Chap 33
- Anh thực sự muốn biết sao? – Jess
- Uhm – Cậu mỉm cười, lau đi nước mắt của cô
Flashback.
- Anh! Đừng mà, nghe em nói đi ...... – Cô gái đó níu lấy tay chàng trai
- Cô buông tôi ra, Soo Yeon ah, cô làm tôi thất vọng nhiều quá – DongHae hét, mặt anh đỏ gấc vì tức giận. Đôi mắt yêu thương ngày nào bỗng nhiên chỉ còn lại thù hận...
- Anh, anh phải tin em. Đó không phải là..........
BỐP!!!!
Một cái tát trời giáng bất ngờ quật thẳng vào mặt Soo Yeon, cô ngã bậc ra phía sau. Máu chảy ra khỏi khóe môi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Không gian đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. DongHae bần thần, nhìn vào đôi bàn tay của mình. Anh chưa bao giờ đánh cô, cũng chưa bao giờ đánh ai mạnh đến như vậy. Anh đau khổ, anh bỏ chạy. Soo Yeon vẫn ngồi đó, cho đến khi trời u ám, mây đổ mưa. Cô mặc kệ, cô vẫn ngồi đó, cho đến khi mưa hát vang, mưa khóc thét, mưa dầm dề. Jung Soo Yeon, cô vẫn chỉ ngồi đó....
Vừa tỉnh dậy, cô đã thấy mình yên vị trên giường bệnh của bệnh viện. Bên cạnh là cha cô, ông đang nắm chặt lấy bàn tay con gái mình. Có lẽ ai đó tốt bụng đã đưa cô đến đây và liên lạc với gia đình cô.
- Con có sao không? – Cha cô ân cần hỏi, nét mặt buồn rũ rượi
- Không ạ. – Cô trả lời không dám nhìn ông
- Appa biết hết rồi! – Người cha thở dài
- Họ gọi về à?
- Hiệu trưởng gọi về cho appa
- Appa có tin họ không?
- Dĩ nhiên là không. Appa tin con gái mình sẽ không bao giờ làm những trò ngu ngốc đó – Ông cười hiền dịu, xoa đầu cô con gái nhỏ tội nghiệp
- Tại sao appa lại tin con? – Cô hỏi một câu ngớ ngẩn
- Vì con là con gái ta, appa tin chắc con sẽ không làm thế. Con ngốc à, con hãy.......
- Thế tại sao anh ấy lại không tin con? Anh ấy đã nói yêu con kia mà?
Soo Yeon hỏi ông bằng một đôi mắt khó hiểu đến xé tâm can. Một cái nhìn như thể hỏi rằng: “ Tại sao người ta không thể sống nếu không được thở??? “. Ông đau lòng nhìn đứa con gái yêu quí của mình, rồi ôm chặt cô vào lòng, chẳng thể nói gì hơn. Ông nghĩ cuộc đời lại đặt cô vào một trò chơi đốn mạt như thế. Và ai đã nhẫn tâm đến như vậy.....????
2 ngày sau, cô được xuất viện. Những ngày sau đó:
- Con nên ở nhà cho đến khi cảnh sát kết thúc vụ này nhé! – Cha cô tỏ ra lo lắng
- Không cần ạ.- Cô gấp nhẹ nhật kí khi cha cô vào phòng.
Đã một tuần nay, cô chỉ giam mình trong phòng, suy nghĩ và gọi điện cho DongHae – người yêu mình. Tay cô bấm nút gọi đến đau nhức, gọi đến cháy máy nhưng chẳng có ai bắt máy. Ngay sau cả ngàn cuộc gọi như thế, cô đập điện thoại. Một cái đập mạnh bất chợt, chiếc điện thoại tan tành. Cha cô chẳng thấy khi nào cô khóc thật sự, chỉ thấy cô khóc lần duy nhất trong bệnh viện, ông thấy Soo Yeon đang có một cái gì đó thay đổi, không rõ rệt, tuy mờ nhạt nhưng nguy hiểm.
Tuần kế tiếp, cô vững vàng hơn khi quyết định sẽ đi học trở lại.
- Nó kìa
- Tao tưởng nó không dám đến trường nữa chứ, con này ghê thật!!!
Có 1 đám học sinh nào đó chỉ trỏ khi cô bước vào trường. Cô nhìn họ, cô không quen, người không quen đã có quyền phán xét cô đến vậy thì những kẻ quen biết cô sẽ nghĩ ra sao? Rồi cô hình dung ra được sự tức giận của DongHae. “ Ra vậy! “ – cô nghĩ thầm. Đám đông ngày một dày hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô, cứ như xung quanh cô có 1 dòng sông nhơ nhuốc, họ sợ đến gần sẽ bị vây bẩn. Có một con người quen thuộc, cô thấy đằng sau những khuôn mặt xa lạ kia. Cô có thể nhận ra ngay, cô vùng chạy đến, ánh mắt sáng rỡ lên. Cô muốn chen qua đám người đông đúc này để có thể đến đó. Uỵttt! Ai đó đã đẩy cô ngã, tay đẩy rất mạnh, ngã rất đau. Cô nhìn đằng sau hàng chục đôi chân đáng sợ đang vây lấy cô, có 1 đôi chân đằng xa đã đứng lại, nhen nhóm trong cô mọt chút hi vọng. Thế nhưng đôi chân đó đã tiếp tục bước đi xa dần, xa dần....
Ngày thứ hai đến trường cách một tuần sau đó, cha cô đi cùng cô, theo đó là một vài người cảnh sát , họ yêu cầu mọi người không được làm gì cô và sẽ tiếp tục điều tra. Lần này, mọi chuyện có vẻ êm ả hơn, không còn những cú đẩy ngã, những tiếng **** rủa, những cái dẫm đạp đau đớn nữa mà thay vào đó chỉ còn là những lời xì xầm to nhỏ, chỉ có ánh mắt họ dành cho cô là không khác trước. Kinh tởm!!!
Đứng từ xa, Soo Yeon nhìn thấy Hara, người bạn thân của mình. Cô gái ấy đang ở dãy hành lang phía bên kia, khuôn mặt đượm buồn và lo lắng. Đã gần một tháng nay, khi mọi chuyện xảy ra, cô không gặp Hara, cô thoáng nghĩ có lẽ cô ấy cũng như những người khác, cũng khinh thường cô. Đến DongHae cũng không ngoại lệ, thì một “người bạn thân” như Hara như thế cũng là chuyện thường tình thôi, phải không? DongHae xuất hiện, cũng bên dãy hành lang kia, ngay bên cạnh Hara. Cô chạy nhanh qua đó, rất nhanh.
Đã lâu lắm rồi, cô không được nhìn anh trực tiếp như thế mà chỉ qua những bức ảnh cũ ở nhà. Nhìn anh có vẻ gầy đi nhiều quá, Soo Yeon khẽ nhấc chân lên, cô muốn đến gần anh hơn, nhưng DongHae quay đi.
- Anh à, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh đừng buồn! – Hara lên tiếng, cô nói rất nhẹ, DongHae từ từ quay lại như ngạc nhiên và đầy đau khổ...
- Soo Yeon, cậu quá đáng lắm! Đừng nhẫn tâm với anh ấy nữa! – Hara bắt đầu nhìn sang Soo Yeon, cô nhìn Hara, đôi mắt bỗng thay đổi lạ kì
- Cậu hãy rút lại lời nói đi và xin lỗi mình. Mình sẽ không nghĩ gì đâu! – Cô cười, nụ cười thứ tha, bỗng Hara bật khóc, nước mắt thành dòng, DongHae bối rối thấy rõ và giận dữ, đám đông cũng giận dữ, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức tối
Cô nhận thấy, nhưng chỉ im lặng, không nói gì cả, chỉ nhìn anh đang vội vã lau nước mắt cho Hara.
- Người anh phải lau nước mắt là em mới đúng chứ?
- Cô im đi!! – DongHae hét lên làm cho cô hoảng loạn
- Tại sao anh tin tất cả là đúng? Tại sao anh không nghĩ em bị hại?
- Tôi không thể. Cô không hiểu sao?
- Nếu như em khóc, anh có đau đớn không?
- ....
DongHae không trả lời cô, anh bước đi, đôi chân vội vàng như chạy trốn. Từ ngày đó, Soo Yeon bắt đầu thay đổi, cô nhuộm màu tóc mới. Mái tóc nâu trầm nay trở thành màu vàng hoe lạ lẫm. Trở lại trường học.
- Họ tìm ra được rồi – Cha cô vui mừng báo tin cho cô
- .....
- Con đi với cha – Ông kéo cô đi, ngang qua DongHae, anh không nhìn cô đến 1 lần, một cái gì đó khiến cô như chết ngất đi. DongHae của cô, anh ấy đang hôn Hara, Hara biết chứ, cô ta biết Soo Yeon đang đứng ở đó, đang nhìn họ bằng đôi mắt đau khổ, còn cô ta thì mỉm cười gian xảo.
Khoảng nửa tháng sau.
- Cách đây 2 tháng, có mọt vụ ảnh khoả thân được tung ra tại trường và liên quan đến một nữ sinh có tên Jung Soo Yeon, gia đình của cô ấy đã yêu cầu chúng tôi điều tra và kết quả hiện đã có. Cô gái trong bức ảnh không phải cô ấy, đây chỉ là một mưu kế dàn dựng bởi một người bạn của cô ấy, đó đều là ảnh ghép. Cô ấy yêu cầu chúng tôi giấu tên thủ phạm bới vì tình bạn lâu năm. Mong mọi người đừng phán xét và đừng khinh thường cô ấy, xin cảm ơn ! – Chú cảnh sát nói bằng loa của nhà trường
Cả trường như ầm lên sau câu nói đó, một số ôm đầu hối lỗi, một số thảng thốt, ngạc nhiên... Riêng chỉ có một người đứng chôn chân chết lặng.
Cả ngày hôm đó, cô đi ra ngoài hóng gió, lòng cảm thấy thanh thản vì mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vẫn còn đau đớn vì chuyện của anh. Cô băng qua đường để về nhà, do không để ý, đèn đường đã chuyển sang xanh. Một chiếc xe lao tới nhanh thật nhanh, cô hoảng hốt đứng như trời tròng, thì có một người đã đỡ nó thay cô. Là anh, DongHae, anh mỉm cười nhìn cô lần cuối, cô gào lên khóc, lay người anh nhưng tất cả đều là vô dụng... Câu nói cuối cùng mà cô nghe được từ anh nghe sao khó khăn quá “ Anh xin lỗi! “
Ngày 17.7.2010 – Người cô yêu vĩnh viễn ra đi, tuột khỏi tầm tay của cô
End Flashback.
- Sau đó, cô ấy đã trở thành một con người khác, trong vỏ bọc hoàn toàn mới mẻ, và tính cách cũng vậy.... – Nói đến đây thì Jess bỗng dừng lại, cố nén tiếng khóc sắp bật ra
- Và Jung Soo Yeon chính là em phải không? Jessica Jung chỉ là cái hình tượng mới để em quên đi chuyện đó? – Hyunseung đoán ra mọi chuyện, cô chỉ gật đầu, khiến anh càng cảm thấy thương cô nhiều hơn, anh ôm cô vào lòng, áp sát vào lòng ngực, nơi đó có 2 trái tim đều đang ấm dần lên – Không sao đâu, từ nay đã có anh lo cho em rồi, tất cả hãy quên đi, đã có anh rồi!!! – Giọng cậu ấm áp, bờ vai rộng để cô tựa vào mà không ngại mỏi, cô cười dịu dàng – Em quay về bên anh nhé! – Anh nhìn cô, ánh mắt chờ đợi câu trả lời mà tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực
- Dae ~ - Jess đỏ mặt trả lời anh
- Nhưng còn chuyện cô ta là bạn gái cũ của Junhyung thì sao đây? – Hyunseung đẩy nhẹ cô ra rồi cúi mặt xuống nhìn cô
- Em không biết, có nên nói cho anh ta biết không? – Jess nhìn anh, mong anh có đáp án cho câu hỏi khó này
- Anh cũng không biết nữa, thôi bây giờ anh đưa em về, mai tính sau nhé! – Anh dịu dàng nói với cô, cô gật đầu đáp lại, hình ảnh DongHae cứ lượn lờ trong tâm trí cô, anh chỉ nhẹ nhàng an ủi cô rồi đưa về
- Anh à, Goo Hara cô ta rất mưu kế và nhẫn tâm, em sợ....
- Em sợ anh sẽ bị nguy hiểm sao? Hay em lo cho Junhyung? – Hyunseung hỏi cắt cớ dù vẫn biết câu trả lời của cô, cậu cười hí hửng, thì đáp lại câu hỏi đó chỉ là nét mặt vô cùng nghiêm trọng của Jess
- Em không đùa đâu – Jess nhìn con đường phía trước rồi bước tiếp. Vốn dĩ trước đây cô có tình cảm đặc biệt dành cho Junhyung đó là vì ở anh, cô lại cảm thấy có nhiều nét quen thuộc giống như khi Donghae ở bên cạnh. Là nụ cười trẻ con, con người chân thật và ấm áp, hình ảnh Donghae như vẫn sống trong cô. Nhưng bây giờ thì cô quyết định sẽ bỏ lại quá khứ, lưu nó vào một góc của trái tim như một kỉ niệm đẹp. Vì Hyunseung, anh đã làm thay đổi tất cả, thay đổi những suy nghĩ quá đỗi ngờ nghệch trong cô.
- Không sao đâu, còn Kikwang, Wooyoung cả Junhyung nữa mà, chẳng lẽ tụi con trai bọn anh không thể bảo vệ được tụi em sao? – Hyunseung trấn an, Jess gật đầu nhưng lòng thì phản đi cái hành động đó, cô lo lắng suy nghĩ còn anh thì cứ vô tư bước đi, không để ý đến nét mặt ấy
***
Ji Eun ra khỏi trường, nhưng vẫn có cái cảm giác có người đi theo mình. Không hiểu đó là ai nhưng cô vẫn cứ tiếp tục đi, cứ mỗi khi cô nhìn lại thì không thấy gì, nhưng khi cô bước đi tiếp thì lại nghe bước đi theo sau. Cô không màng tò mò xem đó là ai nữa mà thay vào đó là chạy thẳng về nhà. Người theo sau cô là Wooyoung chứ không ai khác, anh muốn nhìn thấy cô về tận nhà, muốn biết chắc cô đã an toàn... Đợi cô vào hẳn, anh mới lủi thủi bỏ đi, đôi bàn chân nặng trĩu không biết đi về đâu.... Anh không biết rằng, cô cũng đang đứng đó, nhìn anh từ xa mà lòng quặn đau như thắt, muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn được đôi bàn tay ấy nắm lấy, muốn được nghe những lời nói ngọt ngào ngỡ trên mây của anh... Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống, nó bắt nguồn từ khóe mắt lấp lánh ấy... Người con trai đang đi một xa dần, cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh như quay nhanh điên cuồng, hơi choáng voáng, trong ý nghĩ ngây thơ của mình, cô đã thấy bóng hình anh nhạt nhòa đứng trước mình nhưng không thể với tới...
***
Jun đưa Ji tới một nhà hàng, vừa bước vào trong thì cô quản lí liền chạy đến cởi mở nói:
- Cho hỏi anh có phải là Yong Junhyung không ạ? – Cô lịch sự nói
- Phải, là tôi đây – Jun đáp lại
- Mời anh và chị đi theo hướng này, ông Lee Joon đang đợi ở trong !! – Cô quản lí chỉ tay vào trong sảnh A rồi đưa Junhyung và Jiyeon đi đến chỗ Joon
- 2 người đợi có lâu không vậy, đến rồi này – Jun vỗ lên vai Hyun Ah đang ngồi xoay lưng về phía mình, Hyun Ah quay lại, nhăn mặt nhìn anh
- 2 người đó, làm gì mà lâu như quỷ á! Bực mình à! >’’< - Hyun Ah
- Hehe làm ghê vậy, chờ có tí xíu à – Jun đùa rồi kéo ghế cho Ji ngồi trước [ông này đc cái tới trễ mà còn vênh=))]
- E hèm, gần nửa tiếng !!! – Joon tằng hắng, nhắc nhỏ
- Tụi em còn phải đi học chứ bộ, đâu có như hai người rảnh rang hết nói - Ji hùa theo Jun, cái này gọi là bênh vực lẫn nhau
- Đấy đấy lại còn biện hộ - Joon nhéo má cô
- Ơ, anh ấy ăn hiếp em kìa, anh không ngăn cản sao? – Ji nhìn Jun có tí buồn buồn
- Ờ thì lâu lâu chọc cho vui, thú vui của tụi anh mà – Jun cười lớn, có lẽ như mọi chuyện không hay trong anh đã bị xua tan mất
- Em yên tâm, cậu ta mà không ngăn cản thì cũng có chị trừng trị hắn rồi – Hyun Ah cười nham hiểm, liếc nhìn Jun rồi, từ khi nào mà cả Hyun Ah và Jiyeon đã thay đổi cách xưng hô với nhau như cái kiểu chị em thân thiết ấy
AHHHHHHHHHHHHH – Tiếng la của Junhyung làm mọi người trong nhà hàng đều đổ mắt về phía bàn họ
- Hehe cho chừa – Ji cười nhìn Jun la oai oái, thế mà hả dạ
- Thôi vào vấn đề chính đi, hôm nay..... 2 người........ đãi em ăn gì thế ? – Ji mở miệng ra là chỉ đồ ăn thế nên cô chỉ lo cho cái bụng đói meo của mình
- Em thật là vẫn như ngày nào, ăn như heo ấy – Joon chọc
- Hứ, heo mà cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ bộ – Ji ám chỉ mà vênh mặt tự hào
- Tự tin gớm nhỉ? – Jun cười
- Đẹp thì phải tự tin chứ, giống như mình nè. Em cũng đẹp mà phải không? – Hyun Ah tham gia, cô nhìn Joon
- Uh thì đẹ...p.... – Joon giả lơ ngó lên trần nhà
- Sao giọng anh nghe có vẻ miễn cưỡng vậy hả? – Hyun Ah liếc
- ........ – Joon bí quá nên đành nhìn Junhyung, ánh mắt nhờ vả
- Thì anh ta đúng rồi chứ sao? Cậu mà đẹp cái nỗi gì – Jun ói mửa, cười sằng sặc
- YAH!!! YONG JUNHYUNG, hôm nay cậu tới số với tôi!! – Hyun Ah tức giận
- Aigoo mình chưa nói hết mà, cậu không đẹp bởi vì cậu rất đẹp.... – Junhyung nhe răng nhìn Hyun Ah, nghe anh nói xong cô mỉm cười hài lòng – Nhưng .... dữ thì dữ như bà chằn – Junhyung nói tiếp phần còn lại, y như rằng Hyun Ah nhìn cậu cười và.... sau đó là.......... AHHHHHHHHHH – Đợt la ầm ĩ thứ 2 của Junhyung
- Cho cậu chết, cái đồ.... đồ chết bầm – Hyun Ah đi qua chỗ Jun rồi dúi đầu cậu xuống bàn mà liên hoàn bốp vào lưng chàng
- Jiyeon ơi, cứu anh, ặc ặc – Jun nói, anh nhìn Ji cầu cứu, thấy Jun như vậy Ji cũng đâu nỡ nào làm lơ thế nên
- Thôi thôi unnie ơi, đánh vậy là anh ta chừa rồi. Em đói sắp chết rồi nè – Jiyeon xoa xoa cái bụng mình, đồng thời lườm nhìn sang Junhyung như ý muốn nói “ Anh nợ em đó nha! “.... Jun chỉ cười trừ rồi quay sang chỗ khác...
***
Hyomin cứ chạy và chạy, cho đến khi lạc đường, cô mới ngỡ ra và bất chợt dừng lại nhìn xung quanh. Nơi này sao vắng vẻ quá, lại còn tối tăm nữa, đèn đường thì hư hỏng không sáng, cô bắt đầu sợ hãi....
- Nè, chạy gì mà như ma đuổi thế? – Cái giọng nói quen thuộc cất lên, cô quay lại, anh đang đứng trước mặt cô thở hồng hộc, cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh, làm anh bất ngờ hết sức, đôi tay cũng từ từ ôm cô vào lòng, áo anh ướt đẫm, hình như là cô đang khóc thì phải? Không ngờ cũng có lúc cô nàng mạnh mẽ này cũng phải khóc trước mặt anh nhỉ? Anh mỉm cười đẩy cô ra
- Đừng giận nữa nha – Kikwang lau nước mắt cho cô
- Hơ, bảo không giận là không giận nữa sao? Anh có ở đó mà mơ – Hyomin vờ nhưng trong lòng thì pháo hoa nổ tưng bừng
- Ơ, thế thì anh về trước đây, em cứ ở đây mà thong thả tìm đường về nhé! – Kikwang liếc nhìn thái độ của cô rồi vội vã bỏ đi, thấy cô níu tay áo mình lại, anh cười đắc chí, rồi anh nắm tay cô – Về thôi!
Rồi cả hai nắm tay nhau đi theo con đường mòn phía trước mà về, sự thật là Kikwang không hề biết con đường này là ở đâu, vì cũng lo chạy theo cô nên anh chẳng để ý cảnh vật xung quanh đã có chút đổi thay, Hyomin thì cứ tự tin nghĩ rằng anh biết đường về, nào ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top