Chap 35

 Sáng hôm sau. 

Mọi người tất bật bận rộn đến nỗi không biết mình phải làm gì, một buổi sáng náo nhiệt và đầy vội vã. Khác biệt hẳn ở đây là vẫn còn có một người cứ chầm chầm làm những việc mình cần mà không hối hả. Suốt đêm hôm qua, trời lạnh cóng, tuyết rơi phủ đầy con đường, vậy mà Wooyoung vẫn ngủ ngoài đó. Những ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu vào đan xen vào những tán lá, chói quá, anh nhăn mặt mở mắt dậy. Một cái hắt xì cho buổi sáng thay vì câu nói good morning để bắt đầu một ngày mới thường ngày của mình, anh cũng ngạc nhiên không kém, tự hỏi lòng: “ Mình đã ngủ ngoài đây suốt đêm sao? “. Cười nhạt, anh đứng dậy vươn vai, thở phà ra những hơi thở buốt giá, phủi quần áo rồi anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân đế chuẩn bị đến trường. Theo thói quen anh sẽ lại kiểm tra mình một lần trước gương, nhưng hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi, anh bước xuống nhà. Bữa ăn sáng ngon lành và thịnh soạn dọn sẵn với mảnh giấy đặt trên bàn, anh bước đến cầm nó lên: 

“ Hôm nay họp hội đồng quản trị, ba mẹ phải lên công ti sắp xếp, con ở nhà, ăn sáng xong hãy đi học…” 

Đó là nội dung của mãnh giấy, chỉ như vậy thôi, đã làm anh thêm chán cái cuộc sống tẻ nhạt này rồi. Chẳng có khi nào anh được một bữa sáng với ba mẹ như những gia đình khác cả. Anh cũng là một con người, anh vẫn cần sự lo lắng, yêu thương từ phía gia đình mà? Tại sao không ai chịu hiểu anh? Wooyoung vui vẻ, hiền lành? Đó chỉ là cái để anh che lấp nỗi buồn phía sau... Và từ khi mất cô, anh đã thực sự là chính mình... Lạnh lùng bỏ đi, xé mảnh giấy, anh vứt thẳng vào sọt rác trước nhà, mặc cho con bé giúp việc cứ la oai oái gọi anh… Anh bỏ qua những tiếng gọi đó mà đi không quay lại… Anh bị làm sao thế này, lại quên đem áo khoác mất rồi, xo xo 2 tay mình, anh cảm thấy lạnh quá. Otoke? Nếu quay lại đó, anh sẽ trễ giờ mất, thôi thì cứ gáng chịu vậy.... 

*** 

Junhyung house: 

Tiếng chuông điện thoại ai đó kêu ầm ĩ, kể cả khi anh đã lấy gối chặn cho âm thanh đó lọt vào tai nhưng nó vẫn kêu lớn hơn, đành chịu thua, anh nhấc máy trong tình trạng ngáp ngủ: 

- Yeoboseo? 

- Biết mấy giờ không mà còn chưa dậy nữa? 6 giờ mấy rồi kìa, đồ ham ngủ – Cái giọng quen quen vang lên trong điện thoại, người này là…. Không lẽ, không thể nào, OMG, là Jiyeonie sao? Anh giật mình sau khi nhận ra người đó là cô, lật đật ngồi dậy, nhìn vào điện thoại, đúng là Jiyeon…. Anh hít một hơi thật sâu rồi đáp 

- Mấy giờ rồi? 

- Xem đồng hồ…. – Ji trả lời lạnh lùng

- Không có – Jun giả bộ 

- Thì thôi, đây cũng không có – Ji tỉnh bơ 

- Vậy sao kiu 6 giờ mấy rồi? Tính đùa à? – Jun hỏi xoay 

- Ờ thì.... Mệt anh quá, không giỡn nữa... Giờ có chịu dậy không thì bảo? – Ji hố quá nên đâm ra cảm thấy ghét ghét anh 

- Nếu không thì sao? – Jun hí hửng

- Không thì OVER. Nghe rõ chưa? – Ji hét trong điện thoại, thế này là đùa quá trớn rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó chứ, cô tắt máy không cần biết anh ú ớ ra sao nữa, Ji đi ra khỏi nhà với tâm trạng cực kì bực bội... “ Đáng ghét, có lòng tốt gọi anh dậy vậy mà anh lại chọc em như thế sao? Đã thế, em sẽ cho anh biết tay, grừ. Tức chết đi được “ 

- Chưa gì hết đã giận rồi? – Jun mỉm cười nhìn vào điện thoại, anh bước xuống giường, đưa mắt nhìn xung quanh, anh kéo rèm cửa xuống - Hay-ya, sáng rồi sao? Mình cũng nên xin lỗi một tiếng chứ nhỉ? 

*** 

- Nếu tôi làm thì tôi sẽ được gì? – Một người con trai hỏi 

- Bao nhiêu đây đã đủ? – Hara nhoẻn miệng cười, chìa ra một xấp tiền mới cóng 

- Cô đúng là làm việc có uy tín. Được, tôi sẽ làm tốt thôi – Người con trai cười đắc ý – Từng người từng người một.... tôi sẽ xử lí hết 

- Tốt, bây giờ thì tôi có việc, tôi đi trước đây - Hara bỏ đi với một cái hất tóc đanh đá 

*** 

Ji bước vào lớp, có lẽ đây là lần đầu tiên cô đến lớp sớm nhất, thường thì là Hyomin nhưng hôm nay cô thắc mắc tại sao Hyomin lại đến trễ, và rồi Ji Eun cũng từ xa hớt hải chạy vào: 

- Aigoo, mới có cậu vào thôi sao? Cứ tưởng mình đến trễ chứ, phù! – Ji Eun nhìn Ji đầy bất ngờ 

- Àh mà cậu ăn sáng chưa? Hay là lại để tên kia mua bánh cho ăn? – Ji hỏi mà lòng cảm thấy ghen tị với Eun 

- Nae.... làm gì có, mình ăn rồi mà – Eun nói dối, bụng cô đang đói meo như thế mà, cô biết nói dối từ khi nào vậy không biết? Phải rồi, cô như thế là từ khi có anh bước vào cuộc sống của cô, cô đã từng nói dối anh khi ở phòng y tế để bao che cho Jess , lần thứ hai cũng là nói dối với anh, rằng mình không hề mệt ..... Nhưng mỗi lần cô nói dối như thế chỉ có anh là tin cô, còn những người khác họ vẫn biết .... 

- Ji Eun ah, hôm nay cậu sao vậy? Có phải cậu đang cố giấu mình điều gì đó? Cậu và Wooyoung có chuyện gì à? – Ji nhận ra sự khác biệt của cô, vì cứ khi Ji Eun nói dối, tay chân cô sẽ bắt đầu run và nét mặt lo lắng bắt đầu hiện lên, Ji và Min đều biết rõ 

- Mình không hề giấu cậu điều gì cả.... Chỉ là .... – Ji Eun ngập ngừng, cô sắp bị Ji lật tẩy mất rồi, cùng lúc đó thì, Wooyoung cũng đến, anh quả là vị cứu tinh của cô mà, nhận ra cô có vẻ khá lúng túng và Ji thì cứ như đang tra hỏi cô điều gì đó, anh đến gần chỗ họ 

- Ji Eun ah, em ăn bánh nhé, hôm nay anh có mua cho em nữa đó – Woo nhìn Eun cười ấm áp như mọi ngày, anh lấy chiếc bánh thơm ngon từ trong cặp mình ra rồi đưa cho cô, phải, là anh đã mua nó cho cô, trước khi mua bánh không hiểu sao anh lại cố gạt đi cái chuyện mình và Ji Eun bây giờ chỉ là bạn, anh quay sang nhìn Ji – Oh, Jiyeon-ssi đến sớm vậy nhỉ? Hai người đang tâm sự gì đó? - Với diễn xuất như thế, thì Ji cũng cứng họng chẳng nói thêm được gì, chắc có lẽ cô đã hiểu lầm Eun, trong khi Eun thì vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, nên vẫn cứ cười cười nhìn Ji 

- Thôi 2 người cứ tiếp tục đóng phim tình cảm đi, mình không làm kì đà cản mũi nữa đâu – Ji cười xòa rồi bước về chỗ, đến lúc này thì Ji Eun mới chợt phát hiện rằng bàn tay anh đang nắm thật chặt tay cô 

- Vào chỗ đi – Woo lên tiếng làm cô bừng tỉnh giấc, cô gật đầu rồi nhanh chóng buông tay anh mà đi thẳng về phía bàn mình 

Ji thì ngồi hát vu vơ, nhấn lung tung vào điện thoại mình, chờ đợi ai đó đến... Đang mải mê nghịch ngợm thì Jun bất ngờ đi vào chỗ làm cô giật bắn người... Cô liếc nhìn anh “ Bộ anh ta là ma hay sao mà đi không có tiếng bước chân nào thế trời? “, cô giả lơ nhìn vào điện thoại không thèm ngó sang anh nữa, mặc kệ cho anh như thế nào:

- Nè, giận rồi hả? – Jun chạm nhẹ vào tay cô nhưng cô chỉ im lặng mà rút tay mình về, thấy thế, anh mỉm cười, nhích người sát gần bên cạnh cô, lần này cô vẫn như thế, im lặng mà lùi ra chỗ khác 

- Aigoo, làm sao cho hết giận nhỉ? Có người giận thật rồi đấy – Jun hỏi, cố tình để cô nghe được... “ Đáng ghét, còn làm cả cái chiêu này để mình mở miệng nói chuyện đây mà...! ”. Anh bắt đầu giở tuyệt chiêu cuối, anh quay sang nhìn cô, thấy cô vẫn không nhìn, anh tiếp – Nếu không quay sang đây thì đừng có trách đấy nhé! – Jun hăm dọa, khiến Ji càng thêm khó chịu

“ Đã làm lỗi không biết xin lỗi mà còn như thế, để xem anh làm gì em? “ 

- Haiz, vẫn không chịu nói chuyện phải không? Được rồi, cái này là em muốn đó nhé – Jun đứng dậy, ra khỏi lớp. Ji tò mò ngước nhìn theo, đến nước này, cô không thể chịu nổi nữa rồi, anh đang nói chuyện với một đám con gái bao quanh, người thì ôm, người thì hôn, vậy mà anh vẫn nhe răng cười, anh còn xem cô là gì nữa chứ? Bắt cô ngồi đây nhìn những cảnh đó sao, anh đúng la điên thật rồi. Lòng cô chợt thấy khó chịu khi người mình yêu lại bị "sờ mó lung tung" lại còn quá gần gũi với những đứa con gái khác. Cô là người vô hình sao? Anh cười đùa vui vẻ mà không hề đoái hoài gì đến cô trong khi cô đang nổi cơn ghen đến phát điên, đã vậy cô sẽ im luôn cho biết.... Thật là đáng ghét quá đi mất, khó chịu quá, cô chẳng thích nhìn cái cảnh đó chút nào...

“ Yong Junhyung, anh quá đáng lắm, tôi ghét anh ... “.....

Một lát sau anh quay trở lại, anh thản nhiên ngồi xuống

- Vẫn lì lợm sao? – Jun cười cười quay sang nhéo má cô, và rồi ..... AHHHHHHHHHHHHH, đau anh. Em làm cái gì zậy? Híc – Jun gào lên, cô đã dùng hết sức đế mà cắn anh, thật sự mà nói thì cô cũng đâu có muốn thế nhưng tức nước thì vỡ bờ mà phải không? Việc này trách thì cũng nên trách Jun mà thôi..... 

Wooyoung nghe tiếng la liền quay xuống, thấy Jun bị như thế, anh cười lớn: 

- Đáng đời, cái thằng .... – Chưa để Woo kịp nói hết câu, Jun ném thẳng cây bút vào anh, Ji Eun bỗng theo phản xạ: 

- Anh có sao không? – Eun sờ xem chỗ Woo bị ném còn Woo thì vẫn đơ ra, chợt thấy anh im lặng, cô mới nhận ra rằng mình đang đi quá giới hạn, cô quay đi, im lặng, anh thì cười trừ nhìn cô, yêu là gì mà khiến con người ta phải như thế này? Tự dặn lòng rằng mình chỉ là bạn của Ji Eun mà sao anh cảm thấy khó khăn.... 

Hyunseung và Jess cũng đang bước vào lớp, Woo nhìn ra ngoài “ Sao đã giờ này mà Kikwang còn chưa đến, cả Hyomin cũng vậy... Chẳng lẽ... “. Woo kiểm tra điện thoại mình rồi quay xuống nhìn Jun hỏi: 

- Junhyung ah, cậu xem coi điện thoại có cuộc gọi nào không? Sao đến giờ vẫn chưa thấy tên kia vào nữa, Hyunseung cậu cũng check thử đi, Jiyeon nữa – Woo chỉ đạo 

- Ừh nhỉ, nãy giờ quên mất, Kikwang và Hyomin, chưa người nào đến là sao ta? – Ji nói, rồi cũng rút điện thoại ra xem, Ji xem xong phần mình liền giựt lấy điện thoại từ tay Jun, vẫn không có. Jess cũng giục Hyunseung xem thử, mọi người đều kiểm tra lại nhưng không ai nhận được cuộc gọi nào cả.... 

- Để Sherlock Homes đệ nhị phân tích nhá, hôm qua, cả 2 đều đi ra cùng lúc, hôm nay cả 2 cũng đều vắng mặt, chỉ có một trường hợp duy nhất đó là .... họ đang say sưa ở khách sạn – Woo đùa để không khí bớt căng thẳng, mọi người xúm lại kí đầu anh 

- Khùng, khách sạn khách sạn cái quái quỉ gì? Hyomin mà chịu vô mấy chỗ đó tui cùi đó – Ji khẳng định với giọng kiên quyết 

- Thử gọi cho họ xem thế nào? – Ji Eun, Jess đồng thanh 

- Đã gọi rồi nhưng không được, hình như Kikwang khóa máy, Hyomin thì cũng không tín hiệu nữa – Woo thở dài, bỗng anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh như trở nên lạnh đi, đoạn anh co rúm người và hắt xì hơi gần như đã 4,5 lần làm cho Eun cũng không khỏi lo lắng, muốn hỏi anh có sao không? Nhưng sao cô không thể mở miệng được.... 

- Mọi người bình tĩnh đi, bây giờ cũng chưa trễ lắm nữa, đợi chút đi – Hyunseung nói 

- Uhm we are waiting for them, calm down – Jun ngồi, chống hai tay như ông cụ non nhìn chăm chăm ra ngoài cổng, mọi người cũng bắt đầu giải tán và về chỗ, chợt thấy trống trải trong lòng, Jun quay sang nhìn Ji đang đóng mặt lạnh nhìn ra cửa sổ. Vừa nãy đúng là anh đùa hơi quá thật rồi...

- Xin lỗi, bây giờ là nghiêm túc đó, đừng giận nữa nha – Jun thành thật, cô vẫn im lặng, mặc dù trong lòng thì vui lắm, cô đã chờ câu xin lỗi từ anh nãy giờ mà. Nhưng lại nghĩ đến chuyện anh giở trò ôm ấp, hôn hít, gần gũi với những người con gái khác cô lại cảm thấy không chịu được

- Này, anh xin lỗi thật đó. Em nói gì với anh đi chứ? – Jun lay lay người cô 

- Vô tư cứ như mình chưa có bạn gái? Anh có xem em là gì của anh đâu chứ? – Ji cuối cùng đã chịu nói chuyện với anh, giọng cô đầy giận dỗi, trách móc 

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa thôi mà – Jun năn nỉ, anh nắm bàn tay cô đang đặt trên bàn, anh nhích gần cô hơn, như lúc ban nãy, nhưng lần này cô không hề từ chối, cô vẫn ngồi im, anh thoáng có chút vui mừng 

- Anh thích mấy cô đó quá mà, cần đến em làm gì nữa? - Ji liếc, dù không phản ứng gì về chuyện anh đang cố nhích lại gần mình nhưng cô biết chứ

- Uầy... - Jun bĩu môi, nhăn mặt nói tiếp - ai nói với em điều vô lý đó thế? Trong mắt anh, anh chỉ có duy nhất một người con gái là Park Jiyeon thôi - anh mỉm cười tay đặt trên eo cô, kéo sát về phía mình

- Coi như lần này xé nháp, em không giận anh nữa. Nhưng nếu có lần sau thì em không biết kết quả nó sẽ như thế nào đâu đó – Ji cảnh báo, Jun chỉ ngoan ngoãn nghe theo, công nhận lúc cô giận trông đáng yêu thật, chỉ muốn véo má cô thôi, aigoo, dễ thương quá, Jiyeon babo! Trong lòng cô thầm vui vì thấy anh như thế.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top