Chap 46
- Em còn yêu anh mà phải không?
- Nếu tôi nói không? - Ji hỏi lại Jun, nửa vì muốn tránh câu hỏi của anh, nửa vì muốn lắng nghe những gì anh sẽ nói tiếp đây để trả lời cho câu hỏi mà mình đã đặt ra
- Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh yêu em. Cho dù mai này người khác có nói gì với em, thì em cũng phải luôn vững tin rằng anh chưa bao giờ hết yêu em. Em hãy nhớ lấy điều đó và phải luôn tin vào điều đó. Nếu không, cuộc đời này của anh sẽ là vô nghĩa, em biết không?
Giá mà anh nói với cô trong một hoàn cảnh khác, hẳn cô đã chạy đến ôm chầm lấy anh chặt thật chặt. Từ lâu lắm rồi, những tiếng yêu thương đó đã thiếu vắng trong cô. Từ lâu lắm rồi, cô thèm xiết bao được nghe anh nói với cô những điều như thế. Tận sâu đáy lòng, cô muốn ôm anh và nói với anh rằng cô thật sự biết ơn vì những lời nói đó, rằng cô chỉ ước ao mỗi ngày lại được nghe anh nói với mình như vậy, rằng cô cũng yêu anh.... Thế nhưng, không hiểu sao lúc đó cô cứ đứng chôn chân tại chỗ, khó xử là thứ duy nhất mà cô đang cảm thấy hiện giờ.
Có lẽ là do bởi vì cô chưa bao giờ cảm nhận thấy nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng, nên cô đã không chịu nhìn nhận sự thật rằng mình thật ngu ngốc khi cứ hết lần này đến lần khác phải khiến anh để tâm đến từng chút, từng chút một. Từ lúc đầu tiên gặp gỡ cho đến bây giờ, cô có lẽ đã quá vô tâm đến mức đáng báo động. Cô rất muốn khóc nhưng bây giờ không phải lúc để cô lại khiến anh lo lắng, cô không thể. Tại sao cô cứ phải trốn tránh sự thật rằng cô còn yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức chỉ muốn anh dừng lại những yêu thương và quan tâm đến cô. Càng yêu anh, Ji lại càng thêm lo sợ, nhưng anh vẫn cố chịu đựng, bởi ngay từ lúc đầu, anh chỉ biết đến cô mà thôi. Cô ghét anh nhưng cũng yêu anh thật nhiều, sẽ không dễ dàng gì để cô lại rời xa người mà cô yêu thương lần nữa. Cô cứ lặng im để anh ôm như thế, anh lại nói tiếp nhưng lần này là một giọng nói rất buồn và mệt mỏi, cứ như thể anh sợ mình đang làm phiền cô thật sự vậy:
- Em chỉ cần nói rằng... em muốn anh dừng lại thì anh sẽ buông tay em, chỉ cần như thế thôi... Nếu em có đủ can đảm để nói lên điều đó thì cứ nói đi, anh sẽ để em ra đi - Dù không muốn chính miệng mình nói ra những lời này nhưng anh cũng buộc phải nói. Quan niệm về tình yêu, nỗi đau và hạnh phúc của anh là gì? Có phải là anh sẽ hạnh phúc là khi thấy người mình yêu đang cười vui bên một người, mặc dù đó không phải là mình không?
Nếu con đường đến với anh khó khăn đến như vậy, nếu em không thể đến bên anh thì em hãy cứ đứng ở đó đi... bởi vì, nếu không phải là hôm nay thì một ngày không xa anh cũng sẽ đến bên em. Dẫu có đau đớn đến cỡ nào, anh vẫn sẽ cố chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến em thôi...
"Junhyung, lẽ nào anh đang thuyết phục em... rời bỏ anh sao? "
- Em nên đến với một người khác, Jonghun chẳng hạn. Anh có lẽ không phải là một người có thể cho em một chỗ dựa vững chắc đâu...
Jiyeon nghe đến đây thì lòng lại hụt hẫng biết bao, trong cùng một ngày mà anh vừa có thể nói câu níu kéo và nói lời bỏ cuộc dễ dàng đến thế sao? Tai cô như ù đi, Ji dường như không thể hiểu nổi trái tim mình đang suy nghĩ những gì nữa, trong cô rối loạn cả lên. Cô không biết rằng anh đã phải khó khăn đến mức nào khi nói lời chia tay, cũng như giờ đây, cô sẽ chẳng hiểu được nỗi khỗ tâm sâu trong đáy lòng anh. Ji bỗng xoay người lại, cô nhìn anh bằng một đôi mắt thất vọng tột cùng:
- Anh cứ nói buông là buông sao? Người nói yêu em cũng anh, chia tay em cũng anh, tổn thương em cũng là anh, ra sức níu kéo em... dù có thế nào cũng vẫn chỉ anh... Và bây giờ anh quyết định buông xuôi như thế sao, Yong Junhyung? - Đôi mắt cô long lanh ứ lệ như sắp khóc, khoé môi run run và nước mắt bắt đầu làm cho nơi đầu lưỡi có vị mặn chát
- Ừ thì là do anh tất cả, nhưng anh cần biết là em có khó chịu hay không? Anh luôn làm phiền em chỉ vì muốn em quay lại bên mình, anh chỉ sợ rằng em... không còn yêu anh nữa - Anh cười nhạt không muốn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy, anh trốn tránh nó
- Vậy bây giờ nếu em nói không cần anh nữa thì anh sẽ bỏ đi phải không? - Ji hỏi với đôi mắt ngấn lệ
- .............
- Anh nói đi, tại sao anh không nói chứ? - Ji vừa đánh vào cánh tay của anh vừa khóc nấc lên làm cho anh đau như cắt, không còn cách nào khác, anh vẫn phải trả lời vì anh biết không thể cứ tiếp tục trốn tránh sự thật về nỗi lo sợ của mình nữa
- Em cứ nói thật những gì em đang suy nghĩ ra đi. Anh không cần biết nó đau lòng đến cỡ nào, em cứ nói đi rồi anh sẽ buông em. Anh sẽ buông thôi mà, hay em muốn anh phải đi thật xa, xa khỏi cuộc sống của em thì anh cũng sẽ làm... Dù điều đó sẽ khiến anh tan nát, vậy thì hãy nói cho anh nghe đi, Em có cần anh hay không? - Jun hét lớn, anh mệt mỏi vì cứ phải chôn giấu và giả vờ vui vẻ, Ji bật khóc chỉ biết nhìn anh như thế. Nhưng rồi trong giây phút nước mắt ấy cứ tuôn, cô nhận ra đôi tay anh nửa như dang ra như thể chờ đợi được ôm chặt cô trong lòng, nửa ngập ngừng buông thõng vì sợ cô từ chối. Anh đứng đó, ngượng ngùng, bối rối, đôi mắt nhòa lệ cũng giống như cô giờ đây..
- Em xin lỗi vì đã hành xử như một đứa con nít thế này...!
Lẽ ra cô đã có thể lạnh lùng quay lưng bỏ mặc anh, cũng có thể thản nhiên bước ngang qua như thể người xa lạ. Nhưng trái tim cô đã không cho phép mình làm điều đó. Lòng cô dường như đã tha thứ cho anh kể từ giây phút nhìn thấy anh đứng bên bậc thềm của sự hối lỗi. Nhẹ nhàng đến bên anh, cô ôm lấy anh thật chặt. Anh bất ngờ nhưng vẩn không nói gì, mỉm cười hạnh phúc, lòng anh giờ đây nhẹ nhõm làm sao.. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình thật sự nhẹ nhàng và thanh thản. Và có lẽ đó là món quà của sự tha thứ chăng? Cho đi một chút giận hờn đánh mất yêu thương và tha thứ lỗi lầm bằng cả trái tim để đổi lại hai trái tim cùng chung nhịp đập.. Trong nước mắt, đôi mắt cô dường như nhoè cả đi nhưng cô vẫn cảm nhận được vòng tay của anh cũng đang dần siết chặt cô lại.
- Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc vì tổn thương một lần nữa, đừng rời xa anh nữa nhé... Anh yêu em... - Anh ôm chặt lấy cô như không muốn tách rời, cô cũng vậy, đôi khi tình yêu khiến người ta mù quáng, chẳng nhận thức được chuyện gì đúng hay sai... Nhưng nếu nghe theo con tim của mình, thì cô sẽ biết chỉ có anh mới có thể đem đến cho cô nụ cười và hạnh phúc mà thôi.
Junhyung không đủ tử tế để nhìn người con trai khác hôn môi hay ôm vai người con gái của mình thật chặt. Cũng như Jiyeon... cô sẽ chẳng đủ dũng cảm để chứng kiến người khác nằm gọn trong vòng tay đã từng là của riêng mình, nhưng bây giờ cô sẽ luôn vững tin ở nơi anh. Sẽ gói gọn niềm tin vào anh mãi mãi. Vì giờ đây, cô đã biết mình sẽ không yêu ai nhiều như anh lúc này, và cho dù mai sau cô có bị anh quên lãng đi chăng nữa, nhưng cô sẽ vẫn nhớ rằng có một người đã từng yêu cô rất nhiều, và anh là Yong Junhyung.
*Outside*
Ở một lùm cỏ xanh gần đó, có hai con người cứ cười khúc khích một mình nhìn theo Junhyung và Jiyeon.
- Yeah! Thành công rồi, lát kiu thằng Bò khao tụi mình 1 bữa mới được hehe - Wooyoung đập tay với Kikwang
- Mà cũng công nhận, cái thằng này nó văn chương ghê á! Yêu lắm mà cứ bài đặt bảo sẽ buông tay này nọ kia không.. - Ki đang nói thì bỗng Hyomin từ đằng sau xuất hiện đáp lại lời của anh:
- Vậy là anh chẳng hiểu khái niệm của tình yêu là gì rồi... Haizzz, bọn họ thật là hạnh phúc quá đi
- Bộ em muốn 2 đứa mình giống 2 đứa nó rồi mới cho là tình yêu à? Vớ vẩn.. - Ki nói rồi quay đi, nhưng anh không hề biết rằng cô chẳng nghe anh nói gì cả mà chỉ suy nghĩ đâu đâu thôi. Anh hiện không được ổn chút nào, ngày mai anh phải có câu trả lời cho bố của mình, anh phải làm sao để 2 bên, gia đình và cô, không bên nào lại bị anh làm thất vọng đây?
Nếu phải xa Hyomin rồi, thì anh sẽ phải xoay sở ra sao? Anh có thể sẽ vẫn cười đùa nhưng liệu có phải là nụ cười thật sự nữa không? Ai sẽ lại là người cãi nhau với anh mỗi ngày, và ai sẽ lại là người đem hạnh phúc đến cho anh? Một người nhạy bén như Hyomin nhưng lại không thấu hiểu được anh ngay lúc này thì hỏi sao những người khác có thể? Đầu óc anh giờ rối tung vì phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện gần đây, anh sẽ phải đối mặt với bố của mình và Hyomin như thế nào nếu mọi chuyện đùng một cái bị lộ ra?
Trong thế giới hà khắc này, người duy nhất có thể khiến anh mỉm cười chỉ có thể là cô.. Anh yêu cô, tôn trọng cô nhưng anh không biết rằng mình có thể từ chối bố của mình chỉ vì cô hay không, chắc có lẽ do anh còn chưa xác định rõ tình cảm của mình lớn đến cỡ nào nên anh vẫn còn hay phân vân, lo nghĩ vì điều đó. Chỉ cần một phép thử là có thể khẳng định được ngay nhưng anh lo sợ cái đáp án mà nó đưa ra sẽ không giống như anh mong đợi..
- Bộ các cậu kéo mình ra để hai người này ...? - Jonghun lờ mờ nhận ra kế hoạch của họ, Ki thấy tội nghiệp làm sao khi biết giờ anh mới hiểu chuyện, bỗng Jonghun thấy mình vừa rồi cứ như kì đà cản mũi cho Junhyung
- Haha chứ sao nữa? - Wooyoung không để Jonghun nói hết câu, anh cười hề hề vỗ vai Jonghun. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy tâm trí Jonghun, không biết là có liên quan đến Jiyeon không? Nhưng đôi mắt anh thì cứ chăm chăm nhìn về phía cô, với một ánh mắt khó hiểu. Nụ cười nở trên môi anh làm cho Hyomin càng thêm nghi ngờ
- Hai người đó đẹp đôi dễ sợ luôn hihi, tụi mình lại còn được coi phim tình cảm miễn phí nữa chứ - Ji Eun rút miếng khăn giấy ướt ra chấm chấm nước mắt, cô nàng công chúa chuyên gia mơ màng về những chuyện trên trời dưới đất như Ji Eun cũng tấm tắc khen ngợi. Với 2 cái má phồng phụng phịu của mình, cô lại làm Wooyoung như chết ngất vì vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên ấy. Anh cứ nhìn cô một cách âm thầm nhưng say đắm
- Nhưng còn Hara thì sao? Mọi người không lo chuyện đó à? - Jess chen vào hỏi
- Ờ nhỉ, thấy JunJi vui vẻ quá nên quên mất... Nhưng chắc Junhyung sẽ có cách mà, cậu ta đã hứa rồi, cậu đừng lo - Ki ló đầu ra trả lời Jess
*Flashback*
"To: Kikwang, Wooyoung, Hyomin, Ji Eun
Mình xin lỗi vì thái độ cư xử của mình sáng nay, thực ra có một chút hiểu lầm trong chuyện này. Tụi mình có thể gặp nhau không?
From: Junhyung "
.......
20 phút sau.
- Đến rồi này, my friend! - Kikwang ngồi xuống ghế rồi cởi áo khoác ngoài ra, vừa lúc đó, Wooyoung với Ji Eun cũng vừa đến
- Hai người đi đâu cũng có cặp có đôi hết hen? - Ki xoay sang nói, vừa suy nghĩ về Min đang ở nhà không biết là làm gì?
- Hehe, tất nhiên rồi.. Ủa mà Hyomin không đi sao? - Woo hỏi trúng tim đen của Ki khiến anh im bặt lảng sang chuyện khác
- Cậu hẹn có chuyện gì mà sao nãy giờ không nói một lời nào thế?
- Ơ, Junhyung... Tay cậu bị làm sao vậy? - Chưa để Junhyung kịp trả lời Kikwang, Ji Eun đã cướp lời
- À không sao đâu, cái này là kết quả mà mình đuổi theo Jiyeon á - Jun cười mà trong lòng buồn hiu
- Cho đáng đời cái tội bắt cá 2 tay! - Hyomin lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện làm cho người ta phải giật mình không hết vì cô, nhưng mà Ki thì chẳng mấy gì ngạc nhiên cho lắm, vì anh hầu như cũng đã quen với chuyện này. Anh chỉ trỏ vào cái ghế trống bên cạnh mình, bảo cô ngồi xuống, nhưng mà cô thậm chí không thèm nhìn mà chỉ ngồi xuống nhìn mọi người đang đơ ra nhìn mình
- Cậu đến khi nào thế, Hyomin-ssi? Mà lí do nào khiến cậu đến đấy? - Wooyoung hỏi, Kikwang thì miệng cười toe toét nên bị Hyomin đạp cho một cái lên chân anh, Ki la oai oái mà chẳng ai biết có chuyện gì. Hyomin nghiêm mặt làm lơ:
- Vào vấn đề chính một tí đi, cậu hẹn cả bọn đến đây làm gì thế? Có phải vì cái cô gái tên Goo Hara mà lúc ở trường tụi mình gặp?
- À ừ... Ừ thì... - Junhyung không biết phải nói thế nào thì mọi người mới hiểu, anh ngập ngừng
- Hara thật ra... không phải là bạn gái mới hay người yêu gì cả. Mình không hề bắt cá, nhất là khi đã có Jiyeon rồi - Jun cố gắng giải thích để cho Hyomin không hiểu lầm mình nữa, anh biết trong số họ, Hyomin là người đang rất căm phẫn anh nhất
- Cậu nói cũng hay thật, nếu cô ta không phải bạn gái của cậu thì tại sao lại biết cậu chứ? Lại còn đến tận trường để gặp cậu, hai người còn nắm tay nhau thân thiết lắm mà. Jiyeon không đau khổ thì kể cũng lạ - Giờ đây, Min sẽ không tin vào Jun nữa, không lí nào cô lại để bạn thân của mình một lần nữa bị Jun làm cho tổn thương. Nghe Hyomin nói cũng có lí nên mọi người chỉ biết gật gù nghe theo mà không có ý kiến gì
- Hara chỉ là bạn gái cũ của mình, em ấy chia tay mình cách đây vài năm..... Jun nói, nhắc lại chuyện cũ, anh lại tự trách mình nhiều hơn là trách Hara, có chút nghẹn lời khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, không để cho mọi người nói gì, anh tiếp
- Rồi sau đó, Hyunseung có gọi và bảo mình đến bệnh viện. Mình đến gặp Jiyeon.. và mình đã không hề để ý đến những vết thương trên cổ tay cô ấy và trong lúc nóng nảy, mình đã nói chia tay.... - Jun khựng lại vài giây nhớ lại những gì đã xảy ra mà lòng đau như cắt
- Chuyện đó tuy là có một phần trong chuyện này nhưng có liên quan gì đến cậu và Hara sáng nay? - Wooyoung hỏi
- Uhm.. thì sau Hara có hẹn gặp và nói hết tất cả mọi chuyện với mình...
- Là chuyện gì?
- Em ấy chính là nguyên nhân của mọi chuyện, việc Jiyeon phải nhập viện cũng là do Hara - Jun thở dài, giọng mệt mỏi, mọi người tròn mắt nhìn anh
- Hara đe doạ Jiyeon và muốn cô ấy phải rời xa mình, sau đó lại muốn mình phải quay lại với em ấy mà rời xa Jiyeon. Nếu không, em ấy sẽ tiếp tục làm những việc mà mọi người khó có thể tưởng tượng được với Jiyeon... Và mình đã đồng ý - Jun gục mặt xuống vì anh cũng thấy thất vọng quá nhiều ở bản thân mình
- Làm sao tụi tôi biết cậu nói thật? Những chuyện đó.. - Hyomin đang nói thì bỗng hình ảnh cái tát của Hara sáng nay lại hiện lên trong tâm trí cô làm cho cô cũng cảm thấy chuyện của Junhyung kể cũng chẳng có gì vô lý đối với loại người như Hara.. Vả lại, cô cũng hiểu tình cảm của Junhyung dành cho Jiyeon là như thế nào mà.. Chính cô là người từng giúp hai người giải quyết những hiểu lầm, vậy mà giờ đây, cô cũng không biết phải tin vào ai
- Mình biết cậu sẽ không tin.. nhưng nếu các cậu cho mình một cơ hội thì mình quyết sẽ không để Hara làm những chuyện đó với Jiyeon
- ..... - Cả bọn im lặng chẳng người nào lên tiếng và rồi, một giọng nói vang lên
- Vậy cậu định làm gì để quay lại với Jiyeon? Jiyeon có vẻ như đã muốn bỏ cuộc ở nơi cậu
rồi, cậu nghĩ mình còn cơ hội sao? - Hyomin thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, Min cũng không muốn Jiyeon phải tiếp tục dối lòng rằng Junhyung không phải là người mà cô có thể đặt trọn niềm tin vào
- Chỉ cần các cậu chịu "hợp tác" thì không có gì là không có thể cả.. - Jun mỉm cười, nụ cười toát lên vẻ bí mật của anh làm cho mọi người càng khó hiểu...
- Nếu lần này mình không thể làm được thì các cậu muốn xử phạt mình ra sao cũng được - Jun lại tiếp tục đùa giỡn bằng cái giọng tinh nghịch của mình, mọi người gật đầu nghe theo và rồi.. một kế hoạch đã được "vẽ" ra bởi 5 con người đó...
*End Flashback*
- Thôi đi ra xe, xong xuôi cả rồi, khoẻ quá đi - Wooyoung đứng dậy vươn vai rồi quay ra phía xe đang chờ bên ngoài, Ji Eun tí tửng đi theo sau. Mọi người cũng bắt đầu di chuyển ra hết, chỉ còn Jonghun ở lại. Anh vẫn đang nhìn theo Jiyeon, người con gái có đôi mắt cười đang ôm lấy người mà cô yêu.. Vẫn là nụ cười ấy, anh cười khi ngắm cô từ xa như thế này.. Có phải anh đã say nắng cô chăng? Hay chỉ đơn giản là anh thích nhìn cô một cách lặng lẽ như vậy, chỉ là một cái nhìn từ vị trí của một người bạn mới quen?..
- E hèm... Cậu không tính ra xe à? - Hyomin đứng sau Jonghun liền lên tiếng
- Ah, mình ra đây - Jonghun cười xoà, mặt bối rối thấy rõ, anh gãi đầu ngượng ngùng rồi quay ra xe, Hyomin nghĩ thầm " Không lẽ Jonghun lại muốn đối đầu với Junhyung? "
...
- Vậy còn Hara-ssi thì sao? - Ji không muốn nhắc đến cái tên đã gây ra mọi chuyện này, cô cảm thấy lo lắng lắm
- Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho em mà.. Anh sẽ nói chuyện với cô ấy, em đừng lo gì cả, chỉ cần biết có anh ở đây là được rồi - Jun nói giọng chắc nịch khiến cô cũng không còn lo nghĩ nhiều nữa, cô ôm chặt lấy anh, nhớ đến cái tát ban nãy, cô hỏi anh bằng giọng quan tâm và tự trách:
- Lúc nãy em tát anh có đau không? - Ji nhìn mặt anh vẫn còn đang đỏ vì cái tát mạnh tay kia của cô, chợt đau
- Cũng đau nhưng mà cũng lỗi do anh mà ra, anh không trách em đâu với lại em cũng đừng tự trách mình - Jun mỉm cười vuốt mái tóc cô, nếu bị ăn tát như thế mà lại có thể khiến cô trở về bên anh, thì anh vẫn sẽ chấp nhận hết *Au: đồ dại gái ==*
- Em xin lỗi.. - Ji nhẹ đáp vì đã hành động thiếu suy nghĩ đến thế, cô lại còn làm anh phải băng bó cả cái bàn tay nữa.. tất cả cũng chỉ do cô ngu ngốc thôi mà
- Mà em định chừng nào thì mới chịu buông anh ra đấy? - Jun bật cười khi Ji cứ mãi ôm mình chưa buông, cô ngước lên nhìn anh bĩu môi:
- Không thích thì thôi, không ôm nữa - Ji vờ buông tay ra rồi toan quay đi nhưng lại bị anh giữ lại
- Ai bảo không thích chứ? - Jun cười xoà rồi kéo cô vào lòng mình, anh nói - Nhưng mà xe sắp đi rồi, em không tính về sao?
- Thì em có nói gì đâu nào, chính anh giữ em lại đó thôi. Giờ còn nói nữa - Ji đẩy anh ra trêu chọc
- Haizz em đúng là nói gì cũng chẳng được hết, cãi với em hoài chắc anh điên luôn quá... À mà lát nữa em tính tiếp tục ngồi với Jonghun hay là qua ngồi với anh đấy?
- Cái này thì... Chưa biết à! - Ji giơ ngón tay lên lắc đầu
- Thôi, em ngồi với ai cũng được.. Anh chả nói gì đâu - Jun thở dài quay đi, cô không nói gì chỉ nắm lấy tay anh rồi mĩm cười lén lút..
"Em ngồi với ai thì cũng vậy thôi, anh ngốc quá, trái tim của em thuộc về anh rồi còn gì?"
***
Ngày kế tiếp đến...
Mọi chuyện vẫn diễn ra như quy luật của tự nhiên, vốn dĩ cuộc sống không biết trước được điều gì sẽ đến mà. Hôm nay, tâm trạng của Kikwang đặc biệt khác thường, anh im lặng chẳng chịu mở miệng nói chuyện với ai, kể cả là Hyomin thì anh cũng chỉ qua loa vài câu cho xong chuyện. Cô Han bước vào lớp, ánh mắt hướng về phía anh, rồi nói:
- Kikwang, em đi với cô, cô có chút chuyện muốn nói với em..
Mọi người đặt dấu chấm hỏi to đùng vì câu nói đó của cô, rồi anh cũng bước ra khỏi chỗ mà lên gặp cô Han, nhưng cô không để cuộc trò chuyện được diễn ra ở lớp mà lại bảo Ki lên văn phòng của trường, Hyomin cứ nhìn anh mãi đến khi anh ra khỏi lớp, cô cảm thấy có điều gì đó rất bất bình thường ở anh... Anh cũng đi theo không có ý kiến gì, cho đến khi cô Han lôi một bìa sơ mi có hai tờ giấy trắng như một hồ sơ gì đó, và những thứ trên bàn ấy đã lọt vào mắt của anh, có lẽ anh đã đoán trước được chuyện gì nhưng chỉ tại anh quá bất ngờ vì không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy mà thôi.. Anh vô thức hỏi cô:
- Cô à, đây là... - Giọng anh ngập ngừng ngắt quãng như không muốn đó đúng là thứ mà anh đang suy nghĩ đến
- Cô à, đây là...
- Chắc có lẽ em cũng biết rồi nhỉ? Là bố em đã gửi đơn rút học bạ của em vào ngày hôm qua cho nhà trường... - Cô Han nói giọng buồn bã, cô không muốn để một tài năng như anh phải chuyển đi. Nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, cô biết là anh cũng không muốn, anh cũng đam mê âm nhạc..
- Dae? Ông ấy đã gửi đến từ hôm qua sao ạ? - Ki tròn mắt, anh không tin là khi chưa có câu trả lời từ anh mà bố của anh lại tự quyết định hết mọi chuyện. Bực bội và ức chế, anh chạy nhanh ra khỏi đó, mặc cho cô Han cứ gọi theo.
"Ông đã nói là sẽ cho tôi một cơ hội.. Vậy đấy, ông chẳng xem tôi là gì cả, ông thật dối trá!"
Trong lớp.
- Mình thấy có gì đó không ổn.. Mình cần phải đi xem thử mới được - Min nói với Ji khi những suy nghĩ không hay cứ đeo bám lấy cô khiến cô cảm thấy không an tâm về anh chút nào.
- Ơ Hyomin ah, cậu... - Ji Eun chưa kịp nói hết câu là cô đã bỏ ra ngoài rồi, đi đến hành lang đối diện văn phòng thì cô thấy có một bóng dáng quen thuộc lướt qua, người đó đang chạy với tốc độ rất nhanh, và đã va phải cô khiến cô suýt ngã.
Cô quay lại nhìn theo, hình như đó là anh thì phải, anh chạy đi mà không để ý đến cô nên đã vô tình đụng trúng cô.. Min đứng dậy, định chạy theo nhưng lại thôi.. trong lòng xót xa biết bao, anh là người con trai đầu tiên khiến cho cô phải lo lắng nhiều đến như vậy. Hyomin lê thê bước chân đi về lớp, mọi người bay lại hỏi dồn dập, cô chỉ trả lời vỏn vẹn có 3 từ:
- Mình không thấy!
- Không biết có chuyện gì mà sao Kikwang với cô chưa về lớp nữa? Sắp ra chơi rồi còn gì? - Wooyoung bồn chồn ngó ra ngoài nhưng không thấy ai đi về
- Em thấy sắc mặt của Kikwang sáng giờ cứ sao sao ấy? Không có giống như thường ngày, em hỏi thì cũng chỉ gật đầu, lắc đầu - Ji Eun cũng nói thêm, cô liếc nhìn xuống chỗ Hyomin..
Thời gian trôi cứ trôi.. Rồi tiếng chuông cũng đổ lên, là giờ nghỉ đã đến..
Đến giờ này rồi nhưng cô Han chưa về lớp, làm cho ai nấy cũng sốt ruột không biết có chuyện gì. Không ai có tâm trạng để ăn uống gì nữa, mọi người ngồi lì trong lớp chờ Kikwang về để hỏi chuyện.. Ji bỗng đứng dậy thì Jun lại giữ lấy, anh hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Gỉai quyết việc riêng, anh muốn đi cùng luôn hả? - Ji cố nhịn cười khi nhìn thấy cái bản mặt khó xử của anh khi nghe câu trả lời của cô. Đỏ hết cả mặt, anh buông tay ra rồi bối rối quay mặt đi chỗ khác, cô mỉm cười rồi đi ra ngoài..
Muốn đến đó, cô cần phải đi qua 2 dãy lớp, bây giờ là giờ ăn nên mọi người kéo ra căn-tin đông nghẹt, nếu bây giờ mà cô liều lĩnh đi qua thì chắc thương tích cũng đầy mình chứ chẳng đùa. Cô phải đứng đợi cho dòng người chen lấn đó đi hết rồi mới dám đi qua.
Trong lúc đi ngang qua lớp ở cuối hành lang, cô lại gặp một đám đông nữa nhưng không nhiều bằng vừa rồi, giữa họ là một người con trai đang bị "bao vây tứ phía" bởi cả chục cô gái. Chẳng màng quan tâm đến làm chi, không lo đến chuyện thiên hạ, cô thản nhiên bước qua. Thấy bóng dáng quen quen đang đi ngang qua đó, hình như anh cũng nhận ra đó là Jiyeon, người con trai vội né tránh mấy cô kia rồi chạy lại chỗ cô, cô bất ngờ khi nhận ra người đó là Jonghun, anh không nói gì chỉ nắm lấy tay cô rồi kéo đi làm cho cả đám con gái như thất tình tới nơi vậy.. 1 trong số họ đã nhận ra cô là ai, họ bàn tàn xôn xao:
- Đó chẳng phải là Jiyeon, bạn gái của Junhyung oppa sao? - Vì là bạn gái của anh, nên "danh tiếng" của cô cũng vang xa, một số đứa bức xúc nói
- Lần trước, Junhyung oppa quen nó là tao đã không chịu nổi rồi mà bây giờ hoa đã có chủ mà còn dính đến Jonghun oppa của tao.. Con nhỏ đó đúng là muốn chết mà!!! - Và còn rất nhiều lời độc địa khác nữa..
- Jonghun.. Cậu đưa mình đi đâu vậy? - Ji hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời chính xác từ anh, chỉ đơn giản là câu nói "Đến rồi sẽ biết" cùng với nụ cười đó.. khi nhìn qua gương mặt đó, cô chỉ biết là anh đang rất vội vã..
Thấy Ji lâu quá chưa về lớp, Junhyung lại cảm thấy khá bất an. Vì từ cái ngày anh vô tâm bỏ qua Jiyeon làm cho cô đau khổ vì tổn thương, lẫn những chuyện của Hara thì anh lúc nào cũng cảm thấy tự trách mình cả, mặc dù mọi chuyện đã êm đẹp cả rồi, nhưng nếu chưa gặp Hara thì lúc nào anh cũng sẽ cảm thấy không yên tâm vì cô. Anh vẫn chưa gặp Hara để nói chuyện, trong đầu anh đang thắc mắc không biết tại sao Hara dạo gần đây không còn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh như trước nữa, liệu cô còn đang tính đến chuyện gì khác? Anh đứng phắt dậy rồi chạy ra khỏi lớp tìm cô. Đi loanh quanh gần đó, thì bỗng một vài cô gái "tóm" lấy anh, mặt hớn hở như bắt được vàng vậy, dù không thích nhưng anh cũng không biết làm gì để bọn họ có thể tránh ra.. Nhưng rồi, một cô gái trong đó lên tiếng:
- Oppa ah, vừa nãy em thấy Jiyeon đi cùng với đứa khác đấy, cô ấy phản bội anh đó - Cô ta cố tình mang tai tiếng xấu, không đúng sự thật kể lể cho Junhyung nghe
- Người con trai khác? - Jun như không nghe lọt tai liền hỏi lại
- Oppa ah, là Jonghun oppa đó - Cô gái đó trả lời
- Jonghun? Hình như là cái tên này đã gặp ở đâu rồi đấy nhỉ? - Jun nghe quen quen mà vẫn chưa nhớ ra, sực nhớ về ngày hôm qua, anh ngạc nhiên không hết, ngây người ra như một tên khờ phút chốc bỗng thấy mình bị "cắm sừng"
- Oppa đừng có quen cô ta nữa, cô ta chỉ lợi dụng oppa thôi. Cô ta có gì tốt hơn em mà anh lại yêu chứ - Cô nàng này õng ẹo ve vãn lấy anh mà nói
- Này, tôi cấm cô nói xấu Jiyeon đấy, biết chưa hả? Đừng có mà dụ dỗ tôi - Jun tức giận quát, anh không chịu được khi nghe cô gái này nói về Jiyeon như thế, anh làm sao mà tin chuyện đó được. Chắc hẳn là có chuyện gì đó nên Ji mới đi cùng Jonghun thôi
- Oppa không tin em sao? Vừa nãy, mọi người đã chính mắt nhìn thấy cô ta nắm chặt lấy tay Jonghun rồi đi mất đó - Cô ta lại tiếp tục đặt điều
- Vậy bây giờ hai người đó đang ở đâu? - Jun hạ giọng xuống hỏi
- Hình như là họ đi lên sân thượng đó oppa - Một cô gái khác chỉ về phía vừa nãy Jonghun bỏ đi cùng Jiyeon rồi nói
Junhyung không cần nghe thêm điều gì nữa, anh đi theo hướng đó để mà tìm cô..
- Ơ, Junhyung oppa, oppa...
"Anh không tin họ đâu, Jiyeon ah.. Em yêu anh mà phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top