Chap 44
Chạy được một đoạn đường rất xa, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy cô. Từ lúc rời khỏi trường đến giờ, cô đã không để một giọt nước mắt nào rơi cả. Cố dặn lòng là sẽ quên anh, nhưng những hình ảnh của cả hai vẫn cứ đeo bám lấy cô. Anh lao đến phía trước giữ chặt lấy cánh tay người con gái ấy lại...
- Sao em có thể dễ dàng buông tay anh đến thế chứ? – Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp của anh qua bàn tay ấy, người này chắc chắn là anh. Nhưng anh đang ở bên Hara cơ mà, còn tìm đến cô làm gì? Chắc có lẽ do cô bị ám ảnh bởi tình yêu của anh quá nhiều, nên hiện giờ cứ hễ gặp ai hoặc nói chuyện với ai thì sẽ tưởng tượng ra hình bóng của anh chăng?
"Em từng khóc vì một người em dành trọn tình cảm của mình, từng yêu ai đó bằng một thứ tình cảm trong sáng, tình đầu ngọt ngào đến những giây phút cuối cùng. Và khi bắt đầu với một ai đó, em lại thấy sợ. Em sợ anh sẽ lại bỏ rơi em, sợ một ngày trái tim anh lang thang đâu đó và chẳng tìm đến em. Em sợ có một bàn tay nắm em rồi lại buông ra không một lời giải thích. Em sợ những lời yêu thương, những thói quen cứ mất dần, mất dần trong hư vô. Em sợ trái tim mình chẳng chịu thêm một nỗi đau nào nữa. Anh có đủ tình yêu để che chở cho trái tim yếu đuối đó không? Anh có đủ niềm tin để yêu em đến khi em sẵn sàng buông tay chứ không phải là anh hay không? Anh có sẵn sàng dắt em đi qua những giông tố của cuộc đời này mà chắc rằng không bao giờ mệt mỏi hay bỏ cuộc vì sợ hãi không? Anh có dũng cảm để chấp nhận con người thật của em tệ hơn nhiều cái lớp vỏ hào nhoáng, em đã tạo ra hay không? Và anh... có đủ can đảm để trở thành người khổ nhất thế gian này không?"
- Anh…. - Ji xoay người lại và hoàn toàn cứng họng, không nói nên lời khi nhìn thấy Jun trước mặt mình.
“Vậy là lần này em không nhầm lẫn chứ, đây không phải là mơ đâu nhỉ?” Một chút hạnh phúc đã nổi dậy trong cô, Ji không thể phủ nhận rằng giờ đây cô rất vui khi nhìn thấy anh nhưng cô vẫn cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, nghĩ về chuyện hộp sữa và mọi thứ cô lại càng cảm thấy tức tưởi trong lòng. Ji hất tay anh ra - Làm gì thế? Đã bảo là không làm phiền đến nhau kia mà
“Là kết thúc đấy, anh đừng níu giữ em lại có được không?”
- Không hẳn! - Jun cười đùa nói nhưng Ji vẫn lạnh lùng trả lời
- Nếu không có gì quan trọng, tôi về trước - Cô vừa quay đi thì bị anh giữ lại, bàn tay rắn chắc của anh lại siết chặt lấy cô lần nữa, và lần này có vẻ quyết tâm hơn nhiều. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô cảm thấy rất lo sợ, sợ rằng mình sẽ lại yếu lòng lần nữa trước anh. Không nói gì, anh bước đến gần cô thật chậm, từng bước từng bước nhỏ làm tim cô đập nhanh hơn . Một nụ cười tinh nghịch được vẽ lên... Nhìn cô có vẻ sợ sệt trước mình, anh lại càng cảm thấy rất vui, vì như thế chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.
“Đừng…”
Bờ môi anh đã lâu không đụng đến, và người con gái sở hữu nó đang hiện diện trước anh. Anh sẽ không để cô ấy phải đau thêm một lần nào nữa. Chẳng hiểu sao, Ji dù biết chắc anh sẽ làm gì nhưng vẫn cứ nhắm chặt 2 mắt lại, và cuộc đấu tranh giữa con tim và lí trí lại bắt đầu. Cảm giác như toàn thân mình bị tê liệt trước anh, những suy nghĩ vừa nãy của cô lại bị anh làm tan biến hoàn toàn. Một lần nữa, trái tim đã chiến thắng. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, làn môi có dư vị ngọt ngào khiến anh như chìm sâu vào nó. Như sợ khoảnh khắc này sẽ vội đi mất, anh ôm ghì lấy vòng eo của cô, kéo gần lại mình để đẩy nụ hôn thêm sâu. Ji mím môi vì sợ nhưng cũng cố thả lỏng, cảm giác không hề nhạt đi một chút nào. Dù đã cố điều khiển bản thân mình đừng lấn sâu vào bể khổ nhưng Ji vẫn không đủ sức để có thể rời xa vòng tay và nụ hôn ấy. Hạnh phúc vì một giây phút bất chợt ghé đến nhưng cũng rối bời rất nhiều từ đó.
Một suy nghĩ vu vơ nào đó bỗng xẹt ngang qua tâm trí Ji lúc này, là anh và Hara. Từ cảm giác hạnh phúc, nụ hôn nồng nàn tự dưng trở nên nhạt nhẽo. Cô bỗng cảm thấy nó thật vô vị theo đúng nghĩa, anh đã hôn người con gái khác, chia tay cô để ở bên người ấy, vậy mà bây giờ anh lại tiếp tục xem cô như một thứ đồ chơi để mà đùa giỡn. Giỡn cợt với một thứ tình cảm chân thật, “nhờ anh” mà những cảm xúc buồn bực trong cô lại bị khơi dậy một lần nữa. Hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, lăn nhẹ xuống gò má… Nhưng cô lại không có đủ can đảm để đẩy anh xa khỏi mình. Đang đắm mình vào nụ hôn ấy, thì anh lại thấy ươn ướt ở má mình. Nước mắt hoà vào nụ hôn khiến nó có vị mặn thật tệ hại. Anh giật mình sau khi xác định đó là vị mặn từ nước mắt, dứt mình ra khỏi nụ hôn ấy, anh lo lắng hỏi han:
- Em khóc sao, Jiyeon? - Anh lùi lại 1 bước để có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô, cúi người xuống, nước mắt cô lã chã rơi làm anh càng thêm lo lắng
- Đã nói là kết thúc rồi mà... Anh đã được tự do bên cô gái mà anh đã chọn… Nhưng tại sao anh lại cứ làm cho tôi phải đau đầu vì nó thế? - Ji nói với giọng run run vì những tiếng nấc xen ngang. Ji bất lực chịu thua, không thể trốn tránh anh ngay lúc này, cô cũng đã không để anh xa mình…
- Anh có nỗi khổ riêng của mình, em đừng như thế với anh được không? - Jun nắm lấy 2 bàn tay cô mà nói
- Thế anh nói tôi phải làm sao chứ? Nỗi khổ? Anh lại muốn lừa gạt tôi nữa sao? - Ji ngẩng mặt lên đối diện với anh. Đã mất niềm tin ở anh rất nhiều lần, bây giờ anh lại muốn cô tin tưởng thì làm sao mà có thể chứ?
- Hiểu cho anh có được không? Hiện tại anh chỉ xem Hara như một đứa em gái thôi, vì anh đã có em mà.. - Jun vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng lại bị cô gạt mạnh ra, anh ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết im lặng vì chính anh là người có lỗi
- Nói dối! – Ji gào lên làm trái tim anh như bị xé nát – Anh chẳng những không đến bệnh viện lúc tôi khỏi, Kikwang gọi anh lại không nghe máy, chẳng phải lúc ấy anh đang hạnh phúc lắm bên Hara hay sao?
- Anh… Anh xin lỗi, hôm đó, anh rất muốn đến thăm em nhưng… - Đến đây, Jun lại không thể bày tỏ được nỗi lòng của mình
- Nhưng? Nhưng anh còn đang bận hẹn hò với cô ấy có phải không? – Ji cười chua xót nhìn Jun, sự thật đã được phơi bày bởi chính người đó khiến cô đau khổ vô cùng
- Không, em hãy tin anh Jiyeon ah – Jun lại giữ chặt lấy bàn tay ấy, gương mặt của anh và những lời nói của anh chân thật như thế.. Nhưng ghen tuông đã làm cho cô mờ nhạt đi tất cả, cô cũng không thể hiểu sao từ lúc nào mà cô trở nên ích kỉ như vậy
- Vậy còn ngày hôm tôi mất tích thì sao? Anh đã đến bên cô ấy mà – Ji nắm chặt lấy 2 tay mình lại kìm chế bản thân khi nhắc đến chuyện đau lòng đó
- Anh… - Jun lúc này không biết nói gì với cô nữa, ngày hôm đó, thật sự là anh đã quên mất cô. Anh phải giải thích sao cho cô hiểu chứ, không còn gì để có thể biện minh cho anh ngay lúc này nữa rồi
- Bây giờ có nói cũng vô ích, có lẽ tôi nên là người ra đi thì tốt hơn! - Ji nhếch miệng cười trước bộ dạng của anh. Không còn lời nào để nói, cô quay đi với sự thất vọng nhưng đã bị anh giữ lại, anh kéo cô vào lòng mình khiến cô rất bất ngờ
- Không được, anh không thể để em đi - Cứng đầu và lì lợm, Jun vẫn ôm chặt lấy cô
- Hara… Anh không yêu cô ấy, anh yêu em Jiyeon. Anh phải làm sao thì em mới hiểu đây? - Jun nói tiếp trong khi cô vẫn đang cố đẩy anh ra, cô phải thật mạnh mẽ thì mới có thể bước tiếp. Cũng như với Joon thôi, không có anh rồi cô cũng sẽ có người khác. Và thế đấy, nếu mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, không ít khả năng rằng cô có thể sẽ quên luôn cái cách để yêu một người
“Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu anh, và có lẽ sẽ là như vậy cho đến cuối cuộc đời, bởi vì anh là người trong trái tim em, bởi vì dù là trong vô thức thì em vẫn biết mình là của anh… Chỉ là, em không còn dám nói ra bằng lời nữa. Em tự hỏi mình rằng em có còn yêu anh không? Và em biết đáp án là còn, còn rất nhiều nhưng em đủ mạnh mẽ để không phô bày nó ra trước anh nữa. Nhưng anh ạ, đôi lúc thôi tay em sẽ vô thức mà bấm số điện thoại đã được ghi vào trí nhớ chỉ để nghe một giọng nói quen thuộc. Anh cũng đừng quan tâm đến em làm gì, đừng thể hiện rằng anh còn lo lắng cho em, em rất ngốc nên sẽ lại tin và hi vọng thêm lần nữa đấy”
- Buông ra! – Ji càng chống cự thì anh càng ôm chặt hơn, rồi bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp lại xuất hiện khiến cô không tài nào kháng cự lại nổi. Thêm một lần nữa, cô lại bị anh điều khiển.. Lại được nằm gọn trong vòng tay ấy một lần nữa, vòng tay của người mà cô yêu thương, có vui có buồn, có đau có tiếc nuối nhưng Ji vẫn cố để mình không bị anh “thâu tóm” một cách dễ dàng. Lần này cô sẽ không nhân nhượng nữa, Jun thấy cô đã chịu yên ở trong lòng mình, anh mới yên tâm nới lỏng tay ra nhưng anh không hiểu rằng đó là một sai lầm rất lớn. Và sự nỗ lực của Ji cũng đã có kết quả.. Anh bị cô đẩy ra mạnh đến nỗi té xuống đất, bàn tay anh chà xát xuống mặt đường, vì quá bất ngờ nên anh cũng không phản ứng kịp.
- Đừng làm phiền tôi nữa!! – Ji tuôn một câu vô tình nhất có thể với anh, nhìn thấy bàn tay anh đã có chút máu rỉ ra, cô nghĩ mình sẽ không kìm lòng được nên liền chạy đi thật nhanh. Ở lại đây thêm một chút nào, thì tình cảm cô dành cho anh sẽ càng lớn, cô không thể chấp nhận điều đó. Anh rất muốn đuổi theo cô nhưng vì cái va chạm mạnh vừa nãy nên anh dường như đã mất hết hi vọng. Lại còn bị “hành” vì bàn tay trái của mình, tê nhức đến khó chịu, anh đau đớn biết bao khi nghĩ rằng cô đã không còn yêu mình nữa.
- Chỉ mới mấy ngày thôi mà em đã quên đi anh rồi sao? – Lại một lần nữa anh không thể giữ được cô ở bên mình, cay đắng hoà lẫn với nước mắt xé nhoà trái tim ai
***
Sân trường giờ vắng không còn một bóng người, một phút im lặng thôi cũng đủ cho con người ta suy ngẫm lại cả một sự đời. Hara vẫn chưa về, cái cảnh tượng anh chạy theo Jiyeon để níu giữ người đó lại, tại sao chẳng bao giờ cô có được? Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, khoảng thời gian mà cô bỏ đi, anh đã đau khổ đến mức nào, rồi cũng đến lúc anh tìm người con gái mới chứ. Cô có quyền gì mà ngăn cản được anh đây? Chính cô là người đã rời xa anh trước nhưng bây giờ cũng chính cô lại là người bất chấp tất cả được giành lại anh, kể cả đó là việc thấp hèn và nhỏ mọn nhất. Thậm chí cô còn phá vỡ hạnh phúc của anh, cái hạnh phúc mà cô sẽ không thể đền bù được cho anh suốt khoảng thời gian còn lại. Cô biết rằng anh sẽ mãi không thể là của mình nhưng trái tim cứ mách bảo cô hướng đến anh. Làm theo trái tim cũng là sai sao?
Cái hôm mà cô rời bỏ Junhyung, cô đã không nghĩ rằng mình sẽ buồn và đau đến thế. Kể từ khi cuộc sống mới không có anh bắt đầu, cô đã có những cảm giác thật lạ lẫm. Và khi quay về rồi thì cô mới biết, sống thiếu anh khó khăn đến nhường nào. Nhìn anh bên người con gái khác, cô không tài nào mà kìm lòng không nổi giận. Con người cô là như thế, phải, sẽ không ai có thể ngăn cản cô trở về bên anh. Dù ở bên cô, anh có khó chịu đến mức nào thì cô sẽ vẫn yêu. Cô sẽ không ngừng cố gắng để mà được gần bên anh, tiếp cận anh và làm anh phải quên đi Jiyeon. Dù biết anh bên cô một cách gượng ép nhưng cô vẫn cứ mong đợi một kì tích, cô không biết rằng cái hạnh phúc ảo mà cô đang tự xây đắp đang làm cho rất nhiều người phẫn nộ. Cô cũng hiểu rằng nếu chỉ có được anh mà không có trái tim anh thì cũng chỉ là tình cảm giả tạo. Nghĩ sâu rộng đến thế, nhưng cô vẫn không thể buông tay anh, để anh trở về bên Ji.
Hara cứ bước đi trong những suy nghĩ của mình, rồi cô sẽ để anh đi chứ? Anh tưởng cô đang rất thoả mãn vì những chuyện đó sao? Đêm nào cô cũng suy nghĩ rất nhiều, cô mãi chỉ là người thứ ba…
- Junhyung oppa ah, có lẽ đã đến lúc rồi phải không? Em phải làm sao đây? - Một giọt nước óng ánh rơi xuống, người ta không thể thấy được đôi mắt ướt nhoè ấy vì mái tóc che khuất đi khuôn mặt của cô
***
Ngày hôm đó, không một ai có thể thoát khỏi cái tâm trạng trầm ngâm vì chuyện của Jiyeon. Nhất là Jun, về nhà, anh sát trùng lấy vết thương rồi cẩn thận băng lấy nó. Anh không thể nào quên được nét mặt của cô lúc đó, lạnh lùng đến từng cm, mặc dù ở gần anh đến thế nhưng cô lại luôn chống cự mãnh liệt như thế. Có phải là cô đã thực sự hết yêu anh hay không?
- Em có thể bỏ cuộc nhưng anh thì không! – Jun nhìn vào điện thoại, màn hình dừng lại ở cái tên “Jiyeon” trong điện thoại rồi anh cũng lướt qua nó sau khi suy nghĩ chuyện gì đó, nụ cười khẽ nở. Anh bấm”Send” rồi đi ra ngoài mà không cầm theo điện thoại:
"To: Kikwang, Wooyoung, Hyomin, Ji Eun
Mình xin lỗi vì thái độ cư xử của mình sáng nay, thực ra có một chút hiểu lầm trong chuyện này. Tụi mình có thể gặp nhau không?
From: Junhyung "
[P.s: Gỉai thích tí, nếu ai có thắc mắc nhé! Ở đây ko nhắn cho Hyunseung với Jess là tại vì 2 người đó ko có ảnh hưởng nhiều đến việc này, với lại họ chỉ là nhân vật phụ]
Sau khi gửi tin nhắn đi, tin nhắn đầu tiên mà anh nhận được đó là từ Kikwang. Chỉ vọn vẹn có 1 từ “Ok” nhưng anh lại cười vui vì điều đó. Kikwang có thể là người nhìn anh bằng ánh mắt thù địch nhưng cũng sẽ là người luôn cho anh cơ hội thứ hai.
Tin nhắn từ Wooyoung cũng được gửi đến không lâu sau đó:
"Chuyện này thì mình cũng muốn gặp cậu để nói rõ, vậy chỗ cũ nhé! Mình tin cậu không phải là người như vậy. Ah mà khỏi đợi tin từ Ji Eun nhá, mình đi thì cô ấy cũng đi thôi" [Au: cha Phệ tự tin thấy ớn *oẹ*] - Nhìn vào tin nhắn, Junhyung có thể mường tượng ra cái nụ cười ghê rợn của Wooyoung ở câu nói cuối cùng. Anh cũng thấy lạ khi không thấy Hara gọi hay nhắn tin gì cho mình như những hôm trước nhưng cũng không bận tâm cho lắm.
Biết thế nào sau chuyện vừa nãy Hyomin cũng sẽ từ chối không chịu gặp nên Ki đành phải gọi đến để thuyết phục cô.
- Này, anh biết là Junhyung cũng nhắn tin cho em đấy! Vậy em có đi không?
- Cứ nói với cậu ta là em không được khoẻ nên không đi được, hiện giờ em chẳng còn tâm trạng đâu mà làm gì
- Cũng phải để cậu ấy có cơ hội giải thích chứ? Em thật sự không muốn đi sao? – Kikwang lại tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Hyomin
- Anh muốn đi thì cứ đi, sao cứ hỏi em làm gì thế? Đã bảo là không muốn đi mà – Hyomin cằn nhằn tỏ vẻ khó chịu nên anh cũng hết cách, không biết nói gì hơn
- Vậy thôi, nếu em mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi. Mình anh đi là được rồi – Ki thở dài nói với cô rồi tắt máy luôn. Hyomin cầm cái điện thoại mà cứ chần chừ suy nghĩ mãi
“Chẳng lẽ Kikwang đã xuống nước gọi mình mà mình không đi thì có kì quá không?”
[P.s: xin giữ bí mật cuộc gặp gỡ này nhá, đến khi cần thiết thì lúc đó sẽ tiết lộ sau]
Jiyeon nằm một mình ở nhà mà những cảm xúc khác nhau cứ kéo đến làm cô đau hết cả đầu. Cô rất muốn quên đi anh nhưng tại sao trái tim cứ đập loạn nhịp mỗi khi thấy anh. Cô yêu anh quá nhiều chăng? Qúa khứ tràn theo những suy nghĩ mà ùa về, là một nụ cười nhưng rất buồn...
Jiyeon nằm một mình ở nhà mà những cảm xúc khác nhau cứ kéo đến làm cô đau hết cả đầu. Cô rất muốn quên đi anh nhưng tại sao trái tim cứ đập loạn nhịp mỗi khi thấy anh. Cô yêu anh quá nhiều chăng? Qúa khứ tràn theo những suy nghĩ mà ùa về, là một nụ cười nhưng rất buồn. Những hình ảnh hạnh phúc kia bắt đầu tua đi tua lại trong tâm trí...
Flashback.
....
- Junhyung sao anh lại ở đây?
- Lên đi chứ, mau về KTX thôi. Cái chân như thế thì sao tự đi được
- Lên đi, đã nói sẽ không đi được mà. Hyomin và Ji Eun bạn cô bị thương nặng lắm đấy, không muốn về thăm à?
“Anh đã nói dối em từ lúc đó cơ đấy” – Ji ngẫm nghĩ rồi tự cười một mình, trông thật ngớ ngẩn nhưng cũng không kém phần đáng yêu
- Nặng lắm à?
- Vậy phiền anh
- Ai da, nặng quá đi
- Nè, tôi đâu có nặng đến mức đó, anh vừa thôi chứ!
- Này không cõng sao biết được, sắp tới rồi
....
- Này, có phải đó là bạn trai cũ của cô không? Nếu còn yêu anh ta, thì cô phải nói đi chứ, cô cứ như thế này là sao?
- Anh thì biết gì mà nói chứ, buông tôi ra
- Mày đã làm gì Jiyeon hả?
- Yah, Lee Joon ! Anh với tôi không còn quan hệ gì nữa sao anh cứ chen vào cuộc sống của tôi thế? Vợ chưa cưới của anh đâu rồi? Sao không đi chơi với cô ta đi, anh đến đây làm gì chứ? Anh mau đi đi
....
- Tại sao lúc nãy anh không đánh lại?
- Tôi biết nếu đánh anh ta sẽ lại làm tổn thương cô thôi, đó là người cô yêu mà
- Anh…vết thương có đau lắm không?
- Đau nhưng mà không sao, tôi chỉ sợ khuôn mặt này xấu đi thôi là lúc đó cô sẽ chịu trách nhiệm đấy
- Ai kêu anh không đánh lại làm chi? Giờ lại bắt đền tôi chứ
- Yah, đợi tôi với chứ
“Anh.. thật trẻ con” – Ji thầm nghĩ khi những hình ảnh ấy lại gợi lên cho cô những cảm giác thật đặc biệt... Rồi hàng loạt những ký ức từ lúc cô và anh biết nhau đến nay, có vui lẫn buồn xen nhau bắt đầu đua nhau ập đến
....
- Dậy rồi sao?
- Có phải là anh không, Junhyung?
- Không là tôi thì còn là ai, cô quên giọng tôi luôn rồi sao?
- Tôi trở lại rồi đây, không lẽ cô muốn tôi đi luôn sao?
- Ngốc quá, kì tích đã xuất hiện rồi đấy! Chưa tin sao?... Thôi vào trong đi, bây giờ lạnh lắm
- Kì tích xuất hiện rồi đúng không?
– Nếu không xuất hiện thì sao tôi đứng đây với cô được, đồ ngốc! Mọi người về rồi sao?
- Chuyện lần trước.... tôi không để bụng nữa đâu, đừng lo!
- Tôi xin lỗi ….
- Junhyung ah….
- Gì vậy?
- Tại sao anh lại có thể làm thế với tôi? Tại sao hôm đó anh lại bị tai nạn, anh có biết từ lúc đó tới giờ tôi rất lo lắng không ? – Cô đánh túi bụi vào ngực anh, anh im lặng – Sao anh không nói gì đi chứ? Anh có biế……
- Tôi thích em, Park Ji Yeon, thích em từ ánh mắt nhìn đầu tiên, thích cho đến bây giờ, và mãi không bao giờ hết thích cả - Junhyung nói, anh đang nói sự thật, anh đang nói những gì anh đang suy nghĩ, những gì mà trái tim anh đã che giấu từ lâu
- Anh thích tôi? Có thật là như vậy không? Tôi không nghe nhầm phải không?
- Thật, tất cả những gì tôi nói không có gì là dối trá cả. Em có biết lúc tôi nhìn em bên cạnh Lee Joon, tôi đau cỡ nào không? Em quay lại với anh ta mà chẳng nghĩ đến suy nghĩ của tôi, tôi mệt mỏi vì phải che dấu cảm xúc của mình, còn em thì.... - Jun khựng lại chờ câu nói của cô
- Em xin lỗi, nhưng từ lúc anh vào viện tới nay thì em chưa bữa nào ăn ngon ngủ yên được. Có lẽ em cũng thích anh mất rồi .... –Ji bất ngờ thay đổi cách xưng hô mà đáp lại anh, nước mắt lại tuôn ra
- Jinja?
- Dae, em nói thật mà. Em thích anh! Jowahae
....
- Uhm we are waiting for them, calm down
- Xin lỗi, bây giờ là nghiêm túc đó, đừng giận nữa nha
- Này, anh xin lỗi thật đó. Em nói gì với anh đi chứ?
- Vô tư cứ như mình chưa có bạn gái? Anh có xem em là gì của anh đâu chứ?
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa thôi mà
- Coi như lần này xé nháp, em không giận anh nữa. Nhưng nếu có lần sau thì em không biết kết quả nó sẽ như thế nào đâu đó
....
“Nếu những ngày tháng ấy quay về thì em sẽ vui hay là buồn đây anh nhỉ? Anh có thể sẽ là người cuối cùng em yêu đấy...” - Vô thức mỉm cười rồi cũng bất giác rơi nước mắt, cứ cố chấp mãi như thế, cô đã không thể cho anh một cơ hội để giải thích...
***
Cả lớp bước sang một ngày mới có lẽ háo hức hơn hôm qua. Một kế hoạch bí mật đã được đặt ra, và duy chỉ có người đó không biết. Có thể thành công hoặc có thể mất tất cả, anh cũng sẽ liều 1 phen để có thể chiếm giữ lấy trái tim cô một lần nữa. Hôm nay, Jiyeon là người đến trễ nhất nhưng vì trong lớp không có ai nên cô lại cứ nghĩ mình là người đến quá sớm. Ngồi thơ thẩn một mình nghĩ vu vơ về những chuyện xảy ra, cô tự hỏi lòng không biết hôm nay chuyện gì sẽ lại đến với cô nữa? Mọi người đã tập trung hẹn hò nhau đến rất sớm, âm thầm nguỵ trang và tìm chỗ để dễ dàng theo dõi cô nhưng cô lại đâu hay biết. Anh đang nhìn cô rất chăm chú, ánh mắt ấy chưa một lần rời khỏi hình bóng Ji kể từ khi cô bước vào trường. Nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị băng bó của mình, sao bỗng nhiên anh lại thấy đau nhói quá. Gía như mọi chuyện đừng trở nên như thế này thì anh và cô đã không đau đến thế.
- Này, chuẩn bị chưa? Sao cứ ngồi nhìn cái bàn tay chi vậy? – Kikwang vỗ lên vai Jun nhắc nhở
- Hả? Ừ à... Được rồi, các cậu xuống trước đi – Jun giật nảy mình khi bị gọi bất thình lình như thế
- Nhớ đấy, lần này thì giữ cho chặt đừng để rơi vào tay anh nào khác thì khổ suốt đời luôn nhé – Wooyoung hào hứng nói với Jun trước khi vào lớp
- Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm nói mãi - Jun vừa loay hoay tìm đường xuống vừa đáp
- Cậu vào bây giờ luôn hả? – Ji Eun quay lại hỏi Jun khi thấy anh cũng đang leo xuống
- Uhm tất nhiên rồi – Jun tinh nghịch nói kèm theo cái nháy mắt khá đểu
- Thôi thôi mấy người đi xuống lẹ dùm tui đi, nói nhiều quá – Hyomin bắt đầu lên tiếng hối thúc khiến cả "đội ngũ" phải bật cười
Vài phút sau thì mọi người cũng có mặt đầy đủ, Hyunseung và Jess cũng được bàn giao kế hoạch trước đó nên phối hợp khá ăn ý, tất cả đều có gì đó rất kì bí nhưng Ji lại không mảy may nghi ngờ điều gì cả. Jun vờ làm mặt bơ phờ bước vào lớp, ngồi xuống bên cạnh Ji, cô biết nhưng cũng không thèm xoay sang chào hỏi lấy một tiếng cho có lệ. Anh hiểu ý nên cũng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng đặt tay lên bàn, cố tình để cô nhìn thấy vết thương của mình vì cô mà ra nông nỗi như thế. Và đúng như mọi người dự đoán thì bàn tay trái của anh đã đập vào mắt của Ji. Cô bất ngờ không hết nhưng lại làm thinh, Jun thấy vậy nên có chút đắc ý cười thầm trong bụng.
“Em giả vờ không quan tâm đến anh cũng khá tốt đấy, Park Jiyeon”
“Không biết anh ấy có sao không nữa? Hôm qua, mình mạnh tay quá rồi...”
- Ê, Junhyung! Tay cậu bị sao vậy? – Kikwang thấy Ji có vẻ sắp hết chịu đựng nổi nên liền tìm cách khơi nỗi lo lắng của cô lên gấp ngàn lần
- À có gì đâu, hôm qua đi đường tự nhiên bị “người ta” đẩy cho té nằm dài xuống đường ấy – Jun hí hửng trả lời, Ji thừa biết anh đang chơi trò nói bóng nói gió để xiên xéo mình nên cũng giả lơ không nghe thấy
“Yong Junhyung kia, anh đúng là hết thuốc chữa rồi đây mà”
- Ô vậy à, thế ai mà ác ý dám làm thế với cậu zậy? – Wooyoung cũng nhập cuộc nói thêm vào
- Mình đâu có biết, người qua đường thì sao mình quen được? Cậu hỏi lạ - Jun lại tiếp tục đàu giỡn mà không biết rằng trong lòng cô bây giờ như núi lửa sắp dâng trào, vừa cảm thấy lo cho anh mà lại vừa tức, vừa ghét anh rất nhiều. Cứ như hai người đã trở lại với nhau tự lúc nào vậy, người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay rằng họ chỉ giận hờn vu vơ nhau, chứ ít ai mà biết họ bây giờ đã chia tay. Lợi dụng lúc cô không để ý, anh ngồi nhích lại bên cô, sát gần cô được thêm bao nhiêu mm là anh lại nở một nụ cười ma mãnh. Lúc này thì cô Han cũng từ ngoài bước vào với một thông báo... Lớp học bắt đầu xôn xao vì nó, và thông báo ấy cũng khiến anh khá vui.
*Preview:
- Quay lại bên anh... có được không?
Anh cầm lấy tay cô rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp đến lạ lùng. Phải trả lời anh thế nào đây, cô đã tự nhủ là sẽ không mềm lòng trước anh nữa nhưng tại sao bây giờ lại...
Và câu trả lời của cô là gì? Là kết thúc mãi mãi hay sẽ lại hạnh phúc bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top