Chap 40
- Jiyeon, Jiyeon ah, tỉnh lại đi! Cậu không sao chứ? - Một người nào đó gọi tên cô và lay mạnh người cô trong sự lo lắng nhưng cô vẫn cứ thế mà chìm sâu vào cơn mê mà không hay biết gì
- Đưa cậu ấy vào bệnh viện đi - Một giọng nói khác vang lên, cô nghe được nhưng vẫn không thể gượng dậy nổi, cô nhận thấy thân người mình bị bế xốc lên, cô đoán là hẳn người đó đang bế cô đi.
Junhyung chạy về nhà cô, nhưng vẫn không thấy cô. Anh đã chạy qua rất nhiều con phố lẫn cả những đường hẻm, kết quả đem về vẫn chỉ là con số không. Anh tự trách bản thân vì đã tìm đến Hara mà quên mất cô, anh toan chạy đi tìm lần nữa nhưng một cuộc gọi đến đã ngăn anh lại, số của Hyunseung:
- Junhyung hả? Cậu đang ở đâu vậy? Mau đến bệnh viện Seoul đi, Jiyeon đang ở đây - Hyunseung nói, vừa nãy chính anh và Jess là người đến đó đưa Ji đi chứ không ai khác
- Bệnh viện? Tại sao Jiyeon lại ở trong đó? - Jun bất ngờ khi nghe anh nói, kèm theo một cảm giác lo lắng ghê gớm
- Cậu cứ đến đây đi rồi sẽ rõ - Anh thở dài, hối thúc Jun
- Nhưng còn buổi Audition? - Anh vừa nói vừa chạy đi tìm đường đến bệnh viện
- Sau khi cậu đến đây, mình và Jess sẽ gọi taxi chạy về trường, còn cậu thì ở lại trông chừng Ji. Khi buổi diễn kết thúc, tụi mình sẽ xin cô Han đến bệnh viện thăm Ji
- Được rồi, mình sẽ đến đó nhanh nhất có thể - Jun nói rồi cất điện thoại vào túi, đôi chân anh lướt nhanh qua những dãy phố vừa nãy với tốc độ nhanh hơn
Flashback.
Hara rời khỏi nơi nhà hoang không bóng người đó nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó không vừa ý. Cũng cùng là một con người, cô không thể nhẫn tâm đến mất đó được. Cô tự đưa mình vào hoàn cảnh của Ji, cô có thể cảm nhận được nỗi đau mà Ji phải chịu, cô muốn quay lại đó và giúp Ji. Nhưng chỉ trong một góc suy nghĩ nào đó, cô đã nghĩ rằng mình thật điên rồ khi muốn cứu tình địch. Và cũng cùng lúc đó, Jess cũng đã biết được lí do Ji bị mất tích...
- Goo Hara, có phải cô đang giữ Jiyeon phải không?
- Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Tôi không hề giữ ai hết - Hara bình tĩnh đáp trả
- Nói thật đi, tôi biết cô là người bày ra chuyện này
- Hừ... Dù sao thì Junhyung oppa cũng đã đến đây, thôi thì tôi sẽ nói cho cô biết chỗ của cô ta, lát nữa tôi sẽ nhắn cho cô sau, bây giờ thì tôi có việc rồi...
" Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu như cô đến cứu cô ta thì chắc chắn bạn bè của Junhyung oppa sẽ tin tưởng cô hơn, và điều đó sẽ khiến cô trở thành một quân chốt ở ván cờ của tôi. "
End Flashback.
- Sắp đến lượt Ji Eun với cậu rồi đó - Kikwang đánh lên vai Wooyoung nhắc nhở - Chẳng biết thằng Junhyung nó làm gì mà để Jiyeon bị mất tích nữa
- Chắc lại lo chơi đùa với gái đấy mà, cũng may là bây giờ đã tìm ra Jiyeon rồi. Ủa mà sao bên đó trang điểm gì mà lâu vậy, cứ quệt quệt vài đường, đánh vài cái má hồng thôi mà cũng lâu nữa - Wooyoung nhăn mặt, anh đang nóng lòng muốn gặp Ji Eun đến nỗi còn muốn xông vào xem thử nữa
- Bình tĩnh đi cha nội, làm như có mình cậu hồi hộp không bằng - Kikwang cười cười nhìn Wooyoung, cánh cửa phía bên phòng phục trang dần mở, một ánh hào quang trong mắt của Wooyoung bao lấy cô gái đang từ từ bước ra, nụ cười thiên thần xuất hiện trên đôi môi của cô gái, theo sau cô là Hyomin. Wooyoung dường như chết đứng với vẻ đẹp của Ji Eun
- Haizzz, vẫn bình thường. Xùy, chẳng có gì ấn tượng cả - Kikwang xua xua tay nhìn Hyomin, câu nói của anh làm Wooyoung bừng tỉnh
- Yah, chẳng có gì ấn tượng. Ai bảo nhìn làm gì hả? - Ánh hào quang vừa nãy dập tắt, Kikwang giật cả mình sau câu nói của Hyomin, anh mỉm cười
- Bình thường đôi khi cũng có cái hay của nó - Kikwang giả vờ để hai tay sau lưng rồi quay đi, câu nói đầy ẩn ý của anh làm cho Hyomin ngớ ra
Cô chạy theo một mực muốn anh giải thích. Lúc nãy, thực ra khi cô vừa bước ra, ánh hào quang cũng chỉ có Wooyoung trông thấy, đơ người ra cũng chỉ mình Wooyoung, nhưng trong một phút giây nào đó, trong mắt của anh chỉ còn thấy Hyomin... Cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau sau bao lần đi chơi chung, bao lần nói chuyện, nhưng có lẽ có một điều mà ai cũng có thể nhận thấy được, đó là tình yêu của họ êm ấm hơn ai hết.
" Có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc... Đó là ngày mà tôi đã trao trọn trái tim cho một người. Compa có thể quay mọi hướng nhưng chỉ có một tâm duy nhất cũng giống như mắt có thể nhìn về nhiều phía nhưng mãi mãi trái tim chỉ có một bóng hình. "
- Hai người này... Lúc nào cũng vậy hết, bó tay ghê - Ji Eun nhìn theo lắc đầu, cô không để ý rằng Wooyoung đang nhìn cô chằm chằm
- Cãi nhau ghê vậy đó, nhưng bền dữ lắm đấy - Wooyoung xoa đầu Ji Eun
- Cũng công nhận rằng đúng thiệt... - Ji Eun cười ngước lên nhìn Wooyoung
- Hôm nay em đẹp lắm đó, Ji Eun - Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, cô như đơ ra không biết để trả lời anh
- Sao? Không "cảm ơn anh đã khen" à? - Anh đanh đá nhìn cô, Ji Eun vội lắc đầu rồi ôm hai bên má đỏ ửng chạy ra chỗ khác, anh đứng nhìn theo mà vui lây
***
Bệnh viện.
- Bác sĩ à, bạn cháu không sao chứ? - Jess đứng lên khi thấy bác sĩ bước ra
- À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Cô bé chỉ bị ngộp vì thiếu ôxy thôi
- Vậy bây giờ chúng cháu có thể vào thăm được chứ?
- Uhm hai cháu vào đi
Cả hai bước vào phòng, Ji nằm trên giường bệnh, mỉm cười nhìn Hyunseung và Jess, Ji ngồi dậy:
- Cảm ơn hai cậu nha, chắc không có các cậu, mình đã....
- Suỵt, nói bậy bạ gì thế. Làm sao mà có chuyện đó được - Jess lấy bàn tay bịt miệng Ji lại
- Uhm, mà sao các cậu biết mình ở đó mà đến vậy? - Ji hỏi, Hyunseung nháy mắt nhìn Jess. Tim cô lại đau khi không thấy anh đến thăm, dù có thất vọng về anh đến cỡ nào, nhưng cô vẫn muốn được nhìn thấy anh đầu tiên, vậy mà.... Hình ảnh anh hôn Hara vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô, cô vẫn không thể tin được. Nhưng cảm xúc là có thật, không lí do gì mà cô phải đau đớn đến vậy nếu đó chỉ là ảo giác.
- Một người nào đó đã nhắn tin vào máy mình và nói cho mình chỗ của cậu
- Vậy à? - " Là cô ư, Hara?", giọng Ji thoáng buồn
- Uhm. Hyunseung đã gọi cho Junhyung rồi, cậu ấy chắc sẽ đến nhanh thôi. Cậu ấy hình như cũng đang rất lo lắng cho cậu đó
- ......... - "Lo lắng sao?", cô thầm nghĩ mà cười nhạt tự an ủi bản thân - Các cậu về trường đi, mình tự lo được mà, dù sao thì lát Junhyung cũng sẽ đến thôi - "Junhyung", cái tên mà cô đang muốn gỡ bỏ lại được chính miệng cô nói ra.
- Không được, tụi mình phải ở lại với cậu
- Mình không sao đâu mà, các cậu cứ về chuẩn bị đi - Ji cười
- Vậy thôi, tụi mình về trước nha - Hyunseung chào Ji rồi kéo Jess ra ngoài
***
- Và sau đây là bài hát "Can't I Love You" của hai em Jang Wooyoung và Lee Ji Eun trình bày - Thầy hiệu trưởng cầm micro giới thiệu
*Phía sau sân khấu*
- Ê tới hai cậu rồi kìa - Kikwang vừa chỉnh quần áo vừa nói
- Uhm biết rồi, ra thôi - Wooyoung quay sang Ji Eun mà nắm tay cô kéo ra, cô quay lại nhìn Hyomin
- Fighting! - Hyomin nhí nhảnh đáp lại ánh nhìn của cô, trong lòng cô lúc này rất hồi hộp, lòng bàn tay ướt đẫm khiến tay anh cũng vậy. Anh cũng không thua kém gì cô nhưng vẫn cố tỏ ra không sao để cô bớt lo
Bước ra khỏi tấm màn chắn, bỗng một tràng vỗ tay vang lên khiến họ giật cả mình. Trước mắt cả hai là một sân khấu vô cùng hoành tráng, lộng lẫy cùng với những đèn pha đủ màu. Cô nhìn xuống phía sân khấu, và có hàng loạt khán giả, lẫn cả những phóng viên, paparazzi. Những ánh đèn nhấp nháy từ máy ảnh làm cô phát choáng, anh nhìn cô đang nheo mắt lại rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế trước chiếc đàn piano được chuẩn bị sẵn. Hít một hơi thật sâu, cũng giống như lần thử giọng ở lớp, anh điềm tĩnh kéo micro lại sát miệng, bàn tay điêu luyện đang từ từ đánh lên những nốt nhạc và cất giọng trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái đang hò reo ở phía dưới.
*Wooyoung*
Mỗi lần anh thấy em, mỗi lần em cười với anh
Tình cảm anh dành cho em ngày càng mãnh liệt
Giờ đây nếu như anh nhớ đến em, nếu anh nghĩ đến gương mặt em
Trái tim anh dường như ngừng đập
Anh có thể ở bên và yêu thương em không?
Em có thể chấp nhận trái tim luôn muốn bảo vệ em hơn bất kì ai khác?
Lúc này anh mới quay sang cô, anh chạm nhẹ tay cô như để ra hiệu. Cô khẽ gật đầu, dù có hơi run nhưng vì đã tập luyện với nhau rất nhiều lần nên cô cũng đỡ sợ hơn.
*Ji Eun*
Có thể nào cho em được ngự trong tim anh?
Em muốn là người anh yêu mến nhất
*Wooyoung chen vào*
Vậy hãy nhanh chấp nhận trái tim anh đi
*Ji Eun*
Vì tình yêu anh dành cho em mỗi ngày càng thêm mãnh liệt
Anh thực sự không thể làm gì cả ngày dài
*Both*
Anh chẳng thể che giấu tình cảm của mình thêm nữa nên anh bày tỏ hết với em
Xin em hãy trả lời và nói rằng em hiểu tình cảm của anh....
Bài hát kết thúc trong tiếng khen ngợi của mọi người, mặc dù không thích anh và cô quen nhau nhưng những học sinh ở các lớp khác đều phải thú thật rằng cả hai hát rất hay, và đã khiến họ thật sự rung động. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh, nước mắt cô lại rơi vì quá vui. Cảm giác lâng lâng khiến anh cũng tự hào về bản thân.
***
- Em muốn ở đây làm kì đà cản mũi của Junhyung với Jiyeon à? - Hyunseung vừa nói vừa kéo cô đi, cô cũng thấy có lý nên cũng không đòi quay lại nữa thì
- Hyunseung!!! - Jun chạy đến, anh dừng lại thở hồng hộc
- Ủa Junhyung, cậu đến rồi hả? Vào đi, phòng của Jiyeon ở đằng kia kìa. Cậu ấy vừa mới đuổi tụi này đi nè - Hyunseung chỉ tay về phía căn phòng mà anh với Jess vừa ra khỏi
- Thanks hai cậu nha! - Jun nói rồi chạy thẳng vào căn phòng đó
Ji đứng bên cạnh cửa sổ, lần chia tay với Joon, là một quá khứ tồi tệ mà chính cô cũng không muốn nhắc đến, cô nhớ khi đó mình đã sống những ngày tháng rất tẻ nhạt và lãng phí. Cô không mong điều đó lại tiếp tục xảy ra, nhưng có phải ông trời lại muốn cô tiếp tục như thế?
Với Jiyeob, Junhyung là một người khá đặc biệt. Anh đã đem đến cho cô những cảm giác lạ lẫm, anh đã khiến cô mỉm cười khi mà cô tưởng chừng mình sẽ không thể nào sống hạnh phúc và rồi anh đến, cô bắt đầu học cách chấp nhận sự thật. Ngẫm nghĩ lại về khoảng thời gian đó, chắc cô cũng đã không tin rằng mình đã yêu anh, cô luôn nghĩ trong tim mình chỉ có một người duy nhất. Vậy mà Junhyung, anh đã làm thay đổi mọi quan niệm của cô.
Nhưng nếu một người cho ta niềm vui và hạnh phúc thì họ cũng sẽ cho ta cả nước mắt và sự khổ đau. Cô không phải là người duy nhất yêu anh, trước cô chắc hẳn đã có rất nhiều người muốn được ở bên anh. Những người khác, cô không biết họ nghĩ gì về anh, nhưng đối với cô, anh là một người hoàn hảo. Cô không muốn rời xa anh, mỗi lần gặp anh là cảm giác của cô càng rõ hơn, điều đó khiến việc cô muốn nói chia tay càng khó gấp ngàn lần.
" Anh à, em thật ngốc đúng không? Chắc bây giờ anh đang rất hạnh phúc bên cô ấy, cái cảm giác trong tim em... Nó khó chịu quá, nó làm em nghẹt thở. Làm ơn cho em mượn anh một phút thôi, được nhìn thấy anh ngay bây giờ... "
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, tiếng động đó khẽ làm ai giật mình quay nhìn lại và...
Lòng Ji chợt trĩu nặng khi thấy anh, cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt, con tim cô đập không ngừng... Cô muốn cho anh một cơ hội, đã có lần anh hiểu lầm cô với Joon, cô mong đây cũng chỉ là một hiểu lầm. Cô không cười cũng không khóc, cô chỉ nhìn anh như vậy. Ánh mắt anh thay đổi, lúc này cô có nên lo sợ, cô có nên trốn chạy khỏi anh. Anh bước đến gần cô :
- Em đang làm gì vậy? Em đã bỏ đi đâu thế? Mọi người đã lo lắng cho em thế nào, em có hiểu hay không? Gọi điện thoại thì không nghe máy, đi tìm thì cũng không thấy đâu - Vì quá lo lắng mà anh trở nên tức giận với cô, anh hét lên. Thật sự là anh đã lo lắng đến phát điên, nhìn thấy cô như vậy anh càng lo hơn. Cũng bởi chính vì vậy, mà anh lại nổi cáu. Chỉ cần một câu vô tâm từ anh thôi, trái tim cô lại tan nát. Cô không trả lời mà chỉ tránh mặt anh, một giọt nước mắt lăn xuống
- Yah Park Ji Yeon! Em có nghe anh nói không vậy? - Jun nắm chặt hai bên cánh tay của cô khiến cô đau nhói, đau về thể xác cả tinh thần. Anh rất ghét mỗi khi cô tránh ánh nhìn của anh...
- Anh ra ngoài đi, em mệt rồi - Ji nói nhẹ, cô mệt mỏi. Cả thế giới quay lưng lại với cô, cô chắc chắn sẽ không để mình ngã. Nhưng chỉ cần một câu nói vô tâm của anh cũng đủ làm cô vấp mà không đứng lên nổi
- Trả lời anh đi rồi muốn nghỉ ngơi hay làm gì cũng được - Jun thật sự đi quá giới hạn, anh vô tâm đến mức không để ý rằng cổ tay cô đang đỏ lên. Trên đó, hằn những vết tích do bị dây thừng trói và siết rất chặt, anh quay cả người cô lại
- Em cần nghỉ ngơi - Ji cúi gầm mặt xuống để cho nước mắt cứ rơi một cách thầm kín, cô đẩy nhẹ anh ra yếu ớt
Ai cũng nói: " Gió ngang tàng, bướng bỉnh. Phá tan tành mọi thứ nó đi qua, nhưng đâu ai biết, hôm nay gió mệt mỏi và buồn bã, nên vô tình gió hóa cơn giông... "
- Thái độ của em là sao vậy hả? Tại sao lại lảng tránh anh? - Jun vẫn lì lợm giữ lấy người cô, nhưng cô vẫn không trả lời. Anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy cô như thế, càng lúc anh càng không thể kìn chế được bản thân. Đột nhiên buông tay cô ra, thất vọng nói - Nếu em không muốn gặp anh thì cũng không cần phải làm vậy đâu, em cứ hành động như vậy thật trẻ con. Anh nghĩ tốt nhất là... - Junhyung khựng lại vài giây, cổ họng anh nghẹn ứ như không muốn nói ra - Chúng ta kết thúc đi.
Anh lạnh lùng nhìn cô, cô không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, chính anh còn không tin mình đã thốt ra lời chia tay quá dễ dàng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Một lần nữa, anh lại làm đau trái tim của cô, và chính lúc này anh mới để ý cổ tay của cô, anh mở to mắt nhìn nó với sự ngạc nhiên
- Jiyeon ah, tay của em... - Anh nâng cánh tay cô lên để tin chắc rằng mình không nhìn nhầm. Vết thương bởi sợi dây thừng ấy đã khiến cô quằn quại rất nhiều, nay lại còn vì anh mà càng tê buốt hơn nữa
- Bỏ ra! - Ji vùng tay ra khỏi tay của anh - Yong Junhyung, anh đến đây để hỏi cung tôi, thuyết giáo tôi hay là để thăm tôi vậy? Anh không cần biết tôi có đau hay không? Tôi như thế nào, tôi ra sao, tại sao tôi lại vào đây? Anh không thể hỏi thăm tôi một tiếng sao? Tôi đã trông chờ anh đến để rồi đổi lấy lại được gì, tôi là kẻ tội đồ trong mắt anh đúng chứ? - Ji nói xen lẫn những tiếng khóc
- Jiyeon.... - Jun nhìn đôi mắt ngấn nước của cô mà lòng đau xót, anh nhận ra từ lúc vào căn phòng này đến giờ, anh chưa từng đụng đến những câu hỏi đó trong khi anh rất quan tâm và lo lắng đến cô
- Được rồi, chúng ta cứ như vậy đi, chấm dứt hết đi nếu anh đã muốn - Ji nở nụ cười đắng. Tận cùng của nỗi đau, không phải là nước mắt mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình. Mắt Ji nhoè đi, trái tim cô đau nhói.
- Jiyeon ah, anh thật sự không có ý đó, anh.... - Câu nói chưa hoàn chỉnh thì Ji ngã xuống, anh vội đỡ lấy cô - Jiyeon ah, Jiyeon, em làm sao vậy? - Anh gọi cô nhưng không thấy cô có động tĩnh gì
Anh bế cô lên giường bệnh rồi chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Trong thâm tâm anh dấy lên mớ cảm xúc hỗn độn. Anh cảm thấy có lỗi với cô, cũng vì anh mà cô mới như thế, nhưng thực sự anh vẫn không hiểu lí do tại sao cô lại nổi giận đến như vậy. Anh thật sự là vô tâm quá...
***
Vui mừng chưa hết lại đến lo lắng, mọi người đứng ngồi không yên chờ Hyunseung.
- Đến rồi này - Wooyoung chỉ về phía Hyunseung với Jess vừa mới chạy đến
- Mau vào trong thay đồ đi, đợi hai người nãy giờ. Tụi mình phải nhờ cô Han câu giờ lắm mới được đó - Kikwang cằn nhằn như ông cụ non, cả hai người kia nhìn anh với ánh mắt biết lỗi
- Cứ từ từ đi, họ còn chưa kịp thở nữa mà - Hyomin đánh vào vai Kikwang nhắc nhở, rồi đẩy Hyunseung và Jess vào trong phòng trang phục...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top