Chap 53

Vì em yêu anh mà tình yêu nếu chỉ có nụ cười và hạnh phúc, em tin rằng đó không phải là tình yêu thật sự. Em đã không đến bên anh quá dễ dàng và bây giờ cũng vậy...

 

Em chưa bao giờ muốn bắt đầu một thứ gì đó quá dễ dàng để rồi lại vì đấy mà đánh mất nó dễ dàng hơn nữa...

 

Cô phải nói ra hết những gì đang đè nặng trong tâm trí mình, những thứ về họ suốt những ngày nay đều có vẻ không ổn. Cô thật sự không muốn bỏ tất cả ở lại, nhất là anh, nhưng cô phải nói thật, cô cảm thấy như mình đã chịu đầu hàng sau những khó khăn mà họ đã trải...

Junhyung vẫn còn sốc nặng với lời nói của Jiyeon. Tất cả đã hoàn toàn chấm dứt rồi sao? Anh có nên đuổi theo cô và giữ cô lại như những lần trước, chuyện này đã quá quen thuộc với họ rồi mà. Anh biết đâu đó trong trái tim cô vẫn còn đọng lại vết thương trước kia khi mà Lee Joon đã rời bỏ cô để đến với Hyun Ah. Nhưng tất cả mọi chuyện đó đã thực sự qua hết cả rồi, tại sao cô không thể cứ ở yên bên cạnh anh như thế, tại sao cô luôn tìm cách để thoát khỏi anh? Mỗi lần nghĩ như thế, anh lại đấm mạnh hơn vào bức tường, dồn hết sức mình vào nắm tay đó, anh lại hành hạ mình bằng cách đấm thật mạnh, thật mạnh như thể muốn vứt bỏ luôn cả cánh tay vô dụng này, bởi vì chính nó đã không biết giữ cô lại. Bức tường rạn nứt, bàn tay anh thì máu chảy nhiều hơn, máu rơi hòa lẫn với nước mắt của một đứa con trai. 

Nhường em cho yêu thương khác ấm áp hơn anh…

 

Được không?

 

Con tim ơi… Hãy trả lời đi

 

Hay anh cứ trẻ con mà giữ em riêng mình?

“Đáng lí ra anh phải lường trước được việc này rồi chứ nhỉ?”

Anh làm những việc này thật sự có đáng không? Anh đang khiến cô cảm thấy khó chịu và mệt mỏi lắm à? Luôn nuôi hi vọng về một tình yêu vĩnh cửu, được hạnh phúc, được nuôi giữ những ấm áp bên cạnh một người con gái với cả trái tim mình. Nhưng anh thậm chí còn không thể giữ cô lại, anh lo rằng giờ đây cô có thể sẽ là người đau đớn và mệt mỏi hơn gấp ngàn lần anh lúc này. Đã sớm biết rồi mọi chuyện cũng sẽ đi đến nước này, khi mà anh thấy sự gần gũi và thân thiết của Jonghun và cô nhưng tại sao lúc đó anh lại không đến mà ngăn cản cô sớm hơn? Tất cả cũng chỉ vì anh lo lắng, anh quan tâm sẽ lại làm anh tổn thương và bây giờ thì chính cả hai đang phải đối mặt với sự thật này. Có thể... là anh không yêu cô theo cách mà cô mong chờ. Nhưng... điều đó không có nghĩa là anh ko yêu cô bằng tất cả trái tim mình. Cô chưa bao giờ nói muốn chia tay với anh nhưng đây là lần đầu tiên, hành động của cô chẳng khác nào đẩy anh ra xa và kéo người khác lại gần? Thà lúc đầu cô đừng vội vàng nắm lấy tay anh, đừng để cho anh biết thế nào là hạnh phúc, để rồi buông tay trả anh về với thực tại, tất cả mọi thứ trong phút chốc lại trở về như cũ. Để anh biết rằng anh không là gì cả, không là một ai trong trái tim cô. Những ngọt ngào, những khoảnh khắc tình cảm ấy, chưa bao giờ là đủ đối với anh cả. Cô đã kết thúc giấc mộng của anh quá sớm để thức tỉnh anh rằng những ngày qua chỉ là anh đã quá ảo tưởng..

“Cả hai ta, có lẽ như... Ta luôn biết cách làm đau nhau từ những ngôn từ nhẹ nhàng mà phải không, Jiyeon?”

Anh biết rằng mỗi lần cô cho anh một cơ hội nữa để sửa sai, anh lại luôn làm cô thất vọng thêm thôi…

Mặc dù đã khuất tầm mắt của anh nhưng cô vẫn có thể nghe rõ thấy từng nắm đấm mạnh tay của anh, cô không thể làm gì mà chỉ có thể ngồi đó lấy hai tay bịt tai mình lại và thầm mong cho nó sẽ qua đi. Bây giờ thì chẳng khác nào cô đang bị anh gián tiếp làm cho tổn thương vậy, ngực cô đau nhói, nước mắt thì không ngừng rơi. Cô úp mặt mình vào hai đôi tay bé nhỏ vô tích sự của mình, có phải cô là loại con gái không ra gì, chỉ biết gây rắc rối cho người khác? Nhưng cô thực sự rất muốn anh hiểu người ta không buông tay vì hết yêu. Mà thật ra, người ta buông tay vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy. Cô thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, mặc dù bên anh cô hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy không đủ để giúp cô quên đi những buồn phiền trong lòng. Anh có đủ kiên nhẫn để giữ một cô gái đã mang đầy vết thương và những nỗi đau tưởng chừng như đã phai mờ nhưng vẫn còn in đậm trong cô như một nỗi ám ảnh trường kì như cô không?

Nhưng thật sự thì anh không nên đánh giá con người cô như vậy. Anh nghĩ làm sao mà lại nói là cô với Jonghun có tình cảm với nhau? Anh không nói rõ ra điều đó nhưng cô biết, từ trong đôi mắt ấy, chẳng khác nào anh đang nghĩ rằng cô muốn phản bội anh, chẳng phải sao? Cô thật sự không thể nào thất vọng hơn nữa khi nghe anh nói ra suy nghĩ của mình, lại còn thêm chuyện những kí ức lâu ngày không động đến bỗng được khơi lại khiến cô còn đau gấp trăm lần bình thường. Jiyeon cảm thấy câu chuyện tình yêu của anh và cô cứ diễn ra như một trò chơi cá cược không hơn không kém, cứ mỗi lần vui vẻ được tí thì không lâu sau đó, họ lại xảy ra xung đột. Phải chăng ông trời đang thử thách họ? Còn điều gì tồi tệ hơn việc phải tự mình nói lời chia tay với người mà mình yêu thương rất nhiều?

Cô cứ ngồi gục dưới gốc cây một lúc lâu như thế thì thấy anh lững thững bước ra, cô nép mình vào lẩn trốn anh. Hai vai anh hơi chùng xuống, khuôn mặt thường ngày hay hếch lên tỏ vẻ cao ngạo trêu chọc cô đâu rồi, mà thay vào đó lại cúi gục xuống, lặng lẽ âm thầm từng bước trông thật nặng nề. Điều gì đó khiến cô đau thắt, máu từ bàn tay anh cứ chảy từng giọt từng giọt trên con đường mà anh đang bước, nhưng khuôn mặt anh giờ đây như bất cần, không còn thiết gì đến việc đó nữa. Nó trông buồn bã và mệt nhoài đến đáng sợ. Cô muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, chặt thật chặt nhưng cô lại không thể. Nhìn bóng anh cô độc bước dần ra khỏi trường, trái tim cô khẽ nhói lên lần nữa, cô có sai hay không khi làm như thế với anh? Cô có thể cho anh một cơ hội nữa nhưng tại sao cô lại gạt bỏ và phớt lờ nó đi? Nước mắt lăn dài, những ngón tay đan xen nhau khẽ run lên..

Anh gõ cửa trái tim em

Khung cảnh quen thuộc đó giờ lại quá xa tầm tay...

Em mệt mỏi…

Trong thế giới ngột ngạt bao bọc bởi những bức tường

Em bịt tai lại và ngân nga bài hát thời thơ ấu

Chìm đắm trong kí ức về một khu rừng, nơi không có điểm bắt đầu hay kết thúc

 

Em lang thang nơi đây, một chốn vô định để làm dịu đi những vết bầm nơi trái tim

 

Bởi vì em đã quá mệt mỏi

Hôm nay, đối với em nó thật sự là một ngày thật khó khăn…

 

Âm thanh bất ngờ của trái tim em bỗng đập thật mạnh mẽ

Nhịp đập ấy khiến em không thể quên dù em đã cố nhăn mặt chịu đựng…

 

Bởi vì em yêu anh, vì em yêu anh rất nhiều

Nên chỉ cần một cơn gió lạnh khẽ chạm tim em

Cũng đủ làm tim em tan vỡ...

Những điều khó quên ấy lại hiện lên trước mắt em

Trái tim thơ ngây, màn đêm đầy sự phiền muộn trên khuôn mặt em...

Em gấp gáp tìm lại những hơi thở anh, lau đi những giọt mồ hôi...

“Jiyeon ah, mày làm sao vậy? Đó là quyết định của mày kia mà, mày đang hối hận vì đã làm anh đau sao? Không, đây là lần cuối rồi, đừng tự trách mình nữa, đồ ngốc, đó là định mệnh. Vốn dĩ ngay từ đầu, mày đã biết Park Jiyeon và Yong Junhyung thật sự không thể…”

Jiyeon nói với bản thân mình, cô nở một nụ cười buồn rồi cô nhẹ nhàng nhấc mình đứng dậy, cảm giác như cả thế giới đang đè nặng lên cô, cô vẫn còn cảm thấy hai chân mình bủn rủn đến không thể đứng nỗi. Dù vậy, cô vẫn cố bước đi, nhìn những vết máu đang dần khô lại trên mặt đường, cô thật sự nhớ và lo lắng cho anh. Nhưng kết thúc rồi, cô sẽ hứa với lòng sẽ tự đẩy mình xa thật xa khỏi trái tim anh, cô không muốn anh lại đau khổ, còn cô thì mệt mỏi dằn vặt bản thân.

***

Tâm trạng của Kikwang lẫn Junhyung đều ủ dột như nhau từ lúc đó, nằm thì ngủ không yên giấc, loay hoay mãi cũng nhớ về ai. Đứng ngồi thì không yên, lòng miên man mãi một nỗi buồn. Với một khuôn mặt hờ hững, Junhyung đang cố nghĩ thoáng rằng đó chẳng có chuyện gì to tát cả, còn Kikwang thì không còn gì có thể tả nổi, anh như một thằng bại trận trở về từ chiến tranh thế giới thứ II, không còn một chút sinh lực nào nữa. Nhưng rồi không hiểu vì điều gì đã khiến anh gọi cho Junhyung:

- Junhyung, tối nay rãnh chứ? - Kikwang nói với giọng buồn rầu không giống như thường ngày

- Rãnh. Có gì không?

- Nếu được thì đi bar..

- Bar? Sao không rủ Wooyoung đi?

- Cậu thừa biết cái tính nó mà, có Ji Eun rồi chắc nó không còn muốn đi ba cái chỗ này đâu - Kikwang giải thích

- Oh… được thôi

- Vậy chỗ cũ nhé!

- Chỗ cũ hả? Ý cậu là cái quán bar “...” sao? Cậu… thôi được rồi - Junhyung thở dài nói, đầu anh nặng trĩu với đầy rẫy những hình ảnh của cô, anh không thể suy nghĩ được gì ngoài việc đó. Biết đâu một chút rượu sẽ làm anh tỉnh giấc và vơi đi phần nào

Đã lâu lắm rồi kể từ cái hồi cả ba anh gặp nhau ở bar, họ đã không đi đến đó nữa với quyết tâm bắt tay quay lại từ đầu. Thời đó, Kikwang là một playboy chính hiệu, bạn bè của anh toàn lũ giang hồ khét tiếng. Tụi nó luôn răm rắp nghe theo lời anh, coi anh như đại ca. Lúc ấy, anh muốn gì cũng có, mọi thứ anh đều không thiếu. Danh tiếng, tiền bạc, người yêu,…? Anh đều có tất cả, nhưng có một cái mà anh không bao giờ có được đó là sự quan tâm thật sự, yêu thương mong manh từ ai đó cho đến khi anh gặp Wooyoung và Junhyung, mọi chuyện đã thật sự thay đổi kể từ giây phút họ gặp nhau.

7:00 pm

Bước vào nơi quán bar đầy náo nhiệt và đông người, tiếng nhạc ầm ĩ nhức cả đầu. Anh không hiểu sao lúc trước anh lại có thể nhâm nhi, đùa giỡn ở đây mà lại cảm thấy thoải mái kinh khủng, nhưng từ lúc anh quyết định đặt chân bước ra khỏi đây, anh đã không còn những cảm giác quen thuộc ấy nữa. Không còn uống rượu thâu đêm, không còn tụ tập băng nhóm quậy phá hay là kiếm một cô nào đó đùa giỡn qua đường rồi lại bỏ như chưa từng quen biết. Anh cười khẩy với cuộc đời từng trôi nổi không biết bao lần của chính mình, nhưng anh cũng thầm biết ơn nó vì đã làm anh xao lãng mà không nghĩ đến người đó. Đèn pha đủ màu chiếu vào mắt làm anh không thấy rõ đường đi, sau một hồi vật vã, cuối cùng anh cũng có thể chen chân vào một bàn trống ở phía trong. Vừa ngồi xuống thì đã không biết bao nhiêu đứa con gái vây lấy anh với giọng điệu rợn người hết sức, chưa kịp nói tiếng nào thì hết nhỏ này đến nhỏ khác kéo vào đòi ngồi cạnh bên anh, đứa thì nũng nịu ôm chặt lấy cánh tay anh, đứa thì mừng như hứng được vàng, nhảy cẫng lên khi hôn vào má anh,..

v…v…v…

- Đủ rồi đấy, mọi người tránh ra! - Một giọng nói từ đâu phát ra làm cả bọn con gái ở đó dường như đứng hình chỉ biết dịch ra một bên

- Đã lâu không gặp… - Hắn dần tiến đến gần anh, một gương mặt đểu giả vô cùng

- Cậu Choi, mau đem rượu ra đãi khách. Còn đứng đấy làm gì? - Hắn trừng mắt nhìn cậu phục vụ tội nghiệp chạy vào trong

- Dạo này làm ăn vẫn khá chứ? Lâu rồi không đến đây, tôi thấy hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó đấy - Kikwang liếc nhìn hắn, tên này có còn lạ mặt gì với anh đâu. Mấy năm rồi không quay lại nhưng anh vẫn còn nhớ như in gương mặt của hắn. Đó là tên trùm, chủ quán bar này - Kim Jang Sub

- Cậu cũng còn nhớ tôi sao? Thật không hổ danh là…

- E hèm… - Junhyung nhếch mép, hắn nhìn anh, hai tay anh đút vào túi quần ngó sang Kikwang. Bọn con gái quán bar gần như tụ lại hết chỗ họ để “ngắm trai”, ra sức tán thưởng vẻ đẹp hoàn mĩ của hai anh

- Mới tới hả? Ngồi đi, chỉ là xã giao tí thôi. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu - Kikwang đặt tay chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, Junhyung vẫn không đến ngồi xuống nhưng thay vào đó anh lại quay sang cái con người đó, cái tên Jang Sub ấy, nhưng không để anh nói, hắn đã cướp lời với cái cười ma mãnh:

- Wow, hôm nay quán tôi lại có thể được tiếp 2 vị khách quí Lee Kikwang và Yong Junhyung sao? Thật hân hạnh quá, tôi tò mò không biết là cậu Jang Wooyoung có cùng đến với các cậu không nhỉ? - Mấy đứa con gái nghe đến cái tên “Kikwang” liền mở to mắt, há hốc mồm nhìn anh. Junhyung nghe có tiếng xì xầm xung quanh mình “Phải chăng đó là… ?“ 

Có lẽ như danh tiếng vang lừng một thời của Kikwang chẳng dễ gì phai mờ, dù sau ngần ấy năm..

- Thôi đi, ông cần biết điều đó để làm gì? Tôi có chuyện riêng muốn nói với Kikwang, phiền ông… - Jun tiến lại chỗ Ki rồi ngồi xuống, đưa mắt có ý muốn đuổi khéo hắn đi. Hắn chỉ nở một nụ cười nham hiểm:

- Tôi biết rồi, các cô mau ra làm việc đi. Ở đây làm gì, mau!

- Này, cậu không sao đấy chứ? Đang vui mà, sao lại… - Kikwang nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười trước sự thú vị này

- Tôi đánh cậu chết bây giờ, bộ cậu quên là hắn đã từng làm gì với cậu sao hả, cái thằng khờ này? - Jun ra vẻ mặt nghiêm túc, mặt anh hơi đanh lại

Junhyung và Wooyoung đều biết rõ hắn, anh nhớ cái ngày anh gặp Kikwang, hắn là một tên xảo quyệt và độc đoán. Anh biết hắn cũng chỉ là thứ thấp hèn, lợi dụng và toan tính đủ điều. Nếu không vì Kikwang có tiền, có bọn đàn em bên cạnh, và chịu bảo kê quán hắn thì anh chắc rằng Kikwang cũng đã bị tống cổ ra khỏi đây như những người kia, mất hết tiền của chỉ vì nghe lời hắn rồi cuối cùng để hắn đặt cho cái nickname “con chó đói” của quán . 

Vì thế anh luôn có thái độ khinh khỉnh với hắn, lại còn không ngừng tìm cách kéo Kikwang ra khỏi đám bạn xấu đó, mặc dù đã nhiều lần bị dọa đánh nhưng anh vẫn không sợ. Anh biết rồi thế nào cũng có ngày hắn đến tìm anh và Wooyoung để cho bọn anh một trận đó chỉ là anh không biết lúc đó là lúc nào thôi. Vì vậy, khi nghe Kikwang nhắc đến nơi này, anh đã từng lưỡng lự không muốn đi, không phải là vì sợ mà là vì anh không muốn Kikwang bị sập bẫy hắn một lần nữa.

- Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Mà cậu biết hôm nay mình hẹn cậu đến đây là gì không? - Ki cầm ly rượu trên tay, ánh mắt đượm buồn quay lại với hình ảnh của Hyomin

- Rượu? Giải sầu? Chuyện đi du học hay là chuyện gì khác? - Jun vẫn chưa hiểu rõ ý của Ki, anh hỏi

- Không, là tình yêu… - Ki mỉm cười trong chiếc ly thủy tinh như phản lại sự yếu đuối trong anh lúc này

- Hyomin? - Anh cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, anh nghĩ rằng chắc chỉ có mình anh mới như thế nhưng bây giờ, những gì mà Kikwang đang nói… thật sự Kikwang đang muốn nói điều gì với anh?

- Hmm… Tình yêu là vĩnh cửu sao? Điều đó thật vớ vẩn, họ sai rồi, chẳng có gì là mãi mãi cả. Gỉa dối vẫn chỉ giả dối… - Ki đưa ly rượu lên gần khóe miệng rồi nhấp uống một ngụm

- Yah! Bỏ cái ly xuống và nói rõ cho mình nghe xem nào, cái gì mà không là mãi mãi, cái gì là giả dối chứ?

- Hừm... Chẳng phải cậu cũng vậy sao, Junhyung? - Anh dừng lại một hồi khi nhìn thấy ánh mắt lơ đãng của Jun - Cậu, Jiyeon cũng suốt ngày chia tay… Chắc cậu sẽ hiểu được mình đau thế nào phải không?

- ….. Chuyện của Hyomin phải không? – Junhyung nghe nhắc đến “Jiyeon” là anh đã biết ngay có chuyện gì đến với Kikwang nhưng giờ đây anh thì khá hơn gì, trong khi mà tâm trí anh chỉ có hình bóng của Jiyeon. Được lắp đầy trong nỗi nhớ mà anh đã phải chịu đựng kể từ lúc cô buông lời chia tay anh..

- Cậu biết không? Chuyện đi du học này đã kéo theo một mớ rắc rối, Hyomin với mình chia tay rồi… - Ki mỉm cười nhưng trái tim thì đau đớn vô cùng, anh cố kìm nén khi nụ cười của cô bắt đầu chơi đùa với tâm trí của anh, lúc ẩn lúc hiện, anh rất muốn được nhìn thấy cô ngay bây giờ

- Vậy à?... Hmm, nhưng ngốc, mình thì khác gì cậu đâu nào? Hôm nay… Jiyeon.. cô ấy nói rằng cô ấy thích Jonghun, rồi cô ấy… cũng nói chia tay mình. Cậu có tin được không? Sau những gì đã trải qua, cô ấy lại có thể đối xử với mình như thế sao? - Vốn Junhyung đã bỏ nhiều tâm tư vào cô, yêu thương cô cũng đặc biệt hơn những người trước, thì cô lại ra đi, thuộc về một người khác. Thử hỏi có đau đớn không?

- Hả? Lại nữa sao? Khi nào thì hai cậu mới trưởng thành hơn được vậy? - Kikwang không biết rằng câu nói của anh đã đụng chạm đến nỗi đau của Junhyung thế nào, anh cứ nghĩ mình là người duy nhất đau buồn trong lúc này vậy mà anh không ngờ lại có người còn tệ hại hơn. Junhyung chỉ cười nhạt, gọi phục vụ gần đó rồi dựa vào ghế mà nằm nghĩ ngợi. Ki cũng không muốn làm phiền phút suy tư của anh bởi vì anh biết Jun bây giờ cũng chẳng khá hơn mình chút nào.

***

11:00 PM

Jiyeon đang nằm ngủ trên giường, đối với người khác được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi thì cứ như thiên đường nhưng còn cô thì sao chứ? Nói là ngủ vậy thôi, chứ cô không thật sự ngủ mà chỉ khẽ chợp mắt. Cứ mỗi giây trôi qua là cô lại nghe vang vảng bên tai mình những cái đấm đau đớn của anh, rồi cái câu nói buộc tội cô, trái tim cô lại quặn thắt hơn. Thời tiết không nóng nhưng khuôn mặt cô thì lại đầm đìa mồ hôi, từng giọt từng giọt nhễ nhại rơi bởi vì trong lòng cô bây giờ đang bốc hoả. Cô có cảm giác lo lắng cho anh, một linh cảm rất mạnh mẽ là anh sẽ có chuyện. Còn chưa đến hết một ngày mà cô đã cảm thấy sốt ruột vì anh đến vậy rồi thì thử hỏi làm sao mà cô có thể quen với việc này được? Nhìn sang điện thoại mình đang vứt lăng lốc ở trên giường, cô lại thở dài:

- Gọi chỉ để khiến mọi chuyện thêm rắc rối, Junhyung ah, đừng làm gì khiến em phải lo lắng nữa

Cô nhủ thầm với bản thân, nỗi nhớ anh một lúc một dâng trào trong tim, nó như muốn hành hạ cô đến cùng. Anh bây giờ liệu có thật sự ổn không?

Nếu ngay từ lúc đầu, cô đừng nên lún sâu vào tình cảm của anh thì đã đâu có chuyện gì? Đáng lẽ rằng cô nên bỏ cuộc ngay khi Hara trở lại, cô ấy yêu anh đến thế mà, biết đâu anh bên cô ấy sẽ tốt hơn là với cô? Đến bên cô chỉ làm anh tổn thương thêm mà thôi..

Một cô gái đã trải qua quá nhiều tổn thương như cô, còn có quá nhiều điều mà anh chưa hay biết về con người cô, với anh, chắc hẳn cô đã đôi lúc là một rắc rối.

Phải chi cuộc đời cô cũng giống như con đường. Có đèn xanh đèn đỏ, có bản huớng dẫn để chỉ cho cô biết nên đi thế nào cho đúng, nên làm gì để không phạm sai lầm, thì tốt biết mấy.

...

Jiyeon thì trằn trọc không ngủ được với những suy nghĩ của mình, còn Hyomin thì nào có hơn gì Jiyeon.. Cô thừa nhận rằng mình trở nên thật kì lạ khi gặp Kikwang lần cuối vào sáng nay, những câu nói của anh với Tiffany chứng tỏ rằng anh không hề chủ động tìm đến cô ta. Hyomin đã nhìn thấy những giọt nước mắt rất chân thành của anh từ khoé mắt ấy, lúc đối diện với cô cũng vậy, cô biết rằng anh đã mong muốn cô rút lại lời chia tay nhiều đến nhường nào. Nhưng đó là điều không thể được, tại sao lúc ấy, cô lại không thể mạnh mẽ mà nói với anh những câu nói phũ phàng hơn thế. Lí trí đã dặn dò cô rất kĩ rồi mà, cô phải làm mọi cách, dù cho có là cách vô tình và nhẫn tâm nhất thì cô vẫn phải làm cho anh từ bỏ. Vậy mà.. cô đã không làm được, tình yêu của cô dành cho anh là một sự thật không thể chối cãi, nó quá lớn mạnh để cô có thể vượt qua mà tuân theo lí trí. Mặc dù cô hiểu những việc mình đang làm nhưng sao lòng cô vẫn còn hoang mang quá. Cô không thể quên được hình ảnh của một người con trai. Người đó đã mang lại cho cô những phút giây ngọt ngào và hạnh phúc nhất mà cô chưa từng có, người đó đã mang cô ra khỏi một thế giới xám xịt thiếu tình thương, những yêu thương mà cô vốn đã thiếu thốn từ nhỏ của chính người cha ruột của mình, anh đã lấp đầy chỗ trống ấy. Anh đã cho cô một bờ vai, một người bạn để cô có thể dựa vào. Và anh... Lee Kikwang... anh chính là người đã thay đổi cuộc sống này của cô, mang đến cho nó nhiều màu sắc và những yêu thương thật ấm áp.

Vì thế, cô không thể “trả ơn” anh bằng việc khăng khăng giữ anh lại bên mình như mọi cô gái khác sẽ làm hay là rời bỏ với anh theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Dù gì thì họ cũng đã từng là của nhau, đã từng có những khoảnh khắc rất ngọt ngào bên nhau, nên cô không thể cứ phớt lờ nó mà làm tổn thương anh nhiều hơn. Còn một tương lai sáng ngời phía trước đang đợi anh, cô cần phải hi sinh lợi ích của bản thân mà đặt lợi ích của anh lên đầu, bởi vì... cô yêu anh. Giá như tất cả mọi thứ quay trở về với đúng vị trí ban đầu của nó thì tốt biết mấy, nếu trên con đường tình yêu lại mang nhiều đau khổ và nước mắt đến vậy thì cô ước gì anh và cô cứ xem nhau là người xa lạ. Bản thân cô đã không đủ mạnh mẽ nữa rồi..

***

Wooyoung thì từ sáng cũng đang rất rầu rĩ, suy nghĩ nhức óc về chuyện của Kikwang nhưng cũng nhờ có Ji Eun bên cạnh an ủi, và quan tâm đến anh nên anh cũng đỡ nghĩ ngợi về mấy chuyện đó hơn. Đang tay trong tay nắm lấy tay Ji Eun, anh dẫn cô đến một nơi bí mật của riêng mình. Chẳng để cô nói năng gì, cô đang thắc mắc rất nhiều thứ thì anh lại nở nụ cười lãng tử, anh quỳ xuống. Đầu gối anh khuỵ lại chạm mặt đất, anh cầm lấy tay cô và nhìn cô với ánh mắt chân thành như có thể nhìn thấu cả tim người đối phương. Rồi anh rút từ túi quần ra một cái hộp nhỏ mà nói nhẹ nhàng:

- Ji Eun-ssi à... Lấy anh em nhé..

- Ơ... Wooyoung à... - Ji Eun lúng túng trước hành động bất ngờ của anh, cô không biết phải ứng xử ra sao trước tình huống này. Hai bên má cô dần nóng lên và đỏ ửng lúc nào không hay, anh vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng siết lấy tay cô

- Anh yêu em, anh hứa sẽ không để cho em phải tổn thương nữa đâu. Lấy anh em nhé... - Anh nhắc lại câu nói của mình và lần này với nhiều quyết tâm hơn, đôi mắt sâu thẳm của anh xoáy vào trong tâm trí cô, tim cô đập liên hồi và bắt đầu đi theo những nhịp đập loạn xạ. Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh và khỏi phải nói bây giờ cô hạnh phúc đến mức nào:

- Em... Em đồn..g...

Wooyoung đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp của mình với một giấc mơ rất đẹp và lãng mạn, nhưng niềm vui “ảo tưởng” đó chưa kéo đến được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi cú điện thoại đột ngột của một ai đó. Anh tỉnh giấc và nhận ra tất cả chỉ là mơ, mặt anh xụ xuống hẳn, anh ngáp ngắn thở dài với lấy chiếc điện thoại mà trả lời với giọng ngái ngủ:

- Oa oa, ai mà gọi tui giờ này vậy trời? Mấy người có biết là mấy người đã phá vỡ giấc mơ đẹp của tui không? Còn tí nữa thôi là cô ấy đ... - Wooyoung giở giọng trách móc mà không cần biết người đó là ai, anh than thở với nét mặt nhăn nhó

- YAH! Tỉnh ngủ đi, mau đến đây giúp mình coi, còn ở đó mà mơ mộng nữa... - Giọng của một người con trai hét lên trong điện thoại làm Wooyoung như đứng tim, giật bắn mình anh hoảng hồn nhìn lại màn hình, là Kikwang..

- Errr? Kikwang hả? Có chuyện gì? - “Trời ạ, tưởng thằng quỉ nào... ai ngờ là cái tên Kikwang, làm mình hết cả hồn”

- Hỏi nhiều quá, mau đến quán bar mà chúng ta hồi đó thường đến đi! Junhyung có chuyện rồi..

- Mwo? Junhyung... bị làm sao?

- Yah! Giờ đến nhanh hoặc là không đến, đừng hỏi nhiều! Ui da, mau đến đây giúp mình coi.. Thằng này nó nặng như gì á - Kikwang càu nhàu trong điện thoại, anh quát lên với Wooyoung

- Arasso đến liền... - Wooyoung vội vã một tay cầm điện thoại trả lời Kikwang còn một tay thì với lấy cái áo khoác mắc trên giá... Thật ra là Junhyung đang gặp chuyện gì?

***

Sáng hôm sau.



- Dậy mau, trễ học rồi kìa Phệ, mau đi rửa mặt tắm rửa thay đồ mau...! – “Phệ” - cái nickname mà Junhyung và Kikwang đặt cho Wooyoung đã từ lâu, đến nay thì rất hiếm thấy ai trong số họ gọi anh bằng cái tên này. Khi nghe đến cái tên “đã lâu không gặp” của mình thì anh vội bật dậy nhìn xem ai đang gọi mình



- Yah, Kikwang! Ai cho phép cậu gọi mình bằng cái tên đó hả? - Wooyoung ngáp ngắn ngáp dài, vừa nói vừa ôm cái gối, đôi lúc lại mắt nhắm mắt mở cứ như một đứa trẻ. Kikwang bật cười, đẩy Wooyoung một cái thật mạnh:



- Bộ không muốn đi gặp vợ ông sao mà ông ngủ như heo thế? Dậy mau, trước khi mình dùng biện pháp mạnh đấy... - Kikwang nói rồi đứng lên đi ra ngoài



Tối hôm qua, cũng chính vì cú gọi của Kikwang lúc đêm tối nên Wooyoung buộc phải ở qua đêm ở nhà riêng của Ki để tránh làm phiền người nhà, vả lại cũng để tiện chăm sóc cho Junhyung. Có hai người thì biết đâu sẽ tốt hơn. 



Junhyung bây giờ thì đang nằm say như chết, hôm qua anh đã uống quá nhiều rượu nên dẫn đến mất kiểm soát. Jun lao vào gây sự với đám nhân viên trong quán lại còn ve vãn mấy em đang tiếp khách, mặc dù đám ấy rất thích khi được trai đẹp tiếp cận nhưng vẫn phải giả vờ đẩy anh ra. Kikwang đã rất nhiều lần cố kéo Jun ra khỏi rắc rối nhưng vì người đã say mà, ai biết được họ sẽ nổi cơn lúc nào chứ. Nhưng đó chỉ là một phần thôi còn tệ nhất đó là khi mà Jun ào đến đấm tên Jang Sub. Chẳng biết vì điều gì, chắc có lẽ vì trong cơn say, trong mắt anh, hắn là một gã tồi tệ và chuyên gia đi lừa gạt, lừa tình mọi đối tượng trong tầm ngắm, nhất là phụ nữ nên anh mới xả hết cơn giận trong lòng vào ngay mặt hắn. Để dạy cho hắn biết một bài học thì anh cũng đã bị một đám bảo vệ to con đánh đập tơi tả. Đến phút cuối thì Kikwang mới có thể can ngăn nhưng vẫn bị vạ lây và cả hai bị đuổi ra khỏi quán. Mọi chuyện đã gần như ổn thoả, nhưng đến lúc ấy thì không còn chiếc taxi nào trên đường, Kikwang đành phải đỡ Junhyung về nhà. Anh biết là nếu đưa Jun về nhà thì mẹ Jun thế nào cũng lo lắng lắm, nên anh đành phải gọi điện bảo mẹ Jun cho Jun ở nhà anh chơi..



Vì Junhyung khá nặng, lại còn say bê bết nên Kikwang chỉ còn cách là gọi người giúp đỡ, hay nói cách khác là người cứu viện, và đó chính là Wooyoung.



- Này, Junhyung nó dậy chưa? Bảo nó đến giờ rồi kìa - Wooyoung đã vệ sinh cá nhân xong, anh bước ra khỏi phòng ngủ nói với Kikwang.



- Thôi, xin cho nó nghỉ một ngày đi. Nó giờ thảm hại lắm rồi, cho nó nghỉ một tí, với lại chắc nó cũng chưa chuẩn bị tâm lí để mà gặp mặt Jiyeon đâu... - Kikwang ngồi trên ghế sô-pha vẫn chăm chăm nhìn vào tờ báo



- Uhm... đúng đấy, vậy còn cậu? - Wooyoung xoa cằm tán thành



- ... Ko, rút học bạ rồi.. Ở nhà thì hơn, với lại... - Kikwang mặt thoáng trầm ngâm suy nghĩ, anh buông tờ báo xuống - Có lẽ... mình cũng không đủ can đảm để mà đến trường đối diện với Hyomin nữa, cô ấy cũng chẳng muốn bị mình làm phiền đâu. Tốt nhất là mình nên ở nhà...



Mặc dù anh rất nhớ cô nhưng giữa anh và cô đã có “giao ước” với nhau rồi mà. Cả hai chi bằng hãy tránh mặt nhau một thời gian để mọi chuyện trở về bình thường thì hẵng gặp nhau. Và chỉ với tư cách là bạn bè mà thôi.



- Vậy còn mình tui thôi hả? Thôi cũng được, ở nhà vui nha. Đi đây - Wooyoung sợ anh mà nói thêm gì thì sẽ lại đụng chạm đến vết thương của Kikwang nên anh mới đành quyết định đi sớm trả cho anh sự yên tĩnh. Anh bước ra khỏi nhà, chân anh vô thức tìm đến nhà Ji Eun để rủ cô cùng đi học. Anh vừa đi vừa lặng thầm suy nghĩ



“Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được. Mình với Ji Eun nhất định phải vào cuộc, kéo mấy người này lại như trước mới được”



***



Hôm qua thật sự là một ngày khó khăn đối với tất cả mọi người, nhất là những ai đã phải làm những việc trái với trái tim, trái với lòng mình như Jiyeon và Hyomin..



Cũng chẳng có bất ngờ gì khi mà Jiyeon và Hyomin hôm nay đến sớm, chắc có lẽ là vì họ biết rằng các anh sẽ không đến sớm như vậy nên mới thế. Đôi mắt Jiyeon thâm đen như bị mất ngủ mấy ngày liền, phải rồi, cả tối hôm qua nặng đầu khi nghĩ về lời nói chia tay cay độc của mình với Junhyung thì làm sao mà cô có thể ngủ được. Cô không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng của anh lúc ấy, cô thấy cả thế giới trong anh lẫn cả cô đều bị sụp đổ. Cô xin lỗi vì luôn trách móc hay ích kỉ với anh về mọi thứ, nhất là bây giờ đây, cô làm tổn thương anh, dẫu biết rằng cô còn đau hơn nhiều. Bởi vì chính cô đã làm điều mà trái tim mình không cho phép, cô đã cứng đầu nói chia tay chứ? Vì sao chứ? Vì anh hay ghen, vì anh không tốt, vì anh không thể tin tưởng cô à? Không, đó chỉ là những lời biện minh của cô mà thôi, thật ra cô biết tất cả đều là do mình mà ra. Do cô không thể quên được nỗi ám ảnh của những người trước, Lee Joon thật ra đâu phải là người đầu tiên rời bỏ cô. Còn quá nhiều điều cô muốn nói với anh, còn quá nhiều điều cô còn ấp ủ trong lòng mà chỉ là do sự sợ hãi trong mình mà cô không thể nói với anh. Xa anh rồi thì liệu cuộc sống của cô có tốt hơn, có còn ý nghĩa hay cô sẽ tìm được một người mới rồi lại tiếp tục trò chơi chán ngán ấy?



- Jiyeon ah, hôm qua cậu ngủ không được sao? – Hyomin cất lời khi thấy Jiyeon chỉ im lặng, mặc dù Ji đã thấy cô từ lúc bước vào cổng, vậy mà vẫn không nói lời nào. Cô cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra ở đây, một trái tim đồng cảm với trái tim nhức nhói của cô bây giờ chăng? Trái tim mang đầy khổ đau và những vết thương sâu thẳm nơi ấy.



Jiyeon giật mình vội quơ tay quẹt mắt, chẳng có nước mắt nào đâu, chỉ là do cô vô thức đưa tay lên lau thôi. Bởi vì chỉ mới trong một ngày mà hình như việc lau nước mắt đối với cô đã trở thành một thói quen. 



- Ah, không có gì đâu... M...



- Wow, hai cậu đến sớm thế? Bộ đợi ai à? - Wooyoung khoác tay Ji Eun bước vào lớp, hồn nhiên nói. Như có ý muốn ám chỉ gì đó mà có lẽ là anh đã quá lộ liễu, nên Ji Eun đã khéo léo kéo anh vào chỗ nhằm bịt miệng anh lại



- Lát nữa đi.. Anh vội vã quá hư chuyện đó biết hông? - Ji Eun nói nhỏ bên tai anh, cố không gây thêm chú ý



- Rồi rồi, em nhớ đấy - Wooyoung mỉm cười nhìn cô



Và đấy, tiết học ngày hôm đó cũng diễn ra bình thường như bao ngày mà thôi. Chỉ có điều là khi nghe Junhyung nghỉ học hôm nay, mọi người không biết được rằng có một người đã lo lắng đến sốt vó nên không thể tập trung vào giờ học được. Còn Kikwang thì Hyomin cũng biết tuốt cả rồi, cô chỉ là đang cười, một nụ cười giả tạo để mọi người không biết đó thôi. Cô đang lẩn trốn sự thật nhưng cả hai nào biết rằng, tất cả mọi chuyện Wooyoung và Ji Eun đã biết tất.


...


Giờ nghỉ.



Vì Junhyung và Kikwang không đi học nên Wooyoung buộc phải ngồi cùng ba cô nàng, và tất nhiên là anh đã xí chỗ cho mình kề bên Ji Eun rồi.



- Nè... Wooyoung-ssi ah... - Jiyeon đang muốn ngỏ lời hỏi gì đó nhưng cứ mỗi lần nói là cô lại nghĩ ngợi, cô thấy ngại nên đành rút lại câu nói của mình



- Cậu muốn hỏi gì? Cứ lúng túng mãi thế? - Wooyoung đùa cợt, anh bật ra những tiếng cười thú vị khi nhìn cử chỉ của Jiyeon



- Ah không... không có gì đâu... - Jiyeon vội đánh trống lảng sang chuyện khác, cô có nên hỏi không, Wooyoung là bạn của Junhyung thì chắc chắn anh sẽ biết lí do tại sao Junhyung nghỉ học. Cô sẽ không thể yên tâm mà tập trung vào bài học nếu như không có được câu trả lời nhưng tại sao, cô lại không dám hỏi về anh? Hỏi thăm về người mà cô yêu thương?



- Muốn biết tại sao Junhyung nghỉ học chứ gì? Có thế mà cứ ấp a ấp úng thế bạn hiền? - Wooyoung cười đểu đưa mặt lại gần Jiyeon “Này thì xuất chiêu...”



- M...Mwo? - Jiyeon giật thót người khi bị Wooyoung nói đúng tim đen, vì thế mà cả một mớ nước trong họng cô đã nhanh chóng phóng một phát sang mặc ai đó đang có vẻ hí hửng. Wooyoung mặt xụ xuống, thu người trở về chỗ, anh quay sang mặt mếu máo nhìn Ji Eun. Cô chỉ còn biết lắc đầu bật cười trước tình huống ấy. Sau khi lau mặt sạch sẽ xong, anh nghiêm túc tằng hắng nói với Jiyeon:



- Cậu muốn hỏi về Junhyung phải không? Vậy thì mình nói luôn cho cậu biết này, hôm qua không biết nó buồn chuyện gì mà nó với thằng Kikwang vô quán bar, uống rượu say xỉn rồi nó đâm ra mất kiểm soát, phá quán rồi đánh nhau với người ta nên bị người ta đập cho bờm đầu luôn, xong cả bị “đá đít” khỏi quán. Giờ chắc đang còn mệt, ngủ li bì ở nhà Kikwang đấy... - Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, không ngoài suy đoán của anh thì cả Jiyeon lẫn Hyomin đều bị dao động bởi tin tức giật gân của anh. Ji Eun cũng cười thầm, bên ngoài thì vờ trố mắt ngạc nhiên nhưng thật ra thì cô cũng đã biết cả rồi...



- Sao lại đánh nhau? Vậy Junhyung có bị nặng lắm không? - Như một phản ứng tự nhiên của một người con gái, cô hỏi Wooyoung. Nói ra rồi thì mới biết mình bị hố, đáng lí ra cô không nên hỏi như vậy


- Aigoo, cậu là người yêu của nó mà không biết gì là sao? Không được rồi, lát cả bọn mình sang nhà Kikwang thăm nó đi. Chắc giờ nó đang đau vật vã với những vết bầm tím trên người rồi... Haizzz còn gì là khuôn mặt của hotboy nữa chứ? - Wooyoung lắc đầu ngước lên trời liếc nhìn Jiyeon, mặt cô đang hiện rõ sự lo lắng tột độ



- Nhà Kikwang hử? - Giờ thì đến lượt Hyomin hỏi, Jiyeon thì đã như cứng họng, nghẹn đắng khi mà nghe Wooyoung nói rồi. 



“Anh là đồ ngốc, tại sao cứ phải hành hạ bản thân mình đến vậy chứ? Đến gặp anh thì em biết nói gì với anh chứ, làm sao mà em chịu được khi phải nhìn anh chịu đau đây.. Anh là đồ ngốc mà...” 



Cô cố kìm nước mắt, tim cô đau thắt khi nghĩ đến anh bị người khác đánh bầm dập..



- Uhm, là nhà riêng của nó... Junhyung đang ở đó... - Vừa dứt lời thì hồi chuông vang lên, cuối cùng thì giờ nghỉ cũng đã hết. Chỉ 15 phút ngắn ngủi mà cô đã không thở được rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top