Chap 5

Ji Eun thì vốn chỉ bị xây xát nhẹ nên sau vài phút, Ji Eun đã tỉnh lại. Thực ra một phần cũng là do ảnh hưởng của cú sốc bạo lực nên cô mới đâm ra ngất đi. Nào ngờ tỉnh giấc lại bắt gặp Wooyoung đang nằm ở bên mình, một chút thời gian rãnh cô bỏ ra ngắm nhìn thật kĩ vẻ đẹp của anh. Thật sự mà nói thì khuôn mặt lúc ngủ của anh rất baby, trong giây phút đó chợt cô mỉm cười nhìn anh. Bỗng Wooyoung cựa quậy, cô giật mình nên đã đẩy anh ra. Anh nhăn mặt tỉnh dậy:

- A cậu tỉnh rồi à? Thật mừng quá. - Wooyoung hớn hở

- Cậu ngồi bên mình suốt sao?

- Ờ thì nếu không ở bên cậu, thì lỡ cậu bị làm sao. Thì ai sẽ song ca với mình đây? - Wooyoung mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch. Lòng chợt cảm thấy yên tâm lạ thường

- Hứ, thì ra là có mục đích mà. - Ji Eun tỏ vẻ giận dỗi. Wooyoung chưa kịp nói gì thì Junhyung từ ngoài chạy vào.

- Cậu tỉnh rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì với các cậu vậy? Tại sao chỉ có hai cậu, Jiyeon đâu rồi? - Anh lo lắng hỏi

- Này cậu cứ bình tĩnh. Thật ra, Ji Yeon bị ngất vì mất máu nên Lee Joon oppa bế đi rồi - Ji Eun nét mặt xụ xuống, thở dài nói

- Gì cơ? Lee Joon là ai cơ chứ? - Wooyoung và Junhyung đồng thanh

- Lee Joon oppa thật ra là.... người yêu cũ của Jiyeon đấy. Anh ta đá Jiyeon vào ba tháng trước, đúng ngày sinh nhật của cô ấy - Junhyung như té ngửa vì nghe Ji Eun nói như vậy.

- Không sao chứ, Junhyung?

Junhyung lắc nhẹ đầu rồi đứng lên ra khỏi đó, có gì đó khiến anh cảm thấy hụt hẫng. "Người yêu sao? "

Đó là lí do mà cô lại lạnh lùng như thế chăng? Anh lê bước về KTX sau khi nghe Ji Eun nói. Wooyoung thì bắt Ji Eun phải kể lại chuyện từ đầu, cô chậm rãi kể. Tiff đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của hai người nhưng tim thì muốn rớt ra ngoài, vì cô là người tát Ji Eun mà. Cô chạy hớt hải về báo cho Jess, Jess chỉ cười nham hiểm, nét mặt không chút lo sợ.

Còn về Hyomin, cô bất tỉnh suốt từ lúc đó tới giờ đã là hơn nửa tiếng rồi, má thì cứ đỏ ửng vì mấy cái tát mạnh bạo của Jess. Kikwang ngồi bên cô, nhưng lòng lại rất lo sợ, không phải sợ gần cô, mà sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa [hơi lố thì phải :D]. Thấy Hyomin có nhúc nhích một tí, anh mừng rỡ:

- Này, Hyomin dậy đi chứ? Cô mà cứ như thế thì ai sẽ cãi lộn với tôi nữa đây. Yah.... - Kikwang vừa lay người cô vừa la lên

Vì thấy cô không tỉnh lại, nên Kikwang càng lo lắng hơn, anh cứ như thế mãi cho đến khi anh nghe tiếng cười của ai đó phát ra. Đó là Hyomin, cô đã tỉnh từ bao giờ rồi, nhưng vì nhìn anh như vậy cô không thể nào nhịn cười cho nổi.

- Yah, Hyomin cô dám đùa với tôi sao? - Kikwang tức giận vì thấy mình bị trêu chọc

- Xin lỗi... con trai mà dễ giận quá! - Hyomin nũng nịu, không hiểu sao cô lại cảm thấy vui vui trong lòng

- Còn đau không?

- Đau - Hyomin đưa tay xoa má mình mà nói nhỏ

Rồi cô và Kikwang cứ nói chuyện với nhau như thế. Chỉ có Junhyung là như người mất hồn thôi, anh về KTX, cười buồn cho mình. Anh suy nghĩ, rồi dần đoán ra lí do tại sao cô có vẻ lạnh lùng với anh như vậy. Anh nghĩ chắc có lẽ cô hận con trai các anh lắm. Nghĩ mãi rồi anh cũng mệt lả vì đi tìm Jiyeon từ chiều giờ, anh thiếp đi lúc nào không hay.

Trở lại với Jiyeon, cô cảm giác đau ở chân mình, cô cố mở mắt tỉnh dậy. Mọi vật xung quanh cô mờ mờ, nhưng lạ lắm cô thấy nơi này thật quen, cô còn cảm thấy có một hơi ấm rất quen thuộc nữa. Cô quay sang bên cạnh mình, thật không tin nổi vào mắt mình, cô còn nghĩ đây là mơ. Là anh, Lee Joon của cô đang ở đây. Cô đang ở nhà của anh sao? Cô ngắm nhìn anh, Lee Joon , Lee Joon oppa đang ở rất gần cô, cô còn lại nằm trên giường của anh nữa. Cô cố nhớ về chuyện này, Jess đang hành hạ cô thì mắt cô như không thể mở mắt nổi cô ngất đi lúc nào không hay.

Nghe chuông điện thoại reo, hình như là của Anh thì phải. Lee Joon khẽ mở mắt, Jiyeon liền nhắm mắt lại. Lee Joon nghe điện thoại của mình trong giọng buồn ngủ

- A..lô, ai đó? - Lee Joon ngáp ngủ

- Em đây, Hyun Ah. Giọng của vợ sắp cưới mà anh còn không nhớ sao? - Hyun Ah bên kia đầu dây nói

- Ừ, anh xin lỗi.

- Lát anh đi ăn với em nha, Joon oppa

- Ừ

Nói rồi, Lee Joon cúp máy cái rụp, rồi quay sang Jiyeon xem tình hình cô như thế nào thì thấy cô đã mở mắt rồi. Cuộc nói chuyện đó, cô đã nghe hết rồi, nước mắt lại lăn dài trên đôi mắt u buồn đó.

- Yeonie, e...m.. tỉnh từ lúc nào thế? - Anh đến gần cô và nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cô

- Tránh ra, tôi phải đi về. - Jiyeon quẹt nước mắt, tim cô lúc này đau lắm, ba chữ : ''VỢ SẮP CƯỚI'' ấy làm tim cô vỡ vụn ra. Cô đứng đậy, cố đi tới cánh cửa phòng dù đang rất đau. Bất chợt, anh giữ cô lại và kéo cô về phía mình mà ôm thật chặt.

- Anh sẽ không để em đi đâu - Lee Joon ngoan cố nói

- Buông tôi ra, buông ra - Cô đấm liên tục vào ngực anh, nhưng rồi cũng đuối sức và buông lỏng tay. Thật ra thì cho dù có đủ sức, cô cũng muốn giữ lấy khoảnh khắc này cho riêng mình dù chỉ là một chút thôi. Thấy cô im lặng, anh dần buông nhẹ cô ra, rồi cất tiếng hỏi làm tan bầu không khí này

- Em, chúng ta làm lại từ đầu nhé. - Nghe tới đây Jiyeon chỉ muốn đạp anh văng ra cửa mà thôi. Nghĩ vậy, cô liền đẩy mạnh anh ra và tát cho anh một cái đau điếng

- Anh là đồ bỉ ổi, anh sắp lấy người ta làm vợ. Vậy mà còn dám nói với tôi câu này ư?

Cô cố chạy ra khỏi căn nhà đó, càng chạy, cô càng đau. Cô để Lee Joon ở đó, Lee Joon chỉ còn biết cười mà tự trách thân. Anh nghĩ: '' Anh có lỗi với em, Jiyeon. Anh có nỗi khổ riêng của anh mà. Anh sẽ giành lại em, anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa.

Anh biết em còn yêu anh cơ mà, cái tát này nó không đau, có phải vì em không muốn anh bị đau đúng không? ''

Còn Jiyeon cô chạy đến được gần KTX thì ngồi ra đó mà khóc òa lên, cô đau lắm. Tim cô gào thét, rỉ máu rồi, chân cô thì đau hơn nữa, cô không thể đi tiếp nữa rồi. Nước mắt cứ rơi xuống ngày một nhiều hơn. Nhưng nỗi đau ấy rồi cũng rất nhanh sau đó đã tan đi không còn hành hạ cô nhiều nữa, có phải chăng là sau mấy tháng đau khổ vì anh, cô đã quen với việc đó và vốn đã có thể chấp nhận chuyện giữa cô và Lee Joon đã chấm dứt. Hay đây chỉ là cô đang ngộ nhận, rằng vì cô còn yêu anh nên mới thế?

Cô bây giờ thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngồi lại suy nghĩ thêm một lúc nữa...

...

KTX nam.

Junhyung cảm thấy không thể ngủ được nữa, anh đứng dậy khoác áo khoác đi ra ngoài. Anh nghĩ đi dạo sẽ giúp anh thoải mái hơn.

Anh đi dạo trên con đường vắng tanh người, một mình bước đi với những suy nghĩ. Nhưng rồi anh thấy có một dáng người gầy và cao, trông rất giống cô ấy. Anh cố nhìn xem là ai, dáng đi từng bước từng bước nặng nhọc như muốn ngã chúi về phía trước, nhìn kĩ hơn nữa. Đúng rồi, đó là Jiyeon cô đang cố đi về KTX với cái chân đau của mình. Anh chợt mừng rỡ, vội chạy nhanh đến bên cô, đỡ cô lên khi thấy cô suýt té. Jiyeon có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người con trai này, cô thật sự là không hiểu tại sao anh ta lại có mặt đúng lúc như vậy mà không phải là bất kì ai khác?

- Junhyung? Sao anh lại ở đây? - Junhyung im lặng không đáp lại, anh đỡ cô dậy rồi quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh chĩa lưng về phía cô, cô im lặng đứng chần chừ. Anh quay lại nhìn cô và mỉm cười:

- Lên đi chứ, mau về KTX thôi. Cái chân như thế thì sao tự đi được. - Junhyung nói

Jiyeon im lặng đi tiếp, nhưng đi vài bước thì lại té chúi về phía trước. Ngay lập tức theo phản xạ, anh chạy đến bên cô, đỡ cô dậy. Thế là mắt chạm mắt, môi thì chỉ còn cách nhau 2 cm, là khoảng cách rất gần, cô tưởng mình còn đang mơ màng khi vô tình nghe thấy nhịp đập rõ rệt của ai đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Cô đẩy anh ra, anh chỉ biết nhìn cô cười cười rồi lấy tay phủi quần áo mình mà nói:

- Lên đi, đã nói sẽ không đi được mà. Hyomin và Ji Eun bạn cô bị thương nặng lắm đấy, không muốn về nhanh để thăm à? - Anh nói dối như thế để buộc cô phải để anh cõng, chứ cái chân cô đã bị thế này mà còn cố đi nữa thì có lẽ sẽ nhiễm trùng nặng hơn nữa. Mặc dù vậy anh hiểu rằng trước đó, người bạn trai Lee Joon đã băng bó vết thương ở chân của cô rất cẩn thận nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên.

- Nặng lắm à? - Cô hỏi, đôi mắt khẽ ánh lên sự nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy anh cười nhẹ gật đầu trả lời mình, suy nghĩ đó lập tức tan đi. Anh thầm cười khi cô đã bị lừa:

- Vậy phiền anh - Junhyung không nói gì, chỉ mỉm cười với cô, anh lại có cơ hội gần gũi với cô rồi. Anh chỉ mong ngày nào cũng được như vậy là anh đã mãn nguyện lắm. Cô ngại ngùng, quàng tay ôm lấy cổ anh, anh thề là mình như bị đóng băng trong một khoảng thời gian rất ngắn.

...

- Ai da, nặng quá đi - Jun bật cười khi cõng cô được một đoạn

- Nè, tôi đâu có nặng đến mức đó, anh vừa thôi chứ! - Ji đánh lên vai anh, giọng có vẻ khó chịu khi nghe anh nói. Hoá ra con gái dù có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa thì khi bị chê bai về việc gì đó không phải, họ cũng sẽ phải lên tiếng phản bác...

- Cô không cõng sao biết được, sắp tới rồi - Jun cố giấu đi tiếng cười suýt bật ra khi nghe giọng cô phân trần

Đi được đoạn nữa anh lại hỏi Jiyeon:

- Tôi nghe Hyomin nói cô bị ngất và có người đưa cô đi mà? Sao bây giờ cô lại ở đây? - Anh muốn nghe chính miệng Jiyeon nói, anh muốn thấy cảm xúc của cô, thấy cô im lặng, anh lại tiếp tục

- À nếu cô không muốn nói thì thôi, cũng không phải chuyện của tôi - Jun nói tiếp khi thấy cô im lặng, nghĩ rằng cô không muốn cho ai biết [tự biên tự diễn :D]

- Park Ji Yeon, sao cô im lặng vậy ? - Cô lại tiếp tục im lặng, anh tức điên mình, anh tính thả cô xuống cho cô biết tay, bỗng nhiên

- Joon oppa à, em...yêu anh - Ji nói mớ trong giấc ngủ say trên vai Jun. Junhyung nghe đến tên Lee Joon , anh nghe câu nói :''Em yêu anh'' mà lòng anh như muốn bỏ cuộc vậy, anh tự động viên mình là Jiyeon đang nói câu đó với anh. Anh buồn lắm khi biết Jiyeon vẫn còn tình cảm với hắn. Nhưng anh bây giờ đã là bạn cô rồi mà, anh sẽ khiến cô được vui, sẽ khiến cô mãi giữ nụ cười này.

- Jiyeon à, quên hết đi nhé, tôi sẽ làm cho cô vui hơn. Mà không phải là bộ mặt buồn rầu ấy - Anh không ngờ anh lại nói ra câu này, nhưng không sao cô vẫn còn ngủ cơ mà. Không hiểu sao, Junhyung lại có tình cảm với cô nhanh đến như vậy, anh chỉ biết rằng giờ đây anh chỉ muốn được che chở, bảo vệ cho cô gái ấy. Muốn được quan tâm, khiến cho cô ấy cười thật nhiều... Đây lẽ nào lại là... Là tình yêu sét đánh sao? Là lí do gì mà Junhyung lại thích cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ?

Sáng hôm sau.

Hyomin, Ji Eun liền gọi Jiyeon dậy.

- Này Jiyeon, dậy thôi, hôm nay luyện tập song ca đó! Đừng có đến trễ, người ta lại nói cho

- Ừ, mình ngủ tí thôi mà... - Ji vừa nói vừa trùm mền lại kín bít đầu

- Yah, dậy thôi. Cậu muốn mình xử cậu à? - Ji nghe Min nói xong vội vàng bật dậy nhe răng cười

- Dậy rồi nè sếp - Ji mỉm cười làm cho 2 cô bạn của mình cũng yên tâm. 2 người họ cứ tưởng sau chuyện hôm qua cô sẽ không thể vui được như vậy chứ. Thực ra cô không hề vui như Hyomin và Ji Eun tưởng, cô chỉ giả vờ thôi, mà dù sao thì hôm qua Junhyung cũng làm cô vơi mệt mỏi rồi. Cũng may là lúc đó có anh ở đó, nếu không, cô không biết mình có thể đi về đây được không nữa. Mà sao nhỉ, đáng lẽ cô phải đau đớn lắm khi Lee Joon nhắc đến cô vợ sắp cưới kia, vậy thì tại sao khi Junhyung đến những suy nghĩ lung tung kia lại tan biến rất nhanh sau đó? Nhất là khi anh ta nhìn cô, và cười ngây ngô như một đứa trẻ. Cô chắc là khùng rồi mới đi nghĩ đến người ta như vậy, trước lạnh lùng giờ thì lại có vẻ có chút thiện cảm về Junhyung.

Còn bên tụi con trai kia, thì Junhyung ngủ say như chết, li bì vì mệt mỏi. Hôm qua anh đưa Jiyeon về nhưng vẫn chưa thể ngủ, gần ba giờ sáng anh mới có thể chợp mắt một tí vậy mà đã sáng mất rồi. Còn Wooyoung và Kikwang thì nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân để chuẩn bị luyện tập, rồi họ lay Junhyung gọi cậu dậy. Nghe Wooyoung gọi là cậu dậy ngay dù đang rất mệt. Bất giác trên môi anh nở một nụ cười vì không một cảm xúc không tên và những dư âm tối qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top