Chap 42
Sân Bay Inchoen. [02:00 PM]
- Yeah, cuối cùng cũng về đến mảnh đất thân yêu! – Một đôi trai tài gái sắc mỉm cười hét lớn
- Nè Kim Hyun Ah đến khi nào thì em mới bỏ cái tật nói lớn như vầy mỗi khi vui thế hả? – Lee Joon chống nạnh cằn nhằn, cặp mắt kính cũng không thể giấu được đôi mày đang chau lại của anh
- Plè, xem anh làm gì được em chứ? – Hyun Ah lè lưỡi mỉm cười rồi chạy ra phía trước vẫy gọi taxi, để lại anh nhìn theo với đôi mắt thẩn thờ cùng với một nụ cười vui
*Trong xe*
- Em muốn về nhà nghỉ ngơi – Hyun Ah tựa đầu vào vai anh
- Chứ em không muốn đến gặp Junhyung với Jiyeon trước à? – Joon cười xoa đầu cô
- Nhưng mà em đang mệt, với lại chiều gặp họ cũng được mà. Giờ này chắc họ cũng đang học rồi! – Hyun Ah nhõng nhẽo nói với anh
- Em mệt hả? Vậy chúng ta về nhà trước thôi – Joon xoay sang nói với giọng ân cần
Chỉ mới vừa hơn một tuần rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc, mà cô đã cảm thấy rất nhớ nơi đây rồi. Anh chưa kịp sắp xếp lại công việc của mình cho đâu vào đó thì Hyun Ah đã lật đật gọi anh thu dọn hành lí để về Hàn Quốc. Cái giọng điệu năn nỉ của cô sao mà đáng yêu thế không biết, tại sao anh đã không nhận ra nó sớm chứ? Suốt 1 tuần dài ở bên nhau, tuy công việc thì chồng chất nhưng anh luôn dành thời gian để quan tâm đến cô, điều đó khiến cô rất hạnh phúc. Không hiểu ở cô có gì mà anh lại cảm thấy rất yên bình, chỉ mong được ôm cô mãi thôi. Anh đã thực sự yêu cô rồi sao? Hay chỉ là do anh đang ngộ nhận? Anh không chắc là mình đã yêu, nhưng anh chỉ chắc chắn một điều rằng thiếu cô, anh không thể nào vui như bây giờ. Người con gái đã từng bị anh làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác, người con gái mà luôn đứng sau để an ủi anh mỗi khi anh cô đơn, người con gái mà ông trời đã sắp đặt cho cả hai gặp nhau… Có lẽ Jiyeon không phải là tình yêu thực sự của anh!
Anh rất vui khi mọi thứ đã trở về đúng với vị trí của nó, anh đã có thể xoá bỏ hình bóng ấy, con người ấy ra khỏi tâm trí mình. Jiyeon, phải rồi, người yêu cũ của anh nay đã trở thành một người em gái không hơn không kém, anh đã không còn phải lo lắng đến phát điên khi hở chút là cô cảm thấy buồn giận, hay là mỗi ngày không còn được nghe giọng nói của cô, hay là mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên “Jiyeon” anh lại cảm thấy chột dạ như trước kia. Trái tim anh giờ đây chắc chắn sẽ chỉ thuộc về một người là Kim Hyun Ah, sẽ mãi như vậy. Anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa.
***
DongJun dẫn Suzy đi dạo quanh công viên, con đường trải đầy tuyết trắng. Tiết trời ngày một lạnh hơn, nó cảm thấy rất lạnh nhưng anh không thể làm gì được cho nó ngoài chuyện tìm chỗ ấm hơn để cả hai cùng trú. Bởi vì chính anh cũng không mang theo áo khoác, nhưng làm sao mà có thể tìm được khi tuyết đã lấp đầy mọi nơi, khiến cho thị giác của cả hai như đóng băng theo cái lạnh. Bỗng nhiên anh nắm chặt lấy tay nó rồi chà sát vào lòng bàn tay của mình, nó ngượng ngùng đỏ cả mặt:
- Tay anh có thể không ấm, nhưng nếu làm cho em ấm hơn được phút nào thì anh vẫn yên tâm hơn – Anh mỉm cười, nó cảm động, như muốn khóc đến nơi
Anh khẽ vòng tay ra đằng sau nó rồi ôm nó vào lòng, má của nó áp sát lấy trái tim đang đập “thình thịch” của anh. Nó cười tũm tĩm không dám ngước lên nhìn mặt anh, chỉ lắp bắp được mấy từ:
- Dongjun ah….e..m…em…. - Nó đỏ mặt ấp a ấp úng, mà trước giờ nó có thế bao giờ đâu
- Anh thích em, Jang Suzy! - Một câu nói thôi, nó cũng im bặt chẳng biết đáp lại làm sao. Nó cứ để anh ôm như thế, cả hai đứa như hai thiên thần tuyết trắng đứng giữa nơi chốn đông người (Hehe cp phụ nhưng cũng phải cho chút moment chứ nhỉ?)
***
Jun chạy đi, anh không thể ở lại đó nữa. Trong vô thức, con tim anh gào thét dữ dội, lại là cô ấy, anh chẳng thể gạt bỏ cái hình ảnh đó ra khỏi đầu mình được. Lòng anh giờ như cái lò nung có thể thiêu cháy một ai đó, anh đau vì cô, anh đau vì bản thân không thể làm gì cho cô. Ngoài việc chạy trốn ra, anh chẳng biết làm gì cả, anh có phải một thằng hèn không? Anh đã hứa sẽ không để cho cô đau khổ, sẽ khiến cô hạnh phúc, vậy mà giờ đây lời hứa đó đã bị phá vỡ bởi có người thứ ba.
Anh không thể trách Hara được, vì trước khi Hara đến, anh cũng đã từng nghĩ rồi một lúc nào đó, anh cũng sẽ lại làm tổn thương người con gái đó, anh sẽ không thể thực hiện lời hứa của mình. Do ông trời hay do anh sẵn đã không có niềm tin vào tình yêu này? Anh chạy ra khỏi vỉa hè mà lao thẳng ra đường, một chiếc xe đã dừng lại trước mặt anh, đôi chân anh khuỵ xuống rồi dần dần cả thân người anh như nhũn ra mà nằm dài xuống mặt đường.
Tiếng thắng gấp đã làm cho Hyun Ah giật mình tỉnh giấc, cô khẽ nhăn mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn ra phía trước, Joon cũng tò mò muốn biết nên cũng nhướn người lên hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Một chàng trai bỗng đứng trước chặn đường nên tôi không thể đi tiếp – Người lái xe trả lời
- Ơ kìa... đó không phải là Junhyung sao? – Hyun Ah nhận ra ngay cái dáng người đó, cô vội mở cửa xe ra mà chạy đến bên Jun, thấy vậy, Joon cũng chạy ra xem thử
- Đúng là cậu ấy rồi, tại sao cậu ấy lại ở đây? – Hyun Ah hoảng hốt khi đã chắc chắn đó là Jun
- Cứ đưa cậu ấy về nhà rồi tính! – Joon nói rồi cúi xuống đỡ lấy người của Jun lên rồi đưa Jun lên xe trong sự ngỡ ngàng của Hyun Ah, cô cũng quay trở về xe với anh
- Chắc là do stress quá hoặc bị choáng đấy – Joon trấn an cô rồi ra hiệu cho người lái xe đi tiếp
***
Wooyoung nấp sau cái cây cổ thụ nằm bên trái nơi mà DongJun và Suzy đang “tâm tình”, cải trang với cặp mắt kính râm và chiếc áo khoác to đùng che khuất khuôn mặt. Đang chăm chú nhìn theo cặp đôi trẻ này thì bỗng anh có cảm giác như ai đó đang đứng sau lưng mình, anh từ từ quay đầu lại. Anh giật nảy mình vì linh cảm của anh là đúng. Liếc nhìn người đang đứng trước mình, anh quên luôn cả DongJun & Suzy. Trước mắt anh đây là một cô gái bịt khẩu trang, đeo mắt kính, trên tay cầm tờ báo cứ che che mặt mình lại. Sau khi thấy anh quay lại, cô gái đó mới chịu buông tờ báo xuống, rồi kéo khẩu trang ra mà thở gấp:
- Em.... Ji...E... Ji... Eun đây. Anh làm... gì mà nhìn em dữ vậy?
- Yah, Lee Ji Eun! Bộ tính ám sát anh hay sao mà lại làm thế hả? Em... – Anh hét lên trách cô, chưa nói hết câu thì cô đã lấy tay bịt lấy miệng của anh lại với ám hiệu “suỵt” nhắc anh giữ im lặng
- Anh bé bé cái mồm lại không được hả? – Ji Eun thấy anh đã im lặng nên cũng dần hạ tay xuống
- Giờ thì nói đi, em đi theo anh làm gì hả? Không phải lúc nãy em đã về rồi sao? – Wooyoung nhìn cô hỏi, cô chỉ cúi mặt xuống làm vẻ tội nghiệp
- Thì em cũng như anh chứ bộ. Em đi theo để xem thằng đấy nó có giở trò gì với Suzy hay không?
- Hừ, vậy mà không nói... Để đi chung luôn! Làm mất công phải quay về nhà – Wooyoung thở dài khi biết được lí do của cô
- Thì em xin lỗi mà, ai biết anh cũng có suy nghĩ đó đâu chứ? – Ji Eun chu mỏ lên nói
- Hì hì mà cũng công nhận 2 đứa mình thần giao cách cảm ghê ha? – Wooyoung nói rồi chớp mắt lia lịa, tiến sát lại gần Ji Eun, đôi mắt dần khép lại nhưng chưa kịp đặt lên đôi má phụng phịu dễ thương đó thì cô đã la toáng lên:
- Ê ê hai đứa nó đi rồi kìa, anh không để ý mục tiêu gì hết trơn – Ji Eun chỉ ra phía của Suzy với DongJun rồi bỏ đi trước
- Yah Yah Lee Ji Eun, em đi chậm lại tí coi – Wooyoung chạy theo kêu gọi cô í ới với vẻ mặt bực bội vì không thoã mãn
***
Kikwang bước vào nhà, vừa đi vừa huýt sáo trông thoải mái, số là anh vừa mới đưa Hyomin về nhà, và tất nhiên chàng đây cũng phải đòi “tiền công” suốt quãng đường rồi. Nhưng cô thì không những không chịu trả mà còn cãi lại với anh, tìm cách để anh không đòi nữa. Cuối cùng để vừa lòng anh, không để ai phải giận hờn vu vơ như lúc trước, cô đã phải hôn tạm biệt anh. Nhớ lại cái bộ mặt của cô lúc đó, anh lại không nhịn cười nổi, anh thấy rất vui khi nhìn thấy cô như vậy, cứ như thế này, anh lại hạnh phúc hơn rất nhiều! Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì ba mẹ anh đã lên tiếng:
- Con mau suy nghĩ kĩ đi, ta không thể chịu được khi phải nhìn nhận một đứa con cho ăn học thành tài, nuôi cho đến lớn rồi chẳng làm được tích sự gì? Con yêu âm nhạc đến thế sao? – Ba anh luôn như vậy, ông chẳng bao giờ hiểu hết được đứa con của mình muốn thứ gì?
Ông luôn tạo áp lực đè nặng lên anh, luôn luôn khiến anh phải mệt mỏi vì những gì ông nói. Ông không thích anh đến với âm nhạc vì cho rằng đó không thể giúp anh lên nắm toàn bộ công ty, ông luôn cho rằng anh rất khờ khạo và không thể nào trưởng thành nếu không nhờ bàn tay của bố mẹ... Anh biết rằng ông rất yêu thương mình nhưng anh không thể nào chịu được cái cách “nuôi dạy” & “kiểm soát” con của ông. Không bao giờ để anh tự quyết định lấy cuộc sống của bản thân, không bao giờ để anh có thể tự lập như bao người khác
- Chuyện sang Mỹ du học, con đã thu xếp xong chưa? – Ông nói tiếp vì không thấy Ki trả lời
- Chẳng phải con đã nói rồi sao, con sẽ không đi đâu hết! – Ki nghiêm giọng, mọi người luôn nghĩ anh là một người chỉ biết quậy phá, chọc giận người khác, luôn tỏ ra mạnh mẽ và bình tĩnh mỗi khi có chuyện nhưng sâu trong đó, ai có biết được.. Anh luôn dành một khoảng trống để kìm chế hành động của mình và lấn áp những áp lực tinh thần, những bất an. Ngay cả Junhyung, Wooyoung, hai đứa bạn thân nhất của anh còn không biết nữa là.
- Lee Kikwang, con đang nạt lại ta đó sao? – Ông tức giận đứng dậy
- Phải, nếu nạt lại bố mà con được quyết định mọi việc con muốn thì con sẽ làm! – Kikwang nhìn ông, ánh mắt anh không hề có chút giỡn cợt ở đây rồi như cảm thấy có lỗi, anh cúi mặt xuống – Con xin lỗi... nhưng bố.. hãy cho con một cơ hội, dù chỉ một lần thôi cũng không được sao?...– Anh hạ giọng nói rồi bỏ lên phòng, cánh cửa đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Ông nhìn anh mà lắc đầu không nói được gì.
Anh bấm số gọi cho cô, tự nhiên mỗi khi trống trải như thế, anh lại thấy cần cô hơn.... Tiếng chuông đổ lên rồi có một giọng nói đanh đá quen thuộc phát lên, anh khẽ cười:
- Gọi chi nữa vậy? Lại đòi “tiền công” sao?
- Không... - Anh cũng không hiểu tại sao lại gọi cho Hyomin nhưng nghe giọng cô vang vảng bên đầu dây khiến anh cảm thấy vui vui trong lòng, một niềm vui khó tả dâng trào
- Vậy thì gọi để phá à? – Min đùa vì đã quen với cái quan niệm “Gặp nhau là như chó với mèo”
- Lúc nào em cũng nghĩ anh như vậy sao? Anh gọi, em chỉ nghĩ được như thế à? – Ki nói, giọng xen chút buồn bực pha lẫn thất vọng
- Em... – Câu nói của anh khiến cô giật mình, cô không hề có suy nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn nói thế, nghe giọng nói của anh cô cảm nhận được anh đang rất buồn. Dù không biết tại sao nhưng có lẽ nỗi buồn của anh cũng lây sang cô mất rồi
- Thôi, em không muốn nghe máy thì anh đi nghỉ đây – Ki nói, anh thấy rất buồn khi cứ nghĩ cô không muốn nói chuyện với mình, anh thở dài... “Anh tệ đến thế sao?”
- Anh... có chuyện gì hả? – Hyomin lơ câu nói của anh mà hỏi thẳng, trong lòng bỗng khó chịu, và trở nên lo lắng cho anh
- Không sao – Anh nói nhưng cô vẫn thấy lo lắm
- Có thật là anh không sao không? – Cô hỏi lại anh, một người nói dối thì chắc chắn không thể qua mặt cô quá 5s, cô biết anh đang giấu cô chuyện gì đó
- Anh... nhớ em, Hyomin ah! Em... - Anh ngắt quãng câu nói với nét mặt lưỡng lự - Em... có yêu anh không? – Kikwang nói nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy, gương mặt ai đó bỗng đỏ ửng lên trông lạ kì, anh nhẹ nhàng tắt máy trong khi cô vẫn còn đang rất ngạc nhiên vì cử chỉ của anh. Nếu là Junhyung hay Wooyoung hỏi Jiyeon với Ji Eun thì cô sẽ cho rằng đó là một chuyện rất bình thường, vì đơn giản thôi, họ không bắt đầu bởi cãi nhau và chọc ghẹo lẫn nhau. Một người luôn hiểu cho tâm trạng của người khác mỗi khi có chuyện nhưng khi gặp trường hợp như vậy, cô lại không thể giải quyết được? Cảm giác này cũng giống như lần anh và cô bị lạc phải ở tạm qua đêm nơi khách sạn đó vậy.
Cứ tưởng hôm nay cũng sẽ như bao ngày, anh sẽ lại chọc giận khiến cô phát điên lên, nhưng không phải, anh đang bị gì thì phải? Câu nói của anh làm cô sững người, tại sao anh lại hỏi cô câu đó? Cô tự hỏi bản thân mà sao tim cứ đập nhanh không kiểm soát, cô có yêu anh không? Bản thân cô còn không biết câu trả lời chính xác của nó là gì nữa?
Có 1 cảm giác lạ lắm xuất hiện trong cô kể từ khi cô nhận ra sự xuất hiện đặc biệt của anh rồi dần dần nó biến thành cảm giác nhớ. Xa anh thì nhớ anh lắm, đôi lúc anh ngay bên thôi mà trái tim vẫn như nhớ anh nhiều lắm. Những lúc nhìn anh gần gũi, nô đùa với người con gái khác hàng ngày mà người cô như nóng rực lên, hình như cô thấy không vui,thấy khó chịu, cô biết như vậy là ích kỉ nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể đánh bại được lí trí lúc đó. Như vậy đã đủ cho một tình yêu, mong manh hay quá sâu đậm đến mức không thể dứt ra?
_____________________________________________________________
Jun tỉnh dậy mà đầu óc quay cuồng, anh thấy mình đang ở nhà của Hyun Ah, anh không bất ngờ cho lắm vì trong đầu cứ đinh ninh cho rằng đây chỉ là một giấc mơ. Tự tát vào mặt mình mấy cái thì cánh tay đang đưa lên của anh bỗng bị ai đó giữ lại:
- Cậu làm gì vậy? – Hyun Ah hỏi
- Hyun Ah??? Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải... cậu... – Jun kinh ngạc không tin vào mắt mình, bây giờ thì anh đã biết đó không phải là mơ, đang nói thì anh bị Hyun Ah cướp lời
- Mình với Joon oppa vừa mới về nên không kịp báo cho cậu biết, chỉ kịp báo cho bố mẹ mình thôi – Hyun Ah cười
- Thế anh ta đâu? – Jun nhìn khắp căn phòng rồi hỏi
- Anh ấy vừa đi ra ngoài, chút nữa là quay lại ngay à – Vừa dứt lời thì Joon cũng từ ngoài cửa bước vào
- Ủa tỉnh rồi hả? – Joon ngồi xuống cạnh Hyun Ah
- Anh linh ghê á, em vừa mới nhắc anh xong đó – Hyun Ah cười khì, anh véo lấy mũi cô rồi nói
- Tự nhiên thấy nhớ em quá, đi xa chút xíu là phải quay về liền à – Nhìn hai người đang đùa giỡn với nhau rất tình cảm, anh lại cảm thấy nhớ những khi ở bên cô, nhớ nụ cười mà cô chỉ dành riêng cho anh.
Rồi những khi anh chọc cô giận dỗi, cô như một đứa con nít cứ trách móc anh mãi không ngớt, hạnh phúc và ấm áp biết bao khi anh hôn cô, mỗi khi anh đặt lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn như làm thời gian ngừng quay và trong anh lúc đấy chỉ nhìn thấy mỗi cô mà thôi. Những chuỗi ngày đẹp đẽ ấy, tất cả đều đã tan biến theo sự ngu ngốc và nhu nhược của anh. Bỗng tim anh thắt lại một cách đau nhói khi nhớ đến cô:
- Lee Joon ah, tôi muốn nhờ anh một việc có được không – Không đợi cho ai hỏi thêm gì nữa, anh và thẳng vấn đề - Anh có thể đến bệnh viện Seoul gặp Jiyeon được không?
- Gặp Jiyeon? – Hyun Ah và Joon đồng thanh, anh hỏi tiếp - Em ấy bị gì mà phải nằm bệnh viện? – Vẫn cái giọng bình tĩnh và điềm đạm ấy, anh hỏi. Anh không muốn khiến Hyun Ah hiểu lầm mình vẫn còn tình cảm với Jiyeon
- Tôi kể ra thì hai người phải giấu kín chuyện này đấy – Jun giọng trầm ngâm, vẻ mặt đầy tâm sự, chần chừ giây lát rồi họ cũng gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Joon và Hyun Ah anh mới yên tâm mà nói ra lòng mình, một trái tim cồn cào mong muốn tự mình chăm sóc lấy người yêu nhưng lại không thể - Chuyện là như vậy.... – Anh bắt đầu kể lại rõ mọi chuyện cho Joon nắm rõ
***
Ở một nơi khác.
- Không được, cô ta chỉ tập trung vào Junhyung. Cứ tiếp tục như vậy thì Kikwang làm sao mà thuộc về mình được chứ? – Tiff băn khoan với mới mớ suy nghĩ của mình. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ vì nghĩ rằng mình không thể có được thứ mình muốn như Hara đã thoả thuận trước đây
Một kế hoạch đáng sợ bắt đầu kích hoạt nơi não bộ của Tiff, không gì có thể ngăn cản được cô đến với Kikwang, cô sẽ làm mọi cách để Hyomin phải tự buông tay trong âm thầm. Có thể nói cô học được nó qua Hara nhưng mỗi người mỗi khác, mục đích của cô có lẽ đơn giản hơn rất nhiều so với Hara. Cô chỉ cần anh rời xa khỏi Hyomin, trả đũa Hyomin chuyện lần trước đã vênh mặt với mình... Đã mất đi một cánh tay đắc lực, hay nói đúng hơn là “tấm bia đỡ đạn”, cô sẽ không để mình phải mất thêm thứ gì từ tay kẻ thù nữa. Cô đâu biết rằng Jess đã bị Hara thao túng từ cái ngày hôm đó, ngày mà Hyunseung phát hiện ra quá khứ của cô, cũng chính là ngày mà cô dày vò nhất...
Flashback.
- Anh về nhé! – Hyunseung chào cô rồi nhanh bước đi, cô nhìn theo anh mỉm cười, cánh cửa đã bắt đầu khép lại, cô quay đi bước vào phòng khách. Căn phòng trống vắng không có một bóng người
- Lạ nhỉ, sao không có ai ở nhà vậy? – Rồi cô cất tiếng gọi lớn
- Appa! Omma! – Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đó, cô bắt đầu toát mồ hôi vì sợ. Đi hết phòng này đến phòng khác nhưng cô vẫn không thấy ai cả, cho đến khi cô nhận được cuộc gọi từ Hara:
- Căn nhà yên ắng quá phải không, Jessica? – Kèm theo câu nói, Hara luôn nở nụ cười gian nhất có thể
- Sao cô biết? Chẳng lẽ... – Jess không muốn nói ra điều này nên còn ngập ngừng không dứt khoát nổi
- Cô cũng thông minh đó, Jessica! Gia đình cô hiện đang ở trong tay tôi, cô có muốn tiếp tục giữ ý định vừa nãy chứ? – Thì ra trước khi đến gặp Jess, Hara đã nhận thấy cô có dấu hiệu bất thường nên đã gọi người đến nhà cô bắt bố mẹ của Jess đi
- Cô đúng là đồ tiểu nhân mà, cô muốn gì ở tôi chứ? – Jess hét lớn
- Muốn gì sao? Cô nghĩ tôi muốn gì? – Hara hỏi ngược lại Jess với giọng ám chỉ, nhưng không đợi cô trả lời, Hara đã tiếp – Tôi cần cô tiếp cận với Junhyung và con nhỏ Jiyeon! Chỉ thế thôi, cô làm được mà phải không? Điều kiện đơn giản quá mà
- Nhưng.... – Jess không thể làm thế được, đã bao lần lừa gạt họ, nay lại thêm lần nữa, làm sao mà cô có thể chứ. Cùng lúc đó thì cô nghe được tiếng kêu cứu của ba mẹ mình qua điện thoại, tuy nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy
- Một nhát thôi là đủ nhỉ, Jung Soo Yeon? Cô có muốn mất đi người thân của mình không? – Hara đe doạ khi thấy cô cứ mãi chần chừ
- Đừng... Tôi xin cô đấy! Đừng làm hại đến họ, tôi hứa, tôi đồng ý! – Nỗi sợ xâm chiếm lấy toàn bộ hành động của cô lúc này, bất giác cô đã buột miệng nói ra
- Tốt, tốt lắm! Xem ra cô cũng là người hiểu chuyện... Xong chuyện, tôi sẽ thả họ về, còn nếu không, thì chắc cô cũng biết hậu quả của nó là gì? – Hara cười lớn rồi tắt máy để lại cô với nước mắt dàn dụa...
End Flashback.
***
Nằm loay hoay với con tim thổn thức của mình, cô không thể nào chợp mắt dù chỉ là 1s. Cô lại nhớ anh nữa rồi, anh và cô tuy nay đã chia tay nhưng trong cô, anh vẫn là hình bóng duy nhất mà cô nghĩ đến. Nước mắt cứ rơi rồi lại ngày càng nhiều hơn, bởi giờ đây, nỗi đau là thứ mà cô cảm nhận được. Không để yên cho cô một phút giây nào, cánh cửa khẽ mở ra, cô mong đó là anh nhưng không, cô nhìn thấy một nụ cười đáng sợ của người đó. Là Hara... Cô ta bước từng bước đến gần Ji, cô như bất động không cử động được chính mình.
- Cô vẫn khoẻ chứ hả, Park Jiyeon?
- Tôi khoẻ! Cảm ơn – Ji mỉm cười, ẩn sau nụ cười giả dối đấy vẫn là nước mắt và những mảnh vỡ không thể nào ghép lại
- Cô biết tôi đến đây làm gì chứ? – Hara vẫn tiếp tục hỏi, chỉ cần nhìn thái độ của Ji thôi là cô cũng đủ biết Jun đã làm đúng với những gì mình yêu cầu
- Tại sao tôi phải biết để làm gì? – Ji mặt lạnh như băng, chỉ cần nhìn đến gương mặt đó, cô sẽ lại nhớ đến cái cảnh tượng ấy
- Tội nghiệp cô bé Jiyeon ngây thơ, cô nên biết giữ lấy Junhyung chứ đừng nên để anh ta rời xa như thế - Nụ cười nửa miệng ngất ngưởng giả tạo vang lên... trông thật rùng rợn
- ..... – Ji im lặng không thể nói được gì, cô biết nói gì đây khi Hara đã đoán trúng nỗi lòng của cô “Anh đã quay lại với cô ấy rồi sao? Anh còn kể mọi chuyện với cô ấy à?”
- À phải rồi, làm sao mà cô có thể níu giữ anh ấy lại bên mình chứ? Anh ấy, Junhyung... đâu có yêu cô – Một câu nói như sét đánh ngang tai của Ji, chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên cô cảm thấy đau rát mặt mình “Chát” – Hara tát một cú thẳng vào mặt Ji đau điếng... Ji ôm má mình rồi ngẩng mặt lên với sự ngỡ ngàng
- Park Jiyeon, một cái tát cho cái tội dám làm lơ lời nói của tôi, còn đây một cái tát nữa... – Hara giơ cánh tay lên, Ji không những không kháng cự mà còn nhắm chặt hai mắt lại như chấp nhận nó, đang định giáng thêm một cái tát nữa xuống gương mặt thiên thần ấy, thì bỗng nhiên một người nào đó đã giữ chặt cánh tay đó lại một cách nhanh chóng, một giọng nói vang lên, một con tim đập nhanh hơn:
- Đủ rồi đấy, Goo Hara!!! – Hara quay lại nhìn xem người đó, Ji cũng từ từ ngước lên. Bất ngờ không hết khi Ji nhận ra người đang đứng trước mình, một chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ khoé môi:
“Giọng nói này...”
- Oppa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top