Chap 31

- An..h....a..nh..anh là đồ tồi! Jang Wooyoung, anh đúng là kẻ dối trá, tôi ghét anh! - Cô tức giận đặt điện thoại trên bàn rồi đùng đùng bỏ về lớp, để lại anh ngu ngơ nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì... nỗi căm hờn anh trong cô dâng lên mạnh mẽ, cô cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng...

Ji Eun chạy một mạch vào lớp học, cố xua đuổi những suy nghĩ không tốt về anh, nhưng những hình đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện,"xâm chiếm" cả tâm trí cô - đó là một sự thật không thể phủ nhận cho dù cho cô có cố gắng bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của mình. Tự nhủ với lòng không được khóc, không được yếu đuối, phải tin tưởng... nhưng điều đó chắc chắn là rất khó vì chính mắt cô đã nhìn thấy loạt hình ảnh đó... làm sao mà có thể nhầm lẫn được chứ? Wooyoung và cô gái trong bức hình đó thực sự có mối quan hệ gì? Sao anh lại giấu cô?... Trong lòng cô dâng trào một cảm xúc khá lạ mà cô chưa từng "trải", 1 chút chua cay, 1 chút nghi ngờ, 1 chút ghen tuông....

Kể từ lúc Ji Eun bỏ đi với sự tức giận và "để lại" cho anh câu nói khó hiểu đó, anh càng có cảm giác cô đơn hơn, anh không hiểu vì sao cô lại nổi giận với anh thế này...? Trong đầu anh bây giờ xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng nhưng vẫn chưa có câu trả lời, chán nãn anh cầm điện thoại lên, anh có thể cảm nhận được từng hơi ấm của cô vẫn còn trên nó, thật ấm áp làm sao!... Mở màn hình điện thoại lên, đôi mắt anh đập vào nó, giờ thì anh đã hiểu tại sao cô lại nổi giận như thế rồi, vẻ mặt anh không thay đổi, nét mặt chẳng hề lúng túng, hay lo sợ. " Ngốc thật! ". Đó là tất cả những gì anh đang suy nghĩ, anh mỉm cười, đôi chân định hướng bước về lớp.

Ji và Jun vừa bước vào thì cũng là lúc Wooyoung đang tiến lại từ phía căn-tin. Wooyoung ngồi xuống, không nói gì với Ji Eun mà chỉ lo nhìn cô đang như thế nào, cô thì vẫn chưa biết anh đang ngồi cạnh mình, vì nãy giờ hồn cô cứ lạc ở phương nào đó...

- Sao vậy? - Wooyoung giả vờ như chưa biết chuyện, anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn

- Anh đi đi, tôi đã bảo rồi mà! - Cô ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng cũng bình thản gạt tay ra khỏi bàn tay đó, cô quay đi, cố kìm nén tất cả

- Anh đã làm gì đâu mà sao em lại như thế? - Anh đưa mặt lại gần cô, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối phương, kiểu như dò xét

- Đã bảo không thích kia mà, tránh ra mau! - Cô đáp một cách lạnh nhạt, bản tính dễ thương, hiền lành, cởi mở trước giờ, vậy mà hôm nay lại thay đổi nhanh đến thế, chỉ tại vì anh, cô đẩy anh về chỗ, rồi đứng dậy ra chỗ khác ngồi không quên quay lại nhìn anh mà tiếp - Anh thích thì cứ ngồi, tôi không thích giành giật

***

Em như thế này là tại ai? Vậy mà anh chẳng thèm quan tâm đến? Chẳng lẽ anh không biết lí do tại sao em như thế này sao? Em đã cố không để mình trở nên yếu đuối trước mặt anh, em cố mạnh mẽ, nhưng đó không phải là em, có lẽ anh nghĩ rằng em lúc nào cũng chỉ biết vui vẻ, mỉm cười, luôn vô tư phải không? Em cũng có trái tim mà... Chắc anh chưa hiểu hết về em rồi, vậy thì..... em sẽ tự chấm dứt cái tình yêu vớ vẩn này, vì anh chỉ xem nó là một trò chơi! Tình yêu đang dần rạn nứt...Em và anh yêu nhau chắc cũng vì tỉnh cảm thoáng qua mà thôi... Biết đâu tự em buông tay sẽ tốt hơn cho cả hai, anh sẽ không còn gánh nặng trên vai nữa, em làm phiền anh nhiều rồi, em xin lỗi...! - Ji Eun POV's

Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, chắc có lẽ là quyết định này là đúng, cô phải tự buông tay thôi, chính vì cả hai người vẫn chưa hiểu hết về nhau, cũng có lẽ chính vì cả hai không có duyên phận. Cô quay lại chỗ ngồi, cô nhìn anh, đôi mắt đầy xót xa, cô khẽ nói:

- M...ì.n..h mình ch..ia tay nha! - Ji Eun nói mà nước mắt đã rưng rưng muốn trào ra, trước khi quen biết anh, thật sự chưa bao giờ cô được hạnh phúc và vui vẻ đến vậy, giờ lại phải tự mình nói ra lời này, dĩ nhiên cô là người đau nhất và cũng chính tự cô làm đau mình...

- Ji Eun ah, em nói cái gì vậy? Nãy giờ anh chỉ đùa thôi mà không lẽ em giận anh thật sao? Nè, Lee Ji Eun, em đang đùa mà phải không? - Tuy trên môi nở nụ cười vui vẻ nhưng có một chút lo sợ chợt nổi dậy trong anh, anh siết chặt lấy bàn tay cô, bàn tay ốm yếu, run rẩy vì những điều sắp nói ra

- Em nghĩ 2 chúng ta cần thời gian để suy nghĩ, à không, suy nghĩ gì chứ - Ji Eun cười cười mà lòng khẽ đau nhói - Chúng ta có lẽ không thuộc về nhau, dù sao thì anh và em cũng chưa hiểu rõ nhau, thôi thì ... - Ji Eun cúi gầm mặt nhìn xuống bàn, cô sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại trở nên mềm lòng mất

- Em đừng nói có được không? ...... - Thấy cô im lặng, anh đưa tay lên trán suy nghĩ - Nếu em đã muốn vậy thì.... Được, anh cũng nghĩ thế, vậy thì chúng ta chia tay đi. Là bạn thôi! - Wooyoung não nề cất tiếng rút tay mình về, ánh mắt không nhìn vào gương mặt ấy nữa, chưa từng có một cô gái nào mà làm anh suy nghĩ nhiều và lo lắng như cô cả, cô gái làm anh cười, làm anh có cảm giác thoải mái, ấm áp nhất, hôm nay, cô gái ấy đã không như thế, cô đã làm anh đau ... Có lẽ dừng lại ở mức tình bạn là đủ cho cô và anh lắm rồi!... Một thứ cảm giác buồn bực bao quanh lấy anh, bỗng anh muốn kéo cô lại mà không hề biết lí do, cảm thấy có chút hối hận khi chính mình cũng chấp nhận buông một cách dễ dàng không một chút níu kéo....

"Anh đã hiểu em muốn gì

Mình không thuộc về nhau

Anh lặng yên nhìn em vội đi

Ừ vậy ai đã nói

Nói với những đắm say ngày ấy

Ai đã nói yêu anh tiếng yêu thương em luôn cần... Em quên rồi!

Giờ còn lại gì đâu anh ... sẽ rất khó để nói

Giờ tồn tại trong em ... bóng dáng anh mờ tối

Dặn lòng mình buông tay ... tới những chân trời mới biết đâu anh sẽ hạnh phúc thật nhiều

Tin em và cười thật nhiều lên anh ... em biết em thật vô tâm

Bỏ lại bàn tay ấm đó ... em biết anh hụt hẫng

Giờ nhạt nhòa đôi mi ... nước mắt rơi nhẹ mang đi hết biết đâu anh sẽ quên đi em ...quên đi em

Coi anh nay trong em giờ đã hết...!"

Cô im lặng, không ngờ anh có thể chấp nhận chia tay nhanh đến thế, chắc suy nghĩ của cô là đúng ... Wooyoung không yêu cô. Nước mắt cô không rơi nhưng trong tim cô lúc này như có cả một cơn lốc cảm xúc cuồng cuộng ồ ập đến, vò nát tim cô một lúc một đau hơn. Cô và anh cứ thế im lặng cho đến khi cô Han bước vào ổn định lớp.

- Jiyeon em đã khỏe hẳn rồi chứ? - Ji ngước lên nhìn cô rồi gật đầu nhẹ, dù vẫn có hơi chút nhức đầu nhưng cô không muốn buổi thử giọng vì mình mà lại tiếp tục bị trì hoãn lâu hơn nữa, thấy thế, cô Han tiếp - Vậy chúng ta tiếp tục nhé! - Cô Han lôi ra đống danh sách vừa nãy - Tới em đấy, lúc nãy Jess và Hyunseung đã thi xong phần của mình, giờ đến lượt em và Kikwang, sau đó là Junhyung và Hyomin, hai cặp cuối cùng của ngày hôm nay.

- Chúc em may mắn. Good Luck! - Jun nhìn cô rồi mỉm cười

- Daeeee.....~ - Cô ngân dài câu nói của mình trông thật dễ thương, nhận được nụ cười từ phía cô, khuôn mặt anh chợt đỏ bừng và nóng lên lúc nào không hay, nhìn thấy biến đổi của anh, cô cười dịu dàng, cô biết trong khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, cô biết mình đã yêu người con trai này, cô yêu Junhyung mất rồi...

Kikwang và cô cùng bước lên bục, trông Ki chẳng có vẻ gì là vui vẻ như lúc nãy nữa, một khuôn mặt vô hồn vô cảm, có lẽ như hôm nay, cả cái lớp ấy đều chẳng có ai vui vẻ hơn Ji và Jun, Ki đi mà cứ như lết, anh như người sắp chết tới nơi, thê thảm hết biết, dường như anh đang giận một ai đó vì 1 lí do ngớ ngẩn và trẻ con chưa từng thấy.... Xem ra bây giờ khuôn mặt Ki rất hợp để đóng phim buồn như Titanic chẳng hạn, Ji đứng cạnh bên mà cũng không ngăn nổi tiếng cười. Anh quay sang trừng mắt nhìn cô:

- Cười cái gì? - Anh gằng giọng như đe dọa, rồi cả hai cầm lấy micro, cả bài hát nghe rất buồn, giai điệu và lời bài hát đều thể hiện rõ, ngồi ở dưới nhìn lên, Junhyung cảm thấy hạnh phúc biết bao khi cô và anh đã giải quyết hết mọi mâu thuẫn, hiểu nhầm. Chợt nghĩ lại, anh thấy mình hôm đó có lẽ hơi quá, nói với cô những lời như thế chắc cô cũng bị tổn thương nhiều lắm... Nhớ ra một thứ gì đó rất quan trọng, anh cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho ai đó... Min bây giờ thì đang ngồi cạnh Jun, không có cái gì mà đập vào mắt cô, hơn là bản mặt của Ki lúc này, cô bụm miệng cười..." Đừng nói là giận cái vụ đó nha ông tướng! "...

Cả cái lớp của họ, mỗi người 1 cảm xúc, 1 tâm trạng, 1 tình yêu, 1 nỗi buồn, 1 suy nghĩ...

Những hành động, cử chỉ của Hyunseung ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều không dành cho cô, đều lạnh nhạt đến đau lòng, Jess không mong anh có thể tha thứ cho mình, nhưng cô chỉ mong rằng anh và cô có thể xem nhau như những người bạn thực sự như đã nói, nói chuyện bình thường như lúc trước... Cô tự hỏi liệu Tiff sẽ làm gì hại đến các bạn của mình, chợt đầu cô thấp thoáng hiện lên hình ảnh về một người con trai nào đó, khiến cô rất đau đầu, từ cái ngày gặp Tiff cái hình ảnh về người con trai đó vẫn cứ bám đầy tâm trí cô, một cảm giác quen thuộc, ấm áp về người con trai đó liên tục ùa về...

- Tốt, bây giờ đến lượt Hyomin và Junhyung! - Cô Han tự hào về cái lớp mà mình đang dạy, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô tiếp - Còn cỡ 10 phút nữa các em sẽ được nghỉ rồi, Hyomin và Junhyung nhanh lên nào!

Đợi cho Jiyeon xuống, Jun mới bước lên. Anh khẽ nói nhỏ với Jiyeon trước khi lên: "Lát nữa anh với em sẽ đi gặp Lee Joon và Hyun Ah! Chuẩn bị đi nha". Cô cũng chẳng nói gì thêm, vì dù sao giữa cô với Joon bây giờ, cô chỉ xem anh như một người anh trong nhà chứ chẳng có gì hơn... Cô bỗng nhớ lại những khi cô khóc vì nhớ Joon, rồi những lần cô làm tổn thương người đó và sau đó đã có một người thay Joon chăm sóc cô, bên cạnh quan tâm, chiều chuộng cô, phải, có lẽ bây giờ cô đã tìm được tình yêu đích thực của mình, không có cái gì là vĩnh viễn, nhưng chỉ cần cô và anh tin vào nhau thì không gì là không thể. Cô tin Junhyung sẽ luôn ở mãi trong tim cô dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra...

Còn Joon, bên cạnh anh đã có Hyun Ah, Hyun Ah thực sự là một người con gái tốt, Hyun Ah có thể thay thế vị trí của cô, mong cho Joon mau quên cô đi... Trước đây cô đã từng nghĩ mình sẽ không thể quên được anh cho đến khi cô gặp Junhyung, không ngờ bây giờ người không thể quên đó lại là Joon...

Lee Joon, anh sẽ phải học cách để quên đi một người và chấp nhận số phận... Có lẽ anh cũng như cô, chỉ đang cố chấp cho rằng anh vẫn yêu cô nhưng thực chất từ lâu nay, vị trí của cô đã có người thay thế. Cô hi vọng Lee Joon có thể sớm nhận ra trong lòng anh... thật sự đang cần có ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top