Chap 45
- Ô vậy à, thế ai mà ác ý dám làm thế với cậu zậy? – Wooyoung cũng nhập cuộc nói thêm vào
- Mình đâu có biết, người qua đường thì sao mình quen được? Cậu hỏi lạ - Jun lại tiếp tục đàu giỡn mà không biết rằng trong lòng cô bây giờ như núi lửa sắp dâng trào, vừa cảm thấy lo cho anh mà lại vừa tức, vừa ghét anh rất nhiều. Lợi dụng lúc cô không để ý, anh ngồi nhích lại bên cô, sát gần cô được thêm bao nhiêu mm là anh lại nở một nụ cười ma mãnh. Lúc này thì cô Han cũng từ ngoài bước vào với một thông báo... Lớp học bắt đầu xôn xao vì nó, và thông báo ấy cũng khiến anh khá vui.
- Buổi audition hôm trước diễn ra rất tốt, nên thầy hiệu trưởng muốn thưởng cho tụi em một bữa xả hơi. Thế các em muốn đi đâu nào? - Vừa nghe cô Han nói xong là cả bọn mắt sáng rực, nháo nhào có ý kiến
- Ra biển đi cô ơi! - Wooyoung là người tiên phong đầu tiên, rồi sau đó lại đến Kikwang
- Thôi cô ơi, đừng có nghe thằng khùng đó! Ngủ ở nhà cho sướng - Vừa nói xong thì anh liền bị cả đám xúm vô biểu tình, và dĩ nhiên Hyomin cũng có phần ở trong đó
- Anh mới khùng á
- Thôi thôi, các em về chỗ đi - Cô Han liền giải vây cho Ki
- Seoul Grand Park! (đây là một sở thú nổi tiếng ở Hàn Quốc) – Bỗng nhiên Jun lên tiếng, từ nãy giờ im lặng không ý kiến nhưng thực ra anh đang nảy ra một ý tưởng lớn trong đầu mình. Chẳng biết có lành mạnh gì hay không nhưng chắc chắn cả bọn đều biết nó có nằm trong kế hoạch, mặc dù không được biết trước.
- Đấy có thằng khùng hơn anh rồi kìa - Ki cười lớn nói với Min. Ji lúc này mới quay sang Jun và bắt gặp ánh mắt đểu cán ấy, cô nhận ra anh và mình chỉ còn cách nhau có 1,2 cm nữa thôi là có thể mặt chạm mặt rồi. Biết anh lại giở trò, cô liếc anh một cái rùng mình rồi xích ra chỗ khác. Đúng lúc anh đang tính nhích lại gần bên cô thì cô Han trả lời:
- Uhm cũng được, cô thấy ý của Junhyung khá hay! Các em còn lại thì sao?
- Haizzzz.... Dae, no comment – Cả bọn đồng thanh rồi nhìn sang Jun thở dài ngao ngán, biết sao giờ, đã chấp nhận tham gia vở kịch thì chẳng thể nào rút lại nữa rồi
- Jiyeon thì sao? Em... – Vì thấy Ji là người duy nhất không trả lời nên cô mới hỏi thử nhưng nào ngờ, cô Han chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jun cướp lời
- Bạn ấy cũng thích đi lắm, cô đừng lo! – Jun khoác tay qua vai Ji rồi nhanh nhảu đáp, chẳng để Ji hay cô Han phản ứng gì
- Vậy được rồi, cô sẽ đi gọi xe. Các em ở đây đợi nhé!
- Sao anh tự tiện vậy hả? Tôi bảo thích đi khi nào? – Ji bực bội nhằn anh rồi gạt tay anh ra khỏi vai mình
- Hì, thế bây giờ em nói không đi thì anh sẽ buồn lắm đấy
- Anh buồn chứ tôi có buồn đâu mà tôi phải lo? Anh có ấm đầu không đấy?
- Này, em sờ thử trán anh đi thì sẽ biết thôi – Jun nhanh nhẹn lấy tay cô đặt lên trán mình, cô vội rút tay lại
- Yah! Anh muốn chết hả? – Ji quay sang gắt gỏng với Jun, anh lại nở một nụ cười tinh quái làm cô càng thêm khó chịu
- Chết dưới tay em thì anh cũng bằng lòng – Anh giỡn cợt nhưng anh không hiểu được rằng cô không hề muốn nghe điều đó một chút nào
- Anh thôi nói cái giọng đó giùm cái đi, nói gỡ thế mà cũng nói được sao?
- Thế em đang lo cho anh à? – Jun tiến lại gần Ji làm cô bối rối
- A...Anh nói nhãm cái gì thế? Tô..i ..Tôi nói lo cho anh hồi nào chứ?
- Xem kìa, xem kìa! Cái mặt đỏ ửng như thế mà bảo không sao? – Jun tắc lưỡi nhìn cô
- Này, xe tới rồi kìa. Hai người định ở đó “tâm sự” đến chừng nào thế? – Wooyoung nhảy vào gọi JunJi ra xe, bây giờ thì Ji mới để ý rằng chỉ còn mình với Jun ở trong lớp. Cũng may là có Wooyoung, chứ không cô cũng không biết đối diện với anh làm sao nữa. Bởi vì cô yêu anh hơn những gì mình nói nên giờ đây tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần theo thời gian trôi, và cho đến khi trái đất ngừng quay, cô sẽ không bao giờ hết yêu.
“Trái tim ơi, đừng đập loạn nhịp như thế nữa chứ..”
- Uh, ra trước đi. Ra liền – Jun miệng cười toe toét bảo với Wooyoung, rồi quay sang cô tiếp tục cuộc đối thoại
- Sao? Còn chối được nữa không nào?
“Jiyeon ah, khi nào thì em mới chịu thừa nhận tình cảm của em chứ?”
- Hmm... Tôi ra trước đây – Ji vờ không nghe thấy rồi đứng lên, định đi ra thì lại bị anh giữ lại
- Này, có ra thì cũng phải đợi anh đi cùng chứ? Em vô tâm vừa thôi nha, anh giận đó – Jun cũng đứng lên theo cô rồi kéo cô ra ngoài, điều đặc biệt ở đây là cô không hề có chút phản kháng nào cả. Một lời cũng không, chẳng là vì cô đang thấy xót khi thấy anh như thế. Anh đang nắm lấy tay cô bằng bàn tay đau của mình khiến cô thấy yếu lòng lắm. Cô không thể lại đẩy anh ra một lần nữa, cô thật ngốc khi làm anh bị thương như vậy. Nhưng cái cách mà anh bình thản nói chuyện với cô như bây giờ, đối với cô, nó vừa ngọt ngào đồng thời cũng thật tàn nhẫn. Cứ như anh đang bắt cô phải đấu tranh thật nhiều, anh làm cô đau đầu vì phải lựa chọn giữa trái tim và lí trí. Cô nên nghe theo phía nào đây? Đi theo anh một cách lặng yên, Ji e dè quan sát Jun và lòng bỗng thấy hồi hộp, dường như có một cảm giác rất lạ đang len lỏi trong Ji. Lâu rồi Ji mới được gần Jun như thế..
Thấy Jun nắm tay Ji lên xe, mọi người có vẻ khá hài lòng vì kế hoạch đã đi được một nửa. Suy nghĩ mông lung một lúc thì cô cũng bị anh đưa về thực tại. Trên xe bây giờ chỗ nào cũng có đôi có cặp, chỉ còn lại hai hàng ghế cuối. Một hàng thì đã có người ngồi, và là một đứa con trai, hình như người này cũng học trong trường họ. Ji suy tính chuyện gì đó rồi rút tay mình về, cô liền chạy thẳng lại chỗ ngồi của người con trai ấy. Thấy thế, anh như tức điên lên được, có bạn trai thì không ngồi cạnh vậy mà cô lại chịu ngồi với một đứa con trai lạ hoắc. Ji nhìn anh bằng ánh mắt lén lút rồi quay sang cậu bạn kia nở nụ cười xã giao:
- Chào bạn, mình là Park Jiyeon. Rất vui đc làm quen - Cậu ta không trả lời cô nhưng đáp lại cô bằng một nụ cười khẽ. Nụ cười cũng có thể làm tan chảy trái tim của hàng ngàn cô gái, một hotboy như vậy thì tại sao cả cái lớp của cô lại không biết chứ? [Thông cảm tí, bạn Ji mê trai lắm cơ :3]
“Park Jiyeon, em được lắm. Sao lúc mới đầu gặp anh… Em không thân thiện như vậy đi?”
Jun gai mắt không muốn nhìn thêm nữa nên đi xuống phía sau ngồi cùng cô Han. Anh quay sang hỏi cô:
- Tên đó là ai vậy cô? Tại sao hắn ta lại ở đây?
- Ah, cậu ấy là Jonghun của lớp bên cạnh. Lần audition vừa rồi, cậu ấy cũng được khen rất nhiều nên thầy hiệu trưởng quyết định cho cậu ấy với các em đi chơi chung để học hỏi nhau
( Cast mới: Ft.Island - Choi Jonghun. Sở dĩ 5 anh chàng của chúng ta vừa comeback mới đây nên au tự dưng có ý tưởng muốn cho anh ấy vào, nhân vật đến sau nhưng cũng khá quan trọng mà phải không? *cười* )
- Mwo? Sao hôm trước em đâu có thấy cậu ta?
- Trời, hôm đó em có đến đâu. Em với Jiyeon đi mất tăm, cô hoảng không biết làm gì hết luôn thì sao mà em thấy Jonghun đc?
- Ừ nhỉ, em quên – Jun cười trừ, tò mò không biết cậu ta có gì đặc biệt - Thế cậu ta có tài lẽ gì thế cô?
- À cậu ấy chơi guitar với piano rất hay
- Zời, tưởng gì...Thì ra là cái trò tán gái cũ rích – Anh xua tay chê bai
- Cậu ấy rất ít nói nhưng lại tốt bụng với mọi người, xem ra Jonghun có vẻ là một good boy – Cô Han ra sức tán thưởng chàng trai mới đến này làm Jun càng ghét thêm
- Aishhh lỡ cậu ta giả điên thì sao? Nhìn cái mặt vậy chứ cũng chẳng tốt lành lắm đâu cô ơi
- E hèm, đáng lẽ hôm nay không có em với Jiyeon đâu. Tại hai em không có biểu diễn nên thầy ấy chỉ cho mấy đứa diễn hôm đó thôi. Cô phải năn nỉ lắm mới được đấy, ở đó mà nói này nói nọ người ta..
- Haha nó đang ghen đó cô Han, nhìn cái mặt nó kia kìa. Trên trái lộ rõ từ “GHEN” to đùng kìa – Wooyoung ngồi ghế trước nên nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại không sót một chữ. Anh ló đầu ra chọc Jun rồi cố tình nói to lên cho Ji nghe
- Yah, cái thằng này... Muốn chết à? – Jun nắm đầu Woo ra rồi nện cho một cú, Ji không xoay qua nhìn nhưng lại thầm cười một mình khiến cậu bạn bên cạnh cũng phải để ý đến
- Cậu ấy là bạn trai của bạn hả? – Jonghun hỏi một câu khiến Ji phải đứng hình tập 2
- Ko phải đâu bạn ơi, thích Jiyeon thì bạn cứ theo đuổi đi nhá. Đừng ngại ngần – Kikwang bên này cũng không thua gì Wooyoung, vừa nói anh vừa cười gian manh
- Ăn nói kiểu gì thế? – Ji lườm Ki
- Uầy giờ mình thấy cậu còn dữ hơn Hyomin nữa đấy - Ki trêu chọc Ji, Hyomin liền nói thêm
- Mà anh ấy có nói sai gì à? Hay là cậu muốn "quay lại với Junhyung” ???
- Gì chứ? Hai cậu thật là… - Ji không biết trả lời thế nào nên liền quay đi chỗ khác làm cả bọn cười ngất ngây vì Junhyung với Jiyeon. Jonghun ngồi cạnh đó, tuy im lặng nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cái cô gái ngồi bên mình rồi bất giác mỉm cười vì điều đó
“Cô gái này… Park Jiyeon sao?”
- Thật là nói đúng quá chứ gì? – Cả bọn đồng thanh hô to làm Ji ngượng nín bặt
Từ trường đến sở thú cũng khá xa, nên mọi người ai nấy đều tranh thủ giấc ngủ. Cả ngày hôm qua, Ji ở nhà ngẫm nghĩ lại rất nhiều thứ, lại còn suýt thức trắng đêm vì không thể ngăn nỗi nhớ anh nên cô đã mau chóng thiếp đi từ lúc nào không hay. Bây giờ không ngồi cạnh anh nữa, cô không có một bờ vai để dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi, nên chỉ dựa hờ đầu vào ghế rồi ngủ. Jun không ngủ mà chỉ ngồi đó ngắm cô, tại vị trí của mình bây giờ, anh thấy khoảng cách giữa cô và anh đang dần trở nên xa cách. Có thể là do anh giỏi tưởng tượng nhưng thực sự chính anh đang thấy mình không thể với đến con tim cô nữa. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Jun cứ nhìn Ji bằng ánh mắt buồn ấy, Hyunseung ngồi hàng ghế đầu liền quay xuống nói nhỏ:
- Nghỉ ngơi tí đi, rồi Jiyeon cũng sẽ về bên cậu mà
- Uhm… Mong là vậy – Jun ngẩng lên mỉm cười với Hyunseung rồi nhắm mắt lại
Jonghun đang ngủ thì cảm giác có “vật” gì đó đang đè nặng lên vai mình. Anh nhăn mặt, khẽ mở mắt nhìn xem thử là gì thì thấy Jiyeon. Đầu cô đang tựa lên vai anh, khuôn mặt nhỏ xinh ấy khiến cho anh cũng phải bất động vài giây. Là một người trầm lặng, không như Junhyung, anh sống khá khép kín, vì vậy nên Ji không biết anh cũng phải thôi. Jonghun chưa bao giờ ở gần một đứa con gái đến thế, đây là lần đầu tiên… Mặc dù cũng có không ít cô đeo đuổi và cố tiếp cận, nhưng anh không thể nở nụ cười chào hỏi như với Jiyeon đây. Thấy tư thế ngồi của cô không được ổn, anh nhẹ nhàng đỡ lấy người cô cho ngay ngắn hơn để cô dễ ngủ nhưng nào ngờ vì thấy có cảm giác tay ai đó đang chạm vào mình nên cô đã tỉnh dậy. Khuôn mặt hai người lúc này sát gần bên nhau, anh vội rút tay mình lại để không làm cô phải nghĩ về mình. Cô đơ người ra trong giây lát rồi mới nhận thức được rằng mình đang dựa vào vai người đó. Jonghun gãi đầu bối rối trước Jiyeon nhưng lại không biết nói gì, cho đến khi Ji buột miệng nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền
- Ơ… về chuyện gì cơ?
- Vì đã dựa vai… vai cậu! – Ji nói ấp a ấp úng kèm chút ngượng ngịu
- Không có gì – Jonghun thở phào nhẹ nhõm vì không thấy cô bắt bẽ chuyện mình ở gần cô như thế
- Sao lại không có gì chứ? Lỡ bạn gái cậu biết được thì không phải là mình toi sao – Ji vừa nói vừa làm hành động mếu máo khiến anh phải bật cười
- Oh không, mình chưa có bạn gái
- Gì chứ? Đừng có xạo nữa… Cái mặt như vậy mà bảo không thì ai mà tin nổi chứ? – Ji chỉ trỏ vào mặt anh
- Không đùa đâu, là thật mà – Jonghun thấy cô cười cười ra vẻ không tin nên mới nói thêm
- Là thật hả? Cậu… khuôn mặt này… chưa có bạn gái sao? – Ji ngạc nhiên
- Uh hoàn toàn độc thân mà – Jonghun cười, một ngày cười trên 2 lần đúng là rất hiếm khi thấy ở một người như anh. Vậy mà Jiyeon lại làm anh cười nhiều đến thế
“Xấu trai như Junhyung mà cũng có người yêu thì lấy gì cậu ta không có chứ? Đúng là con trai thì toàn nói xạo”
- Thôi được rồi, thì cứ cho là cậu chưa có đi. Nhưng mà vừa nãy cậu chưa cho mình biết tên?
- Ah sorry, mình tên Choi Jonghoon – Anh lại khuyến mãi thêm một nụ cười toả sáng làm cô phải đỏ mặt tránh né khuôn mặt ấy
- Này, Jiyeon! Cậu không sao đấy chứ? Sao lại quay mặt đi vậy? Đang nói chuyện mà...
Nghe có tiếng nói chuyện xì xào, Junhyung ngồi ở dưới cũng không tài nào mà ngủ tiếp được. Anh mở mắt ra thì bắt gặp Jiyeon đang cười đùa với Jonghun rất vui vẻ. Anh giận cô lắm chứ, vừa ghen tị với Jonghun vừa thấy buồn, nhưng anh sẽ không vì thế mà lui bước đâu, dù cho cô có cố làm anh nhụt chí. Jun nghĩ rồi lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn nhanh cho cô...
Đang nói chuyện với Jonghun thì bỗng nhiên điện thoại rung khiến cô giật cả mình. Cô rút điện thoại ra ngồi đọc tin nhắn đến, Ji khá bất ngờ khi nhìn thấy tên người gửi:
“Anh lại muốn giở trò gì nữa đây?”
- Này, ngồi xa tên đó ra mau lên – Junhyung
- Plè anh làm gì được tôi chứ? – Jiyeon lè lưỡi khiêu khích
- Con gái gì mà chẳng biết giữ ý tứ gì hết – Junhyung khiển trách
- Không có bạn trai nên muốn làm gì thì làm, anh ghen sao? :P – Jiyeon thầm cười ngồi đợi tin nhắn của anh
- Ghen làm chi cho mệt >.<, em cũng biết Jonghun đâu phải là đối thủ của anh – Junhyung
- Sao anh biết tên cậu ấy? Mà đối thủ cái gì chứ, Jonghun đẹp trai hơn anh nhiều, đồ xấu xí, điên khùng – Jiyeon bĩu môi vì sự tự tin của Junhyung
- Anh mà cái gì lại không biết? Xí, anh điên khùng, xấu xí nhưng mà em cũng yêu anh đó thôi – Junhyung
- Yêu… yêu yêu cái đầu anh á, có anh yêu tôi thì có – Jiyeon
- Ừ thì anh yêu Park Jiyeon mà, chứ có yêu em đâu mà em căng thế? – Junhyung
- Thôi, dừng lại đi. Nhắn tin với anh thật tốn hơi tốn sức, không nói nữa – Jiyeon
- Xem ra em thích nói chuyện với cậu ta quá nhỉ, em đừng quên là còn có anh đấy nha, anh không dễ bỏ cuộc đâu!
Tin nhắn cuối cùng của Junhyung không mang tính đùa cợt như những tin trước nữa. Lần này là anh đang nghiêm túc nói với cô như thế, chỉ mong cô sẽ nhớ nó và vẫn còn giữ vị trí của anh trong trái tim. Ji đọc xong rồi cũng im luôn không thể nói thêm bất cứ gì, cô cũng không nói chuyện với Jonghun nữa. Cảm giác lúc này của cô thật lạ kì, vừa vui mà vừa lo lắng không hết vì câu nói của anh. Một câu nói cứ như một lời đe doạ vang vảng bên tai cô…
Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên xe, cuối cùng thì xe cũng đã lăn bánh đến địa điểm. Ai nấy đều nhanh chóng xuống xe tận hưởng không khí mát mẻ ở đây. Ji Eun là người duy nhất bị say xe nhưng vì ngồi bên cạnh Wooyoung, cô cũng không còn thấy mệt mỏi nữa.
Đến sở thú thì đương nhiên con vật thường hay được người ta nhắc đến nhất đó chính là con khỉ. Cả đoàn nhí nhố chạy lại chỗ mấy chú khỉ con đang đứng vẫy tay chào, người ta nói có những con khỉ rất hung dữ và thường đặt những biển báo đứng cách xa chúng nhưng bọn này lại cứ nháo nhào te te chạy vào. Cũng may là mấy con khỉ hoảng quá nên chạy vào trong chứ gặp những con khỉ bố mẹ chắc cả đoàn đã xảy ra chuyện không hay rồi. Cô Han có nhắc nhở thì cũng toàn những lời nói vô ích, chẳng thấm vào đâu, đã gọi là đi chơi xả hơi mà...
Jun chẳng thích thú cho lắm với những con vật ở đây, đôi mắt anh chỉ hướng về người con gái mang tên Park Jiyeon mà thôi. Jiyeon không đi theo với các bạn của mình, cô làm anh tức chết khi cứ hở cái là Jonghun này, Jonghun kia. Anh rất muốn chạy đến nắm lấy tay cô mà nói với Jonghun rằng: “Đây là cô gái của tôi!” Nhưng giờ thì anh có tư cách nào làm điều đó, nói với cô thì hùng hồn lắm nhưng anh vẫn sợ mất cô. Một cô gái dễ dàng bị rung động bởi người khác như Jiyeon thì điều đó hoàn toàn là có thể. Chẳng lẽ từ sáng đến giờ, cô vẫn không hề cảm thấy xót cho anh một tí nào sao, anh vừa suy nghĩ vừa đi nên bị va phải một cái cây gần đó:
- Ah… Chết tiệt!
- Junhyung ah, em nhanh lên coi nào! Con trai gì mà lề mề thế không biết – Cô Han phàn nàn, quay lại đằng sau nói với Jun
- Dae, em tới liền đây ạ! – Jun xoa xoa cái đầu mình rồi chạy lại phía cô
Thấm thoắt rồi thời gian cũng dần trôi qua, cả đoàn đã tham quan và đi coi hết con này đến con thú khác. Nào là voi, hươu cao cổ, sư tử, cọp, rắn,… Toàn là những động vật trên cạn, địa điểm cuối tất nhiên sẽ là những chú cá ở thuỷ cung. Đi vào bên trong, nơi đây được mệnh danh là đại dương thu nhỏ, từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn, có sức thu hút kỳ lạ đối với tất cả khách tới thăm quan và vui chơi. Ji Eun rất ấn tượng với cách xây dựng nơi này, cô thấy cứ như mình đang bơi cùng với lũ cá vậy. Những chú cá đủ màu, đủ giống làm cho nơi đây như một vùng trời huyền ảo của riêng họ vậy, Kikwang không thích nhưng bây giờ cũng phải thừa nhận rằng nó rất đẹp. Jiyeon nãy giờ đi cũng rất mệt nên đã dừng lại để nghỉ một lát, Junhyung thấy mình có cơ hội liền xua lũ bạn của mình đi rồi nhanh chân chạy lại tiếp cận:
- Này, ở đây một mình không sợ sao? Lỡ em bị lạc thì anh biết làm sao đây hả?
- Sợ gì chứ, tôi lớn rồi có còn là con nít nữa đâu mà bị lạc? – Ji chu mỏ quay ra đằng sau nhìn mấy con cá để tránh phải đối mặt với anh
- Nè, quay lại nói chuyện với anh cho đàng hoàng coi. Em nói chuyện với cậu ta thì thân mật lắm mà đến lượt anh thì em lại thế sao? - Jun vỗ vỗ lên người cô rồi xoay người cô lại, và điều mà cô sợ nhất đã xảy ra. Anh cứ nhìn thẳng vào mắt cô như thế khiến cô không biết phải làm gì
- Jonghun khác, anh khác, hiểu không? – Ji cố giữ suy nghĩ của mình không bị lung lay, cô cãi lại
- Khác ở chỗ nào? Cậu ta đâu có đẹp trai bằng anh đâu? – Jun giở giọng tự tin
- Anh mà đẹp trai cái nỗi gì, cho anh nói lại đấy. Đừng có mơ cao quá nhé
- Ơ thế cơ à? Anh không đẹp trai nhưng cũng có người đổ đấy thôi. Đâu phải chỉ một đâu – Jun kể lể rồi dí sát mặt lại gần cô, cô lùi lại thì anh càng tiến đến. Cho đến khi lưng cô chạm vào tấm kính ngăn cách bể nước với bên ngoài thì cô mới nhắm tịt mắt quay đi chỗ khác, anh bật cười. Lùi ra đằng sau rồi nhẹ nhàng, anh cầm lấy hai tay cô, anh mỉm cười, tuy không phải là nụ cười toả nắng như Jonghun nhưng nó thật sự làm cho con tim cô ấm áp, anh nói:
- Quay lại bên anh… có được không?
Ji không cử động được bản thân mình ngay lúc này, cô đã tự nhủ sẽ không mềm lòng trước anh nhưng tập quên đi một người thì thật sự rất khó nếu như anh cứ tiếp tục làm cô phải nhớ nhiều như thế này. Tim cứ đập liên hồi trước anh như thế thì hỏi sao cô có thể quên anh được? Thấy cô im lặng không trả lời, anh lại tiến đến gần cô hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chưa đến 1 cm thì bỗng nhiên cô tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng, anh ngỡ ngàng nhìn cô, mặt anh đầy sững sờ…
- Tôi đã nói là đừng có làm phiền tôi, anh không nghe rõ hay sao? – 5 dấu tay in hằn trên má Jun, đỏ và đau rát. Trước mặt anh cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi hành động rồi thì cô mới thấy mình yếu đuối làm sao? Cô bỏ đi, mặc cho anh cứ đứng đó như một thằng khờ. Đau đớn lắm nhưng cô vẫn cố mím môi chịu đựng, cố quay đi không nhìn lại, rồi cô cũng dừng lại để khóc vì anh. Jun sững người trước hành động của cô, đối với cô, bàn tay này là chưa đủ hay sao? Tại sao cô có thể làm thế với anh? Những câu hỏi đại loại như thế cứ dấy lên trong anh lúc này, tinh thần và thể xác đều bị tổn thương và xây xát... những chú cá bơi lượn khiến lòng anh càng thêm não nề, suy tư..
- Jiyeon-ssi, nãy giờ cậu ở đâu thế? - Jonghun không thấy Ji đâu nên đã quay lại chỗ cũ để tìm, từ ngoài chạy vào thấy Jiyeon đang đứng dựa vào một góc của bể kính với đôi mắt đỏ hoe, anh hỏi - Ơ Jiyeon ah… Sao cậu lại khóc vậy?
- Không có gì đâu, thôi mình ra đi – Jiyeon vội quẹt nhanh nước mắt rồi kéo Jonghun ra ngoài, ánh mắt có quay lại nhìn xem Junhyung nhưng lại không thấy anh đâu. Một lúc sau thì Jun cũng chịu vác cái mặt ra...
Cả hai không nói gì với nhau cho đến lúc về, anh cứ như người mất hồn với cái má đỏ ửng của mình làm cho cô cũng thấy đau lòng. Mọi người không biết đã có chuyện gì xảy ra với cả hai nhưng đến nơi mình đã yêu cầu rồi mà Jun lại không có vui tí nào, mặt anh trầm ngâm suy nghĩ như thế thì họ chỉ nghĩ đơn giản là Jun đang buồn bực vì Jonghun – người mới đến nên mọi người cũng âm thầm tìm cách tách Jonghun ra. Cũng may là do trình độ ăn nói khá khéo léo và mồm mép của Wooyoung nên Jonghun đã nhanh chóng bị tiếp cận không lâu sau đó. Jonghun bị kéo theo nên Ji cũng bị bỏ lại phía sau.. với Jun. Quyết tâm khiến cô quay lại bên mình làm cho anh mạnh mẽ hơn, anh bỏ qua vụ việc vừa nãy rồi lại thực hiện kế hoạch đã triển khai…
- Nè, cậu ta đi rồi. Em phải đi sát bên anh nghe không? – Jun bắt chuyện trước với vẻ mặt tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng thì bão trỗi
- Mắc gì tôi phải đi cùng anh chứ? Vừa nãy ăn một cái tát chưa sợ sao? – Ji bướng bỉnh không chịu nghe anh. Nhắc đến chuyện hồi nãy là con tim của ai đều nhói lên đau đớn. Thật ra cô đã muốn tha thứ cho anh từ đó rồi nhưng không hiểu sao, con tim lại muốn… muốn cô trả thù anh vì đã khiến cô tổn thương. Cô muốn xem tính kiên nhẫn của anh đến đâu..
- Thì em là bạn gái của anh mà, bạn gái thì phải sát cánh cùng bạn trai chứ? – Jun nhe răng cười nham nhở, đau khổ, tổn thương nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc và đầu hàng với cô
- Bạn gái anh là Goo Hara chứ đâu phải là tôi, anh đừng có nhận bậy rồi làm cho Hara nổi điên lên đấy – Ji liếc xéo anh rồi bước đi trước
- Ah ui da, đau quá – Jun giả vờ la lên rồi ngã xuống mặt đất, Ji theo phản xạ liền quay lại xem có chuyện gì. Vừa quay lại nhìn thì cô lại thấy anh đang ôm lấy bàn tay của mình. Không thể dối lòng được nữa, cô liền chạy đến bên anh, cô ngồi xuống hẳn cạnh chỗ Jun:
- Ơ.. Junhyung, anh bị gì thế? Anh đau ở đâu à? Anh không sao chứ? – Vô cùng lo lắng, cô vừa hỏi vừa xem xét lấy bàn tay của anh, cô hỏi dồn dập làm anh trơ ra không biết phải trả lời câu nào trước tiên, anh tiếp tục “làm nũng” để được cô quan tâm
- Anh đau tay quá à, em làm sao cho nó hết đau đi
- Đau tay? Là do vết thương này hả? – Ji cuống cuồng lên không biết làm gì, thấy thế anh lại la làng lên bảo đau làm cho cô phải thôi giả vờ. Làm sao cô có thể nói không quan tâm anh bây giờ chứ? Anh thành ra như vậy là cũng lỗi do cô một phần mà ra mà..
- Anh... E... Em phải làm gì thì anh mới đỡ hơn?
- Ah... Mau lên Jiyeon ơi, anh hết chịu nổi rồi. Ah ui da, đau chết mất. Làm gì cũng được, em làm mau đi – Jun cố nặn nước mắt để diễn cho tốt với khuôn mặt đau khổ này của mình. Nghe anh la quá cô lại phát hoảng, rồi bỗng nhiên, Jun không còn cảm nhận được điều gì ngoài tiếng trống của lồng ngực lúc này. Vì không biết phải làm gì để làm anh bớt đau, cô khoá môi anh bằng một nụ hôn phớt nhẹ. Jun thấy nó thật ấm áp, ngọt ngào, lãng mạn.
Anh rất hạnh phúc bởi khi cô đã chủ động như thế. Sau cái hôn đó, Jun cũng đáp lại cô và cũng không còn la đau nữa. Hai tay anh cũng từ từ di chuyển vòng ra sau lưng cô, khẽ đặt tay lên nó, anh ôm nhẹ cô vào lòng. Về mặt lý thuyết, Ji có thể là người chủ động cho cái hôn đó nhưng nếu nói về mặt khác thì Jun mới đúng là người gián tiếp tạo nên nụ hôn bất ngờ đó. Cảm giác của Ji lúc này là gì đây? Hạnh phúc, lo lắng hay sợ hãi muốn tiếp tục trốn tránh? Một lúc sau thì anh cũng buông cô ra, vẻ mặt hí hửng của anh làm cô nhận ra được rằng anh chẳng hề đau tí nào, anh lại lừa cô đó thôi. Hiện giờ mặt đối mặt nhưng cô và anh lại không nhìn vào mắt nhau. Jun làm cô phát điên nhưng cô lại không thể làm loạn lên với anh vì bất kì việc gì. Cô giận anh nên không thèm nói gì cả, thấy cô đứng phắt dậy, anh liền nắm lấy tay cô:
- Đừng đi nữa, ở lại đây với anh đi. Có thể bây giờ nó không đau nhưng nếu em đi thì nó sẽ đau thật đó
Jun cũng đứng lên, anh không thể thấy được khuôn mặt cô lúc này vì cô đang đứng xoay lưng lại với anh. Anh cũng không thể xoay cô lại để đối mặt với mình, anh sợ rồi cô sẽ lại biến mất như bong bóng xà phòng mặc dù anh đã cố giữ rất chặt... Cô rất muốn bỏ đi thật nhanh nhưng kể từ khi nụ hôn ấy diễn ra, đôi chân cô có lẽ đã đóng băng mất cả rồi.
Jun lúc nào cũng khiến cô bối rối như thế, giống như anh không hề tỏ ra quan tâm đến cái gì cả. Nhất là suy nghĩ của cô, dù cho cô có nói gì anh cũng chẳng thèm nghe làm cô thấy rất ức chế. Ji luôn cố gắng tỏ ra rất vui vẻ trước anh để không phải hối hận vì đã chia tay nhưng anh vẫn biết, đâu đó trong những mảnh vỡ, anh luôn tồn tại trong tâm trí cô. Khi anh muốn níu lại thì cô lại là người nói không, khi anh muốn chia tay thì cô lại đồng ý với nó. Thật sự họ có thuộc về nhau hay không? Hay đơn giản cũng chỉ là những tình cảm thoáng qua phải cần đến sự kết thúc? Anh cười nhẹ rồi bước đến trao cho cô cái ôm thật chặt, cô vui nhưng lại không nói lên lời, giống như có một cục tắc trong cổ họng khiến nó khô rát.
- Em còn yêu anh mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top