Chap 54
Khi anh tưởng chừng mình sẽ đi trên con đường mình chọn suốt cả cuộc đời thì lại có những biến cố xảy ra làm xuất hiện những con đường mới và anh sẽ lại phải tiếp tục chọn lựa để có thể đi tiếp con đường ấy...
Ngồi suốt nguyên một buổi học, một mình ngồi một bàn không có ai bên cạnh như trước khiến Jiyeon cảm thấy cô đơn kinh khủng. Lại còn chuyện mà Wooyoung đã kể, tất cả cứ hoà hợp lại rồi kéo hết vào đầu cô, chỉ mình cô chịu thôi. Mọi người đã nhất trí lát nữa sẽ đến nhà Kikwang để thăm Junhyung nhưng chỉ mình cô là còn do dự. Cô không biết phải nên làm gì trong tình huống này, thật khó khăn làm sao. Trái tim cô còn không biết phải nên theo hướng nào thì làm sao mà cô có thể quyết định? Cô lo lắng cho anh đến phát điên, điều này sẽ chẳng dễ dàng gì cho cô cả. Tại sao mọi chuyện lại trở nên quá khó khăn đối với cô?
“Ding...Ding...Ding~” - Tiếng chuông cửa vang lên khiến Kikwang bừng tỉnh giấc, quay qua quay lại thấy đồng hồ cũng tới giờ, anh nghĩ chắc Wooyoung đến để lo cho Junhyung. Nhắc mới nhớ, sáng ra lúc Wooyoung đi rồi, anh cũng mệt quá đánh luôn một giấc tới bây giờ, không biết Junhyung ra sao nữa. Thôi thì cứ ra mở cửa rồi tính sau vậy, anh kéo cái chốt cửa rồi cau có:
- Yah... Nghe rồi, bấm chuông ho... - Ki trợn tròn mắt nhìn trước mắt mình. Chuyện gì nữa đây, sao lại tụ họp đông đủ thế này?
- Hello!~ Junhyung dậy chưa? - Wooyoung vẫn hồn nhiên tỏ ra như không có chuyện gì, Kikwang nhìn anh với cặp mắt khó hiểu “Lại bày trò gì nữa đây?”
- Gì thế? Thái độ gì đây? Bạn bè tới nhà mà không mời vào được một tiếng nữa à? – Wooyoung cười khúc khích đẩy Kikwang đang ngơ ra sang một bên rồi bước vào. Sau Wooyoung là Ji Eun, rồi Jiyeon, hai người cười trừ nhìn anh rồi đi nhanh vào trong với Wooyoung. Còn một người nữa, chắc Kikwang cũng thừa biết đó là ai, Hyomin ngần ngại vẫn còn phân vân không biết làm sao để đối mặt với anh. Cô không dám ngẩng đầu lên để mà nhìn anh, lúc này, trước mặt anh đây, một Hyomin yếu đuối và rất nhỏ bé trong mắt anh. Không như Hyomin của ngày trước, mạnh mẽ và quyết đoán đến dường nào. Anh muốn ôm trọn cái người con gái đó vào lòng nhưng nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, anh lại không thể. Anh im lặng một hồi rồi trầm giọng nói:
- Em còn đứng đây chờ ai nữa, mau vào thôi..
Hyomin giật mình, chớp mắt mấy hồi rồi cô nhìn thấy anh quay người bước vào trong, đôi chân anh xa dần trong mắt cô. Cô mới ngước lên nhìn theo, rồi thở dài cô cũng bước vào trong. Căn nhà này tuy không lớn nhưng cô có lẽ cũng hiểu tại sao anh lại thích ở đây, chắc là vì nó ấm cúng và có cảm giác gần gũi hơn. Xung quanh đồ đạc cũng được anh dọn dẹp tươm tất, nhà anh tương đối gọn gàng đến không thể tin. Một người con trai sống một mình ở đây mà lại sạch sẽ đến thế, cô bất giác mỉm cười vì điều đó. Cô không biết rằng anh đang đứng ở một góc xa cô, khoang hai tay, người dựa vào tường anh nhìn cô rất lâu, nhìn cô với ánh mắt trìu mến và một chút xót xa. Anh chẳng thể dối lòng mình dù chỉ một phút rằng anh rất ghét cô và anh cũng chẳng mong cô sẽ quay lại bên mình. Nhất là khi anh đã gần như chiếm trọn được trái tim cô. Anh không thể cứ nói làm bạn là làm bạn được, một hai ngày thì sao anh có thể quên được. Anh yêu cô rất nhiều nhưng có lẽ tình yêu này quá vô vọng, cô nào có đáp lại.
Thấy Hyomin bỗng quay lại đi đến chỗ Wooyoung, anh liền xoay đi không nhìn nữa.
- Tình hình là Junhyung nó vẫn chưa tỉnh, thôi thì dù sao mọi người cũng đến đây rồi. Hay là bây giờ tụi mình đi mua đồ ăn về, rồi khi nào Junhyung dậy thì chúng ta vào tiệc luôn - Wooyoung đã nảy ra sáng kiến này suốt buổi học, suy nghĩ rất lâu để mọi chuyện có thể tiến triển theo cách tốt nhất
- Errr... Thế qua đây thăm người ta hay là muốn chuốc rượu cho người ta điên thêm đấy cha - Kikwang bật cười lại chỗ Wooyoung, tự nhìn lại mình, anh cũng diễn tốt đấy nhỉ. Có cô ở đây nhưng vẫn tự nhiên đến thế. Anh tự hỏi lòng liệu cô đang cảm thấy ra sao khi ở đây cùng anh, và tại chính nhà anh.
- Hehe, thì ai bảo cậu mua rượu bia làm gì, chỉ cần mua nước trái cây hay gì đó đi loại là được rồi - Ji Eun mỉm cười nói thêm vào, cô luôn ủng hộ mọi quyết định của anh nên nếu có thể bào chữa, cô sẽ giúp anh đến cùng. Và cũng bởi vì họ là bạn của nhau cả mà, cô sẽ không thể vui vẻ hay hạnh phúc bên Wooyoung nếu như những người bạn của cô thì lại đau khổ thế này
- Đấy, nghe vợ mình nói chưa? Thế quyết định vậy đi bây giờ.. Let’s go!!! - Wooyoung phấn khởi khoác tay Ji Eun đi trước, Kikwang chỉ còn biết nhún vai mà đi theo. Hyomin với Jiyeon cũng toan đi cùng, thì Wooyoung bất ngờ quay lại nói:
- À mà này, đi thì đi nhưng mà cũng phải có một người ở lại “trông” Junhyung nữa đó! - Wooyoung nháy mắt tinh nghịch ra dấu, làm cả bọn chỉ trong một giây sau khi câu nói kết thúc, đều quay lại nhìn chằm chằm vào Jiyeon.
- Jiyeon-ssi... Chắc cậu không phiền nếu ở lại đây cùng Junhyung chứ? - Wooyoung cười híp mắt, mặt gian gian nhìn cô. Mọi chuyện còn êm đẹp hơn cả dự tính ấy nhỉ. Jiyeon đơ ra một hồi, cô vẫn ngu ngơ, ngốc nghếch thế đấy nên chẳng hiểu mọi người đang giở trò gì
- Huh? Mình á? Sao lại là mình? - Nói xong rồi cô mới tự thấy mình ngu kinh khủng, muốn gõ vào đầu mình một cái nhưng lại không thể
- Err.. nói gì lạ thế, cậu là người yêu của Junhyung mà sao thế? - Wooyoung nham hiểm cười
Cô vẫn không trả lời mà lặng im suy nghĩ, dù gì thì đây cũng là do cô mới khiến anh như thế. Cô có lẽ nên ở lại với anh thì hơn, bỏ anh lại một mình cô cũng chẳng nỡ đâu. Vả lại bởi vì cô cũng nghĩ dù sao thì mọi người cũng chưa có ai biết chuyện cô với Jun đã chia tay từ hôm qua rồi.
- Hmm... Ừ thì m... YAH!!! - Cô vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy cả bọn chạy như bay khỏi tầm mắt mình rồi, chỉ tiếc là cô không thể đuổi theo chứ nếu không là cô đã cho cả bọn đó một trận rồi. Chuyện là thừa lúc cô đang bận rộn với những suy nghĩ của mình, cô không biết rằng tự lúc nào họ đã bỏ cô lại một mình ở đây mà không gây chút tiếng động nào. Nghĩ lại thấy sao mình ngờ nghệch, cả tin quá nên giờ mới ra nông nỗi này. Thôi thì đành chịu vậy, ai bảo cô quá ngốc làm chi, nhưng mà bỗng dưng một cảm giác len sâu vào trong trái tim cô. Ở đây một mình với anh.. Cô sẽ phải làm gì nếu anh tỉnh dậy bây giờ?
Bước từng bước chậm rãi, cô đặt chân vào căn phòng cạnh mình khi nhìn thấy cánh cửa hơi hé mở ra. Cô đẩy cửa nhẹ bước vào, Junhyung đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường trước mặt cô. Cô bất giác cảm thấy hồi hộp và tim đập nhanh như không thể giữ lại. Cô đến gần bên anh, anh nằm nghiêng người sang một bên nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Jiyeon đứng lặng một hồi rồi mới dám đến gần anh hơn nữa, khuôn mặt anh lúc ngủ trông sao bình yên nhưng nó vẫn khiến cô quặn đau khi... những vết thương, những vết trầy xước, lẫn cả những chỗ bầm tím đầy trên mặt, trên tay chân của anh. Anh chịu quá nhiều tổn thương rồi mà phải không, anh đâu cần phải hành hạ mình như thế. Tại sao anh cứ phải làm cô đau thế này thì anh mới vừa lòng? Nếu anh làm tất cả mọi điều này vì muốn cô cảm thấy cắn rứt và đau đớn đến điên dại thì cô xin chúc mừng, anh đã làm được rồi đó. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn thấy lỗi ở mình lại nhiều hơn, cô đưa tay chạm vào mặt anh. Anh khẽ động đậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt, cô thở dài. “Đồ ngốc...” Giờ thì cô có lẽ cũng có dịp chạm lên mái tóc anh, cô chưa bao giờ có đủ thời gian gần anh khi anh “yên lặng” lâu đến thế này để nhận ra mái tóc ấy giúp anh điển trai hơn, khiến anh có vẻ trông ngố và trẻ con khi đùa giỡn bên mình... Cả đôi mắt và sóng mũi này nữa, cô yêu tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng cô là như thế đấy, Park Jiyeon, ngốc hơn bao giờ hết, yêu cũng không dám yêu mà khi đã yêu rồi cũng chẳng dám tiến đến cùng với ai. Cô định đi ra chỗ phòng khách ngồi chờ mọi người, vừa dượm đứng lên thì bàn tay Junhyung lại đột ngột giữ cô lại. Cô xanh cả mặt khi bị anh làm một phen như thế, cô chầm chậm quay đầu lại nhìn thì thấy Junhyung vẫn nằm yên ở chỗ cũ, hai mắt nhắm nghiền và không có dấu hiệu nào được xem là đã thức. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng bàn tay anh giữ lấy cô chặt quá khiến cô không thể nào đi được, cô lấy tay kia cố gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Cùng lúc đó thì anh lại nói mớ trong giấc ngủ, khuôn mặt anh bỗng chốc nhau lại nhưng vẫn chưa tỉnh:
- Đừng... đừng đi....
Cứ như là trong tiềm thức, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô khi ở bên cạnh anh và anh cũng không muốn để cô rời xa mình nữa. Cô thấy tim mình cứ đập nhanh hơn và cứ thế, cô đành ngồi lại bên anh. Chỉ có thế cô mới có cái cớ để ở lại đây và nhìn ngắm vẻ đẹp của anh, vậy đấy, anh cũng chịu yên giấc ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra... Giữa biển người mênh mông bất tận của cuộc đời mình, anh chính là người duy nhất có thể khiến cô cảm nhận được cảm giác của một người con gái khi được yêu và yêu một cách chân thành nhất. Người duy nhất mà cô muốn ở bên ngay tại lúc này đây và cô cũng sẽ chỉ hướng mắt về phía của anh mà thôi. Lại thế rồi, đôi mắt cô lại rưng rưng muốn khóc chỉ vì anh..
***
Siêu Thị.
- Ê tụi mình để họ lại một mình liệu có ổn không vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao? - Ji Eun lo lắng nói, mặc dù đã được Wooyoung triển khai toàn bộ kế hoạch trên đường đến trường sáng nay
- Hmmm... Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, em yên tâm. Không có gì đâu, mà ai bảo Jiyeon cũng ngây thơ quá làm gì. Bị dụ trắng trợn như thế mà vẫn không làm gì được - Wooyoung cười rồi quay lại đằng sau nhìn Kikwang với Hyomin, “mỗi người một nơi”, hai người đứng cách xa nhau như người dưng nước lã vậy. Anh tặc lưỡi rồi đi lại chỗ Hyomin
- Errr sao thế, bình thường sung sức lắm mà, sao hôm nay “câm như hến” thế này? - Nghe Wooyoung trêu đùa, Hyomin cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phản ứng lại, chẳng buồn nhìn anh một cái cho đỡ tức mà chỉ im lặng như thế. Thấy vậy, Kikwang ra hiệu cho Wooyoung đừng làm phiền cô nữa
- Mà này, mình với Ji Eun đi mua đồ ăn còn các cậu lo nước uống nhé! Bye!~ - Wooyoung cười hí hửng rồi nắm lấy tay Ji Eun bỏ chạy mất xác qua chỗ thức ăn nhanh. Hyomin lúc này mới ngạc nhiên ngước lên, cô tính đuổi theo nhưng Kikwang đã giữ cô lại, cô thấy tim mình chậm đi một nhịp..
- Không cần đuổi theo đâu, kệ nó đi. Lát nữa về rồi tính sau, chúng ta cùng đi mua nước đi...
Cô có vẻ hơi ngần ngại trước đề nghị của anh, nhìn cô anh cũng đủ hiểu cô đang suy nghĩ những gì nên anh lại nói thêm:
- Chẳng lẽ bạn bè cũng không thể đi cùng nhau như thế này à? - Câu nói của Ki như làm tim cô ngừng đập, cô cảm thấy khó thở vô cùng - Chúng ta đi được rồi chứ?
Rồi Kikwang cũng không nói gì thêm nữa mà thay vào đó lại đi luôn, anh cười nhếch mép khi nhìn thấy thái độ của cô. “Ơ...” - Hyomin bỗng thốt lên khi thấy anh đi trước nên chỉ biết chạy theo cho kịp anh.
- Em uống gì? - Ki xoay người lại hỏi khi thấy cô cứ đứng ngại ngần không chọn gì
- Hmm... Coffee.. - Cô hướng mắt lại chỗ cà phê, tìm đúng hương vị mình thích. Vừa thấy nó là cô định với lên lấy, nhưng vì cao quá mà chie cô không thể lấy được mà bây giờ cũng không thể mở lời bảo anh lấy giúp. Cô lúng túng đành tìm thứ khác mặc dù đó là nước uống ưa thích của cô, nhưng bỗng Kikwang đến và nhón người lấy nó. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh chìa nó ra và hỏi:
- Đây... Đúng chứ? - Chẳng hiểu sao, lúc đó cô nhìn anh mà lại ngượng đỏ cả mặt. Trong lúc cô còn đang ngập ngừng thì anh lại với lấy thêm một lon nữa, cô tò mò nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt anh. Trên tay anh cầm một lon giống như vậy nữa, thấy cô nhìn mình vẻ soi mói, anh lúng túng đáp:
- Anh cũng thích loại này... - Anh nói một cách thật ngắn gọn rồi xoay người đi ra chỗ khác, cô nhìn theo. Hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng đồng thời cô cũng lại cảm thấy một cảm giác dịu dàng gì đó từ anh mà từ trước đến giờ cô đã không nhận ra. Nhưng cô chỉ lẩm bẩm gì đó rồi đi theo sau anh
“Huh? Kikwang thích loại nước uống giống mình sao?”
Trên đường tìm Wooyoung và Ji Eun, cô cứ mãi suy nghĩ về nó mà không biết đã đụng trúng người khác biết bao nhiêu lần. Và cô lại nghĩ đến cái lúc mà anh sẽ phải xa cô và rời khỏi nơi đây, cô liệu sẽ đủ dũng khí để đấu tranh và đối mặt với điều đó. Cũng là vì cô quá ngốc, nghĩ mình thông minh và tinh ranh nhưng thật ra cô cũng chỉ là một con ngốc mà thôi. Chỉ biết thầm lặng nhìn theo anh từ phía xa, cô đã chẳng thể nói lên lời yêu anh...
....
- Errrr Kikwang, cậu thích uống coffee từ bao giờ thế? - Lục lọi những thứ mà Ki với Min đã mua xong, anh bất ngờ quay sang Ki hỏi. Lần này, mặc dù không được sắp đặt gì cả, Wooyoung bỗng nhiên bật ra một câu hỏi hết sức “ngây thơ” . Sau câu hỏi đó, Hyomin bất giác quay ra nhìn anh với ánh mắt tò mò muốn biết câu trả lời - Mình nhớ là... - Wooyoung đang định nói tiếp thì bị Kikwang bịt miệng lại, anh dúi đầu Wooyoung xuống rồi kéo đi ra chỗ khác để dễ “làm việc” hơn
- Aishhh... nhiều chuyện. Trước giờ không thích nhưng giờ thích, được không? - Anh cảm thấy Hyomin đang nhìn theo mình. Rồi thì Ji Eun cũng tới nắm tay Hyomin đi về..
Ngồi trông Junhyung một hồi cô cũng mệt rồi ngủ thiếp đi cạnh bên giường anh, tay cô vẫn còn đặt trên tay anh. Mắt anh khẽ cử động rồi anh mở mắt, anh cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng. Nó cứ quay thành vòng tròn như thế, điều đầu tiên anh cảm nhận được là hơi ấm của ai đó nơi bàn tay của mình, anh khẽ xoay sang bên cạnh.
- Jiyeon...? - Anh thấy rõ khuôn mặt thiên thần của cô khi ngủ, vì vậy điều đó, sự có mặt của cô ở đây khiến anh rất bất ngờ. Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và quầng thăm mắt của cô. Dù vậy anh vẫn cảm thấy cô rất đẹp, anh nhẹ nhàng rút tay mình về, tim anh đập nhanh. Anh tự hỏi liệu con người này... Jiyeon ...có phải là ảo giác do rượu chưa giải hết gây ra, chứ cô thì không có lí do gì mà ở đây, ngay bên cạnh anh. “Sao Jiyeon lại ở đây?”
Anh đưa tay lên trán mình, anh bắt đầu thấy đau nhức ở vai và rát ở mặt. Có lẽ do hôm qua anh uống say quá nên không cảm nhận được nỗi đau ấy, nhưng bây giờ thì đã có thể rồi. Anh cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại ra nông nỗi này và tại sao anh lại ở nhà Kikwang mà Jiyeon thì cũng đang ở đây. Sau khi nhớ ra và nhận thức được chuyện hôm qua, anh mới nhìn sang cô. Nhìn khuôn mặt ấy, lồng ngực trái của anh lại thấy nhói đau hơn rất nhiều khi nghĩ về chuyện hôm qua. Anh cố nhích người lại gần trong khi vết thương vẫn còn hành mình rất nhiều, hình ảnh ấy, con người đó vẫn chưa biến mất. Anh chạm tay vào gương mặt của cô...
- Jiyeon... Là em thật sao? Anh không mơ chứ? Sao... sao lại có thể như vậy?
Anh muốn giữ lấy cái phút giây này, anh ước gì thời gian có thể ngưng lại, để anh có thể ở bên cô mãi như thế này. Một cách thầm lặng thôi... Nước mắt anh khẽ rơi xuống lúc nào không hay, anh vừa định lay gọi cô dậy thì bên ngoài có tiếng cửa mở, sau đó là...:
- YAH! Đã bảo là mua cái gì thì mua vừa vừa thôi, cậu ăn gì mà ăn như heo thế hả? Đã vậy thì lát nữa cậu đi rửa chén hết nhá! - Giọng Kikwang càu nhàu vang cả nhà, Wooyoung chỉ gãi đầu cười cười nhìn anh. “Cái thằng này, có Eunie ở đây mà dám hạ nhục mình như thế sao? Đáng ghét, uổng công mình rủ Hyomin đến đây cho nó!”
Nghe tiếng la to um sùm ở ngoài đó, anh nhìn ra, Jiyeon thì cũng vì quá ồn ào nên cô bị đánh thức, mất giấc ngủ ngon lành của mình nhưng cũng nhờ vậy, cô mới nhận ra. Anh đã tỉnh dậy và đang ở bên cạnh cô, rất gần. Mặt cô dần tối sầm lại, nhất là khi anh đã “kiểm tra” đó là giọng Ki xong và anh quay lại nhìn cô, anh bắt gặp ánh mắt ấy đã mở to nhìn chăm chăm về phía anh. Cô nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ứ:
- Junhyung...
Cùng lúc ấy, thì cả bọn từ ngoài bước vào:
- Nè Jiyeon, Jun.. - Mọi người dừng lại một giây khi thấy hai người đang ở sát bên nhau. Junhyung cũng hơi bất ngờ khi thấy Ji Eun và Hyomin nhưng anh lại không nói gì
- Errr đang tâm tình à? Thế cho tụi này sorry nhé, ra ngay! - Wooyoung nhanh để lại cho hai người không gian riêng rồi đẩy cả bọn ra ngoài
- Ơ này, không phải như mọi người nghĩ đâu... không cần... - Jiyeon bị hiểu lầm nên cố gắng giải thích nhưng lúc này thì trong căn phòng ấy chỉ còn anh và cô mà thôi, cô bối rối quá, mới chợp mắt có tí mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Lòng cô đang rối loạn không thể nào tả nổi, sao lại để cô lại một mình trong tình huống như thế này?
Junhyung biết cô đang nghĩ gì nên anh cũng không muốn cô thấy khó xử, anh gượng đứng dậy để mà đi ra ngoài. Anh cũng chẳng đủ dũng cảm để gặp cô lúc này khi mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Với anh, đó là những kí ức rất đau buồn. Anh không thể nào ngủ yên mà lại không nghĩ đến những điều mà cô nói với anh ngày hôm qua.
Thấy anh đang đau mà lại cố lì lợm bước đi, cô tự nhiên thấy nhói. Và vì không thể ngăn cản được con tim mình, cô quyết định giữ anh lại.
- Anh đừng đi....
- Huh? - Junhyung giật mình khi nhận thức được chuyện đang diễn ra ngay lúc này, anh quay lại nhìn thì thấy cô chỉ cúi đầu xuống, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay anh
- Không... ý em là anh đang bị đau mà.. Đừng cố gắng sức đi lại quá nhiều, không vết thương sẽ lại tồi tệ hơn đấy - Đầu cô cúi gầm nhưng đôi gò má ửng hồng vì ngượng vẫn không thể qua được đôi mắt tinh tường của Junhyung. Bình thường thì anh sẽ rất hạnh phúc khi nghe cô nói như vậy nhưng hôm nay thì khác. Bất giác anh lại cười, một nụ cười thoả mãn hay chỉ là một nụ cười buồn như bao lần? Ý cô nói vết thương thể xác này đây sẽ trở nên đau nhức nếu anh cố gắng vượt qua giới hạn cho phép hay ý cô thật sự muốn ám chỉ là anh đừng nên níu kéo một tình yêu đã kết thúc, bởi vì như vậy chỉ khiến cả hai thêm đau khổ đây? Anh xoay người hẳn lại nhìn cô, cô rụt rè nhanh rút tay về. Nhìn hai người giờ đây cứ như là cặp đôi mới yêu vậy. Cả hai im lặng một hồi, anh lên tiếng trước:
- Em không cần phải lo cho anh đâu, anh ổn
- Sao mà ổn được chứ? Anh bị đánh ra nông nỗi này mà còn nói là mình ổn sao? - Jiyeon ngước lên nhìn anh, bỗng nhận ra sự xót xa trong ánh nhìn của anh
- Vậy thì anh hỏi em, sao em không nghĩ là những lời nói của em ngày hôm qua còn khiến anh đau hơn như vậy? Em nghĩ rằng lúc ấy anh có ổn được không khi em nói chia tay? - Junhyung bỗng phát điên, không hiểu sao anh lại nổi nóng khi nghe cô nói thế. Anh trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cô:
- Em.... - Jiyeon không biết phải làm gì, phải nói gì cho anh hiểu khi anh nhắc về chuyện ấy. Anh đau cô cũng đâu có vui sướng gì
- Anh không thể chấp nhận chia tay vì một lí do ngớ ngẩn như vậy được, anh thà bị đau đớn thể xác như thế này chứ cũng không mong rằng sẽ mất em, em không hiểu điều đó sao?
“Junhyung... xin anh... đừng như thế nữa mà” - Jiyeon nghĩ thầm mà đau đớn
- Bây giờ chỉ có hai chúng ta... Nói đi, nói cho anh biết lí do tại sao em lại muốn chia tay anh? - Anh cảm thấy mình gần như khóc đến nơi rồi khi thấy cô cứ im lặng như thế, phải làm sao thì cô mới chịu nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời cho anh về cái thắc mắc của anh chứ?
- Tại sao em lại không trả lời anh? Câu hỏi đó liệu có quá khó, nếu không có lí do thì tại sao em lại chia tay anh? Sao em không nói gì chứ? - Anh như điên tiết lên, cứ nhìn cô thế này anh thật sự không thể nào mà kìm nổi sự tức giận đang dâng tràn trong máu. Anh định làm gì đó để khiến cô phải đối diện với mình nhưng không, cô ngẩng mặt lên. Đôi mắt đẫm nước mắt, anh nhìn cô mà sao thấy xót xa, bây giờ có muốn trách cũng không trách được nữa..
- Vậy thì tại sao... anh không thử đặt mình vào vị trí của em một lần đi? Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, anh lúc nào cũng thế, đa nghi và luôn giận dữ. Còn khi anh bên cô ấy thì sao chứ? Anh có quan tâm đến suy nghĩ của em không? Hay chỉ biết cười đùa và hướng đến mỗi cô ấy? Anh thật sự không hiểu lí do em muốn dừng lại sao?.... - Jiyeon ngừng lại, những câu nói như không thành câu vì tiếng nấc mà cô cố kìm nén. Cô biết anh yêu cô nhưng cô không thể tiếp tục được nữa. Hai tay anh buông thả, muốn ôm lấy cô lắm chứ, muốn quẹt đi những dòng nước mắt trên mi cô lắm. Nhưng anh cảm thấy như mình chết lặng sau những tâm tư mà cô bộc lộ, những nghĩ suy mà cô nói. Có lẽ, anh đã khiến cô chịu đựng quá nhiều
- Anh nghĩ rằng em sung sướng lắm à? Mỗi ngày trôi qua em đều phải đối diện với nỗi sợ tồn tại trong em cũng khá lâu rồi. Khi em yêu anh, em luôn sợ rằng một ngày nếu như em rời xa anh quá lâu, khoảng trống trong lòng anh sẽ có người thay thế và anh sẽ thay đổi. Và cho đến một ngày gặp lại, anh sẽ chỉ xem em như một người xa lại. Em đã nghĩ anh sẽ khác với những người trước mà em đã từng quen... Nhưng...thế đấy, anh lại chỉ làm em thất vọng và thêm mệt nhoài... Cũng như bao người khác mà thôi, anh không hiểu em - Cô nhếch mép cười, từng giọt nước mắt lại khẽ đua nhau rơi. Cô đã phải bao lần cố kìm lại những nỗi lo sợ ấy và quyết định chia tay anh..
Anh đứng lặng người, cả cô thể như bị đóng băng, anh thấy con tim mình trở nên nhói đau. Cổ họng anh như mắc xương cá, muốn mở miệng nói với cô cũng khó và đau đớn hơn.
- Em yêu anh nhưng điều đó không có rằng em sẽ có thể vì nó mà có đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những chuyện khiến giữa em và anh có không ít những cuộc cãi vã hết sức trẻ con như thế này. Đã bao nhiêu lần anh nghĩ rằng em có tình cảm với người khác rồi...
- Yong Junhyung, vì thế, anh đừng vì em mà làm những chuyện như thế này. Tự hành hạ mình thật sự không phải là một cách hay, em đã quyết lần này rồi... Em sẽ không quay lại lần nữa!
- Cách hay sao? Vậy em muốn như thế nào đây, anh chỉ biết đến em mà thôi. Anh cũng đâu muốn mình ra nông nỗi này nhưng anh không thể kìm được nữa, anh phải như thế thôi. Vì lời nói của em như con dao đâm nát anh mất rồi, anh không thể đau hơn được nữa đâu Jiyeon ah... - Junhyung cười như một thằng ngốc, anh nhìn cô
- Đừng... Anh như thế... Em cũng đau rất nhiều, vì vậy, nếu anh yêu em, thì đừng làm cho em thêm mệt mỏi nữa... Được không? - Jiyeon cố gắng lắm mới có thể nói ra những lời này với anh. Nghe anh nói, lòng cô đau quằn quại nhưng cô lại phải che giấu đi những cảm xúc của mình.
- Vậy thì anh bây giờ...còn có cơ hội lần nữa không, Jiyeon? Cơ hội được yêu em, được quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em mỗi ngày? Liệu anh còn có thể như thế được nữa? - Junhyung ngậm ngùi nhìn cô mà bộc lộ nỗi đau của mình, ánh mắt anh như tuyệt vọng, không còn có gì mà lại đau đớn hơn thế nữa
- Nếu anh có thể...
Cô đáp lại anh bằng một câu trả lời chẳng rõ ràng gì cả, nhưng cô quyết định phải ra khỏi đây. Jiyeon cười trừ rồi vội lau đi nước mắt, cô né tránh anh:
- Em ra ngoài với mọi người trước đây...
Jiyeon bước vội ra phía cánh cửa, vừa mở ra thì bỗng trước mắt cô là cảnh cả bọn nhiều chuyện kia lăn nhào ra đất, xuýt xoa nhau. Junhyung nhìn ra, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì vẫn đau khôn xiết “Cái bọn này, đúng là...” đồng thời anh cũng có cơ hội để nhìn thấy được sự lúng túng của cô, với cái dáng người ấy. Cô đã chạy trốn khỏi con tim anh rất nhiều lần rồi và bây giờ cô cũng lại như thế. Chẳng lẽ anh xấu xa đến mức... cô không thể một lần tự chủ động đến bên anh sao?
“Anh nghĩ rằng anh sẽ phát điên vì em mất thôi, Jiyeon ah...Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy?”
***
Tối 8:30.
Sau khi đã giải thích mọi chuyện với Junhyung và giúp anh nhớ lại những chuyện mà anh gây ra tối hôm qua, Hyomin với Ji Eun hỏi han tình trạng của Junhyung trong khi Jiyeon thì đầu óc cứ lơ đãng trên mây. Mọi người trò chuyện và ăn uống với nhau, Jiyeon thì từ lúc đó vẫn còn ngại đối mặt với Junhyung, cô không dám nhìn thật lâu và nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Còn anh thì cố tình lơ tất cả nhưng vẫn không thể nào không nghĩ đến cô. Kikwang với Hyomin thì cũng tạm ổn, nói chuyện cũng tự nhiên và đỡ ấp úng hơn. Có lẽ mối quan hệ của JunJi sẽ khó mà hàn gắn hơn so với KiMin trong thời gian ngắn nhất có thể với dự tính của Wooyoung.
Lúc này thì mọi người ngồi vây quần lại thành vòng tròn, Wooyoung lên tiếng:
- À hay là bây giờ chúng ta chơi trò Thật hay Thách đi! Mọi người nghĩ sao? - Vì cũng chỉ là một trò chơi, không ai nghĩ gì sâu xa quá nên ai cũng đồng ý, trong khi Wooyoung thì đang toan tính đủ điều. Cái này thì có lẽ chỉ Ji Eun mới hiểu được cái đầu óc đen tối của Wooyoung mà thôi - Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ quay cái chai này. Nếu nó chỉ trúng ai thì người đó sẽ phải chọn 1 trong 2 lựa chọn nhé! Còn những người còn lại thì sẽ ra thử thách hoặc câu hỏi cho người bị chọn!
Không ai có ý kiến phản đối gì, Wooyoung liền đặt cái chai rỗng xuống đất rồi đặt tay vào phần thân của chai mà quay nó. Xem ra khi mà cái chai đã quay rồi thì mặt ai cũng hồi hộp, người nào cũng như người nào cả.
- Ah ha, Hyomin! Cậu chọn đi, Thật hay Thách hehe? - Vì Hyomin là nạn nhân nên đành phải đối đầu với cái mớ suy nghĩ ghê gớm của Wooyoung
- Thách! - Nhưng cô thì trả lời một cách bình tĩnh mà không chần chừ gì
- Phải vậy chớ, vậy bây giờ... - Wooyoung hội ý với Ji Eun vì không có ai cho ý kiến gì. Mặc dù ngoài mặt thì tỏ vẻ không sợ sệt gì nhưng trong lòng cô thì lại lo lắng đến phát khiếp trước Wooyoung. Kikwang có liếc nhìn cô rồi nhìn Wooyoung, anh thấy được cái gì đó mờ ám đang hiện lên trong mắt Wooyoung, ngày càng rõ cho đến khi...
- Tụi mình thách cậu... một nụ hôn sâu với Kikwang trong vòng 10 giây trước mặt đông đảo “quý khán giả” ở đây!
- CÁI GÌ?! YAH! JANG WOO YOUNG, muốn chết hả? - Cả Hyomin và Kikwang đồng thanh hét lên làm cả bọn được một phen cười sằng sặc
- Thế không chịu à? Hay là đổi cái khác... “ghê rợn” hơn? Haha.. - Wooyoung phá lên cười chọc tức
Sau một hồi giằng co, cãi lộn, thế lực riêng lẻ của Hyomin và Kikwang vẫn không thể thắng nổi những người còn lại. Rốt cuộc là cô cũng đành thực hiện cái nhiệm vụ bất khả thi mà cô tự chọn lấy mà thôi. Hyomin ở một mình với Kikwang và chủ động hôn anh cũng đã là một điều rất khó khăn rồi thế mà bây giờ Wooyoung còn bắt cô phải hôn anh “đắm đuối” trước mặt toàn dân thiên hạ thế này thì làm sao mà cô có thể. 10 giây, liệu cô có thể không?
- Rồi rồi chuẩn bị xong chưa, hai người nhanh lên còn chơi tiếp nữa?
Hai người không nói gì, Hyomin dần ghé môi vào khuôn mặt của Kikwang, cô cảm thấy tim mình đập như muốn rớt cả ra ngoài vậy. Rồi cũng đến lúc môi chạm môi, khoảnh khắc ấy, một cảm giác và hương vị ngọt ngào đến với anh. Anh như chìm đắm vào nụ hôn bất đắc dĩ của cô, anh ước gì thời gian đừng trôi qua nhanh quá để anh và cô sẽ như thế mãi mà không rời. 10 giây rồi cũng nhanh chóng trôi qua, Wooyoung thấy hơi tiếc khi mà đáng lẽ anh phải ra thử thách là 30 giây mới hấp dẫn. Trong căn phòng ấy, có hai trái tim đang đập thình thịch thình thịch, không ai dám nhìn ai mà chỉ âm thầm ghi lại dư âm của nhau mà thôi...
Wooyoung lần này quay chai nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng, nếu biết đâu cái chai lại chỉ trúng anh thì anh chắc phải lãnh đủ mất. Anh sợ rằng Hyomin sẽ trả thù anh với chiêu độc còn hơn thế này nữa. Cơ mà Ji Eun và anh thì có gì mà phải lo nhỉ, anh có mà lo chuyện Ji Eun sẽ ngại thôi chứ lo chuyện gì. Wooyoung ta chịu chơi mà, thế nhưng mà khi anh nhìn Hyomin và Kikwang, chỉ thấy hai người nín bặt. Mặt ai nấy đều đỏ như quả mận chín vậy, anh lại muốn cười đến phát điên. Duy lại chỉ có Jiyeon là ngồi mơ màng đâu đâu mà thôi, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Phần đầu chai quay chĩa về phía của cô, cả bọn dáo dác quay ra nhìn mặt đơ hơn cây cơ của cô mà bỗng bật cười. Junhyung im lặng không nói cũng không có cảm xúc gì về chuyện đó cả.
- Thế thì cậu chọn gì đây, Thật hay Thách? Jiyeon... - Wooyoung ngước lên hỏi cô, Jiyeon có hơi bất ngờ khi cái chai lại quay về phía mình trong lúc này. Nhưng cô trả lời:
- Thách... - Không hiểu sao cô lại chọn như vậy nhưng anh thì biết chắc rất rõ mà. Cô luôn muốn trốn tránh sự thật như thế, anh cũng đâu còn cách nào khác. Nếu cô mà chọn sự thật thì anh đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô rồi. Trong lòng cô thật sự đang nghĩ những gì?
- Được thôi, vậy thì... - Wooyoung đang nói thì bị Ji Eun cắt ngang, cô bịt miệng anh lại rồi mỉm cười nhìn mọi người nói:
- KHOAN, lần này, để mình nói cho - Cả bọn ngạc nhiên trố mắt ra nhìn Ji Eun, người nãy giờ chỉ im lặng và tận hưởng trò vui, có ai mà nghĩ được Ji Eun sẽ còn “lợi hại” gấp trăm lần Wooyoung?
- Mình thách cậu tối nay ngủ cùng phòng với Junhyung đến tận sáng hôm sau!
- MWO???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top