Chap 36

P.s: JoonAh - 1 couple đã xong, tạm thời trong những chap sắp tới au có thể sẽ không đề cập đến nữa

Lớp học bắt đầu từ nháo nhào trở nên im lặng, không một tiếng nói nhưng có ai biết rằng trong tim họ đang đập mạnh như thế nào? Lạ lùng thật đấy, sau những gì Wooyoung đã cố gắng tạo dựng một khoảng cho hai người nhưng bây giờ thì hình như nó chỉ là khoảng lặng để cô và anh khóc thầm thì phải? Trái ngược với ở đây, tại một nơi khách sạn đông đúc...

Phòng 513.

2 người 1 nam 1 nữ, nhưng trên giường không hề có một người nào nằm, zoom gần hơn, sự thật khó mà diễn tả, Hyomin đang nằm gọn trong lòng của Kikwang mà vẫn không hề hay biết gì, cô cứ ngủ say như thế, chắc cả đêm hôm qua đã vắt kiệt sức cô mất rồi. Nằm cạnh đó, cánh tay rắn chắc của Kikwang đã thẳng tiến làm chỗ tựa đầu cho Hyomin, cảm giác ê ẩm khắp mình, anh nhăn mặt tỉnh dậy. Và rồi thì một cái giật mình khi anh nhận thức được sự việc, mặt chạm mặt, suýt chút nữa anh đã không kìm được tiếng la đầy kinh ngạc của mình. Tự lấy tay bịt miệng mình, một câu hỏi cho chính anh về sự kì lạ này, anh còn nhớ là hôm qua cô đã nằm trên giường rồi ngủ mất, cả tối đó, không ai nói chuyện với ai thì tại sao bây giờ lại? Bỗng mặt anh đỏ ửng, tim đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác như bị chập mạch điện, khuôn mặt xinh đẹp của cô gần như ở sát mặt anh. Nếu mỗi ngày anh bỏ chút ít thời gian ra để ngắm cô như vậy, chắc anh sẽ khám phá ra được rất nhiều nét đẹp của cô ẩn sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ? Lúc ngủ như thế này, trông Hyomin khác hẳn đi, đôi môi hồng quyến rũ, mái tóc màu nâu vàng hắt lên mùi thơm dễ chịu, làn da trắng mịn màng trông đáng yêu, một sức hút nào đó khiến anh như muốn tiến đến gần cô hơn... Chỉ một chút nữa thôi, đôi môi ấy sẽ thuộc quyền sở hữu của anh rồi, khẽ nhắm mắt khi bắt đầu có "sự va chạm" nhẹ... Nóng quá, cảm giác thân nhiệt anh dường như tăng nhiệt độ lên thì cũng là cô bắt đầu thức dậy, cô có thể nhận thấy có cái gì đó đang nằm yên vị trên đôi môi mình, muốn thoát khỏi nó nhưng sao cô lại càng muốn dính chặt vào đó hơn? Chợt bừng tỉnh dậy, rút mình ra khỏi nụ hôn đang trở nên nồng nàn , cô hốt hoảng khi nhìn thấy anh đang nằm kề bên mình và còn đang thực hiện nụ hôn dang dở đó...

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - 1 tiếng la hét ầm trời, anh khó chịu bịt tai mình lại

- Em im lặng một chút không được sao? - Kikwang vội bịt miệng cô

- Tại...sao...ta...i.. sao anh lại nằm đây với em? Wae??? - Hyomin sững sờ nhìn lại vị trí mình đang ngủ vừa nãy, thực sự là cô chẳng nhớ ra chuyện gì, nhưng cô bỗng thấy có chút sợ sệt khi đối diện với anh, mặt đối mặt, đôi môi vẫn còn vương vấn nụ hôn lúc nãy...

- Anh vừa ngủ dậy đã thấy em nằm bên mình rồi, mà đầu em lại gối trên tay anh thì sao anh cử động được chứ? Aigoo, cái tay của tôi - Kikwang giả vờ như không biết chuyện lúc nãy, anh đứng lên, đưa tay trái xoa xoa vai và tay phải của mình, thấy cô im lặng, anh biết cô đang ngượng, chỉ nhìn cái bản mặt đó thôi là anh cũng đủ biết rồi, anh mỉm cười - Chuẩn bị nhanh đi, chắc giờ này tụi nó cũng vô hết rồi đó - Nói rồi, Kikwang quay đi bỏ vào WC làm vệ sinh cá nhân để lại cô cứ ngây người ra như người mất hồn lạc trên cung trăng

Tim cô đánh trống liên hồi, 1 rồi 2 rồi 3 nhịp bị lỗi đi, cô cốc đầu mình tự trách: " Sao mình lại như thế này? Híc cũng may anh ta không phải là hạng người đó, vậy là mình chọn đúng người rồi phải không? " Lấy cái ý nghĩ đó, cô cố không để bản thân nghĩ sai về người mình đã chọn để tìm lấy cái hạnh phúc mà cô đã chờ.... Nhưng thật sự nụ hôn lúc nãy ấm áp thật, cô đưa tay lên chạm nhẹ bờ môi còn vướng lại hơi ấm của anh...

***

Mọi người thở dài trông ra ngoài cổng đợi Kikwang và Hyomin nhưng đã gần 15 phút, vẫn chưa có người nào bước vô. Những ý nghĩ đen tối bắt đầu "hoạt động" trong mỗi người họ...

- Không lẽ Wooyoung nói đúng ... - Jiyeon POV's

- Aish cái thằng này, đừng có làm bậy à nha - Junhyung POV's

- Vậy là mình đoán không sai ? - Wooyoung POV's

- Hyomin dễ dãi vậy sao? - Ji Eun POV's

- Chắc không có chuyện đó, họ đâu có thể như vậy được - Hyunseung, Jessica POV's

Mọi suy nghĩ dập tắt khi Ji Eun thấy cô Han đang tiến vào lớp... Cô Han ngó xung quanh như để điểm danh trước bằng mắt, rồi chợt phát hiện bàn trống ở góc cuối lớp, cô lại thở dài:

- Kikwang với Hyomin vẫn chưa đến sao?

- Dae. - Cả lớp đồng thanh đồng thời có chút lo lắng

- Nếu không có đủ thì cô sẽ không thông báo kết quả. Chờ 1 lát vậy - Nói rồi, cô Han đưa mắt nhìn xuống xấp tài liệu mà mình đem theo để "ngấu nghiến" nó giết thời gian, còn bọn họ thì mỗi người một suy nghĩ....

***

Làm thủ tục trả phòng xong, Kikwang nhanh chóng nắm tay Hyomin kéo ra ngoài, đứng trước khách sạn thì không mấy khó khăn để gọi 1 chiếc taxi vì đây chắc hẳn cũng là 1 khách sạn lớn, nên taxi đậu bên đường khá nhiều.... Một buổi sáng đông đúc, mọi người tất bật bận rộn nên đường rất chật hẹp, thậm chí 1 số người không thể qua đường.... Nhưng may mắn thay, nhờ Kikwang khá nhanh nhẹn nên họ đã bắt được 1 chiếc taxi để chạy về trường....

- Hai cô cậu đi đâu đây? - Chú tài xế quay xuống hỏi

- Dạ, trường đại học nghệ thuật Kirin - Kikwang trả lời

- Chú hỏi cái này không được tế nhị cho lắm.... Lúc nãy chú thấy 2 đứa bước ra từ trong khách sạn phải không?

- Dae

- Hai cháu mới nhỏ mà đã vào trong đó rồi... - Chú tài xế lắc đầu

- Không phải như chú nghĩ đâu, chúng cháu bị lạc đường nên bất đắc dĩ phải nghỉ qua đêm ở đó - Hyomin ra sức giải thích tránh để chú tài xế hiểu lầm, còn Kikwang thì phải bật cười vì cử chỉ bối rối của cô

- Ừhm thế mà chú cứ tưởng... Cũng may là các cháu không có hư hỏng như tuổi trẻ hiện nay - Chú tài xế cười đùa, cô thở phào nhẹ nhõm

- Thật ra chú ơi, tụi cháu.... tụi... -Kikwang đang nói thì bị Hyomin nhanh chóng lấy tay ngăn chặn, cô thì thầm: " Em biết thừa anh sẽ nói gì, liệu hồn mà ngăn cái miệng, nếu không thì đừng trách... ", Ki chỉ cười xòa nhìn cô, cô bạn gái ngây thơ, ngốc nghếch....

***

Nửa tiếng sau...

- Ê họ vô rồi kìa... Hai người đánh lẻ sao? - Jun bắt đầu hóa thân ông tám khi nhìn thấy Ki và Min chạy vào lớp, tay nắm chặt tay

- Đồ hâm, chỉ giỏi cái đoán mò - Ji ngồi cạnh bên nhưng vẫn không tài nào yên thân với Jun

- Mianhe, tụi em bị lạc đường nên đến lớp trễ - Kikwang bỏ qua lời trêu chọc của Jun và sự tò mò của mọi người, anh quay lại nhìn Hyomin, tuy im lặng nhưng cái mặt cô thì cứ đỏ bừng bừng lên, chả là cô vẫn chưa quên được cái khoẳnh khắc 2 người 1 mình trong cái căn phòng đó, cô chạy thẳng về chỗ ngồi không để cho Ji kịp tra hỏi

- Bộ hôm qua cậu với Hyomin-ssi đã.... đã... - Wooyoung vừa nói vừa lấy 2 ngón trỏ đụng vào nhau

- Thằng tâm thần, ở đó mà ... - Kikwang bụm miệng cười

- Thôi thôi, được rồi. Các em về chỗ đi, cô chuẩn bị thông báo kết quả ngày hôm qua đây

- Dae - Anh chạy về chỗ với tốc độ hơn gió, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, anh nhìn cô rồi vờ lấy tay quạt quạt - Trời ạ, sao hôm nay nóng thế không biết?

- Nóng thì về nhà mà tắm đi, đồ dô duyên - Hyomin liếc nhìn bộ dạng của anh, anh cười đáp trả

- Ngày hôm qua, các em thực sự làm rất tốt. Tuy thời hạn ngắn như thế mà các em vẫn chuẩn bị khá tốt, đặc biệt là phải nói đến Hyunseung và Jessica, các em có thời hạn ngắn nhất nhưng cũng là cặp song ca rất ăn ý - Nghe đến đây, Jess chỉ bẽn lẽn cười nhìn Hyunseung - Cặp song ca mà cô cho rằng hát tốt và trình diễn hay nhất đó là... Jang Wooyoung và Lee Ji Eun, chúc mừng 2 em. Cả hai hát sai lỗi nhịp ít nhất trong các cặp và 1 số nốt không lên được đúng theo bài hát - Cô Han vừa nói vừa vỗ tay tán dương, Ji Eun quay sang nhìn Wooyoung như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy... "Mwo???"

- Hai em sẽ sang phòng học đối diện để luyện tập riêng cho buổi Audition sắp tới, còn những em còn lại cũng đừng buồn, vì các em cũng làm rất tốt nhưng chỉ là không tốt nhất thôi.... Các em sẽ ở lại lớp để học phần của mình.... - Cô Han chỉ tay sang phòng kính đối diện lớp học

***

Wooyoung dạ dạ vâng vâng rồi cũng biến sang phòng đó, Ji Eun thì chậm rãi theo sau. Bước vào căn phòng, cái ấn tượng ở đây là không hề có 1 cái bàn lẫn cái ghế nào, chỉ có mỗi cái tấm kính được gắn sát tường phản chiếu lại, phòng học khá rộng, lại rất thoáng mát, sàn gỗ lạnh hết cả bàn chân...

- Ở đây rất yên tĩnh tiện cho các em dễ sáng tác và tập trung hơn, đây là 1 số tài liệu tham khảo. Góc phòng có 1 số dụng cụ cần thiết cho các em, như máy tính, máy phát nhạc chẳng hạn, tất cả đều có đầy đủ. Bây giờ thì cô phải quay lại lớp học, cần gì các em cứ gọi cô nhé - Cô Han đẩy cánh cửa rồi trở về lớp để lại 2 trái tim đập liên hồi

Khoảng không gian rộng thế này, mà lại chỉ có 2 người họ, không ngại sao được chứ? Cầm mấy tờ giấy đầy chữ trên tay, mà anh lạnh toát mồ hôi... Hôm nay sẽ là 1 ngày dài của anh rồi đây... Ji Eun không nói gì cả, cô chỉ im lặng tham khảo đống tài liệu còn lại, 1 trái tim đau nhói... 1 chàng trai từ xa nhìn họ bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi bỏ đi...

Tan trường...

Đợi cho Wooyoung đi ra ngoài cổng hẳn, Ji Eun mới nhanh chân chạy về lớp ôm chầm lấy 3 đứa bạn của mình, mặt thì cười hớn hở nhưng lòng cô thì ai thấu đây? 3 nàng đang bàn tán vui vẻ cùng với Junhyung, Kikwang, Hyunseung đi bên cạnh thì bỗng nghe tiếng Wooyoung gần đó:

- Mày là thằng khốn, tao sẽ cho mày biết tay ... - Wooyoung tung 1 cú thẳng vào mặt người con trai lạ mặt, Junhyung liền chạy tới ngăn cản

- Wooyoung, sao cậu lại đánh người ta? Có chuyện gì sao? - Junhyung đỡ lấy cánh tay của Wooyoung, người con trai quẹt đi hàng máu, hắn cười nhếch mép

- Tránh ra, mình phải cho nó 1 trận... - Wooyoung đẩy Junhyung ra 1 bên, anh đang thực sự rất tức giận, mặt anh đỏ bừng

- Wooyoung ah, chúng ta đi về đi, đừng đánh nhau ở đây - Kikwang và Hyunseung cũng chạy đến

- Chúng ta sẽ gặp nhau khi khác, hãy nhớ những gì tao đã nói - Người con trai đứng dậy lấy tay phủi quần áo rồi đi mất

- YAH!!! Các cậu làm gì vậy hả, sao lại không để tớ đánh nó chứ? - Wooyoung bực bội dằng tay ra khỏi sự ngăn cản của Junhyung, không nói thêm lời nào, ánh mắt trở nên lạ lẫm, anh thoáng nhìn cô rồi bỏ đi, Ji Eun đứng nhìn anh từ xa mà tim thắt lại, 1 con người hiền lành vui tính như anh thì không dễ gì mà nổi giận như thế, chắc hẳn đó là 1 chuyện gì rất kinh khủng, cô không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh

- Wooyoung, Wooyoung, yah! - Ki gọi theo nhưng anh vẫn cứ thế mà bỏ đi không quay lại - Trời cái thằng này bị làm sao vậy nè? Mà cái thằng nhóc đó là ai, lại đi gây sự với Wooyoung nữa chứ? Mới nãy còn vui vẻ lắm mà, Ji Eun à cậu có biết chuyện gì không? - Cô khẽ lắc đầu không đáp

- Ây, hôm nay gặp xui rồi, hết bị cắn rồi bị đẩy suýt té nữa - Jun thở dài

- Đáng đời, plè - Mặc dù quan tâm anh nhưng Ji vẫn giả vờ le lưỡi đùa lại anh

- Đền đi... Đi chơi với anh nha - Jun mỉm cười không trách, cố gắng rủ rê

- Mơ đi, em bận rồi, không đi được - Ji hí hửng đi trước

- Thôi mà, đi đi nha - Jun chạy theo năn nỉ

- Không là không - Ji đáp, mắt thì nhìn đâu lên trời

- Đi đi mà, Jiyeon dễ thương, Jiyeon xinh đẹp, ... v.v.v... - Jun liên tục đưa cô lên cao tận trên mây để cô chịu đi với mình, cô nhìn anh mà chỉ muốn cười lăn quay ra đó.....

- Trời ạ 2 cái đứa này, sến bà cố luôn vậy đó - Ki chỉ theo mà cười toe toét - Thôi đi về, hôm nay có nhiều bài tập lắm đó - Ki nắm tay Min kéo đi, đôi môi cô cong lên hướng thành nụ cười rạng rỡ

- Đi về hết rồi, chán quá - Hyunseung ngó xung quanh

- Đi với em, em đảm bảo với anh sẽ cực vui luôn - Jess cười tươi kéo tay Hyunseung, mà không quên tạm biệt Ji Eun - Àh, Ji Eun mình về trước nhé, bye bye - Lần đầu tiên cô thực sự là chính bản thân mình, cảm giác thoải mái như được giải thoát bay đến tận thiên đàng vậy, Hyunseung nhìn cô mỉm cười, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cô như thế này

Ji Eun lặng lẽ đi về, bây giờ 1 mình rồi không còn ai đưa cô về đến tận nhà, lo đến từng bữa ăn sáng, những khi thời tiết trở lạnh, ai sẽ là người cho cô mượn đỡ bờ vai? Sẽ là 1 hoàng tử như cô đã từng mơ ước nếu lúc này còn có anh, cô thực sự muốn quay lại như lúc đầu, nếu như lúc đó cô không cầm điện thoại anh và phát hiện bức ảnh đó thì chắc mọi chuyện vẫn yên ổn, ai nấy đều vui, phải chăng do cô quá ngốc nghếch không để con tim điều khiển?.... 1 giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má ửng hồng vì lạnh.... Cô gái trong bức ảnh đó là ai? Tại sao đến giờ cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời?

***

Jun năn nỉ Ji muốn gãy lưỡi nhưng kết quả vẫn như cũ, anh nản chí không thèm nói nữa.... Jun bỏ cô đứng đó rồi chạy đi mua nước vì cổ họng khô rát nãy giờ không 1 miếng nước, 1 thứ gì đó như luồng điện nhẹ chạy xẹt qua tim... Hẫng... Ji có chút buồn buồn khi thấy anh không tiếp tục năn nỉ nữa, cũng phải thôi chắc cô đùa hơi quá, cô ngồi xuống ghế đá bên vệ đường mà đợi anh quay lại, đưa chân đá vu vơ, tuyết bắn tung tóe ra phía trước, bất giác cô mỉm cười ngây ngô... Bỗng 1 người con gái xuất hiện, cô ta đứng trước mặt Ji, khiến cô phải ngước nhìn lên... Là một người lạ...

- Cô là Park Jiyeon đúng chứ?

- Cô là ai? - Jiyeon ngạc nhiên nhìn người đối diện hỏi

- Người yêu cũ của Junhyung. Goo Hara - Hara trả lời không đắn đo, ả nở nụ cười nham hiểm liếc nhìn thái độ của Ji - Cô có biết tôi và anh ây đã từng yêu nhau rất sâu đậm không? Anh ấy có bao giờ kể cho tôi nghe về tôi chưa?

- Chuyện đó... Có liên quan đến tôi sao? Dù gì nó cũng đã là quá khứ rồi mà - Ji đáp, nhìn sơ qua Hara, cô thoáng đoán ra con người của ả, tuy nói không có gì nhưng tim thì xen lẫn những cảm xúc lạ, cô cũng từng là người yêu cũ của Lee Joon, cô từng khiến cho anh phải tổn thương, việc anh có người yêu cũ thật sự cũng chẳng có gì đối với cô mà phải không? Người như anh thì chẳng lẽ không có người yêu? Lại còn sâu đậm đến mức nào, cô cũng thật sự khá hiếu kì về điều đó.

- Có, rất nhiều là đằng khác... Cô hãy chờ xem những tiết mục của tôi, Junhyung là của tôi, anh ta sẽ không bao giờ rời bỏ tôi được đâu - Hara nhoẻn miệng cười độc địa, khiến cho Ji phải rùng mình, Hara bỏ đi với lời cảnh báo như thế, bóng Hara đang khuất xa dần thì cũng là lúc Junhyung quay trở lại với hai cốc cafe nóng trên tay, thấy cô như người mất hồn, anh khều nhẹ

- Vẫn ổn chứ? Sao cứ nhìn theo hướng đó làm gì vậy? Nè uống đi - Jun đưa cô một cốc còn anh giữ một cốc

- Không có gì. Chúng ta đi chơi đi - Ji đề nghị khiến Jun phải sặc

- Cái gì? Nãy giờ người ta năn nỉ không chịu giờ tự nhiên kêu đi chơi là sao? Em không bị gì chứ? - Jun lấy tay sờ trán cô cười đùa

- Yah, không đi thì thôi. Đi về là được chứ gì? - Ji bỗng đẩy tay anh ra mà nổi cáu, cô quăng cốc nước không thương tiếc, cô đứng phắt dậy toan bỏ đi

- Này này, có ai bảo là không đi đâu? Sao tự nhiên nổi giận vậy? - Jun kịp giữ lấy cổ tay cô, anh nhìn cô dò xét rồi mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô - Đi thôi - Bàn tay anh đan xen ôm chặt lấy bàn tay cô, thân nhiệt cô dường như giảm bớt xuống hẳn. Bên cạnh anh, cô cảm thấy mình như được bảo vệ, chăm sóc, anh rất quan tâm cô... Anh khiến cô cười, anh làm con tim cô trở nên lệch nhịp, lỗi hướng... Chỉ với những điều bình dị nhất, anh cũng có thể làm tan mọi buồn phiền trong cô. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó càng khiến cô càng lo sợ điều mà Hara cảnh báo trước đó, liệu những gì Hara nói là sự thật? Cô có nên nói cho Junhyung biết?

"Cứ giữ lấy cái hạnh phúc đó đi, không bao lâu nữa rồi các người cũng sớm được xem phim thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top