Chap 51
Đừng khóc cho quá khứ đã qua mà hãy cười cho tương lai đang tới...
Cuộc đời là một cuộc chơi thú vị cho tất cả.....
Thật hài hước là những người khao khát tình cảm nhất lại là những người giả vờ không cần nó nhất…
Khi chúng ta thật sự mềm yếu và cô đơn bên trong, chúng ta lại cố gắng làm ra vẻ mọi việc đang tốt hơn để cho mọi người tin rằng không có gì không ổn….
- Nè, Jiyeon.. Em làm sao thế? Sao lại xin lỗi anh? - Junhyung gượng cười lay người cô, ánh mắt đượm buồn, không khí ảm đảm bủa vây lấy căn phòng này. Jiyeon ngước lên nhìn anh, cô dần nín khóc, rồi buông anh ra, ngập ngừng và ấp úng, cô quay mặt đi mà nói nhỏ:
- Em xin lỗi...
- Về chuyện gì? - Jun hỏi, trong lòng như muốn cô nói hết tất cả ra với mình chứ không mong cô lại tiếp tục giấu anh. Anh ngồi nhích lại gần cô rồi đưa mắt nhìn thẳng vào người đối diện mình lúc này
- Em cứ sợ anh lại rời xa em mỗi lần anh giận em vì bướng bỉnh không chịu nghe anh, em cứ sợ rằng anh sẽ lại như lần trước, anh sẽ lại bỏ đi như thế... - Jiyeon bắt đầu khóc trở lại khi nói ra những suy nghĩ thầm kín của mình với anh, người cô nấc lên và đôi lúc lại run run như ớn lạnh. Anh khẽ liếc nhìn cô với nụ cười buồn “Là vì thế sao? Vậy mà anh cứ tưởng...”, đưa tay lại gần khuôn mặt đẫm nước kia. Anh ôm lấy cô rồi nói:
- Đồ ngốc, Jiyeon của anh ngốc thật đấy! Làm sao mà anh có thể làm em tổn thương lần nữa chứ? Làm em đau cũng như là anh đang làm đau chính mình vậy đó, nên đừng suy nghĩ nhiều quá, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu... Biết chưa? - Nghe những lời nói này của anh làm cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay đúng lúc này.. để cô mãi mãi có thể ở trong lòng anh như thế. Trước đây cô không nghĩ rằng có ngày rồi mình cũng sẽ có thể quên được Joon, cũng không nghĩ rằng sẽ có một người làm cô còn thấm hai chữ yêu và đau đến như vậy. Nhưng Junhyung đã làm được, anh có lẽ sẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất có thể khiến cô cảm thấy như thế...
Những lời nói đó của anh cứ như liều thuốc bổ làm cho cô không còn cảm thấy đau đớn gì về mặt thể xác nữa cả, cô khẽ cười ngăn dòng nước mắt đang rơi nhưng lại không biết rằng trong lòng anh đang đấu tranh mãnh liệt đến nhường nào. Trong tâm trí của anh vẫn luôn hiện diện hình ảnh của cô và Jonghun khiến anh như chết dần chết mòn, không chết vì cô thì cũng chết vì những hình ảnh đó. Nhưng ở bên cạnh cô lúc này đây, anh biết là anh không thể tiếp tục làm cô tổn thương như mình đã nói, nên vẫn cố gắng kìm chế mình. Anh cố tỏ vẻ như không có chuyện gì trước mặt cô, bởi vì có lẽ khi thích một người thì chỉ cần ở bên hoặc nhìn thấy người ấy thôi cũng thấy vui. Nhưng... khi đã yêu rồi, thì dù không vui cũng muốn ở bên người ấy. Cô không biết rằng anh đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào, từ lúc ban đầu gặp cô cho đến bây giờ. Ở bên cô nhưng anh vẫn có cảm giác rất sợ, sợ rằng sẽ có một ngày một người con trai khác sẽ đến và cướp lấy cô, sợ rằng chỉ cần anh quay lưng bỏ đi một giây phút nào thôi thì cô sẽ lại ngả vào lòng một người khác...
- Junhyung, em muốn về lớp... - Jiyeon bỗng lên tiếng hỏi khiến anh giật mình trở về với thực tại
- Huh? - Jun hỏi lại cô vì nãy giờ anh đã nghe cô nói gì đâu, anh chỉ toàn lo nghĩ đến những chuyện khác thôi mà
- Không phải là anh đang nghĩ đến cô nào đấy chứ? - Ji đẩy nhẹ anh ra, lau nhẹ nước mắt rồi bĩu môi nói - Hỏi anh mà anh cứ như người mất hồn ấy, có chịu nghe em nói đâu - Cô làm trò quay sang chỗ khác làm mặt lạnh với anh. Anh vẫn còn ngồi đơ ra đó, ngu ngơ nhìn cô với ánh mắt ngây thơ làm cô càng nổi điên hơn. Giận dỗi, cô chống tay vào thành ghế rồi tự mình đứng dậy, thấy cô đứng lên nên anh cũng nhanh nhanh phủi quần áo rồi đứng dậy đỡ cô, nhưng cô lại gạt tay anh ra và liếc nhìn anh với ánh mắt rực lửa làm anh giật cả mình:
“Sao cô ấy có thể vừa khóc xong lại vừa nhìn mình bằng ánh mắt như thế nhỉ?”
- Không cần, nếu anh còn đang bận nghĩ về cô nào thì cứ tiếp tục thế đi. Em muốn về lớp - Lúc nãy cô đã cố dùng quá nhiều sức để tự đứng dậy nên bây giờ chân cô nó lại bắt đầu dở chứng, đau âm ỉ hơn lúc nãy nữa. Thấy mặt cô hơi nhăn lại, anh biết tỏng là cô đang đau lắm nên mới nhún nhường nói:
- Em trẻ con quá, không phải là chân đang đau lắm sao? Đừng giả vờ nữa, ngốc... Nếu cần sự giúp đỡ của anh thì mau nói đi, trước khi anh lại đi thì khổ em lắm đấy - Jun tặc lưỡi nhìn cô như muốn chọc quê. Nhìn bản mặt của cô, anh lại không thể nhịn cười, lúc giận hay là nổi cơn ghen cô đều dễ thương như thế. Và tất nhiên, điều đó đã làm tan đi gần như nửa suy nghĩ lông bông trong đầu anh rồi. Cô mím chặt môi rồi cố nhịn đau mà nói:
- Ai cần anh chứ? Em tự đi được - Ji vênh mặt lên nhìn anh thì lại thấy anh đang cười ngoác cả miệng ra kia, cô giận đến nỗi đỏ hết cả mặt “Đáng ghét...” - Anh đừng vội đắc ý nha, được rồi, anh cứ đợi đó, hứ...
“ xem cái mặt ấy kia kìa, giận là cái chắc rồi...” - Jun hí hửng với suy nghĩ của mình
- Oh oh, nói được là phải làm được nha. Tiểu thư Park, xin mời - Anh đưa hai tay ra ý muốn thách thức xem cô đi thế nào, có thể bước ra khỏi cửa nổi không cùng với sự chờ đợi, anh đang muốn cô nhờ anh giúp nhưng không. Vì bị khích quá thể, cô bước ngang qua anh một cách lạnh lùng nhất có thể, anh ngạc nhiên nhìn theo. Cứ tưởng là Ji sẽ đi một phát về tới lớp luôn thế nhưng vừa ra khỏi cửa là cô đã vấp phải cục đá mà ai đó đã vô tình ném lại
- Nè cẩn thận... - Jun lao nhanh tới ôm lấy cô, hai người nhìn nhau suốt cả mấy phút mà không nói gì. Một hồi lâu sau, anh mới buông cô ra rồi nói:
- Anh sẽ đưa em về lớp, đừng làm thế nữa. Anh đau tim chết mất - Ji mặc dù “cảm kích” anh lắm vì sự việc vừa rồi nhưng vẫn không quên trò trêu đùa của anh
- Chứ không phải là anh muốn em tự về sao? Chính miệng anh nói thế còn gì? - Cô trách móc anh, rồi không thèm nhìn mặt anh cô lùi lại quay sang chỗ khác mà xả giận một mình
- Thôi mà, anh đùa tí thôi. Ai ngờ em lại làm thật đâu... - Jun thấy vậy, nên liền đi đến gần cô hơn, từ đằng sau anh khẽ vòng tay ôm lấy cô rồi đặt đầu mình lên vai cô
- Xí, anh nghĩ em không dám làm nên mới đùa vậy à? - Ji xoay sang anh rồi nói, mặt vẫn còn hơi căng vì giận nhưng mặt khác, cô cũng đã bớt được chút nào
- Rồi rồi, anh biết rồi... Sau này anh sẽ không dám đùa như vậy nữa... - Jun rướn người ra đằng trước rồi “chụt” lên má Ji một cái làm cô đỏ hết cả mặt - Chịu chưa, vợ yêuuuu... - Anh cố tình ngân dài câu nói của mình ra làm cô đã ngượng càng thêm ngượng, Ji gỡ tay anh ra rồi đánh anh mấy cái vào vai nhưng hầu như những cái đánh ấy đều là do cô muốn làm cho bớt ngại chứ không hề mang mục đích muốn làm anh đau để trả thù cá nhân...
- Cái gì mà vợ yêu chứ, anh bắt đầu sến quá rồi đấy...
- Anh cứ thích nói như thế thì làm sao? Em ngăn anh được không? Vợ yêu, vợ yêu... - Jun lại tiếp tục đùa dai nhưng mà có vẻ như lần này cô không hề giận anh, mà thay vào đó cô lại cảm thấy thích thú mới chết chứ. Ji vẫn giả vờ là mình khó chịu với cái biệt danh đó, cô bịt miệng anh lại rồi nói khẽ:
- Yah~ anh bé bé cái mồm lại coi...
Jun nhe răng cười rồi kéo hai tay cô xuống, một bước lại gần cô hơn, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Ban đầu nó chỉ phớt qua, chạm và lướt nhẹ qua đôi môi ấy, nhưng từ từ vị ngọt bất chợt xuất hiện nơi đầu lưỡi của Ji, mở đầu cho một nụ hôn thực sự...
Nụ hôn kéo dài trong một phút âu yếm và rồi Jun cười nhẹ, anh buông Ji ra rồi cúi xuống nhìn cô mà nói:
- Em là của anh thôi nhé... - Nói đến đây, Junhyung muốn ám chỉ đến một người là Jonghun và đây cũng như là lời nhắc nhở gián tiếp của anh về việc đó, Jun nhìn thẳng vào mắt Ji, nơi ấy đôi mắt đó cũng đang hạnh phúc
- Dae, tất nhiên là vậy rồi - Ji mỉm cười
“Em đã hứa thì phải giữ lời đấy, đừng để anh phải thất vọng một lần nữa” - Đằng sau cái nụ cười mà cô cho là hạnh phúc đó thật ra luôn hiện lên những nỗi lo sợ mất cô, cô ngốc nghếch nên không biết hay là do chính cô đã quá vô tình...
***
Kikwang cuối cùng cũng đã về đến căn hộ riêng của mình. Nó không nhỏ cũng không quá lớn, nhưng nó đủ không gian để mang lại cho anh một cảm giác gì đó ấm áp và đỡ cô đơn hơn. Mỗi lúc buồn, anh đều về đây để tự cách ly mình với thế giới bên ngoài. Một mình trong căn hộ này, anh luôn có cảm giác ấm áp hơn là phải ở ngoài kia, hứng chịu những câu nói vô tình của người khác.
“ Thế thì không nói với em được sao?
…..
Vậy anh cũng như em phải không? Ý em là chúng ta nên dừng lại ở đây, anh nói đúng, em cũng cần có thời gian suy nghĩ về con tim mình hướng về ai, em nghĩ chúng ta cứ chia tay đi thì hơn
……
Phương án tốt nhất hiện giờ mà em nghĩ là chia tay đi ....”
Anh cười khẩy khi nhận ra tất cả chỉ là một trò chơi, mà trong đó anh chỉ là một con rối để cô điều khiển. Gương mặt ấy, từng khía cạnh kia đều chẳng có tí gì gọi là đau khổ khi nghe người yêu mình phải sang một nơi khác. Nếu biết trước cô như thế thì anh đã nói ra hết cho lòng mình thanh thản rồi, phải đợi tới lúc này mới nói ra thì sự thật còn mất lòng hơn nữa.
Khái niệm của chia tay là gì nhỉ?
Chẳng phải cũng có người đã từng nói “Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay” sao?. Ừ thì đối với họ, có lẽ nó là thế, nhưng còn với anh, anh không thể nào tìm ra một thứ xúc cảm gì gọi là hạnh phúc khi chia tay cô cả. Anh thừa nhận mình ham vui, trước đây khi chưa quen biết Junhyung và Wooyoung cũng đã từng là một playboy có tiếng, nhưng chơi bời cũng phải có nguyên tắc. Anh tuyệt đối sẽ không đem trái tim mình đi đặt bừa bãi. Có thể anh có rất nhiều người quen trong đời. Nhưng tuyệt đối anh sẽ chỉ để cho một người duy nhất bước vào trái tim mình thôi. Và cũng có lẽ đời sinh ra cô để dạy anh biết yêu và đau và chứng minh cho anh một điều mà xưa nay anh chưa có câu trả lời: Cổ tích không bao giờ có thật.
“Anh khóc nhé, một chút thôi, anh không thể kìm nén được nữa. Anh nhớ em. Khóc mệt anh sẽ ngủ, tỉnh dậy anh sẽ quên.....”
Anh bắt đầu thấy nhớ cô, nhớ về những lần cãi lộn động trời của hai đứa rồi lại nhớ những lần trái tim rộn nhịp vì người đó, nhưng anh tự hứa với mình sẽ chỉ nhớ trong im lặng. Vì giữa cô và anh vẫn đang tồn tại một thứ mới được mở ra gọi là khoảng cách…
Đang mải mê suy nghĩ về cô mà anh không biết rằng có người đã bấm chuông gọi cửa anh đã 5 phút. Ki chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại đổ thay vì là tiếng chuông cửa…
***
- Mà Jiyeon nè, anh có một câu hỏi muốn hỏi em đây… - Junhyung bỗng dưng lên tiếng hỏi Jiyeon sau một đoạn cõng cô trên lưng mình trong im lặng
- ?
- Em… em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy? - Anh dần bước đi chậm lại và rồi dừng lại hẳn, anh quay mặt ra sau hỏi cô
- Ơ… sao anh lại hỏi em câu đó? - Jiyeon bối rối vì câu hỏi của anh nên cô đang cố tìm cách lẩn tránh nó, vì quả thật là cô cũng không nhớ rõ cô thích anh từ bao giờ và từ khi nào cô đã yêu anh nhiều như vậy “Otoke?”
- Thì anh muốn biết mà… Em trả lời đi - Anh ngoảnh mặt đi rồi nhìn ra phía trước và đi tiếp nhưng không ngừng hỏi lại cô khi thấy cô không có chút phản ứng nào
- Anh thật sự rất muốn biết hả? - Cô hỏi nhỏ
- Chứ nếu không thì tại sao anh lại hỏi em? - Không chỉ có một trái tim đang đập rộn ràng đằng sau, nhưng anh cảm thấy hình như tim anh cũng đã gần như vượt khỏi sự kiểm soát của mình, nó cứ đập cứ đập ngày càng nhanh hơn…
- Là khi anh hát cho em nghe… Cái bài hát hôm đó ấy - Cô nói khẽ bên tai anh nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, anh không thể nhìn thấy mặt cô nhưng dù vậy, anh cũng đã đủ biết là bây giờ gương mặt cô đang đỏ lên như quả cà chua rồi.. Nghe được câu trả lời đó, anh như vui hẳn lên, anh cảm thấy thanh thản và nơi bên trong lồng ngực trái ấy cũng đã ấm áp hơn nhiều
- Thật không? Thích từ lúc ấy cơ à? - Mặc dù vậy, anh vẫn không thể bỏ được cái tật chọc ghẹo cô, anh cười đểu hỏi
- Không chọc em một ngày bộ anh sẽ lăn đùng ra chết hay sao? - Jiyeon nhằn nhưng mà vẫn không động gì đến anh
- Uhm, bởi vì đó là thói quen của anh mà - Junhyung phá lên cười
- Yah! Anh có muốn chết không hả? - Cô lập tức siết chặt hai tay mình đang quàng cổ anh lại
- Ặc ặc, thôi... thôi.. đư..được rồi, anh không giỡn nữa... Em tha cho anh đi, anh chừa rồi... - Junhyung la oai oái lên mà không dám buông tay thả cô xuống, anh khóc mà không ra nước mắt, tất cả cũng là một trò đùa cỏn con
Flashback.
- Anh mà cũng có thời gian ra đây hóng mát nhỉ? - Jiyeon cất tiếng hỏi
- Ừ, còn cô? Sao lại ra đây, không phải là cô muốn theo dõi tôi đấy chứ ? - Junhyung quay sang mặt nghi ngờ nhìn cô hỏi
- ..... - Nhưng cô không trả lời anh, thấy vậy, anh cũng im lặng theo. Một lát sau, bỗng cô hỏi anh, mắt cô thì vẫn còn đang nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời về đêm kia...
- Junhyung này, nếu ở bên người khác giới mà có cảm giác lạ thì sao nhỉ?
- Anh hát cho tôi nghe được không?
- .....
[두준] 세상이 어두워지고
조용히 비가 내리면
여전히 그대로
ije
kkeut iraneun geol aljiman
miryeoniran geol aljiman
ije anil geol aljiman
geukkajit jajonshim-e neol jabji mothaettdeon naega
jogeum aswi-ul bbuninikka
biga oneun nal-en nareul chajawa
bameul saeweo gwireop hida
biga geuchyeogamyeon neodo ddaraseo
seoseo-hi jogeumsshik geuchyeogagettji
Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây,
Anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại ( On rainny days )
End Flashback.
- Mà hôm đó, em cũng gan thật, giữa ban đêm tĩnh lặng như thế mà dám dựa vai người ta rồi ngủ quên luôn mới chết chứ - Junhyung tặc lưỡi khi nhớ về ngày hôm đó, cũng là ngày mà mọi vật xung quanh gần như dừng lại khi anh được gần bên cô đến thế
- Hứ, anh có phúc lắm mới được em làm thế đấy...
- Chứ bộ không sợ anh làm gì em à? - Anh làm mặt đểu hơn bao giờ hết quay lại nhìn cô
- Xí, anh dám! Mà nếu đây không ngủ quên vậy thì cũng đâu có người vừa được nhìn người ta ngủ vừa được hôn trộm người ta? - Jiyeon nói phong long làm anh hơi lúng túng, anh ngập ngừng trả lời
- Cá... cái... gì.. mà hô...n... tr...trộm chứ? Anh nào có...
- Vậy là anh có hả? Tại lúc em ngủ á, em thấy có gì đó chạm vào mặt em, rất nhẹ nhàng và cũng rất nhanh, rồi em còn nghe ai đó nói nhỏ gì với mình nhưng chắc tại em ngủ say quá nên em không nghe rõ.. - Nghe Jiyeon nói xong, anh thở phào vì cứ nghĩ là cô vẫn không biết là đêm hôm đó, khi hát xong bài hát ấy, cũng chính anh là người phát hiện ra khuôn mặt dễ thương của ai kia lúc đang ngủ say. Và anh đã không ngần ngại mà liều một lần đặt lên môi cô một nụ hôn lướt nhẹ, anh mỉm cười nghĩ lại nụ hôn trộm của mình, anh tiếp tục nói dối:
- Vậy chắc là em nhớ nhầm rồi, hôm đó hát cho em nghe xong, thấy em ngủ quên là anh cõng em về tới tận phòng luôn mà... - Junhyung hí hửng trả lời làm cho Jiyeon mặt đần ra, ngây ngô anh thì lại cứ nghĩ là cô không biết là mình đang nói dối cô nhưng thật ra trong tâm cô biết hết
- Vậy là em mơ sảng ý hả? Hèn chi, chả thấy có cảm giác gì hết.. Nếu người ta hôn là em đã biết rồi, đằng nào, một chút cảm giác nhỏ cũng không! - Jiyeon chỉ cần nhìn thái độ của anh thôi là cũng đủ biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, thật ra cô đã đoán đó là anh nhưng chỉ không ngờ nó lại là sự thật. Anh là người hôn cô, cô biết chứ, nhưng cô lại không nói. Anh muốn giấu thì cũng không sao, cô đang vui vì anh vẫn tiếp tục nói dối mình trong khi cô thì đã biết tất cả...
- Uh, một chút... cũng không là phải rồi! - Junhyung hụt hẫng vô cùng khi nghe Jiyeon nói mà không biết rằng cô đang đùa với mình, anh gạt bỏ nó sang một bên và tiếp tục hỏi cô:
- Mà sao sáng hôm sau, em không cảm ơn anh được một tiếng, mà lại còn quay lại với cái tên Lee Joon đáng ghét kia? Em có biết là lúc đó, anh giận em lắm luôn ấy biết không!! - Anh giở giọng trách móc, lôi chuyện cũ ra bức xúc bày tỏ
- Chuyện đã qua rồi mà, chẳng lẽ anh lại đi tính toán với em những chuyện đó - Jiyeon bĩu môi đánh lên vai anh
- Ouch, đừng làm vậy. Anh đang không được vui đó, chuyện cũ thì cũ nhưng nó vẫn còn nguyên si trong trí nhớ của anh nè, ngon mà xoá sạch nó dùm anh đi! Cho anh đỡ phải bực...
Cô cũng chẳng hiểu vì sao sau ngày hôm đó, mình lại chấp nhận quay lại với Joon và bỏ mặc anh ở trường, vứt bỏ tình cảm của anh và làm tổn thương anh, trong khi cô lúc ấy đã không còn cảm xúc gì với Joon nữa. Nghe anh nói vậy, cô cũng hiểu được cảm giác của anh lúc đó, vì cô cũng đã từng trải qua. Lần thấy anh và Hara hôn nhau, cô thật sự đau nhói và cô biết, anh cũng đã từng như cô vậy...
- Thôi mà, cho em xin lỗi nha, lúc đó thiệt là em không có muốn làm anh buồn đâu...
- Được rồi, anh bỏ qua đấy. Nhưng bây giờ em là của anh rồi thì tối tối ra đường đừng có mà đi ôm thằng nào đấy, chỉ được ôm Yong Junhyung này thôi.. Với lại, phải hứa với anh là tuyệt đối không bao giờ được rời xa anh nửa bước...
- Yah~ Anh nói nhiều quá đấy, em biết rồi... em biết rồi, Park Jiyeon sẽ không rời xa Yong Junhyung dù chỉ là nửa bước được chưa? - Jiyeon đưa tay ra đằng trước nhéo má anh rồi nói
- Đau anh... Chỉ cần có câu này của em là anh yên tâm rồi... Hehe - Junhyung mỉm cười, những chuyện không vui trong anh hình như cũng không còn đọng trong tâm trí anh nữa
Một hồi sau, khi không ai nói với ai tiếng nào nữa, không khí im lặng hẳn đi... Và rồi...
“Hình như hết đau rồi phải không ta? Mà thôi kệ, cứ tiếp tục hành hạ. Cho bỏ ghét, chừa cái tội hay chọc ghẹo mình” - Jiyeon lẩm bẩm một mình đằng sau lưng Junhyung, nhưng mà anh vẫn nghe loáng thoáng nội dung của câu nói ấy. Anh thầm cười, đi đến gần lớp thì bỗng anh nhận được cuộc gọi, vì còn vướng bận Ji, anh khó khăn rút điện thoại ra:
“Hyun Ah? Gọi mình giờ này sao?”
- Cậu gọi mình có gì không vậy?
- Bây giờ cậu có rãnh? Nếu không bận gì cả thì có thể đến bệnh viện với mình không? - Hyun Ah hỏi, trước đây cô chưa bao giờ gọi làm phiền anh vì biết anh còn đang bận học nhưng có lẽ vì hôm nay chuyện đó thật sự quan trọng nên cô mới phải gọi cho anh
- Tại sao phải đến đó? Không phải là cậu lại có chuyện đấy chứ, cậu có ổn không vậy?
- Mình không sao…. Nhưng mà Hara… Cậu ấy bị sốt cao lắm, ốm li bì ở đây nè. Đến được không?
- Cậu đang đùa hay nói thật vậy? Bộ cậu không nhớ là.... - Jun khá bất ngờ với câu nói của Hyun Ah, chưa kịp nói hết câu thì Hyun Ah đã cắt lời
- Biết rồi, Hara đã hành hạ Jiyeon khiến em ấy nhập viện, khiến hai người phải chia tay trong uất ức và đau khổ… Hara không đáng để cậu đến thăm phải không?
- Ý mình không phải là vậy… - Nói tới đây thì Jun mới buông Ji ra rồi đi ra chỗ khác để tiện nói chuyện hơn với Hyun Ah, bởi vì anh sợ Ji lại nghĩ đến những sự việc không hay khi anh nhắc đến cái tên Hara. Ji nhìn anh khó hiểu, tò mò muốn biết tại sao anh lại muốn giấu cô, phải chăng đó là một việc gì đó rất kinh khủng?
- Mà thôi, Hara không sao chứ? Mình sẽ đến, bệnh viện nào thế? - Ji nghe lỏm đúng cái quan trọng nhất mà anh đang muốn che giấu, cô nghe thấy cái tên “Hara”. Và nhìn cử chỉ, thái độ quan tâm kia, cô cảm thấy khá khó chịu nhưng vẫn muốn kìm nén để lát sau hỏi anh. Jun thở dài rồi tắt máy, định quay lại nói với cô rồi anh lại bắt gặp thấy khuôn mặt thoáng nét buồn bã ấy. Chưa để anh lên tiếng, Ji đã giành lời nói trước:
- Anh không cần phải nói với em… Em nghe cả rồi…
- Em nghe lén anh sao? - Jun ngạc nhiên hỏi lại Ji “Có chuyện lớn rồi đây…”
- Không, anh nói lớn thế ai mà không nghe? Tai em đâu có bị…
- Thôi được rồi, nếu em đã biết thì anh cũng không còn gì để giấu hết. Haizzz chuyện là .... Hyun Ah vừa gọi nói với anh là Hara đang bị ốm, em ấy đang ở bệnh viện gần đây....
- Anh muốn đi thăm nhưng lai sợ em không thích? - Ji hơi nhướn mày lên hỏi
- Không... Hai chúng ta sẽ đến đó chứ không phải chỉ mình anh, Hyun Ah chịu liên lạc với Hara thì anh nghĩ chắc Hara cũng đã ngẫm ra rồi. Có lẽ em ấy sẽ không nghĩ đến chuyện hôm trước đâu - Jun nói rồi đi lại gần cô, nét mặt ấy bây giờ còn căng thẳng hơn lúc nãy. Thấy cô còn đang phân vân chưa quyết định, anh nói
- Nếu em không muốn đi thì anh sẽ đưa em về nhà....
- Không phải... nhưng... Lỡ cô ấy lại giở trò nữa thì sao?
- Có anh, với Hyun Ah ở đó mà em lại sợ gì. Đừng lo, có anh đây mà ..... - Thấy Ji im lặng không trả lời, anh mới nắm lấy tay cô rồi kéo đi
- Nghe nói mọi người về cả rồi, bây giờ em có về nhà thì cũng chán lắm. Thôi đi với anh cho rồi...
- Arasso, em đi là được chứ gì... - Ji xụ mặt nói nhỏ, mặt có vẻ miễn cưỡng vô cùng “Sao lại quan tâm đến Hara nhiều thế chứ? Chẳng phải anh nói giữa anh và cô ấy không có chuyện gì nữa sao? Chỉ là bạn bè, anh em với nhau thôi mà. Anh không thể nghĩ cho em sao? Đồ ngốc, quan tâm cô ấy thì anh cứ đi một mình anh đi, cớ gì phải lôi em theo?” - cô hậm hực với mớ suy nghĩ của mình, còn anh thì vô tư kéo cô đi, thậm chí là không thèm nhìn lại cô xem cô như thế nào
***
- Anh ra mở cửa đi, có bất ngờ đấy! - Giọng một đứa con gái vang lên trong điện thoại nhưng anh không thể nhận ra, mà chắc chắn đó không phải là cô, người mà anh đang mong đợi. Chưa kịp trẻ lời lại thì người đó đã tắt máy, anh quăng cái điện thoại ra ghế sô-pha rồi ra ngoài mở cửa cho “bất ngờ”.
Xoay nắm cửa và mở ra, anh há hốc mồm vì ngạc nhiên. Không nói nên lời, anh không thể tin là Tiffany lại theo anh đến tận đây. Cô ả mỉm cười, bên trong nụ cười có toát ra thứ gì đó rất bí ẩn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh quay về với khuôn mặt lạnh tanh của mình. Anh nói với một giọng khó chịu:
- Này, bộ cô không có việc gì để làm hay sao mà cứ đeo bám tôi suốt thế? Lại là chuyện gì nữa sao?
- Em chỉ muốn đến nhà anh xem thử thôi mà - Tiff nháy mắt nói
- Giờ xem xong rồi đấy, về đi - Ki định đóng cửa lại thì Tiff lập tức chặn lại
- Mình đi dạo nhé? - Cô ta vẫn cứng đầu không chịu buông tha
- Tôi không rãnh... - Anh trả lời
- Anh cứ đi với em, ở nhà một mình anh không buồn sao?
- .....
- Anh chịu đi với em rồi phải không? Yah, oppa...!
***
Bệnh viện.
- Ở đâu nhỉ? - Jun đi tìm phòng của Hara, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô làm cô càng quạu hơn, chỉ muốn biến mất khỏi đây. Cô không muốn gặp người đã làm mình đau khổ, cô đã phải sống trong những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời này rồi...
- Sao anh không hỏi người ta đi kìa? Tìm hoài cũng có thấy đâu - Cô lên tiếng, anh bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nó có vẻ như là cô đang nghĩ ngợi đến chuyện gì đó xa xăm
- Anh nhìn em làm gì? Đã bảo hỏi người ta kia mà? - Giọng của cô có pha chút bực bội, cô gạt tay anh ra rồi quay ra chỗ khác
- Này, em làm sao thế? Em không muốn đi thì có thể về mà - Jun thấy sự tức giận đó trong cô, anh đứng dựa vào tường nhìn cô. Cô xoay lưng lại mặt đối mặt với anh:
- Vậy lúc nãy ai một mực cứ bảo em đi theo? Chẳng phải cũng là anh cả sao?
- Bây giờ nếu em muốn về thì cũng đâu có muộn, không muốn đến thì đừng có làm cái mặt như thế chứ.. Anh không thích như vậy - Jun hiểu là cô đang lo lắng và bận tâm những gì nhưng anh không muốn cô phải giấu anh như thế. Ít nhất thì cô cũng nên nói với anh...
- Vậy chắc anh sẽ thích nếu em về phải không? - Ji nhếch mép cười, cô quay lưng đi. “Nếu anh đã nói như vậy thì em cũng chẳng còn lí do gì để ở lại...”
Jun thở dài mệt mỏi khi nhìn dáng người cô đang bước đi một lúc một xa dần, anh chạy theo rồi giữ cô lại:
- Ở lại đi....
- Ở lại để làm gì? Để cãi nhau với anh nữa à? - Ji rút tay mình về rồi bước tiếp, quyết không nghe theo lời anh một lần nữa. Bởi vì cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc rồi cả hai sẽ lại giống lần trước.. “Lần này là em đi, anh không cần phải giữ em lại. Em sẽ không như những lần trước nữa. Khi nào em trút hết lòng mình thì em sẽ đến tìm anh”
- Không. Vì anh cần em ở lại, thế thôi - Nói rồi, không để cô trả lời anh giật cô về phía mình
- Ở lại nhé? - Anh nhìn cô cùng với sự mong đợi nhưng cô hình như không màng đến. Cùng lúc đó thì cánh cửa gần hai người bỗng nhiên bật ra
- Hai người công nhận hay thật, trong bệnh viện mà cũng tình cảm ghê... - Lee Joon từ đâu xuất hiện sau lưng Jun rồi tắc lưỡi tấm tắc “khen ngợi”
- Ủa oppa cũng ở đây ạ? - Ji bỏ tay Jun ra rồi chạy ra nói chuyện với Joon
- Ừ anh ở lại với Hyun Ah, mà sao hai người đến lâu thế? Cãi nhau nãy giờ cũng gần nửa tiếng còn gì? - Joon lại tiếp tục cười lăn lộn nhìn bản mặt ngớ ra của Jun mà ám chỉ, Ji thì nghe xong cũng im bặt không trả lời lại
- Sorry, tôi quên số phòng - Jun gãi đầu cười cười nói với nhưng mắt vẫn hướng về cô, Ji vẫn không chịu quay lại nhìn anh
- Quên sao không hỏi? - Nãy giờ, ở trong phòng Joon đã nghe hết “câu chuyện” cãi vã của Jun và Ji rồi nên anh cứ cố tình đụng chạm
- Em bảo hỏi nhưng người ta không chịu hỏi - Ji nói rồi bỏ vào trong trước để lại hai người con trai, một người thì cười khúc khích, một người thì ngậm nguyên cục tức không nói được gì
- “Yah, Park Jiyeon! Anh còn chưa xử em chuyện của Jonghun mà em dám làm thế với anh sao? Cái gì mà...” - Jun nghiến răng, lẩm bẩm trong miệng
- Thông cảm đi, Jiyeon tính tình từ xưa giờ đã vậy, bướng bỉnh lắm... - Joon vỗ vỗ vai Jun nói - Hai người cãi nhau dữ quá, tôi còn tính đợi cãi xong rồi mới xuất hiện đấy. Nhưng chắc tôi mà không ra thì có khi hai người cãi tới sáng cũng không xong - Anh bật cười chọc Jun
- Thôi, vào trong đi kìa. Từ từ rồi làm hoà hen - Vì không thấy Jun trả lời nên Joon liền đẩy anh vào trong. Anh thấy cô đang ngồi bên ghế nói chuyện với Hyun Ah, nhìn thấy anh, cô liền quay đi không muốn ngó đến
- Ủa Junhyung, nãy giờ đứng ở ngoài đó làm gì vậy? - Hyun Ah đứng dậy rồi bỏ lại chỗ Junhyung
- Không có gì... Hara sao rồi? - Jun liếc qua giường bệnh của Hara rồi lại khẽ đưa mắt nhìn Ji, mặt cô có vẻ bắt đầu hơi khó chịu “Lại Hara...”. Joon hình như nhận ra được cô đang suy nghĩ những gì, anh bước tới chỗ cô rồi bật cười vì cái mặt đó của cô:
- Nè, mặt em trông khó coi thật đấy. Thảo nào hai người vừa nãy cãi nhau rầm rộ luôn...
- Oppa đừng có chọc em, em mà điên lên thì oppa khó mà bảo toàn tính mạng đấy - Ji hậm hực trong lòng không muốn nói chuyện với ai cả. Joon đành ngồi yên một chỗ không hề có ý muốn 'chọc gan' cô lần nữa
- Chưa tỉnh, mà Junhyung nè, bây giờ mình với Joon oppa có cuộc họp gấp ở công ti, cậu với Jiyeon ở lại đây với Hara được không?
- Mình thì ok, còn sợ cô ấy kìa... - Jun đưa mắt ám chỉ qua bên Ji, bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình, anh mỉm cười nhưng cô thì bối rối quay đi
“Bắt quả tang em nhìn trộm anh rồi nhé...”
- Có một chuyện bé tí thế mà em cũng giận Junhyung... thôi nào, chẳng phải em cũng muốn hai bên hoà bình sao? - Joon thì thầm to nhỏ với cô, cô thì bĩu môi cãi:
- Ai bảo em muốn hoà bình? Cứ chiến tranh lạnh thế này cũng chẳng sao? - Ji phụng phịu mặt cãi
- Em thật là... Vẫn trẻ con như vậy, chẳng lớn hơn được tí nào - Joon lắc đầu, miệng vẫn không ngừng cười vì cô, xong rồi anh đứng dậy
- Anh đi đâu nữa vậy? - Ji hỏi khi thấy Joon bỏ đi
- Hyun Ah với Lee Joon phải về công ti để họp... - Jun thấy Ji hỏi nên cố tình chộp cơ hội để bắt chuyện nhưng đang nói chưa hết thì anh bị cô cắt lời, một lần nữa:
- Ai hỏi anh? Tự nhiên trả lời.... - Cô quay sang chỗ khác tránh mặt anh
- Này, em.... - "Yah, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà..."
Anh tức ói máu nhưng mà vẫn không thể làm được gì cô, thấy cảnh tượng ấy, Hyun Ah với Joon chỉ biết cười ngăn cản:
- Thôi thôi, 2 người làm ơn đi. Cãi nhau hoài không chán à? - Nói rồi, cả hai lén lút rời khỏi phòng để lại hai con người kia vẫn còn không chịu buông tha nhau
- Nói chuyện với anh một chút đi! - Jun yêu cầu cô nhưng cô lại vẫn cứ giữ thái độ đó khiến anh càng thêm bực mình
- Này, anh có chuyện muốn nói... - Anh lại tiếp tục nhẫn nhịn thêm một lần nữa kéo lấy tay cô
- Vậy nói luôn phần của em đi! - Ji vùng tay ra rồi dứt khoát nói mà không suy nghĩ trước hậu quả, cô đứng khoanh tay trước ngực rồi hơi nghiêng người quay sang chỗ khác, cốt chính là để tránh mặt anh
- Emm.... Được rồi, nếu em đã muốn thế thì cứ việc, anh sẽ không nói nữa cho đến khi em chịu nói chuyện với anh trước - không bên nào chịu nhường bên nào,và cuộc 'chiến tranh lạnh' lại tiếp tục diễn ra..
***
- Nè, tôi đồng ý đi dạo với cô chứ không có nghĩa là tôi chấp nhận làm bạn trai của cô, bỏ tay ra! - Ki gạt mạnh tay mình rồi đút hai tay vào túi còn Tiff thì mặt giận trông thấy rõ, mặc dù bản thân cô biết mình không là gì đối với Ki nhưng vẫn cảm thấy khá khó chịu khi thái độ của anh với cô như thế. Nhưng rồi cô nhận ra người xưa không bao giờ nói sai điều gì cả, đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Cô ta bỗng thấy có một ai đó rất quen đang đi bên kia đường. Là một người con gái với dáng người thanh mảnh và một chút gì đó yếu đuối kèm những hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi, chỉ có thể là người con gái đang mang đầy tâm trạng đau khổ khi vừa mới chia tay.
“Park Hyomin, không ngờ cô lại ở đây nhỉ?”
Sợ Hyomin đi mất, Tiff nhanh chóng níu lấy cánh tay buông thõng của Ki mà õng ẹo:
- Oppa à, mình qua chỗ kia nhé - Xong cô chỉ qua bên con đường kia, một quán cafe khá sang trọng. Nhưng anh chỉ liếc nhìn sơ qua nên không thấy Hyomin cũng đang đi trên đường đó. Anh rút tay mình về:
- Đi thì đi, cô mau nhanh lên. Không thì đèn đỏ bây giờ, mà giữ khoảng cách giùm chút. Tôi không muốn người ta lại hiểu nhầm, cô hiểu rồi chứ?
- Dae... - Tiff giả nai tơ trả lời ngọt xớt như một con cún tội nghiệp, nhưng anh quay ngoắc đi không thèm để ý đến. Anh sợ nhất là tiếng ngon ngọt của người khác, bởi thế nên Hyomin là người rất đặc biệt trong mắt anh, từ vóc dáng, thân hình cho đến cử chỉ, cách ăn mặc hay nói chuyện cũng vậy. Anh yêu tất cả những thứ đó, mặc dù nó không được dịu dàng, ngọt ngào như những người con gái khác nhưng anh lại thích cô ở điểm đó nhất... Ít ra thì anh cũng đã từng nghĩ đó là tự nhiên, không ở bên anh vì bất cứ thứ vật chất hay gì, anh đã nghĩ đó là xuất phát từ trái tim cô. Và rồi, đùng một cái, cô nói như vậy, phải chăng là anh đã hứng một vố quá nặng? “Aisshhh, mình lại làm sao vậy? Đã nói là sẽ quên mà sao mình cứ nhớ đến cô ấy thế này?”
Khoảng cách giữa anh và Hyomin bây giờ cũng chẳng xa nhau mấy, cô đi thơ thẩn trên con đường như người mất hồn. Mặt suy tư thấy rõ, không chỉ có mình anh là suy nghĩ đến, mà còn có cô nữa. Cô cũng thế, không biết từ khi nào cô đã biết được cái cảm giác đau đớn này. Khi biết được anh sẽ phải rời xa nơi đây, trong lồng ngực cô như có một mũi tên sắc nhọn vướng lại mà cô không thể rút nó ra. Điều đó làm trái tim cô dần tan vỡ thành những mảnh vụn, cô đã hiểu tại sao Jiyeon lại khóc rất nhiều khi chia tay Lee Joon, cô đã hiểu cái thái độ lạnh nhạt và bất cần đó đến từ đâu. Cô đã thấm tất cả, và giờ đây, cho dù cô có kìm nén đến cỡ nào thì những giọt nước mắt ấy vẫn cứ rơi, rơi thành dòng, có giọt lăn nhẹ chầm chậm đọng lại trên má, nhưng cũng có những giọt rơi nhẹ rồi lướt nhanh và rớt xuống mặt đất...
Tiffany nhoẻn miệng cười khi thấy mình và Ki đã bước qua sang bên đường, vừa đặt chân xuống thì Tiff liền nắm chặt tay Ki kéo anh về phía trước, anh không phản ứng kịp vì quá bất ngờ.
- Này này, quán cafe ở đằng kia... Cô đi đâu vậy? - Tiff vẫn bỏ ngoài tai câu nói của anh và chạy nhanh hết sức có thể về phía của Hyomin, và rồi “Bịch”. Tiếng một thân hình ngã khuỵ xuống kia. Kikwang đứng khựng lại, mái tóc che khuất cả khuôn mặt đẫm nước kia nên anh đã không thể nhận ra cô đang ngồi trước mình. Anh giận dữ quay sang nhìn Tiff nhưng rồi anh thấy người con gái ấy đứng lên và đang định bỏ đi. Nếu là Hyomin của thường ngày, cô sẽ có thể tức điên vì chuyện này, và sẽ cãi nhau với người làm mình ngã nếu họ không chịu xin lỗi, nhưng không, hôm nay cô đã nói hết lời rồi. Cô không còn tâm trạng để bắt bẻ những chuyện đó nữa, điều đó làm Tiff có hơi thất vọng, dường như nó nằm ngoài dự đoán của cô ta. Cô ta đã mong hai người sẽ gặp nhau cơ mà, để Hyomin còn thấy cô ta và anh đang thân thiết đến mức nào. Nhưng Kikwang đã đuổi theo và vội vàng giữ tay Hyomin lại, đúng giây phút ấy, trong lồng ngực cả hai đều đập nhanh hơn và như cái cảm giác này đã quá quen thuộc, anh cũng có thể phần nào nhận ra cô. Bây giờ thì anh mới để ý, mái tóc đó, dáng người đó, tất cả đều rất giống với cô. Về phần cô, cô cũng cảm nhận được bàn tay rắn rỏi và ấm áp kia. Cả hai đều không lên tiếng, Hyomin cũng không quay lại, anh cũng không ra phía trước để xác định cảm tính của mình. Hai người đều im lặng, tự dành cho bản thân nhau một nhịp thở để suy nghĩ về đối phương...
“Là cô ấy chăng?”
***
Suốt cả buổi kể từ khi JoonAh bước ra khỏi căn phòng đó, hai con người này vẫn đóng mặt lạnh không thể nào nhường nhịn nhau dù chỉ một tí. Hễ bắt gặp người đó nhìn mình thì lại quay ngoắc sang chỗ khác, vậy đấy, cả hai không ai nói chuyện với ai cho đến lúc này. Thấy anh không nói chuyện với mình, mặc dù Ji cũng cảm thấy rằng mình đứng ngồi không yên nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu lên tiếng bắt chuyện. Anh cũng thế, cũng muốn “dạy” cho cô một bài học vì sự trẻ con, cứng đầu ấy nhưng có vẻ dường như anh sắp không chịu nổi nữa rồi, anh rất muốn nói chuyện với cô..
Anh luôn chịu đựng cô, như vậy là quá đủ rồi, lúc nào anh cũng là người đầu tiên xuống nước năn nỉ làm hoà, chỉ mong cả hai lại vui vẻ trở lại. Chắc có lẽ là do anh hay nuông chiều cô quá nên cô lại thành ra “nhõng nhẽo” hơn, chỉ vì cái “tôi” của bản thân mình mà quyết định chơi trò “im lặng” này đến cùng. Dù biết là anh có lỗi thật, nhưng cô cũng đâu phải là không có. Cả hai đều tự nhận một phần lỗi về mình nhưng không ai chịu nói với nhau tiếng nào cả. Người thì cứ đi vòng vòng loanh quanh căn phòng, còn người thì cứ mãi ngồi lì một chỗ. Anh nghĩ mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, cô hành hạ sức chịu đựng của anh như vậy là đủ quá rồi, mặc kệ cho đây có là lần xuống nước thứ 1000 của anh thì anh vẫn chịu, anh chỉ muốn được nghe giọng nói ấy...
- Này, anh có chuyện.... / Junhyung, em... - Bất ngờ sao khi anh cũng vừa mới cất lời chưa trọn câu thì cô đã cắt lời, cả hai ngập ngừng và ấp úng. Anh có hơi vui vui trong lòng khi thấy cô cuối cùng cũng chịu thua và bắt chuyện với anh, nếu anh im lặng thêm một chút nữa thì tốt quá rồi. Cô quay mặt đi không muốn để cho anh thấy hai má đang đỏ ửng lên của mình, anh mím môi nhịn cười:
- Em có chuyện gì muốn nói với anh hả?
- À.. không, không có gì... nhưng mà hình như là anh có. Anh muốn nói gì với em? - Ji xoay chuyển tình thế, hỏi ngược lại anh
- Anh quên rồi, anh muốn nghe em nói trước. Chắc chắn là em có chuyện gì rất quan trọng mà - Jun hí hửng cười thầm trong lòng “Để xem em còn bướng bỉnh đến cỡ nào?”
- Không! Em không có gì muốn nói với anh cả! - Ji dối lòng gào lên trả lời
- Không có thì cũng đâu cần phải làm lớn thế đâu? - Jun bật cười nhìn cô, cô còn đang quên một cục đành ngậm ngùi giữ im lặng lẫn khoảng cách với anh
- Thôi mình kết thúc ở đây đi... - 2 từ 'kết thúc' của anh làm tin cô bỗng đập rộn không thể ngừng lại được “Kết... kết thúc sao?”. Kể từ cái ngày định mệnh hôm ấy, cô lúc nào cũng sợ sệt vì những câu nói mập mờ của anh, anh luôn làm cô phải nghĩ ngợi rất nhiều về nó. Cô quay mặt lại nhìn anh với vẻ khó hiểu kèm chút lo sợ, như có thể thấu hiểu suy nghĩ của cô, anh mỉm cười đi đến gần cô rồi ôm nhẹ cô vào lòng
- Babo, là kết thúc cái trò chơi vớ vẩn này giữa chúng ta chứ không phải là chia tay. Em chịu nói chuyện với anh là anh vui lắm rồi, có lẽ với anh chỉ vậy là đủ
- Xin lỗi vì tính em luôn bướng bỉnh như thế, không thể nào bỏ được - Jiyeon rúc vào lồng ngực anh mà nói, cô chỉ muốn tựa vào bờ vai đó mãi thôi...
- Vậy từ bây giờ trở đi, đừng như thế nữa là được rồi. Em cứ như thế thì chắc anh cũng không chịu nổi mãi đâu - Jun vòng tay siết chặt cô hơn, nhưng cô không cần trả lời thì anh cũng đủ biết cô cảm thấy như thế nào qua ánh mắt ấy. Rồi cũng đúng giây phút ấy, cô chưa được tận hưởng cái vòng tay ấm áp đó bao lâu thì đã có tiếng động ở phía sau, Junhyung đẩy nhẹ Jiyeon ra rồi nhìn về phía sau cô. Là Hara, cô đã tỉnh lại từ bao giờ...
Lúc ấy, khuôn mặt Jiyeon đông cứng lại, trí não gần như ngừng hoạt động, cô nắm chặt lấy tay áo Junhyung nhưng anh lại không hiểu ý của cô. Anh rời cô làm cô hơi ngạc nhiên, ánh mắt toát lên sự hụt hẫng tột độ. Anh đi đến chỗ Hara, trên môi cô nở một nụ cười nhẹ trông mệt mỏi, nhưng ẩn trong đó vẫn có kèm theo một chút khó xử.
- Em tỉnh rồi à? Có còn cảm thấy mệt ở chỗ nào không?
- Em đỡ hơn nhiều rồi nhưng mà oppa... Sao anh lại ở đây? - Thật sự mà nói thì cô rất bất ngờ khi thấy sự hiện diện của anh và cả Jiyeon nữa, cô không nghĩ là họ lại cho cô một cơ hội. Jiyeon vẫn đứng đực ra như thế, không thể di chuyển được, cả thân người như đóng băng trước con người này
“Goo Hara...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top