Chap 39

Ông mặt trời dần ló dạng, mọi thứ xung quanh ấm dần lại theo nhiệt độ lan tỏa từ nơi phát ra ánh sáng chói chang ấy. Hôm nay là một ngày mới, và buổi sáng là khởi đầu cho nó. Trải qua một ngày hạnh phúc, ai trong số bọn họ hẳn đều cảm thấy rất vui, nhờ vậy mà có thể nói là hầu hết đều đến lớp rất sớm, ngoại trừ Wooyoung và có lẽ từ khi quen nhau, danh tiếng của các hotboy các anh đã bị vơi đi phần nào. Ngược lại, các cô gái từ những người bình thường trở nên nổi tiếng khắp trường, và bằng chứng để chứng minh đây:

- Jiyeon-ssi, Hyomin-ssi ah, hai bạn có khát không? – Nhiều người chạy ồ oạt đến ôm lấy hai cô cho bằng được, một số thì dám đẩy cả Junhyung và Kikwang của chúng ta ra một bên chỉ để tiếp chuyện với gái

- Jessica-ssi ah, bạn có đói không, mình mua gì cho bạn ăn nhé? – Một số khác thay đổi mục tiêu ở cô nàng bí ẩn Jessica

- Eunie ah, bạn dễ thương quá, bạn có muốn đi đâu chơi không? – Phần còn lại thì lao thẳng đến Ji Eun và xưng hô hết sức thân mật

...v..v...v...

Hàng loạt lời mời gọi đến từ các chàng trai lạ mặt của những lớp dưới lẫn lớp trên, và dĩ nhiên điều này làm các hotboy của chúng ta khá nổi điên. Đang định đến kéo các cô ra thì sự xuất hiện của một người con trai vừa quen mà cũng vừa lạ đã làm họ phân tâm, anh ta tiến lại gần Ji Eun, một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khuôn mặt ưu tú đó, anh nắm lấy tay cô và trao tặng cô một nụ hôn bất ngờ, đôi môi anh ta ghì chặt và yên vị nơi đôi môi cô, còn cô thì có muốn đẩy anh chàng ra thế nào cũng không được. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều khá ngạc nhiên, họ đưa mắt sang nhìn Wooyoung vừa đến, anh đã nhận ra người đó và cô cũng vậy, người đó không ai khác ngoài anh chàng Kim DongJun. Ngay lập tức, đôi mắt anh hiện rõ sự tức giận, anh chạy đến bên cô, và "Bộp", một tiếng động phát ra từ cú đấm của anh giáng xuống hắn, cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn khóc, cô kìm nén. Sợ bị liên lụy, những người không phận sự liền chạy toán loạn. Dù đau cỡ nào, hắn ta vẫn nở nụ cười nửa miệng và tiếp tục làm việc đang dang dở khiến cho anh càng tức giận hơn. Anh đấm vào mặt hắn một cách tàn bạo như thể anh không còn là Wooyoung nữa, hành động của anh khiến cho Junhyung phải chú ý đến:

- ********!!! Mau buông cô ấy ra – Wooyoung liên tục đánh mạnh vào thân người DongJun, và nước mắt cô đã rơi, cô đứng nhìn anh mà lòng quặn đau, Ji, Min cùng Jess cũng chạy đến đỡ cô ra khỏi chỗ đó

- Wooyoung ah, bình tĩnh đi – Junhyung nhanh chóng kéo anh ra khỏi đó

- Bình tĩnh làm sao được? Cậu có biết hôm qua nó đã nói gì với mình không hả? – Wooyoung gạt tay Junhyung ra, và lúc này thì bọn họ mới để ý kĩ DongJun...

- Mau đi đi, chúng tôi không muốn một ai bị thương tích – Kikwang nghiêm túc, Junhyung thì ra sức ngăn cản Wooyoung, Hyunseung đỡ DongJun đứng dậy, DongJun không nói gì cả, anh chỉ cúi đầu như chào họ mà bỏ đi, có vẻ như anh cảm thấy có lỗi thì phải

- Yah, tên kia, đứng lại đó – Wooyoung quát lớn nhìn DongJun ra khỏi cổng mà tức điên người, Jun bỏ tay mình đang giữ Wooyoung ra

- Bây giờ thì nói cho bọn mình biết, hôm qua thằng nhóc đã nói gì với cậu – Jun quay sang Wooyoung khi thấy anh đã thôi nổi nóng mà bình tĩnh trở lại, Wooyoung chỉ thở dài và kể lại mọi chuyện

Flashback.

Sau khi thấy Ji Eun đã ra khỏi phòng luyện tập cho buổi Audition, Wooyoung cũng rời khỏi đó với ý nghĩ sẽ đứng trước cổng đợi Junhyung, Kikwang và Hyunseung ra để tám chuyện. Anh nhận ra có một chàng trai cứ đứng nhìn mình từ xa, do tính tò mò, anh đến hỏi với giọng lịch sự:

- Cậu đang tìm ai vậy?

- Tôi tìm Jang Wooyoung. – Chàng trai nói

- Hả? Jang Wooyoung? Là tôi đây, cậu có chuyện gì mà lại muốn gặp tôi? – Wooyoung giật mình khi nghe tên người mà chàng trai đó muốn tìm

- Ah, là anh sao? Tôi là Kim DongJun, mà có phải anh là bạn trai của Lee Ji Eun... con nhỏ xấu xí, thấp kém chẳng ra làm sao của trường này phải không? – DongJun chỉ thuật lại theo lời của Hara đã chỉ dặn – Nhìn anh như vậy mà lại. Thôi đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh những cô gái tốt hơn con bé đó... – Chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì anh đã bị Wooyoung đánh cho một đấm vào mặt rồi

- Nói lại lần nữa xem, mày quen biết cô ấy hay sao mà dám nói như thế hả? – Wooyoung nắm cổ áo DongJun lên

- Tao đã nói rồi, con nhỏ bạn gái của mày chẳng hơn kém gì những đứa con gái ngoài kia cả, hừ, rẻ mạt !!! – DongJun kìm lấy nỗi đau thể xác, anh vẫn cố đóng trọn vai diễn của mình

- Mày là thằng khốn, tao sẽ cho mày biết tay ... – Wooyoung tung một cú thẳng vào mặt người con trai lạ mặt, Junhyung liền chạy tới ngăn cản

- Wooyoung, sao cậu lại đánh người ta? Có chuyện gì sao? – Junhyung đỡ lấy cánh tay của Wooyoung, người con trai quẹt đi hàng máu, hắn cười nhếch mép

- Tránh ra, mình phải cho nó 1 trận... – Wooyoung đẩy Junhyung ra 1 bên, anh đang thực sự rất tức giận, mặt anh đỏ bừng

- Wooyoung ah, chúng ta đi về đi, đừng đánh nhau ở đây – Kikwang và Hyunseung cũng chạy đến

- Chúng ta sẽ gặp nhau khi khác, hãy nhớ những gì tao đã nói – Người con trai đứng dậy lấy tay phủi quần áo rồi đi mất

- YAH!!! Các cậu làm gì vậy hả, sao lại không để tớ đánh nó chứ? – Wooyoung bực bội dằng tay ra khỏi sự ngăn cản của Junhyung, không nói thêm lời nào, ánh mắt trở nên lạ lẫm, anh thoáng nhìn cô rồi bỏ đi, Ji Eun đứng nhìn anh từ xa mà tim thắt lại, 1 con người hiền lành vui tính như anh thì không dễ gì mà nổi giận như thế, chắc hẳn đó là 1 chuyện gì rất kinh khủng, cô không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh

- Wooyoung, Wooyoung, yah! – Ki gọi theo nhưng anh vẫn cứ thế mà bỏ đi không quay lại

End Flashback.

- Thằng khốn đó, chính miệng nó đã nói như thế, mình tức đến phát điên lên đi được – Wooyoung thuật lại không sót một chi tiết

- Haizzz, đúng là chẳng thể chỉ nhìn mà đoán được lòng dạ con người mà – Junhyung đứng lên tặc lưỡi lắc đầu và....

- Junhyung, Kikwang oppaaaaaa!!! - Một cô gái gọi tên anh và Kikwang ầm ĩ sau lưng, hai anh quay lại, nhìn thấy người đứng trước mặt mình, một người thì chữ A, một người thì chữ O, cả hai há hốc mồm, Ji và Min cũng bị tiếng gọi đó phân tán, hai người cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó

- Suzy??? Em.... về từ lúc nào vậy? Sao không báo cho tụi anh biết mà ra đón? – Jun, Ki lắp bắp không tin vào mắt mình. Thấy người con gái đó và phản ứng của hai anh, Ji thì cho rằng đó là bạn gái cũ của Jun, còn Min thì lại nghĩ rằng Kikwang đang lén phén sau lưng mình.

- Nó còn không báo cho mình biết thì lấy gì báo cho hai cậu? – Wooyoung đứng lên vỗ vai hai anh bạn của mình, chỉ có mình Hyunseung là không hiểu chuyện gì – Àh, Hyunseung! Đây là em gái của mình, Suzy, nó vừa mới đi du học về, hay nói đúng hơn là trốn về vì nhớ nhà nhỉ? - 2 từ "Chào em" chưa kịp phát ra thì đã có người chặn họng Hyunseung

- Em gái??? – Ji, Min từ xa bước lại, nghe Wooyoung nói mà lòng ai đó chợt dịu xuống, tiếc là có mỗi Ji Eun đi đằng sau cùng Jess vẫn chưa nghe thấy gì, cô ngước mặt lên xem khách quý và rồi đơ người ra vì Suzy

- Oppa à, đâu là Ji Eun unnie? Oppa chỉ em với – Suzy ôm lấy cánh tay Wooyoung lắc qua lắc lại với giọng nũng nịu, cứ như đang đổ dầu vào lửa vậy. Lòng cô cháy hừng hực lên: "Anh còn dẫn cả cô ấy về ra mắt với bạn bè sao? Anh ghét em lắm đúng không? Tại sao lại phải làm như thế chứ?" ... Nước mắt cô bỗng rơi xuống nhiều hơn, cô chạy đi giữa sự ngạc nhiên của mọi người

- Và đó là Lee Ji Eun. – Jun cười tỉnh bơ chỉ tay về phía Ji Eun đang chạy

- Ji Eun bị sao vậy? Có chuyện gì với cậu ấy à? – Ki hỏi, và chỉ có một người biết câu trả lời đó, anh cũng chạy theo cô mà không nói gì với mọi người

- Thôi kệ 2 người đó đi, oppa à, đây là bạn gái của oppa đó hả? – Suzy mỉm cười nhìn Wooyoung, cô đánh trống lảng hỏi Jun, lúc này thì Ji mới giật mình nhìn sang Suzy

- No no, phải gọi là vợ tương lai mới đúng – Jun khoác tay qua vai Ji cười, Ji thì ngại đỏ cả mặt không nói được gì

- Ah, Kikwang oppa! Unnie này cũng là... vợ tương lai của oppa à? – Suzy chuyển sang Ki ngay khi nghe Jun trả lời

- Uhm, vợ tương lai – Ki cười phá lên khi nhớ đến chuyện hôm qua, cô quay sang đánh Ki một cái rõ đau

- Ai là vợ anh hồi nào chứ hả?

Sau đó, là những trận pha cười của Kikwang với Hyomin, Suzy thân thiện lễ phép chào Hyunseung mà làm quen, và tất nhiên cũng có phần của Jess nữa chứ. Đang vui đùa với nhau, bỗng Suzy lên tiếng tạm biệt:

- Hôm nay em rất vui khi nói chuyện với mọi người, nhưng em sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, em đi trước ạ - Suzy cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài (Đoán xem chuyện mà Suzy muốn làm là gì xem nào?)

- Ơ hay... cái con bé này – Jun, Ki đồng thanh

***

Wooyoung đuổi theo cô được một lúc, anh nhìn xung quanh mà chẳng nhìn thấy cô đâu, cho đến khi anh nghe tiếng khóc phát ra ở phía trước, anh đoán đó là cô nên liền chạy đến. Cô đang khóc, nước mắt cô bây giờ rơi rất nhiều, rơi đến nỗi không thể kìm nén nữa, tim cô đau nhói khi nghĩ anh rất ghét mình, muốn rời bỏ mình bằng mọi cách... Cô ôm mình ngối khóc dưới hiên của một sạp bán tạp hóa, nghe có tiếng bước chân, cô ngước lên:

- Em biết anh đến đây làm gì chứ? – Là Wooyoung, anh đứng đó không dỗ dành cô cũng không an ủi lấy một lời

- Tôi không cần biết, anh đi đi, tôi không muốn gặp anh – Ji Eun tháo cả đôi giày của mình ném thẳng vào người anh, và cũng may là không trúng, anh mỉm cười nhặt nó lên rồi ngồi xuống bên cạnh cô "Đồ xấu xa...Em ghét anh..."

- Anh xin lỗi... - Wooyoung vỗ nhẹ lên lưng cô, cô toan đứng dậy thì bị bàn tay đó giữ lại, anh cũng đứng lên – Anh biết em đang rất đau, nhưng em hãy nghe anh nói. Nghe xong, em có thể đi cũng được... - Thấy người cô run lên từng đợt, anh biết cô đang khóc rất nhiều, không đợi cái trả lời từ cô, anh hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Thật ra đó là Suzy, em gái của anh. Em ấy vừa mới du học về, anh đã muốn giải thích với em từ lúc em nhìn thấy tấm ảnh đó, nhưng khi em nói lời chia tay, anh một bên muốn giữ em lại, một bên thì muốn để em đi... chỉ vì... anh muốn kiểm tra tình cảm của mình. Anh chỉ muốn chắc chắn là mình yêu em để sau này sẽ không làm em bị tổn thương và... những ngày sau đó, chúng ta nói chuyện với nhau trên danh nghĩa là một người bạn... Em biết anh cảm thấy như thế nào không? Anh đau lắm, anh nhớ em đến nỗi mà ngủ quên ngoài trời lạnh. Và rồi anh biết mình đã yêu, mình đã thực sự yêu em... - Wooyoung nắm lấy hai bàn tay cô, nước mắt cô rơi xuống, nhưng lần này không phải vì đau khổ mà là vì cô hạnh phúc, khi được nghe sự thật, cô ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên, anh ôm lấy đôi bờ vai nhỏ bé ấy mà siết chặt vào lòng mình hơn, anh không muốn mất cô lần nữa.

- Em biết anh đến đây làm gì không? – Vẫn là câu hỏi vừa nãy, anh âu yếm nhìn cô, cô chỉ đáp khẽ

- Tìm em?

- Không. Em đoán sai rồi!.... - Cô thất vọng cúi gầm mặt xuống, thấy vậy anh cười nhẹ - Anh đến đây để tìm người anh yêu, ngốc ạ - Anh hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn như xóa đi những đau khổ, nước mắt và cả nhớ thương... Anh cười khi nhận ra một tay cô đã quàng qua cổ mình tự lúc nào. Yêu thương chỉ đơn giản có vậy, dịu dàng quay trở lại... chỉ cần mở lòng ra với nhau và đừng nghĩ đến tổn thất mà hãy nghĩ đến hạnh phúc mang đến cho nhau.

Cả hai cùng trở về trường luyện tập cho buổi Audition, có lẽ sau khi giải quyết mọi hiểu lầm, anh và cô lại trở nên ăn ý như ngày nào, tập không biết mệt mỏi là gì cả. Và bọn người kia cũng vậy, họ cũng phải luyện tập để biểu diễn vì lớp khu A không có tiết mục diễn, và lần này tất cả mọi người dường như trên cả hoàn hảo. Cứ tiếp tục như thế, rồi ngày qua ngày, cuối cùng cái ngày mà họ mong đợi cũng đã đến...

***

Buổi Audition của trường nghệ thuật Kirin.

Mọi người phải tổng duyệt lại một lần nữa trước khi lên sân khấu. Ji hậu đậu chợt nhớ ra mình để quên đồ ở nhà nên Jun đành phải đưa Ji về để lấy, đứng đợi trước nhà cô, anh cảm thấy cổ họng mình khô rát và muốn tìm nước uống. Anh xem đồng hồ rồi chạy đi tìm chỗ mua nước, cùng lúc đó, Ji cũng vừa bước ra, vì không thấy anh, cô liền gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy. Sợ trễ giờ, cô quyết định đi trước mà không chờ Jun, và rồi khi chạy vào một con đường, cô đã gặp lại Hara.

- Jiyeon ah, hôm nay chắc cô phải đi biểu diễn ở trường mà phải không?

- Hara? Cô làm gì ở đây? Xin lỗi nhưng để lúc khác nói chuyện, tôi có việc gấp – Ji mất vài giây để nhận dạng người đối diện mình, cô vừa tính bỏ đi, thì bị Hara giữ lại

- Tụi bây! Trói nó lại – Hara ra lệnh cho bọn đàn em nấp sẵn ở phía sau

- Thả tôi ra!!! Ju....n.... – Ji kêu cứu nhưng mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối như mực, đầu óc cô quay cuồng và rồi cô ngất đi...

Junhyung vừa mua xong thì chạy về nhà Ji, mở điện thoại thì anh mới biết có 5 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc từ Ji, và 2 cuộc từ Kikwang. Anh bấm số gọi lại cho cô nhưng máy lại tắt, vì quá lo lắng anh đạp cửa xông thẳng vào nhà Ji, rồi chạy lên phòng cô, anh gọi tên cô nhưng không có tiếng đáp trả (ba mẹ Ji ko có nhà nha mọi người). Nghĩ rằng cô đã về trường, anh gọi cho Kikwang, Hyomin bắt máy:

- Hyomin ah, cậu có thấy Jiyeon đến trường chưa vậy? – Anh linh cảm có điều gì đó bất an...

- Jiyeon? Chẳng phải cậu ấy đi cùng cậu sao? – Hyomin bất ngờ vì câu hỏi của anh

- ....... – Anh im lặng khi nhận được câu trả lời từ Hyomin

- Junhyung! Có chuyện gì với Jiyeon vậy?

- Jiyeon... Jiyeon bỏ đi đâu mất rồi – Junhyung đáp, giọng buông thõng

- Mwo? Sao lại thế? – Hyomin hốt hoảng

- Cậu bình tĩnh đi, bây giờ nếu sắp đến tiết mục của chúng ta, cậu hãy tìm cách nào đó để kéo dài thời gian đi, mình sẽ đi tìm cô ấy – Jun trấn an Hyomin mặc dù anh còn không biết Ji đang ở đâu

Vừa tắt máy thì anh nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ hoắc:

- Yeoboseo?

- Anh còn nhớ em chứ Junhyung oppa?

- Em? Em là em nào? – Jun hỏi, việc Ji mất tích khiến anh rối trí

- Goo Hara...

- Hara? – Nghe đến tên này bỗng nhiên Jun quên mất cả Ji, đã lâu lắm rồi anh không còn biết đến cái tên này nữa - Có thật là em không vậy Hara?

- Uhm, em đây, anh có thể gặp em một lát được chứ? – Hara ngọt ngào

- Được, được chứ! Anh rất muốn gặp em, em đang ở đâu? – Jun mừng rỡ

- Một căn nhà hoang... Ở đường xyz... - Hara trả lời, cô biết chắc là anh sẽ chạy đến tìm cô không màng suy nghĩ, và dù cho cô bạn gái bé nhỏ của mình đang mất tích...

Chỉ là giây phút anh quên đi cô ấy, bất chấp mọi thứ để đến bên em mà em đã lầm tưởng rằng sau tất cả, anh vẫn còn chờ đợi và yêu thương em...

***

Hara quay lại với Jiyeon ở trong kho, Ji bây giờ đang bị trói và bịt miệng lại với một đám người canh chừng, trong đó có cả Tiff. Hara bước đến gần Ji, cô ả đưa tay nâng cằm Ji lên với một ánh nhìn khinh:

- Cô đang lầm tưởng rồi cô bé ạ, Junhyung, anh ta yêu tôi chứ không yêu cô - Hara nhấn mạnh từng lời nói của mình còn Ji thì cựa quậy cố thoát khỏi bàn tay của Hara nhưng lại không thể, càng nhúc nhích bao nhiêu thì cô có cảm giác cái dây thừng đó càng siết chặt mình hơn

- Chỉ 1 lát nữa thôi, các người đã vui đùa quá đủ rồi. Một lát thôi, cô sẽ được nếm trải mùi vị bị người yêu mình phản bội sau lưng! – Hara nhoẻn miệng cười, trên tay Hara là một con dao khá bén – Hay là kết liễu luôn cô nhỉ? Khuôn mặt này chẳng có gì cả, thôi thì..... – Hara vừa đưa con dao đến sát mặt Ji thì

- Hara à, em đang ở đâu vậy?Anh tới rồi đây! – Giọng Jun, Ji có thể khẳng định là như thế, cô thoáng vui mừng nhưng rồi niềm vui lại dập tắt khi nghe anh gọi tên Hara chứ không phải là mình...

- Kịch hay sắp diễn ra rồi đây – Hara vứt con dao đi và thì thầm với bọn đàn em, cảnh cửa gỗ của nhà kho vừa mở ra, Junhyung quay lại nhìn Hara

Hara không đóng kín nó mà lại để hờ ở đó, một trong đám đàn em của Hara đưa Ji đến gần cánh cửa, nơi cô có thể nhìn thấy anh và có thể nghe được tất cả, cô muốn hét lên cho anh biết mình đang ở đây nhưng cho dù có cố la thật to, cái khăn bịt miệng vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó là giữ âm thanh của cô không được phát ra. Jun nhìn thấy Hara nhưng lại không để ý cánh cửa đằng sau cô, anh vui mừng vì lại được gặp cô nên mọi chuyện anh đều quên sạch...

- Hara à, tại sao em lại ở đây? Em có biết là anh lo cho em lắm không hả? – Jun đến gần Hara, Ji nhìn thấy bàn tay anh đang vuốt tóc cô và vẻ mặt lo lắng của anh đối với Hara, bỗng nhiên mọi hi vọng chợt tan biến.

"Anh đến đây không phải để tìm em sao?"

- Junhyung oppa, em nhớ anh nhiều lắm – Hara ôm lấy Jun chặt cứng, nhưng anh không hề từ chối cái ôm đó, anh chỉ đẩy nhẹ cô ra, nở nụ cười với Hara như cái cách mà anh xoa dịu trái tim nhỏ bé của Ji.

Điều đó làm trái tim Ji như tan nát, lồng ngực cô đau nhói, nó cứ thắt chặt thắt chặt rồi như muốn bóp nát nó, cô cảm thấy mình không thể thở nổi nữa rồi. Hara lợi dụng thời cơ, tiến đến hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào nhưng mục đích của nó chỉ là để tạo cay đắng cho cái con người đứng phía sau.

"Tách", một giọt nước mắt rơi xuống. Vì xung quanh khá tối nên vô tình cô đã không để ý kĩ rằng chính anh cũng không hề đáp lại nụ hôn được dàn xếp đó. Cô không tin vào điều mình đang thấy, cô thật sự không thể tin được. Cảm xúc trong cô rối loạn. Trong góc tối ấy, bọn người kia thấy có giọt nước ánh lên theo những tia sáng le lói rơi xuống mặt đất và tựa như vỡ ra từng giọt nhỏ li ti. Xót cho con tim em cứ mãi mang nhiều đớn đau, xót cho trái tim em cứ liên tục vỡ vụn vì yêu, xót cho bản thân quá dại khờ nên dấn thân vào đau khổ. Nỗi đau thầm kín mãi chẳng thể dứt bỏ, ai hiểu được nỗi niềm của cô. Cô muốn tìm đến nơi nào đó để mọi nỗi buồn phiền phải tan biến. Cô chết lặng tại vị trí của mình, lòng cô gào thét và trở nên hoang mang, nỗi đau cô chôn giấu sâu thẳm con tim này. Nếu cứ tiếp tục nhìn, cô nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa rồi, và rồi thị giác cô dần trở nên nhòe đi, nước mắt vẫn hòa theo cơn đau rơi xuống thành dòng. Bên trong căn phòng tối, là cánh cửa sổ của nỗi đau nơi trái tim ai. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại...

- Em làm gì vậy Hara? – Junhyung đẩy mạnh Hara ra, anh lấy tay xoá đi vết tích của nụ hôn

- Chẳng phải anh còn yêu em rất nhiều sao? Anh à, chúng ta quay lại đi - Hara giở trò nước mắt cá sấu nhìn Jun

- Anh xin lỗi, anh sẽ quay lại với em.... – Hara bỗng vui mừng và rồi anh tiếp – Và nếu đó là lúc trước khi anh gặp được Jiyeon... Tình cảm của anh dành cho em từ lâu đã không còn rồi, bây giờ anh chỉ xem em như một đứa em gái thôi, anh đã có người con gái mà mình yêu.

- Vậy tại sao anh lại đến đây làm gì? – Đôi mắt Hara trở nên lạ kì

- Chỉ là... anh... đã lâu không gặp em nên anh mới có cảm giác muốn gặp em đến vậy thôi – Jun giải thích – Chết rồi, anh có việc, anh đi trước, anh sẽ nói chuyện với em khi có thời gian rãnh – Jun chạy đi, trong một khoảng khắc nào đó, con tim anh reo lên, anh đã quên là mình phải đi tìm cô, không cần biết Hara có nói gì nữa hay không, anh vẫn cứ thế mà chạy ra khỏi đó.

Hara bước vào trong với một bộ mặt chẳng lấy làm chút đau khổ, cô cười nham hiểm khi nhìn Jiyeon. Hara ra lệnh cho bọn đàn em bỏ đi, mặc kệ cho Ji đang trong tình trạng hôn mê... Tuy bị anh từ chối nhưng Hara không những không muốn bỏ cuộc mà chính điều đó lại làm cho cô muốn cướp đoạt anh từ Ji hơn nữa.

Vài phút sau.

- Jiyeon, Jiyeon ah, tỉnh lại đi! - Một người nào đó lay mạnh người Ji và nói trong lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top