Chap 49

- Yah, tên Lee Joon đáng ghét kia, trả lại cho emmmm - Tiếng cười đùa của Hyun Ah và Lee Joon vang lên khắp cả phòng, anh cười khúc khích giựt lấy điện thoại từ tay cô chọc gan.Cô vừa tức mà vừa cảm thấy vui vui, hai người như Tom and Jerry chơi trò rượt đuổi nhau làm loạn cả căn nhà. Joon vừa chạy vừa quay lại nhìn cô có đuổi kịp mình không, vừa lè lưỡi giơ điện thoại lên cao trêu ngươi cô, anh la lên:

- Em nên chạy nhanh một chút thì may ra mới đuổi kịp anh đấy - Tiếng cười sang sảng của anh làm cô tức ói máu, ngay lập tức câu nói đó của anh đã làm cô “tăng tốc” hẳn lên. Anh hoảng hồn bỏ chạy nhưng vì quá đà anh bị vấp té, cặp mắt kính văng ra. Anh thốt lên hai tiếng “Ui da”, rồi ngồi bệch ở đó luôn. Lúc này thì cô mới chạy lại ngồi xuống chỗ anh bị ngã. Joon nhìn cô cười cười, cứ nghĩ là cô sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi mà hỏi han anh, nào ngờ cô giựt lại điện thoại của mình. Kiểm tra lại điện thoại một hồi, xong cô xoay sang nhìn anh với ánh mắt rực lửa. Rồi Hyun Ah đánh vào vai anh thật đau làm anh cứ la oai oái lên:

- Cho đáng đời anh, cho đáng đời.. Anh chết đi.. - Cô vừa giáng những đòn xót xa vào anh vừa thở hổn hển muốn đứt hơi vì cái trò rượt đuổi vô nghĩa này, thì bỗng nhiên anh chồm dậy nhắm thẳng vào vị trí đôi môi kia đang cong lên trách móc, anh hôn nhẹ lên môi cô ngăn không cho cô nói tiếp. Và đúng như anh dự đoán, cô bị đóng băng hoàn toàn ngay khi bắt đầu nụ hôn đó mà không đánh anh nữa. Nhưng rồi trong một giây phút đắc chí của mình, Joon lại bị Hyun Ah đẩy ra, cô đứng bật dậy, hai má đỏ ửng không nói lên lời:

- E…mm em.. về phòng đây.. - Hyun Ah ấp a ấp úng nói với anh rồi quay đi, nhưng cũng may là anh đã kịp giữ tay cô lại, anh vòng tay ôm cô từ sau lưng, mỉm cười anh nói:

- Bộ em giận anh rồi hả, anh mới đùa có tí thôi mà? 

- Anh có biết là em đang làm việc không hả? Đùa như vậy thì chừng nào mới xong việc? - Cô lại lôi hai cái từ “công việc” ấy ra để biện minh cho sự bận rộn vừa nổi lên gần đây của mình, lần trước ở nước ngoài thì anh là người tất bật bận rộn vô cùng, cô thì rãnh rỗi chẳng có việc gì làm ngoài việc ở bên cạnh anh đòi anh rủ đi chơi. Nhưng từ khi về đây rồi đảm nhận lấy cái cương vị tổng giám đốc điều hành công ti của bố mẹ mình thì dường như vị trí của cả hai đã thay đổi.. Cô vùi đầu vào công việc chẳng còn biết đến anh là ai nữa, mỗi lần anh bảo dừng việc đi chơi thì cô từ chối thẳng. Nhiều khi anh đề nghị giúp đỡ, cô cũng không nhận sự giúp đỡ chân thành ấy..

Đôi khi ngồi trong phòng không có chuyện gì làm, anh dường như sinh bệnh tự kỉ, lãm nhãm nói chuyện một mình với con gấu bông của cô. Cứ như anh đang xem nó là cô để mà nói chuyện cho qua ngày vậy. Rồi anh ngủ quên trong phòng, hôm đó công việc cũng ít nên cô định về phòng nghỉ ngơi sớm thì thấy anh đang ngủ say trên giường mình, trên tay thì ôm chặt lấy con gấu. Hyun Ah có hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng khẽ cười, đến gần chỗ anh đang nằm rồi lấy mền đắp cho anh. Hôm nay anh lại chiếm giường của cô, đành buộc cô phải ra phòng anh mà ngủ…

Anh ngẫm nghĩ lại rồi thở dài đáp lại cô:

- Thì làm việc cũng có chừng mực chứ, cũng phải biết nghỉ ngơi lo cho sức khoẻ của mình. Em cứ làm hoài thì có ngày ốm liệt giường mất thôi..

- Chứ hồi ở bên Mĩ thì sao? Anh cũng bận rộn hoài đó - Cô xoay lưng lại nhắc nhở anh

- Nhưng anh vẫn dành thời gian đi chơi với em mà - Joon xụ mặt ra vẻ vô tội, trốn tránh chuyện cũ, cô đang tính lên giọng trách anh tiếp thì bỗng nhiên điện thoại cô reo lên

***

Cuộc gọi đến từ Wooyoung, Junhyung thản nhiên không nghe máy. Thấy anh không thèm nghe, Jiyeon có hỏi là ai gọi nhưng anh cũng không thèm trả lời. Đùng đùng anh bước ra khỏi phòng y tế, bỏ cô lại với sự ngây ngô, anh vừa đi thì cảm giác trống vắng ở trong tim cô lại bắt đầu rõ hơn. Biết là anh không thích chuyện vừa rồi, cô đẩy anh ra để anh nghe điện thoại nhưng đó là chuyện phải làm mà, cô thấy mình chả có tội tình gì ở đây cả. 

Lỡ có chuyện quan trọng mà người ta gọi, vậy mà anh cũng không thèm nghe, cũng tại anh bỗng dưng giận cô vì cái chuyện nhỏ xíu đó thôi. 

Tự nhiên lại đối xử như thế với mình? Mình hỏi cũng không chịu trả lời, aishhh… thấy mà ghét..” - Trách anh là trách thầm trong lòng vậy thôi, chứ cô làm gì mà giận anh được lâu chứ

Mà anh đi rồi thì cô lại cảm thấy cô đơn làm sao ấy, chỉ muốn chạy theo anh về lớp cùng mà thôi. Nhưng mà thái độ của anh như thế đấy, đi cũng chẳng thèm nói tiếng nào với cô làm cô cũng ức chế không kém. Chán ngấy với sự thất thường của anh, nhưng cũng buồn không kém vì ở đây chẳng còn ai, thì tự dưng hình ảnh “Jonghun” lại hiện lên trong tâm trí cô. Tự dưng cô lại nghĩ đến Jonghun và muốn nói chuyện với anh cho đỡ buồn, tiếc cái là anh cũng đang học và cô thậm chí còn không có số điện thoại của anh…

Junhyung rảo bước về lớp, trong lòng đang suy nghĩ liệu cô có đang nghĩ về mình không? Cứ mỗi lần xa cô có tí thôi là anh lại thành ra thế đấy, việc bỏ đi mà không nói tiếng nào với cô cũng là anh tự quyết định, vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy hối hận quá. Lòng bứt rứt thấy khó chịu kinh khủng, đang đi thì bỗng nhiên một đám con gái vây lấy anh.

Lại chuyện gì nữa đây?” - Anh thầm nghĩ

Một đứa đứng đầu nhóm đó liền đứng ra đưa cho anh một cái máy ảnh, trong lòng anh tò mò đầy sự nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn. Anh cất tiếng hỏi trước khi đám đó kịp quay đi:

- Cái gì đây? Tại sao lại đưa tôi cái này?

- Oppa cứ mở ra xem rồi sẽ hiểu. Đi thôi.. - Nói rồi, cả bọn ấy đi mất. Một dấu chấm hỏi to đùng và một chút nao nao, tò mò không biết trong máy ảnh có gì, không hiểu họ đưa anh nhằm mục đích gì. Khựng lại một lúc rồi anh tạm gác chuyện đó sang một bên và đi thẳng về lớp mà không nói thêm lời nào, anh đâu biết rằng họ đã mở sẵn hình ảnh trong đó ra rồi.. và đó sẽ là một tấm hình làm cho anh đau lòng nếu như anh nhìn thấy

***

- Yeoboseo? - Hyun Ah lên tiếng, còn Joon thì vẫn đứng đó nhìn cô

- Hyun Ah-ssi… - Giọng một người con gái đang run lên, chắc có lẽ là vì thời tiết quá lạnh

- Xin hỏi cô là…? - Hyun Ah hỏi

- Hara đây, cậu.. cậu có thể đến nhà mình một tí được không? - Vẫn cố gắng nói trọn câu nói của mình, cô đã dùng hết sức bình sinh để mà trả lời Hyun Ah, trong người cô giờ đây cảm thấy không được khoẻ một tí nào, và Hyun Ah là nguồn hi vọng duy nhất của cô. Vì cô không muốn làm phiền đến Junhyung nữa, cô muốn tự đặt khoảng cách cho mình và Jun từ bây giờ để có thể tập quên anh dần..

- Hara? Cô… - Hyun Ah ngập ngừng gọi tên người đó, giọng lạc hẳn đi. Nghe đến cái tên “Hara” thì Joon cũng bàng hoàng không kém “Sao Hara lại gọi cho cô ấy vậy? Không biết Hara lại tính giở trò gì nữa đây?”

- Uhm, là mình đây.. Lâu rồi không gặp cậu, cậu đến được chứ? - Hyun Ah nghe rõ cái giọng mệt mỏi thều thào của Hara trong điện thoại, nhưng bỗng dưng cô không thể trả lời được, nghẹn ứ cả cổ họng

- Chỉ một lát thôi, nếu cậu không an tâm thì… cậu có thể đến cùng người đó - Hyun Ah biết Hara đang ám chỉ đến “Lee Joon”, cô khẽ quay sang nhìn anh, trên gương mặt đó thể hiện đầy vẻ lo lắng

- Cậu đang… bệnh sao? - Hyun Ah kìm chế bản thân và bắt đầu bình tĩnh trở lại, cô thay đổi cách xưng hô thân mật hơn, giống như khi trước, họ là những người bạn rất thân, luôn sẽ chia với nhau tất cả

- Đúng là không có gì qua được cậu nhỉ? - Hara khẽ cười 

*Flashback

Con búp bê xinh xắn văng lăng lốc trên mặt đường, có một chiếc xe tải đang lao đến thật nhanh, một cô bé gái khoảng chừng 9,10 tuổi mặc chiếc váy trắng rướm nước mắt đứng trên lề đường, không nỡ nhìn thấy nó bị cán. Cô bé chạy ra khỏi vỉa hè mà lao xuống ôm thật chặt con búp bê trên tay, mắt nhắm tịt lại, đôi chân cứng đờ ra không cử động được. Cứ như nó đang chờ cho cái xe ấy đến rồi cướp lấy sinh mạng nó mà thôi, nó chỉ cần có con búp bê này là đủ. Những người đi đường chẳng thèm để ý, họ chỉ biết đến mình và mình mà thôi, chẳng thèm nhìn xem cô bé ấy đang rơi vào hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Một cậu nhóc chạy ra khỏi làn đường nhào đến ôm lấy cô bé đó, cả hai cùng ngã nhào xuống lề, và may mắn thoát nạn.. Cô bé gái khác đang đứng chờ tín hiệu đèn đỏ dừng xe bên kia đường để mà chạy qua cùng cậu nhóc đó. Khẽ nhăn mặt, cậu nhóc đứng dậy khi thấy mình đang nằm trên người cô bé ấy rồi lịch sự đưa tay ra có ý muốn đỡ cô bé đứng dậy. Nó nhìn thấy cậu nhóc đó, nó nhìn thấy nụ cười toả sáng trên đôi môi đó, cùng với cái nháy mắt nhìn thân thiện làm sao:

- Jun ah, cậu ấy không sao chứ? - Cô bé kia đã đuổi kịp và liên tục hỏi cậu nhóc ấy những điều như thế

- Không sao đâu Hyun Ah, cậu ấy ổn rồi - Cậu nhóc có cái tên “Jun” ấy xoay sang cô bé kia và mỉm cười thật tươi

- Cậu chảy máu rồi kìa - Cô bé đứng dậy nhìn Jun với vết rách nhỏ trên cánh tay mà tỏ vẻ xuýt xoa

- Không có gì đâu mà - Nói rồi, cậu nhóc đưa tay lên gãi đầu bối rối, rồi cả ba đứa nhóc ấy bắt đầu làm quen với nhau. Kể từ đó, đi chơi đâu họ cũng có 3 người, hễ 2 cô bé ấy có bị ai ăn hiếp, bắt nạt là ngay lập tức cậu nhóc đó liền xông ra đánh cho người đó một trận, không cần biết đó là lớn hay nhỏ, cậu ta cứ thế mà nhào vào đánh thôi

Jun và Hyun Ah đã là bạn trước khi có mặt của cô bé tên “Hara” này, nhưng từ lúc có Hara, Jun có vẻ như bắt đầu quan tâm đến Hara nhiều hơn là Hyun Ah. Cô bé không ghét Hara nhưng chỉ cảm thấy hơi ghen tị một chút và không hiểu có điều gì đó làm cho cô bé giận cả Jun. Hyun Ah đã từng giận Jun rất lâu và không muốn đi chơi với Jun và Hara nữa. Jun đã đến nhà xin lỗi, năn nỉ hết lần này đến lần khác thì cô mới hết giận..

Khi nghe tin gia đình Hyun Ah sẽ sang Mĩ, Jun và Hara đã ra tiễn Hyun Ah đi, cô bé đã khóc rất nhiều vì không muốn rời xa 2 người bạn của mình. Cả ba ôm chầm lấy nhau, Jun vỗ về cả hai rồi cũng bắt đầu ứa nước mắt.. Sau cái ngày hôm đó, đối diện với cuộc sống không có cô bé Hyun Ah, thì bên cạnh Jun vẫn chỉ có Hara. Và rồi con người cũng phải có lúc trưởng thành, khoảng thời gian chờ đợi một người của Jun đã đi qua giới hạn, vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại nhưng Jun không còn cảm thấy vui như lúc mặt đối mặt với Hyun Ah nữa. Jun bắt đầu đem tình cảm của mình dành hết cho Hara, nhưng khi đó cô lúc nào cũng chối bỏ rằng mình không hề có tình cảm với Jun, cô tự nhủ mình.. Jun chỉ là một người anh trai, một người bạn. Cô quen anh chỉ là để anh nguôi ngoai đi chuyện của Hyun Ah, và cho đến giờ thì cô mới nhận ra thì đã quá muộn..

*End Flashback

- Hyun Ah ah, em nghe máy đi kìa, em sao thế? - Joon lay lay người cô để gọi cô thức tỉnh, cô giật mình rồi đáp lại Hara

- Được rồi, mình sẽ đến. Mà nhà cậu ở đâu vậy? - Hyun Ah nhỏ nhẹ đáp lại, nỗi lo sợ của cô về cái con người Goo Hara của ngày trước dường như tan biến. Cô chỉ còn biết đến giữa họ là tình bạn mà thôi. Trên môi Hara hé lộ nụ cười ngây thơ và hạnh phúc..

Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều... Kim Hyun Ah..”

***

Kikwang đã chạy về đến trường rồi, anh gọi Hyomin ra một chỗ kín đáo để nói chuyện cho tiện hơn. Lúc này, anh không muốn gặp bất kì ai khác ngoài cô cả. Nhận được tin nhắn từ anh, bỗng tiếng trống trong lồng ngực không hiểu sao cứ đập vang lên dồn dập, làm cô không có cách nào kiểm soát nó lại. Cô ra khỏi lớp để đến gặp anh, cùng lúc đó thì Junhyung cũng vừa về lớp. Anh bước vào chỗ mà trong lòng vẫn còn hậm hực chuyện vừa nãy, Wooyoung thấy Jun nên liền chạy xuống chỗ anh mà nói chuyện.

- Sao giờ mới chịu trở về lớp? Jiyeon-ssi đâu rồi?

- Phòng y tế ấy, cô ấy bị ngã, chân hình như trật khớp mất rồi.. - Nói đến đây, tự dưng Jun lại thấy lo lo cho cô, trong lòng tự hỏi không biết cô đang làm gì, cô có sao không?

- Làm gì mà để Ji “bị thương” hoài thế? Không biết bảo vệ người ta gì hết, còn tua xa trình độ của Wooyoung này - Wooyoung chọc Jun nhưng lại cười một cách gượng gạo, Jun tinh ý phát hiện ra, anh liền hỏi:

- Có chuyện gì à? 

- Uhm… Là chuyện lớn đấy - Trên gương mặt ấy biểu lộ vẻ thoáng buồn, đăm chiêu chống cằm nhìn sang chỗ khác

- Chuyện gì mà lớn? Nói ra xem nào - Jun bắt đầu cảm thấy khó chịu vì Wooyoung cứ úp úp mở mở, rồi bỗng dưng anh nhớ đến chuyện sáng nay của Kikwang, anh nhìn quanh để tìm Ki nhưng lại không thấy nên liền xoay sang hỏi:

- Kikwang đâu rồi? Vẫn chưa về lớp à?

- Đó là vấn đề đấy - Wooyoung lại cười cười một cách khó hiểu, anh nói - Bố cậu ấy đã đến trường và rút học bạ rồi, Kikwang sẽ chuyển qua nước ngoài sinh sống để tiện cho việc du học của mình

- Mwo? Cậu đang nói cái gì thế, Wooyoung? - Jun tròn mắt nhìn, có cái gì đó vừa mới thốt ra từ Wooyoung mà anh nghe không lọt tai

- Không đùa đâu, chuyện rành rành ra trước mắt thế còn gì? Nó đã giấu tụi mình chuyện như thế suốt mấy ngày nay rồi - Wooyoung cũng bức xúc lớn tiếng cãi lại, là bạn của nhau mà Kikwang lại không nói với anh nên làm anh cũng giận lây, vừa giận lại vừa lo...

***

Đứng đợi Hyomin rất lâu, anh đang suy nghĩ không biết phải nói gì với cô nữa. Bất giác anh lại cảm thấy lo sợ, anh không muốn phải mất cô, nhưng có lẽ anh cảm thấy tình yêu của cô không thật sự là dành cho mình. Cô không yêu anh, chính cô cũng đã nói cô không quan tâm anh rồi còn gì. Anh cảm thấy tình cảm của cô quá mập mờ, so với một thằng con trai ngu ngốc như anh thì làm sao mà có thể nhận ra tình cảm đó của cô. Hyomin cứ khiến cho anh phải suy nghĩ rất nhiều, nghĩ lại thì anh và cô cũng chưa từng có cái gì gọi là sâu nặng cả. Có là gì quan trọng lắm đâu, chỉ đơn giản là đi chơi với nhau thì cũng đâu thể gọi là yêu. Đứng từ đây nhìn, anh có thể thấy cô đang đi đến gần mình. Hyomin đến rồi, không hiểu sao lồng ngực anh cứ đập mạnh đến thế, cứ như đây là lần đầu tiên anh gặp cô vậy. 

“ Khi thế giới của anh tưởng chừng như sụp đổ

Khi màn đêm buông xuống ngoài kia, không có chút ánh sáng để xua đi bóng tối...

Khi những con sóng đổ ập vào bờ biển và anh

Anh không còn có thể tìm được con đường về nhà nữa...

Đó chính là lúc anh nhìn em... “

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? - Kikwang hỏi, anh cố giữ bình tĩnh để cho giọng nói mình bình thường. Đối diện với cô, anh cảm thấy như mình không thể thở nổi, anh sợ rằng mình càng gần cô thì sẽ càng làm cả hai thêm xa cách

- Du học sang Mĩ? Chuyện lớn như thế mà anh không thể nói với mọi người được một tiếng sao? - Hyomin cũng đang như anh vậy, cô đang tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt anh. Đã mang cái mác là một cô gái “mạnh mẽ” như Hyomin, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô hé lộ nỗi đau của mình cho bất kì ai cả. Nhìn thấy cô anh đã rất vui, anh nhớ cô nhiều mặc dù đã gặp nhau lúc sáng nhưng cả hai có nói chuyện với nhau câu nào đâu. Vậy mà giờ đây cô lại nhắc đến cái chuyện chói tai nhất mà anh đang né tránh, anh bây giờ cứ như cánh diều hết gió, từ đỉnh cao của sự sung sướng bỗng rơi xuống đáy sâu của đau khổ vậy..

- Nói với Junhyung, Wooyoung thì làm được cái gì? - Kikwang cười nhạt, thở hắt ra một sự mệt mỏi “vô hình”

- Thế thì không nói với em được sao? - Hyomin nhìn thẳng vào mắt của anh, cô rất muốn biết tại sao cô lại giấu anh chuyện này

- Em sẽ khiến anh ở lại được chứ? Em có làm được không? - Kikwang ngước lên nhìn Hyomin với ánh mắt buồn bã như đọc thấu tâm can của cô, cô nín thin không trả lời được. Ừ thì nói với cô làm gì chứ? Cô sao mà có thể khiến anh ở lại? Chỉ có kì tích thì may ra có khi anh còn có cơ hội đó..

- Em không hiểu về gia đình anh, cũng như sẽ chẳng bao giờ hiểu hết về anh đâu - Buông một nụ cười nhạt nhẽo và đầy chua chát, anh lên tiếng như đã mất hết lí trí, anh cảm thấy mình cần buông xuôi cho mọi chuyện sớm kết thúc. Kéo dài một cuộc tình buồn là không hay, kéo dài một tình cảm đơn phương sẽ nhận về mình chỉ toàn đau khổ.. Anh không muốn phải vướng bận về cô nữa...

- Anh nghĩ là anh phải bỏ cuộc ở đây thôi, anh kiệt sức mất rồi. Kiệt sức vì lúc nào trong lòng cũng phải nơm nớp lo sợ rằng em sẽ không yêu anh, kiệt sức vì cứ mỗi ngày phải che giấu bản thân để mỉm cười thật tươi như không có chuyện gì. Anh dối lòng rằng em yêu anh, nhưng giờ anh biết có tiếp túc thêm đi chăng nữa thì cũng chẳng khiến em yêu anh. Anh.. có lẽ vẫn chưa sẵn sàng... - Kikwang xả ra hết nỗi lòng đã giấu kín trong lòng mình rất lâu, lần đầu tiên anh có đủ can đảm để thổ lộ hết những suy nghĩ, buồn bực của mình trước một người như thế

- Vậy anh cũng như em phải không? Ý em là chúng ta nên dừng lại ở đây, anh nói đúng, em cũng cần có thời gian suy nghĩ về con tim mình hướng về ai, em nghĩ chúng ta cứ chia tay đi thì hơn - Hyomin như đi guốc trong bụng anh rồi, có lẽ cô cũng biết anh đã mệt mỏi đến nhường nào. Lúc nào cũng phải chịu đựng những câu nói vô tình và dối lòng của cô thì anh nghĩ như thế cũng chẳng có gì lạ cả, cô thấy mình cần thời gian, mình cần có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Chắc có lẽ con người như cô thì chẳng bao giờ xứng đáng với ai cả, kể cả bất chấp mọi đau khổ anh vẫn yêu cô, vẫn thật lòng với cô như thế đấy. Giờ thì cô đã hiểu, đã biết “Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho cả hai”...

Anh không trả lời cô, không gian dường như lặng đi...

- Phương án tốt nhất hiện giờ mà em nghĩ là chia tay đi - Hyomin đã rất mạnh mẽ khi nói đến đây mà vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh ấy ...

- Em về lớp đi.. - Ki nói, giọng buông thả. Giờ đây anh chỉ muốn hét thật lớn rằng anh muốn giữ cô lại, nhưng bởi vì trong tình yêu, trái tim luôn đi đôi với lí trí mà. Lí trí đã ngăn cản anh không cho phép anh làm điều đó. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau mà cả hai không cãi lộn hay chọc ghẹo nhau một câu, cảm giác thật lạ kì, cô mỉm cười, một nụ cười thật đắng. Xoay người đi, cô bước đi để lại anh cứ cúi gằm mặt xuống như chối bỏ những câu nói của cô, như không muốn chấp nhận rằng nó là sự thật. Anh cảm thấy mình khó hiểu quá, lúc thì muốn kết thúc cho thật nhanh, lúc thì lại muốn níu kéo cô lại. Có một câu nói mà có lẽ rất đúng với tâm trạng cô lúc này:

“Nếu bạn yêu một thứ gì đó, hãy để nó ra đi đừng giữ lại. Bởi vì khi nó quay lại thì nó sẽ là của mình, nhưng còn nếu không thì nó sẽ mãi mãi.. chẳng bao giờ là của mình thật sự”

“ Cho em thời gian đi, em cần suy nghĩ lại mọi chuyện. Chúng ta dừng lại anh nhé! Anh hãy xem đó là một thử thách cho chúng ta...“

Nước mắt cũng khẽ rơi, lăn nhẹ xuống gò má. Là nước mắt đấy, cô đã khóc vì một người con trai dành tình cảm cho mình quá nhiều, mặc dù là cho đến phút cuối. Thật sự trong lòng cô cảm thấy biết ơn anh làm sao khi anh đã mang đến cho cô một cuộc sống màu sắc như thế. Nhưng có lẽ anh và cô không có duyên phận, giữa hai người từ trước như đã phân chia sẵn hai con đường hoàn toàn khác biệt nhau, hai con đường không có chỗ giao. Cô đã từng không tin vào thứ gọi lả tình yêu nhưng anh đã làm cô thay đổi quan niệm đó, cô muốn nói rằng cô yêu anh mỗi ngày nhưng cô không thể, cô không thể để anh rơi vào “tình yêu” với một đứa con gái như mình. Vả lại, đi du học sẽ tốt hơn cho anh. Cô rời xa anh như vậy, biết đâu sẽ khiến anh suy nghĩ đúng đắn hơn. Người yêu rồi thì anh cũng sẽ kiếm được người thích hợp dành cho mình, rồi anh cũng sẽ có gia đình, có sự nghiệp ổn định để sống một cuộc sống hạnh phúc mà..

Tình yêu mà anh dành cho cô thật sự không phải là thứ tình yêu đánh nhanh thắng nhanh kiểu vui chơi qua đường. Không phải được thì được mà không được thì cũng chẳng sao. Anh đã từng nuôi hi vọng, anh hi vọng nhiều và thật nhiều. Anh yêu cô rất nhiều, một tình yêu sâu sắc và chân thành, và có lẽ cho đến tận tới khi nói lời chia tay, anh vẫn yêu cô. Anh biết rằng cô cảm nhận được điều đó và anh cũng biết cô đã rung rinh vì anh mặc dù không sâu đậm cho mấy nhưng anh vẫn vui vì điều đó. Có được người con gái như cô quả thật rất khó, nhưng anh đã kiên trì cho đến tận bây giờ, cho dù bên nhau cô chỉ nói: "Em yêu anh" với anh có hai lần và chỉ toàn là bị gượng ép. Ừ thì anh cho cô thời gian, anh biết rằng mình cũng chẳng đủ trưởng thành để vẽ ra một tình yêu lớn như Romeo và Juliet nhưng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày trái tim anh càng lớn dần, trái tim anh lúc nào cũng hướng về cô cả. 

Với anh, tình yêu là khái niệm thiêng liêng, nghiêm túc lắm. Khi chưa thực sự xác định được tình cảm của mình, anh sẽ không bao giờ làm cho ai đó phải nhầm tưởng về mình. Anh chọn cô và để rồi nó dẫn đến một cái kết thúc lạnh nhạt như hôm nay..

Thất vọng, cả thế giới trước mắt anh gần như sụp đổ.. Anh là một thằng ngốc khi cứ suốt ngày bám rít theo một người không yêu mình, anh không hiểu tại sao giờ đây mình lại cảm thấy quá đau đớn. Trái tim anh đang chìm ngập trong sự đau khổ, như một con tàu to lớn bị nhấn chìm xuống sâu dưới đáy đại dương. Chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này, anh đã rơi nước mắt. Khoé mắt đẫm những giọt nước li ti, lấp lánh. Nhưng rồi anh lấy tay quẹt đi nước mắt của mình, khóc cho một người con gái không yêu mình sao? Anh cảm thấy tình cảm của mình đang dần đi vào thù hận, anh thù người con gái đã làm cho anh đau khổ, hận người con gái không thật lòng khi bên anh. Dường như mọi thứ xúc cảm trong anh đã đi vào đến cửa tiêu cực, ánh mắt anh thay đổi trông thật đáng sợ. Trong đôi mắt ấy đã thể hiện lên tất cả, anh thật lạ, dường như không còn như trước kia. Anh sẽ thay đổi...

“Tiffany, cô đã nói đúng về tất cả! Lee Kikwang và Park Hyomin bắt đầu từ bây giờ sẽ trở thành hai người hoàn toàn xa lạ!” - Một nụ cười nở gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, Kikwang bỏ đi nhưng thật lòng anh chẳng muốn như vậy chút nào

***

Junhyung đang cực rầu vì chuyện mà Wooyoung vừa kể, anh không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Rồi bỗng nhiên anh lại chợt nhớ ra cái máy ảnh mà những đứa con gái lớp bên hành lang kia đã đưa cho mình, anh mở nó ra. Màn hình sáng lên, trong lòng anh đập rộn những tiếng trống hồi hộp. Một hình ảnh nào đó trong máy ảnh đã làm anh tan nát hoàn toàn, anh bất động trong một giây phút, bàn tay cứng đờ như không thể giữ được cái máy ảnh đó nữa. Trong chiếc máy ảnh đó, hiện lên cái hình ảnh tồi tệ nhất mà anh chưa bao giờ muốn nghĩ đến, Jonghun đang hôn Jiyeon và có lẽ như cô cũng chẳng có chút kháng cự gì về hành động đó. Choáng váng và đầy bất ngờ, anh thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Anh điên mất thôi, vì bị mất bình tĩnh nên anh cũng không để ý khuôn mặt cô và Jonghun trong bức hình đó là đầy bất ngờ như không hề được dự đoán trước về cái nụ hôn đó. Mặc dù chẳng phải là hôn môi hay thứ gì đó ghê gớm hơn nhưng anh vẫn cảm thấy chỉ cần bao nhiêu đây thôi là đã đủ để làm anh ngã khuỵ. Junhyung bỗng đứng bật dậy, đôi mắt anh thẫn thờ, anh chạy đi, anh chạy để trốn tránh sự thật, anh chạy để tìm ra sự thật..

“Ai cũng bảo Yong Junhyung là một con người đa tình, cái sự đa tình ấy thể hiện rất rõ trong đôi mắt của một thằng trai lãng tử. Trông anh, hẳn ai cũng nghĩ đã yêu nhiều lắm, từng trải tình trường lắm. Anh là con nhà tử tế, học hành đàng hoàng, ông bà Yong cho anh một cuộc sống vật chất rất đầy đủ. Với một số ưu điểm và tài lẻ, anh đã làm cho những đứa con gái tiếp xúc với mình lần lượt đổ tất.. Và rồi, anh cũng chọn cô, anh chọn Park Jiyeon, một đứa con gái đã từng không yêu anh dù chỉ là một chút, cô chỉ luôn hướng mắt về cái tình cũ đã kết thúc kia. Một đứa con gái ngốc nghếch, luôn làm anh phải lo lắng rất nhiều, một đứa con gái đã từng làm anh chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần... Vậy mà giờ đây, có lẽ cô lại làm anh rơi xuống vực thẳm một lần nữa rồi.. ”

Ở phòng y tế, Jiyeon vẫn vui đùa nhìn ngắm mấy chậu cây cảnh ngoài cửa sổ bên cạnh mình mà thầm cười. Cô nghĩ nếu mà không có những cái chậu cảnh này thì chắc cô cũng “chết dần” vì cái sự cô độc, trống vắng ở nơi đây thôi. Ji vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, rồi bỗng một người con trai bước vào. Ji quay ra nhìn thử thì lại bắt gặp Jonghun, anh đang cầm trên tay mình một chậu hoa rất xinh. Lại gặp anh nữa rồi, anh với cô có lẽ có duyên với nhau nên lúc nào cũng gặp nhau cả, cô đi đến đâu thì lại gặp anh ở đó. Cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên, đồng thanh thốt lên:

- Ơ Jonghun/Jiyeon cậu làm gì ở đây thế?

- Ờ thì mình cảm thấy đau chân, không đi được nên Junhyung đưa mình đến đây.. - Jiyeon giành trả lời trước, và có vẻ như câu nói của cô đã làm anh cảm thấy có lỗi.. Đang định hỏi cô có bị đau lắm không, thì anh đã bị một người khác ngắt lời

- Ủa Jonghun hả? Em lại mang chậu hoa đến sao? - Cô y tế bỗng xuất hiện, nở nụ cười thân thiện với Jonghun. Jonghun cúi đầu mỉm cười, Jiyeon thì vẫn ngây ngô nhìn

- Dae, đó là thói quen của em rồi mà cô - Jonghun cười lễ phép đáp, nhưng hình như cử chỉ của anh không được tự nhiên cho lắm, anh gãi đầu bối rối đưa mắt liếc khẽ sang nhìn Jiyeon

- Mà em quen biết cô bạn này à? Hay là...  - Cô y tế thấy vậy liền hiểu ý quay sang Ji hỏi, chẳng những thế cô còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt làm cho cả hai đỏ hết cả mặt cùng đồng thanh giải thích lia lịa:

- Cô ơi, cô đừng hiểu lầm... Tụi em không có quan hệ gì đó như cô nghĩ đâu... - Jiyeon xua xua tay không muốn để cô y tế trường hiểu lầm mình và Jonghun

- Cô đã nói gì đâu mà sao hai em lại thế? - Cô cười cười nham hiểm nhìn Jonghun và Jiyeon đang quê một cục vì câu nói của mình. Jonghun là cậu học trò duy nhất trong trường này quan tâm đến bà cô độc thân này nhất, anh vừa đẹp trai vừa hiền lành nhưng lại chưa có đến một mối tình vắt vai. Vậy mà hôm nay anh lại vô cùng lúng túng trước một đứa con gái như thế nên liền nảy ra ý định cho hai người không gian riêng để dễ nói chuyện hơn..

- Thôi thôi, được rồi.. Cô hiểu rồi, hai em cứ ở đây nói chuyện thoải mái đi, cô đi trước đây - Sau khi “níu kéo” không kịp cái người đó, cả hai người bọn họ lại rơi vào một không gian lặng hẳn đi, ngược lại với suy nghĩ của cô y tế. Không ai nói với nhau câu nào, người thì ngại, người thì không nói lên lời. Nhưng cuối cùng rồi Jonghun cũng quyết định lên tiếng trước:

- À... Cái chân cậu... Nó không nặng chứ?

- Không sao, mình ổn mà - Jiyeon cười híp mắt nhìn anh với khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng, bất giác nụ cười đó làm anh cảm thấy như chết đứng, trái tim chậm đi một nhịp

- À ừhm... cậu...không saooo... là tôt rồi - Jonghun gãi đầu ngập ngừng nói, rồi quay đi nhằm không muốn cho cô thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình

- Ủa mà những chậu cây cảnh này toàn là cậu tự đem đến và chăm sóc ấy hả? - Ji lấy một chậu nhỏ gần bên rồi đặt lên mình mà vuốt ve những cành lá non

- Uhm tại mình thích công việc này, mà phòng y tế trường lại có vẻ hơi đơn sơ nên mình muốn làm cho nó đặc biệt hơn..

- Hồi nhỏ mình cũng có sở thích giống cậu là chăm sóc cây trồng, nhưng mà mình đã từng làm chết một cái chậu cây mà mẹ yêu thích nhất nên sau này cũng không dám đụng đến nó nữa mặc dù rất thích - Mặt cô bỗng xụ xuống rồi khẽ cười buồn

- Cậu thích nó sao? Nếu thích mình có thể giúp cậu chăm sóc nó đúng cách và tốt hơn. Chắc chắn nó sẽ không chết nữa đâu, mình sẽ khuyến mãi cho cậu một chậu luôn... - Jonghun mỉm cười nói với cô

- Thật sao? Cảm ơn cậu nhé... - Jiyeon bỗng vui mừng “quá chớn” nhảy ào đến ôm chầm lấy Jonghun làm anh ngồi đơ ra như khúc gỗ không biết nói gì hơn..

Junhyung lạc bước trong cái khoảnh khắc ấy, anh không biết là mình nên đi đâu nữa? Muốn đến hỏi thẳng cô nhưng lại sợ làm phiền cô nếu chuyện đó là không có thật, nửa thì lại muốn trực tiếp đến hỏi đứa con gái đã đưa cho anh cái này. Nhưng anh sợ rồi họ sẽ lại đặt điều để nói xấu cô, làm mất đi lòng tin của anh, anh không muốn như thế. Với lại anh cũng muốn đến xem cô như thế nào nên anh đã quyết định đi hỏi cô..

Cùng lúc đó thì cô y tế đi ngang qua anh bỗng thở hắt ra rồi bật cười lên tiếng:

- Hai đứa này đang quen nhau mà cứ giấu, ôi đẹp đôi quá

Anh chẳng để ý mấy cho lắm về câu nói mập mờ ấy, anh đi thẳng về phía phòng y tế...

Nhìn qua khe cửa sổ nhỏ kia, anh đã thấy hình ảnh đó, anh đã thấy hình ảnh đó lặp lại và lần này là chính mắt anh nhìn thấy tất cả. Jonghun đã ở đó và cô thì còn đang ôm lấy cậu ta, anh nắm chặt bàn tay mình lại như muốn bóp nát một thứ gì đó, bất kể là đá sỏi. Anh chỉ cần đi một tí thôi là cô đã gọi Jonghun đến, chắc có lẽ cô đâu còn yêu anh nữa, sự thật là cô lừa dối sau lưng anh sao? Đôi chân tiến gần về cánh cửa ấy hơn, nhưng rồi anh dừng lại khi chỉ còn một bước nữa là có thể vào trong. Một thứ ma lực gì đó đã ngăn anh lại...

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình thật sự quá thừa thải nếu cứ tiếp tục bước vào đó. Như thế này là đã quá đủ đau lòng, cô lại làm anh tan nát một lần nữa. Ừ thì... Họ thật hạnh phúc, họ đẹp đôi thật, Jonghun là một chàng trai mà mọi cô gái đều khao khát có được, phải chăng anh chẳng đủ ngọt ngào, chẳng đủ ấm áp như Jonghun.. Nếu anh đặt chân bước vào căn phòng đó thì sẽ làm được gì, cô cũng có cần anh đâu, bên cạnh cô giờ đây đã có Jonghun thay thế rồi mà.. Ngậm ngùi, anh lặng lẽ quay gót đi không muốn nhìn lại. Tự anh biết rằng chẳng mấy chốc rồi anh sẽ lại hối hận vì điều này nhưng anh vẫn ép buộc bản thân phải xoá hết những hình ảnh ấy đi, anh biết nếu anh còn cố chấp nuối tiếc thì khi nhìn lại anh sẽ lại đau khổ hơn. Nhưng có lẽ thật khó cho anh, khi phải gạt bỏ những suy nghĩ về Jiyeon ngay lúc này. Giọng nói của cô cứ nhẹ nhàng vương vấn bên tai anh, bước chân đã từng vô thức bước về phía cô ngày nào dường như không còn và hôm nay anh đã quay đi rồi... Anh sẽ không nói với cô rằng mình đã thấy và biết những gì, anh sẽ giấu nó như một bí mật trong lòng, và nhất là sẽ không để cô biết, bởi vì anh chỉ cần cô mà thôi. Mặc dù biết trước rằng nó sẽ đau đớn lắm khi phải đối diện với cô mà cứ giả vờ như không biết chuyện gì, trong khi trái tim thì vỡ ra thành trăm mảnh nhưng anh vẫn sẽ cố chịu đựng, anh sẽ chịu được.. Dù cho trái tim này có tổn thương thì anh vẫn không thể ghét cô nổi... Là do anh yếu đuối không có can đảm hay vì tại anh yêu cô quá nhiều đến mức không nỡ rời xa?

“Em tàn nhẫn thật đấy, em có thể đối xử với anh như vậy sao hả, Park Jiyeon?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top