Chap 4
Jessica nhìn ba người họ, ánh mắt sắc lạnh chẳng có chút cảm tình nào. Bỗng Hyomin kéo tay hai người bạn của mình đi ngang qua Jess, thái độ của Min lúc này cũng giống như là châm thêm dầu vào lửa. Jess đã không có thiện cảm gì với họ rồi nên khi thấy Hyomin như vậy, cô thực sự điên tiết hơn nữa. Đời nào mà đi đe doạ người ta lại bị người ta bỏ lơ cho bẽ mặt như vậy. Cô tức giận lấy tay chặn ba người họ lại:
- Tính đi đâu thế hả? - Jess nói giọng hầm hừ
- Đi dọn đồ vào KTX, cô rảnh quá nên đứng đây chặn đường tôi à? - Hyomin lập tức đáp lại không suy nghĩ. Từ ban sáng là cô đã để ý thái độ của người này rồi, có lẽ đã không thích họ từ ánh mắt đầu tiên nên việc kiếm chuyện như vậy thì hiển nhiên rồi
- Mày....- Jess nói
- Tôi sao cơ? Là bạn cùng lớp tôi không muốn gây sự đâu. Làm ơn, tránh sang một bên - Hyomin dùng tay có ý muốn lùa Jess ra, nhưng cô đâu để ý biểu hiện tức điên của Jess khi bị cô xem thường như thế. Jess liền quay lại nhìn tụi con gái kia, dường như hiểu được ý định của cô ta, Jiyeon và Ji Eun liền kéo Hyomin chạy đi thật nhanh nhưng đã bị đám con gái đó bao vây.
- Muốn chạy hả con đâu dễ? - Một trong đám bọn chúng nói
Rồi BỐP. Hyomin nhận ngay cái tát trời giáng từ Jess khiến cô bất ngờ không phản ứng kịp.
- Đáng lẽ tao xử con kia trước nhưng tao thấy cần phải dạy lại mày trước cơ - Jess chỉ vào Jiyeon. Nhưng Hyomin không hề đánh trả cũng chẳng buồn rên rỉ gì cả, cô chỉ lặng người. Cái tát của Jess đè lên cái tát của cha cô, nên nó ngày càng đỏ ửng lên, đau rát. Ji thấy vậy liền chạy đến đẩy Jess ra một bên để giúp Min, nhưng Tiff đã đỡ Jess lại. Jess trừng mắt lên nhìn Jiyeon:
- Cái con nhỏ này... Mày dám làm thế à? - Nói xong Jess tiện chân đá mạnh vào người Jiyeon khiến cô ngã xuống mặt đất không thương tiếc, Tiff chạy đến túm tóc Ji ra sức hành hạ cô. Vì bị té nên chân Jiyeon đã rỉ máu, máu chảy ra rất nhiều cô khó khăn gượng dậy nhưng vô ích. Còn Hyomin liên tục bị Jess tát trái tát phải, những cái tát hung bạo như là sự cảnh báo vì thái độ của cô, mọi giận dữ đều trút lên đôi má đó. Cô có lúc ngỡ như đã muốn chống đỡ lại nhưng chợt cảm thấy sức lực mình như tan biến đâu hết khi bị hai người nữa giữ tay lại. Bất lực cô đành chịu trận... Lẽ nào ngày tàn của cô lại đến nhanh như thế? Cô mơ hồ nhìn ra phía xa, tựa hồ như mong một ai đó sẽ đến để cứu bọn họ... Ngày hôm nay với cô vẫn chưa đủ tệ sao? Cô khó khăn nhìn Jiyeon cũng đang cố thoát khỏi sự khống chế của đám người này. Rồi cô bỗng nghe có tiếng một đứa con gái trong nhóm đó nói:
- A còn nhỏ này, nó chọn Wooyoung oppa song ca đó, để tao xử nó cho - Chưa kịp đụng vào Ji Eun, thì cô đã rươm rướm nước mắt mà la lên. Cô thật sự không thể chịu đựng những hành vi bạo lực này...
- C..ứu.... - Ji Eun đang nói thì bị con nhỏ đó túm tóc lại tát cho một phát rồi dùng những lời lẽ không hay xúc phạm cô
Đang hành hạ ba người họ, thì một chàng trai gấp gáp chạy đến từ đằng xa.
- YAH! Mấy cô làm gì đấy hả? Tránh ra mau. - Tiff hoảng sợ, bị phát giác cả đám gần như bỏ chạy, chỉ còn Jess, cô chẳng sợ gì cả mà cứ lẳng lặng bỏ đi một cách thản nhiên
Trong khi đó, ba chàng trai đang đợi ba nàng tới để cùng nhau luyện tập rất lâu mà chẳng thấy đâu. Jiyeon lúc này đã ngất rồi có lẽ vì do mất máu quá nhiều, còn Hyomin và Ji Eun thì lại mở to mắt vì ngạc nhiên khi nhận ra người đã cứu họ. Chàng trai đó là....
Anh bế xốc Jiyeon lên rồi nói:
- Các cô hãy về KTX đi, vết thương của mấy cô không nặng bằng Jiyeon đâu. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. - Chàng trai nhìn Min và Ji Eun như thể họ không bị sát thương vậy, ít nhiều gì thì cũng đau và xây xát. Anh ta buông lời nói vô tình như thế khiến Min có cảm giác như bị xem thường dù anh ta thật sự không có ý đó, chỉ là anh vì quá lo lắng cho Ji. Min cố gượng để giữ anh ta không cho anh ta mang Ji đi.
- Anh không được đưa Jiyeon đi! - Hyomin gào lên khi thấy chàng trai đó bế Jiyeon đi, và cô biết Jiyeon khi tỉnh dậy sẽ không thích đâu. Chàng trai cứ tiếp tục đi không màng đến lời nói của cô, Hyomin và Ji Eun thì dù rất muốn nhưng họ đã không còn đủ sức để đuổi theo.
Họ dìu nhau về KTX, đến được cổng thì họ cũng gặp ba chàng. Thấy hai người họ về mà te tua như vậy mà lại không có Jiyeon, Junhyung lo lắng hỏi han. Thì hai người họ cũng ngất, Kikwang và Wooyoung ngay lập tức đưa hai cô vào phòng y tế của trường. Riêng Junhyung thì đứng ngồi không yên chỉ mong Ji Eun và Hyomin tỉnh thật nhanh để nói lí do tại sao họ lại bị như thế? Và Jiyeon thì không có ở đây?
Chàng trai bế Jiyeon về tới nhà, anh đặt cô xuống giường. Thấy cái chân rỉ máu của cô, tim anh bỗng thắt lại. ''Anh xin lỗi'' anh nghĩ thầm. Anh đi lấy bông băng thuốc đỏ, khử trùng vết thương và băng lại cho cô. Anh ngồi bên cạnh cô, vén tóc cô sang một bên. Cô vẫn như ngày nào, không thay đổi gì. Nhìn thấy cô bị thương như thế này lòng anh chợt đau thắt, anh cúi nhẹ người xuống hôn lên trán cô thật ấm áp. Rồi anh nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt sưng húp vì ngày nào cũng khóc vì nhớ anh. Mải ngắm cô, anh cũng ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top