Chap 47

Chap này thật sự mà nói thì khá ngắn so với những chap mà au comeback lần trước, lại còn có "hơi" lộn xộn nữa. Bỏ fic mấy tuần rồi, mọi người cho au xin lỗi nha, chap sau au hứa sẽ dài và chất lượng hơn nữa. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ fic au mặc dù nó không hay ^^~

- Này, sắp vào lớp rồi mà cậu đưa mình lên đây làm gì? - Jiyeon nhăn mặt nhìn  Jonghun, thấy anh vẫn không chịu trả lời mình, mà cô lại ghét nhất là phải độc thoại một mình như thế, cô bỗng đứng khựng lại. Đến lúc này thì Jonghun mới quay lại đằng sau nhìn cô, cô không nói gì chỉ rút tay mình về rồi cô quay đi. Anh thấy có lỗi nên liền chạy đến kéo cô lại

- Xin lỗi, đi với mình một lát thôi được chứ? - Jonghun nói nhỏ như sợ cô không đồng ý vì hình như cô có vẻ hơi giận anh

- Nhưng là đi đâu mới được? - Ji gặng hỏi

- Đi đến nơi mà chúng ta có thể dễ nói chuyện hơn.. - Anh mỉm cười, rồi kéo tay cô đi, cô nhìn anh với vẻ ngu ngơ chưa hiểu gì cả “ Là chuyện gì chứ? “. Thật ra mà nói thì anh với cô có chuyện gì để nói đâu, anh chỉ đang kiếm cớ để khiến cô chịu đi với mình mà thôi, một chút tán gẫu với cô có lẽ… cũng khiến anh thấy vui

Junhyung đi theo hướng mà cô gái vừa nãy chỉ, dù cho có không tin là sự thật, anh vẫn cảm thấy bất an không tả nổi. Chỉ là vì mới quay về bên nhau, anh luôn sợ rằng sẽ mất nhau lần nữa, tất cả cũng tại vì anh chẳng phải là người có thể nắm giữ được tình yêu của mình mà. Bước lên tầng bậc thang, anh lại hồi hộp hơn, không biết là khi lên đến nơi rồi thì anh sẽ thấy những gì nữa, anh lại đang lo lắng..

“ Anh dường như trở thành một thằng nghiện mất rồi, cứ mỗi lần em rời khỏi vòng tay anh dù một chút thôi thì anh cứ như phát điên lên được ”

***


Kikwang chẳng biết mình nên đi đâu cả, anh muốn về lớp.. nhưng có lẽ không thể, anh không muốn để mọi người phải thấy bộ dạng lúc này của mình, thật thảm hại! Không muốn để người khác lúc nào cũng phải lo lắng, điển hình như là bố của anh vậy. Nhắc đến cái người đàn ông đã gieo rắc cho anh những nỗi niềm đó, thì anh lại càng thêm hận. Anh chạy thẳng ra ngoài trường, bắt một chiếc taxi gần đó rồi đi mất.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm khi đến trước toà nhà cao chất ngất, làm bằng bê tông trắng, nó chủ yếu được xây lắp bằng kính chịu lực, nhìn rất sang trọng. Anh ngước lên nhìn cái tầng cao nhất rồi lại cúi xuống thở dài ngao ngán. Quay lại trả tiền cho ông tài xế, rồi anh quay đi bước vào trong. Người bảo vệ thấy anh liền cúi đầu chào lia lịa, anh đã khá ngán ngẩm với những việc này rồi, cứ mỗi lần quay lại, anh lại như không thể thở được nên anh rất ít khi về đây - công ti của bố anh. Nơi này giống như một kí ức bị anh phũ phàng ruồng bỏ mà không tiếc nuối vậy, không ngờ cũng có lúc, anh phải quay trở về... Anh đi vào trong thang máy, cửa thang máy đang đóng lại thì bỗng một cô gái lại mở nó ra. Đó là thư kí của bố anh, một cô gái có thể hoản hảo về sắc đẹp, về tài trí nhưng còn bên trong tâm hồn ấy thì chưa chắc ai đã biết cô ta nghĩ gì, bởi vì đó là một con người khó đoán.. Cô ta mặc bộ váy ôm sát người, tạo sức hút ghê gớm đối với người khác thì có thể sẽ bị cô ta làm cho loé mắt vì cái sự quyến rũ, và gợi cảm đó nhưng đối với Kikwang thì cô ta lại chẳng có gì khiến anh phải để mắt tới cả.

“ Vẫn còn thua Hyomin-ssi “.. Cô ta quay sang anh cười đáo để:

- Lâu rồi không gặp anh đấy, Kikwang oppa

- Uh, chào - Ki cũng cười chào lấy lệ xã giao “ Lớn hơn tôi đến 5 tuổi mà gọi tôi là oppa sao? Rợn cả người “

- Hôm nay anh đến đây chắc có chuyện gì rất quan trọng nhỉ?

- Uh, tôi đến để gặp chủ tịch! - Anh trả lời bằng một câu nói lạnh lùng nhất có thể

- Là chuyện ông ấy bắt anh đi du học sao?

- Cô cũng biết à? - Ki ngạc nhiên rồi bỗng nở nụ cười nửa miệng mà nói - Chuyện đó có vẻ quan trọng với ông ta quá

- Tại sao anh lại từ chối một cơ hội lớn đến như vậy? Nhiều người mong muốn như anh mà còn không được nữa là

- Nhiều người thì nhiều người, nếu người ta thích đi thì tôi sẵn sàng nhường cho họ, còn tôi… hừ, tôi không cần! - Ki vừa nói dứt thì thang máy vừa mở ra, bố của anh đang đứng ở đó, trước mặt anh đây, không nói gì thêm, chỉ cần nhìn qua ánh mắt đó của anh, ông cũng đủ biết, anh đã biết hết mọi chuyện

- Cô mang cái này vào phòng tôi đi, tôi có chuyện cần nói với Kikwang - Ông từ tốn bảo với cô thư kí rồi bước vào trong, cô ta cúi đầu rồi đi ngay, không dám chần chừ thêm nửa bước. Thang máy dần đóng lại, ông lên tiếng:

- Ở đây không tiện nói chuyện, ta với con đi qua quán café đối diện công ti được chứ?

***

Cô Han rảo bước về lớp, chắc cũng đã đến lúc phải nói cho cả lớp biết rằng chuyện gì đang diễn ra rồi. Những ánh mắt tò mò bắt đầu nhìn chăm chăm về phía cô, mong muốn có được sự thật nhưng có mỗi mình Hyomin là không quan tâm đến, ánh mắt cô đang hướng về nơi nào đó xa xăm lắm. Con tim như không thể thôi nghĩ về Kikwang, cô đang sợ, sợ rằng cái hạnh phúc đang nằm trong tầm tay sẽ vụt mất một cách nhanh chóng, cô có linh cảm là như thế...

“ Này, Lee Kikwang, anh có đi thì cũng phải biết đường về chứ? Tại sao lại phải để em đợi thế này? “

- Cô à, cô nói cho tụi em biết đi, có chuyện gì đã xảy ra với Kikwang vậy? - Wooyoung đứng lên hỏi trước, anh không có thời gian để mà chần chừ không hỏi, anh cần biết đã có chuyện gì, chuyện gì mà lại làm cho Ki như thế. Là bạn của nhau, mà anh lại không có quyền được biết, chẳng lẽ anh không buồn sao?

- Thật ra… Kikwang, em ấy sẽ… - Cô Han ngập ngừng vẫn muốn che giấu sự thật, cô biết họ là bạn bè rất thân thiết nếu mà để họ biết, chắc cả lớp chẳng có ai có tinh thần để mà học hành gì nữa

- Kikwang, cậu ấy bị sao cô? - Ji Eun hỏi, nhìn thấy ánh mắt quan tâm và lo lắng cho Kikwang như thế, cô cũng không biết phải làm gì nữa. Vì bây giờ, phương án nào cũng đem lại những kết quả xấu, không ít thì cũng nhiều, dù giấu thì sẽ giấu được bao lâu chứ. Một sự thật không thể chối bỏ, nếu có giấu thì đến ngày mà Ki đi rồi, mọi chuyện cũng sẽ vỡ lỡ ra thôi, thà cứ nói trước để mọi người chuẩn bị tinh thần còn hơn

- Hôm qua, bố của Kikwang đã đến gặp thầy hiệu trưởng và… đã xin rút học bạ.. vì chuyến du học tuần tới của em ấy - Nãy giờ, Hyomin chẳng nghe cô nói gì cả nhưng khi nói đến đây thì cô thật sự rất bất ngờ, câu nói như sát muối vào trái tim ai, Hyomin đã nghe thấy, cô nghe không bỏ sót một chữ nào cả, cô bây giờ như rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn vậy, một cảm giác thật lạ đã đến với cô, cái cảm giác như con tim đã ngừng đập vì lời nói ấy. Vậy là những gì cô linh cảm đều là đúng sao?

“ Kikwang đi du học sao? Mình bị gì thế này, tại sao mình lại cảm thấy khó thở  đến vậy? “

Cả Wooyoung, Hyunseung, Ji Eun và Jess cũng vậy, mọi người tròn mắt như không tin vào tai mình, Woo cười cười né tránh:

- Chuyện… chuyện này… là thật sao? - Ji Eun lo lắng nhìn qua Wooyoung, gương mặt mất bình tĩnh của anh lúc này làm cô cảm thấy lo hơn, nhưng rồi cô lại nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại trên bàn nhẹ nhàng hỏi:

- Anh không sao chứ?

Wooyoung không nói được lời nào, cô chỉ biết rằng anh đang khá hụt hẫng vì cái tin động trời ấy, Ji Eun cũng không biết phải làm gì với anh nữa, cô lén lút nhìn xuống phía sau, nơi góc bàn có một người đang lặng lẽ đau

- Các em à.. cô.. - Cô Han muốn làm cho mọi người đừng như vậy nữa nhưng có lẽ như cũng không còn cách nào, đành chịu bất lực nhìn cả lớp trong tâm trạng buồn rũ rượi

***


Sân thượng, gió thổi lồng lộng nhưng là một cơn gió mát mẻ và mang đến sự dễ chịu chứ không như những cơn gió như tát nước lạnh vào mặt ( tiện để tỏ tình ghê  )

- Này, cậu ngồi ở đây đi - Jonghun lịch sự phủi cái ghế gần đó mời Jiyeon ngồi trước, Ji nhìn quanh, bây giờ chẳng có ai hết chỉ có hai đứa ngồi cùng nhau như vậy chắc là ngại lắm nên cô còn đang phân vân không biết có nên ngồi xuống hay không. Thấy cô cứ suy nghĩ mãi không chịu ngồi, anh mỉm cười đi vòng ra sau rồi đặt hai tay lên vai cô làm cô có hơi giật mình, anh ghì nhẹ cô ngồi xuống

- Bộ sợ mình hút máu hay sao mà không dám ngồi cùng luôn vậy? - Jonghun cười đùa

- Không có, tại vì đang bận suy nghĩ chứ bộ - Ji bĩu môi không đồng tình với lời trêu chọc của anh, rồi cô quay đi

- Còn trẻ mà suy nghĩ nhiều quá coi chừng già trước tuổi đó - Jonghun ngồi xuống rồi mỉm cười nói

- Sao con trai mấy người cứ thích chọc ghẹo con gái quá vậy?

- Thôi, cho mình xin lỗi, mình không chọc nữa là được chứ gì - Anh cười bảo, rồi giơ 5 ngón tay lên định thề cho cô coi thì cô lại nói tiếp:

- Hừ, lại xin lỗi.. - Ji khoanh tay trước ngực nhìn sang chỗ khác, cô chán phải nghe những câu xin lỗi như thế này lắm, giống như Junhyung vậy, cô không muốn nghe mà cô chỉ muốn cảm nhận mà thôi 

- Mà cũng trùng hợp nhỉ, tụi mình lại gặp nhau - Jonghun nháy mắt với cô rồi tinh nghịch quay đi ngước nhìn bầu trời

- Uhm... à mà cậu cũng nhiều cô “theo đuổi” quá hen, vừa nãy gần 5,6 cô rồi còn gì

- Đâu có bằng Junhyung của cậu - Anh vừa nói xong thì chỉ trong phút chốc thôi là mặt cô lại đỏ ửng lên rồi

Anh bật cười nhìn cái bộ dạng của cô rồi loay hoay tìm vật gì đó, nghe có tiếng động Ji quay lại hỏi:

- Cậu đang tìm gì vậy? - Anh lại không trả lời cô, thấy có hơi tự ái, cô đứng lên tính bỏ về lần nữa thì đúng lúc đó, anh lại la lên:

- A, tìm thấy rồi - Jonghun mừng rỡ nói, nhưng vẫn không quay lại nhìn cô nên không biết cô đang đi tới, cô đưa mặt lại gần thì nhìn thấy một cái guitar sáng bóng màu nâu đang được anh lấy ra. Mỗi khi vui như thế này anh đều muốn chơi guitar, sẵn có cô ở đây, anh sẽ tặng cho cô luôn cũng được. Rồi bỗng nhiên anh xoay người lại làm cho cô mất thăng bằng té chúi dũi về phía trước, tiếng “A” nhẹ nhàng được thốt ra, anh nhanh tay đỡ lấy cô nhưng hình như là không kịp nữa rồi, cô và anh một lượt hai người cùng ngã xuống

Nheo 2 mắt lại rồi khẽ mở ra, anh thấy cô đang nằm trọn trong lòng mình, hai tay anh thì đang ôm chặt lấy cô. Mặt cả hai như áp sát lấy nhau, môi kề má... Jonghun gần như bất động vì nụ hôn “vô tình” đó..

“Tách” 

Tiếng chụp hình của ai đó phát lên nhưng cả hai lại không ai nghe thấy, ai đó nở một nụ cười ma mãnh. Một cảm giác gì đó mà lần đầu tiên anh nhận được, tim anh đập thình thịch hình như đã làm Jiyeon nhận thức được chuyện gì đang diễn ra ở đây, hai người nhìn nhau với 2 mặt đỏ bừng bừng, nhất là Ji. Jonghun nằm phía dưới nên không cử động được cũng không nói nên lời, do đỡ cô nên toàn thân anh hầu như bị ê ẩm toàn phần, tư thế và khoảng cách của 2 người giờ đây làm cô e ngại vô cùng. Cô vội vàng đứng lên, mà có vẻ như cái ngã hồi nãy đã làm cho chân cô đau thì phải, cô lại ngã xuống và nhẹ thốt lên:

- Ah, cái chân của mình... 

Jonghun nhìn thấy liền ngồi dậy, chạy đến bên chỗ cô rồi lo lắng hỏi, mặc dù anh cũng đang rất đau chân và cả thân người anh cũng thê thãm không kém:

- Jiyeon ah, cậu không sao chứ? 

- Không biết nữa, nhưng mà mình không đứng lên được, chắc là bị trật chân mất rồi - Ji nhăn mặt diễn tả cái đau đó cho Jonghun nhưng khi thấy anh cũng đau như mình, cô bỗng lo cho Jonghun hơn là mình nữa...


Cùng lúc đó thì Junhyung vừa đến, thấy cô đang ngồi bệch xuống đất và Jonghun thì đang bên cạnh, gần kề cô và có khi còn hơn cả anh nữa. Nhìn cô đang ngồi đó ôm cái chân của mình, có vẻ như anh cũng đã hiểu chuyện. 

“ Không sao đâu, Junhyung, họ chỉ là bạn thôi mà.. “ 

Anh cố giữ bình tĩnh, anh hít thở thật sâu rồi kìm nén lại, anh chạy lại, cô ngước lên nhìn và khá bất ngờ khi thấy anh:

- Junhyung... - Nét mặt của cô có vẻ không được ổn khi nhìn thấy anh bây giờ, lúc này đây, cô cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng và lo lắng


***

Tại một quán cà phê rôm rả tiếng trò chuyện...

- Con có thể nói rồi đó, ta nghe đây - Ông Lee đưa tách trà lên thổi nhè nhẹ cho bớt nóng

- Giờ thì ông nói đi, tại sao ông lại làm như thế? - Kikwang lên giọng, anh đang rất bực mình khi phải nhìn thấy ông với vẻ mặt vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. Ki chỉ muốn hỏi duy nhất một câu như vậy thôi, anh rất muốn nghe câu trả lời đó

- Làm gì? - Ông đặt chiếc tách xuống rồi ngẩng lên hỏi anh


- Việc du học, và còn chuyện rút học bạ mà không cần đến sự quyết định của tôi? - Ki rất bức xúc vì chuyện đó khi nghe cô Han nói, anh chỉ muốn lập tức đến đây để gặp ông mà hỏi cho ra lẽ thôi

- Ta chỉ muốn tốt cho con

- Tốt cho tôi sao? Ông đã nói là sẽ cho tôi thời gian để suy nghĩ, nhưng chưa có câu trả lời từ tôi thì ông đã tự quyết định lấy rồi, vậy mà gọi là tốt cho tôi sao? - Cảm thấy xót xa và một chút đắng trong lòng, anh lại không thể chia sẽ với ai, cứ giữ mãi cái nỗi niềm này một mình thì chắc anh sẽ chết mất thôi, sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn mà

- Vậy chừng nào ta mới có thể thấy con trai mình trưởng thành? - Ông cũng lớn tiếng nói

- Tôi có thể trưởng thành theo con đường mà tôi đã chọn là âm nhạc chứ không phải trở thành một nhà doanh nghiệp như ông nói - Ki đáp trả hùng hồn hơn, ông có lí lẽ thì anh cũng có cái lí riêng của mình

Đang nói chuyện với anh thì bỗng điện thoại ông reo lên, nghe điện thoại xong ông khẽ đưa mắt nhìn sang anh rồi nói:

- Đây là hộ chiếu và giấy tờ, hồ sơ nhập học của con. Ta có cuộc họp gấp, không nói chuyện với con được, chuyện này về nhà hãy nói - Ông đặt chúng lên bàn cho anh rồi đứng dậy bỏ đi, anh nhìn theo như cũng chịu thua, cầm lấy cái hộ chiếu với một số giấy tờ trên bàn rồi anh cũng đi ra ngoài

***

- Junhyung... - Nghe Ji gọi tên “Jun”, Jonghun cũng ngước lên nhìn, như sợ anh hiểu lầm, cô cũng đang lo rằng anh đã nhìn thấy chuyện xảy ra trước đó, cô đang rối bời mà vẫn không thể đứng dậy để đối mặt với anh. Jonghun định giải thích thì anh lên tiếng:

- Chân em bị sao vậy? - Anh vẫn đứng đó mà không ngồi xuống để xem xét cái chân đang bị đau của cô, trong giọng nói của anh có chút đố kị nhưng hình như nó không thể hiện rõ ngoài mặt cho lắm nhưng Jonghun thì lại ngược lại, người ngoài cuộc luôn có thể nhận thấy nét mặt đó là gì. Ji cũng không muốn anh phải lo nên liền chối:

- Em không sao...

- Vậy em đứng lên được không? - Jun biết chắc là cô nói dối nên mới hỏi thử, mặc dù là hơi ác đối với cô nhưng anh muốn cô biết rằng anh không muốn cô nói dối là cô không sao khi đang ở bên cạnh anh và cũng một phần vì anh muốn biết xem chân cô... nó đau đến mức nào. 

“ Đừng gần gũi với ai khác, Jiyeon ah ” 

Khi bạn thích một thứ, không có nghĩa là bạn sẽ không có cảm giác đó với một thứ khác. Nhưng điều quan trọng nhất là khi bạn đã thích quá nhiều thứ, thì bạn hẳn sẽ gặp rắc rối với những thứ kia..

Ji nhìn anh như cũng hiểu anh đang suy nghĩ những gì, cô cười nhẹ rồi chống hai tay xuống đất mà đứng dậy, anh sẽ chẳng vô tình đến mức như thế đâu mà phải không?

Jonghun nhìn Jiyeon đang cố gắng đứng dậy, lúc này anh chỉ muốn đỡ lấy cô nhưng lại không thể vì anh cũng đang đau, một cảm giác nào đó len lõi vào bên trong trái tim ấy. Anh sợ rằng cô sẽ không đứng vững và sẽ có thể vấp ngã một lần nữa nên cũng gượng đứng dậy. Và chính ngay lúc đó, Ji đã đứng lên trước anh và vì cái chân đau đó nên cô lại chợt ngã xuống, Junhyung và Jonghun liền đưa tay ra đỡ, cả hai chàng cùng đồng thanh:

- Cẩn thận...

***

Đầu óc Kikwang giờ cứ để ở đâu đâu thôi, anh cứ đi như người mất hồn vậy, đi không trúng người thì cũng suýt đâm xe. Mỗi ngày anh vẫn nở trên môi những nụ cười rạng rỡ chết người nhưng đâu ai biết rằng trong thâm tâm anh thực sự đó không phải là một niềm vui, Hyomin đã làm những cảm giác đó của anh gần như tan biến nhưng bây giờ có lẽ nó lại tiếp tục hiện hữu trong tâm trí anh. Anh ước gì có thể nói hết cho cô nghe về những gì mình đang suy nghĩ, về những gì anh đã cố gắng chịu đựng trong suốt thời gian không có cô, chỉ mong cô đừng xem anh là một rắc rối, hay là một thứ gì đó làm cho cô cảm thấy rất phiền... Một cô gái bước ngang qua anh và bỗng nhiên khựng lại, cô ấy xoay người về hẳn phía anh đang bước đi xa dần. Một chút ngạc nhiên lộ trên ánh mắt của cô:


- Là Kikwang oppa sao? Sao lại trùng hợp đến thế? Chẳng phải giờ này anh ấy đang học sao? Anh ấy có chuyện gì vậy nhỉ? ( mọi người tự đoán chị này đi nhá :v )

Đập vào mắt cô bây giờ là cuốn sổ nhỏ trên tay anh, cô ta bước đến gần anh từ đằng sau và có lẽ cô đã nhận ra nó là cái gì rồi.. Bỗng một suy nghĩ loé lên trong cô, hình như mọi chuyện dễ hơn cô nghĩ thì phải, cứ tưởng sẽ phải vò đầu bứt óc để vẽ ra một kế hoạch mới, vậy mà giờ đây con đường đã vẽ ra trước mắt hết cả rồi.... Cô gái nở một nụ cười gian trá về những suy nghĩ đang nảy ra trong đầu mình ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top