Chap 34

Nửa tiếng sau.

Kikwang cứ đưa cô đi lòng vòng, loanh quanh đâu đó gần chỗ ban đầu. Đoạn Hyomin hét lên vì vẫn về chỗ cũ sau nhiều lần đi mỏi lã cả chân, Kikwang đã phải xuống nước, tự nguyện cõng cô, nhưng cô thì một mực không lên. Không phải vì cô không mệt nhưng cô không muốn phải để anh cõng mình như thế, trong khi từ nãy đến giờ cô cứ tra tấn cái lỗ tai của cậu. Đã gần 5 lần Kikwang bảo cô lên lưng để mình cõng, nhưng cô thì nhất quyết bướng bỉnh không lên, lòng cô chợt thấy vui vui khi nhìn thấy anh quan tâm mình đến vậy. Một lúc sau, anh đành bó tay chịu thua, anh đứng dựa vào đèn đường sau lưng mình mà nhìn cô.

- Thật sự là không mệt chứ?

- Uhm...., không - Hyomin ngập ngừng

- Vậy cũng tốt, đỡ phải cõng - Kikwang ngước nhìn trời giả lơ kèm theo một nụ cười quái lạ

- Uhm.... - Cô im lặng không giống với tính tình thường ngày, nếu là một ngày bình thường thì cô sẽ rống cổ lên mà cãi nhưng vì cô chẳng biết phải trả lời thế nào, và hôm nay cô thực sự đã khá mệt với 3,4 lần đi vòng quanh con đường rộng thênh thang này, cô buồn vì anh đã bỏ cuộc, không tiếp tục hỏi han mình nữa nên đã chọn phương án im lặng, thì bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, anh đưa cô lên lưng mình rồi cõng, cuối cùng cũng đành dùng hạ sách. Đây là lần đầu tiên mà anh cõng một đứa con gái trên lưng....

- Yah, anh làm gì vậy hả? Thả xuống ngay - Hyomin tức tối đánh vào lưng anh ( Đã được chàng cõng còn không muốn, Min ngố nhà ta đúng thật là... :)) )

- Chừng nào anh còn sống thì anh sẽ không thả - Kikwang cười mặc cho cô cứ đánh, cô có thể nghe rõ được nhịp đập của chính mình, nó lệch đi vài nhịp rồi, sợ anh có thể cảm nhận được tim mình, cô bối rối - Đập nhanh quá đấy - Anh lên tiếng đùa cợt, mà không biết rằng vì câu nói đó, đằng sau anh đã có một người mặt đỏ như đào chín vậy...

***

Tại nhà hàng, thì lại có bốn con người cứ đùa qua đùa lại rồi cười lớn như chưa bao giờ được cười, chưa khi nào mà họ có thể thoải mái với nhau đến như vậy. Cho đến khi Lee Joon nghiêm giọng nói:

- Ngày mai anh và Hyun Ah sẽ đi Mỹ ....

- Mwo? Thật sao? - Jun nhìn sang Hyun Ah, cô chỉ mỉm cười

- Hai người tính qua đó để tập trung "sinh con đẻ cái" chứ gì? - Jun tiếp, giọng cười man rợ

- Yah, đánh cho chết bây giờ. Chưa sợ sao? - Hyun Ah giơ nấm đấm hù dọa, tính tình Jun vẫn như thế, vẫn hiền lành và vui tính khiến cho Hyun Ah rất thoải mái...

- Thế hai người qua đó làm gì? - Ji ngu ngơ nhìn Joon hỏi, giọng cô pha chút nghiêm túc

- Bí mật - Joon nháy mắt tinh nghịch

- Ah, Jiyeon-ssi! - Hyun Ah nhìn Ji

- Dae?

- Một lát nữa unnie mượn Junhyung 1 tí có được không? - Hyun Ah nhìn sang Jun xem phản ứng của anh, anh chỉ ngồi thản nhiên "no comment"

- Dae ~ - Ji trả lời, nhưng trong lòng thì nổi dậy thứ cảm xúc gì đó, có lẽ là một chút tò mò về mối quan hệ của hai người hay là một chút khó chịu, cô không tin đó đơn thuần chỉ là bạn bè...

- Này này, nếu vậy thì anh phải đưa Jiyeon của tôi về tận nhà đó - Jun liếc nhìn Joon nhắc nhở, rồi anh lại thấy nụ cười của Ji nở trên môi...

- Arasso, arasso.... - Joon chịu thua với cái tính trẻ con của Jun, sau đó là những tiếng cười đùa không ngớt kéo theo suốt

Jun đứng dậy theo Hyun Ah ra ngoài mà không quên tặng cho Joon một cái nhìn sắc lẻm. Hôm nay, Hyun Ah có điều gì đó lạ lắm, anh để ý từ lúc đầu nhưng không hỏi, đoạn cô quay lại hối thúc anh khiến anh phải nhanh chân chạy theo. Đi cạnh bên cô, người bạn đã lâu không gặp, anh mỉm cười nhớ về những ngày xưa, rồi trong khoảnh khắc vui vẻ đó, anh đã lên tiếng:

- Sao lại muốn gặp mình? Có chuyện gì muốn nói à?

- Không có gì, chỉ là mình muốn tạm biệt riêng ấy mà, chúng ta dù sao cũng là "bạn thân"...

- Thật không? - Jun nghi ngờ

- Thật ra là cũng có một số chuyện..... - Cô ngập ngừng - về Joon oppa, cậu nghĩ anh ấy có yêu mình không? Hay chỉ như lúc trước...

- Ah, ra là chuyện đó... Hì nói cho cậu biết 1 điều nhé....

- ? - Cô ngu ngơ đón chờ câu trả lời của anh

- Mình tin 1 lúc nào đó... " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", có thể bây giờ anh ta cũng đã có tình cảm với cậu rồi, dù chỉ 1% nho nhỏ nó cũng sẽ sớm thành 100% - Jun

- Mong là như vậy.... Ah, chúc cậu hạnh phúc nhé, mình đi rồi không ai ở bên mà chăm sóc Jun thiếu gia nữa đâu đấy - Cô mỉm cười, nụ cười lâu rồi chưa tìm lại

- Arasso, tiểu thư cũng bảo trọng nhé, đi rồi đừng quay về đó - Jun lại đùa, bản tính của anh không thể đổi, cô chỉ cười, lắc đầu nhìn anh mà đi tiếp

Hai người bạn thân nếu gặp lại một người bạn cũ nữa thì sao nhỉ? Hara đứng từ xa nhìn theo bóng Jun và Hyun Ah khuất dần mà cười khẩy....

Hara POV's: Không ngờ lại gặp cả hai nhỉ? Kim Hyun Ah và Yong Junhyung, cô bạn cũ của các người đã về rồi đây!

***

Joon và Ji bây giờ cũng đang bắt đầu ra về, Joon nhanh chóng tìm xe của mình ngoài bãi đổ. Còn Ji thì đang nghĩ mơ màng chuyện gì không biết, có lẽ là đang nhớ chàng chăng, mới xa nhau có một tí mà đã... Hạ kính cửa xuống, Joon nói vọng ra:

- Nè, em có về không đó? Đứng đó làm gì vậy? - Joon bật cười khi thấy bộ dạng của cô ngây ra

- Dae? À, em lên đây - Ji cười, rồi vào trong xe ngồi yên vị đằng ghế trước

- Đang suy nghĩ gì sao mà đứng đó như tượng vậy? - Joon hỏi nhưng mắt thì nhìn về phía trước để lái xe

- Không có gì đâu ạ - Ji lại cười, nụ cười bối rối thấy rõ, cái ý nghĩ người yêu cũ ngồi cạnh bên, trong cùng một chiếc xe, làm cho cả hai người cảm thấy ngộp ngạt và đầy ngượng ngùng, Joon im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề đối với Ji hơn, bỗng Ji gọi anh:

- Oppa ah... Qua đó rồi anh phải chăm sóc chị ấy cho tốt đấy đừng làm chị ấy tổn thương như lúc trước nữa, anh cũng nên tự chăm sóc bản thân mình, đừng làm việc quá sức... blah blah... - Ji nói một hơi không ngừng nghỉ, Joon ngạc nhiên nhìn cô, miệng liên hồi cử động không dừng lại

- Ôi chúa ơi, em như thế này từ khi nào vậy? - Ji quay sang lườm anh rồi không nói gì thêm, Joon cố nhịn lắm mới không để tiếng cười bật ra - Arasso, anh nhớ rồi - Joon lấy tay xoa xoa đầu cô

- Anh có biết là đã từng có lúc em nghĩ rằng em sẽ không thể nào quên anh được không? - Ji chuyển chủ đề, giọng cô trầm xuống, mặt cô cúi gầm, không dám nhìn Joon

- Anh xin lỗi, cũng tại anh nên mọi chuyện mới như thế này - Joon cũng hạ giọng, anh nhìn cô

- Cũng may là có anh ấy.... Em đã thấy vui hơn... Cũng như chị Hyun Ah đã thay em yêu anh vậy đó, em tin anh và chị Hyun Ah sẽ đẹp đôi lắm đấy! Cố giữ hạnh phúc đi, đừng để chuyện cũ lặp lại... - Ji tiếp tục thuyết giáo anh - Anh đừng cho rằng việc phải chăm sóc em là trách nhiệm của mình, cũng đừng cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra. Tất cả là do định mệnh thôi, nhờ có chuyện đó em mới có thể gặp Junhyung... Vì vậy, đừng quá lo cho em, người anh cần lo lắng lúc này là Hyun Ah unnie...

- Anh hiểu rồi. Có lẽ em nói đúng, anh đã quá đặt nặng vấn đề trách nhiệm của mình với em nên đã không thể cho phép mình được phép hạnh phúc ở bên cạnh Hyun Ah. Anh đã phủ nhận tình cảm nảy sinh của bản thân với Hyuna vì cảm thấy có lỗi với em. Cũng vì vậy mà cô ấy đã đau khổ rất nhiều... Anh không muốn để chuyện đó xảy ra nữa đâu - Joon đáp trong khi suy ngẫm về từng chuyện xảy ra trước đây

- Anh hiểu được như vậy... Thật sự em rất vui - Jiyeon nhìn anh mỉm cười khi thấy anh dường như đã thông suốt, nhưng rồi anh lại nói

- Uhmm... Dù bây giờ em và anh không là gì của nhau nữa... Nhưng trái tim anh vẫn sẽ để hình bóng em luôn ở trong lòng này....

- Oppa.... - Ji khó xử

- Đùa thôi, hình bóng của em trong tim anh bây giờ là vị trí của một đứa em gái không hơn không kém... Chịu rồi chứ? - Joon cười phá lên với thái độ của cô

- Oppa đúng là đồ đáng ghét mà ... - Ji cười, cô đánh nhẹ vào vai anh

- Thôi thôi đừng đánh oppa nữa, đến nhà rồi kìa - Joon chỉ ra phía trước

- Ôi anh chạy gì mà nhanh thế? Mới đó đã về rồi sao? - Ji ngó ra bên ngoài, Joon chạy qua bên cửa xe của Ji rồi mở ra, cô bước xuống xe, tính vào trong nhà thì

- Jiyeon ah, mai anh đi rồi, anh ôm em lần cuối được chứ? - Joon đưa hai tay ra chờ cái ôm ấm áp từ phía cô, cô cũng gật đầu, đến gần anh và sau đó là ôm, anh đẩy nhẹ cô ra, một cảm giác nhẹ nhõm chợt thoáng qua tim anh - Thôi vào trong đi, anh về, chắc giờ Junhyung cũng đưa Hyun Ah về rồi... - Joon nhìn đồng hồ rồi vẫy tay chào cô và ra xe của mình, Ji thì vào thẳng trong nhà, vừa lên phòng, chưa kịp làm gì thì Jun gọi đến, cô vui vẻ bắt máy

[On phone]

- Anh ta đã đưa em về chưa vậy? - Jun hỏi, giọng nghiêm túc

- Làm gì mà lo dữ vậy? Anh ấy cũng vừa đưa em về thì anh gọi đấy thôi - Ji bật cười vì sự trẻ con của anh

- Ủa vậy hả, hehe - Jun bên kia thì đứng nghe máy, nhưng tay thì gãi đầu bối rối

- Em còn đang không khoẻ trong người thì nên đi nghỉ ngơi đi... Anh không muốn nhìn thấy em tiều tuỵ như vậy đâu, phải biết tư chăm sóc bản thân mình đó - Junhyung bỗng trở nên lo lắng

- Là vì ai mà em ra nông nỗi như thế chứ?

- Là lỗi tại anh... Anh cũng biết lỗi rồi mà

- Mà còn anh thì sao? Đưa chị ấy về rồi đi đâu nữa? - Ji hỏi xoay

- Thì anh đang về mà, trời tối rồi ra ngoài làm gì nữa? - Jun giả vờ trả lời lạnh nhạt

- Ai biết được anh, thôi em đi ngủ, anh cứ ở đó mà tán dóc tiếp đi nhá - Ji bụm miệng cười, tính tắt máy thì anh lại cản

- Ê khoan, nói chuyện với bạn trai mà đòi đi ngủ, thế thì đi ngủ đi, good night... - Jun hậm hực, bực dọc đá bay cái lon nước đang lăn về phía mình

- Chứ mệt rồi không tính cho người ta đi nghỉ à? Ai nói em phải biết tự chăm sóc bản thân mình mà giờ lại lôi thôi gì kia?- Ji cãi bướng bỉnh

- Thôi cũng về tới nhà rồi, đi ngủ thì đi đi, nói nhiều quá - Junhyung nói rồi cúp máy luôn không để Ji ú ớ thêm gì nữa, anh đút điện thoại vào túi thì lại nhận được một tin nhắn

[ Mianhe, thế được chưa? Bây giờ thì về nhà xong, phải ngủ ngay đi đó. G9! :-* ] - Ji

Anh cười nhìn tin nhắn mà vui trong lòng, không nhắn lại cũng không xóa đi, anh cũng vào phòng rồi lăn lên giường ngủ mất - làm đúng theo Ji nói luôn ;)).... [ Ck nghe lời Vk kinh khủng :)) ]

***

Ji Eun lã người đi, nằm dài trên chiếc giường yêu quý của mình, cô lại nhớ anh. Nhớ đôi mắt trìu mến, yêu thương, nhớ khi anh ngồi bên mình ở phòng y tế, nhớ rằng anh đã buông tay cô mà đi... Mọi cảm xúc hỗn độn trà trộn vào nhau tạo nên cái đắng cho con tim cô, xát muối cho vết thương mới đến. Tại sao cô lại đau thế này? Đôi lúc cô cũng phải một lần làm theo lí trí... Vì con tim cô bất lực, chịu thua... Nước mắt rơi thành dòng, lăn nhẹ xuống gò má hồng hào của cô, một số đã dừng lại ở khóe miệng. Vị mặn hòa lẫn với vị đắng mà cô đang có, bất giác cô nhoẻn miệng cười không lí do. Cô đặt chân xuống giường, xỏ đôi dép bông vào rồi đến nơi cửa sổ mở toang, gió mạnh "đập" vào mặt cô liên hồi, một cái lạnh đến thấu xương. Xo xo hai tay mình, cô thở dài ngán ngẩm. Lần đầu tiên cô rơi vào cái tâm trạng này, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra ngoài, cô thích thú hứng tuyết rơi, lòng bỗng thấy đỡ hơn, đã vơi được đôi chút, cứ như cảm giác có chút nhẹ nhõm sau những suy nghĩ về anh. Trái tim cũng đã thôi, dừng hành hạ cô, nó đã chịu đập đúng nhịp và ở đúng chỗ... Ngước lên nhìn nơi vùng trời rộng lớn, khoảng trống gì cho cô đây? Những ngôi sao bé nhỏ lấp lánh chiếu sáng khoảng tối lạnh lẽo. Nơi đó, chỉ một góc nào thôi, tồn tại vị trí nào cho Jang Wooyoung và Lee Ji Eun? một bước xa dần là một bước để tìm đến hạnh phúc thật sự, tuy trái tim cô dường như đã vỡ vụn nhưng nó không hẳn là đã chết, mà thay vào đó là tình cảm của cô đối với anh sẽ mãi mãi đọng lại tại nơi nó bắt đầu tổn thương... Cô gái trong điện thoại anh thật sự là ai... ? Cô nghĩ thầm: "Wooyoung ah, anh có đang ngắm sao như em không?", cô dùng tay quẹt đi hàng nước mắt của mình rồi nhanh chóng đóng cửa sổ, khóa chốt lại.... Lê cái thân mình lên giường, cô khẽ nhắm mắt, tự ru mình vào giấc ngủ...

Còn anh thì sao chứ? Sẽ thanh thản hơn cô sao? Đừng cho rằng anh vô tâm không lo lắng, anh chỉ đang cố "khống chế" sự dằn vặt của bản thân mà thôi. Wooyoung không hề khóc. 1 lí do hết sức đơn giản và vô cùng dễ hiểu cho chuyện đó, là vì anh là con trai, điều đó không cho phép anh khóc và trở nên yếu đuối trong tình yêu... Anh dùng nụ cười che đậy nỗi buồn, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh không thể không nghĩ đến cô và lời chia tay ban sáng dù chỉ trong 1s ngắn ngủi. Ông trời sao bất công quá, tại định mệnh cho họ đến với nhau nhưng cũng không cho họ bên nhau... Wooyoung nhìn đồng hồ, cũng đã quá nửa đêm rồi, thành phố của những giấc mơ Seoul chắc hầu hết cũng đã chìm vào giấc ngủ kể cả 2 thằng bạn thân của anh nữa. Anh cười nhạt tay với lấy cái mix-style màu trắng đen đặt cạnh giường, mà để lên tai nghe tiếp. Rồi anh đi ra ban công với 1 tâm trạng mệt mỏi, ngồi bịch xuống đất, lưng dựa vào tấm kính trong suốt đằng sau mình. Ngồi đây 1 mình, anh cảm giác vừa bình yên, vừa đơn độc khó tả. Đoạn nhạc vang lên khiến anh thấy chạnh lòng hơn rồi anh cũng cất giọng hát theo khúc nhạc, gửi lời vào gió.

Anh nhìn lên bầu trời đó, "nụ cười giả tạo" tiếp tục xuất hiện trên môi, anh đã từng nói với lòng sẽ không ngừng yêu thương cho đến khi con tim ngừng đập, dù chỉ là người đứng phía ngoài con đường mà Ji Eun đã chọn để đi tiếp, anh vẫn sẽ âm thầm bên cạnh mỗi khi cô cần... " Ji Eun ah, em có thấy ngôi sao đó không? Ngôi sao sáng và nổi trội nhất trong hàng ngàn ngôi sao, đó chỉ có thể là em mà thôi... Sẽ không ai thay thế được vị trí của em trong anh cả..." Anh nghĩ ngợi rồi ngủ quên mất ngoài trời lạnh giá.... ( Chàng trai bán diêm :)) )

***

Đã khuya rồi mà Kikwang vẫn chưa tìm được đường về, nhưng anh không bỏ cuộc, đã lần hết con đường này đến đường khác nhưng không ra được. Hyomin có vẻ lo lắng hơn, cô nắm chặt lấy tay anh, muốn hỏi đường cũng không được, vì dường như đi hết đường Kikwang vẫn không thấy một bóng người nào xuất hiện. Con đường trở nên tối tăm, điện thoại thì hết pin, nên không thể gọi cho Junhyung được. Biết sao giờ, gần đây cũng không có một chỗ nào để gọi điện.

- Aishhh, tính sao đây? Không tìm được đường ra rồi - Kikwang nhìn Hyomin, cô chỉ im lặng không đáp - Bây giờ nên tìm nơi nào đó để qua đêm, chứ con gái như em ngủ ngoài đường thì nguy hiểm lắm....

- ...... Ah đằng kia có khách sạn kìa, chúng ta mau đến đó đi - Hyomin kéo tay Kikwang rồi chạy đến chỗ đó, đây là tia hi vọng cuối cùng của anh và cô chỉ còn cách đó thôi, giờ trời cũng đã tối làm sao có thể tìm được đường nữa chứ

Hai người bước vào sảnh, Kikwang chạy đến chỗ tiếp tân:

- Cô ơi, cho hỏi ở đây còn phòng không vậy? Tôi đang cần gấp 2 phòng... - Kikwang tay vẫn giữ chặt lấy tay Hyomin, không khí nơi khách sạn làm cô thêm ngại ngùng

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ còn 1 phòng đôi thôi ạ? Anh chị có lấy ....?

- KHÔNG! Antue... - Hyomin không để cô tiếp tân nói tiếp, cô hét lên mà chạy thẳng ra ngoài

....

1 lát sau.

- Anh sẽ ngủ dưới đất em cứ ngủ ở đó đi - Kikwang lấy mền, gối rồi quăng xuống dưới đất, bây giờ anh chỉ mong được một giấc ngủ, cô cảm thấy khá áy náy khi thấy anh như vậy...

*Flashback:

Khi thấy phản ứng của Hyomin, Kikwang liền nhanh chóng tìm cách giải quyết....

- Xin lỗi chờ tôi 1 lát - Kikwang cười trừ

- Em bị điên à, đây là hi vọng duy nhất của chúng ta đó!!! - Kikwang đuổi theo, anh giữ chặt lấy tay Hyomin lại mà kéo cô ra ngoài nói

- Không, nam nữ thọ thọ bất thân - Hyomin đỏ mặt

- Nghe anh lần này thôi, anh sẽ không đụng chạm gì tới em đâu - Kikwang thành thật, cô im lặng

- Em đã nói không là không. Thà em ngủ ngoài đường... c..òn h...ơ...n!!! - Hyomin đang lên giọng khó chịu thì Kikwang đã nhanh chóng giữ cô lại, và đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi cô, cô đứng trơ ra, người bất động...

- Nếu em tin anh thì em đã không như thế! - Rồi Kikwang một mạch kéo cô đến chỗ tiếp tân làm thủ tục nhận phòng rồi lấy chìa khóa, cô thì cứ đơ ra từ khoảnh khắc vừa nãy.... Cô khá ngạc nhiên vì Kikwang hôm nay khác trước rất nhiều, táo bạo và nghiêm túc hơn.... Điều đó làm cô càng thêm đau tim... Trước đây cả hai đã từng cãi nhau và chém lộn không biết là bao nhiêu lần, nhưng bây giờ cả hai trở thành một đôi, điều đó liệu có thay đổi gì về họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top