Chap 50
Vì em nên anh đã thay đổi mình. Nhưng đến phút cuối em lại làm anh tổn thương, anh bất giác nhận ra rằng cuộc đời này vốn dĩ chỉ là những cuộc vui đùa và đến một lúc nào đó sẽ kết thúc và anh phải là người ra đi...
Nhưng nếu ông trời có cho anh một lựa chọn đi chăng nữa thì người anh chọn vẫn là em...
Đôi khi tình yêu ngập tràn yêu thương nhưng cũng không ít khi nó được thay thế bởi nỗi đau...
Junhyung không thể hiểu nổi chính mình nữa, thường thì anh sẽ nổi cáu lên nếu nhìn thấy cô như thế. Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại không có đủ can đảm để bước vào căn phòng đó và làm rõ mọi chuyện như Junhyung của trước kia nữa. Anh sẽ không rời xa Jiyeon, mà chỉ là một phần của trái tim anh đang đẩy mình dần xa cô và phần còn lại kia, cũng đang cố không để mình vượt qua kiểm soát và giữ lại tình cảm của chính mình dành cho cô. Mặc dù hôm nay anh đã quay đi rồi đó, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã bỏ cuộc. Anh vẫn chọn con đường đến với Ji, anh luôn luôn hướng mắt về người con gái ấy mặc kệ cho có đau khổ, có ngập tràn nước mắt. Sẽ không có thêm một lần chia tay nào nữa, làm tổn thương cô cũng như anh đang làm tổn thương chính bản thân mình, anh không ngốc nghếch để lại để điều đó lặp lại đâu.
Anh đã từng hứa với cô sẽ không làm cô khóc, làm cô đau buồn vì anh, sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cô hơn là Lee Joon. Junhyung không bao giờ quên những lời nói ấy, và giờ đây anh đang thực hiện nó. Anh sẽ không ngoái nhìn lại cho đến khi nào trái tim anh dần dịu xuống, và tất nhiên là anh cũng sẽ không tìm đến cô nếu như cô cần Jonghun và không muốn có anh nữa. Đến phút cuối cùng, người anh chọn vẫn chỉ có cô thôi, trong khi thế giới này thì có hơn tỉ người và cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp ngoài kia đang cố tiếp cận và đeo đuổi anh. Nhưng anh chỉ yêu và chỉ cần một người là Park Jiyeon..
"Anh giận em rồi đấy Jiyeon ah, nhưng anh sẽ không như những lần trước đâu. Anh sẽ học cách kiềm chế bản thân còn em... Xin đừng làm anh phải phát điên lên như thế nữa"
Ji bất giác giật mình đẩy nhẹ Jonghun ra rồi xin lỗi lia lịa, mặt cô bây giờ đỏ ửng không kém gì Jonghun. Anh bối rối đứng dậy rồi nói:
- À mà thôi mình về lớp trước nhé, nãy giờ bỏ đi lâu quá rồi - Không đợi Jiyeon trả lời, anh chạy nhanh ra khỏi đó. Vừa thoát ra được tình huống khó xử như thế, anh dựa lưng vào tường rồi đặt tay lên lồng ngực mình, nơi có trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi bỏ về lớp mà không quên nhìn lại xem cô đang như thế nào.
"Jiyeon... Nếu mà mình còn gần cậu thêm một giây phút nào nữa chắc mình chết vì trái tim này mất thôi.."
"Mình đang làm gì thế này? Tự nhiên lại đi ôm Jonghun, ôi mình thật là..."
Jiyeon tự trách mình, cô vừa cảm thấy ngại vừa cảm thấy giận bản thân sao lại vô duyên đến thế. Tự nhiên khi không lại đi ôm một người con trai khác trong khi không có Junhyung bên cạnh, cái cảm giác tội lỗi giống như cô đã cắm sừng lên anh vậy. Mặc dù biết là mình cũng vui mừng quá nên mới làm vậy nhưng cô vẫn không thể nào thoát khỏi cái ý nghĩ Junhyung sẽ lại hiểu lầm cô nếu như anh biết chuyện. Trên sân thượng thì cô lại ngã nằm trên người Jonghun rồi lại còn tặng anh một cái "mi" vào má, và bây giờ ở đây khi không có anh thì cô lại lao đến ôm chầm lấy Jonghun. Nhưng mà tất nhiên là cô hoàn toàn không có tình cảm với Jonghun rồi, cô có thể khẳng định được điều đó. Đối với cô, anh chỉ như một người bạn tốt, rất dễ gần và có thể tâm sự mỗi lúc cô buồn mà thôi. Chứ ngoài ra, trái tim cô cũng không còn chỗ chứa cho người khác nữa rồi, vì nửa còn lại kia cô đã có Junhyung..
***
Kikwang vừa bước ra khỏi trường thì bắt gặp có một ánh mắt đang theo dõi mình từ xa. Nhưng không cần quay nhìn lại thì anh cũng đủ biết đó là ai. Từ sáng đến giờ, không ai đi theo anh ngoài Tiffany, và cũng chẳng có lí do gì để những người khác tìm anh. Chỉ có thể là Tiff thôi, anh nhoẻn miệng cười rồi đút hai tay vào túi và bước đi. Mặc kệ cho Tiff vẫn đang dõi theo từ một khoảng cách không xa, nhìn cử chỉ của anh, cô ta cũng biết là anh đã đoán ra mình rồi nên liền tự nguyện lộ mặt.
- Em đoán là anh đã biết em đứng ở đó nhìn anh rồi phải không? - Tiff vẫn cái giọng điệu ngọt ngạo rợn tóc gáy người nghe đó, cô nắm lấy cổ tay Ki không cho anh đi tiếp. Anh có nhìn xuống tay mình đang bị giữ lại nhưng rồi cũng không màng đến, anh hất tay cô ta rồi đi tiếp. Nhưng rồi anh đứng khựng lại lần nữa vì chướng ngại vật đó vẫn không chịu buông tha cho anh, cô ta lại chạy đến trước mặt anh chặn đường, anh tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu:
- Có chuyện gì mà mặt anh lại hầm hầm như thế? Nói cho em nghe đi - [Bà này cứ nghĩ mình là bạn gái của Ki cơ ]
- Việc gì mà tôi phải nói cho cô biết? Mà sao cô cứ đi theo tôi làm phiền thế, muốn làm cái đuôi của tôi à? - Ki đẩy Tiff sang một bên rồi bước ngang qua
"Nực cười thật, cô ta đi theo mình cả sáng mà không biết mệt là gì ư? Mà cô ta là loại con gái gì thế không biết? Người ta đã bảo không thích mà cứ đeo bám riết"
- Có phải là vì chuyện của cô ta nên anh mới thế không? - Tiff đứng đó nói vang lên, giọng nói như mỉa mai, mà cũng chẳng có tên tuổi
Anh bỗng dừng lại, xoay người về phía Tiff. Đôi mắt anh long lên sòng sọc:
- Nói cho cô biết, nếu cô mà còn nhắc đến cô ta một lần nữa thì đừng có trách tôi - Kể từ khi gặp cô lúc nãy thì miệng anh lúc nào cũng luôn bảo chẳng muốn nhớ đến cô, chẳng muốn nhắc đến cái người làm cho anh đau khổ.
Nhưng nói là nói thế thôi, nhưng anh vẫn còn cảm giác mạnh mẽ và sâu đậm với Hyomin lắm, nếu như nói là anh đã quên cô rồi thì tất nhiên đó sẽ là một trong những lời nói dối lòng nhất của anh. Kèm theo nỗi tiếc nuối một bóng hình luôn là hình ảnh hận thù của quá khứ, anh có yêu nhưng cũng không thể nói là anh không hận, anh căm ghét mối tình này...
- Vậy là đúng rồi phải không? Ngay từ đầu, em đã nói trước với anh về cô ta rồi còn gì - Tiff vẫn không sợ gương mặt đang nổi điên lên vì tức giận của anh, cô ta đứng khoanh tay trước ngực rồi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc
- Cô...t.. - Anh đang nói thì đột nhiên bị Tiff ngăn lại bằng một nụ hôn, anh trợn tròn mắt và tất nhiên là anh cũng không thể để nó diễn ra lâu hơn nữa. Anh đẩy mạnh cô ta ra khiến cô ta suýt ngã
- Yah,Tiffany Hwang, cô đang suy nghĩ gì thế hả? - Anh lấy tay quệt ngang qua môi mình vừa bị chiếm hữu, hôm nay hết chuyện của Hyomin, chuyện của ba mình rồi lại đến chuyện này.. Hết chuyện này đến chuyện khác đều đổ ập lên đầu anh khiến anh phát điên chết mất, anh giận nóng cả mặt.
- Em biết là anh muốn trả thù ! - Tiff buông một câu khiến Ki ngây người ra nhìn
- Trả thù? Ý cô là..?
"Hyomin sao?... Ý cô ta không phải là như vậy chứ...?"
***
Hôm nay chắc chắn là cái ngày buồn tẻ nhất của cái lớp này, Junhyung thì không biết đi đâu mà không chịu quay về lớp. Cứ về rồi lại đi như thế khiến Wooyoung cũng muốn chóng mặt theo anh, còn Hyomin thì như một tảng đá ngồi lì một chỗ suy nghĩ những gì không biết, nhưng nét mặt ấy đã cho thấy rõ sự bất ổn của cô. Ji Eun không muốn đến làm phiền cô, vì cô nghĩ rằng chắc gì Hyomin sẽ chịu chia sẻ với mình những gì mà cô đang cảm nhận..
"Lee Kikwang, cậu làm gì Hyomin thế này? Mau trả lại cho mình một Hyomin hồn nhiên và vui vẻ như ngày trước đi!"
Ji Eun khóc không ra nước mắt vì tình cảnh này, Hyomin lúc này rất giống với Jiyeon trước kia. Lúc chia tay Joon xong là Jiyeon cũng y chang như thế và còn đáng sợ hơn nữa là Ji thậm chí còn tự nhốt mình trong phòng để khóc nguyên cả ngày hôm đó. Nghĩ đến khuôn mặt hốc hác và xanh xao của Ji lúc đó, Ji Eun tự mường tượng ra hình ảnh của Hyomin những ngày về sau. Rồi bỗng nhiên cô giật cả mình mà oà khóc lên, làm cho Wooyoung cũng bất ngờ không kém những người còn lại có mặt trong lớp.
- Này, Eunie... Em làm sao thế? - Wooyoung hỏi nhưng cô không trả lời mà chỉ biết nắm chặt lấy áo của anh rồi tiếp tục khóc nhiều hơn, nước mắt của cô làm ướt đẫm cả một bên áo của anh
- Đừng lo, Ji Eun chỉ khóc một lúc rồi sẽ nín ngay thôi. Cậu cũng biết là cậu ấy như một đứa trẻ ấy mà - Hyomin bỗng lên tiếng khi thấy Wooyoung có vẻ lo lắng cho Ji Eun, cô có lẽ là người duy nhất hiểu rõ lí do những giọt nước mắt đó rơi xuống.
- Mình không phải là đứa trẻ, mình hiểu những gì cậu đang nghĩ, mình biết cái cảm giác đó. Cậu đừng giấu mình nữa, những khi người khác có chuyện, cậu lúc nào cũng chia sẻ với họ. Nhưng còn khi cậu có chuyện thì sao, cậu chỉ biết giữ cho một mình mình thôi. Lúc nào cũng vậy, cậu thật ích kỉ, Hyomin ah - Ji Eun bỗng dưng ngừng khóc và rồi cô đứng lên và tiến đến chỗ Hyomin, cô cố nói cho trọn câu nói của mình với đôi mắt ươn ướt. Hyomin có phần hơi ngạc nhiên vì cách cư xử của Ji Eun lúc đó. Wooyoung có đến kéo cô về chỗ nhưng cô đã gạt tay anh ra và gắt lên:
- Anh buông em ra, em cần nói chuyện với cậu ấy
"Đừng khiến mình phải nói ra, mình ích kỉ nhưng đó là mình, và mình sẽ không thay đổi"
- Cậu đang nói gì thế Ji Eun, có phải là hôm nay cậu mệt rồi phải không? Hehe, cậu nên nghỉ một lúc đi - Hyomin đứng lên giả vờ mỉm cười, đùa với Ji Eun. Ji Eun không nói gì chỉ liếc nhìn cử chỉ của Hyomin rồi cười trừ và về chỗ lấy cặp mình rồi ra khỏi lớp. Trước khi rời lớp hẳn, Ji Eun quay lại và khẽ nói nhẹ, giọng cô có vẻ cũng đã bớt giận hơn lúc nãy:
- Cậu nói đúng đấy, có lẽ hôm nay mình mệt rồi. Mình sẽ xin phép về, nhưng Hyomin ah... mình thật sự thất vọng lắm đấy - Nói rồi, Ji Eun nhanh chân bỏ đi, hàng nước mắt khẽ rơi và điều đó làm cho ai đó càng trở nên rơi vào phiền muộn...
"Lee Ji Eun, cậu... hmm... cậu không còn là một đứa trẻ nữa rồi...Mianhae"
Cô không nghĩ rằng Hyomin sẽ lại tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra và sẽ nói với cô mọi chuyện, nhưng không, Hyomin vẫn thế. Min vẫn chỉ biết giấu cảm xúc trong lòng một mình và cố gắng chịu đựng tất cả. Cảm giác lúc này của cô không phải là giận, nhưng là một sự thất vọng tột độ. Cô rất buồn khi Min cứ tiếp tục như vậy...
Cô dừng lại quẹt nước mắt rồi dượm bước đi tiếp thì một người đã giữ cô lại. Cô quay lại và nhìn thấy anh, Wooyoung. Anh cũng không muốn ở lại lớp để làm gì, dù gì thì cô Han cũng không dạy ngày hôm nay, tất cả chỉ tập trung vào chuyện của Kikwang và Hyomin nên không còn vui vẻ nữa. Vốn đã là một người con trai yêu thích cái không khí vui vẻ, anh không hề muốn mình phải ở lại trong bầu không khí tẻ nhạt đó nữa. Mặc dù biết Hyomin đang rất buồn nhưng dẫu có ở lại đó thì Hyomin cũng có chịu chia sẻ với họ. Tốt nhất là họ cứ để cô lại một mình như cái cách mà cô đã chọn ngay từ lúc đầu là im lặng và chịu đựng, biết đâu khi ở một mình, cô sẽ cảm thấy tốt hơn thì sao...
- Anh... đi theo em làm gì vậy? - Ji Eun hỏi rồi nhìn xuống tay mình, anh mỉm cười rồi buông tay cô ra
- Không yên tâm để em về một mình được, nếu muốn giải toả buồn phiền trong lòng thì ít nhất em cũng phải nghĩ đến anh chứ - Wooyoung trách móc nhưng cũng cảm thấy thương cô hơn
- Em xin lỗi... Tại em đang buồn Hyomin quá nên đâm ra quên mất là còn có anh nữa - Ji Eun thở dài nói
- Vậy anh ở bên cạnh em để làm gì chứ, đồ ngốc? - Woo bỗng kí lên đầu cô một cái làm cô lấy tay xoa xoa đầu mình liên tục mà không ngừng la đau mà liếc xéo anh, anh cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô rồi nói
- Anh, Jang Wooyoung đây có trách nhiệm là phải luôn bên cạnh em, luôn là chỗ dựa vững chắc và đáng tin tưởng cho em mỗi khi em mệt mỏi. Anh sẽ cho em mượn bờ vai này... - Anh chỉ vào vai mình rồi tiếp - ...nếu em cảm thấy điều đó là cần thiết, vậy khi buồn hãy nói với anh nhé, có được không? - Woo gỡ hai tay cô xuống rồi hôn nhẹ lên trán cô. Ji Eun đứng đó nhìn anh, cảm giác của cô lúc này thật hạnh phúc khi nghe anh nói như thế. Anh đã khiến cô đỡ lo lắng hơn phần nào nhưng rồi cô lại tiếp tục cúi đầu xuống nói khẽ:
- Nhưng mà... còn Hyomin thì sao? Em... - Chưa để Ji Eun nói hết câu, Woo đã chen vào
- Thôi nếu Hyomin đã muốn ở một mình thì chúng ta nên trả lại khoảng không gian đó cho cậu ấy còn em thì nên về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn em trông cũng mệt mỏi thật đấy - Wooyoung lại cười, anh lại làm lòng cô ấm áp hơn hẳn. Những gì làm cô nhức đầu nãy giờ cũng dần tan biến, cô mỉm cười trả lời anh:
- Dae... - anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi ra khỏi đó...
....
Phải rồi, Ji Eun bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mới ban đầu, Hyomin chỉ nghĩ là do khi nghĩ về chuyện của Kikwang sẽ đi du học và cô sẽ buồn, tính tình mít ướt của Ji Eun lại nổi lên nên mới thế. Nhưng những lời nói ban nãy của Ji Eun thật sự đã làm cô rất bất ngờ, nhưng cũng tốt là vì Eun vẫn chưa biết chuyện cô với anh đã chia tay, cũng may là như thế. Nhắc đến Kikwang thì cô lại đang tự hỏi, anh đang ở đâu, chưa bao giờ cô có cảm giác lo lắng cho anh đến thế cả. Nhất là khi anh đã quá yêu, anh có thể sẽ làm một chuyện gì đó thật ngốc nghếch nhưng dù sao thì chia tay vẫn hơn...
Cô cần một cái kết thúc để xem lại chính bản thân mình. Có thể tình yêu của cô sẽ chẳng bằng một nửa tình yêu mà Jiyeon từng trao cho Joon, hay sẽ chẳng hạnh phúc bằng Jiyeon và Junhyung, chẳng ấm áp và tự nhiên như Wooyoung và Ji Eun nhưng ít nhất thì cô cũng đã yêu, cô yêu một người hơn bản thân của mình và cũng đã đau và rơi nước mắt vì anh. Tình yêu của cô có thể nhỏ bé nhưng chưa bao giờ cô nói dối anh vì bất kì điều gì cả, những lời yêu đó đều là sự thật. Sự thật mà trái tim cô không dễ dàng gì nói ra mà chỉ khi bị anh ép buộc mới có thể nói ra. Những điều đó cũng chẳng lạ gì với một người kém thể hiện cảm xúc như cô, nhưng anh lại không hiểu cho cô, anh không hiểu rằng cô yêu anh...
"Xin lỗi..."
Một giọt nước nóng hổi khẽ rơi, lăn nhẹ rồi từ từ rơi xuống mặt bàn...
***
- Này, Lee Kikwang, con định dọn đồ đi đâu vậy? - Mẹ anh vô cùng lo lắng khi thấy gương mặt đó của anh, chưa bao giờ anh lại lạnh nhạt với bà như thế cả. Anh đang soạn đồ vào va-li của mình rồi kéo nhanh xuống tầng trệt. Mẹ anh gọi theo nhưng anh không màng trả lời bà, anh đi gần đến cửa thì bỗng khựng lại. Ki nhoẻn miệng cười và nói vọng lại mà không quay lại nhìn về phía mẹ mình..
- Hãy nói với ông ấy cho con 2 tuần để sắp xếp lại những chuyện cần làm và rồi con sẽ đi Mĩ...
- Vậy bây giờ con định đi đâu nữa? - Mẹ anh chạy lại bên anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi với ánh mắt lo lắng và buồn tủi của một người mẹ
- Con sẽ về căn hộ mà lần trước con mua. Khi nào rãnh, con sẽ về - Nói rồi anh khẽ cười để làm dịu lòng mẹ mình và rồi anh bước ra ngoài. Chiếc xe đã đậu trước nhà, đợi anh đã lâu, thấy anh ra người tài xế liền chạy ra xách đồ bỏ vào sau xe rồi mời anh vào xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi xa dần...
Anh nhìn qua gương chiếu hậu và nhìn thấy mẹ anh vẫn đang đứng đó nhìn theo anh, có hơi chút thắt lòng nhưng anh quyết định gạt đi ý nghĩ đó và nhìn sang chỗ khác...
*Flashback
- Em biết là anh muốn trả thù! - Tiff nhếch môi tỏ vẻ ngạo mạn khi nhắc lại câu nói đó lần thứ hai
- Cái tôi cần biết là trả thù ai và tại sao phải thế? - Ki chậm rãi hỏi cô ta, cũng mong làkhai thác được gì ở con người thâm độc này
- Em sẽ khiến cho cô ta phải hối tiếc vì đã làm tổn thương anh... - Cô ta nói bằng giọng đểu giả với một khoé môi cong lên tỏ vẻ mãn nguyện
- Ý cô là Hyomin-ssi??? - Ki thừa biết là Tiff muốn ám chỉ cô nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu... - Tiff lại lảng tránh câu hỏi của anh và nhằm vào một vấn đề khác
- Cô thôi ngay cái giọng đùa giỡn ấy đi, tôi không thích thế đâu
- Em không hề đùa đâu oppa, em sẽ khiến cho cô ta ăn không ngon, ngủ không yên về tất cả những chuyện này! - Cô ta cười phá lên, tiếng cười đó làm anh cảm thấy thật khó chịu.
Một người mưu mô như Tiff có thể làm tất cả mọi thứ để có được thứ mình muốn, Ki có lo có sợ nhưng rồi lại cũng chẳng lên tiếng ý kiến về chuyện đó. Bởi vì anh không hề rõ về chính mình lúc này, anh không biết là mình có còn là Kikwang của ngày trước không, có còn là một Kikwang yêu say đắm cô gái Park Hyomin kia không? Hay tất cả những gì đã xảy ra, tất cả... ông trời đã cho anh một định mệnh được sắp đặt sẵn...
Định mệnh giúp anh gặp cô và rồi để anh mất cô. Từ một tình cảm thiêng liêng, vậy mà chỉ trong tích tắc, nó đã dần hoá thành thù hận. Mặc dù cho những yêu thương kia vẫn bên tai, được ấp ủ trong lòng như vậy, nhưng rồi nó cũng sẽ phai mờ thôi...
- Cô muốn làm gì thì làm, tuỳ cô! - Ki giơ tay chào rồi lạnh lùng quay đi bỏ lại Tiff với cái nhìn sắc lẻm
- Để trò chơi bắt đầu thì em cần sự hợp tác của anh... - Anh quay lại nhìn Tiff với ánh mắt khó hiểu - Số điện thoại cũa anh - Cô ta chìa điện thoại của mình ra trước mặt anh
- Aishhhh, thật phiền phức mà - Ki liếc nhìn Tiff nhưng rồi cũng cầm lấy điện thoại từ tay cô ta và rồi lưu số mình vào danh bạ mà bỏ đi...
*End Flashback.
- Just a game, chẳng có gì to tát lắm để mày phải lo cả, Kikwang ah... - Ki nhếch mép, miệng cười mà chẳng muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, hôm nay anh mệt mỏi quá rồi, anh cần chợp mắt một tí trước khi về đến nhà mình
Jiyeon ngồi trong phòng một mình mà tò mò muốn về lớp xem thử có chuyện gì quan trọng mà Junhyung lại chưa quay lại. Nhưng không thể được, cái chân này nó vẫn đau nhức đến thế thì sao mà cô đi được chứ. Ji khẽ thở dài thầm trách số phận, lí do mà cô muốn quay về lớp thật ra là chỉ muốn gặp anh là nhiều thôi, nãy giờ anh đi cũng khá lâu rồi mà vẫn không quay lại. Không thể cứ một mình đấu tranh với những suy nghĩ như thế, cô quyết định gọi xem anh đang làm gì. Tiếng chuông vang lên trong điện thoại không hiểu sao lại làm cô hồi hộp đến thế...
Điện thoại anh rung lên, anh cầm lên xem tên người gọi đến và nhìn thấy tên cô. Một cảm giác len lõi qua trái tim anh, đồng thời lí trí cũng không muốn cho anh bắt máy. Nhưng rồi anh nở một nụ cười nhạt và bấm nghe máy...
Anh đã nhấc máy, nhưng có một thứ gì đó làm cô có vẻ như không thể mở miệng. Có vẻ cô đang mong đợi anh sẽ tự chủ động hỏi thăm mình trước nhưng có lẽ như anh cũng giống cô, anh không nói một tiếng nào mà lại chỉ chờ cô nói trước. Vì anh không thể nói được gì hơn khi mà anh cũng đang nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ban nãy, những gì anh nhìn thấy, tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh khiến anh có cảm giác thật khó khăn để mà nói chuyện với cô lúc này. Bạn có tưởng tượng được cái cảm giác khi gọi một người mà cả hai bên chỉ im lặng không? Người gọi lẫn người nghe...
- Sao lại im lặng vậy? Em gọi cho anh mà lại không nói gì cả sao? - Jun cuối cùng vẫn phải lên tiếng trước, anh thở dài. Trong giọng nói có phần hơi bực bội
- Em.... Mà thôi, không có gì. Làm phiền anh rồi, anh tắt máy đi - Ji nghe anh nói rồi bỗng dưng cảm giác tụt hẳn đi, anh không hỏi đến cô mà
- Em sao thế? Chính em là người gọi cho anh kia mà...
- Em vô tình bấm nhầm ấy... Thôi em hơi mệt, anh tắt máy đi - Ji vẫn cố giấu anh về mong đợi của mình. Nghe cô nói "hơi mệt" nên anh cũng cảm thấy hơi chột dạ, bất giác anh gọi khẽ:
- Này... - Jun bỗng ngập ngừng. Nói chuyện với cô như thế này đúng là quá sức tưởng tượng của anh, lần đầu tiên khi đối diện với những hình ảnh đau lòng kia, anh có thể bình thường với cô như thế. Phải chăng là anh đã cố chịu đựng rất nhiều?
- Dae? - Ji hỏi lại trong lòng vẫn đập thình thịch như thế
- Chân em... Đỡ hơn rồi chứ?
- ......
- Jiyeon... Em lại không trả lời anh - Lần này, Jun mới thật sự trách móc Ji, anh cảm thấy càng ngày thái độ của cô càng lạ và khác đi, chỉ mới gặp Jonghun thôi mà cô lại có thể ôm cậu ta như thế. Cô thật sự chẳng bao giờ nghĩ cho anh cả, cảm xúc anh đang dày đặc đè nặng lên trên đôi vai này nhưng cô lại chẳng hiểu cho anh.
Không biết trong đầu Ji nghĩ những gì mà trong khi cô đã trông đợi điều này từ anh kể từ lúc bắt đầu gọi, vậy mà khi anh đã hỏi thì cô lại vẫn không trả lời. Cô giận mình, hơn nữa cô vẫn đang bối rối vì chuyện tiếp xúc thân mật với Jonghun vừa nãy nên cô tự tắt máy không muốn nghe tiếp nữa vì cô sợ nếu nghe tiếp thì 60% là giữa cả hai lại xảy ra xích mích nữa.. Vừa bỏ điện thoại xuống là cô lại thở dài tự cốc vào đầu mình mấy cái rồi ngồi buồn hiu một xó ở căn phòng không bóng người đó.
- Này, Jiyeon... Jiyeon... Em có đang nghe máy không vậy...? - Junhyung bắt đầu nổi cáu với tính tình thất thường của Jiyeon lại còn cộng thêm những chuyện sáng nay thôi là cũng đủ làm anh sôi sùng sục máu. - Yah!!! Park Jiyeon... - Sau khi nghe tiếng bíp bíp thì anh mới biết cô đã tắt máy từ bao giờ. Lúc này đây, anh chỉ muốn đập nát cái điện thoại này mà thôi, nhưng cũng may là anh cũng còn kiểm soát được bản thân mình. Và rồi tự dưng anh lại cảm thấy lo lo trong lòng...
"Tại sao đang nghe máy mà lại không trả lời mình? .... Có khi nào... Không lẽ... Hara....cô ấy đã đến đây?"
- Không được, mình phải đến đó thôi - Dù có giận cô đến cỡ nào thì sự an toàn của cô đối với anh vẫn là trên hết, anh chạy thật nhanh về phía phòng y tế khi nghĩ về Hara, mỗi một giây trôi qua lại làm anh lo lắng gấp bội lần
***
Căn hộ số 135 - Kangnam's apartment
Hyun Ah nhấn chuông đợi Hara ra mở cửa, nhưng đợi rất lâu vẫn chưa thấy ai bước ra. Cô có vẻ lo sợ hơn lúc nãy, cô đứng đợi thêm một hồi lâu và rồi cô cũng bắt đầu cảm thấy nãn. Hết lấy điện thoại ra gọi vào số của Hara lúc nãy, rồi lại nhấn chuông liên hồi nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Một lúc lâu sau, cô toan tính bỏ về thì cánh cửa cũng mở ra, cô ngạc nhiên trố mắt nhìn người bạn của mình tiều tụy đến kinh ngạc, Hara hơi choáng nên suýt ngã thỉ Hyun Ah liền chạy đến đỡ cô dậy:
- Nè, Hara... Cậu sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Cậu đã ở một mình thì phải biết tự chăm sóc bản thân chứ?
- Hyun Ah... Cậu đến rồi sao?... Mình... mình cảm thấy không được khỏe, mình nhức đầu quá, xin lỗi... vì đã để cậu đợi l..âu.. - Hara thều thào, giọng nói nhỏ dần đi rồi cô ngất lịm xuống đất làm cho Hyun Ah vô cùng hoảng loạn. Hyun Ah quỳ xuống lay mạnh người Hara nhưng không cách nào khiến Hara tỉnh lại được, trán cô một lúc một nóng hơn rồi dần cả thân người cô cũng thế, mồ hôi bắt đầu tuôn.. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Joon...
- Oppa... oppa... Oppa à, oppa mau đến đây đi. Có chuyện rồi, Hara... cậu ấy... - Hyun Ah vừa nói với Joon trong điện thoại vừa khóc nức nở làm cho câu nói bị ngắt quãng khiến Joon càng thêm khó hiểu. Nhưng mà nghe tiếng khóc của cô nên anh lại sợ hơn, anh hỏi:
- Em sao vậy Hyun Ah? Tại sao lại khóc? Có chuyện gì? - Anh ngồi bật dậy, lúc này thì làm sao mà anh có thể ngồi yên cho được
- Hara... Anh mau đến đây đi, cậu ấy đang sốt cao lắm.. Em không biết phải làm sao nữa? - Giọng cô đã phần nào bình tĩnh hơn, cô cố kìm tiếng khóc để câu nói của mình được trọn vẹn
- Được rồi, anh sẽ đến ngay. Em nhắn địa chỉ qua cho anh, anh sẽ đến - Joon vội quơ lấy cái áo khoác của mình rồi chạy thật nhanh ra xe mình, chuẩn bị cho một đoạn đường dài
"Cứ tưởng là hôm nay Hara lại làm chuyện gì đáng sợ, vậy mà không ngờ mọi chuyện lại không như mình nghĩ. Nhưng cũng may là Hyun Ah không sao..."
Joon tự cười một mình rồi cố tăng tốc chạy hết sức có thể để đến với cô, ngay lúc này đây, cô rất cần anh mà..
***
Junhyung hớt hải chạy vào phòng y tế thì thấy cô đang cố gượng đứng dậy, với lấy ly nước đặt ở cạnh bàn. Biết là cô không sao, anh đứng lại cho nhịp thở trở lại bình thường khi thấy cô vẫn còn ở đó nhưng rồi không may, vì cố sức chống chọi lại cái chân đau của mình mà cô đã mất thăng bằng té nhào xuống. Chỗ đau ấy chạm mạnh xuống mặt đất làm cô bật khóc, chân cô đã đau nay lại còn đau hơn rất nhiều, thấy thế, Junhyung liền chạy vào trong xem cô ra sao. Anh ngồi xuống chỗ của cô:
- Jiyeon... Em không sao chứ? Có đau lắm không, anh đã bảo là phải ngồi yên một chỗ mà, cần gì thì cứ gọi cho anh. Tại sao em bướng bỉnh thế? - Jun quát, khuôn mặt anh thể hiện đầy sự lo lắng kèm theo. Cái cảnh tượng này hệt như lúc trong bệnh viện vậy, anh lớn tiếng với cô cũng vì cô ngốc nghếch tự hành hạ bản thân mình, và giờ đây cảnh tượng hôm ấy lại lặp lại. Cô nhớ rõ cái câu nói chia tay của anh ngày hôm đó, một câu nói phũ phàng và một nụ hôn cay đắng để kết thúc tất cả...
Cô bỗng lo sợ về quá khứ ấy, cô sợ ngày hôm nay sẽ lại như vậy. Ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt ngân ngấn nước, bị đau như thế, cô không thể nào đứng lên để nói chuyện với anh nhưng mà cô cũng rất vui khi thấy anh đã đến. Bỗng nhiên, chẳng hiểu vì lí do gì cô lại ôm chầm lấy anh làm anh rất ngạc nhiên:
- Em xin lỗi, là lỗi của em..... em xin lỗi... Đừng... đừng như thế nữa mà - Nước mắt cô không biết tự lúc nào đã trào ra như mưa, mưa xối xả có thể khiến trái tim anh quặng đau...
"Cô ấy đang nói gì thế này? Jiyeon ah, em muốn xin lỗi về chuyện gì đây? Rốt cuộc em là người thế nào vậy hả?" - Trái tim anh bỗng đập nhanh hơn, câu nói của cô khiến anh rối bời. Anh nhìn cô nhưng vẫn không thể cử động được, anh không thể ôm cô lại để mà vỗ về. Nếu là trước kia, anh sẽ không ngại ngần gì mà trao cho cô một cái ôm siết chặt để lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng Junhyung không hiểu cô khóc và xin lỗi anh vì điều gì? Là vì mối quan hệ thân thiết giữa cô và Jonghun hay còn một lí do nào khác? Có phải cô muốn rời xa anh lần nữa không? Những hình ảnh đáng ghét kia lại tràn ngập trong tâm trí anh, thiên thần bảo anh hãy ôm cô ấy lại, nhưng ác quỷ cũng nói anh phải chạy trốn khỏi cô. Cũng giống như lí trí nói anh sẽ chỉ nhận về mình toàn là đau khổ nếu như cứ tiếp tục yêu cô, và trái tim, nơi đó phát lên tiếng nói chân thật nhất về tình cảm của anh đó là tất nhiên.... Sẽ không bao giờ có chuyện anh rời xa cô, trừ khi là cô muồn thế...
"Xin em.. Jiyeon ah, hãy thôi đi, anh không muốn nhìn thấy em như thế. Ngừng xin lỗi anh đi vì có thể em sẽ lại rời xa anh.... Anh không thể chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa đâu, ngừng lại đi..."
Anh hoang mang, vẫn chỉ biết nhìn cô với đôi mắt mở to như thế...
Có một người đứng từ bên ngoài nhìn họ mà lòng nhức nhói không thể tả được, là Jonghun. Cảm giác trong anh lúc này như muốn khóc đến nơi, một tình cảm đơn phương, đến từ một vị trí thừa thải thì sẽ không bao giờ có được trái tim cô. Anh biết nơi đó, nơi trái tim cô sẽ không bao giờ có chỗ cho một người khác. Nhìn vào sâu trong ánh mắt ấy, anh biết Jiyeon đã yêu Junhyung quá nhiều và anh... sẽ không thể làm được như Junhyung. Một chút gì đó xót xa, anh tự biết mình nên rút lui, anh tự biết nơi đây không còn chỗ để chứa trái tim này...
Tình yêu đầu tiên của anh đến nhanh và không được trọn vẹn, một tình yêu sẽ mãi không được đáp lại, và anh biết, anh chỉ có thể đứng nhìn cô với vị trí của một người bạn. Mãi mãi, sẽ không bao giờ có thể trở thành tình yêu. Anh thích cô gái đó, anh yêu cái vẻ đẹp ngây thơ luôn làm cho người khác phải rung động và đứng hình khi nhìn thấy nụ cười kia. Nhưng anh không thể sở hữu nó cho riêng mình, bởi vì Jiyeon là của một người khác, không phải của anh. Lỗi là do anh đến trễ hơn Junhyung? Hay là anh chỉ nên dừng lại ở tình bạn này thôi...? Anh có nên làm gì đó điên rồ để có được cô, để chiếm lĩnh được trái tim ấy?
"Mình có thể thay thế vị trí của người đó trong trái tim cậu không? Người con trai mà cậu yêu... Nếu đến trước thì cơ hội mình có được cậu đã không nhỏ bé như vậy rồi..."
*Preview:
Hyomin gần như ngã gục khi nhìn thấy những gì trước mắt mình, cô cảm thấy như tất cả mọi thứ trong mình đang bị đạp đổ xuống bùn lầy không thể kéo lên... Một trò chơi mở ra, tất cả vẫn chưa phải là kết thúc...
- Đừng quan tâm đến em, anh có quyền lựa chọn con đường của mình. Từ nay về sau dù có bất cứ chuyện gì thì cũng đừng lo cho em nữa...
- Mình thích cậu.... - Lấy hết can đảm của một đứa con trai, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Ngoài kia, đứng cách xa họ, có một trái tim đang rộn nhịp vì chờ đợi câu trả lời của cô...
- ....
"Hãy nói không...."
Câu trả lời làm ai đó phải bồi hồi...
- Mình cũng thích cậu, Jonghun ah...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top