới chiếc mền ấm áp cố ngăn cho người mình không nấc lên vì lời nói của anh, cô bịt miệng mình lại. Người cô run lên như muốn chống lại suy nghĩ của cô, cô thật sự không muốn cho anh biết rằng mình đang khóc? Cô đã nói cô sẽ ổn, cô sẽ ổn thôi nhưng sao mà anh và cô lại cứ phải đau khổ đến như vậy?
Phải rồi, đây đã là lần thứ mấy anh khóc vì người con gái mà anh yêu rồi nhỉ? Những giọt nước mắt này đúng là vớ vẩn quá, tại sao lại rơi vào lúc này? Anh đâu có muốn khóc đâu chứ, vậy mà sóng mũi anh lại cay quá và đôi mắt anh lại nhoè đi mất rồi. Cố nhắm mắt, gạt đi những giọt nước mắt, những dòng suy nghĩ của mình, anh cố gắng chìm mình vào giấc ngủ mà sao buồn quá.
Dù bao giông tố hay bao đổi thay cũng chẳng làm anh nản lòng
Lời em đã hứa sẽ luôn ở bên anh cùng đi qua bao bão giông
Cho dù chuyện ta không như anh mong không như lời em đã nói
Chì cần trông thấy em vui mỗi ngày dẫu là từ đằng xa thôi....
....
Phòng khách 02:15 AM
- Aisshhh cái thằng Wooyoung đáng ghét này, ngủ như heo, gác chân gác tay ôm người ta hoài. Nổi da gà hà... - Kikwang cằn nhằn, nhăn mặt ngáp ngủ. Anh ôm gối ôm đồ đạc của mình ra ghế sô pha, đèn thì lại không mở mà anh thì mắt nhắm mắt mở sao lại đụng trúng cái ghế thế là té nhào ra sàn. Anh càu nhàu xoa xoa cái đầu bị va vào thành ghế, rồi đúng lúc ấy thì anh thấy một bóng đen vụt qua trong phòng bếp. Anh vội cúi đầu thấp xuống bò ra chỗ cái tủ lấy cây gậy để phòng thủ trước, lỡ biết đâu là trộm vào nhà thì còn biết đường mà né.
Anh từ từ bước chầm chậm vào trong, cố với tới chỗ công tắc đèn để dễ dàng di chuyển hơn. Anh thấy hồi hộp muốn rớt cả tim ra, anh hít một hơi thật lâu rồi chạy thật nhanh về phía chỗ mình cần đến rồi bấm mở công tắc. Đèn vừa sáng lên thì anh thấy Hyomin đang lúng túng tìm kiếm gì đó nhưng khi thấy anh thì cô lại giật mình không nói nên lời
- Hyomin... giờ này em còn làm gì ở đây vậy? - Kikwang cũng hơi ngạc nhiên nhìn Hyomin, sau đó lại nhìn xung quanh xem cô đang làm gì
- Em khát nước quá nên định ra lấy nước uống - Hyomin mỉm cười ngượng ngùng đáp, rồi cô nhìn thấy cây gậy trên tay Ki, đang tính hỏi thì anh đã vội cắt lời:
- Hmm... vậy sao không bật đèn lên mà để đèn tối thui vậy? Làm anh cứ tưởng là trộm... - Anh ngập ngừng nói rồi vội cất cái cây gậy sang một bên “Phù, may quá...”
- Tại giờ mới chập sáng à, em sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người...
- Thôi, em ra phòng khách ngồi đi, anh sẽ lấy cho em
- Uhm... vậy cũng được...
....
2 phút sau, Kikwang trở ra với hai ly nước trên tay. Anh ra ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế sô pha:
- Của em này...
- Um cảm ơn anh - Hyomin quay sang anh cầm lấy ly nước nói rồi lại vội quay đi
- Anh biết là giờ chúng ta chỉ là bạn bè của nhau thôi, nhưng anh muốn nói với em cái này... - Ki úp mở chờ đợi câu trở lời của cô
- .... Hmmm.. Chuyện gì anh cứ nói đi...?
- Chuyện hôm qua... Anh với Tiffany...thật sự không có gì đâu, em đừng hiểu lầm nha
- Chuyện đó...
- Anh hiểu là em đã nói không sao ngay từ hôm qua nhưng anh vẫn rất muốn giải thích với em về nó, thật sự... giữa anh và cô ta.. không có gì đâu!
- Em hiểu mà... - Hyomin cười nhẹ, cô cảm thấy sao nhẹ lòng hẳn đi khi không phải nghĩ về anh và Tiff là một cặp, có câu này của anh.. thật sự cô rất vui. Thấy cô cười, anh cũng yên tâm hơn phần nào. Dù thế nào anh cũng không muốn cô nghĩ mình và con người đó lại đi hẹn hò với nhau. Anh không muốn cô nghĩ như vậy chút nào cả, dù anh có đau buồn vì cô đến đâu thì cũng sẽ chẳng dại mà tìm đến cô ta, một con người đáng sợ
...
Khoảng 1,2 phút sau, Hyomin thấy không khí có vẻ yên ắng quá nên đành bắt chuyện trước:
- Anh... bao giờ thì đi?
- Ý em là đi du học? - Kikwang thấy nét mặt cô thoáng buồn, anh cũng không thể nào mà vui hơn
- Uhm - Giọng cô nhỏ lại như chỉ muốn mình anh nghe được
- Anh sẽ ở lại Hàn 1 tuần rồi mới đi, hi vọng rằng trong khoảng thời gian còn lại anh ở đây, anh sẽ có những khoảnh khắc đẹp cùng e... à không... cùng mọi người - Anh che giấu cảm xúc đang dâng trong tim mình, nhìn cô mà nói
- Vậy chỉ còn một tuần nữa thôi sao? - Mặt cô thoáng vui nhưng xen lẫn đó, anh cũng thấy cô cười gượng vì lời nói của mình
- Uhm... vậy Hyomin này... nếu có cơ hội, liệu em có thể giữ anh lại không? - Kikwang thẳng thắn hỏi cô, anh thật sự rất muốn biết cô sẽ nói gì về điều đó
- Huh? Em đã nó... - Hyomin đang nói thì bị Kikwang lấy ngón trỏ đặt lên môi mình, thề có Chúa, cô cảm giác rất rõ có luồng điện đang chạy khắp thân thể mình vì hành động đó. Thật rùng mình, phải chăng khi người ta yêu ai đó đều có những cảm giác này dù chỉ là một động chạm lướt qua?
- Anh biết, em đã nói chúng ta chỉ là bạn... Nhưng bạn bè thì cũng có thể quan tâm đến nhau mà và anh thật sự cũng rất muốn biết câu trả lời của em, vì vậy em có thể nói cho anh biết được không?
- ........ - Tim cô cứ múa rối loạn xạ trong lồng ngực khiến cô không thể nào mở lời, cô cần phải kiểm soát nó trước rồi chuyện gì đến sẽ đến. Là gánh nặng đấy, cô bên anh, cô sẽ chỉ là gánh nặng thôi, vì thế... nên...
- Vậy... - Ki đưa mặt lại gần cô khi cô cứ cúi thấp mặt nhìn xuống đâu đâu, vừa ngẩng mặt lên thì cô lại bắt gặp ánh mắt ấy của anh. Điều đó phần nào cũng làm cho cô có đủ dũng khí để nói lên điều muốn nói mặc dù cô đang chết chìm trong tình yêu của anh với ánh mắt trìu mến đó
- Yên tâm, nếu có thể, em nhất định sẽ giữ anh lại!
***
Sáng ra thì Junhyung và Jiyeon đã bị bỏ lại rồi, mọi người đã đi học trước chỉ còn lại họ và Kikwang ở nhà. Jiyeon cũng nhanh chóng cố quên đi những chuyện đêm hôm qua rồi lấy tinh thần để mà chuẩn bị đi học. Nhưng thấy Junhyung cứ đòi đi cùng, Ji cương quyết một mực không cho anh đi vì cô không muốn anh quá sức, vả lại vết thương của anh cũng chưa lành hẳn. Junhyung bị chính cô ngăn cản không cho đi cùng vì anh như thế thì tốt nhất là nên ở nhà nên anh cũng đành nghe theo chứ nếu là lời của Kikwang nói chưa chắc gì anh đã chịu ở nhà. Dù rất nuối tiếc vì sẽ không thể đi cùng cô, anh không muốn cô phải đi một mình đến đó, vì anh biết chắc hẳn cô sẽ cảm thấy rất cô đơn. Nhưng anh vẫn phải bị bắt buộc ở nhà “tịnh dưỡng” cho khoẻ hẳn rồi mới có thể đi học. Thấy anh chịu nghe lời mình, cô mới yên tâm mà đi ra khỏi nhà.
- Nè, Jiyeon đi rồi nên buồn hả? - Kikwang đập vào vai Junhyung như để thức tỉnh anh khỏi mớ suy nghĩ lông bông của mình
- Uhm... Có lẽ... - Junhyung cười trừ ậm ừ trả lời, mắt cứ nhìn đâu đâu, câu trả lời sau cũng chẳng mấy ăn nhập với chủ đề
- Mà hôm qua hai người... có làm gì nhau không đó... ? - Kikwang mặt nham nhở ám chỉ
- Khùng, làm gì là làm gì chứ? Bớt suy diễn dùm đi cha, đang rầu thúi ruột đây này... - Junhyung nổi cáu với những suy nghĩ vớ vẩn của Kikwang, anh còn đang bực mình ấm ức trong lòng vì chuyện hôm qua thế mà mới sáng ra đã bị chọc ghẹo thế này
- Thế hôm qua không làm cậu ấy mềm lòng mà chịu quen lại à? - Kikwang hí hửng hỏi chuyện
- Không... Mình quyết định xa cô ấy để cho cô ấy có thời gian mà suy nghĩ lại những chuyện đã qua nhưng mình vẫn cảm thấy đau lắm khi cứ nghĩ cô ấy không có mình thì lại vui vẻ hạnh phúc bên người khác...
- Là Jonghun ấy hả? Mình thấy cậu ta cũng tốt mà cậu cũng điên thật, lại nghĩ Jiyeon có thể yêu Jonghun chỉ trong một ngày quen biết thôi à?
- Thì mình cũng yêu cô ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên đấy thôi, khác gì nhau nào? Mà cậu với Hyomin thế nào rồi? Tốt đẹp cả chứ? - Jun nhanh chóng chuyển chủ đề khi cứ bị Ki hỏi tới hỏi lui về Ji
- Cũng ổn, mình sẽ khiến cho cô ấy phải cảm động vì tình cảm của mình và mình sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu - Ki mĩm cười khi cứ nghĩ về ngày hôm qua
“- Yên tâm, nếu có thể, em nhất định sẽ giữ anh lại...
- Sao? Em nói thật chứ?
- Thật...
- Em sẽ giữ anh lại phải không? Vậy thì trong một tuần còn lại, anh sẽ làm cho em thay đổi ý nghĩ của ngày hôm qua! Anh sẽ không rời xa em đâu...
- Huh? Kikwang...
- Em bây giờ thì có thể mạnh miệng bảo anh bước ra khỏi cuộc đời em nhưng anh sẽ không vì vậy mà bỏ em lại, em cũng yên tâm đi.. vì anh sẽ không để mất em!”
Na na na na na na. Na na na na na na
I wanna sleep to night
In the midnight midnight midnight
Tiếng chuông điện thoại của Junhyung reng lên làm dòng hồi tưởng của Kikwang bị cắt đứt. Junhyung khẽ thở dài, lôi chiếc điện thoại của mình ra khỏi túi quần:
- Alo?
- Junhyung hả? Có Jiyeon ở đó không? - Giọng Wooyoung gấp gáp trong điện thoại
- Không, cô ấy vừa đi rồi.. Có chuyện gì à? - Junhyung nghe đến tên “Jiyeon” là bật dậy ngay, Kikwang tò mò nhìn anh ngóng tin tức
- Đừng... Mau chạy theo cậu ấy đi, đừng để cậu ấy đến trường! Junhyung nhanh lên, ngăn cậu ấy lại đi! - Giọng lo lắng Ji Eun và Hyomin cũng hoà vào điện thoại nghe có vẻ nghiêm trọng
...
Jiyeon bước từng bước chậm rãi về phía trước, vẻ mặt đăm chiêu trông buồn bã. Cứ đưa mắt nhìn mông lung vào khoảng trời vô định, cô cũng chẳng biết mình đang đi về đâu nữa. Tại sao anh lại nói ra những lời xót xa đó? Khiến trái tim cô giờ đây lại đau nhói quá, giọng nói anh như ám ảnh bên tai cô vậy...
“- Anh không thể dừng lại, anh yêu em, Jiyeon. Vì vậy đừng bắt anh phải rời xa người mà anh yêu, anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi...dù điều ấy có đau đớn với anh cỡ nào thì anh cũng chấp nhận. Mà chia tay thôi chắc là chưa đủ đâu em nhỉ, anh còn phải như vậy đến bao giờ nữa đây?
- Em có thể vô tâm rời bỏ anh nhưng anh sẽ không bao giờ muốn rời xa em dù chỉ là nghĩ đến và kể cả khi em muốn buông... Vì vậy, anh sẽ để cho em thời gian mà suy nghĩ. Rồi khi nghĩ kĩ rồi, em lại về bên anh nhé... Tất cả... anh sẽ coi như chúng đều chưa xảy ra và chúng ta cùng làm lại từ đầu...”
Vừa suy nghĩ xong không bao lâu thì cô cũng đã đặt chân đến cổng trường, không ngờ cô lại đến đây nhanh như vậy. Bỗng một đám người bao quanh lấy cô:
- Ra đây là cái con nhỏ lăng nhăng Park Ji Yeon đây mà? Trông cũng xinh xắn hiền lành thế mà lại nuôi tâm hồn quỷ dữ nhỉ?
Cô còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì một đám nữ sinh khác lại kéo đến sỉ vả cô hết lời. Rồi cũng cùng lúc ấy cô nghe tiếng Wooyoung và hai cô bạn thân của mình chạy đến. Cô thấy họ từ đằng xa, phía bên ngoài đám người điên rồ này, họ đang cố chen vào nhưng lại không thể vì đã bị ngăn cản. Jiyeon đứng đó, nhận hết câu mắng mỏ của người này rồi lại đến người khác, thật ra mọi người đang chỉ trích cô vì chuyện gì chứ? Cô đã làm gì nên tội với họ sao?
Không những bị sỉ vả nặng nề, cô còn bị không ít nữ sinh khác ném trứng, cà chua rồi ném đủ thứ đồ ăn, nước uống bỏ đi của họ vào người. Cô đang là trò cười cho thiên hạ, phải chăng là như thế? Nhưng họ đang nói gì thế kia, tại sao người cô lại mềm nhũn thế này? Không còn sức lực đâu mà chống trả nữa, cô cứ im lặng như thế mãi thôi sao? “Lăng nhăng?” “Quỷ dữ?” “Đào mỏ?”, họ nói gì cô thật sự không hiểu. Cho đến khi, một cô gái bước ra và đối mặt với cô mà nói:
- Mày đúng là cái đứa con gái đê tiện hai mặt, mày làm thế để được gì hả? Có được JunHyung oppa rồi mày còn chưa vừa lòng lại còn đi tìm trai mới, à ra đây mới là bộ mặt của mày sao? Mày cho oppa ăn gì mà oppa lại mu muội thế? Oppa cũng nhân từ thật, tha thứ cho mày hết lần này đến lần khác, thế mà mày vẫn mặt dày không chịu buông tha cho anh ấy. Mày làm tổn thương anh ấy như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn định khiến JongHun oppa cũng như thế, Park Ji Yeon?
Nước mắt lại cứ thế khẽ rơi chầm chậm xuống đôi má đang đỏ ửng lên vì lạnh, những lời nói cay độc đó khiến cô như bị nhát dao của ai đó đâm thẳng vào tim vậy. Đau quá, thật sự rất đau. Cô yêu anh cũng là một cái tội sao? Mà họ nói cũng đúng đấy chứ, cô làm tổn thương anh quá nhiều rồi bây giờ còn làm JongHun cũng bị liên luỵ. Cô không muốn hai người con trai này vì mình mà chịu quá nhiều mất mát và bất công, cô thật sự không muốn. Tại sao tình yêu của cô và anh lại đi đến đường này? Thật lòng cô thấy khó thở quá, lòng cô đau thắt mà không thể nói lên lời nào, cô cứ để cho họ sỉ vả thế thôi.
- YAH! Mấy người quá đáng lắm rồi đấy, chuyện tình cảm riêng tư của người khác... Sao mấy người lại thích xía vào làm gì vậy hả? Bộ mấy người rãnh rỗi quá không có chuyện gì làm nên mới thế sao? Bức xúc thay cho Junhyung à? Tôi cá là nếu Junhyung ở đây, cậu ấy cũng chẳng cần đâu! Các người xúc phạm nhân phẩm người khác cũng là một tội đấy, mà một khi đã đụng đến bạn bè tôi thì tôi sẽ không để yên đâu! Còn đứng đấy nữa, mau tránh ra hết đi! - Wooyoung, Ji Eun và Hyomin cuối cùng cũng chen vào được, Wooyoung đứng che cho Jiyeon mặt dính đầy đồ ăn, còn Ji Eun và Hyomin thì không kìm nổi nước mắt khi thấy bạn mình bị như vậy. Ji Eun nhanh lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau cho Jiyeon, trong khi Jiyeon thì nước mắt rơi không ngừng. Hyomin thì hỏi han đủ điều nhưng Jiyeon lại không trả lời lấy một câu. Nước mắt cứ trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt cô... Không hiểu sao những lúc như thế này, mặc dù đã cố quên anh nhưng cô lại cứ nghĩ đến anh mãi. Đám đông cũng dần tản ra bớt khi thấy Wooyoung ra mặt, rồi Hyomin và Ji Eun dìu Jiyeon vào trong lớp. Còn Wooyoung thì đi theo sau, Jiyeon nhanh nhanh quẹt nước mắt rồi bước đi thật mau cùng mọi người vào trong, cô đã cố ngăn mình không suy nghĩ đến anh nữa nhưng sao nước mắt lại càng rơi...
“Junhyung ah... Mau đến đi”
Trước đó 5 phút.
- Ê JongHun, vừa nãy mình ra ngoài chỗ bảng tin của trường thấy hình cậu đang “kiss” con bé gì Jiyeon thì phải lớp bên cạnh đó, giờ nguyên một đám nữ sinh trường mình đang tụ tập ngoài kia vì con bé ấy đấy
- Sao? Cậu nói thật chứ, HongKi? Mình phải ra đó xem thử mới được! - JongHun đang tập trung vào cuốn sách dở dang nhưng khi nghe HongKi nói xong thì liền bỏ chạy ra ngoài ngay
Vừa chạy đến nơi, anh nhìn ra đó xem Jiyeon đang ở đâu nhưng chỉ toàn là thấy đám đông bu quanh. Cũng có lẽ là anh đã đến muộn rồi... Anh khó khăn lắm mới tìm được chỗ để mà dễ quan sát hơn, rồi anh thấy bạn cùng lớp của cô đang dìu cô vào trong. Tim anh bỗng thắt lại khi thấy nước mắt cô cứ thế mà rơi lã chã, khuôn mặt rạng ngời nụ cười cũng chẳng thấy đâu nữa. Bộ đồ cô đang mặc cũng bị ướt sũng, anh muốn chạy lại hỏi thăm nhưng nghĩ lại tình hình bây giờ không phải là lúc thích hợp cho anh. Nếu anh đến gần bên cô thì khác nào chỉ làm cô thêm mệt mỏi vì những lời nói mang đầy giọng điệu khinh bỉ và xúc phạm của những cô gái kia, thà rằng anh chịu hi sinh kìm nén cảm xúc trong tim mình lúc này còn hơn là phải để cô vì mình mà chịu nhiều tổn thương. Mà nếu bây giờ anh không ra đó bên cạnh cô thì phải chăng là anh cùng quá vô tâm, bởi vì chuyện này cũng là do anh gây ra mà. Nhưng... người mà cô đang mong chờ và nghĩ đến bây giờ chắc chắn là Junhyng, anh nên tốt nhất là nhường vị trí đó lại cho đúng người. Mà đáng lí ra anh không nên quá gần gũi với cô để giờ sinh chuyện với đám nữ sinh của trường, và điều mà anh lo sợ nhất là Jiyeon rất có thể sẽ bị JunHyung hiểu lầm... Anh lê bước về lớp, cố gắng không quay lại nhìn cô mà đau đớn bước đi...
“Xin lỗi cậu Jiyeon ah... Cũng chỉ vì mình mà cậu phải bị như thế”
“- Alo?
- Junhyung hả? Có Jiyeon ở đó không?
- Không, cô ấy vừa đi rồi.. Có chuyện gì à?
- Đừng... Mau chạy theo cậu ấy đi, đừng để cậu ấy đến trường!
- Hình ảnh “tình tứ” của Jiyeon với JongHun đã bị ghi lại và phát tán khắp trường đó, không những thế có đứa còn dán những hình đó lên bảng tin! Nhiều đứa con gái đang phẫn nộ vì cứ nghĩ là Jiyeon bắt cá hai tay, cắm sừng cậu.. nên chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành đấy! Cậu mau đuổi theo Jiyeon đi...
- Cái gì? Có chuyện đó nữa sao? Ai làm chuyện đó? Cậu nói đi mình sẽ cho họ biết tay! Thật quá đáng - Junhyung tức giận quát lên trong điện thoại, anh thực sự phát điên mà có lẽ anh cũng biết người đứng sau chuyện này là ai. Chắc chắn là đứa con gái hôm qua đưa cho anh cái máy ảnh chụp lại hình JongHun và Jiyeon!
- Chuyện gì vậy, Junhyung? - Kikwang hỏi khi thấy nét mặt Junhyung thay đổi và ánh mắt rực lửa của anh nhưng Junhyung lại không màng đến
- Giờ này mà cậu còn hỏi câu đó được sao? Mau chạy theo Jiyeon đi Junhyung, cậu đừng cho cậu ấy đến trường!
- Wooyoung ah, không ổn rồi. Hình như... Jiyeon đã đến đây rồi! - Junhyung nghe loáng thoáng trong điện thoại giọng của Hyomin
- Junhyung ah, mau lên, Jiyeon đang bị bọn họ bao vây trước trường kìa! Mình phải đi ra đó rồi, cúp máy đây!
- Sao? Khoan đã... Này...Wooyoung!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top