Chap 43

Flashback.

Nhà JoonAh.

- Goo Hara, cô ta dám làm như vậy sao? - Hyun Ah ngạc nhiên sau câu chuyện của Junhyung, tuy cô đã từng cảnh báo Jun về con người của Hara nhưng cô không ngờ được rằng cô ta có thể hành động tráo trợn như vậy

- Uh, lúc đầu mình cũng không tin. Nhưng Jiyeon như thế thì chắc cũng không còn lí do nào giải thích hợp lý hơn - Jun nói, dù chuyện đã qua nhưng bây giờ nhắc lại anh vẫn thấy đau khổ

- Không được, tôi sẽ đi kể cho Jiyeon nghe. Chúng ta không thể để em ấy tổn thương mãi được, nếu biết được sự thật thì Jiyeon cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi. Việc gì mà phải tự làm khổ nhau đến thế - Joon đứng phắt dậy nói

- Đừng - Jun giữ chặt cánh tay của Joon lại mà nói - Tôi thấy dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai, dù sao thì nếu có tiếp tục cô ấy cũng sẽ vì tôi mà tổn thương nhiều hơn nữa mà thôi

- Sao cậu lại có thể nói như vậy chứ? Nếu nói như vậy thì tại sao lúc trước cậu lại lựa chọn cô ấy làm gì? - Hyun Ah cũng về phe Joon triết lý nhưng điều đó cũng bị anh bỏ ngoài tai mà làm lơ

- Chẳng phải hai người đã hứa với tôi sẽ giấu kín chuyện này sao? - Jun đưa mắt nhìn cô và anh với vẻ mệt mỏi

- Nhưng đó là trước khi nghe được chuyện động trời này - Joon phản đối câu nói của Jun

- Nếu anh nói ra thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, tạm thời anh cứ đến gặp cô ấy đi. Tôi hứa sẽ tìm cách để Hara thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa - Jun nói

- .... Vậy nếu anh không làm được thì tôi sẽ nói với em ấy dù cho anh có một mực ngăn cản tôi - Joon ra điều kiện khi thấy Jun vẫn cứng đầu giữ quyết định của mình

- Ok, giờ thì anh đến bệnh viện đi

- Cậu cũng phải đến đó cùng mình với Joon oppa - Hyun Ah nãy giờ im lặng cũng đứng lên nói

- Cậu có bị khùng không hả? Vừa mới ra khỏi đó xong, giờ quay lại đó để làm gì chứ? - Jun từ chối, tuy trong lòng cũng muốn gặp cô, nhưng ngoài mặt anh lại cố không thể hiện ra điều đó

- Đừng nói là cậu không muốn, với lại có tụi tui đi theo nữa mà - Joon nói, cả ba cãi lộn ì xèo, nhưng một thì làm sao chọi lại hai được, cuối cùng kết quả là anh vẫn phải đi theo nhưng chỉ với tư cách là người dẫn đường trước mặt Jiyeon...

End Flashback.

- Đủ rồi đấy, Goo Hara! - Thật may là Hyun Ah đã bảo anh theo cùng, chứ nếu không anh cũng không chứng kiến rõ ngọn ngành mọi chuyện này, đứng ở ngoài nhìn thấy Jiyeon bị Hara tát như thế, anh lại không thể chịu đựng được, chẳng lẽ anh phải đứng khoanh tay nhìn người mình yêu bị như thế sao? Từ đây, anh cũng suy luận ra Hara đã hành hạ Jiyeon rất ghê gớm khi ở tại căn nhà hoang ấy... Và lúc này đây, chỉ cần anh do dự một chút nữa thôi, gương mặt ấy sẽ đau rát hơn nữa, Jiyeon của anh sẽ đau đớn biết chừng nào, đến lúc ấy thì chắc anh sẽ day dứt gấp ngàn lần bây giờ... Cuối cùng thì anh đành đi ngược với lí trí mà đi vào ngăn cản Hara

- Ơ oppa... - Hara ngạc nhiên khi thấy Junhyung, Jiyeon cũng đơ người ra nhìn anh một cách đau xót, cái tát vừa rồi làm một bên má của Ji đỏ ửng, trên đó, vẫn in hằn năm dấu tay của Hara rất rõ, máu từ khoé môi vẫn cứ tuôn. Nhìn thấy anh đỡ lấy cánh tay của Hara, cô bỗng nhóm lên một niềm vui xen lẫn đau khổ, một giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Rồi Joon và Hyun Ah cũng từ ngoài chạy vào, nhìn thấy Hara, Hyun Ah chợt đập nhanh hơn, cô vội đi ra phía sau lưng Joon nấp

- Có chuyện gì vậy? - Joon cất tiếng hỏi

- Joon oppa? - Lại thêm một bất ngờ khiến Ji ngẩn ngơ, thấy Ji đã thôi nhìn mình, Jun mới kéo tay Hara ra khỏi đó, đôi mắt Ji nhìn chăm chăm vào Joon nhưng lại vô tình hướng về phía của anh

"Lại đi sao? Anh không thể ở lại thêm chút nữa à?"

- Cô ta là Goo Hara hả? - Joon xoay người lại hỏi Hyun Ah, cô không nói gì mà thay vào đó, cô chỉ gật đầu nhẹ để trả lời anh. Anh liếc nhìn ra ngoài rồi đóng cánh cửa mà nắm tay Hyun Ah đến chỗ Ji với một nụ cười "mừng ngày gặp lại". Cả ba không gặp nhau cũng đã hơn một tuần, chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện tâm sự, và trước hết, tất nhiên Joon sẽ phải trả lời cả hàng trăm câu hỏi đang nảy lên trong đầu Ji lúc này. Joon đã hứa sẽ không kể với Ji cho đến khi nào Jun giải quyết mọi chuyện xong xuôi với Hara, những gì anh kể với Ji hôm nay sẽ là lần thứ hai anh lừa dối Ji, Hyun Ah cũng chỉ biết im lặng đóng tốt phần của mình mặc dù nói dối không phải là sở trường của cô.

Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những chuyện Lee Joon và Hyun Ah đã kể cho Ji? Câu chuyện giả dối ấy sẽ là những tiếng cười rôm rả, hay là những giọt nước mắt đau buồn?

***

Wooyoung cùng Ji Eun đi theo DongJun từ nãy đến giờ, mõi rã cả hai chân mà vẫn cứ lì lợm bám đuôi theo dõi cho bằng được. Cho đến khi...

- Oppa... unnie, hai người đi theo tụi em suốt hả? - Suzy bất thình lình xuất hiện trước mặt Wooyoung, anh giật bắn cả người ngước lên, vẫn cố giữ vẻ mặt vô tội, anh nói:

- Làm gì có, oppa với Eunie đi chơi mà. Hai đứa đi được mà oppa không đi được sao?

Nghe Wooyoung nói xong, DongJun bật cười nhìn sang Suzy, tính Woo ra sao Suzy là em gái ruột thì lấy gì chẳng hiểu rõ? Lúc nào cũng tỏ ra như không có, dù đã lường trước được việc này mà cởi hết đồ cải trang ra nhưng thật ra lời nói của Wooyoung với hành động, lẫn trang phục Ji Eun đang mặc chẳng có tí gì ăn khớp cả. Vừa nãy, khi anh bảo cô nên dẹp mấy cái đồ cải trang ra thì cô lại không nghe, để rồi bây giờ bị bắt gặp tại trận như thế. Mắt kính đen, tờ báo dày cộm trước mặt Ji Eun rành rành như vậy, nguyên si thế mà Woo vẫn một mực chối cãi cho bằng được. Vì biết tính tình của anh trai mình, Suzy quyết định không thèm hỏi đến Woo nữa mà liền chuyển đối tượng sang Ji Eun...

- Unnie ah, những gì oppa nói đều không phải sự thật đúng không unnie? - Zy để DongJun kéo Wooyoung ra một bên rồi bắt đầu tra hỏi đến Ji Eun

- ... Uhm... Um... Chuyện là... là.. - Ji Eun lắp bắp nói, Zy nhìn xoáy vào đôi mắt sợ sệt của cô, người khác nhìn vào lại lầm tưởng Suzy là một cô gái "Đầu gấu" đội lốt vẻ ngoài dễ thương và trong sáng - Sự thật là... Unnie và oppa đã theo dõi em - Ji Eun nhắm chặt hai mắt rồi thốt lên, Suzy mỉm cười trước sự hợp tác của Ji Eun, Wooyoung đứng từ xa nghe thấy, anh đặt tay lên trán lắc đầu "Lộ rồi, hícz"

- Hyung chuẩn bị chịu phạt đi ạ - DongJun cũng không kém gì Suzy, ánh mắt nham hiểm nhìn Wooyoung, anh nháy mắt với Suzy, cả hai cặp đôi trẻ này xem ra đang có cùng một suy nghĩ về "hình phạt" dành cho Wooyoung

- Chuyện gì nữa đây trời? - Woo than thở khi thấy DongJun với Suzy cứ lôi mình với Ji Eun đi đâu đó

1 lát sau.

- Cay cay cay, cay quá, nước nước đâu? - Wooyoung la lên thất thanh, mắt anh đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng

- Oppa ăn cho hết đi nhá - Suzy cười gian - Em cho tiêu, bột ớt với wasabi nhiều lắm, oppa muốn nữa không? - Thì ra cô nàng này đã chế biến rất nhiều món ăn cùng với các "nguyên liệu" mà chàng ta ghét nhất, hình phạt thật giản đơn nhưng cũng thật đáng sợ

- Yah, Jang Suzy! Về nhà rồi chết với anh!!! - Wooyoung bị DongJun đút từng muỗng từng muỗng thức ăn "đã được tẩm độc"

- Thôi tha cho anh ấy đi em, hành hạ thế đủ rồi - Ji Eun thấy Wooyoung như thế cũng không nỡ lòng nào, cô liền nói giúp anh, nhìn anh mà mắt cô cũng cay xè theo thì huống chi anh là người đang "chịu trận"

- Suzy còn làm nhiều lắm, noona cứ ngồi yên đấy - DongJun cười cười nói thêm vào, Ji Eun cũng bó tay với "hai cô cậu ác quỷ" trước mặt

- Jun oppa nói đùa đấy, thôi oppa tha cho anh ấy đi, chắc nhiêu đó đã đủ cho anh ấy chừa cái tội nói dối rồi - Suzy cười nhẹ nói với DongJun

- Uhm, vậy cũng được - DongJun tuân lệnh, anh hạ muỗng xuống rồi nhảy sang ngồi cạnh Suzy, Wooyoung vừa được phóng thích liền với lấy chai nước, uống ực ực một hơi... Ji Eun ngồi nhìn mà thấy tội quá chừng

- Anh không sao chứ? - Ji Eun lay người Wooyoung

- Đỡ hơn rồi, vừa nãy cay xé lưỡi luôn àh, em coi chúng nó hành anh ra sao kìa? - Wooyoung mếu máo kể tội Suzy với DongJun cho Ji Eun

- Anh cứ nhõng nhẽo như con nít ấy - Ji Eun mỉm cười

- Thì em cũng vậy thôi.. Tại anh con nít nên mới yêu em đó - Wooyoung nói

- Sến quá đi, coi hai người kìa - Suzy với DongJun đồng thanh nói, rồi cười lớn

- Hứ, đâu bằng ai kia đâu... Gì mà... Tay anh không ấm nhưng chỉ cần làm cho em ấm được chút nào là anh yên tâm rồi - Wooyoung thuật lại câu nói của DongJun, mặc dù không đúng từng từ từng chữ nhưng câu nói của anh cũng phần nào cùng ý nghĩa với câu nguyên bản của Dongjun. Anh nhép miệng chọc lại rồi nắm lấy tay Ji Eun cho giống với cảnh lúc nãy - Anh thích em, Jang Suzy! - Wooyoung nói xong rồi vờ oẹ chọc quê DongJun. Cả hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà cười, mặt đỏ ửng ngại ngùng...

***

- Yah, Goo Hara! Cô làm cái quái gì vậy hả, tại sao cô lại làm như vậy? - Junhyung quát lên, anh nhìn Hara bằng đôi mắt giận dữ

- Anh... Oppa buông em ra đi... - Hara nhăn mặt vùng tay khỏi anh rồi nghênh mặt lên nói tiếp - Cô ta là người tát em trước mà - Hara tiếp tục nói dối trắng trợn vì không biết anh đã thấy tất cả

- Đến nước này mà cô còn bịa chuyện được ư? Cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà, tôi đã nghe hết tất cả những gì cô nói với cô ấy rồi - Jun cười nhếch mép tỏ thái độ "kinh sợ" trước con người của Hara

- Hừ, anh đã biết hết rồi sao? Thế thì em cũng chẳng cần phải giả vờ làm gì nữa - Cô ta bắt đầu lột lớp mặt nạ "nai tơ" của mình ra - Em chẳng làm gì sai cả, cô ta đáng bị như thế, em còn chưa dùng hết sức mình mà anh đã thế rồi sao?

- Cô quá đáng thật đấy, Goo Hara! Chẳng phải cô đã hứa sẽ không đụng đến Jiyeon nữa sao?

- Phải, em có hứa như thế nhưng em đâu có hứa là sẽ giữ lời? - Hara trở mặt quay sang nhìn Jun

- Cô... Nói cho cô biết, nếu có chuyện gì với cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cô! - Jun nói chắc nịch khiến Hara cũng phải sợ, cô không dám chọc giận anh thêm nhưng vẫn cố hỏi:

- Anh cũng đã hứa là sẽ chấm dứt mọi quan hệ với cô ta... Vậy tại sao anh lại ở đây chứ?

- Cô không giữ lời thì tôi cũng đâu cần phải làm theo? - Jun nói rồi bỏ đi, Hara thấy vậy liền chạy theo níu tay anh lại

- Em sẽ không làm gì cô ta nữa, anh đừng lạnh lùng với em như thế có được không? - Cô nói với đôi mắt ươn ướt, chẳng biết là do cảm xúc thật hay chỉ là một vở diễn nhưng Jun vẫn bị mềm lòng trước Hara, bỗng nhiên mọi cơn giận vừa nãy tan biến, anh xoay người lại rồi bước đến ôm lấy Hara vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng như an ủi

- Nín đi, đừng khóc nữa... Oppa... xin lỗi...

- Em xin lỗi, em hứa sẽ không đụng chạm gì đến Jiyeon-ssi nữa, anh tha lỗi cho em nhé - Khuôn mặt đẫm nước của Hara lúc này khiến anh vô cùng bối rối, anh ậm ừ

- Uh... Thôi quên đi, chúng ta ra khỏi đây trước đã. Anh sẽ dẫn em đi chơi - Jun thở dài, vậy là anh đã bị trúng kế của Hara thêm một lần nữa rồi... chỉ vì sự nhu nhược và mềm lòng của mình

***

3 ngày nằm ở bệnh viện đối với Jiyeon là một khoảng thời gian dài và khủng khiếp nhất trong cuộc đời của cô. Và càng tồi tệ hơn nữa khi ngày cô xuất viện, mọi người đều có mặt ở đó, thậm chí là cả JoonAh nhưng vẫn thiếu vắng một người, Ji vẫn thế, vẫn tươi cười với các bạn nhưng lại đau xót ở bên trong. Jun thật sự rất sợ đối diện với sự thật, anh sợ anh sẽ không kìm được nỗi nhớ mà lao đến bên cô, trao cho cô cái ôm siết chặt rồi mọi chuyện sẽ đi vào chiều hướng xấu hơn. Tốt nhất là theo anh nghĩ, anh chỉ nên nhốt mình trong nhà, tự ôm lấy nhớ nhung mà khóc thầm. Tự mình làm đau cả hai, anh thật ngu ngốc mà có phải không?

Đúng theo kế hoạch, cả bọn tổ chức tiệc mừng Ji ra viện theo ý kiến của Ji Eun, Ki có gọi cho Jun nhưng anh lại không trả lời. Ki quay ra nói với Woo, giọng trách móc:

- Chả biết cái thằng này nó làm cái quái gì mà Jiyeon ra viện nó cũng chẳng thèm đến nữa.. Aishhh bực ghê, thiệt tình...!!!

- Mấy ngày nay mình cứ thấy nó sao sao ấy, còn chẳng bước chân vào bệnh viện thăm Jiyeon nữa mà - Woo cũng tỏ ra nghi ngờ trước thái độ của Jun, anh xoa cằm suy nghĩ

- Chắc hai người đó đang giận hờn nhau vụ gì đấy, thằng ấy là chuyên gia làm con gái giận mà - Ki vừa nói dứt câu thì Min cũng vừa đến, Woo biết ý nên liền rút lui ra ngoài. Thấy lạ, Ki quay lại nhìn thì thấy cô, nét mặt anh liền thay đổi 180 độ. Từ cái ngày hôm đó, có ai thèm nói với ai câu nào đâu, Ki định bỏ đi thì Min mới hốt hoảng thốt lên:

- Mianhe, chuyện hôm trước...

- Không sao đâu, anh ra ngoài trước đây - Ki vẫn mặt lạnh, bơ Min không thèm ngó đến, anh vẫn còn đang rất buồn, câu hỏi hôm đó vẫn chưa có câu trả lời, anh không cần lời xin lỗi từ cô mà chỉ mong đợi duy nhất có thế thôi

- Vẫn còn giận hả? - Min hỏi trổng không không có chủ ngữ

- Không có - Ki trả lời

- Xạo.. Cái mặt như thế mà bảo không có? - Min bắt bài chỉ chỉ vào mặt Ki

- Xạo gì chứ? Anh nói thật mà, không có - Ki nhăn mặt đẩy tay Min ra, đồng thời cố giấu đi khuôn mặt "dối lòng" của mình

- Thế có ai muốn nghe câu trả lời của tui không đây? - Min giả vờ xoay lưng bước đi trước, mặt cười tũm tĩm chờ đợi anh phản ứng

- Này này đi đâu đấy? Ở lại đây nói đi chứ... - Ki nắm áo Min kéo về phía mình, cô bỗng nhiên xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, người cô đổ về phía anh, anh nhìn cô một cách say đắm khiến cô mặt đỏ như quả cà chua không nói lên lời. Tim đập một lúc một nhanh hơn, rồi Min cố nuốt sự ngượng ngịu vào trong, cô bỗng thốt lên một câu nói phá vỡ khoảnh khắc im lặng nhất...

- Em không yêu anh!

....

- Em không yêu anh! - Min nói tỉnh bơ khiến Ki cứ tưởng như thật, anh ngạc nhiên căng hai con mắt ra nhìn cô, sững sờ một lúc rồi cũng đành chấp nhận quay đi, anh buông tay cô ra mà không nói thêm gì, lòng bỗng đau thắt, thấy vậy, Min mỉm cười - Nhưng rất yêu, yêu một người suốt ngày chỉ biết tìm cách chọc giận em, cãi nhau với em dù cho là bất cứ đâu. Người tính nóng tính lạnh thất thường, người khiến em phá vỡ cả e ngại mà chấp nhận ở cùng phòng trong khách sạn... em yêu anh, Lee Kikwang!

Cả thân người Ki như đực ra đấy, cứ đứng đờ ra như một khúc gỗ. Vui mừng? Hạnh phúc? Cảm giác lâng lâng trong anh lúc này thật khó để mà diễn tả hết, anh cứ đứng mãi như thế cho đến khi cô gọi:

- Kikwang... Kikwang, này anh không sao chứ?

- Hả? Gì cơ? Em vừa nói gì? - Ki giật mình hỏi ngược lại cô, cô bật cười nhìn anh

- Đừng bắt em nói lại lần thứ hai, thôi em vào trong đây - Cô vừa xoay người đi thì bị anh giữ lại, anh đặt hai tay lên vai cô

- Những gì em nói vừa nãy là thật chứ? - Ki hỏi như chưa chắc chắn, anh cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm, cô cười rồi gật đầu trả lời anh. Bỗng nhiên anh ôm lấy cô vào lòng, trên mặt anh nở nụ cười tươi như hoa

- Anh cứ sợ đây là mơ mà thôi - Anh nói chậm rãi, dù không thấy mặt anh lúc này nhưng Min vẫn chắc rằng anh đang rất vui

- Là thật đấy, saranghaeyo, Kikwang oppa~ - Cô nói rồi tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, câu nói mà lần trước cô một mực không chịu nói cho anh nghe vậy mà bây giờ cô đã có đủ can đảm để nói lên điều đó với anh. Và có lẽ chỉ có anh mới khiến cô dám mạnh dạn nói câu yêu như thế, tình yêu bắt đầu từ những cuộc đấu đá, cãi vã lại hạnh phúc như thế đấy. Những điều tưởng chừng như không thể lại trở thành có thể, hai người từng ghét nhau như thù địch mà bây giờ lại như keo dính không tách rời. Nhưng rồi sẽ hạnh phúc mãi chứ?

***

Một ngày mới bắt đầu...

Tiết học diễn ra rất bình thường, Jun và Ji thậm chí không hề nói với nhau một câu nào cả. Cả hai cứ im lặng như thế xuyên suốt thời gian trong lớp. Anh sợ trái tim mình với tình cảm đang lớn dần, ngày hôm nay, anh lại vờ làm ngơ và bước ngang qua cô, nhưng hàng lệ thầm kín vẫn cứ rơi vì trái tim quá đau đớn. Giờ ăn, anh cũng không nói không rằng gì mà bỏ ra ngoài trước, Ji hiểu chuyện nên cũng chẳng muốn chạm mặt làm phiền anh nữa. Lấy lí do hơi mệt, cô nhờ Ji Eun mua hộ rồi ngồi yên một mình trong lớp với sự buồn bã...

- Sao cậu không bảo Junhyung mua dùm cho? - Jess bắt đầu nghi ngờ nên liền hỏi cô ngay khi mọi người ra khỏi lớp

- Không có gì đâu, mình chỉ không muốn làm phiền Junhyung thôi - Ji quay mặt sang chỗ khác để Jess không thấy được khuôn mặt của mình lúc này

- Vậy hả? Ah, cậu ra ăn chung với tụi mình luôn đi - Jess tuy không tin nhưng cũng không muốn làm Ji thêm khó xử nên cũng kết thúc chủ đề ngay

- Cậu cứ đi ăn với Hyunseung trước đi, mình hơi mệt nên ngồi đây được rồi - Ji nói rồi mỉm cười, một nụ cười buồn. Nghe Ji nói vậy nên Jess cũng không biết nói gì hơn, cô cũng bye Ji rồi chạy ra ngoài

Căn-tin.

- Junhyung! Cậu mang cái này vào lớp cho Jiyeon đi - Hyomin đặt hộp sữa xuống bàn Junhyung đang ăn rồi nói, cô đang rất bực mình trước cử chỉ của Junhyung, tại sao Ji Eun phải mua đồ ăn giúp Jiyeon mà lại không phải cậu ta?

- Mình không rãnh - Junhyung liếc nhìn hộp sữa rồi đứng lên định sang bàn khác ngồi thì bị Kikwang giữ lại

- Mấy hôm nay cậu sao thế? Jiyeon xuất viện cậu cũng không đến, bọn mình rủ đi chơi thì liên tục từ chối bảo bận, rồi hôm nay nữa... Cậu câm như hến suốt tiết học, thật ra là cậu đang muốn chơi trò gì thế hả? - Ki cũng tức giận không kém gì Min, Wooyoung vừa xếp hàng mua đồ ăn cho Ji Eun xong cũng chạy đến vì thấy mọi chuyện đang bắt đầu đi theo hướng tiêu cực, định can ngăn thì Jun lại lên tiếng:

- Đưa hộp sữa này cho cô ấy là được chứ gì, mọi người thật là phiền phức! - Jun hất tay Ki ra rồi giật lấy hộp sữa trên bàn mà đi thẳng vào lớp

"Mình xin lỗi" - 3 từ phát ra từ Jun nhưng lại rất nhỏ nên không ai nghe được...

Junhyung bước vào lớp, nhìn thấy Jiyeon đang gục đầu xuống bàn, dáng vẻ uể oải của cô lúc ấy lại khiến tim anh bắt đầu nhói lên, đôi chân như chùn xuống không thể bước tiếp. Cô vừa mới xuất viện mà đã bỏ bữa ăn sáng, anh thừa biết cô là vì muốn tránh mặt mình và sự bàn tán của mọi người nên mới nhịn đói giam mình trong lớp như thế. Có lẽ mọi người, kể cả cô nghĩ anh sẽ không quan tâm đến chuyện đó nhưng tận đáy lòng, anh đang đau đến phát điên. Cố nén lại cảm xúc của mình ngay lúc này, Junhyung bình thản đi đến bên cô rồi ngồi xuống vào chỗ của mình. Nhận thấy có động, Jiyeon cũng giật mình ngước lên thì lại thấy anh...

- Này, Ji Eun mua cho cô đó - Jun lạnh lùng nói rồi đẩy hộp sữa qua bên phía Ji.

- Cảm ơn - Ji cầm hộp sữa lên liền quay đi, cô không muốn nhìn thấy anh. Định chờ anh đi ra rồi mới uống nhưng rồi 1, rồi 2,3 phút, anh vẫn cứ ngồi lì ở đấy chẳng hiểu lí do. Tự nhiên cô lại thấy nóng bức, cứ như nhiệt độ xung quanh đang tăng dần lên vậy. Hai tay cô đan chặt vào nhau cố giữ cho nhiệt độ cân bằng trở lại. Anh muốn ở bên cạnh cô hay chỉ đơn giản anh có việc nên muốn ngồi lại? Cô băn khoăn suy nghĩ mà tim cứ rộn ràng những cảm xúc khác nhau. Liếc nhìn qua bên đó, thấy cô chưa uống hộp sữa vừa nãy mình đưa, anh lo cô sẽ không đủ sức cho tiết tiếp theo nên liền thúc giục:

- Yah, sao còn chưa uống nữa? Cô muốn chết đói hả? - Vừa tức, vừa lo lắng, anh quay sang nói với cô

- Mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì chứ? - Ji trả lời anh một cách lạnh nhạt nhất có thể, chỉ vì cô cũng không muốn anh phải vướng bận về mình, nhưng điều đó càng khiến anh sôi máu hơn nữa

- Đừng có cứng đầu, cô vừa xuất viện ra đấy... - Junhyung nhẫn nhịn, hi vọng cô có thể hiểu cho nỗi lòng của mình mà uống nó nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ chống đối của cô

- Không liên quan đến anh...

- Giờ cô có uống không? - Anh hỏi với thái độ lo lắng nhưng lại không để lộ ra bên ngoài cho cô biết, vì vậy nên điều đó càng làm cho Ji nghĩ khác đi về Jun, một chút thất vọng?

- Việc gì tôi phải nghe lời anh? - Cô nói, chẳng hiểu sao cô cứ làm trái với những gì mình suy nghĩ, cô không muốn nói như thế với anh nhưng lí trí của cô lúc này không cho phép, cả hai có thời gian bên nhau vậy mà cô lại sắp phá vỡ nó rồi sao? Cả tuần qua, cô đã nhớ anh biết bao...

- Không uống thì vứt đi! - Anh đứng dậy chộp lấy hộp sữa rồi quăng thẳng vào thùng rác, hành động của anh làm Ji không khỏi bất ngờ:

- Yah, anh làm gì vậy hả? - Ji giờ đây rất giận anh, cô đứng phắt dậy, rồi hét vào mặt anh - Những việc tôi làm không cần anh phải để ý đến, lo cho Hara của anh đi, tại sao cứ phải làm tôi đau khổ hết lần này đến lần khác thì anh mới vừa lòng hả? Sao anh không biến đi theo cô ta đi, tại sao cứ phải ở đây để dằn vặt tôi như thế chứ? - Nước mắt bây giờ không thể kìm nén như trước được nữa, đôi mắt đỏ hoe của cô khiến anh càng thêm đau thắt, anh rất hối hận vì hành động vừa nãy của mình, giá như thời gian có thể quay trở lại, chỉ vài phút thôi, anh sẽ không khiến cô đau khổ như thế rồi

- Anh và tôi bây giờ không dính líu gì đến nhau nữa... Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Vậy mà bây giờ anh lại làm như thế với tôi ư? Anh muốn tôi phải đau đớn đến thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi? Anh đã hứa sẽ không làm tôi phải đau, anh đã hứa mà... anh đã nói sẽ khiến cho tôi hạnh phúc, vậy mà giờ đây anh lại nhanh chóng quay lưng và bỏ mặc câu nói ấy sao? - Cô nói mà trái tim đau lắm, nơi ấy, máu đã từng rỉ và bây giờ nó còn tồi tệ hơn nữa. Chúa ơi, cô phải làm gì để có thể thoát khỏi tình trạng này chứ?

- Nếu có thể... Sao anh không xem tôi là một thứ rác rưởi bất kì, hay một cái gai trong mắt mà vứt thẳng tôi vào sọt rác như hộp sữa vừa nãy đi? - Ji biết mình không nên khóc nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, cô có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc bén ấy đang ngày một tiến sâu vào trái tim cô, cô tưởng như trái tim đã ngừng đập và không thể thở nổi nữa, những vết thương chưa lành lại tiếp tục loang rộng...

Jun cũng chẳng thua kém gì cô, chia tay cô đã khó khăn lắm rồi vậy mà bây giờ lại còn làm cho cô đau như thế, anh còn đau khổ hơn cô nữa, lời hứa đó, anh nhớ chứ... Anh có bao giờ quên nó đâu chứ. Dường như mọi thứ sẽ kết thúc như thế theo cái cách mà anh luôn né tránh cô như một tên ngốc chỉ vì Hara, anh đưa tay đến như muốn lau đi nước mắt cho cô nhưng rồi mọi người cũng từ căn tin chạy vào, vừa nãy nghe tiếng gây gổ phát ra mọi người đã ngờ ngợ rằng đó là giọng của Ji nhưng lại không chắc. Cho đến khi Hyomin xác nhận đó đúng là Ji, và âm thanh ấy phát ra từ lớp của họ...

- Jiyeon ah, cậu bị sao vậy? Sao lại khóc thế? - Ji Eun lao đến lau nước mắt cho Ji mà hỏi, Hyomin thì không cần suy nghĩ cũng biết đó là do Jun gây ra, trong lớp chỉ có 2 người thì còn nghi phạm nào khác

- Junhyung cậu làm gì cậu ấy vậy hả? - Hyomin trừng mắt nhìn Jun, trước đây cô cứ nghĩ Ji có Jun rồi thì cũng sẽ hạnh phúc lắm, vậy mà từ ngày Ji vào viện đến nay, Jun đã thay đổi 180 độ. Min không biết do đâu anh trở nên như thế nhưng dù sao anh vẫn là thủ phạm làm Ji phải khổ sở như thế

- Căn cứ vào đâu mà cậu cho là tôi làm chứ? - Jun giả vờ không quan tâm đến những gì Ji nói lúc nãy nữa, gạt nó ra khỏi tâm trí, anh sẽ phải đối mặt với lũ bạn của mình trước tiên. Nước mắt Ji không ngừng rơi, cô đã mạnh mẽ lắm rồi, chắc giờ cũng đã đến lúc cô giải toả mọi cảm xúc của mình. Nhìn cả hai người, Jess bắt đầu nghĩ đến Hara, người có khả năng nhiều nhất trong việc chia rẽ Jun và Ji...

- Ở đây chỉ có hai người, không cậu thì do ma làm chắc? - Min vừa nói thì chuông vào học cũng reng lên, khiến ai ai cũng lật đật ổn định chỗ ngồi của mình, dù là đã về chỗ nhưng Min vẫn tiếp tục nhìn sang Jun bằng ánh mắt dò xét và rực lửa

Tiết học trôi qua trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ nữa, mọi người rất lo lắng cho Ji nên đều không tập trung vào bài học được. Jun thì tuy ngoài mặt chăm chú nghe giảng, nhưng thật ra trong đầu anh chẳng có một chút gì về bài học cả, vì suốt cả buổi anh chỉ mãi nghĩ đến hành động của mình đã làm cho Ji tổn thương. Cảm giác tội lỗi và cắn rứt đến với anh, trong lòng vẫn cứ đau quằn quại, muốn xin lỗi, muốn hỏi thăm nhưng anh chỉ biết im lặng mà tiếp tục giả vờ. Mặc cho tin nhắn Hara gửi từ đầu giờ vào, anh vẫn không mảy may quan tâm đến, cũng như không thèm lấy đt ra đọc tin nhắn.

Nhưng nói gì thì nói, có lẽ người không tập trung nhất thì nên nói đến Ji. Cô không tài nào mà tập trung cho nổi, suốt tiết đó cô đã dành thời gian để suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Những gì muốn nói cũng đã nói hết ra, lòng tuy nay đã vơi đi phần nào tâm sự nhưng cô vẫn còn một mớ bồng bông trong đầu. Ji quyết định sẽ không đau khổ vì Jun nữa, cô sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua tất cả những chuyện đã làm cô đau lòng. Bên cạnh cô còn có những người bạn rất tuyệt vời, anh không còn là của cô nữa thì cũng mặc kệ. Điều bây giờ mà cô cần làm nhất là suy nghĩ thật đúng đắn để làm lành những vết thương trong lòng cô hiện nay.

Cô sẽ quên đi Jun, quên đi tất cả những việc đã từng xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, cô không cần biết... Chỉ cần liên quan đến anh, thì cô sẽ tấy sạch không còn một chút vết tích gì nữa. Đứng yên một chỗ thì không bao giờ bị ngã và nếu cứ tiếp tục cố chấp mà bước tiếp thì chẳng khác nào tự mình làm đau mình, và khi ấy, nguy cơ vấp ngã sẽ càng lớn... Nhưng cô không hiểu rằng, mặc dù như thế nhưng bù lại, khả năng "đến đích" càng cao, vì thế mà cô đã có những suy nghĩ như thế. Bất cứ ai cũng từng mắc sai lầm nên ta cần chấp nhận những sai lầm đó như là một phần của quá trình trưởng thành và học hỏi. Thế nhưng, trong trường hợp này, hầu hết những người ở vị trí của cô thường không chấp nhận điều đó xảy ra vì có lẽ cô đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh...

Tan học.

Jun bỏ ngoài tai tất cả mà không nói gì nhiều, anh nhanh chân bước ra khỏi lớp. Ji cũng vậy, cô cũng im lặng mà lặng lẽ ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng thì:

- Oppa!!! - Một giọng con gái vang lên, là Hara... Cô ta chạy thẳng vào sân trường khi thấy dáng người của Jun, một vòng tay được trao ngay cho Jun ngay sau đó, Jun cố tỏ ra không khó chịu vì hành động ấy của cô ta

- Ơ Junhyung, đây là... - Mọi người bỡ ngỡ trước "cô gái lạ mặt" đang ôm chặt lấy Jun, lại còn gọi "oppa" ngọt xớt nữa

- Ah đây là.... - Jun đẩy cô ta ra rồi gãi đầu chẳng biết trả lời làm sao, cùng lúc đó, Ji cũng bước ra nên càng làm anh thêm khó xử

- Oppa chưa nói cho họ biết sao? - Lúc này thì Hara mới giả ngu nhìn Jun mà nói, Jess nhìn mà càng thấy gai mắt - Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Goo Hara, bạn gái mới của Junhyung oppa!!!

- MWO??? - Min và Eun đồng thanh phát hoảng - Vậy còn Ji.... - Ji Eun lo lắng liếc nhìn sang Ji đang đứng bên cạnh mình nhưng Ji không hề có chút phản ứng gì cả - Junhyung, cậu... - Ji Eun cảm thấy đau xót thay cho cô bạn của mình, cô không nói lên lời trước sự thật này, Jun chưa kịp giải thích thì đã bị Min tát cho một phát đau điếng, mọi người được Min và Jun đưa hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhất là Ki

- Cậu là thằng tồi!!! Tôi cứ tưởng Jiyeon sẽ hạnh phúc ở bên cậu, vậy mà... tôi đã nhìn lầm người rồi sao? - Min nói, rất bức xúc... Cô mà còn không kìm chế được thì Ji chắc hẳn còn đau đớn hơn nhiều. Hara trợn tròn mắt nhìn người vừa tát Junhyung, Min đứng đấy, mặt đối mặt với Jun thì bỗng nhiên Ji lên tiếng:

- Chuyện của mình, cậu đừng lo Hyomin ah... - Ji bình tĩnh nói với Min, vì nhìn thấy anh bị tát như thế, cô cũng đâu có hả hê gì, việc đó chỉ làm tim cô tạo nên nhiều vết xước mà thôi. Ji nhìn anh và Hara tay trong tay mà cười nhẹ, khoé môi cong lên cay đắng, đôi mắt cười giờ đây trở nên phiền muộn... chẳng đợi ai phản ứng, cô quay bước đi. Và chính lúc mà Ji tin rằng tất cả mọi thứ đều chấm dứt thì đó lại chính là lúc mọi thứ bắt đầu từ điểm xuất phát của nó...

- Ơ Jiyeon ah.... - Ji Eun gọi theo nhưng Ji vẫn cứ đi, Ki nhìn Jun, Ánh nhìn như cắt đứt tình bạn mà cả hai đã từng có...

Anh vẫn chỉ biết đứng đó, không quay lại nhìn người đã bước đi. Bàn tay anh dần rời khỏi tay Hara, anh đứng lặng cả người trước ánh nhìn mà vừa nãy Ji "tặng" cho mình cùng với nụ cười lạ lẫm. Anh sắp đánh mất người mà có thể cả cuộc đời này anh sẽ không tìm được, anh sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời. Còn gì là hạnh phúc nếu suốt quãng đời còn lại, mà không có cô? Ji có thể là của bất cứ ai sau này, nhưng nếu biết được điều đó, chắc hẳn rằng anh sẽ đau đớn lắm. Vậy tại sao anh không hàn gắn nó ngay từ bây giờ để cả đời sau sẽ không phải sống trong hối hận? Rồi bỗng anh chạy vụt đi như nhận ra một "chân lý" nào đó, anh chạy đi tìm cô...

"Mặc kệ mọi thứ, anh sẽ giữ em lại. Jiyeon ah, hãy cho anh một cơ hội...! Anh sẽ sống thế nào nếu thiếu em chứ? Em... Đừng!"

- Cuối cùng thì cũng hiểu ra... - Wooyoung thở dài ngao ngán nhìn bóng dáng Jun dần xa khuất. Con tim ai đó bỗng trở nên đau nhói...

Đợi Jun đi hẳn, thì mọi người cũng tản về, Min vừa định đi thì bị Hara giữ lại:

- Đứng lại đó... - Cả Ki và Min quay lại nhìn Hara với ánh mắt khó hiểu

- Cô lại muốn gì đây? - Min vừa hỏi xong thì đã bị Hara tát thẳng một cái vào mặt và buông ra một câu nói độc địa

- Cô là cái thá gì mà dám tát Junhyung oppa? - Có lẽ cô ta chỉ giỏi làm người khác đau mà thôi. Cái tát của Hara làm Min nhớ lại Tiffany, và những thứ chẳng mấy tốt đẹp về cô ta. Bỗng nhiên cô đứng chết lặng tại đó, cô cảm thấy như có một luồng gió lạnh chạy khắp sống lưng mình, cứ như giác quan thứ sáu trong cô đang bắt đầu hoạt động vậy, có chuyện gì chẳng lành sắp đến sao? Ki nhìn Hara với ánh mắt chẳng khác mấy so với Jun ngày hôm qua, anh tức ra mặt, ngay lập tức, Ki kéo Min ra phía sau mình rồi nói với Hara:

- YAH, cô kia!!! Cô làm gì thế hả?

- Hừ, thấy xót cho cô ta hả? Thế thì trả thù giùm cô ta đi! - Hara vênh mặt thách thức Ki, qủa thật anh rất tức giận, lúc này đây anh chỉ muốn tát cho cô ta một bạt tay vì hành động đó, mặc kệ cho cô ta là con gái đi chăng nữa. Nhưng một bàn tay đã ngăn anh lại, Min giữ gấu áo anh lại:

- Thôi bỏ đi, chúng ta về... - Min nói nhỏ, Ki hiểu ý nên cũng đã nắm tay cô đi ra khỏi trường, mà chẳng quên tặng kèm cho Hara một cái nhìn hình viên đạn

- Cô đúng là chẳng ra làm sao hết! - Woo phán một câu ngắn gọn với Hara rồi cũng phẫn nộ bỏ đi cùng Ji Eun, Hyunseung với Jess là hai người duy nhất biết Hara là ai nên cũng chỉ im lặng mà đi theo sau Woo với cái lắc đầu chê trách

Chạy được một đoạn đường rất xa, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy cô. Từ lúc rời khỏi trường đến giờ, cô đã không để một giọt nước mắt nào rơi cả. Cố dặn lòng là sẽ quên anh, nhưng những hình ảnh của cả hai vẫn cứ đeo bám lấy cô. Anh lao đến phía trước giữ chặt lấy cánh tay người con gái ấy lại...

- Sao em có thể dễ dàng buông tay anh đến thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top